Nhận lệnh từ Tích Sích, các môn hạ Hạ Ô Môn bắt đầu khởi hành đến Nhữ Nam, thị trấn phụ cận.
Sau đó đến đêm khuya họ cũng chưa quay về.
Tích Sinh là một người luôn xây dựng những chiến lược vượt qua sự mong đợi của người khác.
Trong khi chờ kế hoạch hoàn thành, coi bổn thành Tà Phái Thiên như mồi nhắm và ngồi uống rượu cùng Thiên Vũ Minh, Chân Võ chợt cảm thấy tò mò về kế sách của Tích Sinh, mà không hỏi.
Người ta gọi đây là phương pháp thâm nhập mà không phá vỡ tường thành.
“Hừmm. Ta phải hỏi thôi?”
“Chuyện gì ạ?”
“….”
Ta nói liệu ngươi có biết không?
Không biết có phải tâm trạng hiện tại của Chân Võ, người vừa cười vừa lặp đi lặp lại hành động rót đầy ly rượu rồi lại uống cạn, đã truyền được tới Tích Sinh hay không, mà tự nhiên hắn lại cưỡi ngựa lại gần.
Hắn mặc cả Mộc Giáp cảm tưởng như sắp chiến đấu đến nơi.
“Thiên Chủ, thuộc hạ định sẽ thử tấn công một lần, ngài cho phép chứ ạ?”
“Không phải ngươi nói hai ngày nữa mới làm sao?”
“Vì đó cũng chỉ là bản vẽ của thành thôi nên thuộc hạ không an tâm. Thuộc hạ phải đích thân xem xét chúng xuất hiện thế nào.”
“Ngươi định đích thân đi sao?”
“Vâng. Dù sao chuyện này nếu không tận mắt thấy thì cũng không chắc chắn lắm ạ.”
“Một mình liệu có ổn không?”
“Không phải một mình ạ, thuộc hạ đang nghĩ có nên nhờ đến sự giúp đỡ của Sát Mạc với khinh công vượt trội không.”
“Tiêu Dược Bích cũng đi sao? Hừmm”
Suy nghĩ một lúc, Chân Võ gọi Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo. Tiêu Dược Bích chỉ đơn giản nói Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo phải ở cùng nhau, nhưng chắc chắn là có lý do nào đó.
“Hai ngươi bảo vệ quân sư nhé.”
“Đã rõ ạ.”
“Tích Sinh.”
“Sao ạ?”
“Đừng có lại gần quá, tính mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn.”
“Vâng.”
“Vậy ngươi đi đi.”
“Tuân lệnh Thiên Chủ!”
Được sự đồng ý của Chân Võ, Tích Sích lập tức giơ tay lên, đám võ giả ở góc doanh trại bắt đầu chạy về phía bổn thành của Tà Phái Thiên.
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo bám sát phía sau Tích Sinh cũng đang chạy theo đám võ giả.
“Chuẩn bị mọi thứ xong từ trước rồi mà còn xin phép gì chứ. Ta thực sự không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.”
“Đúng đấy. Nếu là chiến đấu thì phải dẫn theo Thiết Kiếm Đoàn chứ, sao lại cần sát thủ làm gì?”
“….”
Chân Võ lắc đầu, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy.
“Tiểu Thế Toản đi đâu rồi?”
“Hồi nãy thuộc hạ có thấy hắn đang tra hỏi Tống Dư Phương.”
“Tra hỏi?”
“Vâng.”
Tên độc ác này. Hà cớ gì hắn lại đi tra hỏi một lão già sắp chết như thế?
Chân Võ chậc lưỡi trước sự ác độc của Minh Thế Toản.
Sau khi Sơn Tây Thương Hội sụp đổ, Tống Tư Phương bị Chân Võ đánh cho gãy nát xương và bị bắt làm tù binh.
“Chẳng phải ngài đã hạ lệnh tìm hiểu về nơi mấy đứa trẻ bị giam sao ạ?”
“….”
