Chân Võ và Chân Minh nhìn thẳng vào mặt nhau, giữa họ là song sắt của nhà lao.
“Đệ không hiểu sư huynh đang nói gì hết.”
Chân Minh đứng im nhìn vẻ mặt trơ trẽn của Chân Võ đang bắt đầu chối bay chối biến, hắn bất giác cười nhạt.
“Thật là...”
“...”
“Nếu trí nhớ của ta không sai thì lúc ở Đại Long Phòng đệ đã nói rằng, đệ là truyền nhân của Tà Đế Hắc Liên Vô Cương. Ta nhớ sai sao?”
A, chết tiệt. Vậy sao.
Tên khốn này, trí nhớ cũng tốt thật.
Mà không. Chuyện cũng mới xảy ra nên không nhớ mới là lạ đó?
“Đệ sao? Đệ chưa từng đi tới nơi nào gọi là Đại Long Phòng hết đó?”
“Sao cơ?”
Chân Minh nhíu mày sau khi nghe Chân Võ nói vậy.
“Hừm, đệ tưởng đệ bịt mặt thì ta sẽ không thể nhận ra hay sao?”
“Hm, chính sư huynh mới thật kỳ lạ đó. Kẻ sư huynh nghi ngờ là đệ lại là một kẻ bịt mặt, vậy sao sư huynh có thể đoán là đệ được chứ?”
Chân Võ không hề biến sắc mà còn hỏi vặn lại Chân Minh.
“Đoán? Không đời nào. Rõ ràng lúc đó chính đệ đã giúp ta minh ngộ Thái Cực Tuệ Kiếm. Và khi đối đầu với La Hán Trận, đệ đã thi triển chiêu thức Thái Cực Tuệ Kiếm hoàn hảo đó.
A cái tên khốn này, nếu ta đã giúp ngươi minh ngộ thì ngươi nên cứ vậy mà câm cái mồm lại đi chứ.
“Điều đó lại càng không chứng minh được rằng đệ nói dối rồi.”
“Sao cơ?”
“Sư huynh nghĩ rằng ở tu vi công pháp của đệ thì chuyện minh ngộ cảnh giới chí cực của Thái Cực Tuệ Kiếm là chuyện khó khăn sao?”
“...Cái đó.”
“Và sao cho tới bây giờ sư huynh mới thắc mắc chứ? Trong khi lúc đó sao không hỏi cái người đã cứu sư huynh ấy.”
“...”
Trước câu trả lời hiên ngang của Chân Võ, Chân Minh nhìn Chân Võ một cách hung tợn và đáp lời lạnh lẽo.
“Ta chưa hề kể về việc đệ đã cứu ta.”
“...A, thế hả?”
A chết tiệt ta rồi.
Trước sơ sót không lường trước được đó, từ miệng Chân Võ phát ra tiếng cười gượng.
Dù sao thì, bây giờ tên nhãi ranh ngươi đang bắt bẻ người lớn đó hả.
Làm sao bây giờ? Hay là ta giả ngu và nói rằng đã nghe được chuyện đó từ mấy tên Tà Phái Thiên?
Mà vậy thì cũng đâu có vấn đề gì? Nếu ta nói không phải thì hắn cũng đâu thể tìm hiểu được gì.
Khốn kiếp, ta đã khá an tâm vì thành công trót lọt với màn lừa đảo mà ta đã vặn óc suy nghĩ... nếu tên này mà mở miệng thì không biết chừng chúng sẽ tiến hành điều tra lại từ đầu và làm nhiều chuyện điên rồ nữa.
Nếu ta chối bay chối biến thì cũng có thể thuyết phục được chúng, nhưng chỉ với 2 ngày còn lại thì không đủ thời gian.
Đằng nào xung quanh đây cũng không có ai. Hay ta cứ vậy giết chết hắn rồi rời khỏi Chính Phái?
Giết tên này rồi cứ thế phá hủy Bắc Trận mà xông lên?
Được đấy, dù sao chuyện tìm lại Tà Phái Thiên của ta cũng đã ở ngay trước mắt, thế thì chuyện này có đáng là gì?
Giết sạch hết mấy tên ở đây, còn Võ Đang...Võ Đang...
Chết tiệt, quả nhiên ta không muốn như vậy.
Chân Võ điên cuồng suy nghĩ một lúc, rồi hắn quyết định sẽ nghe Chân Minh nói trước.
