“Phải giết chết hắn.”
“...”
Trước lời của Tích Sinh, Nguyên Công Hậu và Minh Thế Toản gật đầu, Tiêu Dược Bích mặt không đổi sắc còn Thiên Vũ Minh thì đang suy nghĩ gì đó...À không, mặt hắn trầm tĩnh đến mức phải đặt câu hỏi liệu hắn có thực sự đang suy nghĩ gì không.
Sau khi quan sát biểu hiện của mọi người, Chân Võ chống tay lên cằm và hỏi.
“Lý do?”
“Không có luật lệ nào mà phế chủ lại được tha mạng sau khi chiến tranh kết thúc. Hơn nữa hắn còn là người đã bị lung lay bởi các gian tế của ‘Cung’. Nên đương nhiên phải giết hắn trước mặt mọi người để làm gương.”
Chân Võ gật đầu trước lời của Tích Sinh.
Có 2 cách để kế thừa vị trí ở Tà Phái.
Một là thừa kế.
Đây là quá trình kế thừa rất tự nhiên từ sư phụ sang đệ tử, từ cha sang con.
Nguyên Công Hậu, Tiêu Dược Bích, Minh Thế Toản là những người trải qua quá trình như vậy và trở thành chủ nhân của các thế lực lớn của Tà Phái.
Và việc Hữu Nguyệt Thanh trở thành Thiên Chủ cũng là do được Tà Đế chỉ định trở thành người kế thừa.
Nhưng mà tình huống của Chân Võ hiện tại thì khác.
Đó là Mạc Đoạt, cướp đoạt được thông qua chiến tranh.
Vì cướp được thông qua cưỡng chế, vậy nên đương nhiên điều tiếp theo phải là một cuộc thanh trừng.
Phải thực hiện quá trình tàn nhẫn, tử hình phế chủ trước mặt mọi người, giết chết tất cả những kẻ trung thành với hắn để làm gương.
Bởi vì mọi người đều hiểu rằng việc tha thứ sẽ khiến mọi người kỳ vọng vào những sự tha thứ khác.
Đây chính là mặt sau đầy tàn khốc của việc Mạc Đoạt đã được kéo dài như một thông lệ trong một thời gian dài.
“Nhất định phải làm vậy sao?”
“Vâng. Ngài phải cho chúng thấy sự quả quyết của một người thống trị.”
“Ừm.”
Chân Võ liếc nhìn ngôi mộ của chính mình rồi cau mày.
Đó là một đệ tử chết tiệt phạm vô số lỗi lầm nhưng Chân Võ không muốn làm như vậy.
“Hừm, các ngươi nghĩ thế nào?”
Khi Chân Võ đưa ra câu hỏi, Nguyên Công Hậu trả lời đầy cương quyết.
“Thuộc hạ đồng ý với Đại Quân Sư.”
“....”
“Hắn ta đã quên mất lời thề khi lập nên Tà Phái Thiên.”
Lời thề của Tà Phái Thiên.
Đó là lời thề mà Chân Võ của quá khứ và Tà Phái Ngũ Hoàng đã lập ra khi dựng nên Tà Phái Thiên.
Không giống với các Tà Phái Ngũ Hoàng khác, Chân Võ và Hữu Nguyệt Thanh đã sống một cuộc đời rất bất hạnh.
Là cô nhi bị phụ mẫu ruồng bỏ. Không còn cách nào khác đành phải sống cuộc đời của một kẻ lang thang cơ nhỡ, vậy nên cũng không còn cách nào khác phải dấn thân vào những việc bất hợp pháp.
Chân Võ luôn nói như quen miệng.
Hắn nói sẽ không bao giờ khiến những đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh giống với bản thân mình, dù quan phủ không quan tâm, dù những người khác không quan tâm, thì chính bản thân hắn sẽ dỗ dành, chăm sóc những đứa trẻ.
Chính vì điều đó mà Chân Võ đã nói hắn sẽ tạo ra một thế lực lớn mạnh mà không ai có thể đụng tay vào.
Và Tà Phái Thiên là nơi được tạo ra để gieo niềm tự hào nhân sĩ Võ Lâm cho những người thuộc Tà Phái, luôn bị nhìn nhận là những tên côn đồ tàn ác hay những kẻ lừa bịp.
