Chương 313

Rắc, rắcc.

“Khư..oọc…”

Tiếng rên rỉ bật ra khi không thể thở được, và đôi mắt đã chuyển sang màu trắng xám. Làn da cũng trở nên sần sùi và thô ráp.

“Tiểu Cung Chủ!”

Tên võ giả khuỵu xuống vì sợ hãi, thẫn thờ nhìn tên đồng bọn đang mất dần sinh khí.

Tuy nhiên, hành động của Tiểu Cung Chủ Hàn Thắng vẫn chưa dừng lại.

Cuối cùng, tên võ giả đang bị Hàn Thắng nắm chặt đầu đã hoàn toàn teo tóp lại, sau đó biến thành bột và rải rác trên mặt đất.

“Khư……”

Hàn Thắng từ từ nhắm mắt và thưởng thức món nội công mà hắn đã hút từ thủ hạ của mình, rồi hắn đột nhiên cau mày.

“Vô dụng……”

Ánh mắt của Hàn Thắng từ từ hướng về tên võ giả còn lại.

“Không biết ngươi thì thế nào nhỉ.”

Có thể cảm nhận được quỷ khí từ nụ cười độc ác cùng đôi mắt phát ra lam sắc nhãn quang đó.

“Ư ư……ặcc!”

Viễn cảnh tương lai của bản thân hiện lên trong đầu võ giả vào khoảnh khắc đó, hắn vội vàng quay người và bắt đầu chạy để tìm đường sống.

Tiểu Cung Chủ hiện tại là một con dã thú.

Một con thú tàn ác đang đói lả, nó đảo mắt xung quanh và chỉ cần nhìn thấy con mồi là sẽ lập tức lao tới.

Phải chạy thoát.

Nếu bị bàn tay đó bắt lại thì……nhưng mà dù cho bàn chân hắn đang không ngừng di chuyển thì cơ thể của hắn cũng hoàn toàn không thể tiến về phía trước.

Sau khi bị tóm bởi bàn tay của Hàn Thắng, cơ thể hắn đang lơ lửng giữa không trung.

“Khư khư.”

Tiếng cười độc ác của Hàn Thắng vang lên sau lưng.

Sau một lúc như thế, trong một khoảnh khắc mà không thể chiến thắng được lực hút từ Hàn Thắng, cơ thể của võ giả bị kéo trở lại đằng sau.

Thậm chí không thể vùng vẫy, tên võ giả bắt đầu bị hút nội công, hắn bất lực hệt như một con ruồi bị mắc vào mạng nhện.

Giống với trước đó, ánh mắt của Hàn Thắng khi nhìn thân thể đã vỡ nát của võ giả ánh lên sự bực mình.

“……Chết tiệt. Ta cần nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.”

Hàn Thắng lầm bầm như thể đang nhai một thứ gì đó. Hắn bước ra khỏi hang động trú ẩn của mình, rồi lần lượt vung tay về phía những võ giả hộ vệ xung quanh nào lọt vào tầm ngắm.

“Khư ặc!”

“Ự ặc!”

Cũng có một số người bỏ chạy, nhưng đó chỉ là sự phản kháng vô nghĩa.

Chẳng ai trong số họ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của một kẻ đã đạt tới cảnh giới Cang Khí đỉnh phong.

“Ngài, ngài Tiểu Cung……xin tha mạng…..ư ặcc!”

Những võ giả chìm trong nỗi khiếp sợ, họ quỳ lạy van xin tha mạng, nhưng Hàn Thắng vẫn chĩa tay về phía họ mà không dao động dù chỉ là một chút.

Tiểu Cung Chủ Hàn Thắng.

Công pháp mà hắn đang tu luyện chính là Ma Công, một cấm thuật hấp thụ chân khí của người khác.

Đó là Hấp Tinh Công, ngay cả Ma Giáo cũng đã phong ấn loại công pháp này vì tính chất nguy hiểm của nó, và nhiều năm trôi qua nó đã bị thất truyền.

Với tác dụng phụ là cơ thể bị ma tính hóa bởi ma khí hình thành trong quá trình hấp thụ nội công của người khác, đây là công pháp không dễ để tu luyện, nhưng Nội Cung Chủ Chung Lệ Quân đã hao tâm tổn sức suốt một thời gian dài để đưa ra giải pháp cho Hàn Thắng.

Đó là để hắn tích lũy nội công từ sinh khí của những đồng nam đồng nữ chứ không phải từ những võ giả đã vấy bẩn.

Nhờ vậy mà Hàn Thắng có thể thoát khỏi ma tính của Hấp Tinh Ma Công.

Tuy nhiên lại nảy sinh một vấn đề khác.