“Lúc đó các võ giả đến cùng đệ ở Đại Long Phòng đã gọi đệ là Thiên Chủ và đối đãi vô cùng cung kính. Huống hồ hiện tại Tà Đế Hách Liên Vô Cương đã chết, ta không nghĩ rằng đột nhiên lại xuất hiện đến hai người sử dụng công pháp của hắn đâu. Chắc chắn người khi đó là đệ.”
“...”
“Nhưng vì sao đệ lại nói không biết loại công pháp đó là của Tà Đế Hách Liên Vô Cương chứ?”
Hỏng bét rồi.
Chân Võ đưa ra kết luận ngắn gọn, rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Chân Minh và cười ranh mãnh.
“Haa, vậy giờ ngươi đang muốn nói gì?”
Thái độ của Chân Võ đột ngột thay đổi.
Không những nói trống không, mà hắn còn di chuyển lại chỗ bức tường và vừa dựa lưng vào tường nhà giam vừa ngoáy tai.
“...Ho, đúng là y như những gì ta nghe được từ các sư đệ.”
“Sao?”
“Lúc ta trở về Võ Đang, tất cả đều nói về đệ y hệt nhau. Rằng đệ là đứa ít tuổi và láo xược.”
“...”
Ta biết đại khái là ai nói rồi đó.
Rõ ràng là mấy tên đệ tử nhất thế mà đầu sỏ là Chân Cung. Mấy tên khốn đó dù có miêu tả người thì cũng miêu tả kiểu như vậy.
“Minh Tân sư thúc đã xem đệ hệt như nhi tử của mình. Sư thúc ấy tự hào rằng đệ là đứa trẻ giống như hiện thân của ngài ấy, đứa trẻ sẽ tiếp tục ước mơ mà ngài ấy không thể thực hiện được.”
“...”
Ừm, ta hơi thấy nhớ sư phụ.
“Chân Cung nói rằng chỉ cần đệ sửa đổi cách nói năng thì sẽ trở thành một đạo nhân xuất chúng hơn bất cứ ai. Chân Cung nói rằng đệ là nhân tài phù hợp với vị trí Chưởng Môn Nhân hơn ta rất nhiều.”
“...”
“Chân Tiêu biết ơn đệ vì đệ đã xua tan đi cả ý muốn trả thù sâu trong tâm can của Thanh Sương và dẫn dắt nó đi con đường đúng đắn, Chân Hư thì diễn tả đệ hệt như hiện thân của Chân Võ Đại Đế mang ánh sáng tới cho Võ Đang. Nó luôn miệng khen ngợi về chuyện đệ đã mang lại sự biến đổi cho một Võ Đang vốn trì trệ.”
Chân Võ chỉ lặng thinh lắng nghe.
“Những gì mọi người nhận xét về đệ đều nhất nhất như một. Không những đệ tử nhất thế mà cả các sư thúc và các đệ tử nhị thế cũng đồng lòng tán dương những việc mà đệ đã cống hiến cho Võ Đang và cho võ lâm này.”
Hẳn là vậy rồi. Suốt thời gian qua ta đã kiếm được bao nhiêu tiền cho các ngươi chứ. Thanh kiếm ngươi đang đeo cũng là mua bằng tiền ta kiếm được đó.
Nhưng vì tất cả các ngươi đều nghĩ về ta như vậy nên ta cũng đỡ thấy tiếc tiền hơn một chút rồi.
“Dĩ nhiên cũng có những ý kiến khác. Chân Tuệ đã lén mách lẻo với ta rằng đệ là tên ác độc nhất trên đời.”
“...”
Biết ngay là tên khốn đó sẽ thế mà.
Tên thối tha đó, chẳng biết hắn có hiểu được hay không nhưng khi đó ta đã dốc sức tẩn cho hắn một trận và ném cho hắn một bài học mà.
Sau này mà gặp lại, ta nhất định sẽ bẻ gãy chân tên khốn đó.
Chân Võ nghĩ đến đó thì bật cười, Chân Minh liền nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
“Hãy chỉ nói với ta những chuyện ngươi muốn biết. Đừng vòng vo chuyện này chuyện kia nữa?”
“Chuyện ta muốn biết?”
Trước câu hỏi của Chân Võ, Chân Minh nhất thời không thể trả lời và khựng lại.
Ngươi nghĩ ta là tên ranh không tinh ý sao?
Giả như Chân Minh nói ra toàn bộ những gì mình biết ngay tại đây thì dù cho Chân Võ có nói gì, mọi người cũng sẽ nghi ngờ.
Nhưng hắn đã không làm vậy.
