Nơi Chân Võ và Dương Tiêu Phong được dẫn tới là nghị sự phòng của Quân Sư được chuẩn bị cho Tích Sinh.
Tích Sinh trực tiếp mang trà đến mà mời Dương Tiêu Phong trước.
“Tại hạ nghĩ trà Long Tỉnh sẽ hợp khẩu vị của ngài.”
“Trà Long Tỉnh sao?”
“Vâng. Tại hạ cảm thấy vẫn còn thiếu sót khi tiếp đón Võ Phong Cái trưởng lão nên đã chuẩn bị thứ gì đó của Tây Hồ.”
“Tây, Tây Hồ!”
Dương Tiêu Phong nâng tách trà lên với biểu cảm ngạc nhiên thái quá của mình.
“Haha. Không ngờ đến Tà Phái mà lại nhận được tiếp đón thế này. Quả nhiên là Đại Quân Sư của Tà Phái Thiên. Cái miệng của lão ăn mày này lâu lắm rồi mới được thưởng thức sự xa hoa ngần này.”
“Ngài quá lời rồi…”
“Hô hô, nhân tiện quý danh của ngươi là gì nhỉ? Nhận được sự tiếp đón thế này thì ta phải biết được danh tính chứ.”
“Chẳng qua cũng chỉ là một thư sinh mà thôi. Tại hạ sợ cái tên tục tĩu của mình sẽ làm bẩn đôi tai quý giá của ngài.”
“Ngươi nói gì vậy chứ? Bất cứ ai cũng có thể làm Đại Quân Sư của Tà Phái Thiên sao? Có vẻ như sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đó nên hãy cho ta biết dù là ngụy danh cũng được để ta có thể gọi ngươi.”
“Vậy thì, ngài cứ gọi tại hạ Đại Quân Sư là được rồi.”
Chân Võ nhìn hai người rồi nhếch mép cười. Bề ngoài thì không khác gì một cuộc hội thoại chào hỏi nhưng bên trong lại che giấu cuộc chiến khốc liệt được lặp đi lặp lại mà không bên nào chịu thua bên nào.
Cũng đúng, đột nhiên lại xuất hiện một người nên tò mò cũng là điều dễ hiểu.
Thấy Dương Tiêu Phong hỏi tên hết lần này đến lượt khác chắc hẳn là cố tình muốn moi móc thông tin rồi đây.
Nếu hỏi được thông tin về cuộc sống của hắn thì sẽ biết được hắn là một người thế nào, và nếu đủ may mắn thì còn có thể nắm được điểm yếu của hắn nữa.
Hiện tại vì Chân Võ nên cuộc đình chiến đang diễn ra nhưng không phải Tà Phái Thiên vẫn là kẻ thù của Võ Lâm Minh hay sao?
“Tiền bối, nhưng mà vị huynh đệ phía sau là ai vậy?”
Chân Võ vì Tích Sinh mà chuyển chủ đề.
“Hả?”
Vì Chân Võ mà Dương Tiêu Phong bị chặn cuộc nói chuyện với Tích Sinh, nên lão bày ra vẻ mặt tiếc nuối và gọi Giác Xuất.
“Giác Xuất.”
“Vâng.”
“Lại đây và bái kiến Võ Đang Chi Kiếm đi. Mặc dù tuổi nhỏ hơn ngươi nhưng đây là người hùng đại diện cho Võ Đang nên phải giữ lễ nghĩa.”
Trước lời của Dương Tiêu Phong, Giác Xuất tiến lại gần rồi cúi lưng cung kính chào Chân Võ.
“Tại hạ là Giác Xuất.”
“Ta tên Chân Võ.”
“…”
Có phải là do mình đã mong đợi thái độ lễ phép hơn từ tên Chân Võ này không nhỉ?
Giác Xuất vẫn đang giữ tư thế cúi người, khẽ nhíu mày.
Chào hỏi với mình mà ngay cả đầu còn không cúi, chỉ vẫy vẫy tay vậy thôi sao?
Chân Võ mà Chính Phái biết đến là người hùng mà lão Thiên gia phái xuống.
