Lại hai ngày nữa trôi qua.
Kim Long Hợp đã được công bố thông qua Hoa Sơn, và vì Dương Tiêu Phong không thể đến trực tiếp được nên đã làm chứng cho sự vô tội của Chân Võ thông qua thư từ.
Tâm trạng phức tạp của hắn vẫn còn nguyên vẹn bên trong những dòng chữ viết trên thư.
Chân Võ đã tự mình nói ra tất cả nên từ nay không cần thấp thỏm sợ bí mật bị lộ ra nữa nên dường như lòng hắn cũng thoải mái hơn nhiều.
Dù sao thì Chân Võ cũng đã được trả tự do, trong số những thủ lĩnh đưa tiễn Chân Võ cũng không thấy ai có dấu hiệu nghi ngờ.
Ngược lại trong lòng còn đang ủng hộ Chân Võ. Giờ dù có ai nói gì đi nữa thì không phải Chân Võ vẫn là Đệ Nhất Cao Thủ của Chính Phái, kể cả Tà Phái Thiên hay sao?
“Đạo trưởng định đi một mình thật sao?”
“...”
Bởi vì Nam Cung Vô Hữu không thể tỉnh lại nên Huệ Tổ được giao phụ trách Bắc Trận tạm thời đã đặt câu hỏi với Chân Võ.
“Chỉ cần đạo trưởng luyện công pháp của Tà Đế thì không khác gì truyền nhân của hắn. Dù Đạo trưởng không muốn thì rõ ràng bọn họ vẫn sẽ nghĩ như vậy. Không biết chừng bọn họ còn sẽ nghĩ đạo trưởng là Tân Thiên Chủ Tà Phái Thiên.”
“...”
Những thủ lĩnh khác đang nhìn Chân Võ cũng đồng loạt gật đầu.
Những tên này thì biết gì chứ? Tà Phái Thiên từ đầu vốn đã là của ta rồi.
“Đạo trưởng nghĩ sao? Nếu bọn họ đi theo đạo trưởng để hỏi tội Hữu Nguyệt Thanh, đây sẽ là việc Chính Tà có thể bắt tay hợp tác với nhau.”
Chân Võ cười rồi lắc đầu.
“Không đâu đại sư. Đây là việc tự bản thân họ phải giải quyết. Chính Phái không thể can dự được. Và đây cũng chỉ là tạm thời giúp đỡ thôi. Vãn bối không hề có suy nghĩ sẽ can thiệp vào cuộc sống của họ.”
“...Ừm.”
“Tuy nhiên, vãn bối nghĩ rằng phải củng cố bổ sung sức mạnh trong một thời gian dài để có thể nhổ tận gốc thế lực của ‘Cung’ đang nhắm vào Trung Nguyên.”
“Ừm...Chuyện này lão nạp sẽ cố gắng thảo luận lại lần nữa với Minh Chủ. Khi đó, Đạo trưởng cũng hãy cùng bàn bạc.”
“Vâng. Vãn bối sẽ diện kiến ngài sau khi hoàn thành chuyện của Tà Phái Thiên.”
“Haha, dù sao cũng thật may mắn khi một nhân vật như đạo trưởng lại trở thành cầu nối.”
Trước lời của Huệ Tổ, mọi người đều gật đầu và nhìn Chân Võ.
Cùng lúc đó, vẻ mặt của Minh Huyễn và các đệ tử Võ Đang đều vô cùng tự hào.
“Đại sư hãy mở Bắc Trận. Vì bọn họ chỉ nghĩ đến bổn thành của Tà Phái Thiên ở Thiên Trung Sơn nên mong mọi người hãy mở cả ranh giới của Giang Tây đang ngăn chặn Thiên Hùng Phòng và Quán Nguyệt Nguyên Công Hậu.”
“Lão nạp đã liên hệ trước với phía bên đó rồi.”
“Đa tạ đại sư.”
Chân Võ cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, sau khi Huệ Tổ ban lệnh cho các thủ lĩnh lùi xuống thì Minh Huyễn và các đệ tử Võ Đang tiến lại gần.
“Chân Võ, con phải nhớ cẩn thận.”
“Xin người chớ lo lắng.”
“Sư thúc.”
Thanh Sương và Thanh Vũ nhìn Chân Võ với ánh mắt trìu mến.