Mặc dù hắn có thể đi mách lẻo với mọi người ngay lập tức, nhưng hắn đã thử đến đây để nói chuyện với Chân Võ khi chỉ có hai người.
Theo Chân Võ nhìn thấy, thì hiện giờ Chân Minh đang cảm thấy hỗn loạn.
Sau khi chỉ nhìn Chân Võ một lúc mà không nói lời nào, Chân Minh cất lời.
“Đệ có phải đệ tử Võ Đang không?”
“...”
“...”
Trước một câu hỏi nghiêm trọng và đường đột đó, Chân Võ cười bất lực.
“Này, ngài Chưởng Môn Nhân kế nhiệm.”
“...”
“Ngươi đang hiểu lầm gì đó rồi, chuyện đó quan trọng vậy sao? Ta chỉ là ta thôi. Không là ai của Chính Phái, và cũng không là ai của Tà Phái.”
“...Sao cơ?”
“Giống như lời của Huệ Tổ, bản chất con người không thay đổi. Là đệ tử của ai, là chủ nhân của thế lực nào, ta chưa từng đặt ý muốn của mình vào những thứ đó. Ta chỉ là không ngừng cố gắng hết sức cho những thứ ta đang ấp ủ. Bây giờ ta là Chân Võ, đệ tử của Võ Đang, và là truyền nhân kế thừa công pháp của Tà Đế Hách Liên Vô Cương.”
“...”
“Việc nhận định ta là ai giống như vậy là do góc nhìn của những người khác. Đó không phải chủ ý của ta.”
“...Ừm.”
“Bất kể người khác đang nhìn thấy gì, ta chỉ đang chạy về phía tận cùng của võ đạo thôi. Và ta chỉ là đang gặp vô số việc cần phải giải quyết trong quá trình đó.”
“...”
“Nhưng lần đó sư phụ đã nói thế này. Người nói rằng dù có ở đâu cũng đừng quên Võ Đang, đó là nơi ta có thể trở về nghỉ ngơi khi nào cảm thấy mệt mỏi.”
“Sư thúc sao?”
“Ta nghĩ vậy. Bây giờ Võ Đang đối với ta chính là hình ảnh như vậy.”
“Giống như...quê hương ư?”
Đúng vậy. Cũng có thể nói là như vậy.
Mặc dù ta không biết vì sao Tà Đế Hách Liên Vô Cương ta lại xem Võ Đang như vậy.
“Cái ngươi thật sự thắc mắc không phải là việc vì sao ta nói dối và che giấu sự thật sao? Thật ra ta chẳng cần thiết phải làm như vậy. Như ngươi đã thấy thì hiện giờ ta mạnh hơn bất kỳ ai. Bắc Trận? Võ Lâm Thất Thánh? Mấy thể loại đó chẳng là trở ngại gì đối với ta cả. Nếu ta muốn hủy diệt thì hoàn toàn có thể hủy diệt rồi.”
“...Cuồng ngạo như thế.”
“Ta giống như chỉ nói suông thôi sao?”
Ánh mắt sáng rực tràn đầy tự tin của Chân Võ khiến Chân Minh không thể đáp lời.
“Nhưng là ta đang bảo vệ Võ Đang theo cách của ta. Giống như việc ngươi im lặng để bảo vệ Võ Đang vậy.”
“...”
Chân Minh trợn to mắt nhìn Chân Võ.
“Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Quá rõ ràng rồi. Nếu ta không nói dối, và nếu ngươi nói ra toàn bộ những gì ngươi biết, thì chuyện không chỉ kết thúc với một mình ta đúng chứ. Rõ ràng tất cả sẽ đổ trách nhiệm lên đầu Võ Đang thôi.”
Đúng là vậy.
“Nhưng, khi đó đệ có thể không sử dụng công pháp của Tà Đế mà?”
“Tại sao ta phải làm vậy chứ?”
“...Sao cơ?”
“Ta không có suy nghĩ sẽ làm vậy. Như ta đã nói, ta chỉ là ta. Duy chỉ có điều, ta đang nỗ lực để ngay cả khi việc ta đồng hành cùng Tà Phái Thiên bị tiết lộ trong tương lai, ta sẽ không gây tổn hại nào đến cho Võ Đang – quê hương của ta, nơi mà một lúc nào đó ta sẽ quay trở về.”
“...Ừm.”
Chân Võ không nói như vậy để lừa Chân Minh mà đó là thật tâm của hắn, và đó cũng là mục đích thứ hai của việc hắn đánh lừa Võ Lâm Minh.
