Chương 304

Mỗi khi thanh chủy thủ trong tay Tiêu Dược Bích di chuyển thì Huyết Hoa lại nở rộ xung quanh những phân ảnh mà bà ta đã tạo ra.

Những chuyển động cơ thể nhẹ nhàng và uyển chuyển, như thể làn gió mềm mại thổi qua, và các động tác tay cực kỳ dứt khoát, tung hoành ngang dọc len qua vô số các võ giả.

Hiện tại, nơi đây không còn là chiến trường mà là sân trình diễn độc vũ và quần vũ mà nếu không phải bà ta thì không ai có thể biểu diễn được.

“Aaaa…”

Đó chính là tu vi Cang Khí đã đạt đến cảnh giới viên mãn.

Cho dù là ở nơi đâu thì vẫn luôn nổi bật, và có thể thay đổi cục diện của bất cứ cuộc chiến nào.

Cùng với những bước nhảy tàn nhẫn không ngừng nghỉ của bà ta thì số lượng võ giả gục ngã do bị thương ở tay và chân cũng ngày càng tăng.

Tuy nhiên, số lượng kẻ địch bao vây vẫn không hề giảm, và bà ta thì nhanh chóng kiệt sức khi cố gắng kéo dài cuộc chiến.

Bà ta phải di chuyển không ngừng để tránh đòn công kích của những võ giả vây kín xung quanh mình, và càng phải lưu tâm đến việc không để đối phương mất mạng.

Kịch!

Khi dùng chủy thủ để lần lượt chặn 5 kiếm kích, Tiêu Dược Bích lùi về phía sau, ngay lúc đó vòng vây bao quanh bà ta cũng lùi lại với khoảng cách tương tự.

“Phù, phù…”

Tiếng thở dốc mệt mỏi vang lên khắp chiến trường, ánh mắt bà ta tràn ngập sát khí phóng về những võ giả đang hướng về phía mình.

Mặc dù đã sử dụng Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ đến mức tối đa nhưng vẫn không thể ngăn chặn được tất cả các đòn tấn công. Y phục bị lưỡi kiếm sượt qua giờ như biến thành giẻ rách, máu túa ra từ vô số vết thương.

Đó là hành động có thể cho là kiêu ngạo khi chiến đấu với kẻ đang nhắm đến mạng sống của mình mà lại lo lắng cho đối phương, nhưng đó chính là ý chí và nỗ lực của bà ta.

Dù sao cũng thật may mắn khi bà ta có thể ngăn chặn được đoàn người đang tiến về nơi đội đột kích sẽ hạ xuống.

“Các ngươi làm gì vậy chứ? Yêu cầu chi viện đi! Hãy gọi thêm võ giả tới ngay lập tức!”

Ánh mắt Tiêu Dược Bích chìm sâu khi nhìn thấy Đoàn Cảnh Chu vừa lùi lại phía sau vừa hét lên điên cuồng như thể vô cùng khiếp sợ trước sức mạnh của Tiêu Dược Bích.

Trong khi thuộc hạ đang lấy cả tính mạng ra chiến đấu, thân là trưởng lão lại không hề có ý định đứng ra dẫn dắt mọi người mà chỉ trốn ở phía sau rồi khua môi múa mép sao?

Những người khác thì không biết nhưng mấy tên khốn trưởng lão này không có tư cách sống sót.

Hấp!

Tiêu Dược Bích nhanh chóng tiến lên, hạ thấp tư thế để tránh đòn tấn công đang lao tới và vung chủy thủ theo chiều ngang.

“Á!”

Ngay khi những võ giả ngồi thụp xuống vì bị thương ở cổ chân, Tiêu Dược Bích liền đạp lên vai chúng rồi bay lên, mạnh mẽ phóng ra cang khí chứa trong chủy thủ.

Viu!

Trước uy lực của cang khí đang chia cắt bầu không khí rồi bay về phía mình, Đoàn Cảnh Chu và các trưởng lão nhanh chóng rút kiếm và vung ra.

Kengg!

“Hự!”

Vì không có thời gian né tránh nên Đoàn Cảnh Chu và các trưởng lão đành phải đối đầu với cang khí của Tiêu Dược Bích. Tuy nhiên không thể chống lại được lực xung kích mà bị bắn về phía sau và mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Tuy nhiên không thể chần chừ được.