“Nếu dám ôm ta thì các ngươi chết chắc.”
“...”
Có lẽ vì sợ lời đe dọa sẽ thành hiện thực nên Thanh Sương, Thanh Vũ không dám lại gần thêm nữa.
“Sư huynh, lần sau chúng ta sẽ gặp ở núi Võ Đang đúng chứ?”
Chân Minh cười nhạt và gật đầu trước câu hỏi của Chân Võ.
“Ta sẽ chuẩn bị sẵn rượu ngon.”
“Vậy thì đệ sẽ phải quay lại thật nhanh mới được.”
“Được rồi.”
Ngay sau khi chào tạm biệt xong, Huệ Tổ nhìn về Bắc Trận rồi hét lên với giọng lanh lảnh không phù hợp với độ tuổi.
“Hãy giải thể Bắc Trận đi!”
Ngay khi mệnh lệnh của Huệ Tổ được ban xuống, võ giả Võ Lâm Minh nhanh chóng lui xuống như thủy triều để trống bến tàu.
Bắc Trận được khai mở.
Chân Võ nhìn hình ảnh đó, bước ra con đường bị chia cắt, nhìn về phía bờ sông và hít thở thật sâu.
Bây giờ không cần phải che giấu nữa rồi.
Vì hắn đã được mọi người công nhận vừa là Võ Đang Chi Kiếm vừa là võ giả tinh thông công pháp của Tà Đế Hách Liên Vô Cương.
“Tà Phái Thiên, băng qua sông!”
Chân Võ tràn trề hơi thở hét lên, vang vọng sông Hoàng Hà.
Đây là tín hiệu gửi đến Hoàng Tín.
Với tên tiểu tử tai thính đó thì âm lượng này là quá đủ nghe rồi.
Cùng với tiếng hét của Chân Võ, mọi người nhìn về phía bên kia sông.
Sau một thời gian ngắn, mọi người bắt đầu nhìn thấy chuyển động từ bên kia sông.
Đó là những võ giả của Tà Phái Thiên đã đến trước và chỉ đang chờ đợi tín hiệu của Chân Võ.
Thiết Huyết Băng Quyền Thiên Vũ Minh, Tà Đạo Thư Sinh Minh Thế Toản, Dạ Hoa Tiêu Dược Bích đứng ở hàng đầu, vô số võ giả Tà Phái kể cả Thiết Kiếm Đoàn tiếng tăm lẫy lừng được bàn tán xôn xao ngay cả ở Võ Lâm Minh đang theo sau vượt qua sông.
Cuộc tiến công đầy uy phong của Tà Phái Thiên được thủ lĩnh của Thất Đại Môn Phái Chính Phái và những võ giả của Bắc Trận Võ Minh Lâm chia thành 2 bên trái phải đứng quan sát.
“Đi thôi!”
Giọng nói của Chân Võ vang rền khắp Trịnh Châu. Với một số người thì đây là người hùng của Chính Phái, với một số khác thì đây lại là Thiên Chủ Tà Phái Thiên.
Cùng với mệnh lệnh đó, 3 trong số Tà Phái Ngũ Hoàng cùng Tích Sinh chạy theo sau Chân Võ cưỡi ngựa dẫn đầu, những võ giả của Tà Phái Thiên đã vượt qua sông cũng đồng loạt chạy đuổi theo.
Đó là lần đầu tiên những võ giả của Tà Phái có thể bước đi trên mảnh đất của Chính Phái mà không đổ một giọt máu nào.
***
Bổn thành Tà Phái Thiên, đại điện tầng thấp nhất của Thiên Trung Điện.
“Chuyện, chuyện đó là sao chứ!”
“...”
Khuôn mặt Hữu Nguyệt Thanh đỏ bừng lên.
Chỉ trong vòng vài ngày nhưng đã có quá nhiều chuyện khiến hắn hoảng loạn.
Thế lực phản loạn từng xây dựng lực lượng ở Cam Túc bỗng xuất hiện ở Sơn Tây, đồng thời Sơn Tây Thương Hội bị tấn công. Toàn bộ Sơn Tây đã rơi vào tay của thế lực phản loạn.
Và xoay quanh toàn bộ sự kiện này có một kẻ được gọi là truyền nhân của tiền nhiệm Thiên Chủ.
