“Chúng đã đốt lửa ạ.”
Nghe báo cáo của Tích Sinh, Chân Võ gật đầu và nhìn chăm chú về phía trước.
Quà, hắn thật sự là một tên đáng sợ.
Giờ thì ta nổi cả da gà.
Hắn đã dự đoán được toàn bộ những chuyện này sao?
Chiến lược Giương Đông Kích Tây, có lẽ đó là chiến lược mà cả bổn thành Tà Phái Thiên cũng hoàn toàn lường trước được.
Nhưng chiến lược mà hắn nghĩ ra để đưa đội đột kích thâm nhập vào nội thành mới thật sự gây sửng sốt.
Vì một kế hoạch duy nhất là bay bằng diều và đáp xuống thành từ trên không, hắn đã làm cho cả chuyển động của quân địch cũng đi theo ý đồ của hắn.
Bằng việc bạo gan tiến hành nhiều đợt tấn công trước đó để đo khoảng cách và quan sát cách quân địch di chuyển bên trong nội thành, hắn khiến địch nâng cao tinh thần cảnh giác lên mức tối đa, và lựa chọn thời điểm tấn công vào đêm cuối tháng để cho địch phải thắp lửa sáng xung quanh.
Không rõ đó có phải là ý đồ của hắn hay không, nhưng nhờ vậy mà kế hoạch của Tích Sinh chắc chắn hơn rất nhiều.
Bọn chúng đã mắc sai lầm lớn khi đốt lửa để ngăn chặn sự xâm nhập của những kẻ tinh thông ẩn thân thuật.
Nếu xung quanh hoàn toàn là bóng đêm, mắt có thể thích ứng và nhìn sự vật rõ ràng hơn, nhưng khi mắt đang thích ứng với chỗ sáng thì không dễ dàng nhìn xuyên qua bóng tối được.
Những bụi rơm khô bốc cháy ngay lập tức, thắp sáng khu vực xung quanh thành như ban ngày và xua tan bóng tối, khói bốc nghi ngút cả bầu trời.
“Đám lửa đang cháy phừng phừng mà không dễ dàng tắt đi kia cho thấy địch đã chất củi ở bên dưới. Có lẽ chúng sẽ đốt lửa suốt đêm ạ.”
Hướng gió là gió bắc.
Nếu lửa cháy suốt đêm thì sau một lúc, khói bốc lên sẽ tràn vào trong thành và che khuất tầm nhìn phía trên đầu của địch.
Một tình huống hoàn hảo để lợi dụng khói và thâm nhập vào thành.
“Tích Sinh.”
“Vâng.”
“Ta ví dụ nhé, nếu ngươi trợ giúp cho kẻ thù, vậy thì chúng ta sẽ trở thành kẻ địch đúng chứ.”
“Vâng?
“Vậy thì ta nhất định phải giết ngươi đầu tiên.”
“......Vâng..g?”
Tích Sinh mở to mắt trước những lời nói của Chân Võ, rồi sau đó hắn ta bật cười nhạt.
“Ngài Thiên Chủ, xin ngài đừng đùa bằng vẻ mặt như vậy. Thuộc hạ cứ tưởng là ngài nói thật.”
Ta nói thật đấy. Ta sẽ tổng huy động lực lượng của Sát Mạc để giết ngươi.
Mặc cho Tích Sinh đang cười ngượng nghịu, Chân Võ vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn hắn như thể quyết tâm.
“Ừm ừm......Ngài Thiên Chủ, giờ này hẳn là Nguyên Bang Chủ phụ trách Nam Môn cũng đã bắt đầu tấn công rồi ạ.”
“Hẳn là vậy.”
“Sau khi hoàn tất chuẩn bị, thuộc hạ sẽ đảm bảo một vị trí bên trong nội thành để đội đột kích đáp xuống và gửi tín hiệu cho ngài ạ.”
“......?”
Nội thành Tà Phái Thiên?
Có vẻ như cái tên ranh mãnh này lại đang âm mưu chuyện gì đó, nhưng Chân Võ không hỏi thêm mà chỉ gật đầu cho phép.
“Ngài Thiên Chủ.”
