Để xác nhận lại khả năng phòng ngự của bổn thành Tà Phái Thiên, Tích Sinh đã cho ngưng cuộc tấn công lại và ban lệnh xuống toàn quân, cho phép ăn uống thoải mái hơn bao giờ hết.
Nhìn thì có vẻ giống như mọi người đã quên mất đây là chiến trường khi lâu lắm rồi mới được ăn uống, chuyện trò to nhỏ cùng nhau, nhưng thực chất không cần nói ra thì trong lòng ai cũng rõ. Đây chính là sự yên lặng trước khi cơn bão tìm đến.
Hai ngày mà Tích Sinh hứa hẹn cũng đã trôi qua, ngay sau khi bữa ăn này kết thúc và hoàng hôn buông xuống thì lễ hội máu trên Thiên Trung Sơn, nơi tất cả đang nhìn về sẽ bắt đầu.
Chính vì vậy mà mọi người đều cố gắng lôi ra hết tất cả những kỷ niệm đẹp lưu giữ trong lòng dù là nhỏ nhoi để cười đùa, trò chuyện.
Bởi vì khi cuộc chiến kết thúc, có thể sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại người bên cạnh mình nữa.
Để ghi nhớ khoảnh khắc này. Để không quên rằng chúng ta đã sát cánh cùng nhau một lần nữa thay đổi lịch sử.
***
Ngay khi bữa ăn kết thúc, ngọn lửa trại mà mọi người ngồi quây quần xung quanh bị dập tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối.
Hàng chục tù binh được tập trung lại bên trong rào chắn xếp thành hình tròn nằm ngay chính giữa doanh trại.
Vì bị đánh đập và không được uống một ngụm nước nào cả đêm nên tất cả đều cúi đầu xuống và cố gắng duy trì tư thế ngồi một cách khó khăn.
Ục.
“....!”
Cũng giống như những người khác, Trịnh Mộc Lập vốn chỉ đang chờ đợi cái chết đột nhiên mở mắt ra.
Có sự biến hóa bên trong cơ thể.
Hắn nhanh chóng quay đầu kiểm tra nhưng dường như chỉ mỗi hắn mới có sự biến đổi ấy.
Chuyện này là vì không phải Thiên Vũ Minh trực tiếp làm mà sai khiến thuộc hạ sao?
Toàn thân hắn run lên vì cảm thấy phấn khích khi ma huyệt vốn bị phong ấn giờ đã được phá giải, nội lực bị chặn giờ theo kinh mạch tuôn ra như dòng lũ chảy xiết.
“...”
Trịnh Mộc Lập nhanh chóng quan sát xung quanh, sau khi vận nội công, cắt đứt dây thừng thì hắn mỉm cười đầy ẩn ý rồi tiến về phía Chu Thiên Hy, Bá Tử của Lục Lâm.
“Thiên Hy Trại Chủ.”
“......?"
Ngay khi Trịnh Mộc Lập thì thầm, Chu Thiên Hy quay đầu lại đầy khó khăn và bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trại Chủ Thủy Trại Lý Lâm Sinh cũng mang biểu cảm y hệt.
“Làm, làm thế nào?”
“Xin hãy nhỏ giọng.”
“...”
Trước lời của Trịnh Mộc Lập, Chu Thiên Hy lập tức ngậm miệng lại và liên tục đảo mắt từ trái sang phải.
“Có vẻ như một trong số bọn chúng đã bất cẩn. Phong ấn ma huyệt đã trở nên yếu dần.”
“Thật là may quá.”
“Vâng. Ta đã quan sát xung quanh, có vẻ như bây giờ chính là cơ hội.”
“Cơ hội?”
“Bọn chúng có vẻ đã kiệt sức bởi các trận chiến thường xuyên. Nhìn yên ắng như vậy thì chắc là bọn chúng đang nghỉ ngơi sau khi ăn uống xong.”
“Chắc, chắc chắn chứ?”
“Vâng. Chính mắt ta đã trông thấy bọn chúng đi vào trong thiên mạc.”
Trước lời thì thầm của Trịnh Mộc Lập, Chu Thiên Hy và Lý Lâm Sinh nhìn ngó xung quanh với ánh mắt căng thẳng và liên tục nuốt khan.