Mãi sau này hắn cũng mới biết được tên khốn này đã gây ra cuộc phản loạn sau khi lôi kéo các Tà Phái Ngũ Hoàng đã từng phản bội hắn.
Hắn đã ngay lập tức triệu tập võ giả đến giải cứu Sơn Tây Thương Hội nhưng đột nhiên những võ giả của Võ Lâm Minh lại lập doanh trại ở phía Bắc và phía Nam để ngăn chặn thế lực phản loạn.
Đây là tin tức có thể khiến Hữu Nguyệt Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nghĩ rằng Võ Lâm Minh đã chặn được sự Nam tiến của thế lực phản loạn nên đương nhiên Chính Tà đại chiến vẫn sẽ tiếp tục kéo dài.
Nhưng những tên khốn điên rồ Chính Phái không những đột nhiên hòa giải với thế lực phản loạn, mà còn cho bọn chúng thông qua Bắc Trận.
“Sao lại không có đánh nhau được chứ? Làm sao mà những tên đó lại dễ dàng mở đường như vậy?”
“Chuyện đó thuộc hạ cũng không thể biết được.”
“Lũ, lũ khốn chết tiệt này! Rốt cuộc là bọn chúng đang làm gì vậy chứ?”
Khi Hữu Nguyệt Thanh hét lớn và nhảy cẫng lên, Cao Nhất Thái, Bộ Chủ Truyền Lệnh Bộ liền cúi đầu và phun ra những lời chửi rủa trong lòng.
Mấy thứ đó sao lại hỏi ta chứ?
Truyền Lệnh Bộ cũng đâu phải Hạ Ô Môn.
Bọn ta chỉ là thu thập và truyền lại tin tức mà thôi.
Ngay cả Hạ Ô Môn cũng quay về sớm thì ai sẽ là người thu thập thông tin và trình lên chứ?
Rõ ràng Hạ Ô Môn đã kiểm soát thông tin hết rồi, làm sao bọn chúng lại biết được nhỉ?
Là Thiên Hùng Phòng tự giương cờ làm loạn, chính bản thân ngươi đã bỏ rơi Hạ Ô Môn và Sát Mạc thì sao có thể đổ thừa cho thuộc hạ được chứ?
Ngay từ đâu, toàn bộ sai lầm đều là do Hữu Nguyệt Thanh.
“Vậy rồi bọn chúng đang đi đến đâu rồi?”
Hữu Nguyệt Thanh nhìn Cao Nhất Thái với đôi mắt trợn ngược.
“Thuộc hạ nghe nói thế lực phản loạn sau khi rời khỏi Trịnh Châu đã đi qua Hứa Xương, và Thiên Hùng Phòng do Quán Nguyệt Nguyên Công Hậu dẫn dắt đã đến Tân Huyền rồi ạ.”
“Hả? Ngươi, ngươi nói là Tân Huyền sao?”
Hữu Nguyệt Thanh cảm thấy mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
Nếu là Hứa Xương và Tân Huyền thì chỉ còn cách Thiên Trung Sơn khoảng 300 lý.
Nếu di chuyển bằng bãi bát mã thì chỉ cần một ngày là sẽ đến. Cho dù đi bộ thư thả thì cũng chỉ mất khoảng 3 ngày, còn nếu cưỡi ngựa bình thường thì mất khoảng một ngày rưỡi.
“Mấy tên vô dụng này! Bọn chúng đến gần như thế rồi mà không ai biết gì sao?”
“…”
Không chỉ mình Cao Nhất Thái mà tất cả mọi người có mặt tại đại điện đều cứng đờ mặt trước lời quát tháo của Hữu Nguyệt Thanh.
Khi nghe tin Võ Lâm Minh xây dựng trận địa, Hữu Nguyệt Thanh chính là người không thèm nhúng tay vô nữa, hào hứng tham gia bữa tiệc cùng các ái thiếp của mình.
Cái tên ngu dốt này còn không nghĩ đến việc sau khi cuộc chiến giữa Võ Lâm Minh và thế lực phản loạn kết thúc thì tiếp theo chính là bổn thành Tà Phái Thiên.
Thà rằng tấn công Võ Lâm Minh từ phía sau rồi giúp đỡ thế lực phản loạn.
Nếu vậy thì cho dù ai trở thành chủ nhân đi nữa cũng đều có thể bảo vệ được bổn thành của Tà Phái Thiên.
