Chương 307

Uỳnhhh!

Quyền phong hạ xuống như một hòn đá khổng lồ và nghiền nát sàn nhà.

Khi vụ nổ dữ dội xảy ra và đất đá bay ra tứ phía, các võ giả của Hộ Pháp Đội nhanh chóng lùi lại mở đường, nhưng Chân Võ đã không còn ở đó nữa.

Chân Võ đã nhẹ nhàng tránh ra phía sau và nhanh chóng tiếp cận Hữu Nguyệt Thanh, hắn xộc thẳng vào điểm mù của Hữu Nguyệt Thanh một cách tinh vi.

“Tên tạp nham này!”

Hữu Nguyệt Thanh điên cuồng trước những chuyển động khó nắm bắt của Chân Võ, hắn tung quyền một cách khinh suất, hàng trăm quyền ảnh được tạo ra cùng một lúc và phá tan tất cả những tòa điện các xung quanh.

Rầm! Rầm!

Bức tường sụp xuống, tòa điện các hóa thành đống đổ nát.

Dừng lại đi, tên khốn kiếp kia.

Tiếc lắm đấy……có biết để xây dựng lại phải tốn bao nhiêu tiền không hả?

Ánh mắt Chân Võ chùng xuống lạnh lùng, hắn nhìn xung quanh Hữu Nguyệt Thanh và tìm kiếm khoảng trống.

So với lần đầu Chân Võ gặp lại Thiên Vũ Minh, thì Hữu Nguyệt Thanh không phải đối thủ quá khó khăn.

Chân Võ đã lấy lại được tu vi trong quá khứ, nên hiện tại hắn mạnh hơn trước rất nhiều, trong khi đó Hữu Nguyệt Thanh lại đang bị kích động quá mức.

Với chiêu thức Băng Quyền của Thiên Vũ Minh, ưu điểm chính là liên hoàn kích được thi triển với quyền lực cường đại. Còn Huyền Minh Thần Công của Hữu Nguyệt Thanh là môn khí công vận dụng Cang Khí. Theo như Chân Võ đang nhìn thấy, thì Hữu Nguyệt Thanh đang chìm trong cơn giận dữ nên không thể tận dụng lợi thế đó một cách triệt để.

Chậc chậc, nếu ngươi chăm chỉ tu luyện thì bây giờ tu vi đã tinh tiến hơn nhiều rồi.

Xem ra thời gian qua ngươi chỉ biết chơi bời thôi nhỉ. Không tiến bộ một chút nào.

“Hấp!”

Khi Hữu Nguyệt Thanh đột ngột lùi về phía sau và giơ hai tay lên cao, Cang Khí phóng ra và xoắn vào nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ.

Cang Tỏa trải ra với uy lực như thể sẽ bao trùm cả thế gian.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Chân Võ chỉ biết thở dài.

Những kẻ khác hẳn sẽ tạo ra Cang Vũ cường đại……nhưng tên khốn đó tạo ra Cang Tỏa thưa thớt như thế thì chỉ có phô ra lỗ hổng thôi.

“Chết đi!”

Cang Tỏa theo tay của Hữu Nguyệt Thanh xé toạc những tòa điện các xung quanh thành nhiều mảnh và rơi mạnh bạo về phía Chân Võ.

Ta sẽ chết vì cái đó ấy hả? Ngay cả con chim sẻ ngươi cũng không bắt được nữa là, tên khốn.

Kịchh!

Chân Võ nhẹ nhàng đá chân xuống sàn, hắn bay đi như lướt trên mặt đất.

Trượt mất mục tiêu, Hữu Nguyệt Thanh nhanh chóng tung chân về phía đầu Chân Võ.

Vù!

Bàn chân cắt không khí lao đi vun vút.

Hữu Nguyệt Thanh cố gắng tìm khí tức của Chân Võ sau khi đã để vuột mất mục tiêu, khoảnh khắc đó,

Bốpp!

“Khư ọcc!”

Tiếng hét như dã thú phát ra từ miệng Hữu Nguyệt Thanh đi kèm theo cơn đau dữ dội.