Thân hình Tiêu Dược Bích tung ra chưởng lực vượt qua vòng bao vây và lao thẳng về phía các trưởng lão.

“Chết, chết tiệt! Các ngươi đang làm gì vậy? Chặn bà ta lại ngay! Nhanh lên!”

Trước tiếng hét thất thanh của Đoàn Cảnh Chu đang điên cuồng lùi về sau, hàng chục đòn tấn công dồn dập lao về phía Tiêu Dược Bích.

Keng!

Vì số lượng đòn tấn công quá nhiều nên không thể tránh hết được, Tiêu Dược Bích đành đánh bay các vũ khí gần kề mình và lùi về phía sau.

Ken két.

Mấy tên gian xảo này. Được lắm. Để ta chống mắt lên xem các ngươi có thể trốn sau lưng thuộc hạ đến khi nào.

Trong thoáng chốc, sát khí của Tiêu Dược Bích đạt đến mức cực hạn.

“…Hả? Cái gì kia?”

Cảnh tượng ai đó trong vòng vây ngẩng đầu nhìn lên trời đã lọt vào tầm mắt của Tiêu Dược Bích.

Bà ta nhanh chóng di chuyển tầm mắt về nơi hắn đang nhìn như thể bị thứ gì đó thu hút.

Trên bầu trời xuất hiện sự biến hóa.

Tiếng ma sát kinh thiên như thể bầu không khí đang run rẩy, trở nên ầm vang như tiếng sấm rền dội xuống mặt đất.

Cùng với âm thanh kinh thiên động địa, tất cả đều ngừng trận chiến và ngẩng đầu lên nhìn.

Cùng lúc đó, khói bốc mù mịt vốn đang phủ kín phía trên bầu trời bổn thành bị thứ gì đó xuyên thủng, một lỗ tròn được tạo ra, và thông qua đó bầu trời đêm đen ngòm xuất hiện.

Nụ cười nở trên khóe môi Tiêu Dược Bích khi nhìn thấy hình ảnh đó.

Hắc sắc chân khí lấp lánh vô cùng rõ ràng ngay cả trong bóng tối.

Trên thế gian này nhân vật có thể khiến người khác cảm thấy bị áp bức bởi sự tồn tại khủng bố của mình đến mức dù cách rất xa nhưng cơ thể vẫn run rẩy từng hồi thì chỉ có một mà thôi.

Thiên Chủ đại nhân.

Tuy nhiên, khác với Tiêu Dược Bích, trên khuôn mặt của những võ giả Hộ Pháp Bộ là vẻ kinh ngạc không dễ gì xóa bỏ.

Rốt cuộc đó là thứ gì chứ?

Một vật thể, à không là con người lao xuống với tốc độ kinh hoàng đến mức không thể nhận ra hình dạng.

Ùuuuu.

Đó có phải là do Phá Không Âm được tạo ra bởi tốc độ rơi xuống vô cùng nhanh không?

Đám khói lùi ra vẽ thành hình vòng tròn rồi bắt đầu xoay theo hình xoắn ốc, sau đó tốc độ ngày một nhanh hơn, lấp đầy khoảng trống trong chân không, tạo thành một cái đuôi nhọn rồi đuổi theo phía sau Chân Võ.

Đó là một cảnh tượng kỳ diệu như thể Thiên Đế phóng một ngọn giáo hình xoắn ốc khổng lồ hướng về phía đại địa.

“Hướng, hướng nào vậy?”

Một lúc nào đó, tốc độ của Chân Võ đang tạo ra con đường lốc xoáy dường như chậm lại, hắn đổi hướng và vẽ một đường xiên trong không trung.

Ùuuu!

Vì hướng đi bị thay đổi nên tức giận sao? Hay là do cự ly rượt đổi vẫn không được rút ngắn lại?

Cơn lốc khói đuổi theo Chân Võ va chạm với bầu không khí tại điểm bẻ cong rồi bị nghiền nát, tạo ra Phá Không Âm như tiếng sấm rền rồi trở nên quay cuồng.

“Cái, cái đó…”

Là hình ảnh của rồng

Ngọn giáo của Thiên Đế mà phần đuôi đã bị nghiền nát đổi hướng như thể quẫy đuôi, biến hóa hung bạo như một con rồng đang há miệng rồi lao xuống.

