Phừng phừng!
Lửa tạo ra một con dấu lớn nơi nội thành để gửi tín hiệu cho đội đột kích.
Tiêu Dược Bích gặp đến đâu hạ gục đến đó những võ giả đang kéo tới để dập lửa.
Hiện giờ họ là địch nhưng rồi sẽ trở thành quân ta sau khi chiến tranh kết thúc, nên bà ta tránh tối đa việc giết họ.
Cho dù đã đạt tới tu vi tuyệt thế, nhưng võ công của bà ta vẫn dựa trên nền tảng cơ bản của Sát Chước.
Vì mỗi bước di chuyển là một sát chiêu chí mạng, nên trong trận chiến mà không thể giết người, việc điều chỉnh tay cho phù hợp còn khó hơn chuyện giết người gấp mấy lần.
Hơn nữa dù võ giả đã dồn hoàn toàn qua Bắc Môn và Nam Môn mà quân số ở đây vẫn đông tới mức này sao.
“Nhiều thật đấy, mấy tên chết tiệt này.”
Tiêu Dược Bích không thể ngăn được tiếng chửi thề liên tục phát ra.
Bà ta buông tiếng thở dài ngắn vì sự mệt mỏi ngày càng tăng dần, và trước mắt bà ta, một lượng lớn võ giả đang ồ ạt tràn ra từ Thiên Trung Điện ở phía xa.
Trang phục của những người đi đầu khác với những người khác, rõ ràng đó là những trưởng lão mà Hữu Nguyệt Thanh mới bổ nhiệm.
Khó khăn rồi. Trong tình hình này, nếu cộng thêm cả những trưởng lão kia, chỉ cần ta hành động sơ sẩy một chút cũng có thể khiến kế sách sử dụng đội đột kích thất bại.
Ta có thể một mình ngăn cản hoàn toàn được chúng không?
Dù cho bà ta có là Tà Phái Ngũ Hoàng đi nữa thì chắc hẳn cũng không thể đối đầu với tất cả những võ giả đang ùa tới với số lượng không đếm xuể kia.
Ta có nên gọi các Đại Sát Chủ không?
“……”
Tiêu Dược Bích đột nhiên do dự bởi những suy nghĩ xa xăm, rồi một nụ cười cay đắng hiện trên khóe miệng bà ta.
“Ho, ta thật là. Già cả rồi thì sao phải trăn trở nhiều như thế? Sống lâu thêm nữa để làm gì chứ.”
Tiêu Dược Bích điều chỉnh lại tư thế của mình.
Đúng vậy, ta đã sống đủ lâu rồi.
Sát Mạc là thứ mà lẽ ra ta đã phải truyền lại cho tử tôn từ lâu, không những vậy, bây giờ bên cạnh Thiên Chủ chẳng phải đã có Minh Thế Toản, Thiên Vũ Minh, và cả Nguyên Công Hậu sao?
Hơn nữa, còn có những tiểu tử dù còn trẻ nhưng đáng tin cậy như Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đang đồng hành cùng ngài ấy nữa mà.
Sóng sau xô sóng trước và sóng trước biến mất giữa lịch sử là lẽ thường tình.
Rẹt.
Tiêu Dược Bích xé vạt áo và quấn quanh tay cùng vũ khí của mình.
Chỉ cần một lúc thôi.
Chỉ cần kéo dài thời gian để đội đột kích tiếp đất là được.
Gương mặt của Tiêu Dược Bích định trở thành bệ đỡ cho Tân Tà Phái Thiên đang rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Bangg!
Tiêu Dược Bích hiện rõ thân hình cùng với một bước đạp mạnh xuống dưới, bà ta xé gió và lao đi.
***
“Chết tiệt, tên khốn kiếp……”
Đoàn Cảnh Chu, người đã chỉ huy các võ giả của đội Hộ Pháp ra khỏi Thiên Trung Điện không thể nguôi ngoai cơn phẫn nộ hiếm thấy.
“Không có liên lạc từ Đông Quan sao?”
Trước câu hỏi cáu kỉnh của Đoàn Cảnh Chu, Liêm Thăng lắc đầu.
“Tên ngu xuẩn đó, địch đã bắt đầu tấn công thì phải nhanh chóng quay về chứ.”
“Có lẽ là vì cổng thành đang đóng nên……”
“Im đi. Vậy Đông Môn và Tây Môn để trang trí cho đẹp sao!”
“……”
Liêm Thăng vừa bao che cho Đông Quan chút ít liền co rúm người và rụt cổ lại trước tiếng quát của Đoàn Cảnh Chu.