M, mông?

Là phía sau, bên dưới eo, phần thịt nằm trên bắp đùi, chính là cái nơi bao gồm cả mông và đít.

Bụng hắn bất ngờ ưỡn ra phía trước và cơ thể bị uốn cong, Hữu Nguyệt Thanh cố gắng sửa lại tư thế của mình một cách nhanh chóng, nhưng.

Bốpp!

Cú đánh thứ hai.

Hữu Nguyệt Thanh nhăn mặt vì đau và vung tay trước đòn tấn công trúng đích chính xác như dùng thước đo.

“Gãy xương đấy nhé. Bỏ tay ra!”

“……!”

Sao lại như vậy?

Hữu Nguyệt Thanh vô thức chùn bước.

Cháttttt!

Tuy vậy có lẽ do Hộ Thân Cang Khí bao quanh người hắn mà đả kích của hai đòn tấn công đầu chỉ ở mức độ đau âm ỉ. Nhưng ở cú đánh thứ ba thì hắn có cảm giác như nó đang đánh chan chát vào da thịt.

“Khư ặc!

Chátt!

“Hự!”

Chân Võ dùng hết sức vung Nhất Huy và vụt vào mông của Hữu Nguyệt Thanh.

Không những đau, mà tốc độ ra đòn cũng quá nhanh nên Hữu Nguyệt Thanh đỡ đòn cũng không kịp mà tránh đòn cũng chẳng xong, hắn cứ thế chịu đòn liên tục.

“Ô hô, cái tên khốn này!  Không đứng yên được sao? Ta cho xương cột sống bay luôn nhé!”

Cháttt!

“Khư aaa!”

Âm thanh đánh đòn và tiếng la hét thay phiên nhau bật ra như đã ước hẹn từ trước.

“……”

Các cao thủ của Hộ Pháp Đội chỉ biết đứng ngẩn người ra và há hốc miệng nhìn.

Chẳng phải gần giống như cảnh tượng một người phạm phải trọng tội đang bị đánh bằng gậy sao?

Họ không thể tưởng tượng nổi có ngày lại chứng kiến một trận đánh kỳ lạ như vậy.

Một lão nhân đã ngoài lục tuần bị đánh bởi một thanh niên đôi mươi trong bộ dạng mà hông hoàn toàn đẩy về phía trước, rồi hắn ta lại bước chân lên trước để cố gắng đứng thẳng người lên. Bộ dạng đó, thế mới nói…… giống như bước chân của kẻ đang vội phải đi nhà xí vậy.

Đánh, bị đánh, la hét, bước đi……

Một loạt quá trình này được lặp đi lặp lại với tốc độ khủng khiếp.

Rắc!

Âm thanh khác với trước đó.

“Khư áaaa!”

Hữu Nguyệt Thanh chẳng còn biết hắn đã bị đánh bao nhiêu đòn nữa, hắn ngã gục xuống đất với bàn tay đang siết chặt.

Sau khi phấn khích vụt tưng bừng vào mông hắn bằng vỏ kiếm, Chân Võ thở hổn hà hổn hển và dừng tay.

“……A, tên khốn kiếp, ta đã nói rồi mà. Ta kêu ngươi bỏ cái tay ra đúng không hả!”

“Khư ư……”

Hữu Nguyệt Thanh phát ra tiếng rên kìm nén bên trong, hắn ôm hai tay lại và nhìn Chân Võ bằng ánh mắt thù hận.

“Đứng dậy. Bộ dạng đó tuyệt đối không thuyết phục được ta đâu.”

“……C, câm miệng đi tên khốn kia.”

“Ngươi nói ta câm miệng? Tên khốn đầu chỉ chứa đầy phân……chậc, ngươi tưởng bản thân ngươi xứng đáng nên muốn làm gì cũng được sao, nhưng ngươi chẳng thay đổi một chút gì hết?”

