Chương 305

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Chỉ là đang bước đi.

Không có một hành động nào đặc biệt cả.

Chân Võ cứ thế thong thả đi về phía Thiên Trung Điện.

Mỗi bước đi đó không chứa đựng nội công nhấn chìm mặt đất, cũng không tỏa ra khí tức cường đại uy áp xung quanh.

Chỉ là những bước đi hiên ngang.

Đám đông xung quanh im lặng như tờ.

Trên gương mặt của Chân Võ đang điềm tĩnh bước đi với ánh mắt chăm chăm hướng về Thiên Trung Điện, ánh lên biểu cảm như thể những võ giả Hộ Pháp Đội đang đứng xung quanh không tồn tại trong mắt hắn.

Bên cạnh đó, nụ cười nhếch mép lạ lùng như đang coi thường chúng sinh thiên hạ của hắn lại ẩn chứa sự lì lợm và kiêu ngạo.

Vòng vây xung quanh lùi lại khi Chân Võ ngày càng tiến đến gần.

Đó là hành động của bản năng, chứ không phải theo lý trí.

Giống như nỗi sợ bẩm sinh của một con sói trước loài hổ ngay cả khi con sói đang ở trong bầy của nó.

Giống như đế vương đang trị vì sơn hà xã tắc, những bước đi thong thả kia tràn đầy tự tin, và vẻ mặt mang đầy sự thư thái.

Hổ trở về lãnh địa của nó. Đó chính là hình ảnh của Chân Võ phản chiếu trong mắt họ.

“Ư ưm……”

Tiếng ừm ừm của ai đó thay lời muốn nói cho tất cả. Sự bối rối hiện diện trên gương mặt của họ.

Không chỉ bởi mỗi lý do là hắn mạnh.

Võ Đang Chi Kiếm và truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương. Thứ tà khí cường đại vần vũ quanh cơ thể hắn rõ ràng là Hắc Long Khí.

Thời điểm này, họ nhận thấy rõ rằng hắn không phải là người kế vị Tà Đế sau cái chết của ông ta giống như Hữu Nguyệt Thanh, mà là người chính thức nhận sự chỉ dạy cẩn thận và tỉ mỉ từ Tà Đế.

Không, cảm giác uy áp lớn tới nỗi có thể gọi hắn là hiện thân của Tà Đế.

Có nên chặn hắn lại không? Hay là phải nhường đường theo lời hắn?

Tất cả đều đang cảm thấy bối rối trước những lựa chọn mà họ không thể quyết định.

Chân Võ đột ngột dừng bước và nhìn về phía trước. Dù hắn có thể cứ vậy mà đi tới Thiên Trung Điện, nhưng hắn lại thấy bực mình.

“Các ngươi mở đường một chút thì tốt hơn đấy?”

Một câu nói với âm giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sức nặng uy áp. Chỉ là một giọng nói nhưng họ có cảm giác trái tim mình như co rúm lại.

Những võ giả của Hộ Pháp Đội đang nhìn Chân Võ lúc này, dường như bây giờ họ mới hiểu được vì sao Tà Phái Ngũ Hoàng phản bội bổn thành và tuyên thệ lòng trung thành với hắn.

Hắn sở hữu sự kiêu ngạo của một vị chủ quân và đủ mạnh để cạnh tranh vị trí Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Thế nhưng Đoàn Cảnh Chu cùng các trưởng lão đứng phía sau vòng vây đang mang những cảm xúc khác với các võ giả.

Cảm giác bất an dâng trào từ sâu trong tim chúng.

Nếu các võ giả Hộ Pháp Đội định tấn công, họ phải tấn công từ trước rồi.

Nhưng từng người một đều chỉ đứng nhìn mà không cử động.

Các võ giả đang dao động.

Đường Cảnh Chu cuối cùng đã nhận ra.

Lý do Tà Phái Ngũ Hoàng đi theo một võ giả không quá đôi mươi như hắn, lý do Sơn Tây Thương Hội sụp đổ, và lý do dù Võ Lâm Minh đã tổ chức Bắc Trận nhưng vẫn mở đường cho hắn.