Nhưng mà phương hướng…

“Nó, nó đang đến hướng này! Rồng, rồng đang lao xuống.”

Bởi cảnh tượng lần đầu tiên thấy trong đời, những võ giả của Hộ Pháp Bộ chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác, thậm chí còn quên mất bản thân chúng đang trong cuộc chiến, lúc này mới phát ra tiếng hét kinh ngạc.

Mặc dù đây là cách diễn đạt có phần cường điệu nhưng quả thực không còn từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác hơn tình huống bây giờ.

Tuy nhiên, Chân Võ vốn đang từ trên trời lao xuống như thể bị truy đuổi bởi Hôi Long, đột nhiên lại duỗi thẳng tay chân như dang rộng lòng bàn tay và nảy lên trong thoáng chốc, con rồng đang đuổi theo liền nuốt chửng hắn, đồng thời đâm sầm xuống mặt đất một cách dữ dội.

Ầm.

Con rồng không thể chống lại cú va chạm, đầu vỡ tung, khiến mặt đất rung chuyển, đám khói mất đi hình thù biến thành bọt như thể thác nước hùng vĩ đổ xuống tạo ra, rồi bị gió mạnh cuốn đi, bao phủ khắp mọi ngóc ngách.

Những người có mặt tại hiện trường cuộc chiến không thể thốt nên lời, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi chấn động làm rung chuyển mặt đất dừng lại và làn khói đang tuôn ra cũng trở nên lắng dần xuống.

Hiện trường cuộc chiến khốc liệt đầy ồn ào cách đây không lâu, giờ đã chìm trong yên tĩnh.

Bịch.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chạm vào mặt đất.

Chân Võ chạm nhẹ xuống đất như mảnh vải bay phấp phới, phá tan sự tĩnh lặng thành từng mảnh và thu hút sự chú ý của mọi người.

“Phù, cái này cũng không dễ như ta nghĩ nhỉ.”

Đó là cảm nhận không phù hợp lắm với cuộc chiến khốc liệt nhưng cũng là một trải nghiệm khá thú vị.

Roẹt.

Những võ giả của Hộ Pháp Bộ khi nhìn thấy Chân Võ nở nụ cười vui vẻ rồi xé toạc quần áo sóc bay đang mặc liền đứng im như thể bị đông đá và gương mặt cũng trở nên cứng đờ.

“Ngươi, ngươi là ai?”

Không mất nhiều thời gian để sự hoài nghi trong đôi mắt Đoàn Cảnh Chu biến thành sự kinh ngạc.

Khuôn mặt của tiểu tử rơi từ trên trời xuống.

Chân Võ cười khẩy như thể đáp trả cho sự ngạc nhiên của bọn chúng.

Cũng đúng, sao lại không biết được chứ? Thân ảnh này không phải đã trở nên khá nổi tiếng rồi sao?

“Ngươi là Võ, Võ Đang Chi Kiếm?”

Tất cả mọi người đều bày ra vẻ nghi ngờ trước lời nói ấy.

Đây cũng là tình huống hiển nhiên thôi.

Bởi vì đang đối đầu với Chính Phái, không cần kể đến các trưởng lão đi đầu trong việc nắm bắt thông tin, thì những võ giả của Hộ Pháp Bộ có lẽ cũng đã nhận ra khuôn mặt của Chân Võ.

Khoảnh khắc xác nhận được khuôn mặt ấy, sự nghi ngờ của những võ giả biến đổi và dâng cao thành sát khí.

Trước sát khí nồng đậm phóng ra khắp tứ phía, mắt Chân Võ khẽ nheo lại.

Mấy tên vô lễ này đâu ra cái thói trợn mắt nhìn trừng trừng bề trên như thế hả?

Với lại sát khí chỉ yếu ớt như vậy thôi sao?

Khi nụ cười lạnh lùng nở trên môi Chân Võ, một cỗ khí tức cường đại đồng thời trỗi dậy, đè nén thiên không, cảm giác uy áp mãnh liệt đến mức khó thở ngập tràn tứ phía.

