Chương 302

“Phù…”

Có phải vì cảm giác nhẹ nhõm khi còn sống không nhỉ?

Phải một lúc lâu sau khi nhảy qua tường thành, đi vào trong, Trịnh Mộc Lập mới ổn định và dựng người dậy.

Mặc dù trận chiến đã bắt đầu rồi, nhưng hắn vẫn phải giải quyết những vấn đề còn lại.

Hắn phải đến chỗ Hữu Nguyện Thanh để tạ lỗi và xin tha thứ. Cho dù có phải đem cả Dạ Kim Đường đến để dâng tặng, hắn cũng nhất định phải sống.

 “Đại Trại Chủ.”

“….”

Lý Lâm Sinh, Đại Trại Chủ Thủy Trại nhìn Trịnh Mộc Lập với ánh mắt mệt mỏi. Đó là khuôn mặt có phần bị sốc trước cái chết của Chu Thiên Hy.

 “Chúng ta không có thời gian để trì hoãn đâu. Chúng ta phải nhanh chóng đến chỗ Thiên Chủ để tìm đường sống.”

Dù đang rất mệt mỏi, nhưng nhận thức được những lời của Trịnh Mộc Lập hoàn toàn đúng, nên Lý Lâm Sinh chống hai tay vào đầu gối nâng người dậy.

“Ngài đi đâu?”

Trong lúc Lý Lâm Sinh quay người đi, một tên trong đám thủ hạ chạy trốn cùng hắn chạy ra chặn ở phía trước.

Đó là lúc hắn muốn hỏi tại sao trước nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên môi phía dưới chiếc khăn quấn quanh đầu.

Cùng lúc với cánh tay đang dang ra của tên thủ hạ di chuyển nhẹ nhàng, là cảm giác đau nhói lướt qua cổ và những giọt máu nhuốm đỏ tầm nhìn.

Đến đây hắn không còn nhận thức được gì nữa.

Lý Lâm Sinh ngã xuống bên cạnh trong trạng thái mắt vẫn mở trừng trừng.

 “Cái tên này, ngươi làm trò gì thế?”

Trịnh Mộc Lập đang nói về những chuyện xảy ra lúc cấp bách với giọng run rẩy, thì đột nhiên tỏ ra nghi ngờ về vật thể nhô ra từ ngực mình.

Một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén.

 “Trịnh Mộc Lập, thời gian qua ngươi khỏe không?

“....?”

Trịnh Mộc Lập mở to mắt khi nghe thấy một giọng trầm thấp.

Giọng nói này là của Dạ Hoa, Tiêu Dược Bích?

Bà ta rút thanh chủy thủ đang cắm vào ngực ra như thể xác nhận rằng suy nghĩ của hắn đã đúng, rồi mỉm cười và đứng đối diện hắn ta.

“Hự! Mạc, Mạc Chủ Sát Mạc? Người đến đây từ khi nào?”

 “Chậc chậc, trong hoàn cảnh đó, chắc hẳn phải có ai đó phát hiện ra ta đã trốn bên cạnh ngươi chứ hả?”

Trịnh Mộc Lập đang xiêu vẹo, nghe xong câu nói của Tiêu Dược Bích khuôn mặt càng trở nên nhăn nhó.

Hắn nhận ra quá muộn màng.

Về sự thật rằng chúng chỉ là mồi nhử để đưa Tiêu Dược Bích và đám sát thủ xâm nhập vào bổn thành của Tà Phái Thiên.

“Chết tiệt.”

Niềm hy vọng có thể trở về với cuộc sống bình thường đã bị dập tắt, chuyển sang nỗi tuyệt vọng, khiến Trịnh Mộc Lập nở một nụ cười đầy vô vọng.

Ta đã phải cố gắng như thế nào để có được vị trí như hiện tại….

Ta đã phải cầm cự trong suốt thời gian khó nhọc đó để leo lên được vị trí Đường Chủ Dạ Kim Đường, vậy mà ta phải ra đi quá sớm.