Nhưng khi trực tiếp gặp mặt thì lời nói và hành động của hắn không khác gì phá lạc hộ.
“Đây là đệ tử ta thu nạp lần này.”
“Đệ tử sao? Một người bận rộn như ngài mà vẫn làm chuyện này sao?”
“Đừng nhắc tới. Bang Chủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi tìm tới, còn uy hiếp ta nữa, nên ta đã rất tức giận.”
“Có vẻ như ngài đã bị dắt mũi nhỉ?”
“Dắt mũi? Haha, đúng vậy, đúng vậy. Đúng là ta đã bị dắt mũi.”
Dương Tiêu Phong phá lên cười trước lời nói châm chọc của Chân Võ. Nhưng Giác Xuất lại càng không hài lòng trước dáng vẻ như vậy của Chân Võ.
Cho dù là Võ Đang Chi Kiếm thì không phải cũng rất quá đáng sao? Chỉ là một kẻ cùng lắm mới qua độ tuổi đôi mươi, dù là cao thủ nhưng sao hắn dám nói như vậy với Võ Phong Cái, một trưởng lão kỳ cựu không chỉ của Cái Bang mà còn của Chính Phái chứ.
Giác Xuất lùi lại với vẻ mặt khó chịu, sau khi chạm mắt với Chân Võ thì liền quay đầu đi đầy ghét bỏ.
“...”
Ôi trời, nhìn tên tiểu tử này mà xem. Dám nhìn ta với ánh mắt đó sao?
Chân Võ khẽ nhăn mày trước ánh mắt của Giác Xuất rồi mở miệng đầy châm biếm.
“Vị đệ tử này của tiền bối có chút cáu kỉnh nhỉ?”
“Hãy hiểu cho. Những người Cái Bang chúng ta không phải luôn mang cảm giác như vậy đâu. Dù sao thì trước khi trở thành đệ tử của ta, đứa trẻ này vẫn là Hậu Cái.”
“Hậu Cái? Tiểu tử này sao?”
Khi Chân Võ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cười nói, khuôn mặt Giác Xuất đã trở nên đỏ lựng.
Chân Võ thì Chân Võ chứ, sư phụ không phải quá luồn cúi trước tên khốn đó rồi sao?
“Là một đứa rất khá đó. Thật ra ta cũng muốn đứa trẻ này có mối quan hệ thân thiết hơn với ngươi.”
Trở nên thân thiết sao?
“...Sao? Ngài đã nói đến như vậy thì ta đây sẽ cố gắng hết sức”
Được thôi, phải trở nên thân thiết chứ.
Vốn dĩ ở độ tuổi này, không phải sẽ trở nên thân thiết hơn sau khi giã nhau thường xuyên sao?
Sau này ta sẽ hỏi tội ngươi và khiến ngươi hoàn toàn hối hận. Và sau đó ta sẽ coi ngươi như là nô lệ ăn mày, tên khốn đệ tử của Dương Tiêu Phong à.
Chân Võ vẽ ra một tương lai vui vẻ đang sắp đến và nhìn Giác Xuất rồi nở nụ cười kỳ lạ.
“Nhưng mà ngài đến đây làm gì vậy? Lại đến trại địch sao?”
“Ôi cái tên này, trại địch gì chứ? Bây giờ đang đình chiến thì đâu có phải là địch nữa. Vả lại không phải chính ngươi đã trực tiếp chủ trương rằng phải thành lập liên minh sao?”
“...”
À, đúng vậy ha.
Chết tiệt, ta quên sạch luôn.
“Thực ra...”
Dương Tiêu Phong quan sát ánh mắt của Tích Sinh đang ngồi lẳng lặng bên cạnh rồi cần trọng nói.
“Đại Quân Sư Võ Lâm Minh yêu cầu ta tìm hiểu tâm tư của ngươi.”
“Tâm tư của ta sao?”
“Đúng vậy.”
“...”
“Vừa đúng lúc có Đại Quân Sư Tà Phái Thiên cùng ở đây nên ta hỏi luôn. Sắp tới các ngươi có dự định thế nào?”
