“Tên khốn…”
Trong khi Bàng Nghi Phương đang giận run người, thì Huệ Tổ đã đến gần ngay trước mặt Minh Huyễn.
“Minh Huyễn Chưởng Môn.”
“Vâng, đại sư.”
“Lão nạp có thể nói chuyện với Võ Đang Chi Kiếm chút được không?”
“Vâng, đại sư cứ tự nhiên.”
Minh Huyễn suy nghĩ một chút rồi buông kiếm và từ từ tránh đi chỗ khác.
Sau đó, Huệ Tổ lại gần Chân Võ rồi hỏi với một nét mặt lạnh lùng.
“Chân Võ đạo trưởng.”
“Vâng.”
“Những gì ngươi nói có thật không?”
“Vâng. Ở đấy có Hắc Long Động. Nếu ngài cần, ngài có thể liên lạc với Hoa Sơn để xác nhận lại.”
“...”
Chân Võ biết Huệ Tổ đang cố dùng pháp lực của Phật Gia để để xác nhận sự thật.
Bởi Phật Khí trong đôi mắt của lão đang nhìn chằm chằm vào bên trong Chân Võ như thể muốn bới móc gì đó.
Vậy nên Chân Võ không nói dối.
Để lừa đối phương một cách triệt để, không nên nói dối quá đà. Người nói chỉ được thêm thắt một hai điều nói dối vào trong sự thật.
Ta chỉ nói có Hắc Long Động, chứ không hề nói đã lấy được Hắc Long Hỗn Nguyên Công ở nơi này.
“Hừm~ Ra vậy. Theo những gì lão nạp cảm nhận thì có vẻ như ngươi không nói dối.”
Chỉ một câu nói của Huệ Tổ đã xóa sạch hết mọi nghi ngờ trên khuôn mặt của mọi người.
Lão ta là một người như thế.
Bởi tất cả mọi người đều công nhận sự tinh tường, sắc sảo của lão, người có bối phận lớn nhất trong Chính Phái, và cũng là ngươi tu luyện Phật Pháp suốt một khoảng thời gian dài.
“Toàn những lời nói nhảm! Đại sư đừng để tên gian ác đó lừa. Hắn là kẻ đã học loại công pháp tà ác.”
Huệ Tổ cau mày lại rồi nhìn Bàng Nghi Phương chằm chằm khi hắn hét lên như muốn phản bác.
“Cuồng Hổ thí chủ, thí chủ đang coi thường Tiên Công Phật Môn mà lão nạp tu luyện sao?”
“Tiên Công Phật Môn đâu phải vạn năng. Nên đâu thể nói nó luôn đúng được. Sao đại sư có thể quên đi cái sự thật một kẻ học công pháp tàn ác có thể lừa dối được cả điều đó?”
“Lão nạp thừa nhận khi nói rằng Tiên Công Phật Môn không thể nào phán đoán chính xác mọi thứ. Thế nhưng Chân Võ đạo trưởng đã chiến thắng được La Hán Trận có chứa sức mạnh Hàng Ma. Một tâm hồn gian ác liệu có thể làm như vậy được không?”
“La Hán Trận bất kể ai cũng có thể phá giải.”
Biểu cảm của các hòa thượng Thiếu Lâm bao gồm cả Huệ Tổ trở nên lạnh lùng trước câu nói của Bàng Nghi Phương, nhưng bản thân hắn không hề cảm nhận được bầu không khí đó, hắn nhìn chằm chằm vào Chân Võ và hét lớn lên.
“Chính miệng hắn ta nói rằng mình đã giúp đỡ thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên. Nếu hắn chấp nhận cái giá là bản thân sẽ thay đổi để nhận được công pháp của Tà Đế thì sao?”
“Hắn nói hắn có được nó từ Kim Long Hợp.”
“Không thể thế được.”
“Như Thương Thiên thí chủ từng nói, công pháp cũng chỉ là công pháp! Bản chất của con người không thay đổi.”
“Bản chất con người không đổi ư? Ngài nói vậy là sai rồi? Vậy những kẻ ở Ma Giáo thì sao? Công pháp của chúng thay đổi theo xu hướng của chúng đấy.”
