Sau khi cẩn thận quan sát cách thức hành động của bổn thành Tà Phái Thiên thông qua một lượt tấn công và trở về quân doanh, Tích Sinh không thể giấu nổi cảm giác khó hiểu trước tình hình ở quân doanh lúc này.
“……?”
Tại vị trí trung tâm của quân doanh,có những võ giả với bộ dạng muôn hình muôn vẻ đã bị đánh dã man và đang quỳ gối dưới sự giám sát của Thiết Kiếm Đoàn.
Và phía trước là Chân Võ cùng Thiên Vũ Minh đang nói chuyện với ai đó.
Hơn nữa, nơi mà tiếng hét thất thanh không ngừng vang lên kia rõ ràng là chỗ ở của Minh Thế Toản mà?
Trong lúc ta tạm thời vắng mặt đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tích Sinh xuống ngựa và nhanh chóng chạy tới chỗ Chân Võ.
“Thiên Chủ.”
“Ồ, ngươi về rồi sao? Quan sát được gì chứ?”
“Vâng. Nhưng có lẽ thuộc hạ cần quan sát thêm vài lần nữa để chắc chắn.”
“Ừ.”
“Nhưng những người này?”
Tích Sinh khẽ quay đầu lại và nhìn những người đang quỳ gối phía trước Chân Võ.
“Không có gì đâu. Tên kia là sơn tặc chết tiệt, tên này là thủy quỷ khốn kiếp, và còn……”
Bốp!
Chân Võ đang chỉ vào từng người thì đột nhiên nghĩ gì đó và đá mạnh vào chân một nam nhân trung niên có bộ ria mép đẹp đẽ.
“Mẹ kiếp ngươi, Đường Chủ Dạ Kim Đường Chính Mộc Lập.”
“A!”
Ta hiểu vì sao ngài ấy đá hắn rồi.
Là vì phẫn nộ Dạ Kim Đường bởi những chuyện đã xảy ra ở sòng bạc Thiểm Tây.
“Nhưng vì sao những kẻ này?”
“Còn sao với trăng gì nữa? Chúng nghe ngóng được tình hình nên định tìm tới đây để bám vào phe chúng ta chứ còn gì nữa.”
“…….”
“Mấy tên khốn cơ hội.”
Trước lời của Chân Võ, Tích Sinh quan sát Chính Mộc Lập đã hối hả trở về vị trí cũ và đang quỳ gối sau khi bị đá vào chân, cùng Bá Tử của Lục Lâm, Tổng Trại Chủ của nhóm Thủy Trại.
“Mấy tên chết tiệt các ngươi mua địa vị bằng tiền sao? Dám bước chân vào Tà Phái Thiên của ta bằng số tiền đã cướp đoạt từ mồ hôi công sức của bá tánh à?”
Chân Võ trợn trừng mắt nhìn chúng và nhìn qua Thiên Vũ Minh.
“Vũ Minh!”
“Vâng. Thiên Chủ!”
“Chém đầu hết lũ này cho ta.”
“Vâng ạ.”
Nhận lệnh xong, Thiên Vũ Minh cầm phác đao của võ giả đứng bên cạnh và tiến lại ba kẻ kia với khí thế hung dữ, thấy vậy, 3 kẻ kia mà bắt đầu từ Chính Mộc Lập thét lên xin tha mạng với vẻ mặt cắt không còn giọt máu.
“Thiên Đoàn Chủ! Hãy dừng tay.”
“……Vâng?”
Trước sự ngăn cản gấp gáp của Tích Sinh, Thiên Vũ Minh đứng lại và lần lượt nhìn sang Chân Võ rồi tới Tích Sinh.
“Thiên Chủ, hiện tại chúng ta không được giết bọn chúng.”
“Vì sao?”
Chân Võ nheo mắt nhìn hắn.
“…….Là vì, chúng ta phải giết chúng trước mắt quân địch. Nhất định phải là như vậy ạ.”
“……”
Chân Võ nhìn chằm chằm Tích Sinh.
Có vẻ hắn lại đang nhắm tới điều gì đó.