Chân Minh phát ra âm giọng nặng nề và nhìn Chân Võ trước những lời nói đầy chân thành của hắn.
Hắn đang bảo vệ Võ Đang, không liên quan đến việc phân biệt Chính và Tà.
Và dẫu cho hắn đã nói dối chuyện đó đi nữa, thì hắn cũng là sư đệ của ta và đồng thời là đệ tử của Võ Đang, nếu lời nói dối của hắn mang thiện ý bảo vệ Võ Đang thì hắn đáng để ta nhắm mắt cho qua.
Chân Minh không cố chấp như Chân Cung, không tiêu cực như Chân Tiêu, và cũng không mù quáng a dua theo người khác giống như Chân Hư. Dĩ nhiên hắn càng không mưu mô và chửi rủa sau lưng người khác giống như Chân Tuệ.
Chẳng phải ta vốn đã nghĩ rằng dù Chân Võ có là ai cũng không quan trọng sao?
Giống như Chân Võ nói, Chân Võ mãi là Chân Võ. Người đã cứu mạng ta ở Đại Long Phòng và là người nâng cao tên tuổi của Võ Đang hơn bất kỳ ai.
“Ta sẽ chỉ hỏi đệ thêm một chuyện nữa. Sau khi đánh đổ được bổn thành Tà Phái Thiên, đệ định sẽ làm gì? Đệ sẽ thống nhất Chính – Tà sao?”
Chân Minh nghĩ rằng nếu là Chân Võ thì điều đó hoàn toàn có khả năng.
Hắn đã một mình xuyên thủng Bắc Trận và sau đó phá hủy La Hán Trận, khiến một người trong Võ Lâm Thất Thánh là Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu phải quỳ gối. Nó đã chứng minh được rằng tu vi võ công của bản thân vượt qua cả Võ Lâm Thất Thánh đúng như hắn đã nói.
Tuy nhiên Chân Võ lại nhìn Chân Minh với vẻ mặt khó hiểu, trước câu hỏi đó.
“Thống nhất Chính - Tà ư? Sao phải làm chuyện phiền phức như vậy chứ?”
“...”
“Ngay cả Chính Phái cũng không thể có được sự thống nhất hoàn toàn thì sao có thể liên kết những kẻ có ý niệm xung khắc lại với nhau. Ừ thì cũng có thể liên kết lại trong giây lát. Nhưng sau đó thì sao?
“...”
“Chính Tà rồi sẽ lại phân chia thôi. Chúng sẽ lại đánh nhau vì lợi ích của bản thân, và những tên có cùng chí hướng sẽ lại liên kết với nhau.”
Đúng là vậy. Vì võ lâm Trung Nguyên là một thế giới luôn hợp rồi lại tan. Một nơi từng là một bị chia tách làm 3 phần, cũng có lúc thành 2.
“Dù sao cái được gọi là thế lực sẽ hành động theo lợi ích. Thêm nữa nếu tất cả thế gian này cùng mang suy nghĩ giống hệt nhau thì không thể phát triển được. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, và phải chiến đấu để hiểu nhau. Phải vậy thì mới phát triển chứ. Vì dù sao cũng phải giành chiến thắng.”
Trước những lời của Chân Võ, Chân Minh im lặng một lúc và sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.
Nguyên nhân Võ Đang suy tàn.
Mặc dù việc Tà Đế Hách Liên Vô Cương tấn công khiến Võ Đang suy sụp nhanh hơn, nhưng vấn đề căn bản nằm ở chỗ khác.
Vì mãi bảo thủ một truyền thống mà không thể theo kịp sự biến đổi của thời đại.
Vi sự bằng lòng với giá trị tên tuổi Võ Đang.
Trước khi tu đạo thì người ta cần phải sống. Phải duy trì sự sống thì mới có thể tiếp tục được ý muốn. Bên trong quá trình đó, truyền thống và biến hóa lẽ ra phải liên tục đấu tranh và phát triển. Nếu làm được như vậy thì có thể Võ Đang đã không dễ dàng sụp đổ như thế.
“Và, ta chỉ đơn giản là muốn trở thành Đệ Nhất Cường Giả.”
Đáng tiếc vô cùng, mong muốn làm Chính Phái biến chất và Tà Phái hóa chúng đã chấm dứt rồi, bản thân ta ơi.
Chân Minh gật đầu sau khi suy nghĩ một lúc lâu.
Tâm trí hỗn loạn của hắn dường như đã được giải tỏa, hắn mang lấy khuôn mặt dễ chịu.