“Quách Thất Thành!”
“Vâng.”
“Phía Sơn Tây thì sao?”
“Vẫn chưa……”
“Khốn kiếp.”
Vì vẫn chưa đến thời hạn, nên chuyện sứ giả đi kiểm tra tình hình ở Sơn Tây vẫn chưa quay về cũng là chuyện bình thường, nhưng trong lòng hắn không khỏi tức giận.
Phải liên lạc với Tống Dư Phương được thì hắn mới có thể đưa ra quyết định dù là gì.
“Hừ, không còn cách nào khác.”
Sau một hồi thở dài, Đoàn Cảnh Chu nhìn ngọn lửa trong nội thành và hét lên.
“Không tham gia vào trận chiến. Các trưởng lão hãy chỉ tập trung vào việc dập lửa.”
“Rõ.”
“Liêm Thăng! Hẳn là có kẻ đột nhập dẫn đầu việc phóng hỏa. Dẫn theo Hộ Pháp Đội đi tìm chúng!”
Sau khi nhận lệnh từ Đoàn Cảnh Chu, Liêm Thăng đang dẫn đầu Hộ Pháp Đội thì phát hiện ra một cái gì đó đang bay về phía chúng với tốc độ khủng khiếp.
“Cái đó……?”
Đôi mắt ánh đầy nghi hoặc trong lúc quan sát bỗng trợn to.
“Dạ, Dạ Hoa?!”
Trước sự xuất hiện của một nhân vật không ngờ đến, Liêm Thăng và khuôn mặt của các trưởng lão đượm kinh ngạc.
Chết tiệt, hà tất kẻ thâm nhập lại là……Dạ Hoa chứ?
Bà ta, một người trong Tà Phái Ngũ Hoàng sao lại đơn phương độc mã xuất hiện ở đây?
Tuy nhiên bọn hắn cũng không có thì giờ để trả lời cho sự thắc mắc trong đầu. Bởi Tiêu Dược Bích với vũ khí trên hai tay đang vận đầy Cang Khí đã đang lao tới bọn chúng với một khí thế dữ dội.
“Chết tiệt! Ngăn lại……!”
Kiếm kích chém tới khi tiếng hét của hắn còn chưa kịp dứt, Đoàn Cảnh Chu hốt hoảng rút kiếm ra và gấp gáp lùi người lại.
Kengggg!
Cùng với tiếng kim loại giống như tiếng nổ, thân người Đoàn Cảnh Chu chưa kịp rút kiếm đã văng ra sau, và Tiêu Dược Bích dừng lại ngay trước mặt chúng.
Soạt.
Bà ta từ từ ngẩng đầu lên với ánh mắt u ám cùng hàn khí tỏa ra tứ phía.
Sau khi đứng thẳng người lên, bà ta khẽ ngước cằm lên.
“Có nhiều gương mặt ta chưa từng gặp nhỉ.”
“……”
Các trưởng lão và cả các võ giả của Hộ Pháp Đội không thể giấu đi sự căng thẳng.
Sát thủ tuyệt thế, nữ hoàng hắc ám.
Một trong những huyền thoại của Tà Phái ngự trị ở vị trí tối cao, người đó đang đứng trước mặt chúng.
Tiêu Dược Bích chậm rãi nhìn những kẻ đang đứng phía trước mình.
5 trưởng lão - những võ giả ở tu vi Ý Khí hoặc có thể là cao hơn, cùng những võ giả của Hộ Pháp Đội.
“Được. Hẳn là các ngươi không đến đây để nghênh đón ta, hay là đang đi đâu đây?”
“……Phóng hỏa là do mụ già ngươi làm đúng không?”
Đoàn Cảnh Chu quay người lại sau khi đứng dậy, hắn nhìn Tiêu Dược Bích bằng ánh mắt hung tợn.
“Mụ già?”
Tiêu Dược Bích nhíu mày.
Từ khi nào?
Ta đã gặp kẻ dám nói những lời thô tục đó trước mặt ta bao giờ chưa?
Hơn nữa, cho dù cho ta có đang làm phản đến đâu, một đại trưởng lão lại có thể chửi bới Tà Phái Ngũ Hoàng như thế sao.
Một tiếng cười khẩy đột ngột phát ra.
“……Ôi, không ngờ có ngày ta phải nghe một tên vô danh tiểu tốt chửi rủa.”
“……”
“Nhãi con, ta hy vọng ngươi có đủ thực lực như sự tự tin của ngươi vậy.”
