Sáng sớm mờ ảo bắt đầu khi nghe thấy tiếng gà trống gáy từ xa.
Thiên Trung Sơn sau trận chiến dần lộ ra từ trong bóng tối.
“Hơ! Thật lòng là ta cứ tưởng nó sẽ bị phá hủy chứ.”
Dương Tiêu Phong chiếm chỗ trên một ngọn đồi có thể nhìn thấy Thiên Trung Sơn và quan sát cuộc chiến, khe khẽ thốt ra lời cảm thán.
“Người có danh xưng là Võ Đang Chi Kiếm đó quả là tuyệt vời…”
Gã ăn mày trung niên đứng bên cạnh Dương Tiêu Phong cũng bày ra biểu cảm tương tự và gật đầu đồng ý.
“Chết tiệt, trong số các đệ tử Cái Bang chúng ta sao lại không có người như thế nhỉ?”
Trước hình ảnh gã ăn mày trung niên vừa than thở vừa nhai nhồm nhoàm cây cỏ mã đề và phun ra, Dương Tiêu Phong để lộ hàm răng vàng của mình rồi chỉ vào bản thân.
“Có ta còn gì nữa, ta đây.”
“…”
Trước lời của Dương Tiêu Phong, gã ăn mày trung niên cười khẩy tỏ vẻ điều đó quá là vô lý.
“Cái tên này, còn cười sao?”
“Vậy ta khóc nhé?”
“Sao chứ?”
“Tất cả chúng ta đều đã già rồi, còn hiếu thắng cái gì chứ. Vậy nên ta đã nói từ trước nên có một đệ tử rồi mà.”
“….À, chuyện đó… hừm hừm.”
Trước lời của gã ăn mày trung niên, Dương Tiêu Phong nhận ra sai lầm của mình và quay đầu đi ho sặc sụa.
“Nhân tiện nhắc đến chuyện này, chúng ta cũng thử nói rõ một lần xem nào.”
“.......”
“Rốt cuộc thì thời gian qua sư thúc đã làm gì vậy? Thưa sư thúc?”
“Gì chứ, cái người này. Ngươi nhất định phải như vậy sao? Ta lỡ lời thôi mà. Đừng có nói chuyện đó nữa.”
“Dừng lại sao? Tại sao chứ? Suốt ngày đều là Võ Lâm Minh, Võ Lâm Minh, sư thúc phải nói cho hợp lý chứ, rốt cuộc sư thúc đã làm gì cho Cái Bang vậy?”
Trước lời nói của gã ăn mày trung niên, Dương Tiêu Phòng chỉ đành ngậm miệng lại câm như hến.
Mặc dù Dương Tiêu Phong nổi danh là bậc trưởng bối của Chính Phái, nhưng tuyệt đối không thể ăn nói hàm hồ với gã ăn mày trước mặt này.
Quần áo chắp vá đến mức không thể biết được đâu là vải ban đầu.
Trong đai quần, ngoài chai rượu cũ được làm từ quả hồ lô, còn có một cây gậy làm từ ngọc bích và sợi dây gồm 9 nút thắt biểu thị cho thân phận của hắn.
Hắn chính là Túy Long Cái, Bang Chủ Cái Bang, người đang lãnh đạo 10 vạn đệ tử Cái Bang.
“Còn nữa, ta đã nhiều lần giới thiệu cho sư thúc mấy tên rất khá rồi, nhưng rốt cuộc lý do người không dạy dỗ bọn chúng là gì chứ? Trong khi đó, ta nghe được từ tên tiểu tử Túy Cẩu Cái đã gia nhập Long Phụng Quan thì người lại dạy cho nhi tử của Hoàng Phủ Thế Gia sao?”
“À, chuyện đó là vì ta bận quá nên…”
“Bận rộn sao? Thật là, lời gì mà nghe như đánh rắm vậy?”
“Đánh, đánh rắm….Này, này. Nghe ta nói đã.”
Dương Tiêu Phong quan sát ánh mắt của các đệ tử đứng xung quanh và cố gắng ngăn cản nhưng Túy Long Cái với cơn giận đã lên tới đỉnh đầu, không hề có ý nghĩ ngậm miệng lại.