“......?”
“Ngài tuyệt đối không được hành động quá sức ạ. Ngài tuyệt đối đừng quên rằng ngài không chỉ là võ giả quan trọng của phe chúng ta mà còn là Tân Thiên Chủ của Tân Tà Phái Thiên.”
Trước lời yêu cầu mà Tích Sinh cứ nhắc đi nhắc lại đó, nụ cười trên miệng Chân Võ càng rõ rệt hơn.
“Đừng lo.”
“......”
Tuy nhiên dường như câu trả lời đó hoàn toàn không có độ tin cậy, nên Tích Sinh phải ngó ngó Chân Võ đến mấy lần rồi sau đó mới leo lên ngựa.
“Tích Sinh.”
“......?”
“Đừng đi vào sâu quá.”
“Vâng ạ.”
Dù đó chỉ là giọng điệu bình thường, nhưng ta biết ẩn trong lời nói đó là sự lo lắng của ngài ấy.
Được một ai đó quan tâm đến là cảm giác tuyệt vời thế này ư.
“Vậy, thuộc hạ bắt đầu đây.”
Khi Chân Võ vừa gật đầu, Tích Sinh với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm, hắn vung roi thúc ngựa thật mạnh và phi nước đại vào màn đêm.
Chân Võ nhìn theo bóng lưng hắn một lúc rồi quay đầu ra phía sau.
Hàng trăm võ giả mặc hắc y giống hệt nhau.
Sát Mạc, Hạ Ô Môn, Thiết Kiếm Đoàn.
Đó là đội đột kích được tuyển chọn những võ giả có thực lực hàng đầu bên cạnh những võ giả ở cấp Đội Chủ.
Và cùng với đó là những lực sĩ đang cầm trên tay những con quay lớn.
“Tất cả sẵn sàng rồi chứ?”
“Vâng!”
“Thắng bại của trận chiến lần này phụ thuộc vào các ngươi.”
“......”
“Thả diều.”
Trước mệnh lệnh ngắn gọn của hắn, đội đột kích cầm lấy những con diều đen ngòm đang trải trên mặt đất và cố định chắc chắn vào lưng.
“Xuất phát!”
Chân Võ dẫn đầu và chạy thật nhanh về hướng bổn thành của Tà Phái Thiên, rồi vọt mạnh người lên cao.
Vút!
Khi đội đột kích nối đuôi theo và cùng lúc phóng vọt người lên, các lực sĩ kéo căng hết lực dây diều.
Vù!
Khi con diều được gió đẩy đi hết cỡ và bay lên trời, sợi dây diều căng ra như thể sắp đứt.
Khi sợi dây đạt đến giới hạn và phát ra âm thanh tăng tăng, chủ soái của các lực sĩ hét lên.
“Nhả dây!”
Con quay đảo tròn nhanh chóng và dây được nhả ra.
Đoàn diều cưỡi gió thoát ra khỏi vùng sáng và mất hút về phía bầu trời tối đen như mực.
***
“Đó là gì vậy?”
Cao Khiêm, thủ lĩnh tại pháo đài trên đỉnh Bắc Môn đang tập trung chú ý vào một nhóm người đang chạy tới từ trong bóng tối lờ mờ.
“Là những võ giả của Dạ Kim Đường, Lục Lâm, và Thủy Trại ạ.”
Khuôn mặt của Cao Khiêm biến dạng nghiêm trọng trước báo cáo của thủ hạ. Vì sao những người đó lại chạy từ ngoài vào đây chứ?
Và tại sao ta, thủ lĩnh pháo đài cổng thành, lại hoàn toàn không biết gì về việc đó?
Cao Khiêm, người đã lên đến đỉnh điểm của sự bực tức, vội vã hét về phía những người từ lúc nào đã vượt qua ranh giới của bóng tối và ánh sáng được tạo ra bởi đống rơm đang cháy.
“Là ai?”
“Ta đây! Đường Chủ Dạ Kim Đường Chính Mộc Lập!”
“Chính Đường Chủ? Thậm chí cả Trại Chủ Thủy Trại và Bá Tử của Lục Lâm? Giữa lúc chiến tranh sao các ngài lại đi ra ngoài vậy? Mà cũng không báo cho ta biết?”
