Chương 311

Sau khi triệu hồi Thiên Vũ Minh đến để kiểm soát khu vực xung quanh Thiên Trung Điện không cho một con kiến nào có thể tiếp cận, Chân Võ tiến đến ngọc tọa ở Đại Điện.

Một chiếc ghế tuyệt đẹp với những con rồng được chạm khắc tinh xảo và sống động ở hai bên tai của lưng ghế.

Đó là chiếc ghế được Âu Dã Tử làm bằng cả tâm huyết, nơi mà chỉ có chủ nhân của Tà Phái Thiên mới được phép ngồi vào.

Tuy nhiên chiếc ghế này không đơn thuần chỉ là một chiếc ghế.

Nó còn là lối đi thông với bảo khố.

Có thể kẻ khác sẽ cảm thấy cạn lời nếu nói bảo khố được đặt ở đây, nhưng vốn lẽ nơi nguy hiểm nhất với những suy nghĩ rằng ‘ầy, không lẽ nó lại có ở đây?’ lại là nơi an toàn nhất.

Quay một vòng sang trái, hai vòng sang phải, rồi thêm một vòng sang trái.

Sau đó thì xoay cái đầu rồng phía bên phải nửa vòng, cùng lúc đó là hai cái đầu rồng……

Nhưng tên Thiên Vũ Minh ngu ngốc đó. Hắn không nhớ nổi cái trình tự dễ ợt này sao.

Lạch cạch. Konggg.

Trong khi Chân Võ tặc lưỡi và lắc đầu ngán ngẩm, ngọc tọa bị đẩy lùi về sau hòa với tiếng động nặng nề rồi để lộ ra một cái cầu thang đủ cho một người đi vào.

“Khư! Khà khà khà.”

Nụ cười nham hiểm cùng với khóe miệng ngoác to như thể chạm tới tận mang tai.

Chỉ cần nhìn mỗi cái cửa đi vào thôi cũng đủ làm ta thấy vui rồi.

Chuyện bảo khố nằm ở đây, duy chỉ có Chân Võ và Thiên Vũ Minh là biết. Và Thiên Vũ Minh đã quên béng đi cách mở nên dĩ nhiên hiện giờ không có ai biết tới vị trí này.

Nói cách khác, số vàng bạc châu báu đáng yêu của hắn vẫn còn nguyên vẹn ở đó và đang đợi chờ chủ nhân tới.

Ừm, thật ra nếu có ai đó để ý kỹ phần điêu khắc rồng, thì người đó có thể đã phát hiện ra được cầu thang này.

Nhưng cho dù có phát hiện ra cầu thang thì kẻ đó cũng không bao giờ có thể mở được cánh cửa có ở cuối cầu thang.

Một khi Thiên Vũ Minh đã không nhớ gì, thì hiện giờ chỉ có Chân Võ là biết cách mở.

“Khư hahaha!”

Từ nãy đến giờ, Chân Võ đang vô cùng phấn khởi khi nghĩ tới những tiểu tử hào nhoáng lấp la lấp lánh trong đó, hắn đi xuống cầu thang hướng xuống tầng hầm.

Lạch cạch, Kịch, Kong!

Khi Chân Võ biến mất, ngọc tọa quay trở về vị trí cũ và lối đi vào bảo khố được đậy lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.

***

Chân Võ đã đi đến cuối cầu thang, hắn lần mò dọc theo bức tường và kéo viên hỏa thạch tại một chỗ, ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan sang hai bên.

Phừng.

Có nghĩ kiểu nào thì cũng thấy chỗ này đã được thiết kế rất hay.

Khi lối vào mở ra, một lượng dầu nhất định sẽ tự động chảy về các rãnh hai bên trái phải, và sau khi cháy hết thì tự động tắt. Mặc dù ta chưa từng nán lại đây lâu đến vậy nên chưa tận mắt thấy nó tắt, nhưng điều kỳ lạ là khi quay lại đây vào lần sau thì không hề ngửi thấy mùi dầu nữa.

Ta cũng đã hỏi hắn là liệu hắn đã lắp đặt riêng cửa thông gió ư, nhưng hình như tên thối tha đó thích chọc tức ta nên hắn chỉ cười chứ không chỉ cho ta biết.

“Nhớ hắn thật, tên Âu Dã Tử đó.”

Mộ hắn nằm trong Tà Phái Thiên nên sau này ta phải mang rượu tới cúng hắn mới được.

Một bức tường đá chặn ngang phía cuối hành lang hiện ra.

