Chương 306

Trong khi Chân Võ đang đấu với các trưởng lão, đội đột kích đã tiêu diệt được đám võ giả ở Đông Môn, Tây Môn và mở cổng thành.

Thiên Vũ Minh, Minh Thế Toản đang đứng chờ thời cơ khi thấy cổng thành mở, bắt đầu dẫn theo các võ giả xông vào bên trong, tình hình chiến sự được xoay chuyển trong nháy mắt.

Trong lúc đó, Chân Võ đang lững thững bước về hướng Thiên Trung Điện.

Hình ảnh đám võ giả của Hộ Pháp Bộ xếp thành hàng dài phía sau trông giống như đang bảo vệ cho Chân Võ.

Chân Võ dừng bước ngay khi đến được Thiên Trung Điện, ngẩng đầu nhìn lên vị trí cao nhất ở đây.

Khuôn mặt nhìn Chân Võ chằm chằm từ chiếc cửa sổ đang mở chính là Hữu Nguyệt Thanh.

Chân Võ lặng im quan sát khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của Hữu Nguyệt Thanh và nhớ về những ký ức xưa cũ.

Nguyệt Thanh.

Mỗi lần nhìn thấy ngươi ta lại thấy thật tự hào.

Ngay cả những khi bị đánh cùng đám Dược Bích, Công Hậu, Vũ Minh, và Thế Toản ngươi cũng luôn chịu đựng đến cùng, sai bảo gì cũng lặng lẽ hoàn thành hết.

Vũ Minh quá ngốc nghếch, Thế Toản lại cứng nhắc quá, Công Hậu thì cố chấp, và Dược Bích thì lớn tuổi rồi. Giữa những con người ấy, ngươi luôn bước trên con đường Trung Đạo, vậy nên ta đã hy vọng ngươi sẽ là Thiên Chủ đời tiếp theo.

Ta đã nghĩ ngươi sẽ không bao giờ thiên vị, và cho rằng ngươi là hợp với ta nhất, nên bất chấp mọi người phản đối ra sao ta vẫn nhất quyết chọn ngươi làm người kế vị, thế mà giờ sao ngươi lại như thế?

Cho dù là Tà Phái, nhưng một khi đã là võ giả thì nhất định phải có lòng kiêu hãnh và sự tự tôn của bản thân. Sao ngươi lại để lũ chuột khốn nạn kia lôi kéo đi bắt cóc trẻ con chỉ vì vài đồng bạc lẻ như thế?

Nếu ta không quay lại thì coi như ta không biết, nhưng giờ chính mắt ta chứng kiến mọi thứ, thì làm sao ta có thể để yên cho ngươi được đây?

Ngươi xuống đây mau.

Sẽ thật đáng tiếc nếu Thiên Trung Điện bị phá hủy trong lúc trận chiến đang diễn ra.

Trước điệu bộ Chân Võ giơ ngón tay trỏ lên ngoắc ngoắc giống như cách hắn vẫn hay gọi Hữu Nguyệt Thanh trong quá khứ, khiến Hữu Nguyệt Thanh nổi giận đến đôi mắt xung huyết.

À, xin lỗi nhé. Làm ngươi giận rồi hả?

Ta khinh suất quá. Giờ ngươi là Thiên Chủ rồi mà nhỉ.

Đám võ giả của Hộ Pháp Bộ cũng đã nhìn thấy…

Chân Võ thay đổi từ giơ một ngón tay đến xòe cả bàn tay ra để thể hiện phép lịch sự, trong khi đó Hữu Nguyệt Thanh thì đang tức đến mức muốn xì khói ra khỏi mũi.

Những ký ức đã chôn vùi trong quá khứ bắt đầu ùa về bên trong con người đầy kiêu ngạo, khiến hắn không làm khác được.

Lão Tà Đế Hách Liên Vô Cương khốn khiếp, lúc nào lão cũng gọi ta như thế.

Lão lúc nào cũng chỉ dùng một ngón tay ngoắc ngoắc như thể đang gọi chó.