“Sao cơ?”
Chân Võ nghiêng đầu với vẻ mặt nghi ngờ.
“Nếu suy đoán của ta không sai thì rõ ràng Tà Phái Ngũ Hoàng xem ngươi là thủ lĩnh. Đại Quân Sư đây chắc cũng như vậy.”
“.......”
Quả nhiên... Lão già này đã nhận ra.
Nhưng vậy thì cũng tốt.
Nhìn cách nói chuyện của Dương Tiêu Phong thì ta cũng cảm nhận được rằng lão muốn ta trở thành thủ lĩnh của Tà Phái Thiên.
Bây giờ ta cũng đang phân vân xem phải làm thế nào, nhưng mà lão như vậy thì quả là giúp ta thoát khỏi thế khó đó.
Chỉ cần lợi dụng được tình huống này thì ta có thể được công nhận là Thiên Chủ Tà Phái Thiên.
Chà, vậy thì giờ ta nên quăng mồi từ đâu để câu được tên ăn mày này nhỉ?
“Để xem nào. Dù ta không phải thủ lĩnh thì những người của Tà Phái Thiên luôn nói như vậy nhưng mà ta lại là đệ tử của Võ Đang làm sao có thể…?”
Chân Võ cố tình bỏ lửng phần cuối và bí mật quan sát ánh mắt Dương Tiêu Phong.
“Ôi trời, cái tên tiểu tử thối này! Có gì mà phải phiền não? Nếu người của Tà Phái Thiên đã muốn vậy thì phải làm vậy chứ?”
“...Vâng? Dù sao thì chuyện này cũng có hơi...Trước tiên, ta nghĩ ta chỉ ở đây với thân phận là khách thôi. Phải vậy không, Đại Quân Sư.”
Chân Võ giả vờ hỏi ý kiến Tích Sinh và ngầm gửi tín hiệu.
“...Đúng....đúng vậy.”
Tích Sinh kéo dài câu nói của mình với ánh mắt ngập ngừng, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
“Phù, thực ra giống như lời Võ Phong Cái trưởng lão, chúng tại hạ cũng rất lo lắng.”
“Sao?”
“Tại hạ và Tà Phái Ngũ Hoàng đã thỉnh cầu rất tha thiết nhưng cũng như những gì ngài vừa thấy, Chân Võ đạo trưởng nói rằng mình là đệ tử Võ Đang nên không thể trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên và đã ra sức từ chối đến cùng.. nên cũng không thể không nghĩ cho lập trường của Chân Võ đạo trưởng được…Hơn nữa nhận được ân huệ từ ngài ấy mà còn thúc ép nữa thì thật không phải… Mọi người đều làm loạn lên yêu cầu tại hạ thử thuyết phục Chân Võ đạo trưởng.”
“Ôi, là vậy sao? Thảo nào ta cứ thấy thái độ của Tà Phái Ngũ Hoàng đối với Chân Võ ở bên ngoài không tầm thường.”
Trước lời Tích Sinh, Dương Tiêu Phong tỏ ra mừng rỡ và phấn khích.
Được rồi, làm rất tốt. Hợp nhau lắm!
Quá đã, phải rèn sắt khi đang còn nóng chứ!
Chân Võ reo lên sảng khoái trong lòng.
“Này Chân Võ đạo trưởng! Hãy lập tức chấp nhận lời khuyên nhủ của bọn họ đi.”
“Nhưng mà...”
“Bởi vì Đại Quân Sư kêu ta đến đây cũng vì điều này.”
“Sao cơ?”
“Đại Quân Sư nói ta hãy thuyết thục ngươi nếu ngươi còn đang phân vân về việc trở thành thủ lĩnh của bọn họ.”
“...À. Ừm. Nhưng mà dù sao đây cũng là việc không nên. Việc ta giúp đỡ Tà Phái Thiên là sự thực nhưng Tà Phái Thiên không khác gì kẻ thù của sư môn. Sư phụ ta đã nằm xuống một thời gian dài.”