“Không những Hữu Nguyệt Thanh quên đi lời thề của chúng ta mà hắn còn bắt cóc những đứa trẻ và bán đi chỉ vì tiền.”
“...”
“Hắn đã lấp đầy bổn thành bằng những kẻ của Lục Lâm, Thủy Trại, Dạ Kim Đường, Hắc Tà Phòng và làm ô uế niềm tự hào mà Tà Phái Thiên luôn gìn giữ, bảo vệ, nên nhất định phải giết chết hắn.”
Nguyên Công Hậu bày tỏ quan điểm của mình bằng cách chỉ ra từng tội lỗi mà Hữu Nguyệt Thanh đã phạm phải trong thời gian qua.
Cũng đúng, tên cứng đầu này vốn dĩ đã ghét Hữu Nguyệt Thanh ngay từ đầu.
Bởi vì ban đầu, việc hắn quay trở lại Thiên Hùng Phòng và sống ẩn dật cũng là vì quyết định của Chân Võ.
Cho dù Nguyên Công Hậu đã phản đối đến như thế nhưng Chân Võ vẫn trao thừa kế cho Hữu Nguyệt Thanh.
“Thuộc hạ cũng đồng ý với ý kiến của Nguyên Phòng Chủ. Theo kết quả điều tra Sơn Tây Thương Hội và Tà Phái Thiên trong lúc chuẩn bị chiến tranh thì rõ ràng Tà Phái Thiên sau khi Thiên Chủ...à không sau khi Tà Đế tạ thế đã dính líu đến việc giao thương bị cấm, và Hữu Nguyệt Thanh đã bao che cho việc này. Nhất định phải trị tội hắn.”
Minh Thế Toản gật đầu và đứng ra tán thành với ý kiến của Nguyên Công Hậu.
“Hừm...”
Chân Võ im lặng một lúc như thể suy nghĩ về điều gì đó rồi hỏi Tiêu Dược Bích.
“Dược Bích, ngươi nghĩ thế nào?”
“Thuộc hạ cũng không rõ.”
Tiêu Dược Bích thở dài và nhìn Nguyên Công Hậu, Minh Thế Toản.
“Lời hai người quả thực không sai. Ý kiến của Đại Quân Sư cũng đúng. Nhưng mà...”
“Ngươi muốn tha mạng cho hắn sao?”
“Vâng.”
Trước câu trả lời của Tiêu Dược Bích, Nguyên Công Hậu và Minh Thế Toản đồng thời hướng về bà ta hét lên.
“Sát Mạc Chủ!”
Tiêu Dược Bích nhìn về hai người đồng thời hét lên như thể lời vừa rồi quá vô lý, bà ta mở miệng với ánh mắt chất chứa nỗi buồn.
“Đúng vậy, phải giết chết hắn chứ. Đã có lúc ta cũng đã nghĩ như vậy.”
“...”
“Ta biết Nguyệt Thanh đã cố gắng khiến Thiên Hùng Phòng sụp đổ, và theo lời của Môn Chủ Hạ Ô Môn thì hắn đã gây ra rất nhiều việc tàn ác xấu xa. Nhưng mà ta cũng không muốn giết hắn. Tà Phái Ngũ Hoàng chúng ta đã đi theo Thiên Chủ và đồng cam cộng khổ suốt bao nhiêu năm tháng. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua vô số tử địa, và chúng ta nương tựa vào nhau.”
“Ngay cả như vậy!”
Ngay khi Nguyên Công Hậu hét lên, Tiêu Dược Bích lắc đầu và nói tiếp.
“Trong số những kẻ địch đối đầu với ta cho đến bây giờ, không có kẻ nào là ta không giết chết. Nhưng ta vẫn còn sự thương cảm dành cho Nguyệt Thanh. Nếu như, chúng ta vẫn luôn sát cánh bên hắn thì...”
“...Chết tiệt, cho dù có ở bên cạnh hắn thì hắn vẫn sẽ thay đổi thôi.”
Trước lời chỉ trích của Tiêu Dược Bích rằng bọn họ đã bỏ rơi Hữu Nguyệt Thanh, Nguyên Công Hậu cảm thấy bị tổn thương, càu nhàu vài tiếng rồi trở nên im lặng như thể bị rút hết sức lực.