“Hừm, ta đã hiểu ý muốn của đệ. Ta sẽ giữ bí mật việc đệ là Thiên Chủ Tà Phái Thiên. Nhưng đệ cũng nên cẩn thận thì tốt hơn.”
“Không vậy thì cũng có người đang chăm chỉ che giấu giúp ta mặc dù không biết sự thật đó đấy.”
“...Là ai chứ?”
Chân Võ đã chịu khó trả lời những câu hỏi của Chân Minh cho đến tận bây giờ, nhưng ở câu hỏi này thì hắn chỉ cười vu vơ.
Còn ai nữa? Dĩ nhiên là lão già Dương Tiêu Phong rồi.
Cho dù Hạ Ô Môn có đang chăm chỉ ngăn chặn thông tin như thế nhưng để thông tin truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ xuất hiện không đến tai của Chính Phái hẳn là nhờ vào nỗ lực của hắn.
Đương nhiên lần đó hắn ta đã không biết thứ công pháp hút nội công ta dùng là công pháp của Tà Đế.
Có lẽ tầm này hắn đang vừa đập đầu xuống đất vừa hối hận mất?
Nhưng vì hắn đã hứa bằng thanh danh của hắn, của các tiền bối sư môn và cả quỷ thần thiên địa, nên giờ muốn tiến cũng không được lùi cũng không xong đây mà.
Chà, nếu hắn ta đánh giá việc đó có hại cho Chính Phái thì đã sớm có tin đồn Chân Võ học công pháp của Tà Đế và bắt đầu điều tra từ Võ Đang rồi. Dù sao thì tất cả những gì hắn làm ở thời điểm hiện tại chỉ là quan sát thôi.
“Hừm, được rồi. Ta sẽ không mở miệng về việc này thêm lần nào nữa. Nhưng đệ hãy ghi nhớ rằng. Ta sẽ liên tục nhìn chằm chằm xem đệ có đang đi con đường đúng đắn không. Nếu như con đường mà đệ đi gây tổn hại cho Võ Đang, khi đó ta sẽ chém đệ không chút do dự.”
“...”
Chậc, một kẻ không có thực lực bằng ta thì lấy đâu ra thứ tự tin đó vậy.
“Làm như vậy đi. Bất cứ lúc nào ta cũng chấp nhận đối mặt với ngươi.”
Trước dáng vẻ cười nhạt của Chân Võ, Chân Minh đứng dậy và quay người đi với vẻ mặt nhẹ nhõm, rồi hắn khựng lại.
“À, còn một chuyện cuối.”
“...?”
“Hình như lúc ở Đại Long Phòng rõ ràng đệ đã nói với ta là xin lỗi gì đó.”
Chân Minh nghiêng đầu, khiến mặt Chân Võ hơi ửng đỏ.
“Ta sao? Gì nhỉ? Chắc ngươi nghe nhầm đó.”
“...Vậy sao? Hừm, có lẽ vậy. Đệ nghỉ ngơi đi. Vất vả nhiều rồi. Chắc Thanh Sương và Thanh Vũ đã đợi lâu để gặp đệ đó. Ta sẽ sớm gửi rượu tới cho.”
“...”
Chân Minh chậm rãi rời khỏi lao ngục.
Chân Võ nhìn theo bóng lưng hắn và cười cay đắng.
Giả như hắn không thể dung thứ cho ý muốn của Chân Võ, thì Chân Võ chỉ cần vung nhẹ tay là được.
Song sắt nhà lao đang chắn chính giữa cả hai nhưng điều đó chẳng gây trở ngại cho Chân Võ. Chân Minh dù có mạnh cỡ nào thì Chân Võ chỉ cần nắm lấy cổ hắn và bẻ là hết chuyện.
Sau đó phải lần lượt gặp những người đang tổ chức Bắc Trận.
Và trong số đó, Võ Đang là đầu tiên.
“May thật. Vì hắn hiểu...”
Thật sự rất may.
Vì ta không cần phải giết các ngươi.
Vì ta đã có thể bảo vệ quê hương nơi ta có thể quay về.
Đêm đó, bình rượu liên tục vơi.
Các trưởng lão cùng đệ tử Võ Đang đang tổ chức trận địa ở các thị trấn khác bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đến khi nghe tin Chân Võ có mặt ở đây, còn Thanh Sương và Thanh Võ của Giáp Võ Ban thuộc Bắc Trận thì đã ở bên cạnh Chân Võ suốt cả đêm.