Trung tâm của tất cả mọi chuyện đó là một nam nhân được gọi là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ.

Hắn đã đóng góp công trạng đáng kể vào sự sụp đổ của Đệ Tam Cung, và bây giờ ngay cả Đệ Nhất Cung cũng sụp đổ.

Quá nguy hiểm. Nhân vật mà sau này sẽ trở thành trung tâm của Chính Phái.

Hai loại thân phận chí cao tồn tại trong hắn đã khiến điều đó trở thành có khả năng, và tu vi võ công có khả năng sẽ phát triển nhiều hơn nữa của hắn tạo một niềm tin chắc chắn rằng sự thật đó sẽ xảy ra.

Đây không phải vấn đề của mỗi Đệ Nhất Cung.

Hắn là sự tồn tại vô cùng nguy hiểm đối với ‘Cung’, tổ chức đã ngậm đắng nuốt cay và ẩn sâu chờ đợi cơ hội suốt một thời gian dài để lật đổ Trung Nguyên.

Vạn nhất Trung Nguyên quy nhất về một mối, chẳng biết kế hoạch của ‘Cung’ phải tiếp tục chờ đợi thêm bao lâu nữa.

Đúng vậy, phải giết hắn. Cho dù hắn ta có mạnh tới cỡ nào thì cũng chỉ là con người.

Chẳng phải ngay cả Tiêu Dược Bích cũng bị Hộ Pháp Đội làm khó được sao. Nếu lợi dụng chúng để dồn hắn lại và các trưởng lão cùng hợp sức thì hoàn toàn có thể giết được hắn.

Sau khi vạch ra kế hoạch, Đoàn Cảnh Chu bắt đầu kích động các võ giả của Hộ Pháp Đội.

“Địch đang ở ngay trước mặt nhưng vì sao lại lùi lại hả! Các ngươi chỉ đứng yên để tên miệng còn hôi sữa kia ngông cuồng như vậy sao!”

Trước tiếng hét của Đoàn Cảnh Chu, vẻ mặt của các võ giả Hộ Pháp Đội căng cứng đi.

“Tên đó không những là truyền nhân của Tà Đế mà là địch đấy! Nếu mặc kệ hắn ta thì những người các ngươi cũng chẳng khác gì với kẻ phản bội ngài Thiên Chủ đương nhiệm và trợ giúp cho thế lực phản loạn đâu.”

Khi thấy các võ giả vẫn không nhúc nhích theo như hắn mong đợi, Đoàn Cảnh Chu còn la hét dữ dội hơn.

“……”

Chân Võ nheo mắt lại và nhìn Đoàn Cảnh Chu đang trốn phía sau các võ giả.

Tên khốn đó……vì sao không trực tiếp bước ra đánh với ta mà chỉ đứng đó kích động thủ hạ thôi vậy?

Nghĩ lại thì tên Đông Quan thâm nhập vào quân doanh đã dùng mặt nạ da người để ngụy trang làm trưởng lão, không lẽ tên khốn đó cũng?

Tên khốn kiếp Nguyệt Thanh đã phế bỏ tất cả các trưởng lão tiền nhiệm trước đó, vậy nên chúng lẩn trốn trong số các tân trưởng lão sao?

Một nụ cười lạnh lẽo nở trên miệng Chân Võ.

Hắn có phải gian tế hay không cũng không vấn đề gì.

Bởi Tà Phái Thiên ta không cần loại hèn nhát chỉ biết núp phía sau người khác và gào thét.

Được lắm, tên khốn đó.

Dù sao ta cũng định chọn cỡ vài tên làm gương.

Bước chân đã dừng lại của Chân Võ bắt đầu tăng tốc……

Vút!

Thân hình của Chân Võ di chuyển nhanh đến độ không thể tưởng tượng được, trong tích tắc, hắn đã xông vào giữa vòng vây giống như một mũi tên.

“Chết, chết tiệt!”

Võ giả đứng đầu hốt hoảng và bất giác vung thẳng kiếm.

Thân hình Chân Võ uốn cong như con rắn trườn trong bụi cỏ, kiếm của võ giả chém vào dư ảnh của hắn.