Xẹt. Bịch.

Chỉ bằng một động tác tay đơn giản, nhanh gọn đầu cả Trịnh Mộc Lập đã rơi xuống đất lăn lông lốc.

Trước khi máu từ vai hắn tràn ra ướt đẫm nền đất, Tiêu Dược Bích quan sát xung quanh rồi hét lên với giọng thấp.

“Xử lý cái xác đi. Vẫn chưa ai phát hiện ra sự xâm nhập của chúng ta.”

Đại Sát Chủ của Sát Mạc đang ngụy trang thành tù binh đã nhanh chóng xóa sạch dấu vết rồi biến mất theo lệnh của bà ta.

Sau khi được Chân Võ tổ chức thành một nhóm đột kích, một nhiệm vụ riêng biệt đã được giao cho Tiêu Dược Bích.

Tất cả năm võ giả của Sát Mạc bao gồm cả Tiêu Dược Bích đã trà trộn vào trong đám tù binh.

Nhiệm vụ của họ là quan sát hướng hành động của chúng rồi báo lại cho Tích Sinh, sau đó là dẫn dắt nhóm đột kích về vị trí có thể tiếp cận.

“Lưu Diệp.”

“Vâng, Mạc Chủ.”

Đại Sát Chủ - Lưu Diệp tiến lại gần khi nghe Tiêu Dược Bích gọi.

 “Ngươi cùng Lý Khôn và Năng Sung bí mật làm giảm số lượng cung thủ xuống đi.”

 “Thuộc hạ đã rõ. Vậy còn Mạc Chủ thì sao ạ?”

 “Ta phải tạo ra một nơi đủ an toàn để Thiên Chủ có thể đáp xuống nữa chứ.”

 “Vâng, thuộc hạ hiểu rồi.”

 “Các ngươi cũng đừng quá sức quá. Và tuyệt đối không được làm những hành động nguy hiểm.”

 “Vâng thưa Mạc Chủ.”

 “Chúng ta hãy cùng sống sót để gặp nhau.”

“….”

Trước câu nói đó, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Dược Bích với ánh mắt kiên định, quyết tâm.

“Tản ra đi.”

Viu!

Tiêu Dược Bích vừa hạ lệnh, đám Đại Sát Chủ ngay lập tức lao đi.

“…”

Bà ta nán lại chờ đến khi nào xác nhận chắc chắn các Đại Sát Chủ đã ẩn nấp kĩ lưỡng, đưa ánh mắt lên nhìn bầu trời bị che khuất bởi khói và bóng tối rồi biến mất như một làn sương.

***

 “Quân sư, có một con đường lửa đang bùng cháy bên trong bổn thành.”

Đại Cung đang quan sát bổn thành của Tà Phái Thiên đã chỉ tay vào một chỗ.

Ánh lửa đỏ bắt đầu bay lên từ bên trong chính là tín hiệu của Sát Mạc.

Ẩn mình cùng đám tù binh, Dạ Hoa bắt đầu chính thức hành động.

“Đã đến lúc rồi.”

 “….”

Trước câu nói trầm thấp của Tích Sinh, Đại Cung dồn sức nắm lấy Thiết Cung của mình với khuôn mặt cứng rắn.

 “Để đội đột kích có thể thâm nhập một cách an toàn, chúng ta phải tập trung tối đa các võ giả về phía Bắc Môn và Nam Môn. Hãy chuyển lời như thế đến Nguyên Phòng Chủ.”

“Rồi sao nữa ạ?”

 “Tiến vào thôi.”

Trước câu nói của Tích Sinh, Đại Cung đặt một mũi tên lửa lên Thiết Cung.

Kít!

Dây cung được kéo căng hết cỡ, mũi tên được bắn thẳng lên để truyền lệnh tấn công.

 “Tiến lên!”