Sau khi nhận ra Chính Mộc Lập và thủ lĩnh của hai thế lực sơn tặc và thủy tặc khi họ ngẩng đầu lên, Cao Khiêm nhìn họ nghi hoặc.
Thoạt nhìn thì có vẻ họ đang bị truy đuổi, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh di chuyển của đội truy kích đang đuổi theo họ từ xa.
“Chuyện đó ta sẽ giải thích sau! Ngươi nhanh mở cổng thành đi!”
“......”
Cao Khiêm nhíu mày cân nhắc.
Chẳng phải đáng ngờ sao?
Những người chạy tới đây từ phía trại địch trong lúc chiến trận đang diễn ra.
Trên pháo đài cao này, ta thậm chí không thể xác minh xem có thật là bọn họ không hay là quân phản loạn ngụy trang bằng dịch dung thuật.
“Nhưng làm sao chúng ta có thể tin rằng ngài thật sự là Chính Đường Chủ chứ?”
“......Sao?”
“Trong tình huống mà có thể quân phản loạn đang ngụy trang, sao ta có thể mở cổng thành được.”
“Chết tiệt......”
Trước lời của Cao Khiêm, khuôn mặt Chính Mộc Lập bất ngờ nhăn lại.
Chúng là những người đang ở trong tình cảnh có thể bị Hữu Nguyệt Thanh giết, nhưng hiện giờ chúng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trốn thoát qua Bắc Môn.
Dù sau đó có bị hỏi cung đi nữa, chuyện quan trọng trước mắt là phải sống sót cái đã.
“Cao Khiêm! Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Chu Thiên Hy đây.”
“Khuôn mặt thì ta đã nhận ra. Nhưng vì có thể là địch đang ngụy trang nên ta không thể mở cổng thành được.”
Trước thái độ dứt khoát của Cao Khiêm, Chu Thiên Hy đã đạt đến cùng cực của sự cấp bách, hắn không do dự mà giơ kiếm rạch vào má.
Dù vậy thêm một vết sẹo nữa lên gương mặt xấu xí của hắn thì có gì to tát đâu?
Khi thấy máu chảy ra từ vết thương vừa chém của Chu Thiên Hy, Cao Khiêm giật mình.
“Nhìn này! Đã dùng dịch dung thuật mà máu chảy ra thế này sao......”
Vùu!
Khoảnh khắc đó, âm thanh xé gió xuyên thủng bóng đêm và lao tới.
“Khực!”
Mũi tên xuyên thủng cổ của Chu Thiên Hy đang tiến lên phía trước để thuyết phục Cao Khiêm và găm vào cổng thành kêu cái ‘phập’.
“Mũi, mũi tên?”
Lục Lâm Vương Chu Thiên Hy bị hạ gục chỉ bởi một mũi tên là chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng.
Nhưng chúng làm sao biết được.
Người bắn mũi tên đó đi không phải ai khác mà là Đại Cung. Cung thuật của hắn, Đội Chủ của Ẩn Vị Đoàn ở tu vi Ý Khí, đã đạt đến mức thần kỳ mà Chân Võ cũng phải thừa nhận.
“ Bá Tử! Chuyện, chuyện chết tiệt này!”
Chỉ với một mũi tên đã cắt đứt mạng sống của Lục Lâm Vương.
Trước hình ảnh Chu Thiên Hy ngã gục, Chính Mộc Lập vội vàng quay đầu nhìn và trợn tròn mắt khi thấy Đại Cung cùng các cung thủ Hạ Ô Môn đang đuổi theo sau và giương dây cung.
Vúttt! Vùuu!
Mũi tên được bắn ra cứ thế lao đi vun vút theo đường thẳng và khi nó bay gần tới đủ để bắn trúng xung quanh, Chính Mộc Lập hoảng hốt và hét lên với khuôn mặt tái mét.
Giờ thì hắn cũng không quan tâm tới cái chết của Chu Thiên Hy nữa. Mạng sống của hắn đang bị đe dọa thì ai quan tâm đến ai nữa chứ?