“Vậy ý ngươi Chân Võ đạo trưởng tàn ác sao?”
“Sao cơ?”
“Ai cũng đã xem trận chiến giữa Chân Võ đạo trưởng và Thương Thiên thí chủ hồi nãy rồi mà, không lẽ nào ngươi lại không thấy?”
“...”
“Nếu giả sử Chân Võ đạo trưởng không chặn Kiếm Cang của Thương Thiên thí chủ mà tránh đòn ấy thì sẽ ra sao?”
“Chuyện, chuyện đó...”
“Không một ai nghĩ đó là do Thương Thiên thí chủ đã mắc sai lầm.”
“...”
“Chỉ có những đạo sĩ Võ Đang bị thiệt hại thôi. Chân Võ đạo trưởng đã phải gồng mình để ngăn chặn những thiệt hại đó. Vậy thì ai là người tàn nhẫn hơn? Là Thương Thiên thí chủ vẫn luôn nhăm nhe đến những người chẳng có can hệ gì mà cố gắng giành chiến thắng? Hay là Chân Võ đạo trưởng dù biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra ngăn chặn mọi thứ?”
“...”
Bàng Nghi Phương không đáp lại được câu nào.
Tên khốn cứng họng rồi chứ gì.
Cứ như Thiên Vũ Minh ấy, đầu óc không thông minh thì phải nói bằng nắm đấm, nói bằng miệng là như thế đấy.
Chân Võ im lặng nhìn chăm chăm vào tài ăn nói xuất sắc của Huệ Tổ.
Bàng Nghi Phương càng phản bác, dư luận càng quay lưng lại với hắn.
“Chân Võ đạo trưởng nói rằng mình có lấy được công pháp của Tà Đê tại Kim Long Hợp Hoa Sơn. Chỉ cần Hoa Sơn xác nhận điều đó, thì sự trong sạch của đạo trưởng ấy sẽ được làm sáng tỏ.”
“...”
Hai bên má của Bàng Nghi Phương giật giật khi nhận thức được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, đúng lúc đó, Chân Võ lên tiếng bồi thêm vài câu.
Nhắc đến một người sẽ làm tăng thêm sự tin tưởng vào câu nói của bản thân.
“Thực ra...”
Nghe thấy tiếng của Chân Võ, tất cả mọi người đều quay đầu vểnh tai lắng nghe.
“Tình cờ trên đường hành hương đến Hoa Sơn, ta có được loại công pháp này. Và sau đó, khi gặp Dương Tiêu Phong trưởng lão ở Tông Nam, ngài ấy cũng đã biết đến chuyện ta học Tà Công.”
“Ngươi nói sao?”
Bàng Nghi Phương mở to mắt khi cái tên của Dương Tiêu Phong được nhắc đến.
Võ Phong Cái, Dương Tiêu Phong là một đại nhân vật giống như biểu tượng đại diện cho Chính Phái, người đã cống hiến hết mình cho chính nghĩa.
“Có thật là Võ Phong Cái thí chủ đã biết trước chuyện này rồi không?”
“Vâng.”
“Hơ!”
Ai nấy đều thể hiện cùng một nét mặt trước sự kinh ngạc của Huệ Tổ.
“Thời điểm đó ngài ấy không nói đây là công pháp của Tà Đế, ngài ấy chỉ nói công pháp nào cũng chỉ là công pháp, và thậm chí còn giúp đỡ vãn bối đạt được thành quả như bây giờ.”
“Hừmm~”
Dĩ nhiên ở đây cũng có một chút của sự giả dối. Nhưng chỉ cần điều đó thôi cũng khiến mọi người có suy nghĩ giống nhau.
Đến cả Dương Tiêu Phong cũng đồng ý. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
“Hừmm~ Lão nạp hiểu rồi.”
Sau một hồi suy nghĩ, Huệ Tổ quay lại phía sau hỏi ý kiến thủ lĩnh của các môn phái.
