Chương 309

Hậu chiến tranh, tại cánh cổng chính nằm phía dưới cùng của Thiên Trung Điện.

Những lực sĩ đường bệ phô ra cơ bắp cuồn cuộn và kéo tay nắm cửa tròn.

Kịch, Kétttt.

Dưới cùng Thiên Trung Điện.

Cánh cổng sắt nặng nề của tầng 1 đại điện mở ra cùng với âm thanh kim loại thô ráp, để lộ ra bên trong.

Tích Sinh dẫn đầu với trang phục có phần tay áo rộng và Dịch Thiên cầm trên tay, các Tà Phái Ngũ Hoàng đi theo sau.

Không nhìn thấy bóng dáng Chân Võ đâu, nhưng các thủ lĩnh của võ giả đoàn trực thuộc bổn thành Tà Phái Thiên đang đứng xếp hàng hai bên tả hữu lập tức quỳ xuống và cúi đầu mà không hề thắc mắc điều gì.

Đó là lẽ đương nhiên.

Địa vị của Tích Sinh là Đại Quân Sư.

Vốn lẽ trong một thế lực, cấp bậc không chỉ được quyết định chỉ dựa trên võ công. Tích Sinh, người đã chứng minh năng lực của bản thân qua nhiều trận chiến, đang được công nhận đứng ở vị trí Đệ Nhị Nhân trong hàng ngũ Tà Phái Thiên trên danh nghĩa và cả thực tế.

Tích Sinh tiến đến vị trí trung tâm của các võ giả và dừng lại dưới bệ đặt ngọc tọa bên trong cùng.

Khi các Tà Phái Ngũ Hoàng đứng chia đều hai bên tả hữu, một mệnh lệnh trầm tĩnh rơi ra từ miệng Tích Sinh.

“Tất cả hãy đứng dậy.”

“……”

Họ tập trung lại vì đó là một cuộc nghị sự, nhưng thủ lĩnh của các đội võ giả thì không hề biết lý do của buổi triệu tập.

Và những người đang tập họp lại đây là thủ lĩnh của các đội võ giả từng thuộc phe của Hữu Nguyệt Thanh.

Không lẽ cuộc triệu tập này là để hỏi tội việc họ đã giúp đỡ Hữu Nguyệt Thanh ư?

Mặc dù muốn hỏi, nhưng không kể đến Tích Sinh thì hiện các Tà Phái Ngũ Hoàng đang nhìn chằm chằm họ với ánh mắt hung tợn, nên ngay cả việc mở miệng hỏi họ cũng phải dè chừng.

“Tất cả hãy nghe đây.”

Tiếng nói của Tích Sinh thu hút những ánh mắt bất an ở hai bên tả hữu lại.

“Chiến tranh đã kết thúc rồi. Dù cho hai bên đã từng chiến đấu với nhau như kẻ thù, nhưng ngài Thiên Chủ nói rằng sẽ không hỏi tội bất kỳ ai về việc quá khứ.”

“Vâng!”

Các thủ lĩnh, những người từng mang lấy tâm trạng bất an về việc xử lý hậu chiến tranh, dõng dạc trả lời với một cảm giác nhẹ nhõm.

“Ta triệu tập riêng mọi người đến đây là vì một lý do khác.”

“……?”

“Hẳn một số vị đang biết, chúng ta đã tiêu diệt một nơi gọi là Sơn Tây Thương Hội trước khi tiến quân đến bổn thành này.”

Trước lời của Tích Sinh, tất cả đều im lặng như tờ và dỏng tai lắng nghe. Họ bắt đầu nghiêm túc xem xét xem liệu mình có liên quan đến việc của Sơn Tây Thương Hội hay không.

“Những kẻ đó là một tổ chức gian ác đã ngụy trang làm thương hội. Chúng tự xưng là Đệ Nhất Cung.”

“……”

“Cung Chủ Đệ Nhất Cung Tống Dư Phương, kẻ đã từng lãnh đạo Sơn Tây Thương Hội, đã chết dưới tay của ngài Thiên Chủ. Và chúng ta đã truy lùng tất cả những võ giả dưới quyền hắn và chém đầu toàn bộ. Nhưng trong quá trình đó, chúng ta phát hiện ra việc có gian tế đang trà trộn trong bổn thành của Tà Phái Thiên.”

Khi nội dung liên quan đến gian tế được đề cập đến, các thủ lĩnh bắt đầu xì xào, và một số đôi mắt trong họ run rẩy đến mức họ không nhận ra.

“Tất cả các trưởng lão bao gồm cả Đại Trưởng Lão Đoàn Cảnh Chu đã chết dưới tay ngài Thiên Chủ đều là gian tế.”

“……Không thể nào?”

Đâu đó vọng lên câu hỏi vặn lại chứa đầy sự hoài nghi, nhưng Tích Sinh vẫn không ngừng nói.