Mặc dù thoát được ma tính, nhưng trong quá trình sinh khí tích lũy vào trong cơ thể chuyển hóa thành nội công, chúng xung đột lẫn nhau và tạo ra lượng nhiệt khí khủng khiếp.

Nhiệt khí kéo theo cơn đau tới nỗi cháy da cháy thịt, và Hàn Thắng thường phải chịu đựng cơn đau chết đi sống lại đó.

Mỗi khi hắn chống chọi lại cơn đau đó, mọi thứ xung quanh biến thành bãi hoang tàn trước sức mạnh khủng khiếp của hắn.

Tức giận vì chuyện đó, Đại Cung Chủ đã ra lệnh phải đẩy cao việc giới hạn hành động của hắn lại. Cấm chế được ban xuống để hắn không thể rời khỏi khu vực được chỉ định.

Chính là nơi mà hắn đang ở, Hàn Thủy Bộc, nơi có không khí lạnh của Bắc Hải tràn vào.

Tuy nhiên ngay cả khí lạnh của Hàn Thủy Bộc cũng chỉ có thể nhất thời làm dịu nhiệt khí chứ không thể áp chế hoàn toàn nhiệt khí.

“Thất Âm Ẩn Mạch……”

Hàn Thắng, người đã hấp thụ toàn bộ sinh khí của các võ giả, thì thầm trong lúc cảm nhận thấy nhiệt khí bốc lên trên bàn tay mình.

Một giải pháp nữa mà Thượng Quan Bình đã tìm ra là sử dụng âm khí của đồng nữ mang thể chất Thất Âm Ẩn Mạch từ khi sinh ra. Kết quả là đã thành công.

Nhờ đó, Hàn Thắng đã ngay lập tức đột phá bức tường giới hạn và đạt được sức mạnh cường đại.

Đệ Nhất Cung và Đệ Tam Cung đang ẩn mình khắp Trung Nguyên đã bắt cóc những đồng nam đồng nữ và gửi cho hắn, thỉnh thoảng có những đứa bé Thất Âm Ẩn Mạch trong số đó.

Nhưng gần đây, nữ nhi của Hồng Gia Trang ở Kinh Châu mà Thượng Quan Bình tìm ra và nữ nhi của Thu Gia Trang ở Sơn Tây mà Tống Dư Phương tìm ra đều đã bị cướp. Không những vậy, cả Đệ Tam Cung và Đệ Nhất Cung đều đã sụp đổ và ngay cả đường dây cung ứng đồng nam đồng nữ cứ 5 ngày một đợt cần thiết cho việc tu luyện Hấp Tinh Công của hắn cũng đã bị cắt mất.

Hàn Thắng, kẻ đã say sưa với sự ngọt ngào của thành quả đến quá đỗi nhanh chóng từ Hấp Tinh Công, không thể cưỡng lại được cơn đói và đã ăn sạch tất cả các thủ hạ hộ vệ của hắn.

Nhưng kết quả là tác dụng phụ tái phát.

“Võ Đang Chi Kiếm……truyền nhân của Tà Đế……”

 Hai tên khốn cản đường ta.

Grrr.

Hàn Thắng nghiến chặt răng.

Thượng Quan Bình, lão ta đã sai khi nói rằng một thời đại không thể xuất hiện hai anh hùng.

Nhưng lý do khiến Hàn Thắng nổi giận không phải vì Đệ Tam Cung và Đệ Nhất Cung đã sụp đổ bởi hai con cá chạch đó.

Hắn tự tin rằng, chỉ cần có được sức mạnh thì hắn có thể tạo ra thế lực giống như vậy bất kỳ lúc nào.

“Khực!”

Có phải vì cơn giận đang dâng lên là bởi vì tâm ma?

Nội công hấp thụ từ những thủ hạ của hắn hòa vào đan điền và tạo ra nhiệt khí dữ dội, chúng bắt đầu lật tung huyết khí, kinh mạch trong người hắn.

Cơn đau như thể có hàng trăm con kiến đang gặm nhấm bên trong kinh mạch.

“Kư ư……”

Khi nhiệt khí từ người hắn tỏa ra tứ phía, cây cối xung quanh chuyển thành màu vàng và khô héo.

Ùm.

Hắn nhanh chóng nhảy vào Hàn Thủy Bộc, nhưng nhiệt khí vẫn không giảm, trái lại nước trong ao còn sủi bọt như thể biến thành suối nước nóng.

Chết tiệt, ta phải từ bỏ chúng sao?

Uỳnh uỳnh!

Cuối cùng, Hàn Thắng tung song chưởng như đang trút ra hết toàn bộ nội công mà hắn đã cướp từ các võ giả thủ hạ.

Vù, rầmm.

Chưởng lực được tung ta cùng với ma khí đen ngòm chạm vào một bên vách đá của thác nước và nổ tung.

