Từ huyện Nhữ Nam tỉnh Hà Nam đi về phía Bắc khoảng 3 trăm lý là tới Thiên Trung Sơn.
Ý nghĩa của cái tên Thiên Trung Sơn nghĩ là trung tâm của thiên không, nhưng thực tế so với ý nghĩa đó, ngọn núi này vô cùng bình thường.
Không những có độ cao vô cùng thấp, mà độ dốc núi cũng chỉ thoai thoải và nối liền với bình nguyên, nên so với núi thì nó trông giống như một quả đồi nhỏ hơn.
Tuy nhiên, cái tên của nó lại nổi tiếng đến độ không thua kém gì danh sơn.
Là bởi vì, ở đó tọa lạc bổn thành của Tà Phái Thiên bao quanh bởi thành quách to lớn kéo dài tận 300 lý.
Tại một bình nguyên nằm cách Nhữ Nam khoảng chừng 30 lý về phía Bắc.
Vì khu vực xung quanh phần lớn là đồng bằng, nên từ bất cứ hướng Đông Tây Nam Bắc nào cũng có thể nhìn thấy được bổn thành Tà Phái Thiên.
Bên trong bổn thành dĩ nhiên cũng có thể quan sát xung quanh một cách thông tỏ, nên địa hình này vô cùng bất lợi để tấn công từ ngoài vào.
Chân Võ chỉ huy các võ giả đi ngang qua Hứa Xương, trong lúc các thủ hạ tổ chức đội hình chiến đấu và qua đêm ngoài trời, hắn cùng Tích Sinh và các Tà Phái Ngũ Hoàng đang ngắm nghía bổn thành Tà Phái Thiên.
Thưa Thiên Chủ, trước tiên nếu tổ chức quân doanh ở đây thì sẽ rất tốt ạ.”
Trước lời của Tích Sinh, Chân Võ gật đầu, và các võ giả ngay lập tức chia đội dựng trại và bố trí quân canh phòng.
“Yên ắng thật.”
Tiêu Dược Bích vừa ngắm nhìn bổn thành Tà Phái Thiên vừa nói, dường như những ký ức về bổn thành bỗng trở nên mới lạ.
“Đúng vậy đấy. Trước kia nơi này vốn luôn ầm ĩ mà.”
“Vì khi đó ngày nào chúng ta cũng chiến đấu cho đến khi Thiên Chủ đánh bại cùng lúc cả Triết Chi Lượng và Dương Tiêu Phong rồi đuổi chúng khỏi đây mà.”
Nghe Thiên Vũ Minh và Minh Thế Toản tiếp lời, Chân Võ bật cười.
“……”
Chứng kiến hình ảnh đó giữa họ, Tích Sinh không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Vì sao hắn lại có cảm giác như Chân Võ có cùng hồi ức với Tà Phái Ngũ Hoàng chứ?
Đôi lúc hắn còn lầm tưởng như Chân Võ đã sống cùng một cuộc đời với họ.
Trong khi chênh lệch tuổi tác giữa họ ít nhất cũng phải 30 năm.
Nhưng lúc này, Chân Võ đang nhìn về thành Tà Phái Thiên được bao quanh bởi Thiên Trung Sơn với ánh mắt đầy hoài niệm.
Thiên Trung Sơn, bổn thành Tà Phái Thiên.
Nơi ta đã gây dựng. Mảnh đất mà ta cùng các thủ hạ đã cùng nhau đổ máu và mồ hôi để bảo vệ.
Nơi mà mạng sống cùng máu của ta và các thủ hạ đã thấm vào từng viên đá xây lên thành quách.
Sau một chặng đường dài, cuối cùng ta đã quay trở về.
Kể từ khi Hách Liên Vô Cương đặt bổn thành ở đây, pháo đài cao ngất này chưa một lần nhường đường cho Chính Phái.
Nơi mà tất cả đã hy sinh mạng sống để bảo vệ này, giống như sự tự tôn của những nhân sĩ Tà Phái đang giữ vị trí tại vùng huyết mạch của Chính Phái vậy.
Chân Võ đã nghiêm khắc cai trị các thủ hạ của mình để họ không đánh mất lòng tự tôn của một võ giả cho dù là Tà Phái, để không một ai có thể đặt chân vào thành của Tà Phái Thiên.