“Vì vậy ta mời các vị đến đây. Vì nghĩ rằng không những ở hàng ngũ trưởng lão mà trong mỗi đội võ giả cũng có những gian tế đang trà trộn.”

Đó là lý do thực sự mà Tích Sinh triệu tập các thủ lĩnh lại sau khi chiến tranh kết thúc.

Nhằm quét sạch những tên gian tế vẫn còn sót lại và đang ẩn mình trong Tà Phái Thiên.

“Ta sẽ cho mọi người cơ hội. Từ giờ ta sẽ đếm tới 3. Trong những vị ở đây, ai đã thông đồng với chúng, hoặc nếu có người nào tự nhận rằng bản thân chính là gian tế thì ta sẽ đảm bảo mạng sống cho những người đó.”

Dù Tích Sinh đã trầm tĩnh đưa ra lời khuyên, nhưng chẳng có nhân vật nào bước ra trong tình huống đó.

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”

Sau khi chậm rãi gập từng ngón tay lại và đếm đến 3 như đã hứa, Tích Sinh gật đầu như thể hắn đã dự đoán trước về sự im lặng này.

“Ngài hãy bắt đầu đi.”

Khi Thiên Vũ Minh vừa ra hiệu sau lệnh của Tích Sinh, các võ giả của Thiết Kiếm Đoàn cầm chậu trên tay và tiến vào thành hàng. Họ tiến tới trước mặt các thủ lĩnh kia và thu hồi toàn bộ vũ khí của những người đó.

Trong những cái chậu đó có chứa một chất lỏng màu nâu vàng bốc lên hơi nước.

“Đây là gì vậy ạ?”

Tích Sinh trả lời cách bình thản trước câu hỏi của ai đó.

“Là sáp ong.”

“Vì sao lại mang sáp ong tới đây?”

Lại một câu hỏi của một ai đó đang nghiêng đầu với vẻ mặt hoài nghi.

“Những gian tế đang ẩn nấp thực chất là những kẻ đã được huấn luyện tỉ mỉ để có thể ngụy trang dung mạo của người khác bằng Dịch Dung Thuật tinh vi và có thể bắt chước mọi thứ một cách hoàn hảo từ võ công, tính cách và thậm chí cả giọng nói.”

“……”

“Tuy nhiên Dịch Dung Thuật có một nhược điểm chí mạng. Bởi vì cho dù đó có là nhân bì diện cụ được chế tạo công phu đến đâu, nhưng chỉ cần bôi sáp ong lên đó và để ráo thì lớp da người sẽ cứng lại và rơi ra.”

Trước lời giải thích tử tế của Tích Sinh, một võ giả đứng tít dưới cùng đứng phắt dậy.

“Đại quân sư! Ngài đang nghi ngờ chúng tại hạ sao? Có kiểu kiểm tra như thế này ư? Ngài đã nói sẽ không hỏi về chuyện quá khứ mà!”

“……”

Khi thấy Tích Sinh im lặng nhìn võ giả đó, Minh Thế Toản giải thích thêm.

“Đó là Bích Liêu, Hộ Vệ Trưởng Nam Môn. Người này được bổ nhiệm sau khi Hữu Nguyệt Thanh trở thành Thiên Chủ.”

Nghe lời giải thích của Minh Thế Toản, Tích Sinh vốn nở nụ cười hiền lành trên mặt bỗng đanh mặt lại.

“Có vẻ như mọi người đang hiểu sai điều gì đó rồi.”

“…….Sao ạ?”

“Không phải là nghi ngờ mà đây là quá trình chúng ta muốn tạo dựng niềm tin nơi mọi người.”

“……?”

“Nếu cứ giữ gian tế của địch bên cạnh, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nghi ngờ mọi người.”

Trước những lời của Tích Sinh vừa nói, một số người hiểu ý và gật đầu.

Bởi giải quyết tất cả những vấn đề có thể trở thành mối nghi ngờ nhằm tạo dựng niềm tin là điều đương nhiên.

“Và ta sẽ nói trước cho mọi người biết rằng, ta không phải là một người quá giàu lòng trắc ẩn.”

Tích Sinh chêm vào lời giải thích đầy thân thiện và phe phẩy Dịch Thiên, lúc này, các võ giả của Thiết Kiếm Đoàn đồng loạt nắm chặt cán kiếm và hạ thấp tư thế.

Đó là biểu hiện trực tiếp cho hành động sẽ giết chết không tha.

“Không, không thể như vậy được! Hãy, hãy cho tại hạ diện kiến ngài Thiên Chủ!”

“……”

Bất chấp tiếng hét khẩn thiết của Bích Liêu, một mệnh lệnh ngắn phát ra từ miệng của Tích Sinh không hề chớp mắt.