Tên tiểu tử chết tiệt. Truyền nhân thì cũng chỉ là truyền nhân thôi, sao dám gọi ta như thế chứ?

Ken két.

Hai hàm răng của hắn tự động nghiến chặt, mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu.

Ánh mắt của Hữu Nguyệt Thanh rời khỏi Chân Võ hướng về phía bên trong Tà Phái Thiên.

Thiên Trung Điện, điện các của Hữu Nguyệt Thanh nằm ở vị trí cao nhất đủ để có thể quan sát mọi nơi của Tà Phái Thiên.

Từ lúc trận chiến bắt đầu, hắn luôn đứng ở vị trí này quan sát.

Thế trận đang bị áp đảo.

Bổn thành Nan Công Bất Tạc của Tà Phái Thiên hiện đang phải đối mặt với sự tấn công từ trong ra ngoài của Tà Phái Ngũ Hoàng, và đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.

Ánh mắt của Hữu Nguyệt Thanh lại hướng xuống dưới.

Xuống vị trí tên truyền nhân của Tà Đế, đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm lên hắn.

Ta không rõ tại sao cái tên đạo sĩ của Võ Đang đó lại luyện công pháp của lão, nhưng Hắc Long Khí tỏa ra từ người hắn là thật.

Thế nhưng tên tiểu tử đó nhận được sự bảo vệ của Tà Phái Ngũ Hoàng. Để so với ta, một người đã phải trải qua những tháng ngày khắc khổ để có được vị trí Thiên Chủ như hiện nay, hắn chỉ là một mầm non mới nhú.

Được rồi, ta sẽ giẫm nát ngươi trước mặt tất cả mọi người. Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy cảnh ta chặt phăng cái đầu của tên tiểu tử có nụ cười hãm tài kia.

Người duy nhất có thể ngồi ở vị trí Thiên Chủ Tà Phái Thiên chính là ta, người được Tà Đế Hách Liên Vô Cương truyền thụ.

Hữu Nguyệt Thanh đạp chân lên khung cửa sổ đã mở toang rồi bay lên không.

Viu viu~

Hữu Nguyệt Thanh quan sát khắp xung quanh, vận toàn bộ chân khí của mình lên mức đỉnh điểm để lan tỏa sự hiện diện của bản thân ra tứ phía, rồi chậm rãi hạ xuống như thể đang bước từng bậc cầu thang.

Thấy dáng vẻ đầy ngạo mạn, bay phấp phới làm màu rồi từ từ bước xuống của Hữu Nguyệt Thanh, Chân Võ liền bật cười.

Tên tiểu tử, chỉ giỏi làm màu.

Cứ thể nhảy xuống là được rồi, ngay trước trận chiến mà tự nhiên tiêu tốn nội công làm gì không biết.

Chân Võ khẽ cau mày rồi thở dài, đúng lúc đó Hữu Nguyệt Thanh nhẹ nhàng bước xuống đầy phô trương và nhìn chằm chằm đám võ giả của Hộ Pháp Bộ như thể muốn ăn thịt chúng đến nơi.

 “Bảo ta hạ kiếm xuống mở đường cho chúng á? Vì hắn là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ nên các ngươi động lòng sao? Các ngươi đang cân nhắc giữa ta và tên tiểu tử khốn khiếp kia ư?”

Hữu Nguyệt Thanh cười nhạo khinh bỉ đám võ giả của Hộ Pháp Bộ.

 “Đám các ngươi cũng không khác gì mấy kẻ trong Tà Phái Ngũ Hoàng. Trước mặt thì luôn cung kính, nhưng trong lòng các ngươi chưa bao giờ hài lòng khi một kẻ có thân phận bần hèn như ta lại leo lên được vị trí Thiên Chủ.”

Sau khi nhìn hết qua một lượt đám võ giả của Hộ Pháp Bộ, Hữu Nguyệt Thanh quay qua phía Chân Võ.

“Ngươi là truyền nhân của Tà Đế hả?”