“Chết tiệt, cứ nghĩ đến lại làm ta lại tức điên. Cái Bang là quân làm việc vặt cho Võ Lâm Minh sao? Sư thúc làm gì mà cứ đứng ra rồi điều động Cái Bang như vậy chứ? Chỉ cần có sự kiện gì thì lại bắt Cái Bang điều tra phía này, điều tra phía kia. Chết tiệt, vì chúng ta là ăn mày nên coi thường sao? Gì nữa? Còn trả phí ít như cái đuôi chuột nữa sao. Thời gian đó mà để chúng ta đi lạy lục van xin có khi còn kiếm được nhiều hơn. Nếu vậy thì cứ tách ra khỏi Võ Lâm Minh đi. Chúng ta cũng sẽ giống Hạ Ô Môn, bán thông tin rồi kiếm tiền thôi.”
“Ô hô! Ngươi nó hơi quá rồi đấy. Chuyện đó cũng là để Cái Bang của chúng ta giữ mối quan hệ hữu hảo với Chính Phái…”
“Ồn ào quá đi!”
“….”
Dương Tiêu Phong đành ngậm miệng khi thấy Túy Long Cái nhếch môi một cách kỳ dị và trừng mắt đầy đáng sợ.
“Nếu tiếp tục như vậy thì nhân dịp này sư thúc hứa đi. Ta sẽ không nhiều lời nữa mà sẽ hỗ trợ hết mình cho Võ Lâm Minh.”
“….Chuyện gì?”
“Đệ tử thân truyền!”
“Nhưng mà chuyện này…”
“Lằng nhằng quá, còn nữa, không có sự cho phép của ta mà sư thúc vẫn hợp tác với Võ Đang Chi Kiếm sao? Sư thúc nghĩ ta sẽ không biết? Được rồi. Kết duyên với nhân vật như vậy thì cũng tốt thôi. Nhưng mà chuyện đó ai sẽ hiểu cho chúng ta chứ? Tất cả đều là do Võ Đang Chi Kiếm làm? Còn những việc Cái Bang chúng ta làm đều bị bỏ qua sạch. Trong khi đó, sư thúc còn che giấu cả việc hắn giành được công pháp của Tà Đế nữa sao?”
“À, chuyện đó là danh dự của Cái Bang.”
“Nghe hãnh diện quá ha. À, thì, ta đã nhượng bộ cả trăm lần rồi nên cứ coi như là việc lớn đều do tên đạo sĩ Chân Võ xử lý đi. Nhưng những phần còn lại? Người chịu khổ là chúng ta mà? Hả? Hả? Hả?”
Túy Long Cái nói không ngừng nghỉ như thể muốn giải tỏa tất cả những uất hận tích lũy suốt thời gian qua, Dương Tiêu Phong nháy mắt ra hiệu tới các trưởng lão theo sau Bang Chủ.
Nhưng ai lại muốn chịu cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết oan chứ?
Tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ…mấy tên khốn kiếp này…
“Chiêu mộ đệ tử đi. Bây giờ, ta không thể nhún nhường thêm được nữa.”
“…Ừm.”
Khuôn mặt Dương Tiêu Phong trở nên nhăn nhó trước cái nhìn xoáy thẳng của Túy Long Cái.
Lý do mà bọn họ đang quan sát Thiên Trung Sơn đương nhiên là vì Chân Võ.
Bức thư được gửi tới Dương Tiêu Phong từ Bắc Trận.
Dương Tiêu Phong không thể nào xóa đi cảm giác ‘Chết mẹ. Bị lừa rồi.’
Ta đâu ngờ Chân Võ lại luyện công pháp của tên Tà Đế Hách Liên Vô Cương chết tiệt đó.
Ta bị coi như một thứ linh dược hình người, dù bị hút cả nội công mà cũng không nhận ra.
Tên chết tiệt, nếu nói trước cho ta biết những điểm mấu chốt thì tốt biết mấy.
Đúng rồi, phải nói là không biết chứ?
Nhưng mà, sau khi suy nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện tồi tệ.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ tại Đàn Giang Khẩu cho đến bây giờ thì Chân Võ là võ giả đi đúng đường hơn bất cứ ai.
Mặc dù không phải là cảm giác giống với một tên đạo sĩ xấu xa nhưng nếu nói là ngay thẳng thì cũng không phải.
Dù sao thì hắn cũng không phải Tà Đế Hách Liên Vô Cương, chỉ là một đạo sĩ Võ Đang luyện được tiên khí mà thôi, nên Dương Tiêu Phong cũng không có gì phải bận tâm.
Sau khi Dương Tiêu Phong gửi đi bức thư hồi đáp rằng ‘Ta đã biết.’, Chân Võ đã chiến thắng Kim Cang La Hán Trận, dẫn dắt thế lực phản loạn tiến về Thiên Trung Sơn.