“Tất cả mọi người ở đây đều biết để đạt được sự cân bằng trong Lưỡng Nghi Tâm Công đang học, Chân Võ đạo trưởng buộc lòng phải học Tà Công. Công pháp của Tà Đế cũng chỉ là một nhánh nhỏ trong Tà Công mà thôi. Lão nạp không cho đó là một vấn đề lớn đến mức để quy về chuyện đạo trưởng ấy có tội.”
Tất cả đều gật đầu trước câu nói của Huệ Tổ.
“Tại sao chúng ta không xác nhận về sự tồn tại của Hắc Long Động ở Kim Long Hợp Hoa Sơn, và liên lạc với Võ Phong Cái để kiểm chứng những lời Chân Võ đạo trưởng đã nói?”
“Đúng rồi, chúng ta hãy làm như thế đi.”
Không phải vì Huệ Tổ là người lớn tuổi nhất ở Võ Lâm nên mọi người như thế, mà những người có mặt ở đầy đều biết rằng phán đoán của Huệ Tổ luôn đúng.
“Chân Võ đạo trưởng.”
“Vâng, Đại sư.”
“Lão nạp tin vào sự trong sạch của ngươi, nhưng lão nạp cũng không thể nào bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế được.”
“Vãn bối hiểu.”
“Ngươi sẽ bị giam cho đến khi nào xác minh được sự thật…”
Trước lời nói có chút thận trọng của Huệ Tổ, Chân Võ suy nghĩ một hồi. Thời gian hắn cần là bốn ngày cho đến lúc đại quân do Tích Sinh dẫn dắt đến nơi.
Cũng đã một ngày trôi qua sau khi họ đến được Bắc Trận.
Dù sao chuyện tin tức cũng đã có chim bồ câu lo, và việc phát hiện ra Hắc Long Động ở Kim Long Hợp Hoa Sơn cũng không mất nhiều thời gian.
Hai ngày là đủ rồi.
“Nếu thế trong thời gian bị giam giữ, có phải tán công hay điểm huyệt không ạ?”
“Sao?”
Việc thực hiện tán công và điểm huyệt trong tạm thời là hoàn toàn có thể.
Thế nhưng, không có ai lại đi yêu cầu điều đó trước khi tội danh vẫn chưa được xác định.
Ngay khi Chân Võ lên tiếng trước như thế, Huệ Tổ tự nhiên không biết phải nói gì.
“Dù sao mục đích cũng là để giải quyết hiểu lầm, nên với vãn bối chuyện này không vấn đề gì. Đại sư quyết định thế nào, vãn bối cũng chấp nhận.”
“...”
Ai nấy đều gật gù và tỏ ra hài lòng trước thái độ khiêm nhường của Chân Võ.
Hơ, chỉ vì loại công pháp đã học mà lại đi chỉ trích một người có nhân cách thế này sao?
Huệ Tổ lên tiếng khi biết Bàng Nghi Phương đang nhìn chằm chằm về hướng này.
“Không cần. Lão nạp tin Chân Võ đạo trưởng. Để phòng hờ những kẻ xấu sẽ nhăm nhe đến ngươi, lão nạp sẽ chỉ tạm giam ở lao ngục của Phân Đà Trịnh Châu.”
Thật may khi Chân Võ cố tình nhắc đến tán công và điểm huyệt trước. Nhờ đó mà sự tin tưởng dành cho Chân Võ càng tăng lên.
Đến nước này thì có khác gì đã có kết quả.
Ta không ngờ mình sẽ dùng đến Hắc Long Động theo cách này. Mà thôi chuyện này có cho người khác biết cũng không vấn đề gì.
Thải Khí Pháp, nền tảng cơ bản của Hắc Long Hỗn Nguyên Công không phải thứ ai cũng học được. Là loại công pháp chỉ có thể thực hiện được nếu nó phù hợp với thể chất người học. Vì nếu học không đúng có thể bị Ma Tính kiểm soát tâm trí giống Bạch Tiêu.
Và nếu giả sử có ai đó có thể chất và học được Thải Khí Pháp một cách an toàn thì có lẽ do hắn may mắn, và đó không phải việc mà Chân Võ cần phải bận tâm.