 “….”

 “Thú vị đấy nhỉ?”

Hữu Nguyệt Thanh nhìn chằm chằm Chân Võ rồi nở một nụ cười cay đắng.

 “Lão già gian ác đó. Không ngờ lão ta lại truyền lại độc môn công pháp của mình cho một tên tiểu tử như ngươi, trong khi đó không thèm dạy ta nửa chữ công pháp nào. Hơn nữa lại còn là tên tiểu tử của Võ Đang.”

Lão già gian ác? Gian ác? Cái gì?

Chân Võ trừng mắt lên tức giận, khi nhận ra Hữu Nguyệt Thanh đang ám chỉ ai.

Tên khốn kiếp này. Lúc học công pháp thì luôn miệng cả đời sẽ không bao giờ quên được ân huệ này, hóa ra chỉ là nói dối thôi à.

 “Cũng phải, lúc nào cũng thế mà. Ta lúc nào cũng là kẻ đứng sau.”

Hữu Nguyệt Thanh nở một nụ cười cay đắng với nét mặt khinh bỉ.

 “Ý ta là lão dạy công pháp của mình cho tên Thiên Vũ Minh yếu ớt đó, nhưng lại không dạy ta bất cứ điều gì.”

“….”

Chân Võ cau mày lại trước câu nói của Hữu Nguyệt Thanh.

Ta không dạy hắn công pháp ư?

Nhìn cái tên tiểu tử này xem.

Nguyên Công Hậu, Tiêu Dược Bích, Minh Thế Toản, ba người này ngay từ đầu đã học công pháp độc môn của môn phái.

Đúng là Chân Võ có giúp họ đạt được thành quả nhất định, nhưng trong số Tà Phái Ngũ Hoàng chỉ có Thiên Vũ Minh và Hữu Nguyệt Thanh là hai người duy nhất hắn dạy công pháp từ những điều cơ bản.

Hơn nữa với Thiên Vũ Minh, một người có thần lực bẩm sinh, Chân Võ cũng truyền thụ có mỗi Băng Quyền. Vì với một tên đầu óc không được tốt như Thiên Vũ Minh sẽ không thể học được các loại công pháp khác.

Trái lại, Chân Võ đã dạy cho Hữu Nguyệt Thanh một loại công pháp mà Băng Quyền không thể so sánh được, một loại công pháp tuyệt đỉnh có tên Huyền Minh Thần Công.

Nếu luyện tới đại thành thì hoàn toàn có thể tạo ra hắc sắc Cang Khí giống với Hắc Long Hỗn Nguyên Công. Và hơn nữa, ngay từ đầu, Hắc Long Hỗn Nguyên Công là một lựa chọn bất khả thi, vì nếu người luyện nó không có nhục thân thích hợp, thì không khác gì đang phải ngậm cực độc.

Hắn lấy danh là người kế vị rồi ăn loại linh dược đắt đỏ để leo lên được cảnh giới Cang Khí, mà lại đi đố kỵ với việc ta truyền thụ Thải Khí Pháp cho mình Thiên Vũ Minh sao?

Chỉ vì lý do đó mà hắn gọi cho ta là lão già gian ác?

 “Phải rồi, là như thế. Cho dù ta luôn nỗ lực để đánh bại những kẻ không hiểu chuyện, thế nhưng lão chỉ truyền thụ cho ta khẩu quyết của công pháp. Lão thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm xem ta cảm thấy ra sao.”

“….”

 “Không chỉ công pháp, mà những thứ khác cũng thế. Tên tiểu tử Công Hậu đó với thế lực của Thiên Hùng Phòng phía sau, cho dù cố chấp thế nào lão vẫn hiểu và chấp nhận.”

“....”

 “Minh Thế Toản và Sát Mạc cũng không khác gì. Lão vô cùng bao dung với những kẻ có thế lực trong tay. Còn với ta một kẻ xuất thân bần hèn, thì lão chỉ mắng mỏ ta ngày này qua ngày khác.”