“Chết tiệt, giữ vững vòng vây!”

Trong lúc các võ giả đang cuống cuồng vì hoảng loạn, Chân Võ chỉ nhìn chằm chằm vào một tên duy nhất và lao tới phía hắn.

Đại Trưởng Lão Đoàn Cảnh Chu, một tên khốn nấp phía sau xúi giục người khác.

Chỉ cần một mình ngươi chết là được.

“Đi, đi đâu! Hắn đi đâu rồi!”

Khi Chân Võ vừa xông vào vòng vây và biến mất giữa khoảng trống của các võ giả Hộ Pháp Đội, Đoàn Cảnh Chu và các trưởng lão liên tục đảo mắt bằng vẻ mặt hoảng hốt.

Tên điên ngươi, loại như ngươi có thể tìm thấy chân thân của ta sao?

Và ta tới rồi, tên khốn kiếp à!

Hấp!

“Hộc!”

Chân Võ, người đã xuyên thủng vòng vây và lao đi trong tích tắc, hắn nhảy về phía Đoàn Cảnh Chu.

“Ngài, ngài Đội Chủ!”

Bị bất ngờ, Liêm Thăng gọi chức danh của Đoàn Cảnh Chu trong Ám Ảnh Đội trong vô thức và vung quyền về phía Chân Võ.

Không phải Đại Trưởng Lão mà là Đội Chủ?

Vậy là chuẩn rồi. Cả ngươi và cả tên khốn mang danh Đại Trưởng Lão này đều là những con chuột nhắt ẩn nấp.

Soạt!

Với tốc độ không hề giảm dù chỉ một chút, Chân Võ giơ hai tay ra và túm lấy tay của Liêm Thăng.

Bộp, rắc!

Vai của Liêm Thăng nhanh chóng bị vặn sang hướng ngược lại.

“Á!”

Cùng với tiếng hét của Liêm Thăng khi hai tay hắn bị xoắn lại như mớ đồ giặt, Chân Võ vẫn đang túm chặt tóc hắn kéo mạnh và cứ thế giáng gối vào đầu hắn.

Vút! Bốp!

Chân Võ giẫm lên người Liêm Thăng với khuôn mặt đã lọt thỏm dưới nền nhà và bay qua đầu của Đoàn Cảnh Chu.

“Chết tiệt! Giết hắn!”

Trước tiếng thét của Đoàn Cảnh Chu, các trưởng lão đồng loạt rút kiếm chĩa ra.

Hô! Nhìn mấy tên khốn nạn này xem. Qua ánh mắt của chúng thì không phải chỉ một hai tên gian tế mà toàn bộ chúng là một bè lũ với nhau?

Lũ khốn……bắt được một con, bây giờ lòi ra thêm 5 con nữa.

Đôi môi khép hờ của Chân Võ hé mở, và cái răng nanh lạnh lùng sáng lấp lánh.

Đôi tay hóa đen chứa Hắc Long Khí duỗi thẳng xuống dưới và chưởng lực cường đại bộc phát như vũ bão.

“…….!”

Đoàn Cảnh Chu nhận ra mức độ khủng khiếp của chiêu thức đó, hắn ngừng tấn công mà vội vàng lùi người ra sau.

Uỳnh uỳnh! Uỳnh!

Mặt đất đã phát nổ dữ dội và bắn lên những mảnh vỡ, một trưởng lão không có đường thoát thân và lãnh trọn chưởng lực, hắn bị đè bẹp lép như một cái bánh nếp được ép mịn bởi cái chày.

“Tưởng ta sẽ để ngươi thoát sao?”

Không cần những tên khác. Ta sẽ chén sạch từ tên Đội Chủ ngươi.

Rầmmm!

Khi Chân Võ vừa đạp mạnh lên mặt đất, thân ảnh hắn để lại một vệt đen giống như tàn ảnh và đuổi theo sau Đoàn Cảnh Chu.

Trước tốc độ truy đuổi khủng khiếp đó, Đoàn Cảnh Chu gấp gáp tạo ra kiếm xạ và phóng về phía Chân Võ.

Lâu rồi không gặp, Vô Thốn Kình.