Tất nhiên trong quá trình đó, Nam Cung Vô Hữu đã bị đánh như một con chó, vừa phát bệnh do tức giận vừa bị nội thương nên chỉ có thể nằm dưỡng thương trong ít nhất là nửa năm, nhưng trong lòng Dương Tiêu Phong thì cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Hơn nữa, sau khi Nam Cung Vô Hữu, người luôn phản đối mọi chuyện của Võ Lâm Minh trở nên như vậy thì Cuồng Hổ Bàng Nghi Phương cũng ngậm miệng lại rồi trở về gia môn.
Trong khi đó, Huệ Tổ của Thiếu Lâm, người luôn sống ẩn dật thời gian qua, sau khi tuyên bố sẽ chi viện toàn lực thì hệ thống cầm quyền của Võ Lâm Minh, đứng đầu là Triết Chi Lượng cũng trở nên vững chắc hơn.
Điểm liên kết tất cả mọi việc trở nên như vậy chính là Chân Võ.
Không hiểu tại sao nhưng chỉ cần Chân Võ can thiệp vào thì Võ Lâm Minh luôn luôn có lợi.
Và nếu Võ Đang Chi Kiếm nắm quyền kiểm soát Tà Phái Thiên thì sao?
Đó cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nói là đang giúp đỡ nhưng nếu không phải là hắn, người đã tinh thông công pháp của Tà Đế thì ai sẽ là người nắm Tà Phái Thiên trong tay?
Dù sao thì cũng vì lý do đó mà Gia Cát Hiệp Tiến đã gửi thư yêu cầu chính thức đến Cái Bang về việc quan sát Thiên Trung Sơn, nhưng ai mà ngờ Túy Long Cái lại trực tiếp đến đây chứ.
Quá rõ ràng. Bang Chủ lại nhấc cặp mông nặng nề của mình trực tiếp đến tận Thiên Trung Sơn thì hẳn là ban đầu đã có chủ ý rồi. Để nhận được lời hứa hẹn nhận đệ tử của ta đây mà.
“Sư thúc sẽ làm sao đây?”
“…Cái gì làm sao? Ngươi đến đây cũng vì điều đó còn gì.”
“Sư thúc cũng hiểu rõ đó. Vậy thì hãy quyết định đi thôi.”
“Phù, ta biết rồi. Dù sao cũng muộn rồi. Ta cũng đã có tuổi…”
Ngay khi Dương Tiêu Phong gật gật đầu vì không thể chịu đựng thêm được nữa, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Túy Long Cái.
Dương Tiêu Phong, vừa là đệ nhất cao thủ của Cái Bang vừa là hiệp khách được mọi người tôn trọng.
Hắn là một người tuyệt đối không nói hai lời.
Vì giờ đã nhận được lời hứa hẹn từ Dương Tiêu Phong nên Túy Long Cái có cảm giác như không còn oán hận gì nữa cho dù có phải từ bỏ chức vị Bang Chủ.
Đây không phải là điều ta ao ước ấp ủ bấy lâu nay sao?
“Giác Xuất!”
Giác Xuất, đệ tử Cái Bang, người đang chờ đợi tiếng gọi của Túy Long Cái liền chạy đến như tia chớp.
Nhưng mà khoan đã!
“Này, này Bang Chủ, Giác Xuất sao?”
“Ồn ào quá. Đây là quyết định của Bang Chủ ta.”
“…”
Đây lại gì nữa chứ…?
Khuôn mặt Dương Tiêu Phong méo mó đầy kỳ quái trước nhân vật xuất hiện ngoài dự đoán.
Giác Xuất, hắn không phải chỉ là đệ tử Cái Bang. Sợi dây trên thắt lưng hắn có tới 7 nút thắt.
“Không, không được, người này dù sao cũng là Hậu Cái mà?”
Hậu Cái, người sẽ kế nhiệm chức vị Bang Chủ Cái Bang trong tương lai.
Nhưng cho dù Dương Tiêu Phong có nói gì đi chăng nữa thì Túy Long Cái vẫn tiếp tục lời của mình như không nghe thấy.
“Giác Xuất, kể từ hôm nay ngươi sẽ bị phế truất khỏi chức vị Hậu Cái. Từ nay về sau ngươi sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Võ Phong Cái. Nhanh nhanh thực hiện Bái Sư Chi Lễ đi.”
“Vâng!”
Dù là chuyện khá bất ngờ nhưng Giác Xuất không một lời phản bác mà nằm sấp xuống mặt đất.
…Chắc chắn là có chuẩn bị từ trước rồi.