Trước mệnh lệnh hùng tráng, đám võ giả đang xếp thành một hàng dài bắt đầu chạy về phía thành.

Mũi tên bay như mưa từ bổn thành về đám người xuất hiện trong không gian tươi sáng cùng với tiếng bước chân làm rung chuyển cả mặt đất.

Trước những mũi tên xuyên qua hàng loạt các tấm khiên mà đám võ giả dẫn đầu dâng lên cao để che chắn, khiến người bị thương có mặt ở khắp nơi, thế nhưng vẫn không thể cản nổi bước tiến của họ.

 “Khoảng cách 20 trượng! Mau tạo ra đường đi.”

Tích Sinh vung Hắc Vũ Phiến, hét lớn muốn nổ cả cổ họng, đám lực sĩ với hình dáng to lớn ở phía sau lập tức nhảy vọt về trước đội hình.

Bịch bịch!

Một sợi dây thừng dày nằm gọn trong tay với chiếc móc xoay một vòng tròn lớn cùng với sóng âm đầy tính đe dọa.

“Mau ném đi!”

Lộp cộp. Viu Viu.

Những chiếc móc bay mắc trên tường thành, đám võ giả cầm khiên chặn ngay phía trước chuẩn bị sẵn sàng cho từng đợt vũ tiễn, cùng lúc đó, mệnh lệnh tiếp theo được ban ra.

“Kéo đi!”

Phịch!

Chân đạp đất thật mạnh, dùng hết sức kéo căng sợi dây như muốn đứt ra.

 “Đội thâm nhập đột kích! Leo lên tường thành và giữ chặt sợi dây.”

Đội thâm nhập được hình thành từ các võ giả của Hạ Ô Môn và Sát Mạc leo lên sợi dây đang được kéo căng và bắt đầu chạy hướng về phía tường thành.

 “Chết tiệt! Cắt đứt sợi dây đi! Mau ngăn sự thâm nhập của chúng lại. Cung thủ, các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Lập tức bắn tên về đám đang leo trên sợi dây kia cho ta!”

Lợi dụng sự hỗn loạn do Dạ Hoa gây ra, địch bắt đầu tấn công, ngay lúc đó Cao Khiêm không che giấu nổi sự hoảng loạn hét lớn.

Cuộc chiến chết chóc giữa những kẻ cố ngăn lại và những kẻ muốn vượt qua tường thành chính thức bắt đầu.

Phía Nam Môn nhận được lệnh cũng đã bắt đầu tấn công được một lúc lâu rồi, vậy nên ánh mắt của bổn thành Tà Phái Thiên sẽ tập trung ở hai nơi.

Đông Môn và Tây Môn trống rỗng, đám võ giả bên trong đều đổ dồn về hai phía Nam Môn và Bắc Môn, nên phía trung tâm bị bỏ trống cũng là điều hiển nhiên.

Tích Sinh đứng từ xa vừa quan sát tình hình, vừa chờ đợi trận chiến lên đến đỉnh điểm đang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Tuy không thấy được, nhưng Tích Sinh dự đoán đội đột kích chi phối chuyện thắng – bại của cuộc chiến lần này tại đây.

***

Vào thời điểm trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt của Nam Môn và Bắc Môn.

Viu viu!

Ngọn lửa di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác như một chiếc lưỡi rắn, nhờ sức gió kích thước càng lớn dần lên, khiến sự hỗn loạn kéo đến bên trong bổn thành của Tà Phái Thiên.

Tại tối thượng tầng của Thiên Trung Điện- khu vực trung tâm của bổn thành Tà Phái Thiên.

Hữu Nguyệt Thanh quan sát tình hình thế sự qua chiếc cửa sổ tại điện các của mình rồi nhăn mặt lại.

“Lại chuyện gì nữa kia?”

Địch tấn công ở cả Bắc Môn và Nam Môn, thế nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng.