Nhưng làm sao đây, bây giờ thì ta tinh thông nó hơn ngươi đấy.

Kenggg!

Chân Võ đánh vào mũi kiếm đang phóng tới và làm nó đổi hướng, cùng lúc đó, hắn cứ thế xoay người và vung chân đánh vào đầu hai cánh tay đang chặn đòn trong tư thế bắt chéo tay của Đoàn Cảnh Chu.

Rắc rắc!

Cùng với âm thanh xương cánh tay gãy vụn, cơ thể Đoàn Cảnh Chu bị đập mạnh xuống sàn.

“Khư……”

Đoàn Cảnh Chu lăn lóc trên mặt đất bởi xung kích chấn động dữ dội, hắn gượng đứng dậy rồi ngã nhào xuống đất.

“Ựa!”

Hắn nôn ra đầy máu đen với khuôn mặt đau đớn. Chân khí chứa nơi cánh tay Chân Võ đã làm hắn bị nội thương nghiêm trọng.

“……”

Chân Võ đứng im nhìn xuống Đoàn Cảnh Chu.

Hắn chặn được đòn đó, quả nhiên tên được gọi là Đội Chủ có khác?

“Khư……chết tiệt……”

Đoàn Cảnh Chu lau máu bằng ống tay áo và nhìn Chân Võ trừng trừng bằng gương mặt nhăn nhó.

Hắn quá mạnh để chúng ta có thể giết được hắn. Chỉ còn cách chọn hạ sách.

Đoàn Cảnh Chu nhanh chóng dò xét xung quanh Chân Võ.

Liêm Thăng và Công Thích đã chết.

Rõ ràng là Đông Quan mà ta sai thâm nhập vào trại địch cũng đã chết.

Trong số những thành viên của Ám Ảnh Đội đang ngụy trang làm trưởng lão, ngoài ta ra chỉ còn có ba người.

Nếu không thể giết được hắn, thì phải báo cáo cho ‘Cung’ biết về hắn. Nếu ta trở thành con mồi thì hoàn toàn đủ thời gian để các trưởng lão kia tẩu thoát.

Đoàn Cảnh Chu gửi tín hiệu bằng mắt cho các trưởng lão khác bắt đầu từ Quách Thất Thành, và hắn đứng dậy.

“Võ Đang Chi Kiếm……Bây giờ là truyền nhân của Tà Đế……Thật là đáng kinh ngạc. Thật không ngờ chỉ vì ngươi mà mọi chuyện sụp đổ. Nhưng ngươi sẽ chết ở đây.”

“……”

Ánh mắt của Đoàn Cảnh Chu chứa sát khí nồng đậm. Đôi mắt đã bắt đầu hằn lên những đường gân máu đó bắt đầu tỏa ra huyết quang, và từ người hắn tuôn ra lượng chân khí cường đại tạo thành đám khói mù.

“Ngươi tuyệt đối không thể tránh được. Thứ chứa toàn bộ công lực của ta……”

“Chà, lảm nhảm nhiều thật đấy.”

Chân Võ đang im lặng nghe hắn nói thì nhăn một bên mắt và đưa tay lên ngoáy tai.

“Ồ, định đồng quy vu tận sao?”

“……”

“Thử đi.”

“……Cái gì?”

“Ta nói ngươi thử làm xem. Để xem ngươi hay ho tới đâu.”

Trước lời mỉa mai của Chân Võ, đôi mắt Đoàn Cảnh Chu giật giật vì tức giận.

“A, khoan đã!”

“……?”

“Còn có điều ta vẫn chưa nói cho ngươi biết.”

Chân Võ cười nhạt và chìa ra cái bao kiếm trống rỗng mà hắn đang cầm trên tay.

Vỏ kiếm màu đen tuyền với lớp mạ vàng bao quanh......nhưng còn kiếm?

“Không phải là ngươi đã gửi tín hiệu với những tên còn lại bảo chúng hãy chạy trốn trong lúc ngươi liều chết một mình để đánh lạc hướng sự chú ý của ta sao?”

“……Cái, cái gì hả?”

“Đáng tiếc, đáng tiếc.”