“……”

“Có ai sử dụng Huyển Minh Thần Công theo cái kiểu đó không? Huyển Minh Thần Công cũng đâu phải viên ngọc trai treo trên cổ lợn…… ta đã nói ngươi phải tạo ra nó càng mỏng càng tốt và thi triển nó một cách tinh vi đúng không, ta có nói hay không hả?”

“…….!”

Ngay lúc này, thay vì đau đớn thì nơi mắt của Hữu Nguyệt Thanh nhuộm đầy sự kinh ngạc.

Nếu như hắn không đánh nhau trong lúc đang tức giận, thì hắn sẽ thi triển như Chân Võ nói.

Hắn đã đạt tới cảnh giới vận khí ở mức có thể tạo thành những Cang Khí mỏng như cây kim.

Vì lý do đó mà tuyệt kỹ của hắn cũng được gọi là Ô Mao Cang.

Dĩ nhiên điều đó cũng được dạy bởi Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

Khoảnh khắc hắn bị Hách Liên Vô Cương đánh gần chết cho đến khi có thể thu phóng Cang Khí với kích thước của một cây kim xẹt qua tâm trí hắn như một chiếc đèn tẩu quân.

Chuyện đó……làm sao mà tên này biết được chứ?

“Tên nhãi ngu xuẩn này. Lúc nãy ngươi nói cái gì làm sao hả? Vị trí Thiên Chủ thế nào cơ?”

“……”

Gì thế? Ánh mắt đó, biểu cảm đó.

Tà Đế…… sao gương mặt lão ta lại chồng lên mặt của tên này vậy chứ?

“Mẹ kiếp, ngươi còn bị đánh ít lắm. Lại đây, hôm nay ta sẽ đánh cho thịt ngươi thủng toác thật sự!”

“……!”

Tức giận chồng chất tức giận trên gương mặt hãm tài vừa nghiến răng vừa cười lộ răng nanh của Chân Võ.

“Lại đây? Hay để ta lại đó?”

Khoảnh khắc đó, giọng nói của Chân Võ vọng vào tai Hữu Nguyệt Thanh hệt như giọng của Tà Đế Hách Liên Vô Cương năm xưa.

Và thói quen đưa ra sự lựa chọn cho đối phương khi nói chuyện.

Giống y hệt. Trong khi kiểu gì thì hắn cũng sẽ tiến tới, kiểu gì hắn cũng sẽ đánh tiếp…….

Nhưng làm thế nào?

“Ồ? Được lắm, không tới chứ gì? Vậy thì ta tới!”

Bangg!

Thân hình Chân Võ phóng tới.

Trước hình ảnh đó, Hữu Nguyệt Thanh bày ra vẻ mặt kinh hãi.

Kể từ lúc gương mặt Chân Võ và gương mặt Hách Liên Vô Cương chồng lên nhau, hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng bởi nỗi sợ hãi đã khắc sau vào tận trong tâm khảm.

Chân cẳng hắn dĩ nhiên là tê dại đi, và tình huống xảy sẽ đến tiếp theo hiện lên trong đầu hắn như một bức tranh.

“Ư……áaaa!”

Với tâm trạng của một kẻ đang nhìn thấy ma, Hữu Nguyệt Thanh quay người bỏ chạy như điên.

Rồi hắn cảm thấy mình bị kéo lại, và trong tầm mắt của hắn khi bị kéo gập người về sau, hiện lên hình ảnh Chân Võ đang nhìn xuống hắn với vẻ mặt của một ác quỷ.

“Ta kêu ngươi lăn lại đúng không.”

“……”

“Ta đã nói ngươi hãy thuyết phục ta đi mà, tên khốn kiếp này.”

“……”

Miệng không cử động được.

“Không làm sao? Vậy thì không còn cách nào khác. Trước tiên……phải đánh ngươi thêm chút nữa. Nguyệt Thanh à.”

Chân Võ mỉm cười.

Trước khuôn mặt của Chân Võ đang mang bóng dáng của gương mặt Tà Đế Hách Liên Vô Cương, sắc mặt Hữu Nguyệt Thanh tối sầm lại.