“Có lẽ là vì chuyện đó nên hắn vẫn đang tra hỏi, nhưng có vẻ như hắn ta không chịu mở miệng.”
“Vậy sao? Tiểu Thế Toản tra hỏi ở đâu thế, để ta đi xem nào?”
“Vâng, nếu ngài không có gì làm thì qua đó thử ạ.”
Thiên Vũ Minh bám theo sau Chân Võ.
****
Xào xạc, xoẹt xoẹt.
Một khúc gỗ được cắt mỏng như kim bằng tiểu đao.
Sau khi kiểm tra cẩn thận lại sự sắc bén của Tiêm Đoan, Minh Thế Toản quay người đi mỉm cười hài lòng.
Kẻ nằm trước mặt hắn không ai khác chính là Tống Dư Phương.
Bị Chân Võ đánh đập như thế, đan điền bị phá hủy hoàn toàn, giờ nhìn lão ta không khác gì một lão già hom hem ở mấy làng quê.
Thực tế cho dù lão có bị mất sức hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì dù sao toàn bộ xương trên cơ thể của lão cũng đã vỡ vụn hết rồi.
“Những quyền cước của Thiên Chủ quả thực quá đỉnh. Chỉ với vài quyền sao có thể đánh vỡ xương đến mức như thế này được chứ.”
Minh Thế Toản cảm thán trước sự ác độc của Chân Võ, rồi tiến lại gần ngồi xuống.
“Này, Tống Dư Phương.”
“….”
“Giờ ngươi có thể nói chuyện được chưa? Rốt cuộc ngươi đã dẫn đám trẻ đó đi đâu rồi?”
“Giết ta đi.”
“Chuyện đó là điều hiển nhiên. Ngươi cứ nhất quyết im lặng như thế, ta sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất đấy.”
“Giết đi.”
“Chết tiệt, đúng là lão già cứng đầu. Khó chịu thật đấy.”
Minh Thế Toản thở dài, rồi cầm cây mộc châm mà mình vừa làm trên tay.
“Đây là khúc gỗ được gọi là Thấp Hấp Mộc. Đúng như tên gọi, nó là một thứ quý giá hấp thụ khí huyết. Cái này mà ngấm nước sẽ tách ra thành từng miếng nhỏ. Đảm bảo sẽ đem lại cảm giác nhức nhối vô cùng đấy.”
“….”
Minh Thế Toản lẩm bẩm rồi tìm ra tĩnh mạch sưng tấy ở khuỷu tay của Tống Dư Phương rồi cẩn trọng đâm mộc châm vào đó.
“Hự!”
Một lúc sau, đôi mắt không có gì bất thường của Tống Dư Phương bỗng mở to như muốn rách cả ra.
“Ơ? Ta mới đâm có một cây thôi mà. Còn nhiều lắm, nếu ngươi có điều gì muốn nói thì nói đi. Rồi ta sẽ tiễn ngươi về thế giới bên kia.”
“Câm…câm…mồm.”
“Được rồi, được rồi. Phải vậy chứ.”
Minh Thế Toản vừa mỉm cười vừa gật gù như thể đã biết trước mọi chuyện sẽ thế này, rồi bắt đầu chậm rãi đưa từng cây mộc châm vào khắp nơi trên cơ thể Tống Dư Phương.
Khi đâm được hơn năm cây, cơ thể Tống Dư Phương co giật như người phát điên, bọt khí bắt đầu sôi sùng sục trong miệng lão ta.
“Òa, ghê đấy. Thấp Hấp Mộc cũng đâm vào đến tim rồi mà ngươi vẫn chịu đựng được cơ à?”
“Ư….”
Nỗi đau Tống Dư Phương cảm nhận được lúc này còn gấp vạn lần lúc bị đánh vỡ xương, mắt lão trắng dã ra, đầu lắc dữ dội.
“Ngươi chỉ cần nói một câu thôi, ngươi giam đám trẻ ở đâu.”