“Hự…”

Sát khí đã phóng ra cộng thêm với uy áp khổng lồ, tiếng rên rỉ phát ra từ mọi phía, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của những võ giả Hộ Pháp Bộ.

Không phải chỉ vì cảm giác uy áp do cao thủ Cang Khí tạo ra.

Khí tức quen thuộc không thể nào quên.

Tại sao chứ? Khuôn mặt của hắn rõ ràng là của đạo sĩ được biết đến với danh xưng Võ Đang Chi Kiếm mà.

Cảm giác tồn tại mà những người đã từng thuộc Tà Phái Thiên không thể nào quên, khiến trong đầu họ liên tưởng đến một nhân vật.

Chỉ bằng sự tồn tại của mình, hắn vừa là biểu tượng của sự sợ hãi và tôn sùng, vừa là nhân vật đại diện cho Tà Phái.

“Tà, Tà Đế…”

Mặc dù dáng vẻ hắn ta trông giống thiếu niên trẻ tuổi, nhưng khí tức lại tương đồng đến mức có cảm giác cùng là một người.

Hơn nữa, hắc sắc chân khí mà hắn thích phóng ra rõ ràng là Hắc Long Khí chỉ có Tà Đế mới sở hữu.

Ngay cả ánh mắt gieo rắc nỗi sợ hãi chưa từng có vào tâm trí của người nhìn không phải cũng rất giống Tà Đế sao?

Nhưng lão rõ ràng đã chết rồi mà.

Mộ của lão vẫn còn ở bổn thành Tà Phái Thiên.

Chân Võ xuất hiện trước sự ngạc nhiên của mọi người, trong thời gian ngắn đã đánh thức ký ức đã ngủ quên trong quá khứ, với ai đó thì là nỗi nhớ nhung, nhưng với người nào đó lại là sự sợ hãi.

Những trưởng lão do Ám Ảnh Đội cải trang thì có thể không biết, nhưng Chân Võ được phản chiếu trong ánh mắt của những võ giả Hộ Pháp Bộ thì không phải Võ Đang Chi Kiếm mà chính là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

“Gì mà cứ ngơ ra vậy chứ? Lập tức tấn công đi chứ! Các ngươi không nghe thấy lời ta sao, mấy tên khốn này!”

Ngay khi Đoàn Cảnh Chu vốn bị cuốn vào bầu không khí rồi trở nên do dự bỗng hét lên như sấm rền hướng về các võ giả Hộ Pháp Bộ, Chân Võ liền chú ý và nở nụ cười thoáng qua.

“Tên khốn kiếp kia, ngươi ồn ào quá rồi đó.”

“…Gì, gì cơ?”

“Ngậm miệng lại. Lâu lắm rồi ta mới trở về nhà…nên ta cần chút thời gian để sống lại những ký ức của mình.”

Bỏ lại phía sau Đoàn Cảnh Chu đã ngậm miệng lại bởi sát khí nồng đậm, Chân Võ chậm rãi thu mọi hình ảnh của Tà Phái Thiên vào mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên thành hình vòng cung.

Tà Phái Thiên vẫn như hình ảnh hôm nào còn nguyên vẹn trong tâm trí hắn.

Không có gì thay đổi.

Cũng đúng, ta cũng mới chết có hơn 3 năm chứ mấy…

Chân Võ khẽ đảo mắt một cách tự nhiên như đang đắm chìm trong khung cảnh rồi tiến lại phía Tiêu Dược Bích.

“Thiên Chủ!”

“Bị thương cũng khá nghiêm trọng đấy.”

“Vâng đúng là như vậy.”

Chân Võ nhìn chằm chằm Tiêu Dược Bích.

Y phục thì rách rưới, đầu óc bơ phờ cùng vô số vết thương.

Hắn cảm thấy bực bội quá.

Dường như Chân Võ hiểu được suy nghĩ của Tiêu Dược Bích. Nhất định là bà ta đã cố gắng để giữ mạng sống cho những người khác. Cho dù phải đối đầu với những kẻ đang lao đến nhắm vào mạng sống của mình, bà ta vẫn bỏ qua cho bọn chúng. Có lẽ bà ta mong muốn rằng, sau khi trận chiến kết thúc vẫn có thể bảo toàn được lực lượng của Tà Phái Thiên.

Đây là càng già lại càng có tình người sao… Ai hiểu cho tấm lòng này chứ?