Chân Võ nhìn chằm chằm Tiêu Dược Bích.
Trong Tà Phái Ngũ Hoàng, Tiêu Dược Bích chính là đại tỷ. Trong cuộc sống hằng ngày cũng là người rất tình cảm. Mặc dù thường xuyên cãi nhau nhưng khi nào bà ta cũng như tỷ tỷ chăm sóc bọn họ rất chu đáo.
Chân Võ cười nhạt rồi quét ánh mắt hướng về Thiên Vũ Minh đang ngồi với vẻ mặt trầm tĩnh.
“Ngươi thì sao?”
“Ý kiến của thuộc hạ không quan trọng. Chỉ cần là mệnh lệnh của Thiên Chủ, thuộc hạ sẽ tuân theo.”
Chà, phản ứng của Thiên Vũ Minh như vậy là điều đương nhiên. Hắn ta là người có lòng trung thành đầy mù quáng, chưa một lần nào phản đối hay tỏ ra nghi ngờ ý kiến của Chân Võ.
Nếu Chân Võ nói giết thì Thiên Vũ Minh sẽ cứa một vết dài từ cổ.
“Dù vậy thì ngươi cũng thử nói đi. Không giống như những người khác, ngươi là người ở bên cạnh Nguyệt Thanh lâu nhất còn gì.”
Trước lời của Chân Võ, mọi người bao gồm cả Tích Sinh đều nhìn Thiên Vũ Minh.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng một lúc lâu, hắn phát ra giọng nói nặng nề.
“Thuộc hạ...thật ra cũng không rõ lắm về việc nên giết hay nên tha cho hắn. Vì đầu óc không tốt nên cũng không có tài ăn nói chỉ ra từng sai phạm như Nguyên Phòng Chủ hay Thế Toản, cũng không sâu sắc để biết cách biểu lộ tình cảm như Sát Mạc Chủ.”
“...”
“Tuy nhiên...hắn ta là đệ tử duy nhất của Thiên Chủ.”
Trước lời của Thiên Vũ Minh, ngoại trừ Tích Sinh, vẻ mặt mọi người đều trở nên ảm đạm.
Đệ tử duy nhất.
Họ hiểu quá rõ sự tồn tại của Hữu Nguyệt Thanh có ý nghĩa với Chân Võ như thế nào.
Trong số các Tà Phái Ngũ Hoàng, Hữu Nguyệt Thanh là người có số phận tương tự với Chân Võ nên Chân Võ cảm thấy xót thương và dạy dỗ hắn nhiều hơn.
“Hừm...”
Chân Võ sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người thì xoa xoa cằm và chìm vào suy tư.
Không thể bao che tội lỗi chỉ vì lý do hắn là đệ tử của ta.
Nếu là trước đây thì sao?
Có lẽ là sẽ giết thẳng tay mà không cần nghĩ ngợi gì.
Nhưng mà...Võ Đang chết tiệt. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi Đạo Môn nên xuất hiện thứ cảm xúc chết tiệt này.
À không, cũng có thể là cảm giác tội lỗi vì bản thân mình đã không dạy dỗ đệ tử đàng hoàng.
“Phù, trước tiên thì cứ để vậy đi.”
“Thiên Chủ!”
Trước lời Chân Võ, Nguyên Công Hậu và Minh Thế Toản trợn mắt hét lớn.
Ôi giật cả mình. Mấy tên chết tiệt này, đâu ra kiểu nhìn ta như vậy chứ...?
“Thay vào đó, ta sẽ phong bế nội công, gắn viên bi sắt 30 cân vào mỗi chi rồi giam cầm hắn vào nơi sâu nhất của Thiên Trung Sơn. Đừng kiếm thêm thị phi nữa. Mọi chuyện để hắn tự gánh vác. Mặc dù là tha mạng... nhưng tội lỗi thì phải trả giá.”
“...”
“Mọi người cứ biết vậy đi, từ giờ sẽ không thảo luận thêm về vấn đề này nữa.”
“Nhưng thưa Thiên Chủ, chắc chắn sẽ có những người bất mãn.”
“Vậy thì bảo chúng trực tiếp đến gặp ta.”