Chủy thủ của Tiêu Dược Bích lấp lánh dưới ánh lửa và tỏa ra sát khí, Đoàn Cảnh Chu trao đổi ánh mắt với các trưởng lão khác và gấp gáp lùi ra sau cùng hét lên.
“Giết!”
Cùng với tiếng hét của Đoàn Cảnh Chu, các võ giả của Hộ Pháp Đội nhất tề lao về phía Dạ Hoa.
Thấy vậy, Tiêu Dược Bích mỉm cười với thanh chủy thủ cầm trên tay.
“Đúng rồi, phải vậy chứ. Phải vậy thì ta mới có hứng để múa dao chứ.”
Soẹttt!
Vào thời điểm mà vô số đòn tấn công từ mọi hướng sắp xé nát cơ thể bà ta, chân bà ta nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất.
Một cơ thể được chia thành hai, hai lại phân thành bốn, rồi bốn trở thành tám ......
Phân Ảnh Sát Pháp dựa trên nền tảng của Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ.
Chẳng bao lâu, xung quanh chúng đều được lấp đầy bởi phân ảnh của Tiêu Dược Bích.
***
Vù vù vù.
Tiếng gió rít bên tai.
Quanh cảnh từ trên trời nhìn xuống mặt đất thật đáng kinh ngạc.
Đó là một cảm giác khác so với việc leo lên đỉnh núi và nhìn ngắm sơn hà.
Tâm trạng khi trở thành chủ nhân của thế gian là như thế này chăng.
Như thể mọi thứ trên đời này đều nằm gọn trong tay, dáng dấp con người xa xa bên dưới trông nhỏ hơn cả bầy kiến.
Bởi đám khói dày đặc phủ kín khắp nơi mà không thể nhìn thấy rõ bổn thành, nhưng khi nghe thấy tiếng la hét và âm thanh của binh khí vang lên không ngừng trong gió thì có vẻ như cuộc chiến toàn diện đã bắt đầu.
Đã chờ bao lâu rồi nhỉ?
Vào lúc mà đôi mắt cũng quen dần với hình ảnh thế giới nhỏ bé nằm xa xăm bên dưới.
“Ách xì!”
Chết tiệt, chảy cả nước mũi.
Giờ thì ta thấy hơi lạnh.
Vốn dĩ trên trời sẽ lạnh hơn dưới đất nhỉ?
Nếu cơ thể mà run rẩy hơn nữa thì có lẽ ta phải vật vã một lúc lâu vì cảm mất.
Rốt cuộc khi nào tín hiệu mới……ô?
Khoảnh khắc ấy, ánh lửa lóe lên trong mắt Chân Võ. Là ngọn lửa bùng lên từ nội thành Tà Phái Thiên.
Tích Sinh nói sẽ gửi tín hiệu cho ta từ trong bổn thành Tà Phái Thiên, không biết là tên nào gửi tín hiệu nhưng ta phải công nhận tên này có tầm nhìn thật.
Nhìn quy mô của đám lửa, có vẻ tên đó đã phóng hỏa toàn bộ một toà nhà ấy chứ.
Đúng rồi, tín hiệu thì phải được cỡ đó chứ.
Vì vẫn còn mù mịt khói nên ta đang tự hỏi liệu đội đột kích có thể hạ cánh an toàn hay không, nhưng tín hiệu ở mức độ đó là đủ.
Tên tiểu tử Tích Sinh đó, dù có suy nghĩ kiểu gì thì hắn cũng là một tên thực sự mới lạ.
Không lẽ những tên giống như Tích Sinh có cả đống trong quân doanh sao?
Hừm, sau này nếu ta chinh phạt võ lâm và thách thức hoàng đế, không chừng ta sẽ cần Tích Sinh hơn bất cứ ai.
Chà, ta sẽ nghĩ về chuyện đó sau.
Còn bây giờ, việc đầu tiên phải làm là phá hủy bổn thành Tà Phái Thiên.
“Đội đột kích nghe đây!”
Tiếng thét của Chân Võ làm rung chuyển cả bầu trời như sấm sét.
“Điểm đáp xống là ngọn lửa bên trong bổn thành!”
“Vâng!”
Trước tiếng hô của Chân Võ, các võ giả của đội đột kích tập trung nhìn về nơi mà lửa bốc lên.
“Toàn quân! Nhảy!”
Cùng lúc với tiếng hô, Chân Võ rơi xuống đất sau khi đã cắt đứt dây nối với diều.
Vù vù vù!