“Giết.”

Xoẹt! Phịch!

Ngay khi Tích Sinh vừa hạ lệnh, kiếm của võ giả Thiết Kiếm Đoàn vung nhanh như tia chớp và trở lại vị trí ban đầu.

Một cái đầu rơi ra quá dễ dàng, và ngay sau đó là một cơ thể đổ gục xuống sàn cùng với lượng máu phun ra ồ ạt như đài phun nước.

Sự im lặng tới mức sởn tóc gáy bao trùm khắp đại điện, và nỗi sợ hãi cực độ ánh lên trong đôi mắt của các võ giả vừa chứng kiến cái kết của Bích Liêu.

“Ta chưa từng cho phép sự phản bác ở đây.”

“……”

Hiệu quả từ cái chết của Bích Liêu mang tới là quá đủ.

Con người vốn là thế. Vốn lẽ một người dù có gan dạ đến đâu nhưng nếu bị dồn vào bước đường cùng, suy nghĩ cũng sẽ dừng lại.

Khi bị ép phải tiết lộ thân phận gian tế và thậm chí cả lý do vì sao chúng ngụy trang, có mấy kẻ còn đủ tỉnh táo chứ?

Trong khi đó, nếu chứng kiến đầu của một kẻ khác đang lăn lông lốc trên sàn mà không nhắm mắt?

Ụp, ụp.

Khoảnh khắc có một số người vục đầu vào cái chậu đựng sáp ong, những tên gian tế của Ám Ảnh Đội đang trà trộn giữa các thủ lĩnh đội võ giả không thể vượt qua được gánh nặng tâm lý.

Tống Dư Phương đã được xác nhận rằng đã chết, ngay cả Đội Chủ và các thủ lĩnh khác của Ám Ảnh Đội ngụy trang thành trưởng lão cũng đã chết.

Từ Tà Phái Ngũ Hoàng cho tới Thiết Kiếm Đoàn đều đang có mặt ở đây nên việc chạy trốn là viễn cảnh quá xa xôi, nhưng tỉ lệ sống sót ít ỏi đã thôi thúc chúng hành động.

“Chết tiệt!”

Phốc!

Có tổng cộng 5 kẻ thoát khỏi Thiết Kiếm Đoàn và nhanh chóng bay về phía cửa sổ.

Nhưng chúng đã xem thường cái tính tỉ mỉ của Tích Sinh.

Hắn đã dự tính trước những chuyện giống như thế này ngay từ khi xây dựng kế hoạch.

“Hự!”

Những kẻ nhảy qua cửa sổ nhìn chủy thủ đâm vào cơ thể mình rồi hoàn toàn ngã quỵ.

Và các nhân vật lộ diện bên cạnh chúng chính là các Đại Sát Chủ của Sát Mạc đã ẩn thân sẵn ở cạnh cửa sổ.

Những người đã úp mặt vào chậu ngẩn người ra chứng kiến cảnh tượng những tên gian tế đang lịm đi.

Họ không ngờ rằng thật sự có gian tế trà trộn ở đây.

Nhưng…….vì sao dung dịch đựng trong chậu mà họ vừa vục mặt vào lại có gì đó kỳ lạ?

Rõ ràng không phải là sáp ong……mà là nước?

Chuyện này là thế nào?

Khi tất cả đều quay đầu lại nhìn, Tích Sinh nhìn họ và mỉm cười.

Sáp ong? Dĩ nhiên là nói dối rồi.

Có hơn hàng nghìn chậu ở đây. Trong lúc chiến tranh diễn ra liên miên thì mua ở đâu ra một lượng lớn sáp ong như vậy chứ? Thứ đựng trong những cái chậu đó chỉ là nước tạo màu sắc tương tự sáp ong thôi.

Hắn chỉ là vạch ra kế hoạch và nêm thêm chút hương vị diễn xuất cho chuyện thêm hấp dẫn để những tên gian tế chột dạ mà hành động thôi.

“Chắc mọi người đã rất ngạc nhiên.”

Trước lời của Tích Sinh, tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ mọi người. Bây giờ việc tìm kiếm gian tế đã kết thúc, mọi người hãy trở về chỗ của mình.”

Trước hình ảnh mỉm cười và khẽ cúi đầu xin lỗi của Tích Sinh, các võ giả di chuyển ra khỏi đại điện với vẻ mặt bối rối.

“Mấy tên khốn ngu ngốc đó. Dù sao chúng cũng có nhiều nỗi sợ……”

Thiên Vũ Minh vừa cười ranh mãnh vừa nhìn những kẻ đã chết.

Ngu ngốc ư, đó đâu phải là lời mà ngài Thiên Đoàn Chủ có thể nói chứ.

Tích Sinh cười nhạt rồi nhìn sang Tiêu Dược Bích.