“Ngay khi canh phòng của bọn chúng trở nên lỏng lẻo thì huyệt đạo lại được giải phóng, đây là được thần linh phù trợ. Nếu muốn bỏ trốn thì bây giờ chính là thời cơ.”
Chu Thiên Hy khẽ nhăn mặt trước lời của Trịnh Mộc Lập.
“Bỏ, bỏ trốn sao? Nhưng nếu bọn chúng đuổi theo thì...”
“Hôm qua ngài còn chưa thấy ánh mắt lạnh lẽo của tên ác quỷ trẻ tuổi đó sao? Cho dù chết ở đây hay là chết vì bỏ chạy thì cũng có khác gì nhau chứ? Bởi vì bọn chúng sắp ra trận rồi nên không thể đuổi theo ta xa được đâu.”
“...Chúng ta đi đến bổn thành Tà Phái Thiên thì thế nào?”
“Bổn thành sao?”
Trịnh Mộc Lập cười nhạt và lắc đầu trước đề nghị của Chu Thiên Hy.
“Hữu Nguyệt Thanh là người sẽ cứu chúng ta chắc?”
“....”
“Chắc hắn sẽ sớm biết chúng ta đã thoát ly khỏi bổn thành. Hắn thừa biết việc chúng ta cố gắng bám vào thế lực phản loạn.”
Trịnh Mộc Lập nói đúng.
Hữu Nguyệt Thanh là một kẻ coi trọng quan hệ lợi hại. Nếu biết được bản thân bị phản bội thì sẽ không đời nào tha mạng cho họ.
“Nhưng nếu một trong số Tà Phái Ngũ Hoàng đuổi theo thì chúng ta cũng không kháng cự lại được...”
Trước sự lo lắng của Chu Thiên Hy, Trịnh Mộc Lập quét nhìn xung quanh, nghiêng người lại gần hơn và thì thầm với ánh mắt xảo quyệt.
“Sao ta không ruồng bỏ mấy tên thuộc hạ đi?”
“...Chẳng lẽ ngươi định dùng chúng làm vật hy sinh sao?”
“Chỉ cần chúng ta còn sống thì không phải có thể cứu bọn thuộc hạ bất cứ lúc nào sao?”
Trước lời nói của Trịnh Mộc Lập, Chu Thiên Hy và Lý Lâm Sinh nhìn nhau, biểu cảm như thể đã bị cám dỗ.
“Trước tiên chúng ta hãy lợi dụng bọn thuộc hạ để thoát ra khỏi doanh trại. Sau đó cố gắng tản ra nhanh nhất mức có thể để bọn người kia không thể đuổi kịp.”
Chu Thiên Hy nhẹ nhàng ngước nhìn lên bầu trời trước lời nói đó.
Ngày cuối tháng trăng chưa mọc, xung quanh tối đen hơn mọi khi rất nhiều như thể đến ông trời cũng giúp đỡ họ.
“...Chúng ta chắc phải thay y phục thôi.”
“Hehehe.”
Dây thừng trói họ đã biến mất từ lâu. Cả ba người đều ôm những mầm mống độc ác trong lòng, họ nhìn nhau rồi cười nham hiểm, sau đó quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc bén rồi tiến về phía thuộc hạ của họ.
“Ngươi không sao chứ?”
“...Đường Chủ.”
Trước ánh mắt tiếc thương của Trịnh Mộc Lập, người thuộc hạ bị thương bỗng cảm thấy hoảng loạn và cố gắng đứng dậy.
“Đừng quá sức. Chậc chậc, áo ngươi sờn hết rồi này.”
Người thuộc hạ không thể che giấu vẻ mặt kinh hoàng khi Trịnh Mộc Lập cởi áo choàng của bản thân và khoác lên cho mình.
“Ta xin lỗi. Vì sự bất cẩn của ta mà đẩy các ngươi vào con đường chết. Vì kỳ vọng đây là nơi có khả năng sống sót cho dù ít ỏi, nên ta đến đây để chỉ để cố gắng bảo toàn tính mạng của tất cả chúng ta.”