Thiên Chủ……? Mẹ kiếp……

***

Chiến tranh khốc liệt đã kết thúc.

Không, thời điểm cổng thành được mở rộng và Tà Phái Ngũ Hoàng xông vào, kết quả đã sớm được định đoạt.

“……”

Trong lúc mọi chuyện đang dần dần được xử lý, Tà Phái Ngũ Hoàng chạy tới Thiên Trung Điện để tìm Chân Võ. Và họ hoàn toàn không nói nên lời khi chứng kiến tình huống đang diễn ra trước mắt.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Chân Võ vừa thở hổn hển vừa không ngừng di chuyển. Quyền của hắn giống như gió, và Hữu Nguyệt Thanh đang bị túm tóc thì giống như một lá cờ đang tung bay một cách vô vọng trước gió.

“Tại sao bắt cóc lũ trẻ! Tại sao bắt cóc những đứa trẻ với tương lai còn dài phía trước hả!”

“Làm hại dân lành ư?”

“Lục Lâm? Dạ Kim Đường? Thủy Trại? Hắc Tà Phòng? Tên khốn kiếp chết tiệt này, ai hạ lệnh liên kết với mấy tên khốn đó hả!”

“Cai quản việc ở đây còn chưa xong mà đi làm chân sai vặt cho lũ thương đoàn ư?!”

“Cái gì? Xuất thân? Võ công thế này thế kia? Và gian ác ư? Tên khốn chết tiệt này, tên khốn không biết ơn người đã nuôi nấng mình!”

“Linh dược này, võ công này! Ta đã mất bao nhiều tiền cho ngươi rồi hả!”

“Mở miệng ra nói đi! Nói!”

Chân Võ nói xối xả không có khoảng trống để đối phương đáp lời và bắt đầu giẫm đạp vô tội vạ lên Hữu Nguyệt Thanh đang nằm dài trên sàn.

Một điều vô cùng chuyên nghiệp ở Chân Võ, là dù có bị đánh cỡ đó mà Hữu Nguyệt Thanh vẫn không mất đi ý thức.

“Écc! Éccc!”

“Tên khốn chết tiệt! Ta nói ngươi dừng phát ra âm thanh như cắt tiết lợn đó và giải thích cho ta!”

Vì lý do là Hữu Nguyệt Thanh đã kêu la, hắn lại tiếp tục giẫm đạp.

Tích Sinh chạy đến muộn hơn và đứng cạnh Tà Phái Ngũ Hoàng. Hắn chứng kiến cảnh đánh đập đó và thì thầm với vẻ mặt như sắp tiêu tùng đến nơi.

“Thiên Chủ Tà Phái……không, sức chịu đòn của Hữu Nguyệt Thanh khủng khiếp thật đó. Bị đánh như thế mà vẫn chịu đựng được sao……”

Trước lời đó, bắt đầu từ Thiên Vũ Minh cho đến toàn bộ Tà Phái Ngũ Hoàng và dĩ nhiên là cả Hoàng Tín cùng Tiêu Đông Bảo cũng đều quay phắt đầu lại và nhìn hắn chằm chằm.

Đó có phải là ánh mắt của những người đồng bệnh tương lân không?

“……Dù, dù hắn có mắc lỗi gì đi nữa.”

Khi Tích Sinh co rúm người và vừa nói vừa dò xét thái độ của mọi người, Minh Thế Toản nhẹ nhàng nói và lắc đầu.

“Cái đó……là vì khả năng đánh người của Thiên Chủ đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực đấy.”

“Là cả một nghệ thuật……”

“Đánh một cách dã man.”

“Không ngừng nghỉ.”

“Thật kỳ lạ là càng bị đánh đầu óc càng tỉnh táo ra.”

“Cho nên càng thấy đau đớn hơn.”

Trước lời của Minh Thế Toản, những người còn lại mỗi người tiếp lời một câu và gật gù với vẻ mặt vô cùng thấu hiểu và chân thành.