“Hữu Nguyệt Thanh……”
Ánh mắt Chân Võ chìm trong sự lạnh lùng.
Tên đệ tử phế vật chết tiệt. Cho dù có gặp khó khăn như thế nào vì ta không chỉ cách mở bảo khố đi nữa, nhưng hắn đã đạp đổ chí hướng mà ta xây dựng bấy lâu nay bằng những hành động xấu xa vượt qua cả luân thường đạo lý, và đưa những tên không có tư cách ngồi vào trong đó.
Huống hồ thân là một kẻ có sức mạnh, hắn lại đi bắt nạt dân lành và bắt cóc những đứa trẻ còn một tương lai dài phía trước rồi vấy bẩn lên tương lai của chúng. Vậy nên ta tuyệt đối không thể dung thứ.
Hắn đã làm hoen ố danh dự của bản thân với tư cách một võ giả và từ bỏ niềm kiêu hãnh khi là một chủ nhân của Tà Phái.
Giờ đây ta đã trở lại, nên đã tới lúc ngươi trả giá cho tội lỗi của mình.
Chờ đi, Nguyệt Thanh.
Trong quá khứ ta đã dạy dỗ ngươi sai, nên lần này ta sẽ dùng roi để dạy ngươi từ từ, để ngươi thông hiểu từng chút, từng chút một.
Chân Võ không nhìn về bổn thành nữa.
“Tích Sinh.”
“Vâng.”
“Vị trí của Công Hậu?”
“Đã nhận được tin báo Nguyên Bang Chủ đang tổ chức trận địa ở phía Nam bổn thành và đang đợi lệnh ạ.”
“Tốt. Mất bao lâu để thiết lập kế hoạch?”
“……”
Thấy Tích Sinh có vẻ khó trả lời, Chân Võ cười nhạt.
“Dù sao ngươi cũng đã kiệt sức vì chạy một quãng đường dài rồi. Hôm nay nghỉ ngơi đi. Thay vào đó hãy suy nghĩ thấu đáo và lên một kế hoạch hoàn hảo. Với mục đích tránh tổn thất nhiều nhất có thể.”
“Vâng. Thuộc hạ sẽ chuẩn bị.”
Sau câu trả lời của Tích Sinh, Chân Võ quay người dứt khoát đi về phía quân doanh.
“Haa……”
Dù đã trả lời như thế, nhưng Tích Sinh lại cau mày nhìn bổn thành Tà Phái Thiên.
Hà tất phải là vùng đất rộng bao la thông ra tứ phía chứ.
Cho dù hắn có là Tích Sinh đi nữa thì chiến lược chiến đấu hắn có thể sử dụng trong địa hình như thế này cũng sẽ hạn chế.
Chí ít họ được che bằng một thứ gì đó thì sẽ tốt hơn, nhưng với vị trí hiện giờ, các cử động của họ đều lộ ra trước mắt đối phương.
Vì vậy chiến đấu vào ban ngày sẽ gặp khó khăn. Chỉ còn cách lợi dụng ban đêm……
“Quân sư, tất cả mọi thứ của bổn thành đều nằm trong đầu ta, vì vậy hãy hỏi ta bất cứ điều gì. Ta sẽ giúp đỡ hết sức. Haha!”
“……”
Tích Sinh nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ Minh, người đang vỗ ngực thình thình và hét lên, và hắn cảm thấy đầu óc mình phức tạp hơn.
Trên đời này người mang lại cảm giác không đáng tin giống như thế kia rất ít……
“Quân sư, Hạ Ô Môn có sơ đồ nội bộ của bổn thành Tà Phái Thiên. Từ vị trí của tháp canh phòng, nơi quân canh gác đang đợi, cho tới những điện các nội bộ trong thành đều được trình bày chi tiết. Nên ngài đừng lo.”
Dù sao cũng còn có câu nói an ủi của Minh Thế Toản……
“Nếu cần, chúng ta có thể điều động các võ giả Sát Mạc thâm nhập vào trong thành. Chỉ cần quân sư ra lệnh.”
“……Đa tạ mọi người.”
Trước lời của Tiêu Dược Bích, Tích Sinh bây giờ mới thấy hoàn toàn an tâm và hắn gật đầu.