Làm sao lại không biết được chứ?
Dương Tiêu Phong biết rất rõ việc Chân Võ đã chăm bệnh cho sư phụ mình trong một khoảng thời gian dài.
“Cái tên tiểu tử này, sao lại u sầu như vậy chứ? Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Không cần biết quan hệ trước đây như thế nào, chỉ cần nghĩ tới hiện tại ngươi là chủ nhân và dẫn dắt Tà Phái Thiên thôi. Ai còn có thể tích lũy công đức như vậy chứ? Ngươi chính là người phù hợp với vị trí trung tâm của liên minh Chính - Tà. Hãy đưa ra quyết định đi.”
Chân Võ nhăn trán như đang khổ tâm trước lời của Dương Tiêu Phong.
“Ừm, ta hiểu lời của tiền bối. Nhưng mà một việc trọng đại như vậy không thể một mình ta quyết định được. Ta chỉ có thể làm vậy sau khi hỏi ý kiến sư phụ, và nhận được sự cho phép của Chưởng Môn Nhân.”
“Chưởng Môn...ừm...”
Trước lời Chân Võ, Dương Tiêu Phong vốn khua môi múa mép, ăn nói vô cũng trôi chảy, bây giờ cũng phải ngập ngừng một lúc.
Nhưng mà con cá đã ngoi lên rồi. Bây giờ chỉ cần vớt nữa là xong.
“Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Sao cơ?”
“Đi đến Võ Đang. Nếu nhận được sự cho phép của Chưởng Môn Nhân, ta sẽ bẩm báo với Minh Chủ rồi công bố sự việc này đến tất cả các môn phái dưới trướng Võ Lâm Minh.”
“...Ta đang cảm thấy hoảng loạn trước lời nói đầy bất ngờ của tiền bối. Xin hãy cho ta thêm thời gian để suy nghĩ.”
“Ôi trời, sẽ cho chứ. Nhưng mà ta không thể đợi lâu được. Ta nói lại một lần nữa, quyết định của ngươi sẽ tạo nên sự hợp nhất chưa từng có trong lịch sử của Võ Lâm Chính - Tà. Điều này sẽ không khác gì lời dạy của Võ Đang, chính là mang lại sự bình an cho vạn sinh.”
Chân Võ tỏ vẻ như không hài lòng rồi hướng về phía Dương Tiêu Phong đang hét lên đầy hưng phấn.
Nhưng mà trong thâm tâm thì đang cười như muốn đăng xuất khỏi cõi đời.
Đương nhiên rồi. Mặc dù đã làm rất xuất sắc việc tẩy trắng lai lịch ở Bắc Trận nhưng hiện tại đâu thể giãi bày làm ơn hãy cho ta trở thành chủ nhân của Tà Phái Thiên ngay được chứ?
***
Ngày hôm sau, Tà Phái Ngũ Hoàng đã được Tích Sinh hướng dẫn trước, bằng với diễn xuất thần sầu của mình bắt đầu làm loạn lên, yêu cầu lập tức tiến hành nghi thức lên ngôi, và mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn suy nghĩ rất nhiều, Chân Võ đang hét lên sung sướng trong lòng nhưng bên ngoài thì tỏ ra đành phải chấp nhận với vẻ mặt đầy khó xử và vẫn cố chấp khăng khăng rằng chỉ lên ngôi sau khi nhận được sự cho phép của Võ Đang.
Dương Tiêu Phong không hề biết gì về sự đê tiện đó, đã không ngừng khen ngợi Chân Võ đến mức văng cả nước miếng, khiến Giác Xuất phải ngoáy tai đến tận mấy lần.
Trong khi Dương Tiêu Phong và Giác Xuất đang nhận được sự tiếp đãi nồng hậu từ trước đến nay chưa từng có kể từ khi tá túc ở Tà Phái Thiên thì Chân Võ đang chuẩn bị rời đi cho một hành trình dài.
“Tích Sinh.”
“Vâng.”
“Dù đã muộn rồi nhưng hãy nhận đi.”