“Nh, nhưng……chúng ta có nên ngăn ngài ấy lại không?”

“……Bằng cách nào chứ?”

“Vâng?”

Trước lời của Nguyên Công Hậu, Tích Sinh tỏ vẻ khó hiểu.

“Nếu ngăn cản thì ngài ấy còn tức giận thêm đấy. Khả năng cao chúng ta còn bị đánh chung nữa.”

“……Nhưng nếu cứ để như vậy.”

“Ờm, nếu quân sự thực sự muốn can ngăn thì ta cũng không cản. Ta sẽ đứng từ xa ủng hộ ngài vậy.”

“……”

Khoảnh khắc đó, Tích Sinh chớp chớp đôi mắt, rồi hắn đột nhiên đánh cái chát vào lòng bàn tay như chợt nhớ ra điều gì và nhanh chóng quay người lại.

“A! Xem đầu óc của ta kìa. Chiến tranh kết thúc thì trước tiên phải thu dọn chiến trường đã chứ.”

……Quả nhiên không tự nhiên mà hắn trở thành quân sư.

Tất cả đều thán phục trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của hắn, và họ liền đi theo sau hắn.

“Ta sẽ giúp ngài.”

“Ta cũng vậy……”

“Quả nhiên ta cũng thế.”

“Ta sẽ gửi bồ câu thông báo kết thúc chiến tranh đến các nơi.”

Khi các Tà Phái Ngũ Hoàng mỗi người đưa ra một lý do cho mình và nhanh chóng đi theo sau Tích Sinh, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo cũng vờ như bị khuất phục và quay người định bước theo.

“Các ngươi phải ở lại đây chứ.”

“……Vâng?”

Trước lời của Nguyên Công Hậu, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đứng lại và nhìn hắn.

“Các ngươi là cận vệ của Thiên Chủ kia mà.”

“……”

“Và là sứ giả truyền lệnh nữa.”

“……”

“Lẽ đương nhiên các ngươi phải cản Thiên Chủ lại chứ. Cứ đà đó thì Hữu Nguyệt Thanh sẽ chết thật đấy.”

Vừa dứt lời, Nguyên Công Hậu nhanh chóng quay người và bước nhanh về phía Tích Sinh.

“Khư aaaa!”

Tiêu Đông Bảo liếc nhìn cảnh tượng Chân Võ đang giẫm đạp và đánh Hữu Nguyệt Thanh đang gầm rú lên như dã thú kia, hắn vội vàng gọi Tiêu Dược Bích để cầu cứu.

“……Bà……ơi?”

Bóng dáng Tiêu Dược Bích vừa mới bước theo sau Tích Sinh đã đang tan biến giống như làn khói.

Và bàn tay bà ta đang nhẹ nhàng vẫy chào Tiêu Đông Bảo.

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nhìn nhau rồi từ từ quay đầu về hướng Chân Võ.

“Ta bảo ngươi nói mà, khốn kiếp! Có miệng mà sao không thể nói hả!”

Đáng sợ quá.

Có thể ngăn lại được sao?

“Lải nhải lại ta xem! Ngươi nói ngươi là Thiên Chủ Tà Phái Thiên? Lải nhải lại lần nữa xem nào, nói rằng ngươi giỏi giang đi! Thuyết phục ta đi!”

“……”

Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín thở dài thườn thượt khi chứng kiến cảnh Chân Võ vừa thở hồng hộc vừa điên cuồng giẫm đạp lên Hữu Nguyệt Thanh.

Màn đánh đập đó…… chắc là kéo dài tới khuya mất, làm sao đây.

Hay là hắn có chết hay không cũng mặc xác hắn, mình cứ đi ngủ một giấc cho tới lúc Thiên Chủ đánh xong rồi quay lại?

A, thật sự ghét chết đi được. Cận vệ…… với chả truyền lệnh……

Những cao thủ mạnh nhất đại diện cho Tà Phái - Tà Phái Ngũ Hoàng là lũ rác rưởi.

Mấy lão già lão bà chết tiệt vô trách nhiệm.