Tên thuộc hạ há hốc miệng, không ngăn được cảm giác nhói lòng trước những lời hối hận muộn màng của Trịnh Mộc Lập.
“Đường Chủ...”
Có lẽ từ trước đến nay mình đã hiểu lầm Đường Chủ rồi. Thường ngày, hắn là một người chì chiết các thuộc hạ một cách ác nghiệt, nhưng dường như khi rơi vào nguy hiểm thì lại bộc lộ dáng vẻ của một người thủ lĩnh chân chính.
“Ngươi có thể chạy được không?”
“Dạ? À vâng. Thuộc hạ có thể chạy được nhưng...tại sao?”
Để lại võ giả nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu ở đằng sau, Trịnh Mộc Lập quan sát xung quanh.
Chu Thiên Hy và Lý Lâm Sinh quả nhiên đã thay áo choàng giống với mình.
Đã sẵn sàng cho việc đào tẩu.
“Tất cả tập hợp lại.”
“....”
Trước lời của Trịnh Mộc Lập, tất cả những tù binh đang kiệt sức tiến lại gần với vẻ mặt nghi ngờ.
“Canh phòng của bọn chúng đã trở nên lơ là. Con đường sống của chúng ta đã xuất hiện.”
“...”
Trước lời của Trịnh Mộc Lập, Dạ Kim Đường, Lục Lâm, Thủy Trại nhìn nhau và đôi mắt họ sáng lên với niềm hy vọng về cuộc sống.
“Từ bây giờ chúng ta sẽ bỏ trốn.”
“Sao ạ?”
Các thuộc hạ nhìn quanh đầy sợ hãi với vẻ mặt kinh ngạc nhưng Trịnh Mộc Lập vẫn tiếp tục nói.
“Ta không thể bảo vệ cho tất cả mọi người. Nên chỉ còn cách mỗi người phải cố hết sức chạy thật nhanh thôi.”
Trước ánh mắt chứa đựng cả sự hối hận lẫn tuyệt vọng của Trịnh Mộc Lập, các thuộc hạ gật đầu với vẻ mặt cứng đờ.
“Đường Chủ, thuộc hạ sẽ dẫn đầu.”
Tên thuộc hạ vô cùng cảm động trước sự lo lắng và tự trách bản thân mình của Trịnh Mộc Lập đã bước ra và thể hiện quyết tâm sắt đá của mình.
Tên tiểu tử này định hy sinh mạng sống của bản thân vì người khác sao?
Đúng là nhảm nhí.
Trịnh Mộc Lập, Đường Chủ Dạ Kim Đường là người sống cả đời này một cách hèn hạ. Những tên thuộc hạ không biết rằng cho dù họ lấy cả mạng sống ra, trung thành cả cuộc đời vì hắn thì cuối cùng cũng chỉ bị hắn lợi dụng mà thôi, họ đã bị sự cảm động vừa rồi làm mờ mắt.
“Không được đâu. Không phải ngươi đã bị trọng thương rồi sao?”
“Vì vậy thuộc hạ mới nên là người đi đầu. Dù sao với thân thể bây giờ, thuộc hạ cũng không thể đi xa được. Đã vậy thuộc hạ sẽ hy sinh thân mình để mở đường tẩu thoát. Đường Chủ, ngài nhất định phải sống sót. Ngài hãy sống và dẫn dắt Dạ Kim Đường đến cùng.”
“......”
Các thuộc hạ thậm chí còn nghĩ rằng hắn đang lo lắng khổ sở.
Nhưng đó không phải nỗi buồn mà chỉ là hắn đang cố gắng che đi nụ cười đang lan ra trên khóe môi.
Không những dễ dàng đồng tình với mục đích nham hiểm của ta mà giờ còn đòi hy sinh tính mạng bản thân để cứu ta nữa, sao có thể không mãn nguyện được chứ?
Vốn dĩ con người ta thường có xu hướng rất dễ bị thao túng tâm lý bởi xung quanh. Vào khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết thì lại càng có hiệu quả to lớn hơn.
Chỉ là hành động để Trịnh Mộc Lập có thể thay đổi phục trang mà tên thuộc hạ kia trở thành kẻ kích động, những lời nói và biểu hiện của hắn đã lan rộng ra xung quanh trong chốc lát.