“Cao, Cao Khiêm! Cổng! Mở cổng ra! Ngươi thấy Thiên Huy huynh bị giết rồi mà còn không hiểu sao hả!”
Trước tiếng thét của Chính Mộc Lập đã mặt cắt không còn giọt máu, Cao Khiêm không biết phải làm sao và bắt đầu cuống cuồng.
“Tên khốn kia! Mở cổng trước đi đã! Ngươi còn không mau thì tất cả sẽ chết hết đó! Chỉ cần ta còn sống, ta sẽ dành cho ngươi một nguồn vốn chắc chắn để ngươi ăn ngon mặc đẹp cả đời! Nhanh! Mở cổng đi, làm ơn!”
“......”
Trước lời van nài của Chính Mộc Lập và hơn nữa là cái chết của Chu Thiên Hy, Cao Khiêm ra lệnh cho thuộc hạ.
“Chết tiệt, mở cổng ra. Các cung thủ khai tiễn! Không được để những kẻ truy đuổi đến gần hơn nữa!”
Vù! Vù vù vù vù!
Theo lệnh của Cao Khiêm, các cung thủ đang chờ trên tường thành đồng loạt bắn tên.
Vút Vút Vút!
Đội truy kích lùi về phía sau để tránh những mũi tên bay ra từ bức tường thành, trong lúc đó Chính Mộc Lập cùng những võ giả còn sống sót nhanh chóng lao vào bên trong thành thông qua cánh cổng mở.
“Hộc, hộc......”
Chính Mộc Lập gần như đã được an toàn, hắn điều tức lại hơi thở gấp gáp và ngồi phịch xuống đất.
Nhìn quanh một vòng thì thấy số người sống sót chưa tới mười.
Sau khi quan sát nhóm Chính Mộc Lập đang ngồi bệt ra đó từ phía trên tường thành, Cao Khiêm nhanh chóng nhìn ra ngoài một lần nữa.
Tại vị trí mà đội truy kích đã rút lui, có những nhân vật mới đang thay thế vị trí ở đó.
Nhưng dường như mũi tên dần mất uy lực, nên nó không thể tiến xa hơn nữa.
Tuy nhiên, bầu không khí hiện tại hoàn toàn khác xa với những trận chiến nhỏ trước đó.
Đội quân của thế lực phản loạn xếp thành dãy dài trong bóng tối và lấp đầy trước Bắc Môn.
Và phía sau đó là một số lượng lớn võ giả đang xếp thành hàng tầng tầng lớp lớp.
Mặt Cao Khiêm cau có dần đi.
Không thể tính được chính xác quân số của những kẻ đang bị che khuất trong bóng tối.
Rõ ràng ở phía Nam Môn cũng báo có địch đang tấn công ở đó, nhưng số lượng quân địch ở đây nhiều tới nỗi thậm chí khiến ta lầm tưởng rằng toàn bộ quân địch đã dồn về Bắc Môn.
“Phía Nam Môn sao rồi?”
Cao Khiêm thấy nghi hoặc trong lòng và quay đầu nhìn về Nam Môn ở phía xa, dường như trận chiến ở Nam Môn đã diễn ra rồi nên có tiếng náo loạn đang vọng lại.
Các võ giả trong nội thành đang dồn về phía đó, một nhóm võ giả của Tây Môn cũng đã đang di chuyển về hướng Nam Môn.
“Chết tiệt......rốt cuộc chúng kéo tới bao nhiêu quân chứ.”
Nhưng không có thì giờ để lo lắng cho Nam Môn.
Giờ là lúc ta phải tập trung vào quân địch trước mặt.
“Đội Chủ. Có vẻ chúng đang bày trận để tổng tấn công vào cổng thành ạ.”
“Ừm.”
Cao Khiêm gật đầu sau khi nghe báo cáo của thủ hạ. Với mức quân số đó, rất ít khả năng chúng còn nhóm quân khác tiến về hướng khác.