Vì dù sao hắn cũng là người sẽ đưa ra phán đoán tốt nhất dựa trên tình huống thực tế.
Chân Võ thầm cười trong bụng rồi nói tiếp bằng vẻ mặt vờ như nghiêm nghị.
“Được. Nếu lý do đó thích đáng thì trước tiên cứ giữ mạng chúng lại vậy. Đi theo ta!”
“Vâng, Thiên Chủ.”
Tích Sinh nhanh trí nhận ra ẩn ý trong lời nói và hành động của Chân Võ, hắn mau chóng đáp lời và đi theo sau.
***
Tại lều riêng của Chân Võ.
Sau khi lệnh cho Thiên Vũ Minh đứng gác bên ngoài để không ai có thể vào trong, Chân Võ hỏi Tích Sinh.
“Suy nghĩ của ngươi là gì?”
“……Vì đột nhiên thuộc hạ nghĩ đến chuyện phải dùng những tên đó ạ.”
“Dùng chúng ư?”
“Vâng. Ngày mai khi cuộc chiến toàn diện được bắt đầu, chúng ta cần phải đánh lạc hướng sự chú ý của địch để đội đột kích có thể thâm nhập vào bên trong nội thành ạ.”
“……Nói tiếp đi.”
“Vốn dĩ thuộc hạ đã có kế hoạch sẽ để Nguyên Bang Chủ ở hướng Nam và Thiên Đoàn Chủ công kích chỗ này chỗ kia nhằm thu hút sự chú ý của chúng, nhưng vừa đúng lúc những kẻ kia lại xuất hiện.”
Tích Sinh dù đang nói với Chân Võ nhưng đôi mắt hắn thì vô định, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Nếu cố tình để chúng tẩu thoát và dồn chúng về hướng bổn thành Tà Phái Thiên thì có thể câu được khá nhiều thời gian. Và chúng ta sẽ để đội truy kích đuổi theo sau.”
“Trong lúc đó sẽ để đội đột kích thâm nhập ư?”
“Vâng.”
Tích Sinh tiến lại phía trước sơ đồ nội bộ bổn thành Tà Phái Thiên đang đặt trên bàn.
“Bổn thành Tà Phái Thiên có tổng cộng 4 thành môn. Kế hoạch ban đầu là để Thiên Đoàn Chủ và Nguyên Bang Chủ tấn công ở phía Nam và phía Bắc để thu hút sự chú ý của chúng, và để Tiêu Mạc Chủ tổ chức đội đột kích gây hỗn loạn bên trong nội thành. Khi đó, binh lực của địch sẽ tập trung về 3 phía đó.”
“……”
“Và chúng ta sẽ chọn một trong hai nơi là Tây Môn hoặc Đông Môn đang bỏ trống rồi để Môn Chủ Hạ Ô Môn công kích phía đó.”
“Hừm. Vậy ngươi dự định sẽ đuổi mấy tên tù binh kia chạy tới Đông Môn hoặc Tây Môn?”
“Không ạ. Vì tình hình đã khác đi nên kế hoạch cũng phải thay đổi.”
“……”
“Thuộc hạ nghĩ rằng chúng ta sẽ đuổi chúng về phía Bắc Môn. Và cử đội truy kích theo sau để đánh lạc hướng sự chú ý của địch về hướng đó.”
Trong lúc Tích Sinh vừa chỉ vào sơ đồ của thành Tà Phái Thiên vừa giải thích, Chân Võ liên tục gật gù.
“Và phía Nam vẫn sẽ giao cho Công Hậu?”
“Vâng. Và nếu Tiêu Mạc Chủ gây hỗn loạn trong nội thành thì sự chú ý của chúng sẽ phân tán thành 3 nơi. Trong lúc đó, Thiên Đoàn Chủ và Minh Môn Chủ sẽ đánh vào 2 hướng Đông - Tây.”
Cho đến đoạn này, Chân Võ cũng đang nghĩ y như vậy.
Chẳng phải đây là chiến lược điển hình Giương Đông Kích Tây sao.