Tên này tên kia bắt đầu thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trên khuôn mặt cứ như là trung thần vậy.
Trước hình ảnh đó, Trịnh Mộc Lập lại càng nhăn mặt để che giấu nụ cười tự động nở trên môi, và điều đó lại càng khiến những tên thuộc hạ thấy cảm động hơn nữa.
“Tốt lắm. Nếu vậy thì hãy cùng với ta dẫn đầu. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”
“Vâng.”
“Việc ta phá vỡ rào chắn sẽ là tín hiệu. Nếu bọn chúng biết chúng ta bỏ trốn thì nhất định sẽ đuổi theo. Vì vậy đừng nhìn ra phía sau mà hãy cứ chạy thôi. Đã rõ chưa?”
“...Vâng!”
Các võ giả đã trở thành tù binh thấp giọng trả lời với ngữ điệu tràn trề hy vọng.
“Nào, vậy thì mọi người hãy sẵn sàng.”
Trịnh Mộc Lập tiến lại gần rào chắn và quan sát xung quanh, và bắt đầu hành động.
Ầm.
Trịnh Mộc Lập hạ thấp âm thanh đến mức tối đa rồi phá vỡ hàng rào chắn, sau khi quan sát thấy xung quanh không có biến động gì thì nhỏ giọng truyền lệnh.
“Chạy đi!”
Cùng với tiếng kêu ấy, các tù nhân đồng loạt chạy ra ngoài qua rào chắn đã bị phá vỡ.
Tuy nhiên, vì tu vi khác nhau nên tốc độ cũng sẽ khác nhau, đoàn người bỏ trốn nhanh chóng trải dài.
“....”
Và hơn nữa bọn chúng cũng không thể biết được. Ẩn Vị Đoàn đang che giấu khí tức và dõi theo bọn chúng làm trò con bò.
“Lời của quân sư quả là đúng đắn. Ngay cả cái bẫy đơn giản như vậy mà bọn chúng cũng không nhận ra. Chậc chậc.”
Sau khi rào chắn bị sụp đổ, Phó Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn Ngoại Mộc lộ ra thân thể, lè lưỡi rỗi vẫy vẫy tay, ngay lúc đó, Đại Cung đang đứng bên cạnh lập tức phóng tín hiệu đến một nơi nào đó.
Đùng! Đùng! Đùng!
Đồng thời tiếng trống được gióng lên liên hồi.
“Những kẻ tù binh đã bỏ chạy! Hãy đuổi theo bọn chúng!”
Tiếng hò hét vang dội từ mọi phía khiến những kẻ tù binh đang bỏ chạy tỏ ra vô cùng khiếp đảm.
Phụt!
“Á!”
Những kẻ tù binh nhìn thấy đồng bọn bị trúng tên vào chân rồi ngã xuống liền bắt đầu gắng sức bỏ chạy hơn nữa.
“Dừng lại.”
Ngoại Mộc đang dõi theo cuộc đào tẩu của tù binh liền ngăn cản Đại Cung kéo căng cung tên.
“Dù sao đây cũng là trò do những kẻ đầu sỏ gây ra…”
Những kẻ mà Ngoại Mộc đang nhìn.
Trịnh Mộc Lập, Chu Thiên Hy, Lý Lâm Sinh.
3 tên đầu sỏ của 3 nơi, cho dù bọn chúng có thể chạy nhanh nhất trong đám nhưng giờ lại ở giữa đoàn.
Lý do thì quá hiển nhiên.
Nếu như kẻ địch xuất hiện ở phía trước, thì trong lúc những thuộc hạ tiền tuyến bị giết chết, bọn chúng sẽ chuồn về phía sau, còn nếu địch xuất hiện ở phía sau, trong lúc những thuộc hạ hậu tuyến bị giết chết thì chúng lại cố phóng lên trước để bỏ trốn.
Nhưng mà ngay cả trong mơ bọn chúng cũng không thể biết được tại sao Tích Sinh lại để cho bọn chúng bỏ trốn và có âm mưu gì.
Vào khoảnh khắc tiếp đón bọn chúng thì cổng Bắc sẽ rơi vào hỗn loạn.