“Ư aaa”
Mặc cho Minh Thế Toản ra sức thì thầm những lời như ác ma bên tai sẽ giúp lão chấm dứt nỗi đau này, thế nhưng, Tống Dư Phương vẫn nghiến chặt răng chịu đựng.
Minh Thế Toản tặc lưỡi trước sự ngoan cố nhất quyết không chịu mở miệng của lão, bất kể mạch máu đã bị vỡ, huyết lệ chảy ròng ròng.
“Ngươi cứng đầu thật đấy. Cứ thế này ngươi sẽ chết đấy.”
Bất chấp những lời khuyên răn, Tống Dư Phương nhất quyết chịu đựng, không hé miệng nói nửa lời, và cuối cùng đã bị bẻ gãy cổ.
“Lão già ngoan cố. Chỉ làm tốn mấy khúc Thấp Hấp Mộc quý giá của ta. Lão không biết nó quý thế nào à?”
Minh Thế Toản làu bàu rồi quay đầu đi.
Phạm Trinh, nữ nhân bị trói vào cột chống đỡ thiên mạc, mở to mắt nhìn về hướng này.
“Ta không làm khác được, giờ đến lượt ngươi đấy.”
“….”
“Thiên Chủ không thích hành hạ nữ nhân như này đâu, nhưng mà ta đâu còn cách nào khác. Tống Dư Phương thì chết rồi, ngoài ngươi ra thì không còn ai có thể lên tiếng nói ra được nữa. Vậy nên ngươi hiểu cho ta nhé.”
Hắn là kẻ vừa giết người bằng cách tra tấn đầy ác độc ngay trước mặt nàng ta như thế, giờ lại tỏ ra rất thân thiện.
Không chỉ cười rạng rỡ, hắn còn giải thích quá cặn kẽ và chi tiết.
Minh Thế Toản càng đến gần, Phạm Trinh càng vùng vẫy như muốn phát điên, khi bản thân đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tống Dư Phương chết trong đau đớn như thế nào.
“Cái gì? Tống Dư Phương chết rồi sao?”
Có hai người kéo rèm của thiên mạc bước vào trong.
Là Chân Võ và Thiên Vũ Minh với thân hình to lớn.
“Vâng. Lão ta không chịu nói một lời nào.”
“Cũng phải, dù gì lão cũng là chủ nhân của cả một thế lực. Không lý nào lại dễ dàng mở miệng thế được.”
Minh Thế Toản đứng dậy cúi đầu đầy cung kính, Chân Võ hướng về phía hắn gật đầu.
“Giờ ngươi định tra hỏi ả sao?”
“Vâng, còn nếu Thiên Chủ không thích thì thuộc hạ sẽ không làm nữa ạ.”
“....”
Chân Võ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trợn trừng lên của Phạm Trinh một hồi rồi thở dài, lắc đầu ngao ngán.
“Đâu thể nào làm khác được. Chúng đều là những đứa trẻ đáng thương..”
Chỉ một câu nói đã kéo Phạm Trinh người đang ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi đến gần với nỗi tuyệt vọng
“Ngài sẽ đứng xem ạ?”
“Ừ.”
“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”
Minh Thế Toản đáp lại ngắn gọn, rồi tiến lại gần ngồi xuống ngay trước mặt Phạm Trinh.
Và nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Giống như nụ cười của sứ giả thần chết sẽ cướp đi mạng sống của người khác ngay lập tức.
“Ư aaaa.”
Tiếp đó, những cây Thấp Hấp Mộc đâm vào trong cơ thể của ả, một tiếng hét lanh lảnh như muốn xé toạc cổ họng vang ra cả bên ngoài thiên mạc.
***
“.....?"
Ở một góc của doanh địa, nơi thế lực phản loạn đang dừng chân.
Có ba nhân vật đang di chuyển theo cái bóng của ngọn lửa trại thắp sáng khắp nơi, vểnh tai lên nghe.
Chúng là những kẻ ẩn thân của Ám Ảnh Đội thâm nhập vào để nắm bắt hướng di chuyển của thế lực phản loạn.