Trông có vẻ chỉ là một bức tường bình thường, nhưng nó lại là cửa của bảo khố. Nơi mà chỉ có Chân Võ mới có thể mở.

Chân Võ bước nhanh tới trước cánh cửa, hắn lần mò trên mặt tường bên cạnh của hành lang giao với bức tường đá và tìm thấy những chỗ lồi lên.

Có mười hai chỗ lồi lên.

Phải nhấn chúng theo thứ tự. Nếu nhấn sai dù chỉ một thứ tự thì một loại cơ quan vô cùng dã man ẩn trong hành lang này sẽ được kích hoạt.

Cạch, cạch, cạch……Kétttt.

Ánh mắt Chân Võ nhuộm màu tham vọng trước thứ ánh sáng hào nhoáng rọi ra từ bên trong bức tường đá đang dần mở cùng với âm thanh cửa mở nặng nề.

Tiền của ta, là tiền của ta! Khư hahahaaaaa!

Mấy tiểu tử của ta ơi, các con có khỏe không? Ta nhớ các con biết bao nhiêu.

Lúc nào cũng nhớ hết.

Chân Võ bước vào bên trong của bảo khố với vẻ mặt như thể sắp khóc đến nơi.

Trong không gian khổng lồ có hình dạng chữ nhật với độ cao một trượng đó, trải ra bạt ngàn một lượng lớn vàng bạc châu báu cùng nhiều loại vũ khí khác nhau.

Đặc biệt, từng loại từng loại vũ khí ở đây đều là Thần Binh Lợi Khí có giá trị đến mức nếu nó xuất hiện trên võ lâm thì sẽ gây ra một trận huyết chiến để tranh giành nó.

Chân Võ nhặt một trong số chúng lên và nhìn chăm chú nó bằng ánh mắt mê mẩn.

Oong.

Hửm? Ta có cảm nhận lầm không?

Chân Võ đột ngột sờ vào Nhất Huy đang đeo nơi thắt lưng.

Hình như nó vừa khẽ khóc……

Thực ra, cũng không có quy định nào nói rằng nó không được khóc. Kể từ lần gặp đầu tiên, tên tiểu tử này đã bộc lộ bản thân bằng tiếng kiếm minh của nó.

Ta biết rồi. Tiểu tử. Không lẽ ta lại để ngươi sang một bên và chọn thanh kiếm khác……hừm hừm, ta không nên đi xa hơn nữa. Ta đang nói chuyện với kiếm sao…….

Chân Võ cười nhạt rồi nhìn quanh bảo khố lần nữa.

“Khư khư khư, hừm hừm!”

“Khư khư khư khư, ừm ừm!”

“Hahaha! Khư hahahaa!”

Chân Võ không thể kiềm chế được tiếng cười khi nhìn thấy hình ảnh lấp lánh lóa mắt đó.

Thực sự là chuyện đương nhiên.

Nếu nhìn thấy số lượng của cải ở mức độ này mà không thích, thì có còn là con người không?

Tất cả những thứ này là những thứ mà ta đã tích cóp được sau những nỗ lực gian khổ.

Vô số chiến lợi phẩm mà ta thu được từ thắng lợi của các cuộc chiến mà ta đã sai Tà Phái Ngũ Hoàng tham gia.

Nào là của cải của những môn phái đã diệt môn thuộc Chính Phái, nào là của cải của những tên nhân sĩ Tà Phái và Ma Giáo. Thỉnh thoảng cũng có đồ của quan phủ nữa……

Ờm, nói chung là nhiều khủng khiếp.

Nếu ta mà cho tên khốn Hữu Nguyệt Thanh biết cách mở bảo khố thì rõ ràng đã lớn chuyện rồi.

Đúng vậy, chắc chắn tên khốn đó sẽ tiêu xài hoang phí nên sẽ ngốn sạch chỉ trong vài năm cho xem. Có lẽ không chỉ cho hắn biết lại là chuyện tốt……

Chân Võ lôi cái túi vải trong ngực áo ra và hốt phần ngoài rìa của đống châu báu đang chất ở đó. Để Tích Sinh hoàn thành hết nhiệm vụ của hắn thì hiển nhiên sẽ phải tiêu tốn kha khá tiền, nên ta sẽ lấy cái này, cả cái này nữa……

Umm, ta có lấy nhiều quá không??

Chân Võ nhìn cái túi vải đã phồng to lên trong thoáng chốc và suy nghĩ.

Đúng vậy, cái túi vải này đâu có chắc chắn đâu nên nó mà rách toạc ra thì loạn lắm.