“Chết tiệt……”

Sau khi giải phóng toàn bộ số nội công không thể dung hòa bên trong cơ thể, cơn đau đớn giảm đi phân nửa, nhưng Hàn Thắng đang nghiến chặt răng trước cảm giác trống trải khủng khiếp đang ập tới.

Ngày hắn vượt qua cảnh giới Cang Khí không còn xa nữa.

Hắn không thể dừng lại ở đây được.

Những thế lực dưới trướng Đại Cung Chủ không giúp hắn.

Thứ mà hắn có thể điều khiển chỉ có Thượng Quan Bình đang nắm giữ Nội Cung, và Đệ Nhị Cung ở Ma Giáo.

Đúng vậy. Ta không thể có được thứ mình muốn nếu dựa vào mấy kẻ già cỗi đi sau thời đại. Phải trực tiếp ra mặt thôi.

Đệ Nhị Cung có vị trí gần nhất Hàn Thủy Bộc, và Ma Giáo……

“Cấm chế của Đại Cung Chủ……”

Bảo ta không được rời khỏi khu vực được quy định sao? Nếu ta có được sức mạnh thì loại cấm chế đó có là vấn đề gì lớn chứ?

Ta sẽ trực tiếp bước ra Trung Nguyên, đột phá cảnh giới đang bị chắn bởi bình cảnh và nắm giữ trong tay thứ sức mạnh mà chưa từng có kẻ nào đạt được.

Bằng cách đó, hẳn ta có thể nắm giữ được mọi thứ mà Đại Cung Chủ và cũng là phụ thân ta đang có.

“Khư khư khư……”

Đôi mắt Hàn Thắng nhuộm sắc đỏ bởi tham vọng và phảng phất ma khí.

***

“Chết tiệt thật……cái quái gì mà lạnh thế này?”

Chân Võ quấn mình trong bộ Phi Phong Y trước cơn gió lạnh bất chợt.

Mấy tên ăn mày thối đó không biết lạnh sao?

Chân Võ quay đầu lại nhìn chằm chằm Dương Tiêu Phong và Giác Xuất đang xì xào trao đổi với nhau về võ công đằng sau hắn.

Hơn nữa dù đang mặc bộ đồ sờn rách nhưng trông có vẻ họ chẳng thấy lạnh là gì.

Có vẻ như lâu ngày không giặt y phục nên vết bẩn đã đóng cứng cả trên y phục.

Ui mấy tên dơ bẩn……

“Thiên Chủ.”

“Sao?”

Chân Võ cáu kỉnh đảo mắt sang khi nghe Tiêu Đông Bảo gọi.

Giờ thì hắn không cần thiết phải dè chừng xung quanh khi có người gọi hắn là Thiên Chủ.

Vì việc họ gọi như thế không phải chủ ý của hắn mà là bọn họ buộc hắn phải như thế, nên bây giờ việc đó chẳng thành vấn đề nữa.

“Phía đằng kia……”

Ánh đèn lờ mờ nơi hướng tay chỉ của Tiêu Đông Bảo.

“Hoàng Tín.”

Trước tiếng gọi khe khẽ của Chân Võ, Hoàng Tín vểnh tai lên nghe và quan sát.

“Có vẻ có làng ở gần đó ạ.”

“Làng?”

“Vâng. Có nhiều âm thanh ở phía đó.”

Đây là đêm thứ hai kể từ lúc họ rời khỏi Tà Phái Thiên.

Nhóm Chân Võ đã chạy liên tục không ngừng nghỉ trên ngựa bởi vì Dương Tiêu Phong thúc giục phải nhanh chóng tới Võ Đang, và họ đã đi qua hai ngôi làng trước đó.

“Tốt rồi. Trời đang lạnh quá.”

Chân Võ gật gù và quay nhìn Dương Tiêu Phong.

“Tiền bối, phía đó có làng.”

“……Hửm? Ngươi định ghé vào sao? Không phải chúng ta sẽ chạy thêm chút nữa và ngủ lang ở ngoài như hôm qua hả?”

Hắn nói sẽ ngủ lang sao. Chắc ta sẽ chết cóng mất.

Lão già định chỉ chạy mà không ngủ hay gì?

“Phải tìm khách điếm và nghỉ ngơi chứ ạ. Và làm thêm chút rượu ấm nữa.”

“Hay, hay là vậy nhỉ?”

Vừa nghe tới ‘rượu’, Dương Tiêu Phong nuốt nước bọt và chóp chép miệng đến nỗi thấy rõ chuyển động của lưỡi gà.

“Được đấy. Hiếm khi mới được hưởng lộc từ đức của Thiên Chủ Tà Phái Thiên.”

“……”

Trước lời của Dương Tiêu Phong, Chân Võ nhìn hắn chằm chằm.