Vì số lượng võ giả kéo đến tường thành như một đàn kiến bắt đầu phòng thủ gấp mấy lần địch, cộng thêm các cơ quan được sắp xếp ở khắp nơi cũng bắt đầu hoạt động, nên đó là điều đương nhiên.

Thế nhưng cũng không thể nào nói rằng vì lỗi của một ai đó mới dẫn đến đám cháy lớn như thế xảy ra trong thành.

Hữu Nguyệt Thanh quay đầu lại, nhìn chằm chằm đám người đang tập trung tại điện các của mình.

Tổng cộng có sáu trưởng lão bao gồm cả đại trưởng lão Đoàn Cảnh Chu.

Sau cái chết của Tà Đế Hách Liên Vô Cương, hắn đã thay đổi toàn bộ các trưởng lão đương thời bằng một loạt các trưởng lão mới.

Trong đó một số được mọi người công nhận thực lực, một vài kẻ thì đã bỏ khá nhiều tiền để có được vị trí này.

Nhưng tại sao không phải bảy mà lại là sáu nhỉ?

“Đông Quan trưởng lão đâu rồi?”

 “Ngài ấy ra ngoài xem thế trận của địch rồi ạ.”

“Vậy hả? Vậy các ngươi đang làm gì thế?”

“Sao ạ?”

Trước lời khiển trách lạnh lùng của Hữu Nguyệt Thanh, Đoàn Cảnh Chu ngẩng đầu lên chớp chớp mắt.

“Ai cũng ở ngoài kia chống địch, các ngươi là trưởng lão mà lại làm gì ở đây?”

“Chuyện, chuyện đó…chúng thuộc hạ ở đây để cùng bàn về kế sách đối phó với địch ạ.”

 “…..”

Mắt Hữu Nguyệt Thanh nheo lại trước câu nói của Đoàn Cảnh Chu.

Bàn bạc?

Tất cả những gì chúng làm chỉ là tập hợp lại rồi đòi lung thành?

 “Thiên Chủ, dù sao thì hiện tại cũng đang trong trạng thái lung thành. Mặc dù địch dồn hết về Nam Môn và Bắc Môn, thế nhưng số lượng của chúng cũng không quá lớn.”

“….”

 “Nếu chờ đợi, chắc chắn đến một lúc nào đó chúng sẽ kiệt sức.”

Các trưởng lão còn lại cũng một lòng gật đầu đồng ý với câu nói của Đoàn Cảnh Chu.

Mặc dù cuộc tấn công của thế lực phản loạn ngày một mạnh, nhưng thành trì không có dấu hiệu sẽ bị sụp đổ.

Đoàn Cảnh Chu từ sớm đã ra lệnh cho Ám Ảnh Đội rút khỏi trận chiến hết mức có thể.

Đông Quan đi xem xét trận địa của địch vẫn chưa về. Hơn nữa cũng cần thêm 3 đến 4 ngày nữa để người truyền tin từ Sơn Tây trở về.

Chuyện thắng thua của trận chiến không quan trọng.

Mục đích của đám trưởng lão này là kéo dài thời gian lâu nhất có thể.

Chỉ cần Tống Dư Phương còn sống, cho dù có thua thì tất cả những gì họ cần làm là đầu hàng và chờ đợi thời cơ.

Nếu có người phải chịu trách nhiệm về thất bại, thì đó là Hữu Nguyệt Thanh, không phải họ.

 “Thiên Chủ cố chờ thêm chút nữa. Đến lúc trời sáng, chúng ta sẽ phản công lại bọn chúng.”

 “Đúng rồi đó ạ. Một khi chúng đã kiệt sức rồi thì chuyện phản công lại sẽ dễ dàng hơn.”

Liêm Thăng đồng tình với câu nói của Đoàn Cảnh Chu, mấy tên trưởng lão còn lại cũng gật đầu đồng ý.