Ngay sau khi lấy ra lại từng chút một những của cải đã cho vào túi bằng đôi tay run rẩy, cái túi vải xẹp lép ngay lập tức.

Có ít quá không?

“Ưm……”

Thực sự khổ tâm quá.

Đây là tiền của ta mà……hay là nói chúng tự đi kiếm tiền mà tiêu? Dù sao thì Sơn Tây Thương Hội cũng đã vào tay chúng ta rồi.

“Chà, tâm trạng ta đang tốt.”

Dù sao ta cũng sẽ sớm tới chỗ Ma Giáo nên phải vắng mặt một thời gian, cứ nghĩ đây là phần thưởng vì thời gian qua Tích Sinh đã làm tốt vậy.

Và……thêm một ít của cải để chia cho Võ Đang……

Chân Võ chất đầy của cải vào cái túi vải, và nhét thêm một cái hộp nhỏ đựng vàng thỏi vào bên hông.

Và mục đích quan trọng nhất mà hắn tìm tới bảo khố.

“……Ta để linh đan ở đâu nhỉ?”

Chân Võ nhìn quanh quất xung quanh và tìm thấy một chỗ mà có thể hắn đã cất linh đan ở đó.

Thực ra, ở kiếp trước Chân Võ không coi trọng linh đan lắm. Bởi vì hắn có thể tích lũy nội công cơ bản của Hắc Long Hỗn Nguyên Công thông qua Thải Khí Pháp nên không nhất thiết phải cần tới linh đan diệu dược.

Chẳng phải con người chính là linh đan sao.

Và quan trọng hơn cả, ngay cả khi có linh đan thì hắn cũng thấy tiếc nếu ăn nó.

Dĩ nhiên sau khi tiếp quản cơ thể hiện tại, hắn đã hút sạch nội công của Dương Tiêu Phong để phát triển nhanh chóng, và nhờ có Tử Tiêu Đan mà có thể hồi phục hoàn toàn nội công trong quá khứ.

Nhưng rốt cuộc chúng đang ở đâu hả?

Rõ ràng sau khi cho Nguyệt Thanh ăn thì vẫn còn vài viên mà……

Vì ta phải luyện Lục Dương Chân Khí để đạt được Thái Cực, nên thứ mang Tà Khí thì không được, và thứ cướp được từ mấy tên Ma Giáo cũng không được nốt……

Thộp.

Khi đó một cái tráp gỗ vướng vào chân hắn.

Một thứ phảng phất Phật Khí……

“Chết tiệt, là Tiểu Hoàn Đan.”

Tiểu Hoàn Đan ta cướp được coi như là phí vất vả sau khi đánh tên Giác Nguyên khoe khoang về Kim Cang Bất Hoại một trận….. Nó cũng chẳng phải Đại Hoàn Đan, ừm, hay là cho tiểu tử Thanh Sương nhỉ?

Chân Võ định ném cái tráp gỗ lại không chút luyến tiếc thì sực nhớ tới Thanh Sương nên hắn cẩn thận cho cái tráp vào trong áo.

Tiếp theo là……một cái cho Thanh Vũ.

Rồi một cái cho Vân Nham……Hay cho Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo mỗi đứa một cái nữa nhỉ?

Sau một hồi lục lọi mà không để ý đến ngực áo đã phồng to lên, cuối cùng hắn cũng bắt gặp một thứ vừa mắt.

“Hô hô! Được đấy, cái này?”

Thứ Chân Võ cầm trên tay là một món đồ với hình dạng quả thiết cầu nhỏ.

Đó là Đại Diễn Đan của Nam Cung Thế Gia mà trước đây khá lâu hắn đã cướp được sau khi đánh bại một lúc cả đôi Nam Cung Vô Hữu và Bàng Nghi Phương.

Khi đó tên khốn Nam Cung Vô Hữu đã nổi giận đùng đùng và kéo toàn bộ Thương Cung Kiếm Đoàn tới còn gì.

Chà, rồi tên khốn đó đã bị ta đánh một trận tơi bời nên phải vừa thút thít sụt sùi vừa quay về.

Lạch cạch.

Khi Chân Võ vặn khối cầu, một dược hoàn nhỏ lộ ra bên trong khối cầu đã tách làm đôi.

“Khàa, khá lâu rồi mà vẫn thơm phết.”

Quả nhiên không phải tự nhiên mà nó được gọi là linh đan.

Được, vẫn chưa tới lúc dùng nó.

Chân Võ đóng quả cầu lại rồi cho vào áo, hắn cầm theo cái túi vải đầy ắp và cái hộp gỗ.