“Sao?”

“Đức……sao ạ?”

“Ừ?”

“Mạnh ai người đó trả tiền chứ.”

“……Ầy cái tên này, còn đùa ta nữa.”

“Đùa sao? Ngài nói gì vậy.”

“……”

Khi thấy Chân Võ chỉnh lại cả tư thế và sắc mặt trở nên nghiêm túc, Dương Tiêu Phong liền nói với vẻ mặt có phần bàng hoàng.

“Không phải ngươi có nhiều tiền sao? Ta đã thấy ngươi nhận cả một túi vải nặng trịch từ Tà Phái Thiên mà lại…….”

“Ô hô, vô lý quá?”

“……Sao?”

“Vẫn chưa được sự cho phép của Võ Đang thì Thiên Chủ Tà Phái Thiên gì chứ. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không dùng tiền mà họ đưa cho.”

“Không, cái tên này, mấy lời lẽ không linh hoạt đó? Ngươi đâu phải là kiểu đạo sĩ cứng nhắc như vậy?

“Ta – đúng – là – kiểu – đạo – sĩ – như – vậy – đấy.”

“……”

Khi Chân Võ nói từng lời từng lời với giọng điệu dứt khoát, Dương Tiêu Phong không giấu được vẻ mặt thất vọng và nhìn Chân Võ.

“Vì không nghĩ đến tiền bối và đệ tử của tiền bối, nên hiện trong tay ta chỉ có đủ tiền cho nhóm của ta thôi. Mỗi người phải tự giải quyết chứ.”

“Mỗi, mỗi người……cái tên này, này. Mối quan hệ của chúng ta đâu phải như thế.”

“Ngài nói gì vậy, ai nghe được thì sẽ hiểu lầm mất. Dù có thân thiết đến đâu thì quan hệ tài chính cũng phải rõ ràng chứ.”

“Không, nội công của ta……”

Dương Tiêu Phong buột miệng trong vô thức, nhưng rồi ngậm chặt miệng sau đó khi nhìn thấy Giác Xuất đang để ý.

Đương nhiên, nhìn vào ánh mắt hắn thì có lẽ hắn đang nghĩ rằng lời vừa rồi của Dương Tiêu Phong giống như nói Dương Tiêu Phong và Chân Võ là tri kỷ cùng chia sẻ kinh nghiệm tu luyện nội công.

Theo như nhìn thấy thì nội công của Dương Tiêu Phong cũng đã hoàn toàn hồi phục rồi.

“Dù sao thì cũng tuyệt đối không thể sử dụng tiền của Tà Phái Thiên được. Vậy hẹn gặp lại ngài sau.”

Chân Võ lạnh lùng nói, rồi nhanh chóng quay đầu lại.

Trên thực tế, chi tiền cho Dương Tiêu Phong thì có gì phải tiếc như vậy? Nhưng khi hắn chi tiền cho Dương Tiêu Phong thì hẳn là sẽ dính thêm cả tên Giác Xuất kia nữa.

Chân Võ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt trừng trừng như muốn ăn thịt của hắn ta.

Lòng Chân Võ rất muốn đánh cho hắn một trận ngay lập tức, nhưng vì hắn là đệ tử của Dương Tiêu Phong nên không dễ để nghĩ ra lý do đánh hắn.

Tên khốn láo toét. Cố gắng lên nhé, trời cũng lạnh lắm đấy.

Là hậu duệ ăn mày nên tên đó phải đủ thảo vát để thuê được một cái chuồng ở đâu đó cho sư phụ của hắn chứ.

“Ta xin phép đi trước!”

Dứt lời, Chân Võ vung mạnh roi da và chạy về phía trước.

“Ho, có thể vô tình như vậy sao. Ta chưa từng thấy hắn như vậy……hà tất một xu cũng không cho……”

Dương Tiêu Phong nhìn theo bóng dáng xa dần của nhóm Chân Võ chỉ còn là dấu chấm trong chốc lát và lẩm bẩm.

“Sư phụ.”

“…Sao thế?”

“Nếu sư phụ định vào khách điếm nghỉ ngơi thì để đệ tử chuẩn bị nhé?”

“……Hả? Con có tiền sao?”

Khi Dương Tiêu Phong hỏi với vẻ mặt mừng rỡ, Giác Xuất lắc đầu và cười.

“Con không có, nhưng có thể chuẩn bị được.”

Bằng cách nào chứ, nó định bán ngựa ư?

Thực ra, nếu là Hãn Huyết Mã thì sẽ rất được giá…….

Ừ, thà rằng như vậy đi. Ăn mày Cái Bang cưỡi ngựa từ bao giờ chứ……Từ ngày mai bắt đầu chạy bộ là được mà.