“Đầu tiên là tên khốn kia.”

Đoàn Cảnh Chu trố mắt ra nhìn theo hướng mắt của Chân Võ đang cười nhạt và quay đầu nhìn về phía sau.

“Khư a!”

Cùng lúc đó có tiếng hét phát ra.

Mỗi khi ánh mắt Chân Võ chạm tới đâu, thì những trưởng lão kia lần lượt ngã xuống.

Và thanh kiếm quay trở lại trên đầu Chân Võ sau khi xuyên thủng cơ thể của những kẻ kia, Nhất Huy.

“Cái, cái đó……”

“Biết thân phận ta mà không biết cả chuyện ta đã tinh thông Dĩ Khí Ngự Kiếm nhỉ?”

“……Dĩ, Dĩ Khí?”

“Dạo gần đây ta có một chút thành tựu đấy. Khoảng cách như vừa rồi không thành vấn đề đâu.”

Đoàn Cảnh Chu, kẻ đã vận cả chân nguyên khí, liền vung mạnh song chưởng sau khi chứng kiến cái chết của các thủ hạ.

“Tên chó chết! Chết đi!”

Ầm!

Chưởng lực tạo ra âm thanh vang rền như tiếng sấm và lao về phía Chân Võ.

Đúng rồi, phải được mức đó chứ.

Bởi vì ngươi là con chuột đầu đàn của lũ chuột nhắt kia nên ta sẽ giết ngươi theo cách đặc biệt nhất.

Chân Võ khẽ đưa tay lên.

Ù ù ù.

Từ bàn chân giẫm trên mặt đất, cơn lốc xoáy đen kịt bay ra và tỏa lên trên người hắn trong tích tắc rồi tụ lại trong lòng đôi bàn tay đang mở rộng.

Ùu, ùu!!

Chân khí đen ngòm tập trung ồ ạt về một điểm theo vòng tròn, và khi nó ngưng tụ đến giới hạn thì tạo thành lôi kích vần vũ xung quanh.

Và khi chưởng lực của Đoàn Cảnh Chu trờ tới phía trước, tay Chân Võ nhẹ nhàng hạ xuống.

Hắc cầu Cang Khí luồn sâu vào chưởng lực của Đoàn Cảnh Chu.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Long Ngọc.

Dường như con rồng đang ngậm thần ngọc đã cân bằng được sức mạnh, Cang Khí rời khỏi tay Chân Võ, nó đâm xuyên qua chưởng lực của Đoàn Cảnh Chu và bắn ra ngoài.

Hắc cầu Cang Khí xuyên qua lòng bàn tay của Đoàn Cảnh Chu, làm vỡ xương cánh tay của hắn rồi đi sâu vào trong cơ thể hắn và phát nổ bên trong.

Ầm!

Cơ thể Đoàn Cảnh Chu bị xé thành từng mảnh không còn nguyên trạng cùng với tiếng lôi đình bùng nổ, thứ duy nhất còn sót lại tại vị trí hắn đứng chỉ là một cái hố khổng lồ do vụ nổ gây ra.

Sau khi quan sát mọi chuyện, một trong những võ giả của Hộ Pháp Đội hạ vũ khí đang chĩa vào Chân Võ xuống.

Và lựa chọn hạ vũ khí đó bắt đầu từ một người rồi ngay lập tức lan rộng ra tất cả các võ giả.

Giờ thì không còn ai trăn trở nữa.

Chân Võ, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Hắc Long đang trở về hang ổ của mình.

“Sáng suốt đấy.”

Chân Võ cười nhạt, hắn quay đầu bước về phía Thiên Trung Điện.

Chiến tranh sẽ tiếp tục diễn ra.

Nhưng kết quả đã rõ ràng.

Trong lúc Chân Võ đánh với các võ giả của Hộ Pháp Đội, Tiêu Dược Bích và đội đột kích đã mở được Đông Môn và Tây Môn. Nội thành Tà Phái Thiên đã bị tấn công, và không thể tiếp tục chiến đấu nữa.

Bây giờ, thứ còn lại duy nhất, là Hữu Nguyệt Thanh.