“...”
“Dù sao hắn cũng là người từng leo lên vị trí cao nhất. Chừng đó là đủ rồi.”
Không ai có thể nói gì thêm nữa khi thấy Chân Võ mỉm cười cay đắng rồi rót rượu vào miệng.
“...Thuộc hạ đã rõ.”
Giam cầm, cuộc sống Hữu Nguyệt Thanh đã được quyết định như vậy.
Thiên Chủ đã nói sẽ làm như vậy, kẻ nào bất mãn thì trực tiếp đến gặp, ai còn dám nói gì thêm chứ?
Hữu Nguyệt Thanh sẽ sống lay lắt và kết thúc cuộc đời mình tại nơi sâu nhất của Thiên Trung Sơn. Và dần dần sẽ bị xóa nhòa trong ký ức của mọi người.
“Tích Sinh. Hãy ổn định Tà Phái Thiên và đổi mới tổ chức nhanh nhất có thể.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
“Thế Toản, đã tóm được đuôi của ‘Cung’ rồi chứ?”
“Dạ vẫn chưa...”
“Có rất nhiều đứa trẻ đã bị bán đi. Nhất định phải tìm được. Nếu cần thiết thì sẽ liên hệ với Cái Bang nên hãy xác nhận lại thông tin phía bên đó nắm được. Dù sao thì những kẻ ăn mày cũng đuổi theo ‘Cung’ đầu tiên.”
“Thuộc hạ rõ rồi ạ.”
“Vậy thì mọi người đi đi. Ta còn phải dọn sạch cỏ quanh mộ nữa.”
“Vâng.”
Trước lệnh đuổi khách của Chân Võ, Tà Phái Ngũ Hoàng cung kính cúi đầu rồi lui xuống.
“À, Dược Bích!”
“Sao ạ?”
“...Thỉnh thoảng, nhớ ghé qua.”
Tiêu Dược Bích cười tủm tỉm khi Chân Võ bỏ qua thân phận của mình khe khẽ nói.
“...Vâng. Thuộc hạ sẽ thường xuyên ghé qua.”
***
Tà Phái Thiên nhanh chóng được ổn định.
Trong khi Tích Sinh có một khoảng thời gian bận rộn tối tăm mặt mày để xây dựng bộ phận quân sự và thiết lập lại tổ chức, Minh Thế Toản đã gọi toàn bộ Dạ Miêu vốn sống ở Chiếu Lâm Đình để đuổi theo sau ‘Cung’ về bổn thành Tà Phái Thiên, còn Thiên Vũ Minh và Nguyên Công Hậu đảm nhận Võ Giả Đội và bắt đầu huấn luyện với cường độ cao hơn trước đây.
Trong khi thời gian của các thuộc hạ bận rộn trôi qua, Chân Võ chuyển đến sống ở nơi cao nhất của Thiên Trung Sơn rồi nhìn xuống Tà Phái Thiên đã tìm lại được sức sống.
Bây giờ hắn đã quay trở lại vị trí ban đầu. Sau khi bản thân tạ thế đã có rất nhiều vấn đề phát sinh nhưng mà hiện tại đã tập hợp được Tà Phái Ngũ Hoàng lại một chỗ, còn chọn được Đại Quân Sư có năng lực xuất chúng nên mọi việc sẽ dần dần được giải quyết.
Bằng cách đánh bại Nam Cung Vô Hữu, hắn đã chứng minh được bản thân ở vị trí cao hơn Võ Lâm Thất Thánh, và hiện tại đã leo lên vị trí tối cao của Chính Tà Võ Lâm mà không ai có thể phủ nhận.
Chà, mặc dù vẫn chưa thể chuyển dịch Võ Lâm Minh theo ý của bản thân.
Việc còn lại là Ma Giáo và mấy tên chết tiệt gọi là ‘Cung’.
Bởi vì vẫn chưa nắm được ‘Cung’ đang ở đâu nên không thể làm gì.
Vậy bây giờ ta phải đến Ma Giáo sao?
Chân Võ đột nhiên nhớ đến Bắc Lý Đạo Thiên.
Đó là kẻ thù truyền kiếp mà cách đây rất lâu cả hai luôn bận rộn so kè xem ai mạnh hơn.