“Chà, vậy trở ra thôi nhỉ?”

Nghĩ tới chuyện Tích Sinh sẽ thích thú cỡ nào khi nhận lấy cái túi vải đầy ắp vàng bạc châu báu này, chưa gì ta đã thấy vui rồi.

Đây được gọi là niềm vui của sự chia sẻ ư?

Chân Võ bước ra với vẻ mặt hài lòng, bức tường phía sau hắn đóng lại.

Sau khi trở ra từ bảo khố, Chân Võ triệu hồi Thiên Vũ Minh đang canh giữ bên ngoài Thiên Trung Điện để bảo hắn gọi Tích Sinh đến.

“Vũ Minh!”

Hắn gọi lớn tiếng và đợi một lúc mà vẫn không có tiếng đáp lại.

Một tên mà mỗi khi hắn vừa gọi thì còn hơn cả mức độ chạy bình bịch tới.

“Vũ Minh à!”

Hắn gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy Thiên Vũ Minh trả lời.

Tên khốn này, ta đã kêu canh phòng nghiêm ngặt mà lại đi đâu uống rượu say xưa rồi ngủ luôn rồi chăng?

Chân Võ nhăn nhó mặt và sải những bước dài lại chỗ cửa đại điện và đẩy mạnh cánh cửa.

“A! Thiên Vũ……hả?”

Chân Võ định gọi Thiên Vũ Minh thì chợt phát ra tiếng ngạc nhiên và dừng bước.

Tà Phái Ngũ Hoàng bao gồm Thiên Vũ Minh……không, hiện giờ tất cả Tà Phái Ngũ Hoàng đều có mặt và đang nhìn trừng trừng một ai đó.

Và trước âm thanh mở cửa, nhân vật đang bị bao vây tầng tầng lớp lớp bởi các võ giả Thiết Kiếm Đoàn ló đầu ra và vẫy tay vui mừng khi nhìn thấy Chân Võ.

“Ô! Này, hahaha. Ra là ngươi ở đó, Võ Đang Chi Kiếm! Là ta đây!”

“……”

Ngay khi vừa nhận ra khuôn mặt của nhân vật đó, Chân Võ lập tức đóng cửa Đại Điện lại.

A chết tiệt, lão già ăn mày đó đánh hơi được đồ ăn xung quanh đây nên mò tới đây kiếm chác chứ gì? Bây giờ thì ta thật sự nổi cả da gà rồi. Lão cố tình tìm tới đây ư?

Rõ ràng lão già thối đó đã hiên ngang tới đây với lý do tái thiết lập hiệp định đình chiến.

Vậy thì mấy cái tên ngu ngốc kia phải bắt lão ta đợi ở ngoài đi chứ, dẫn lão vào tận Thiên Trung Điện này để làm cái quái gì hả?

Vậy ta phải làm sao đây? Lão già đó đã thấy mặt ta rồi nên cũng không thể bắt mấy tên thủ hạ kia nói dối rằng ta đã rời khỏi đây.

Haa, tổn thọ thực sự. Tổn thọ mất thôi.

Chân Võ hít một hơi thật sâu, rồi giấu túi vải cùng cái hộp gỗ vào phía sau ngọc tọa và quay trở ra cửa.

Rồi hắn mở cửa, và tiến lại chỗ Dương Tiêu Phong với một gương mặt hoan hỉ.

“Không phải chứ, lão tiền bối! Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp lại nhỉ?”

Khi Chân Võ vừa tiến đến gần, Thiết Kiếm Đoàn đang bao vây Dương Tiêu Phong liền mở rộng đường cho hắn đi với tư thế cung kính.

Mấy tên khốn kiếp kia, các ngươi tránh đường cung kính như thế thì ta phải làm sao hả? Mấy tên Chính Phái chỉ đang biết mỗi chuyện ta giúp đỡ Tà Phái Thiên thôi mà.

Làm ơn nhạy bén giùm đi mà……a, Thiết Kiếm Đoàn chúng đâu có biết chuyện?

“Hoho! Dung mạo của ngươi cực kỳ sáng bừng luôn đó. Ngươi đường đường chính chính bước ra từ Đại Điện thế kia, ai nhìn vào còn tưởng ngươi là tên Hách Liên Vô Cương kia đó chứ. Bây giờ có nói ngươi là chủ soái của Tà Phái Thiên thì ta cũng tin nữa là.”

Trước lời của Dương Tiêu Phong, ánh mắt của Tà Phái Ngũ Hoàng và Thiết Kiếm Đoàn lập tức trở nên hung tợn.