Điều quan trọng là hành vi lừa đảo bắt đầu từ việc bản thân là Võ Đang Chi Kiếm của Chân Võ đã thành công rực rỡ.
Vậy là việc gột rửa thân phận đã hoàn thành.
“Đa tạ đại sư.”
Chân Võ cúi đầu quay về phía Huệ Tổ.
“Sao có thể chỉ giam giữ vậy được chứ. Chuyện này quá vô lý.”
“Ngươi ngậm miệng lại đi!”
Huệ Tổ hét lớn lên ngay khi Bàng Nghi Phương ra sức phản bác.
“Sao đến giờ ngươi vẫn còn ăn nói như thế được?”
“...”
“Ngươi quay lại mà nhìn, đến giờ người vẫn không cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn ngươi sao?”
“...”
“Đúng là tên phế vật… Một kẻ như ngươi không biết một thứ gì ngoài công pháp mà cũng là Võ Lâm Thất Thánh ư, chậc chậc.”
Những lời nói của Huệ Tổ vô cùng sắc bén.
Nhưng khi cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang rất bất lợi cho mình, Bàng Nghi Phương chỉ cau mày và không nói được gì.
Bàng Nghi Phương chỉ có một mình, Nam Công Vô Hữu kẻ vẫn giúp đỡ hắn đã được đưa lên cáng chuyển đến y phòng.
Chết tiệt.
Bàng Nghi Phương nghiến chặt răng nhìn Chân Võ chằm chằm.
Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó sao?
Lần sau là đến ngươi đấy, Bàng Nghi Phương. Ngươi cứ chờ đi.
“...”
Ngay lúc nhìn thấy ánh mắt của Chân Võ, Bàng Nghi Phương lạnh hết sống lưng, nổi cả da gà.
“Ôi nhìn xem nhìn xem. Cái ánh mắt đó, chết tiệt…”
Thế nhưng giờ không còn ai nghe hắn nói nữa.
****
Tại lao ngục dưới lòng đất của Phân Đà Trịnh Châu.
Chân Võ ngồi ở một chỗ đã bỏ trống suốt thời gian dài.
Thanh Sương, Thanh Vũ, các nhất thế đệ tử và cả Minh Huyễn, Chân Minh đều nhìn Chân Võ với nét mặt day dứt.
“Xin Chưởng Môn Nhân thứ lỗi. Đứng trước tham vọng muốn học thành công Lưỡng Nghi Tâm Công mà con đã học công pháp của kẻ thù…”
Chân Võ buồn rầu quay sang phía Minh Huyễn đang nhìn mình với ánh mắt mơ hồ nói.
“Không, không sao. Con đừng để tâm. Đáng lẽ ta phải tin tưởng con, nhưng ta đã bị dao động, ta rất xấu hổ về chuyện đó. Con chẳng phải là đứa trẻ đến với Võ Đang ở cái độ tuổi vẫn phải nằm trong vòng tay của Minh Chân, và lớn lên ở nơi này như một đạo đồng.”
Minh Huyễn đỏ mặt như đang ngại ngùng, nói vài lời an ủi Chân Võ.
“Con là người đã chứng kiến hình ảnh Minh Chân đau đớn ra sao, vậy mà ta lại nghi ngờ điều đó. Kể từ giờ sẽ không có chuyện như thế nữa đâu. Là công pháp của Tà Đế thì đã sao? Như Huệ Tổ đại sư đã nói, bản chất của con vẫn không thay đổi.
“...”
Chân Võ im lặng lắng nghe những lời nói như đang độc thoại của Minh Huyễn.
“Chân Võ, dù thế nào con vẫn là Võ Đang Chi Kiếm, là đệ tử đáng tự hào nhất của Võ Đang.”
“Vâng.”
Những lời nói của Minh Huyễn khiến Chân Võ có chút tội lỗi vì đã lừa dối. Đặc biệt là khi nhớ lại những chuyện xảy ra ở Võ Đang trong quá khứ.