Tuy nhiên, cái khác thì còn nhượng bộ được nhưng Bái Sư Chi Lễ thì phải có tuần tự và phép tắc chứ, sao lại làm ở một nơi như thế này được?
“Này này, nếu là Bái Sư Chi Lễ thì phải được tổ chức ở Tổng Đà thì mới thích đáng chứ…”
“Cái đó thì sao?”
“…Hả?”
“Ăn mày thì lấy đâu ra có thứ như vậy chứ? Nơi để nằm thì là phòng, còn nơi tụ tập lại thì là nhà.”
“….”
“Mấy thứ như Tổng Đà, không có đâu. Sư thúc nhìn đi.”
“...?”
Ngay khi Túy Long Cái chỉ chỉ tay, các trưởng lão của Cái Bang mang theo thứ gì đó rồi tiến lại.
“Bài, bài vị?”
Mấy tên điên này đúng là ngày càng quá đáng…
“Được chưa? Có Bang Chủ, có các trưởng lão, còn có bài vị nữa. À! Đúng lúc còn có cả rượu nữa.”
“Hơ!”
Ngay khi Túy Long Cái lấy chai rượu hồ lô dắt ở thắt lưng của mình rồi giơ lên, Dương Tiêu Phong đành thở dài như thể cạn lời.
Cái kiểu chớp nhoáng gì đây chứ, ngay cả cưỡng ép mua bán cũng không có loại cưỡng ép như vậy.
Tuy nhiên, trước khi Dương Tiêu Phong kịp định hình thì nơi thực hiện Bái Sư Chi Lễ đã được chuẩn bị sẵn sàng, trong khi Dương Tiêu Phong chỉ biết trố mắt và mỉm cười trong vô vọng thì Giác Xuất đã nhanh chóng lạy 9 cái.
Đại trưởng lão Liêm Hiển Cái thay mặt cho Giác Xuất đang nằm sấp dưới đất nâng chén rượu về phía Dương Tiêu Phong.
Đã từng thấy mấy tên chết tiệt như thế này chưa?
Nhìn mấy động tác không sai lệch dù chỉ một chút thì rõ ràng là đã luyện tập rất nhiều lần rồi.
“Phù…”
Sau khi hít một hơi thật sâu, Dương Tiêu Phong cảm thấy có lỗi hơn là tức giận.
Thân là trưởng lão lớn tuổi nhất của Cái Bang, nhưng dường như chỉ luôn mang đến gánh nặng cho Bang Chủ và các trưởng lão vì luôn lấy cái cớ là bận rộn.
Dương Tiêu Phong sau khi uống cạn chén rượu liền nhìn vào Giác Xuất vẫn đang nằm sấp dưới mặt đất và thấp giọng nói.
“Được rồi, hãy đứng lên đi.”
“…”
Sau khi Giác Xuất đứng dậy, với khuôn mặt cười tươi, Dương Tiêu Phong tháo sợi dây gồm 8 nút thắt ở thắt lưng mình ra, gấp lại làm đôi rồi buộc vào thắt lưng Giác Xuất.
Trước hình ảnh đó, không chỉ Túy Long Cái mà các trưởng lão đều tỏ ra rất tự hào.
Bái Sư Chi Lễ đã hoàn thành.
Đệ tự đã thực hiện cúi chào, sư phụ đã trao dấu hiệu, vì vậy Giác Xuất đã chính thức trở thành đệ tử đầu tiên của Võ Phong Cái.
“Trước tiên ta vẫn còn việc khác nên để sau chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn.”
“Vâng. Thưa sư phụ.”
Trước lời của Dương Tiêu Phong, Giác Xuất đứng dậy, một lần nữa cúi đầu rồi lùi xuống.
Không phải phía sau Túy Long Cái, mà là lùi về sau Dương Tiêu Phong.
“Theo đúng ý ngươi rồi nên vui chứ?”
“Đương nhiên rồi sư thúc.”
Khi Dương Tiêu Phong bày ra vẻ mặt phiền toái, Túy Long Cái lại cười hớn hở đến mức rụng cả răng.
“Chậc chậc, nói gì thì nói ngươi có cần dồn ép sư thúc đến mức này không?”
“Là ta đã phạm trọng tội.”
Không cảm nhận được chút chân thành nào cả.
Dương Tiêu Phong bật cười khi chứng kiến Túy Long Cái cúi đầu vì hành vi thái quá của mình.
“Nhưng mà đúng là ngươi rất quá đáng. Còn nói thoát ly khỏi Võ Lâm Minh sao… Không phải ngươi thật lòng đâu nhỉ?”