Khi tiền nhiệm Thiên Chủ còn tại vị thì Tà Phái Thiên là nơi bất khả xâm phạm, bất cứ ai cũng không thể đụng chạm tới.
Tuy nhiên sau khi Hữu Nguyệt Thanh tiếp quản, hắn ta đã sống luồn cúi, nịnh hót lên tận trời, bây giờ còn rơi vào tình trạng nguy kịch đến mức sợ mất cả mạng.
“Chết tiệt. Được thôi. Mấy tên khốn chết tiệt. Vì ta cưng chiều các ngươi quá nên giờ các ngươi chỉ tin tưởng vào sức mạnh của Tà Phái Ngũ Hoàng rồi tập hợp mấy kẻ thấp kém lại thách thức ta sao? Thách thức người trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên, người tiếp bước tiền nhiệm Thiên Chủ sao?”
Hữu Nguyệt Thanh nắm chặt nắm đấm rồi hét lên với ánh mắt hung hãn.
“Hãy truyền lệnh đến toàn bộ Tà Phái Thiên! Bổn thành Tà Phái Thiên sẽ trực tiếp tiêu diệt thế lực phản loạn. Nếu như có kẻ nào giúp đỡ bọn chúng thì khi trận chiến kết thúc, nhất định sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình.”
“Vâng! Thiên Chủ!”
Những võ giả tụ tập ở đại điện đồng nhất trả lời, Hữu Nguyệt Thanh hất tung vạt áo rồi rời khỏi đại điện.
***
Sau cuộc nghị sự ở đại điện, một cuộc nghị sự bí mật giữa một vài trưởng lão của Tà Phái Thiên đã được tổ chức tại phòng làm việc của đại trưởng lão Đoàn Cảnh Chu ở bên trong bổn thành Tà Phái Thiên.
“Đại Chủ, sau khi Sơn Tây Thương Hội rơi vào tay bọn chúng, chúng ta không thể liên lạc được với Cung Chủ và thế lực Sơn Tây.”
“Ừm…”
Quách Thất Thành, trưởng lão tuần tra, giám sát ranh giới ngoài thành là người đầu tiên lên tiếng với vẻ mặt bức bối.
Hắn nhắc đến ‘Cung Chủ’ và gọi đại trưởng lão Đoàn Cảnh Chu là Đại Chủ.
Chúng là những người thay thế của Ám Ảnh Đội thuộc Đệ Tam Cung.
Sau khi Triều Thiên Kế được tiến hành theo mệnh lệnh của Tống Dư Phương, các trưởng lão của Tà Phái Thiên và thủ lĩnh của Võ Giả Đội phần lớn đều được thay thế.
Tất nhiên chỉ có Võ giả của Ám Ảnh Đội, Tống Dư Phương và Truyền Cung Đội, thế lực trực thuộc của hắn là biết về chuyện này.
Người ngụy trang thành Đại trưởng lão Đoàn Cảnh Chu là Đội Chủ Ám Ảnh Đội - Nhất Kính, tất cả những trưởng lão còn lại đều là võ giả thượng cấp của Ám Ảnh Đội.
“Không những vậy, động thái của Lục Lâm, Thủy Trại, Dạ Kim Đường và Hắc Tà Phòng đều không bình thường.”
“Bất thường sao?”
“Vâng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên rút một chân ra khỏi trận chiến và tiếp xúc thử với chúng.”
“Với mấy kẻ như dơi đó sao?”
Nhưng đây là chuyện đại khái cũng dự đoán được trước.
4 nơi bao gồm cả Lục Lâm, là những kẻ trung thành với bổn thành Tà Phái Thiên đơn giản chỉ vì lợi ích của họ.
Đó là những phe cánh nếu gặp nguy hiểm thì có thể phản bội bất cứ lúc nào.
Mặc dù số lượng nhiều nhưng đa số đều chỉ là sơn tặc, thủy tặc, những tên côn đồ sau hẻm nên trên thực tế, sức chiến đấu cũng không được bao nhiêu.
Hơn nữa, ngoại trừ những người thủ lĩnh thì đa số đều trải rộng khắp khu vực Trung Nguyên nên thậm chí còn không thể hoàn thành vai trò làm tấm khiên chắn kiếm nữa.
“Giờ ta phải làm sao?”
Đông Quan, trưởng lão nội thành hỏi.