 “Thiên Chủ nhìn đi. Suy nghĩ của tất cả các trưởng lão đều giống nhau. Thuộc hạ đã nói rồi đó ạ, chỉ cần chờ đợi thôi chúng ta sẽ có thể tiêu diệt được địch ngay lập tức.”

Nhìn thấy dáng vẻ đó, Hữu Nguyệt Thanh đặt cả hai tay lên bàn thở dài.

“Hầy…”

 “......?”

 “Này.”

“Sao ạ?”

Hữu Nguyệt Thanh ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Cảnh Chu với ánh mắt lạnh lùng.

 “Suốt thời gian qua ta dễ dãi, nhân nhượng với các ngươi, nên các ngươi nghĩ ta là một kẻ đần độn đúng không?”

Đoàn Cảnh Chu và đám trưởng lão mặt nhăn lại trước câu nói của Hữu Nguyệt Thanh.

 “Ơ kìa Thiên Chủ. Đần độn gì chứ ạ? Sao ngài lại nói thế.”

Trong lúc Đoàn Cảnh Chu lên tiếng như thể định phản bác, một luồng chân khí khổng lồ xuất hiện từ cánh tay đang dang rộng của Hữu Nguyệt Thanh.

“Hấp.”

Hữu Nguyệt Thanh tóm lấy sau gáy Đoàn Cảnh Chu rồi đập thật mạnh xuống bàn.

“Đoàn Cảnh Chu.”

“....”

Hữu Nguyệt Thanh gọi thẳng tên mà không phải chức danh.

Cùng với sát khí tỏa ra đầy u ám.

Mặc dù là một kẻ cứng đầu và vụng về, thế nhưng Hữu Nguyệt Thanh vẫn là người kế vị của Tà Đế Hách Liên Vô Cương, và là một võ giả từng là một trong Tà Phái Ngũ Hoàng.

Không một trưởng lão nào có thể đương đầu với khí thế mà hắn thể hiện ra ở đây.

Vì luồng sát khí biến đổi mạnh mẽ, sắc như lưỡi dao, mà sắc mặt của đám trưởng lão tái nhợt đi.

“Có vẻ như ngươi đang hiểu lầm gì đó thì phải.”

 “….”

Đoàn Cảnh Chu bị dí đầu xuống bàn, cổ họng bị tay của Hữu Nguyệt Thanh bóp chặt đến nỗi không thở nổi.

Họ cho rằng hắn sẽ phải mất một năm mới thay thế được những trưởng lão bây giờ.

Đó chính là sự ngu ngốc của Hữu Nguyệt Thanh mà họ nhìn thấy, lẽ nào họ đã nhầm?

 “Cái gì? Ý kiến của các trưởng lão đều như thế nên ta phải làm theo ư?”

“....”

 “Các ngươi nghĩ người đang đứng trước mặt mình là ai?”

“…”

 “Ta là Hữu Nguyệt Thanh, Thiên Chủ Tà Phái Thiên. Trong Tà Phái Ngũ Hoàng, nói về độ trung thành có Thiên Vũ Minh, đầu óc nhanh nhạy có Minh Thế Toản, về sự xảo quyệt thâm độc không ai lại mụ già Tiêu Dược Bích, vậy lý do gì mà ta lại được chỉ định làm người kế vị?”

“….”

 “Vì ta là đệ tử ư? Không đâu. Đó là vì ta hợp với Tà Đế Hách Liên Vô Cương hơn bất cứ ai.”

Hữu Nguyệt Thanh nở một nụ cười bỉ ổi khi nhớ về quá khứ.

 “Đối với lão ta những người còn lại trong Tà Phái Ngũ Hoàng như gia đình, thế nhưng ta chỉ là một tên nô tài dễ dãi. Vậy nên lão mới chọn ta làm người kế vị. Để dễ dàng sai bảo làm này làm kia.”

“….”