“Ngài Tiêu Mạc Chủ.”

“Vâng, Đại Quân Sư.”

“Ngài hãy để các Đại Sát Chủ bí mật giám sát những người vừa thông qua bài kiểm tra này.”

“……Vâng?”

“Vì biết đâu được vẫn còn.”

“A, vâng.”

Trước dáng vẻ đề phòng vì vẫn chưa hoàn toàn xóa tan được nghi ngờ của Tích Sinh, Tiêu Dược Bích cười cay đắng trong lòng và hỏi.

“Nhưng ngài Thiên Chủ……?”

“Ngài ấy đã đến lăng mộ của Tà Đế.”

“Mộ…..mộ sao?”

“Có vẻ ngài ấy định đến bái phỏng linh cữu Tà Đế……nhưng mọi người sao vậy?”

Trước câu trả lời của Tích Sinh, Tà Phái Ngũ Hoàng há hốc miệng như thể đang nghe chuyện vô lý.

Không, nhưng sao lại tới đó chứ?

Tìm tới lăng mộ của bản thân để làm gì?

“Nhưng dù gì cũng có chuyện cần ngài ấy quyết định nên tại hạ định đến chỗ ngài ấy, ngài có muốn đi cùng không?”

“……Đi đến lăng mộ sao?”

“Vâng.”

“……Vâng……Được.”

***

Ngôi mộ đồ sộ nằm trên nơi cao nhất của Thiên Trung Sơn.

Một bia mộ to bằng kích thước con người được dựng ở đó, và Chân Võ đang ngồi xoay lưng về phía trước.

Tích Sinh cùng Tà Phái Ngũ Hoàng từ từ leo lên cầu thang nối với lăng mộ.

“Ngài Thiên Chủ.”

Nghe tiếng gọi của Tích Sinh, Chân Võ từ từ quay đầu lại.

“Ồ, tới rồi sao? Lũ gian tế sao rồi?”

Đã có chuyện gì sao? Tại sao ngài ấy lại có vẻ mặt bất mãn như vậy?

Tích Sinh nghiêng đầu đáp lời.

“Việc tìm kiếm gian tế gần như sắp kết thúc ạ. Ở các đội võ giả còn lại, Hạ Ô Môn đang kiểm tra nên sẽ sớm xử lý xong xuôi ạ.”

“Được. Lũ chuột nhắt của ‘Cung’, hãy dọn dẹp sạch sẽ không để sót một tên nào.”

“Thuộc hạ rõ ạ. Nhưng hình như ngài……đang không được vui?”

“……”

Khi Tích Sinh dè chừng hỏi, Chân Võ thở dài thườn thượt và chỉ tay về phía ngôi mộ.

Soạt, rẹt rẹt, soạt.

Ngôi mộ um tùm cỏ dại.

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo người nhễ nhại mồ hôi đang đi bằng cả chân và tay để cắt đám cỏ đã cao đến một mức độ đáng kể.

Có vẻ ngài ấy bắt đầu dọn dẹp trước khi bái lạy mộ phần.

“Tên khốn chết tiệt đó không cắt cỏ lấy một lần nào.”

“……”

“Có lẽ hắn cũng không cúng được một ly rượu nào nữa.”

“Có vẻ là vậy ạ.”

Tích Sinh thờ ơ gật đầu.

“Không phải chứ, dù có ghét người ta tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải cắt cỏ mộ chứ, không phải đó là lễ nghĩa hả?? Thật sự luôn, ta nghĩ là tên khốn đó còn chưa bước lên đây lần nào luôn đó? Cũng may là ta quay lại đây, chứ nếu ta cứ vậy mà chết thì rõ ràng không hề biết được mấy chuyện này còn gì.”

Tình yêu thương của ngài Thiên Chủ dành cho sư phụ thật là khác người……hả? Nhưng cái gì nhỉ? Quay lại? Cứ vậy chết đi? Ngài ấy đang nói cái gì vậy?

Tích Sinh đang gật gù thì đột nhiên bày ra vẻ mặt khó hiểu.

“Nhưng các ngươi có chuyện gì không?.”

“……A, ngài cứ tế lễ lên Tà Đế trước ạ.”

“Bái lạy?”

Chân Võ cười nhạt.

Có tên điên nào đi quỳ lạy trước mộ của mình không.

“Không sao. Cứ nói đi.”

Được Chân Võ cho phép, Tích Sinh suy xét một lúc và cất lời.

“Có việc cần ngài Thiên Chủ quyết định ạ.”

“Chuyện gì?”

“Vấn đề xử lý phế chủ Hữu Nguyệt Thanh ạ.”

“……”

Chân Võ gật đầu với vẻ mặt bình thản trước lời của Tích Sinh, nhưng các Tà Phái Ngũ Hoàng thì khác, khuôn mặt họ đanh lại.