Chân Võ đưa cho Tích Sinh túi vải mà Tích Sinh đã quên khuấy mất vì Dương Tiêu Phong.
“Cài này...Ối!”
Ngày khi mở túi vải ra, Tích Sinh trợn to mắt trước khối lượng của cải đang được bày ra.
“Hãy dùng đi. Nhưng cũng đừng quá hoang phí.”
“À, vâng! Lưu Trương, người mới phụ trách Sơn Tây Thương Hội cũng đã liên lạc đến và nói sẽ gửi chúng ta phần lợi nhuận sau này của thương đoàn ạ.”
Dù nói vậy thì Tích Sinh vẫn không thể rời mắt khỏi túi vải.
“Ừm, nói với hắn tạm thời lợi nhuận từ thương đoàn hãy dùng để mở rộng lãnh địa của Sơn Tây Thương Hội.”
“Mở rộng lãnh địa ạ?”
“Đúng vậy. Lần này nếu đi đến Võ Lâm Minh, ta sẽ chủ trương đình chiến dài hạn và bàn về việc thành lập liên minh.”
“À!”
“Nhưng chắc chắn một lúc nào đó sẽ lại tách ra.”
“Thì ra là vậy. Thuộc hạ hiểu ngài muốn nói gì.”
“…Hơ? Thật sao?”
“Vâng.”
“...”
“Nếu đình chiến, các môn phái sẽ khó tự mở rộng lãnh địa, vì nó sẽ gây ra xung đột với Chính Phái.”
“…Ừ.”
“Không phải ngài đang chuyển hướng sang giới thương nhân hay sao?”
“….À….Ừ.”
“Nếu chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng đến giới thương nhân và tích trữ nguồn vốn, thì sau này, khi kết thúc đình chiến, chúng ta có thể chuẩn bị cho chiến tranh mà không gặp vấn đề gì lớn.”
“…Đúng vậy.”
Tên đáng sợ này. Ta chỉ nói có mấy lời mà hắn đã hiểu rõ, cứ như ma quỷ vậy.
“Một mình ngài đi cũng không sao chứ?”
“Quên rồi sao? Ta là Võ Đang Chi Kiếm đó. Với lại nếu kéo theo người này người kia thì ngược lại chỉ khiến mọi người thấy khó chịu mà thôi.”
“Vâng, vậy thì ngài hãy mang theo Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín.”
“Tại sao lại là bọn chúng?”
“Vì phải có người chăm sóc cho Thiên Chủ. Hơn nữa thuộc hạ nghe nói dạo này thực lực của 2 đứa cũng tăng lên rất khá.”
Đương nhiên rồi.
Nếu nhận được giáo dục chất lượng cao thì đương nhiên phải tiến bộ nhanh chóng hơn những kẻ khác chứ.
“Thuộc hạ nghĩ không biết chừng Tiêu Đông Bảo sẽ trở thành người thừa kế Sát Mạc, còn Hoàng Tín sẽ thừa kế Hạ Ô Môn.”
Hoàng Tín thì chưa biết, nhưng Tiêu Đông Bảo thì đương nhiên sẽ là Sát Mạc Chủ của Sát Mạc rồi.”
“…Chà, tốt lắm. Phải vậy chứ.”
Chân Võ gật đầu rồi đứng dậy khỏi chỗ.
“À!”
“Sao ạ?”
“Ta đang nói đến khi Sơn Tây Thương Hội mở rộng lãnh địa.”
“.......?”
“Nếu có thể thì nói họ đừng đụng vào phía Đàn Giang Khẩu.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Tích Sinh khẽ cười trước lời của Chân Võ. Bởi vì hắn biết ở nơi đó có Võ Đang.
“Chà, vậy thì gọi Dương Tiêu Phong đi. Để còn xuất phát.”
“Nhanh vậy sao ạ?”
“Việc hôm nay chớ để ngày mai.”
“Thuộc hạ biết rồi ạ.”
Ngày hôm đó, 5 con ngựa chạy khỏi Tà Phái Thiên, hướng về phía tỉnh Hồ Bắc.