 “Cho đến tận lúc lão chết, ta vẫn vui vẻ tự coi mình là một tên nô tài. Nhẫn nhịn sự nhục nhã, cố gắng chịu đựng cảm giác bị khinh thường, thì vị trí này chính là thành quả ta có được. Thế mà đến bây giờ thì sao? Tự nhiên có một kẻ tự xưng là truyền nhân của lão, xong đòi ta trả lại vị trí này á? Đúng là nhảm nhí. Tà Phái Thiên là của ta. Nó là phần thưởng ta xứng đáng có được trong suốt những tháng ngày chịu nhục nhã dưới trướng của lão già đó.”

Hữu Nguyệt Thanh bỏ tay ra khỏi cổ Đoàn Cảnh Chu.

“Khụ khụ”

Đoàn Cảnh Chu ngồi phịch dưới sàn thở hồng hộc.

“Được rồi, lung thành. Ý kiến của các ngươi là vậy đúng không? Cũng không quá tệ. Nghĩ đến sự phòng thủ của bổn thành, thì chỉ cần đứng yên quan sát cũng được. Thế nhưng chỉ có mình Nguyên Công Hậu xuất hiện ở Nam Môn thôi.”

 “.......?”

 “Nếu thế các ngươi nghĩ ba tên còn lại trong Tà Phái Ngũ Hoàng đang làm gì? Trong một trận chiến quy mô lớn thế này mà chúng lại không xuất hiện ư?”

Trước những câu nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sát khí, đám trưởng lão chỉ biết nuốt nước bọt.

 “Nếu là ta trong lúc Nguyên Công Hậu đang tấn công Nam Môn, Bắc Môn, ta sẽ sử dụng Tà Phái Ngũ Hoàng để đánh vào Đông Môn và Tây Môn.”

“….!”

 “Đấy chẳng phải là điều hiển nhiên sao. Đó là một trận pháp điển hình Giương Đông Kích Tây. Không chỉ thế, mà một vụ hỏa hoạn lớn còn xảy ra ở một nơi không ngờ đến. Các ngươi nghĩ điều đó có nghĩa là gì?”

 “Lẽ nào có kẻ xâm nhập?”

 “Chính xác. Vậy nên phải ra ngoài chiến đấu. Dẫn theo đám võ giả ở Trưởng Lão Viện bắt mấy kẻ xâm nhập gây hỏa hoạn, và cảnh giác Đông Môn, Tây Môn trong khi chiến sự nổ ra ở Bắc Môn và Nam Môn. Hiểu chưa mấy tên đần kia?”

Các trưởng lão không thể chịu được ánh mắt đang trợn ngược lên của Hữu Nguyệt Thanh nên vội vàng nhìn xuống dưới.

 “Các ngươi còn làm gì đấy? Muốn chết cả lũ ở đây à? Tùy các ngươi. Ta chỉ cần chọn ra vài tên dễ sai bảo rồi cho chúng ngồi vào vị trí trưởng lão là được thôi mà.”

“...!”

Đoàn Cảnh Chu và mấy tên trưởng lão bật dậy trước câu nói của Hữu Nguyệt Thanh.

Hữu Nguyệt Thanh không nhất thiết phải phóng ra Cang Khí, nhưng ai cũng hiểu.

Nếu giờ không di chuyển chắc chắn sẽ chết trong tay Hữu Nguyệt Thanh.

 “À vâng chúng thuộc hạ đã biết. Chúng thuộc hạ di chuyển ngay lập tức đây ạ.”

Đoàn Cảnh Chu nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi cùng đám trưởng lão lao ra ngoài.

Thế nhưng bọn chúng không có một chút ý nghĩ nào là sẽ tham gia vào cuộc chiến.

Không có gì thay đổi cả.

Chiến tranh? Ai thắng thì thắng chẳng liên quan gì đến ta.

Họ chỉ việc dập lửa, vờ như đang chiến đấu hoặc bắt kẻ phóng hỏa rồi chờ đến lúc cuộc chiến kết thúc là được.