Ta đã trở nên trẻ hơn, còn tìm lại được sức mạnh đỉnh phong của quá khứ, giờ thì đủ để đánh nhau rồi đó.
Bởi vì ta đã luyện từ tiên khí của Võ Đang cho đến Hắc Long Hỗn Nguyên Công nên bây giờ nếu kéo hắn vào cuộc chiến lâu dài, không chừng ta sẽ có khả năng giành chiến thắng.
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Ta phải hoàn toàn giẫm đạp được Bắc Lý Đạo Thiên thì mới có thể chứng tỏ ta là người mạnh nhất.
“Lưỡng Nghi Tâm Công...”
Đó là chiêu thức dung hòa được bắt nguồn từ ‘Thái Cực Dĩ Vô Cực.’
Vậy nếu dung hợp Tiên Khí và Tà Khí?
Tuy nhiên rất nguy hiểm. Bởi vì lượng Tiên Khí vẫn còn thiếu rất nhiều.
“Hừm...”
Được rồi, trước tiên thì cứ đến Ma Giáo đã.
Trong lúc chậm rãi đi đến đó thì ta sẽ luyện Tiên Khí để đạt được Thái Cực, và sau đó...
Bắc Lý Đạo Thiên, tên khốn nhà ngươi. Khừ khừ khừ. Ta rất mong đợi đó.
Chân Võ cảm thấy thỏa mãn trước trí tưởng tượng tuyệt vời của mình và đứng dậy khỏi chỗ.
Hắn đã quyết định được bước kế tiếp nên không cần chần chừ thêm nữa.
Nhưng mà trước lúc đó...
Hãy đi xem thử số tiền ta tích lũy được trong bảo khố đã nào. Linh dược chắc cũng được kha khá rồi nên ta sẽ lấy dùng.
“...”
Tuy nhiên, một thứ gì đó Chân Võ đã quên mất chợt lướt qua đầu.
Điều ta không thể thực hiện được vào phút chót...
“Hoa Dương đã đi đâu nhỉ?”
Chết tiệt, ta quên mất.
“Hoàng Tín!”
“Sao ạ?”
Trước tiếng gọi của Chân Võ, Hoa Dương, à không Hoàng Tín nhanh chóng chạy vào bên trong.
“Ngươi hãy thử truy lùng một người đi.”
“.....?”
“Tên là Hoa Dương, tuổi ...chắc là 30.”
“....”
Hoàng Tín nghe tới đó thì nhìn chằm chằm Chân Võ đầy hoảng loạn.
“Gì? Sao?”
“Dạ?”
“Không đi sao?”
“...Đi thì đi nhưng mà...Đó là tất cả sao?”
“Cái gì?”
“...Thì, không còn thông tin gì khác sao?”
“...Là nữ nhân.”
Trước lời Chân Võ, Hoàng Tín bày ra vẻ mặt cạn lời.
Đương nhiên là nữ nhân chứ gì nữa. Tên Thiên Chủ chết tiệt này. Chỉ cần nghe tên là biết rồi.
Nữ nhân, 30 tuổi, điều đó có nghĩa lý gì??
Ít nhất thì cũng phải cung cấp các thông tin tối thiểu như đang sống ở đâu, khuôn mặt trông như thế nào chứ.
“Đi!”
“...Vâng.”
Chân Võ vô trách nhiệm phun ra lời lạnh nhạt như thể tuyệt đối sẽ không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào nữa. Hoàng Tín buông bỏ mọi thứ và uể oải lết ra bên ngoài.
Được rồi. Hỏi nữa thì được gì chứ, có khi chỉ bị đánh thêm...
Sau khi Hoàng Tín bước ra, Chân Võ lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hoa Dương? Thực ra cho dù không tìm được thì cũng không có vấn đề gì.
Nhưng mà, đúng là có hơi nhớ một chút. Ta chỉ nghĩ rằng nữ nhân từng bị bán đi vì nghèo ấy, bây giờ cần phải trả về nơi ở ban đầu.
Chà, vì Hoa Dương ở đâu đó trong Tà Phái Thiên nên sẽ tìm nhanh thôi.. À! Nhưng mà Hoàng Tín đã biết chuyện đó chưa nhỉ?