Đúng, quá khứ cũng đã qua. Điều quan trọng bây giờ là hiện tại và tương lai.
Không phải lo.
Kể từ bây giờ, cuộc đời của ta là Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ, đồng thời là Thiên Chủ Tà Phái Thiên.
Điều Chân Võ mong muốn là leo lên được vị trí cao nhất của Chính – Tà – Ma, để đưa mắt nhìn cả thế gian, và hắn không có ý định để Tà Phái Thiên có thể thống nhất Trung Nguyên.
Chỉ cần mỗi người đều sống theo ý niệm, sống đúng với vị trí của mình là được.
Hòa giải? Ta không cần mấy thứ đó.
Ra sức để các phe phái không đánh nhau nữa để làm gì? Đã là võ giả không chiến đấu, không đánh nhau sẽ không thể nào phát triển.
Nhưng dù sao cũng phải đưa Võ Đang lên vị trí cao nhất của Chính Phái.
“Giờ mọi người đi nghỉ ngơi đi.”
“Không cần.”
“Chưởng Môn Nhân.”
“... "
“Mặc dù con đã được minh oan, thế như trước khi Hắc Long Động của Kim Long Hợp được xác nhận, con vẫn là một tội nhân.”
“Tội nhân gì chứ? Con nói gì thế.”
Chân Võ mỉm cười khi thấy Minh Huyễn hét lên như thế.
“Mọi người sẽ không hài lòng đâu ạ.”
“Ánh mắt của mọi người quan trọng đến thế sao? Ta mới là Chưởng Môn Nhân Võ Đang. Tội của đệ tử cũng chính là tội của ta… Nếu con bị giam giữ như thế thì trong lòng ta làm sao có thể cảm thấy thoải mái được?”
“Chưởng Môn Nhân làm vậy con áy náy lắm ạ. Trong trận chiến với Thương Thiên trưởng lão, người đã rất mệt rồi mà.”
“...”
Ta cũng có làm được gì đâu… Trận chiến đó cũng không có gì quá to tát.
Thế nhưng đến cuối cùng Minh Huyễn cũng đành thở dài, đầu hàng trước sự thuyết phục của Chân Võ.
“Hầy, con sẽ cảm thấy khó chịu đấy.”
“Con chỉ cần gom rơm trải lên sàn rồi nằm trên đó là được rồi ạ.”
“Tên tiểu tử này, sao con có thể xuề xòa đến như thế?”
Quay sang hướng Minh Huyễn đang nhìn Chân Võ chằm chằm đầy áy náy, Chân Minh cung kính nói.
“Chưởng Môn Nhân. Chúng ta cứ làm theo lời của sư đệ đi ạ. Con sẽ ở đây trò chuyện cùng sư đệ đến lúc đi ngủ.”
Đến cả Chân Minh cũng đã nói như thế, Minh Huyễn cũng không làm khác được đành thở dài rồi đứng dậy.
“Hầy, ta biết rồi. Con ở lại nói chuyện cùng nó nhé. Hai con sẽ là những người dẫn dắt Võ Đang sau này, nên chắc cũng nhiều chuyện để nói lắm. Thôi, vậy chúng ta đi trước.”
Minh Huyễn đi ra khỏi lao ngục, khi thấy dáng vẻ không nỡ của Thanh Sương, Thanh Võ, giờ chỉ còn lại vài tên võ giả đứng canh gác, Chân Minh và Chân Võ.
“Các vị có thể tránh đi một lúc được không?”
Trước câu nói của Chân Minh, đám võ giả canh gác suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, đi ra sau.
Chân Võ không hoàn toàn bị giam giữ. Ở Bắc Trận không một ai nghĩ Chân Võ là tội nhân.
Lao ngục đã trở nên trống rỗng như thế.
Chân Minh nhìn chăm chăm vào Chân Võ một hồi rồi chậm rãi lên tiếng.
“Ngươi nói dối cũng khá nhỉ.”
“...”
Tên khốn. Chuyện ở Đại Long Phòng ra là hắn đã nhận ra. Vậy mà sao từ nãy đến giờ hắn không nói một lời nào vậy nhỉ?