Thật là may mắn. Vì có Minh Thế Toản và Tiêu Dược Bích.
“Ưhahaha! Vậy từ giờ chúng ta cũng đâu có gì để làm cho tới khi sơ đồ nội bộ thành tới, hôm nay cũng là ngày đầu tiên nên 4 người chúng ta, à không cả ngài Thiên Chủ nữa là 5 người cùng uống một ly thì thế nào!”
“……”
Giữa lúc chiến tranh đã cận kề trước mắt mà uống rượu sao……Đó là lời mà một thủ lĩnh chỉ huy đoàn võ giả mạnh nhất Tà Phái Thiên sẽ nói ư?
Có lẽ ta đã hiểu vì sao trong đầu hắn chỉ có ký ức bị tiền nhiệm Thiên Chủ đánh rồi.
Vì nếu ta mà có thực lực thì hẳn đã đánh cho hắn mấy trận.
“Chà, ngài quân sư, nhanh đi thôi.”
“……Vâng, đi, đi thôi.”
Tiếng thở dài tự nhiên bật ra, nhưng biết làm sao được.
Ta đâu có mạnh chứ……
***
Ngày hôm sau, sơ đồ nội bộ thành Tà Phái Thiên mà Minh Thế Toản yêu cầu khẩn cấp đã được Phi Ưng đem tới.
Sắc mặt của Tích Sinh trong lúc tích cực quan sát sơ đồ để vạch ra chiến lược chuyển từ tối sầm sang đen ngòm, nhưng trạng thái đó không kéo dài lâu.
Vị trí của các võ giả trong thành quách vào thời chiến quả thực được bố trí một cách tài tình.
“Haa, thật sự, ai lại bố trí theo kiểu quái dị như thế này…… Thật là muốn chửi thề nếu người làm ra nó có ở đây. Không ngờ có thể tổ chức đội hình chiến đấu ngang tàng thế này.”
“……”
Trước lời của Tích Sinh, tất cả đều quay nhìn về một nơi với vẻ mặt kỳ dị.
“Mọi người……sao thế?”
Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, Tích Sinh nghiêng đầu rồi đuổi theo ánh mắt của mọi người và nhìn về một nhân vật.
“……”
Mấy cái người này, các người đang chỉ ngài Thiên Chủ sao?
Ngài Thiên Chủ là đệ tử Võ Đang mà? Ngài ấy bắt đầu với thân phận đạo đồng suốt thời thơ ấu rồi trở thành Võ Đang Chi Kiếm của Võ Đang, lúc gặp ta cùng Thiên Vũ Minh thì mới bắt đầu là Thiên Chủ của Tà Phái Thiên mà?
Gì chứ, mọi người phải nói cái gì hợp lý chút đi.
Trước vẻ mặt như thể cho rằng hoang đường đó của Tích Sinh, Chân Võ đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn cất lời với ánh mắt mơ hồ.
“Là Âu Dã Tử làm.”
“Âu Dã Tử, có phải ngài đang nói đến thiên hạ đệ nhất danh tướng không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Ưm……Có vẻ vị ấy là người am hiểu sâu rộng về trận pháp.”
Chân Võ gật gù.
Âu Dã Tử Phương Hữu Thích, cái tên mà Chân Võ rất nhớ.
Hắn là bằng hữu duy nhất mà Chân Võ có giữa cuộc sống chỉ có máu và binh khí của chiến tranh.
Chân Võ luôn nhìn thấy nguồn hào khí nơi những món đồ phát minh của hắn, Âu Dã Tử lúc nào cũng cảm thấy thích thú như một đứa trẻ mỗi khi tạo ra một thứ gì đó mới mẻ.
Nơi bổn thành Tà Phái Thiên, dấu tích của hắn vẫn còn lưu lại khắp nơi.
“Dù sao đi nữa cũng cầu kỳ thật. Trong này nói số lượng võ giả của bổn thành Tà Phái Thiên sơ lược là 2 ngàn, và nhìn vào số lượng tháp canh phòng ở đây thì khi chiến tranh xảy ra, có phân nửa võ giả tức khoảng 1 ngàn người đứng canh phòng.”