Chúng theo dõi doanh địa từ xa đã lẻn vào bên trong khu vực doanh địa trong lúc Tích Sích dẫn đám võ giả ra trận.
Sột soạt, sột soạt.
Trước tiếng hét của một nữ nhân, chúng nhanh chóng ra dấu bằng tay với nhau.
Đây không phải chuyện thường thấy ở chiến trường. Việc này đã đủ để kích động tính hiếu kỳ của chúng.
Một nhân vật có vẻ như là thủ lĩnh của những kẻ đeo mặt nạ, dang tay ra tín hiệu bảo chúng rẽ sang một bên.
Mau tìm đi.
Đám thủ hạ gật đầu rồi nhanh chóng tản ra. Không mất quá nhiều thời gian chúng đã tìm được vị trí của tiếng hét.
Là một thiên mạc nằm ven doanh địa.
Ánh sáng bên trong đó rất mạnh, nên cho dù chúng có lại gần cũng không nhìn thấy bóng.
Tên thủ lĩnh của đám đeo mặt nạ cố gắng hết sức để không để lại dấu vết, lấy một tiểu đao ra khoét một lỗ nhỏ trên thiên mạc, rồi ghé một mắt lại gần để nhìn vào bên trong.
“Ngươi là ai?”
“...?"
Tên thủ lĩnh quay ngoắt đầu lại vì giọng nói phát ra từ đâu đó.
Người đứng trước mặt hắn lúc này là Chân Võ, một nam nhân trẻ tuổi dẫn theo thủ hạ bên cạnh.
“Nguyệt Thanh sai ngươi đến đây à? Để thăm dò xem ta đang làm gì sao?”
“….”
Đôi mắt của tên thủ lĩnh khẽ run rẩy.
Rốt cuộc hắn ở đây từ khi nào?
Rõ ràng ta đã ẩn giấu mọi khí tức và kiểm tra quanh đây không có ai rồi mà.
Hơn nữa ta còn không nghe thấy tiếng đám thủ hạ bị đánh?
“Hừmm~ Trước tiên ta cứ đánh cái đã nhé?”
Cái gì?
Ngay khoảnh khắc Chân Võ mỉm cười thật tươi ngay trước mắt, hình ảnh của hắn cũng dần mờ nhạt đi, và một nỗi đau khủng khiếp đang đào sâu vào vùng ức của tên thủ lĩnh nọ.
“Hự!”
Hắn chỉ có thể kêu lên một tiếng ngắn ngủi như thế.
Cơ thể hắn cong như con tôm khi nắm đấm của Chân Võ đâm sâu vào trong phần ức, và sau đó, đầu óc hắn trở nên trống rỗng.
Bụp!
Việc bị Chân Võ nắm chặt tóc ngăn không cho đầu đập xuống đất dường như lại là điều xui xẻo tìm đến với hắn.
Ngay khi bỏ tóc ra, khuỷu tay vươn ra mạnh mẽ thụi một đòn vào cằm của tên đeo mặt lạ.
Bịch!
Cơ thể của tên đeo mặt nạ đang lơ lửng giữa không trung rơi thẳng xuống nằm sõng soài ra mặt đất.
“Gì vậy? Ngươi yếu đến thế à?”
Chân Võ cau mày lại phàn nàn trước dáng vẻ ngã xuống của tên đeo mặt nạ chỉ sau hai đòn.
“Đáng lẽ việc này cứ để thuộc hạ làm cũng được…”
“Ngươi có điều chỉnh được lực của mình đâu.”
Ngay khi Thiên Vũ Minh tiến lại gần phàn nàn, Chân Võ khiển trách rồi nắm lấy cổ tên đeo mặt nạ đang ngất xỉu.
“Lôi hai tên kia vào đây.”
“Vâng.”
Khi Chân Võ kéo lê tên đeo mặt nạ vào trong thiên mạc, Thiên Vũ Minh vác hai tên còn lại lên vai đi theo sau.
“Có kẻ đột nhập ạ?”