À ý hắn là ta thiên vị?

Càng nghe càng không ra gì, tên tiểu tử này, ta vừa dạy vừa đánh Vũ Minh là vì nó không hiểu, còn ngươi, rõ ràng người có thể tự hiểu và biết được điều đó, vậy mà giờ ngươi lại hiểu lầm mọi thứ như thế này sao?

 “Thế nhưng ta luôn nhẫn nhịn, chịu đựng. Càng thế ta lại càng phải chăm lo cho đám khốn kiếp đó.”

Nghe đến đó, Chân Võ ngước mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

Chăm lo?

Đó là việc đương nhiên phải làm nếu đã là người kế vị mà.

Chân Võ xây dựng lên Tà Phái Thiên, nhưng người phải tiếp nối và duy trì nó là Hữu Nguyệt Thanh. Hắn phải chịu đựng sự chèn ép từ Chính Phái và Ma Giáo, khống chế tính cách mạnh mẽ của Tà Phái Ngũ Hoàng để đưa Tà Phái Thiên vươn lên mạnh mẽ hơn.

Chính vì thế Chân Võ đã trao lại quyền hạn đó cho mình Hữu Nguyệt Thanh mà không phải những Tà Phái Ngũ Hoàng khác. Ngoại trừ Thiết Kiếm Đoàn ra thì Hữu Nguyệt Thanh có thể lãnh đạo tất cả đám võ giả, và chọn ra những người có năng lực tốt nhất để ở bên mình.

Ta đã cố gắng giải thích đến như thế, đã nói để ngươi thông cảm, vậy mà ngươi không nghe ra sao?

Dĩ nhiên, chuyện này có thể là do hắn hiểu lầm đã lâu, nhưng lý khiến hắn như vậy chắc chắn không phải chỉ vì lòng tham đó.

Một phần là do Hữu Nguyệt Thanh nghĩ Tà Phái Thiên là của riêng mình, nhưng trên hết, là do hắn chưa sẵn sàng để giao nó lại cho ai.

Nhưng cũng thật may mắn khi ta có thể thấy dáng vẻ đám trưởng lão và Hữu Nguyệt Thanh đang chửi rủa ta khi ta đã chết như thế này. Tận mắt chứng kiến mới thấy chúng cũng khá hợp nhau.

 “Vị trí Thiên Chủ Tà Phái Thiên chính là phần thưởng ta xứng đáng có được, sau những tháng ngày cực nhọc chịu khổ.”

“….”

 “Giờ tự nhiên một tên tự xưng là truyền nhân học công pháp của Tà Đế ở đâu xuất hiện đòi ta giao Tà Phái Thiên cho á? Đừng nhảm nhí. Ta là chủ nhân nơi này. Vị trí đó chỉ mình ta mới có thể ngồi vào.”

Chân Võ thở hắt ra một tiếng khiến nền đất như muốn nứt ra.

Tên tiểu tử ngu ngốc Nguyệt Thanh.

Ngươi chỉ ngồi ở đó không làm gì rồi giờ lại đổ lỗi cho người khác sao?

Ta thật sự không biết có chuyện gì xảy ra mà ngươi lại thành ra một con người như thế.

Tất cả đều là do ta đã dạy ngươi sai cách.

Vậy nên vấn đề này chính ta sẽ phải giải quyết.

 “Nguyệt Thanh. Ngươi nói xong hết chưa?”

“Cái gì?”

Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt của Hữu Nguyệt Thanh, thế nhưng Chân Võ vẫn bình tĩnh nói tiếp.

 “Ngươi đang ngồi ở một vị trí mà mọi người đã phải đổ máu và nước mắt, ngươi không nghe những lời khuyên chân thành, mà chỉ nghe những lời ngon ngọt của đám nịnh thần.”

Cùng với những lời nói nhỏ nhẹ, Chân Võ tiến một bước lại gần phía Hữu Nguyệt Thanh.