“……”
“Nếu cứ liên tục thay phiên canh gác theo mức quân số này thì binh lực sẽ vô cùng đuối sức đấy chứ……”
“Không phải như vậy đâu.”
Trước lời của Tích Sinh, Minh Thế Toản lắc đầu.
“Vâng?”
“Việc thay phiên canh gác được thực hiện mỗi ngày một lần.”
“Mỗi ngày một lần ư?”
“Vâng.”
“Nếu vậy hơn một ngàn người thức suốt đêm canh phòng ở cùng một vị trí sao?”
“Không phải thế. Binh lực canh phòng sẽ liên tục di chuyển. Giống như di chuyển tháp canh và đẩy nó đi, đến khi quay một vòng là kết thúc ngày canh phòng.
“……”
“Ngài nghĩ thế này là được, có khoảng 5 người ở mỗi tháp canh vừa giám sát vừa di chuyển lưu động giữa các vị trí canh phòng.”
“Ừm, nếu vậy, khi chúng ta xử lý cảnh vệ của một khu vực nhất định thì nhóm tiếp theo sẽ phát giác ra trong tức khắc.”
“Vâng. Bởi vì chúng liên tục di chuyển lưu động nên dù chúng ta có dọn dẹp thi thể thì cũng bị phát hiện.”
Trước lời của Minh Thế Toản, Tích Sinh gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
Một đội hình chỉ tập trung vào canh phòng. Nhưng nếu lệnh khẩn cấp được phát động, hẳn là tất cả sẽ chiến đầu không ngừng nghỉ.
“Rốt cuộc phải va chạm thử……”
Chỉ nghe bằng lời thì không thể biết được. Có lẽ phải tận mắt thấy họ di chuyển thì ta mới có thể đưa ra phán đoán chính xác.
“Kí hiệu này là?”
“Là biểu thị cho cơ quan.”
Tích Sinh vừa chỉ tay vào một kí hiệu lạ và hỏi, Minh Thế Toản liền trả lời một cách bình thản.
“Cơ quan sao? Nhiều cơ quan như thế này ư?”
“Vâng. Đó là cơ quan được xây dựng để giảm thiểu tối đa thiệt hại của căn cứ chính khi địch tấn công. Đó là những cơ quan mà Âu Dã Tử đã tạo ra trong lúc giết thời gian.”
“Ưm……”
Nghe Minh Thế Toản giải thích, mặt Tích Sinh cứng như đá.
Vị trí của cơ quan quả thực là phi thường.
Nó được lắp đặt trở thành một nơi mà bất kỳ ai nhìn vào thành từ bên ngoài đều muốn chiếm lấy.
Có vẻ Tà Phái Thiên có thể trụ vững giữa lòng Chính Phái trong khoảng thời gian lâu như thế không chỉ là nhờ vào việc tiền nhiệm Thiên Chủ và Tà Phái Ngũ Hoàng có võ công xuất chúng.
“Nan giải thật. Chúng ta không thể phá hủy tường thành sao?”
“Tường thành?”
Tiêu Dược Bích nhìn sang Chân Võ đang cau mày trước câu hỏi của Tích Sinh, và bà ta lắc đầu với Tích Sinh.
“Ngài quân sư.”
“Vâng?”
“Bổn thành Tà Phái Thiên đối với chúng ta không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là một bức tường bằng đá.”
“……?”
Tiêu Dược Bích đứng dậy vén bức màn trại và nhìn chăm chăm bổn thành Tà Phái Thiên bằng ánh mắt mơ hồ.
“Trước khi Tà Phái Thiên được thành lập, Tà Phái luôn là đối tượng của những lời miệt thị. Luôn bị kìm hãm và phải ẩn mình dưới quyền lực của Chính Phái và quan phủ.”
“……”
“Khi tiền nhiệm Thiên Chủ nói rằng sẽ xây dựng thành trì ở đó, tất cả đều nói rằng đó là chuyện điên rồ.”
Đáng là chuyện điên rồ.
Hiện tại đó là vị trí thích hợp nhất, nhưng khi mới bắt đầu dựng thành thì đó là vị trí xấu nhất. Vì tứ phương đều là đồng bằng nên không thể phòng bị khi địch tấn công.