Áp lực của gió ép vào má mạnh đến mức muốn xé da xé thịt.
Khi gió xộc vào, đôi mắt nhăn nhúm lại vì lạnh buốt và thậm chí chảy cả nước mắt.
Khỉ thật, không hề dễ dàng gì.
Hư Không Đạp Bộ, Lăng Không Hư Đạo……
Những khinh công huyền thoại cũng không có chỗ để dùng trong tình huống này.
Gió thì gió đấy, nhưng rất khó để kiểm soát cơ thể vì tốc độ rơi vượt ngoài sức tưởng tượng.
Khi đôi mắt gần như nhắm tít lại, Chân Võ liếc lên trên bằng một bên mắt, thì ngay cả Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo có mặt trong đội đột kích để đi cùng Chân Võ cũng đang không kiểm soát được tư thế của cơ thể.
Trước hết cần giảm tốc độ và làm quen với nó.
Cho dù đội đột kích có tu vi võ công tuyệt đỉnh đi nữa, nếu phạm sai lầm, chúng ta sẽ đâm sầm xuống đất với tốc độ khủng khiếp và chết trước khi đánh nhau với địch mất.
“Bay lượn!”
Khi hai tay hai chân dang rộng ra, chiếc áo mà Tích Sinh đã làm mô phỏng theo Phi Thích Thử bắt đầu phát huy đúng khả năng của nó.
Phaaaa.
Vải áo nối giữa eo, hai cánh tay và hai chân căng phồng, cảm giác như cơ thể đột nhiên bay bổng lên trời.
Đó thực sự là một cảm giác kỳ lạ.
Khi tốc độ bay chậm đi rõ rệt, Chân Võ bắt đầu nhìn mọi thứ bình thường trở lại.
Các võ giả của đội đột kích đã bắt đầu thích nghi từng chút một, họ duy trì cơ thể ở hình dạng chữ Đại và bắt đầu bay hướng về điểm mục tiêu theo hình xoắn ốc lớn.
Hình ảnh hàng trăm võ giả bay thành hàng như những chú chim đi tìm mồi quả là cảnh tượng ngoạn mục đến mức cảm thán.
Chân Võ đang há hốc miệng cảm thán thì nhìn xuống bên dưới.
Đám lửa mỗi lúc một gần và quy mô của nó lớn hơn hắn nghĩ.
Ngay cả khi các võ giả của bổn thành đều tập trung ở Bắc Môn và Nam Môn theo kế sách của Tích Sinh, cũng vẫn có nhiều võ giả hiện đang dàn trận nơi đám lửa này.
Nhiệm vụ của đội đột kích là gây hỗn loạn nội thành và tháo gỡ cơ quan bố trí ở Đông Môn cùng Tây Môn để mở cửa thành.
Ta cần phải đáp xuống trước và thu hút sự chú ý của chúng.
Để đảm bảo rằng đội đột kích có thể thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn sau khi tiếp đất.
“Hoàng Tín! Tiêu Đông Bảo!”
“……!”
“Ngay khi tiếp đất, Hoàng Tín mở Tây Môn, Tiêu Đông Bảo mở Đông Môn.”
Đó là kế hoạch đã được báo trước. Không phải vì lý do đó mà Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đã nhiều lần nghe và ghi nhớ phương pháp tháo gỡ cơ quan của cổng thành sao.
Nhưng sao hắn lại nhắc lại?
“Xuống đất từ từ. Đừng để va đập xuống đất và chết vì không thể kiểm soát được tốc độ đấy.”
“……?”
“Gặp lại bên dưới nhé.”
Trong khi Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo vẫn đang bối rối, Chân Võ mỉm cười và vận Hắc Long Hỗn Nguyên Công.
Tà khí u tối bùng lên và quấn quanh cơ thể hắn như để bảo vệ, khi đó, Chân Võ gập tay cùng chân lại rồi xoay người trong không khí để bắt đầu nhảy xuống.
“Ngài……!”
Tiếng kêu của Tiêu Đông Bảo chưa kịp dứt, cơ thể của Chân Võ đã lao thẳng xuống đất.
Khi sức cản của gió giảm đi nhờ việc Chân Võ cố tình làm cho cơ thể có hình dạng thẳng đuột, tà khí đen ngòm của Hắc Long Hỗn Nguyên Công rũ xuống như một chiếc đuôi dài cùng với âm thanh xé toang không khí một cách thô bạo.
Gràoooo.
Hệt như tiếng gầm rú của một con Hắc Long đang từ trên trời điên cuồng phóng thẳng xuống mặt đất.