Vấn đề là đội đột kích mà Tiêu Dược Bích chỉ huy. Chúng ta đâu ngờ rằng Chính Mộc Lập và những tên Lục Lâm, Thủy Trại sẽ tới đây, thế thì vì sao lại cần 2 ngày để chuẩn bị chứ?
Chân Võ nhìn chằm chằm Tích Sinh.
“Tích Sinh.”
“Vâng, thưa Thiên Chủ.”
“Giờ thì ngươi nói đi, ngươi nghĩ chúng ta sẽ để đội đột kích vào bên trong bằng cách nào? Trèo qua tường thành sao?”
Trước câu hỏi của Chân Võ, Tích Sinh mỉm cười.
“Bằng diều ạ.”
“……”
Trước câu trả lời không ngờ tới đó, Chân Võ thẫn người ra rồi nhướn một bên mắt lên.
“Diề…u?”
“Vâng. Là diều.”
“……”
“Trong quân doanh, những khu vực nằm tách biệt như trên núi sẽ sử dụng đuốc hoặc diều được quét sơn với nhiều màu sắc để gửi liên lạc. Phương pháp này được gọi là Chiến Thuật Bí Diên ạ.”
Chân Võ đang chăm chú lắng nghe Tích Sinh nói, rồi hắn đột nhiên ngộ ra điều gì và hỏi.
“Lẽ nào? Chở đội đột kích bằng diều?”
“Vâng. Trường hợp các tướng soái trong quân doanh thì sẽ gặp khó khăn vì trọng lượng của áo giáp, nhưng nếu là võ giả luyện khinh công thì hoàn toàn có khả năng. Đặc biệt Sát Mạc là những võ giả có khả năng khinh công thượng thừa. Nên việc này hoàn toàn có khả năng ạ.”
“…….Ha!”
Dù thế nào thì cũng không ngờ hắn nghĩ tới chuyện đó.
“Thuộc hạ đã kiểm tra thử và vừa đúng lúc hướng gió cũng tốt ạ. Là Bắc Phong.
“……!”
À, việc hắn thả rơm bay khi đó là……
“Thuộc hạ cũng đã đo thử khoảng cách thông qua đợt tấn công đầu tiên.”
Ta đã hiểu ra lý do hắn cần 2 ngày để chuẩn bị. Và cả lý do phải công kích vào ban đêm.
Hẳn là các môn hạ Hạ Ô Môn đã đi Nhữ Nam bây giờ đang chuẩn bị diều.
Một con diều khổng lồ có thể chở người bay trên không.
“Nhưng……không phải quá cao sao? Để không bị phát hiện thì hẳn phải bay lên vị trí khá cao đấy chứ.”
“Vâng, phải bay cao chứ ạ.”
Nhìn cách đáp lời mau lẹ của hắn, nghĩa là hắn đã tính sẵn cả chuyện đó rồi.
“Đối sách thì sao?”
“Chúng thuộc hạ hiện đang làm một loại áo được thiết kế đặc biệt để sử dụng cùng với diều ạ.”
“Áo ư?”
“Vâng. Ngài có biết động vật có tên Phi Sức Thử không ạ?”
“Sức Thử, ngươi đang nói tới con sóc sao? Nhưng chúng bay được á?”
“Vâng. Ở một số khu vực, chúng được gọi là sóc bay ạ.”
“…….”
Không dễ dàng gì để hiểu.
“Khác với những loài sóc khác, sóc bay có thể bay lượn trong gió và di chuyển từ cây này sang cây khác.”
“Bay lượn trên không? Ý ngươi là bay?”
“Vâng. Ngài sẽ sớm được thấy thôi ạ.”
“……”
Chân Võ thần người ra nhìn Tích Sinh chỉ đang đứng cười lúc này.
Rốt cuộc trong đầu tên Tích Sinh này chứa cái quái gì vậy chứ?
Ta vẫn luôn nghĩ rằng, thật không hiểu vì sao một người như hắn lại bị chôn vùi trong bóng tối.
Nhưng mà, cưỡi diều bay lượn trên không và thâm nhập nội thành ư.
Nếu tiến hành chuyện này thuận lợi thì không chừng có thể kết thúc cuộc chiến sớm hơn tưởng tượng.