Rõ ràng là Chính Phái đã liên tục tấn công vô số lần, nhưng quả thật là chuyện đáng kinh ngạc đến kỳ lạ khi sau tất cả họ vẫn có thể chống chọi được và dựng nên tòa thành đồ sộ đó.
“Có vô số người đã đổ máu để xây dựng nên bổn thành. Đó là thành quách mà các võ giả thời đó đã kiên trì xây dựng từng chút từng chút một ngay cả khi đang chiến đấu không màng đến tính mạng.”
“……”
“Ngay cả khi thành đã hoàn thành xong, vẫn có nhiều người chết để bảo vệ nó.”
Trước âm giọng nhẹ nhàng của Tiêu Dược Bích, Thiên Vũ Minh và Minh Thế Toản đều lặng thinh gật gù.
“Đối với chúng ta, nơi đó mang ý nghĩa như vậy đấy. Không chỉ là tường đá vô tri, mà là nơi liên kết một Tà Phái vốn không thể hợp nhất trước đó lại dưới cái tên Tà Phái Thiên, được công nhận là một trong Tam Đại Thế Lực của Trung Nguyên. Là lịch sử được hình thành từ vô số máu, mồ hôi và những người đã hy sinh tính mạng, giống như niềm tự hào và cũng là lòng tự tôn vậy……”
Nói đến đó, Tiêu Dược Bích nở nụ cười mơ hồ và quay lại nhìn Tích Sinh.
Hắn đã không biết.
Bởi vì vào thời điểm mà Tà Phái Thiên được tạo lập, Tích Sinh là một học sĩ không hề quan tâm một chút gì tới võ lâm.
Nhưng giờ thì hắn đã biết.
Vì sao những nhân sĩ Tà Phái trung thành với tiền nhiệm Thiên Chủ của họ. Vị đó hẳn là chỗ dựa vững chắc đối với họ, giống như tòa thành kia vậy.
Và tòa thành kia là nơi chứa đựng tâm nguyện của vị Thiên Chủ đó, một nơi không khác gì cái giá cho sinh mạng của những người đã dày công xây dựng Tà Phái Thiên.
Có lẽ lòng họ sẽ không cho phép chuyện tự tay phá hủy thành.
“Chỉ là tường đá thôi. Đừng để ý nghĩa đặc biệt vào đó.”
“……”
Trước lời của Chân Võ, Tích Sinh nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên như thể ngoài dự đoán của hắn.
“Họ sẽ thông cảm thôi. Tất cả bọn họ.”
“……”
“Vì chúng ta phải chỉnh đốn lại mục đích ban đầu đã bị đánh mất.”
Khuôn mặt Tích Sinh đanh lại khi nghe Chân Võ nói.
Ngài ấy là truyền nhân nhưng không hiểu được sao? Chuyện mà ngay cả ta cũng thấy e ngại sau khi nghe kể lại sự tình?
Thế nhưng các Tà Phái Ngũ Hoàng đều đang biết rằng Chân Võ đã khổ sở đến chừng nào khi đưa ra quyết định đó.
Bởi vì người vui mừng hơn cả khi tòa thành đó được xây dựng chính là Thiên Chủ.
Cũng chính Thiên Chủ là người đã miệt mài chiến đấu hơn bất cứ ai để bảo vệ bổn thành của Thiên Trung Sơn, bởi vì tính cách thô lỗ nên mặc dù không biểu hiện ra, nhưng người đau buồn nhất trước cái chết của mọi người cũng chính là ngài ấy.
Có lẽ việc ngài ấy nói Tích Sinh phá hủy tường thành là để Tích Sinh xây dựng chiến lược dễ dàng hơn.
Dáng vẻ trầm mặc hiện giờ của Tà Phái Ngũ Hoàng càng khiến Tích Sinh suy nghĩ nhiều hơn.
Phải làm thế nào?
Mặc dù Chân Võ đã nói có phá hủy cũng không sao nhưng Tích Sinh hoàn toàn không muốn.
Theo như sơ đồ nội bộ thành, tại cửa thành có lắp đặt cơ quan mang tác dụng phản kích do Âu Dã Tử đã tạo ra trước kia.
Một điều nữa, mặc dù Sát Mạc và Ẩn Vị Đoàn sở hữu những cao thủ ẩn thân xuất sắc nhưng tường thành này quá cao để họ xâm nhập vào.