“Bỏ đi. Chỉ những kẻ thấp kém đứng về phía bên đó thì đại cục cũng không có gì thay đổi. Bây giờ điều cần làm trước tiên là xác nhận sự sống chết của Cung Chủ.”
“Lẽ nào ngài định liên lạc với Sơn Tây sao?”
“Đương nhiên rồi. Bọn chúng đã hủy diệt Sơn Tây Thương Hội nhưng miễn là Cung Chủ còn sống thì điều đó không quan trọng.”
“Nhưng mà, chim bồ câu đưa thư vẫn chưa trở về. Thời gian để trực tiếp đến đó rồi quay về...”
“Chúng ta có đủ thời gian.”
“Sao ạ?”
Đoàn Cảnh Chu nở nụ cười nham hiểm hướng về Đông Quan đang tỏ vẻ nghi ngờ.
“Đóng cổng thành và thực hiện lung thành.”
Trước lời của Đoàn Cảnh Chu, tất cả trưởng lão đều buông tiếng thở dài.
Đóng cửa thành, lung thành chiến là kế sách để phòng bị mà thôi.
“Cho dù chúng đã đi qua Hứa Xương thì sớm nhất là chiều mai chúng mới đến khu vực lân cận Thiên Trung Sơn, vì đã di chuyển một quãng đường dài nên chúng sẽ không thể nào lập tức tấn công được.”
“Hơn nữa, nếu dẫn dắt bọn chúng là Tà Phái Ngũ Hoàng thì phía bên đó lại càng không thể tấn công một cách liều lĩnh được.”
“Đúng vậy. Chúng tuyệt đối không thể lập tức tấn công được.”
Toàn lực của bổn thành Tà Phái Thiên cũng không phải dạng vừa.
Chỉ tính riêng bảo vệ bổn thành là đã có 5 đội quân, số lượng phải hơn 2000 người.
Nhưng số lượng võ giả cũng chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là cơ quan công kích trọng yếu đã được lắp đặt trong thành quách.
Cơ quan này là do Âu Dã Tử Phương Hữu Thích, một danh tướng huyền thoại trực tiếp lắp đặt nên uy lực của nó không cần phải bàn cãi.
Vì ngay cả những võ giả của Ám Ảnh Đội mãi về sau này mới biết được có một công trình phòng thủ như vậy và cảm thấy sợ hãi vô cùng.
“Hừm, nếu vậy thì chúng ta sẽ có ít nhất khoảng mười ngày.”
Trước lời của Đông Quan, tất cả trưởng lão vốn đang chất chứa ánh mắt u tối đều đồng loạt gật đầu.
Việc tiến hành kế sách lung thành hoàn toàn không liên quan gì đến ý muốn của Hữu Nguyệt Thanh.
Nếu tất cả các trưởng lão đều đồng lòng thì hắn ta cũng không thể làm gì.
Hơn nữa, những thủ lĩnh của võ giả đội bảo vệ bổn thành Tà Phái Thiên sau khi Triều Thiên Kế được thực hiện thì đã bị đổi sang thành võ giả của Ám Ảnh Đội nên không thể có chuyện phản đối ý kiến của các trưởng lão được.
“Quách Thất Thành. Giờ lập tức gửi người sang Sơn Tây. Nếu là mười ngày thì đủ để nắm bắt tình hình rồi quay trở về đây.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
“Đông Quan, nếu bọn người kia đến thì hãy chọn ra những đứa trẻ ẩn thân xuất sắc và bắt chúng trực tiếp quan sát bên trong địch. Bởi vì có Sát Mạc nên hãy chú ý cẩn thận.”
“Thuộc hạ đã hiểu.”
“Hãy bí mật chuyển lời đến tất cả mọi người của Ám Ảnh Đội. Hãy chờ tại vị trí của mình cho đến khi có chỉ thị của ta.”
“...”
“Nếu như mọi chuyện không theo ý muốn và chiến tranh nổ ra thì phải chiến đấu hết mình. Tà Phái Thiên sụp đổ vì nội chiến cũng là một trong những mục đích của chúng ta. Tuy nhiên khi chắc chắn bọn chúng sẽ chiến thắng thì hãy lập tức đầu hàng để lên kế hoạch cho tương lai.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Trước lời của Đoàn Cảnh Chu, các trưởng lão đều thấp giọng trả lời.