Thực tế thì người Chân Võ muốn bắt là Hữu Nguyệt Thanh và bộ phận đầu não đã biến Tà Phái Thiên thành bộ dạng như hiện tại.
Còn những võ giả cấp dưới không có tội.
Chân Võ suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ mặt kiên quyết.
“Tích Sinh.”
“Vâng?”
“Đội đột kích, ta sẽ đích thân chỉ huy.”
“……Vângg?”
Tích Sinh tròn mắt trước lời nói không ngờ tới của Chân Võ.
“Đừng nhiều lời mà hãy cứ biết như vậy đi. Đội đột kích tuyệt đối phải do ta chỉ huy.”
“……”
“Ngươi nghĩ thử đi. Dạ Hoa đã quá già. Xương cốt cũng xiêu vẹo rồi, chỉ cần một cú trật khớp nhẹ trong lúc nhảy cũng sẽ lớn chuyện đấy.”
“……”
Mạc Chủ Sát Mạc mà cả Thiên Đoàn Chủ hay Minh Môn Chủ cũng không dám hó hé đó ư?
Tích Sinh ngây người nhìn Chân Võ, người vừa đưa ra một lý do hoang đường.
“Và, ta là người biết rõ nhất về cơ quan được bố trí tại các thành môn của Tà Phái Thiên.”
“……”
Lý do này thì còn được.
“Và cuối cùng, trận chiến này sẽ kết thúc khi ta bắt được Hữu Nguyệt Thanh. Để giảm thiểu thiệt hại tối đa thì cách đó là nhanh nhất.”
“Bắt……Hữu Nguyệt Thanh?
Tích Sinh dấy lên cảm giác bất an, hắn lắc đầu dữ dội và phản đối.
“Không, không được đâu ạ. Mục đích của đội đột kích là thu hút sự chú ý của địch chứ không phải tiêu diệt địch. Nếu ngài cố gắng tìm Hữu Nguyệt Thanh thì khi đó toàn bộ chúng sẽ tập trung công kích ngài. Quá nguy hiểm ạ.”
“Đừng nói nhiều. Ta nói làm thì sẽ làm.”
“……
A, chết tiệt, hỏng rồi.
Ta đã nhất thời quên mất chuyện không được kích thích sự bốc đồng của Thiên Chủ.
“Phần còn lại của trận chiến, ta giao toàn quyền cho ngươi.”
Chân Võ nắm chặt vai của Tích Sinh.
“Ngươi có thể làm được đúng không?”
Dù sao ta cũng biết rằng chuyện sẽ thành thế này.
Sao có thể không biết chứ?
Chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi.
Một khi Thiên Chủ đã nổi giận rồi thì sẽ không quan tâm tới những thể loại như chiến thuật mà cứ đâm sầm vào trước tiên đã, chẳng phải là tính cách đó sao.
“Ngươi lui ra đi. Trận chiến cũng không còn xa nữa. Trở ra và giải thích chiến lược của ngươi cho Tà Phái Ngũ Hoàng rồi nói cho chúng biết nhiệm vụ của từng người.”
“……”
“Không đi ra sao?”
“……V..vâng.”
Tích Sinh không còn chút sức lực trước mệnh lệnh đuổi khách của Chân Võ, hắn buông thõng vai và rời khỏi lều.
Chân Võ nhìn theo bóng lưng của hắn và mỉm cười như thể không nói nên lời.
Sóc bay và diều ư.
Thực sự là một phương pháp thâm nhập mà ta chưa từng nghĩ tới.
Tên Hữu Nguyệt Thanh kia, hãy nếm thử mùi vị này đi. Ngươi sẽ không ngờ rằng ta từ trên trời đáp xuống đâu.
Và sẽ khá thú vị với ta đây.
Bay trên trời như chim. Chẳng phải là mơ ước từ lâu của con người sao?
***
Ngay sau khi bắt đầu đợt tấn công đầu tiên, những cuộc tấn công về bổn thành Tà Phái Thiên đã diễn ra liên tục không ngừng từ hướng Bắc và hướng Nam.