“Nào, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu săn mồi chứ?”
Ngay sau khi Ngoại Mộc phát tín hiệu, Đại Cung liền gật đầu, châm lửa vào đầu mũi tên rồi bắn.
Viu!
“Giết chết bọn chúng!”
Khi những võ giả chớp lấy thời cơ xuất hiện, nhảy ra từ phía bên trái, thì đoàn tù binh đang bỏ chạy nhanh chóng lệch sang hẳn một bên.
Mỗi khi phương hướng thay đổi, Đại Cung lại bắn lên một mũi hỏa tiễn, ngay lúc đó những võ giả mà Tích Sinh đã phân bổ từ trước lại xuất hiện và những tên tù binh lại thay đổi hướng chạy.
“Đuổi theo! Đuổi theo những tên đó!”
“Oa oa oa!”
Các tù binh không thể tỉnh táo trước tiếng la hét của những võ giả vang vọng khắp mọi phía.
Vì những võ giả đuổi theo cùng tiếng trống và chiêng dồn dập, nên những tên tù binh thậm chí còn không biết chúng đang chạy về hướng nào, chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy.
Vì lẽ đó nên kế hoạch ban đầu của Trịnh Mộc Lập là sau khi thoát khỏi doanh trại sẽ ẩn mình trong bóng tối đã vỡ tan như bong bóng trong thoáng chốc.
Vì vậy hắn cũng không còn cách nào khác ngoài việc vắt chân lên cổ mà chạy về phía vô định như những tên thuộc hạ khác.
***
Khi sự náo động xảy ra trong doanh trại của thế lực phản loạn vang lên làm huyên náo màn đêm thì phản ứng của bổn thành Tà Phái Thiên cũng bắt đầu thay đổi theo từng khoảnh khắc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Bọn chúng lại bắt đầu di chuyển.”
Tống Trung, võ giả đang quan sát từ pháo đài ở cổng Bắc, vừa nghe thấy âm thanh náo loạn liền thông báo cho Cao Khiêm đã nhảy lên trên pháo đài.
Sau một vài trận chiến nhỏ đã xảy ra, ngay khi trời tối thì rất nhiều võ giả được đưa vào thành quách để tăng cường canh gác.
“Sao lại nghĩ bọn chúng đang nghỉ ngơi được chứ? Bọn chúng quả là những tên rất ngoan cường.”
Cao Khiêm nhìn ra bên ngoài thành với ánh mắt cau có rồi hướng mắt lên trời.
Một đêm cuối tháng không ánh trăng.
Bóng tối trên chiến trường luôn luôn nguy hiểm. Đặc biệt nếu có những kẻ tinh thông ẩn thân thuật chuyên tập kích ban đêm thì không còn gì để nói.
Ngay cả thế lực phản loạn cũng biết rằng bóng tối bây giờ chính là điều kiện tốt nhất để tấn công.
“Mấy tên này, bọn chúng nghĩ rằng chúng ta không hề chuẩn bị gì sao?”
Ánh mắt của Cao Khiêm hướng về một nơi cách tường thành hơi xa một chút.
Những vật thể được chất đống ở khắp mọi nơi.
Đó là rơm rạ khô đã phủ đầy dầu.
Những võ giả của bổn thành Tà Phái Thiên không phải kẻ ngốc nên đã dự doán được võ giả của Hạ Ô Môn và Sát Mạc sẽ tấn công, nên vào ban ngày họ đã chất đầy rơm ở khắp mọi nơi bên ngoài cổng thành.
“Phóng hỏa tiễn.”
Phực!
Theo tiếng hét của thủ lĩnh bảo vệ pháo đài, những ngọn lửa bùng lên khắp nơi ở phía trước cổng Bắc bổn thành Tà Phái Thiên.
“Đừng có lười biếng canh gác! Hãy rung chuông để tăng cường binh lực xung quanh tường thành! Không được để dù một con chuột nhắt lẻn vào bên trong thành.”
“Dạ!”
Cùng với tiếng hét của thủ lĩnh, tiếng chuông báo hiệu cuộc tập kích của kẻ thù vang lên không ngừng nghỉ.