“Liên lạc với Đông Môn, lệnh cho phía đó chỉ để lại một phần quân canh phòng và số còn lại nhanh chóng chi viện cho Bắc Môn. Dựng thêm một cây cột phía sau Bắc Môn và kích hoạt động cơ quan. Một khi biết chúng đang nhắm tới cổng thành, hãy tập trung phòng thủ bằng tất cả những gì mà chúng ta có!”
“Vâng. Thưa Đội Chủ.”
Tên thủ hạ nhanh chóng di chuyển.
Nhưng quân địch đang dàn trận phía trước Bắc Môn lại đang đứng yên và không hề nhúc nhích như thể bị đóng đinh.
Hoàn toàn không thể biết được quân địch đang nhắm tới mục tiêu gì, Cao Khiêm lệnh cho cung thủ một lần nữa.
“Trước tiên chúng ta sẽ tăng cường uy hiếp chúng. Các cung thủ chuẩn bị!”
Phặc phặc phặc phặc!
Theo mệnh lệnh của Cao Khiêm, các cung thủ trên tường thành cài tên vào cung và giương cung.
“Khoảng cách! 50 trượng!”
Cung trên tay các võ giả đồng loạt giơ lên.
“Bắn!”
Vù vù vù vù!
Dây cung thả ra, những mũi tên nhuộm đen cả bầu trời.
Thông thường, hiếm khi võ giả sử dụng cung, nhưng Tà Phái Thiên thì khác.
Họ, những người đã bảo vệ thành Tà Phái Thiên giữa trung tâm của Chính Phái suốt một thời gian dài, đã tập hợp các võ giả có thực lực võ công hạn chế để huấn luyện chuyên nghiệp cho việc phòng ngự tại 4 cổng thành.
***
“Ngài Quân Sư!”
Đại Cung gấp gáp hét lên khi thấy những mũi tên đang lao tới, và Tích Sinh, người đã có mặt ở đầu hàng ngũ từ lúc nào, hắn gật đầu và phe phẩy Dịch Thiên lên cao.
“Khiên!”
Kịch, kịch, kịch, kịch!
Ngay lập tức, các võ giả trong hàng ngũ lôi chiếc khiên đang đeo trên lưng xuống và tạo thành lá chắn kiên cố phía trước.
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
Vô số những mũi tên cắm vào khiên.
“Khực!”
“Ự!”
Khắp nơi vọng lên tiếng rên rỉ của những võ giả bị trúng tên ở tay và chân, nhưng thực tế không có ai gục ngã.
“Woaaaaa!”
Các võ giả chặn đợt mũi tên đầu tiên bỏ khiên xuống và đồng thanh hét lên.
“Ngài Quân Sư, đợt công kích đầu tiên đã kết thúc ạ.”
“Thiệt hại?”
“Bị thương không đáng kể ạ.”
“Tốt lắm. Chờ thêm một chút nữa. Hãy cho hàng 1 và hàng 2 thay phiên nhau đưa những người bị thương lùi ra sau và bắt đầu trị thương.”
“Vâng!”
Đại Cung, người vốn đã quen thuộc với chiến lược từ trước, hắn gật đầu ngay sau lời của Tích Sinh.
Những trận chiến xảy ra ở bổn thành Tà Phái Thiên đang diễn ra ở một góc độ khác với những cuộc chiến ở võ lâm.
Bản chất của ‘công thành’ và ‘thủ thành’ là chiến lược của quân doanh.
Một khi đã lựa chọn chiến thuật như vậy, Tích Sinh có thể giành được lợi thế vô song.
Vì hắn từng một thời là học sĩ thi trượt và là chiến lược gia tài năng từng phục vụ trong quân doanh.
Công thành chiến?
Chiến lược đó ta đã từng thực hiện vô số lần.
Trong trường hợp này, một cuộc tấn công tầm xa để giảm đi sức mạnh của địch là một quy trình tự nhiên.
Nhưng ta không quan tâm.
Thứ chúng dùng cũng không phải nỏ trong quân doanh có thể xuyên thủng cả ngựa mà chỉ bằng mũi tên.
Chỉ cần chặn bằng khiên là đủ.
Điều quan trọng là chúng đã đưa các tù nhân vào trong thành.
Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi.
Cho tới khi có tín hiệu phát ra từ nội thành Tà Phái Thiên.