Dù trời đã sáng nhưng cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại, Tích Sinh đã tham gia xuyên suốt cuộc tấn công và thay đổi kế hoạch nhiều lần trong khi quan sát động thái của địch.
"Thưa Thiên Chủ."
Sau khi Chân Võ kết thúc bữa ăn sáng nhàn nhã thì Minh Thế Toản tìm tới.
“Sao?”
“Thuộc hạ đã tìm hiểu được thân thế của Đông Quan.”
Nếu là Đông Quan, thì là một trong những kẻ đã lén lút lẻn vào quân doanh vào đêm qua.
Trưởng lão của Tà Phái Thiên mà Hữu Nguyệt Thanh đã bổ nhiệm.
“Thật ra hắn đang luyện Dịch Dung Thuật rất công phu ạ.”
“.......”
“Đây là mặt nạ da người ạ.”
Chân Võ nhíu mày trước lời của Minh Thế Toản.
Một lũ chết tiệt. Chúng đắp cả da người lên mặt để mạo danh kẻ khác sao?
“Hắn là một tên lỳ lợm ạ. Có vẻ hắn đã trải qua huấn luyện gắt gao. Dù vậy thuộc hạ cũng tìm hiểu được một chuyện.”
“Đó là gì?”
“Hắn và Sơn Tây Thương Hội quen biết nhau.”
“Sao?”
“Tên Đông Quan đó đã chịu đựng cho tới cùng nhưng tên ở bên cạnh đã nhận ra Phạm Trinh.”
“Ý ngươi là Sơn Tây Thương Hội đã cài gian tế vào Tà Phái Thiên?”
“Vâng. Chắc chắn là vậy. Từ những gì thẩm vấn được từ 3 tên đó, có vẻ có khá nhiều tên đang trà trộn trong Tà Phái Thiên.”
“......Hô.”
Thật sự không còn gì để nói.
Hữu Nguyệt Thanh ơi là Hữu Nguyệt Thanh, tên ngu xuẩn nhà ngươi. Bị thao túng bởi thương đoàn chưa đủ, ngươi còn hoàn toàn trở thành con rối nữa.
Rốt cuộc trong khoảng thời gian sau khi ta chết ngươi đã làm cái trò gì vậy hả.
“Và còn nữa, nữ nhân Phạm Trinh đã nói một câu kỳ lạ.”
“Câu kỳ lạ?”
“Vâng. Ả ta nói rằng Tiểu Cung Chủ sẽ không dung thứ vì chúng ta đã cản trở việc ả ta lấy được Thất Âm Ẩn Mạch.”
“Tiểu Cung Chủ?”
“Vâng.”
Trước lời của Minh Thế Toản, mặt Chân Võ nhăn nhó.
Đệ Nhất Cung, Đệ Nhị Cung, Đệ Tam Cung.
Những gì Chân Võ biết về chúng chỉ tới đó. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm nhân vật có tên Tiểu Cung Chủ.
Và Thất Âm Ẩn Mạch.
Rõ ràng là có mối liên quan với nhau.
“Ừm, đáng tiếc là Tống Dư Phương đã chết.”
“Hắn vốn đã nửa người nửa ma rồi ạ. Vì bị Thiên Chủ đánh.”
“......”
Chân Võ khẽ lườm Minh Thế Toản, rồi hắn phì cười.
Hài hước thật. Tên đó chết là vì chịu sự tra tấn tàn nhẫn từ ngươi suốt mười ngày qua đó.
Nhưng phân định hắn chết vì ai để làm gì chứ?
“Tiểu Thế Toản.”
“Vâng.”
“Trước mắt hãy hoãn lại chuyện thẩm vấn Phạm Trinh cùng những tên gian tế khác. Tuyệt đối phải giữ mạng chúng lại cho tới khi trận chiến kết thúc.”
“Tuân mệnh.”
Hiện giờ phải ưu tiên việc lấy lại Tà Phái Thiên.
Chuyện về ‘Cung’, ta sẽ thong thả suy nghĩ sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc.
Và lần nữa xới tung dấu vết của chúng, một cách thong thả......