Nếu không thể nhìn thấy được bên trong thành thì ngay cả việc địch di chuyển theo cách thức nào cũng không thể xác minh được.
Việc võ giả phải bỏ mạng trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ vì nhớ về khoảng thời gian làm lãng nhân, Tích Sinh nghĩ rằng mình nên xây dựng một chiến lược để kết thúc chiến tranh với thiệt hại tối thiểu.
“Không có thứ giống như lối đi bí mật sao ạ?”
Trước câu hỏi của Tích Sinh, Chân Võ gật đầu như thể đó là lẽ tự nhiên.
“Không có thứ như vậy. Dù có thì ta cũng không dùng.”
“……”
“Chúng ta không phải đạo tặc. Ta vào nhà của ta thì đâu có lý do gì phải bí mật lẻn vào như con mèo ăn vụng. Ta sẽ đường đường chính chính tiến vào từ chính diện.”
Thực tế mà nói, với tính cách của Chân Võ từ trước đến nay thì đó đúng là điều đương nhiên.
Nhưng đáng tiếc.
Để tiêu diệt Tà Phái Thiên bằng cách tấn công mà không phá hủy tường thành, cần phải cắt đứt sự chú ý của chúng. Ví dụ như gây hỗn loạn bên trong nội bộ thành……
Bởi vì không có lối đi bí mật nên cách duy nhất để xâm nhập vào thành lúc này là sử dụng cao thủ ẩn thân, làm sao đây?
“Không phá hủy tường thành……tối thiểu hóa thiệt hại…… để mở cửa thành mà không bị thiệt hại thì phải đánh lạc hướng sự chú ý của địch……nếu vậy phải tạo hỗn loạn trong nội bộ thành……để không bị quân canh phòng phát hiện và võ giả bên phía ta có thể một mạch thâm nhập vào……A!”
Tích Sinh liệt kê cùng lặp đi lặp lại những điều kiện bị hạn chế trong dòng suy nghĩ, rồi một kế sách hay chợt xuất hiện trong đầu hắn.
Hắn nghĩ điều gì đó, rồi đứng phắt dậy và chạy ra ngoài lều.
Tất cả đều đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, Tích Sinh nhặt rơm dưới đất lên rồi thả xuống.
Hắn chăm chú quan sát bụi rơm đang bay tứ tán, rồi ngẩng đầu lên và lần lượt quan sát như thể đang ước lượng khoảng cách giữa bổn thành Tà Phái Thiên và quân doanh vậy.
Bây giờ quân sư đang làm gì vậy?
Tà Phái Ngũ Hoàng nhìn những hành động đột ngột của Tích Sinh với ánh mắt nghi ngờ, và Tích Sinh quay trở vào trong trại với khuôn mặt rạng rỡ.
“Có vẻ ngươi đã có kế hoạch gì rồi.”
“Vâng!”
Chân Võ cười nhạt khi nghe tiếng đáp đầy sinh khí của Tích Sinh.
“Ngài hãy cho thuộc hạ thời gian là hai ngày.”
“Hai ngày?”
“Vâng. Thuộc hạ có thứ cần chuẩn bị.”
“……”
Chân Võ dù thắc mắc rằng Tích Sinh đang nghĩ gì nhưng hắn không hỏi.
Hắn là quân sư của Tà Phái Thiên mà ta đã đích thân chứng nhận. So với nghi ngờ hắn, thì tin tưởng và thuận theo là điều quan trọng hơn.
“Vậy được rồi. Cần gì ngươi cứ nói.”
“Thuộc hạ cần quyền hạn để hạ lệnh cho Hạ Ô Môn ạ.”
“Tất nhiên.”
“Cảm ơn ngài. Thuộc hạ sẽ trình lên cách để giành lại Tà Phái Thiên với thiệt hại tối thiểu mà không cần phá hủy tường thành.”
Chân Võ mỉm cười hài lòng trước dáng vẻ đầy tự tin của Tích Sinh.
“Tốt. Chúng ta sẽ chờ đợi nó.”
Nghị sự kết thúc.
Hai ngày sau, một cuộc chiến toàn diện sẽ diễn ra như những gì Tích Sinh đã tự tin khẳng định.