“Còn phải coi sư thúc làm gì rồi ta mới quyết định.”
“…”
Khi thấy Dương Tiêu Phong nheo mắt liếc nhìn mình, Túy Long Cái vội vàng chuyển chủ đề.
“Rồi bây giờ sư thúc định thế nào? Tà Phái Thiên đã sụp đổ bởi Võ Đang Chi Kiếm rồi.”
“Trước tiên thì Đại Quân Sư đã yêu cầu ta tìm hiểu mong muốn của hắn.”
“Sư thúc sẽ trực tiếp đi gặp hắn sao?”
“Phải như vậy chứ.”
Túy Long Cái thành công trong việc thay đổi chủ đề, liền gật đầu rồi cảm thán.
“Dù sao thì hắn quả là một người bằng hữu đáng kinh ngạc. Đúng là không ai có thể ngờ được tường thành của Tà Phái Thiên kia lại có thể sụp đổ chỉ trong vỏn vẹn vài ngày.”
“Đúng vậy. Cánh cổng thành dù chúng ta có đập mạnh đến đâu cũng không mở được mà giờ hắn lại có thể dễ dàng mở toang.”
Dương Tiêu Phong cau mày khi nhớ lại kí ức mình bị đánh như chó trước cổng thành cùng với Triết Chi Lượng cách đây đã lâu.
“Kể từ khi hắn khiến Thương Thiên trưởng lão trở nên như vậy thì hắn không khác gì đệ nhất cao thủ của Chính Phái…Hiện tại bao gồm cả Chính - Tà thì chắc là không ai có thể vượt qua tên tuổi của hắn.”
“Ngươi nói đúng đó. Ôi trời, ngay từ đầu sư thúc đây đã nghĩ hắn không tầm thường rồi…”
“Mai Hoa của Hoa Sơn, La Hán của Thiếu Lâm… Ta cũng muốn đối đầu một lần.”
“Đả Cẩu Bổng Pháp?”
“Vâng. Có lẽ sẽ trở thành niềm tự hào.”
“Niềm tự hào?”
Khi Dương Tiêu Phong bày ra vẻ mặt nghi ngờ, Túy Long Cái nhìn về bổn thành Tà Phái Thiên rồi khẽ giọng nói.
“Liệu có bao giờ một cao thủ như vậy lại xuất hiện không? Ta nghĩ trong vòng 100 năm tới có lẽ sẽ không có ai.”
Dương Tiêu Phong hiểu những lời Túy Long Cái nói rồi gật gật đầu.
Có vô số những người được gọi là cao thủ trong lịch sử nhưng võ giả để lại được dấu ấn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chân Võ đang đi trên con đường mà từ trước đến nay chưa ai có thể làm được.
Hắn đã để lại dấu ấn to lớn trong lịch sử của Chính Tà Võ Lâm, và cả trong Ma Đạo…
Vì hắn là một người như thế nên việc cảm thấy tự hào chỉ vì giao đấu với hắn cũng là điều đương nhiên.
Nếu đánh nhau với hắn mà vẫn có thể chịu đựng được thì đúng là một chiến tích vĩ đại.
“Haha, Nếu có cơ hội ta cũng muốn xem thử, Đả Cẩu Bổng Pháp của chúng ta liệu sẽ chịu đựng được bao lâu.”
“Vâng. Sau khi quay về, ta nhất định phải chấn chỉnh lại.”
Đúng vậy, phải làm như vậy chứ.
Không biết chừng Hoa Sơn và Thiếu Lâm sẽ còn tiến xa hơn hiện tại rất nhiều.
Để không bị tụt lại phía sau, không còn cách nào khác là phải nỗ lực hơn nữa.
“Vì trận chiến đã kết thúc rồi nên xin phép sư thúc bọn ta quay về trước.”
“Hãy làm vậy đi.”
“Ta để lại bọn trẻ ở đây nhé?”
“Không phải chứ. Việc khách đến thăm một nơi vừa kết thúc chiến tranh không phải rất bất lịch sự sao? Ta sẽ chờ thêm một thời gian nữa rồi cùng với Giác Xuất đến tìm.”
“Vâng. Vậy thì ta sẽ chuyển lời đến Đại Quân Sư như vậy.”
Dương Tiêu Phong im lặng gật đầu trước lời của Túy Long Cái.
Ngọn gió thổi qua mang theo sự thay đổi.
Đó là ngọn gió trong lành mà từ trước đến nay chưa từng có.