“Cứ giết chết hết đi là được rồi, bản thân bị thương như này mà còn nghĩ tới cứu mạng chúng sao?”

“Đó là việc mà Thiên Chủ sẽ quyết định. Sao thuộc hạ dám chứ…”

“Chậc chậc, đúng là cố chấp. Đối với ta, so với những kẻ vô dụng kia thì ngươi quan trọng hơn gấp ngàn lần, à không gấp vạn lần mới đúng. Vì vậy sau này đừng làm như thế nữa.”

“…Vâng.”

Ngay khi Chân Võ vừa chậc lưỡi vừa vỗ vỗ vai, Tiêu Dược Bích nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cung kính lùi về sau.

“Dù sao ngươi cũng vất vả rồi. Từ bây giờ cứ để ta.”

“Vậy thì thuộc hạ sẽ ở bên cạnh hỗ trợ.”

Ngay khi Tiêu Dược Bích dựng thẳng lưng đứng sang bên cạnh, Chân Võ liền nhẹ nhàng lắc đầu.

“Trận chiến càng kéo dài thì người chết càng nhiều. Dù sao cũng chỉ cần bắt được tên khốn Nguyệt Thanh thì trận chiến sẽ kết thúc.”

“Nhưng mà thuộc hạ không thể để Thiên Chủ một mình.”

Chân Võ ngẩng đầu nhìn lên trời như để đáp lại ánh mắt lo lắng của Tiêu Dược Bích.

Khi đó, xuất hiện hình ảnh hàng trăm người của đội đột kích, tạo thành hình ốc xoáy lần lượt lao xuống, dẫn đầu là Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo.

“Hãy cùng đội đột kích mở Đông Môn và Tây Môn. Nếu cả 2 phía bị xuyên thủng thì bọn chúng sẽ không thể chịu đựng thêm nữa.”

“…Thuộc hạ đã rõ. Ngài nhất định phải cẩn thận.”

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tiêu Dược Bích trả lời rồi quay người hướng về đội đột kích đang đáp xuống mặt đất.

Chân Võ dõi theo Tiêu Dược Bích hòa vào đội đột kích, từ từ quay đầu lại nhìn xa xăm về Thiên Trung Sơn.

Nơi mà ta sinh sống.

Cũng là nơi ta đối mặt với cái chết.

Đó là nơi giống như biểu tượng của Tà Phái Thiên, là nơi được tạo ra để nhìn xuống thế gian từ điểm cao nhất.

Ánh mắt của Chân Võ đang quét chầm chậm từ dưới lên trên thì dừng lại ở nhân vật đang mở cửa sổ và nhìn mình.

Dù từ xa thì vẻ mặt méo mó đầy dữ tợn vẫn trông thấy rất rõ ràng.

Nguyệt Thanh, đúng là lâu lắm mới gặp ha.

Ta đã nghe rất nhiều tin tức về ngươi. Ta sẽ sớm đến đó và đánh đòn cho đến khi mông ngươi nổ tung, vì vậy hãy lột quần ra rồi đợi ta một chút.

Ngươi cũng biết rồi chứ? Cuộc chiến này là cuộc chiến giữa ta và ngươi.

“Nào, phải tạm gác lại sự xúc động này thôi…”

Chân Võ hạ mắt xuống và nhìn những võ giả của Hộ Pháp Bộ đang cản đường mình.

“Được rồi, các ngươi thì có tội gì nhỉ?”

“…”

“Ta biết là các ngươi phải làm theo những gì bề trên yêu cầu.”

Khi Chân Võ nhẹ nhàng bước đi cùng với giọng điệu uể oải, cảm giác tồn tại nặng nề lan rộng và nuốt chửng mọi thứ.

Những võ giả của Hộ Pháp Bộ thậm chí còn nuốt cả tiếng thở của mình và lùi lại khi Chân Võ tiến đến gần.

“Chặn ta thì cũng tốt thôi. Ta phải tôn trọng lựa chọn của các ngươi chứ. Tuy nhiên, hãy nhớ rõ điều này. Ta không nhân từ như Tiêu Dược Bích đâu.”

“.....”

“Từ bây giờ, những kẻ làm vướng chân ta… nhất định sẽ phải chết.”