Tên, tên Hách Liên Vô Cương kia? Chủ soái?

Lão già đó, dám gọi như thế ở một nơi mà các thủ hạ của ta đang chứng kiến thế này.

Ta sợ mình sẽ giết chết và chôn thây lão già chết dẫm đó ở đây mất.

Chân Võ cố gắng dùng hết sức bình sinh để kìm nén cơn giận đang dâng lên sùng sục, hắn cười gượng.

“Vâng, chẳng biết vì sao lại thành như thế.”

Trước dáng vẻ đáp lời xởi lởi một cách thản nhiên của Chân Võ - Thiên Vũ Minh, kẻ vừa thở phù phù và định ra mặt vì tức giận, liền quay trở lại với vị trí bất động như cũ.

Trước cảnh tượng đó, Dương Tiêu Phong nở nụ cười nham hiểm.

Không có cái gọi là khinh suất trong hành động vừa rồi của Dương Tiêu Phong, một người đã gắn bó với tổ chức thông tin Cái Bang suốt 70 năm cuộc đời.

Mặc dù hắn đã nói những lời lẽ tùy tiện về Hách Liên Vô Cương ngay trên đất của Tà Phái Thiên nên sẽ không có gì lạ nếu có một thanh kiếm bay ngay tới hắn, nhưng hắn tin Chân Võ. Không lẽ Chân Võ lại bỏ mặc khi ta đang gặp nguy hiểm sao?

Và lý do mà hắn hành động và nói năng bất chấp nguy hiểm như vậy là để nắm bắt tình hình hiện tại của Chân Võ.

Rằng Tà Phái Thiên đang nghĩ về Chân Võ như thế nào?

Và thông qua phản ứng vừa rồi của Thiên Vũ Minh, hắn ta hoàn toàn có thể chắc chắn về suy đoán của mình.

Việc Chân Võ đang được công nhận với thân phận tương đương với Hách Liên Vô Cương, ngay cả khi Chân Võ không phải Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

“Cái tên này, ngươi định để ta đứng đây luôn sao? Không phải khách đến thì nên mời khách ngồi sao?”

“Tiền bối không nghe thấy sao? Vãn bối chỉ là khách ở đây mà thôi.”

Trước lời của Chân Võ, Dương Tiêu Phong khẽ tiến lại gần hắn, nheo mắt rồi khẽ thì thào.

“Khách? Vô lý. Ngươi ăn mặc như vậy……nhìn thoáng qua là biết chắc ngươi đang giữ vị trí thủ lĩnh của những tên đó rồi.”

Lão già chết tiệt, hắn tinh ý đáng kinh ngạc.

“……Cái đó, vì y phục của vãn bối bị rách nên mới mặc trang phục này thôi.”

“Vậy sao? Ừm cứ cho là vậy đi.”

“Trước tiên hãy đi vào trong.”

“Được. Hahahaa!”

Dù có vẻ như chuyện đã bị bại lộ, nhưng sau khi mở đường cho Dương Tiêu Phong, Chân Võ nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang…… à là tránh chạm mặt Thiên Vũ Minh mà quay sang nói với Tích Sinh có cái đầu nhạy bén.

“Ngài Đại Quân Sư, liệu có chỗ nào để mời Dương Tiêu Phong tiền bối uống trà không?”

“Trà……à, vâng. Có chứ. Vậy để tại hạ dẫn đường?”

Quả nhiên là Tích Sinh.

Chân Võ đã tự hỏi rằng liệu Tích Sinh có bàng hoàng khi Chân Võ đột nhiên nói năng kính trọng với hắn không, nhưng hắn đã nhận ra thân phận khác của Chân Võ và nhanh chóng mỉm cười đáp lời.

Ta vẫn luôn biết là hắn nhanh trí, nhưng mà hắn nhanh thật đấy. Hoàn toàn không thấy tiếc số vàng bạc châu báu mà ta đã lấy ra từ bảo khố để đưa cho hắn.

“Nào, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Chân Võ, Dương Tiêu Phong cùng Giác Xuất đi theo Tích Sinh.

Những người khác thì không biết thế nào, nhưng Thiên Vũ Minh thì vẫn cứ đứng đực ra đó nghiêng đầu vì hắn không thể hiểu được tình huống hiện tại.

Sao ngài Thiên Chủ lại vậy nhỉ?

Cuộc chiến ngầm của việc lừa và bị lừa của những kẻ cao mưu trong thiên hạ vẫn còn khó khăn đối với hắn.