“Có vẻ là thế.”
Minh Thế Toản đang tra hỏi Phạm Trinh quay ra hỏi, Chân Võ ném mấy tên đeo mặt nạ xuống đất cái bịch rồi trả lời.
Một lúc trước, khi Phạm Trinh đang dao động trước sự tra hỏi của Minh Thế Toản, cảm nhận được điều gì đó kì lạ, Chân Võ đã ra ngoài và trấn áp được đám đeo mặt nạ kia.
“Hình như phía bên kia đang tò mò đúng không ạ?”
“Ta cũng chưa rõ.”
“Hừmm~ Hữu Nguyệt Thanh không phải kẻ đần độn đến mức sai thủ hạ đi quan sát địch như này đâu ạ.”
“…”
Chân Võ gật gù trước câu nói của Minh Thế Toản.
“Tháo mặt nạ ra.”
Pặc!
Nhận lệnh từ Chân Võ, Thiên Vũ Minh lật ba tên kia lại, tháo mặt nạ của chúng.
Chúng là những kẻ lần đầu họ thấy.
Đó là lẽ đương nhiên. Võ giả trong Tà Phái Thiên đâu phải chỉ có một hai người, Chân Võ làm sao biết hết được.
Dĩ nhiên Thiên Vũ Minh cũng thế.
“Ơ?”
Thế nhưng, có vẻ như Minh Thế Toản lại khác.
“Sao?”
“Thuộc hạ thấy mặt mấy tên này khá quen.”
“Quen sao?”
“Vâng. Hừmm~”
Nhìn điệu bộ xoa xoa cằm suy nghĩ của Minh Thế Toản, thì có vẻ đám này không phải kẻ có địa vị cao.
“À!”
“….”
“Ôi trời thiệt tình. Thuộc hạ không biết Hữu Nguyệt Thanh bị điên, hay cái đám này bị điên nữa.”
“Sao?”
“Tên này là Đông Quan ạ. Hắn được Hữu Nguyệt Thanh bổ nhiệm làm trưởng lão sau khi Thiên Chủ tạ thế.”
“Trưởng lão?”
Chân Võ nhìn chằm chằm vào mặt của những nhân vật mà Minh Thế Toản nói đến.
Một tên trở thành trưởng lão mà lại lén trốn vào trận địa của địch?
“Theo lẽ thường thì chuyện này có lý không?”
“Hừmm. Không ạ.”
Minh Thế Toản lắc đầu.
“Đúng đấy.”
“Vâng. Chúng có bị điên đâu ạ. Hơn nữa theo những gì thuộc hạ biết, thì võ công đặc trưng của tên Đông Quan đó không phải ẩn thân thuật đâu ạ.”
Không phải là ẩn thân thuật. Vậy tức là….
Mấy tên này thú vị đấy nhỉ. Hay ho đấy.
Chân Võ nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười nham hiểm.
Chuyện này mà suôn sẻ biết đâu ta lại có được món hời hậu hĩnh nào đó thì sao.
“Tiểu Thế Toản.”
“Vâng ạ?”
“Ngươi quan sát cho kỹ mặt của chúng, xem chúng là những tên nào.”
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Trong khi Minh Thế Toản đang nhìn kỹ mặt của mấy tên đeo mặt nạ thì phía bên ngoài xảy ra náo loạn.
Từ tiếng chân đang chạy náo loạn của đám võ giả, đến tiếng hét ầm ĩ.
“Đêm nay nhiều khách ghé qua quá nhỉ. Phải không Vũ Minh?”
“Thuộc hạ sẽ ra xem ạ.”
Ngay khi thấy Chân Võ nhắc tên mình, Thiên Vũ Minh lao ra khỏi thiên mạc nơi đang diễn ra tra hỏi, với khí thế dữ tợn.
Được rồi, ra ngoài nghênh đón khách chứ nhỉ.
Để xem là ai mà lại mò mẫm đến đây giữa đêm hôm để nhặt nhạnh gì nào.