 “Nghe nói chỉ vì những yêu cầu quá đáng đòi hỏi về tiền bạc, mà ngươi ném bỏ cả lòng trung thành của thuộc hạ.”

“…”

Chân Võ vẫn tiếp tục với những bước chân chậm rãi.

 “Để những kẻ khốn nạn xâm chiếm Tà Phái Thiên, bị những kẻ như thương đoàn lợi dụng và làm lũng đoạn, gây thiệt hại cho người dân và đánh mất niềm tự hào của một võ giả.”

Ánh mắt Chân Võ toát lên vẻ lạnh lùng, một luồng chiến khí nặng nề trong phút chốc thoát ra khỏi cơ thể hắn và tỏa ra tứ phương.

Trước khí thế nghẹt thở đó, Hữu Nguyệt Thanh không thể ngậm miệng lại, mắt thì mở to.

Chân Võ càng đến gần, một cảm giác bất an kỳ lạ càng dâng lên trong lòng Hữu Nguyệt Thanh.

 “Ta không quan tâm đó là dục vọng, hay tham vọng. Nhưng cho dù bất mãn của ngươi là gì, ngươi cũng nhất định phải thuyết phục ta. Vì ta đã từ bỏ ý muốn của bản thân, và xây dựng theo ý muốn của ngươi.”

Trong khoảnh khắc đó, Hữu Nguyệt Thanh nheo mắt lại.

Ý muốn của hắn?

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, đối mặt với chiến khí tỏa ra từ phía Chân Võ, Hữu Nguyệt Thanh bất giác lùi lại một chút.

 “Phải. Chủ nhân hiện tại của nơi này là ngươi. Vậy nên đừng rên rỉ nữa, ngươi nên nhận thức rõ ràng những thiệt hại đang diễn ra và chứng minh cho mọi người thấy ngươi xứng đáng có được vị trí này.”

 “Nhận, nhận thức thiệt hại? Ngươi, ngươi lải nhải gì thế?”

 “Không phải sao? Hay là ngươi không muốn thừa nhận?”

Trước những lời nói lạnh lùng của Chân Võ, kẻ đang dừng bước và nhìn chằm chằm vào mình, cơn giận dữ vốn đang sục sôi của Hữu Nguyệt Thanh lại càng lớn hơn xoáy sâu vào trong tim.

“Tên khốn kia!”

Hữu Nguyệt Thanh mất bình tĩnh, mắt đảo lên, quyền phong chứa một lượng cang khí lớn vung ra.

Uỳnhhh!

Huyền Minh Thần Công, công pháp được truyền lại vì dáng vẻ tạo ra hắc quang đó giống với Hắc Long Hỗ Nguyên Công.

Nhưng mà Nguyệt Thanh, ngươi biết điều này không?

Ta là người dạy cái đó cho ngươi.

Đứng nhìn chằm chằm vào quyền phong chứa Cang Khí đang bay về phía mình, Chân Võ vung Nhất Huy vẫn đang nằm trong vỏ kiếm về phía quyền đó.

Hữu Nguyệt Thanh mở to mắt ngay khi cổ tay chạm vào vỏ kiếm.

Bốp!

 “….”

Giây phút ánh lửa lóe lên, đầu hắn nghiêng sang một bên.

Hữu Nguyệt Thanh chớp mắt khi trong giây lát không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Phải đến lúc khuôn mặt nóng bừng lên, hắn mới nhận ra.

Ta, ta đang bị ăn tát sao?

Một cao thủ Cang Khí hơn 60 tuổi lại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch tát ư?

“Nguyệt Thanh.”

 “…”

 “Mọi việc lúc này thật lố bịch.”

Một câu nói của Chân Võ đã cắt đứt lý tính của Hữu Nguyệt Thanh.

“Gru gru!”

Hắn hành xử như loài cầm thú.

À không, từ giờ trở đi hắn sẽ phải là như thế.

Như lời ngươi đã nói đấy, ta là một kẻ gian ác! Vì từ giây phút này ta sẽ đánh ngươi theo cách xấu xa nhất trên đời.