Nơi mà nhóm Chân Võ đặt chân đến là một ngôi làng nhỏ với khoảng 100 ngôi nhà.
Nhưng dù vậy thì chủ khách điếm ở đây có vẻ nhắm đến đối tượng là các khách qua đường nên đã đầu tư rất nhiều, vậy nên phòng ốc của khách điếm rất khá, có thể nghỉ ngơi thư giãn thoải mái.
“Ôi, đã quá!”
Sau khi tắm xong, Chân Võ tiến đến tửu điếm với vẻ mặt sảng khoái.
Bây giờ chắc là những kẻ ăn mày kia đang đốt lửa và ăn thịt thú rừng. Hay là sau khi vào làng rồi thì xin tá túc ở chuồng ngựa nhỉ?
Nhìn lướt qua ngôi làng thì không thấy bất kì quan lính nào. Đây là một ngôi làng miền quê điển hình, đến mức ta tự hỏi liệu họ có biết đến sự tồn tại của Võ Lâm hay không.
Đối với những người ở đây thì Dương Tiêu Phong chỉ là một lão ăn mày già, còn Giác Xuất là một gã ăn mày trẻ tuổi mà thôi.
Không biết sao nghĩ đến 2 người họ đang gặp khổ cực ta lại cảm thấy khoan khoái thế không biết, chắc là ta phải dẫn theo Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đi uống rượu thôi.
Chân Võ với tâm trạng vui vẻ, mở toang cửa tửu điếm tìm kiếm Hoàng Tín cùng Tiêu Đông Bảo...Ơ?
Chân Võ khẽ nghiêng đầu khi nhìn thấy 2 kẻ ăn mày ngồi trên bàn, vừa uống rượu vừa ngấu nghiến ăn thịt...
Dương Tiêu Phong và Giác Xuất. Sao 2 kẻ đó lại ở đây được chứ?
Lẽ nào, mấy gã này nói đến như vậy mà cuối cùng vẫn định bám chặt vào ta sao?
Chân Võ sải bước về phía họ với khuôn mặt nhăn nhó.
“A, ngươi đến rồi sao?”
Dương Tiêu Phong cười với Chân Võ bằng cái miệng dính đầy dầu mỡ của lão.
“Ngài đang làm gì vậy?”
“...Sao cơ?”
“Ta đã nói rất rõ ràng rồi không phải sao? Tiền nhận được từ Tà Phái Thiên...?”
Thụp.
Chân Võ đang định sổ ra một tràng thì Giác Xuất đã đặt đồ vật trong túi vải lên bàn.
“Gì đây chứ...Hửm?”
Những thứ bên trong túi vải bày ra trước mắt Chân Võ...Tiền?
Có vô số đồng tiền sắt, thấp thoáng còn có cả những thỏi bạc? Gì đây, rốt cuộc là sao chứ?
Chân Võ không thể nói nên lời trong giây lát, chỉ biết trợn to mắt với vẻ mặt không thể che giấu được sự hoang đường.
“Lão bản!”
Giác Xuất giơ tay lên vẫy gọi ông chủ khách điếm đến.
“Ôi khách quan, ngài gọi tiểu nhân sao ạ?”
“Cho ta thêm phần thịt vịt!”
“Vâng. Cám ơn ngài!”
Ông chủ khách điếm cúi lưng xuống đến mức mũi đụng cả mặt sàn, rồi sau đó chạy vào gian bếp và gọi món.
“...Ngài có tiền sao?”
“Hử? Làm gì có, haha.”
“Vậy số tiền này rốt cuộc ở đâu ra?”
“Hô hô, tất cả là nhờ vào Giác Xuất của ta. Quả nhiên xuất thân là Hậu Cái. Ta cũng không ngờ nó lại có năng lực như vậy. Đâu phải vô cớ mà ta lại chọn nó làm đệ tử của ta chứ hả?”
“...”
Sau khi Dương Tiêu Phong cười toét cả miệng và khen ngợi Giác Xuất thì Giác Xuất chỉ nhún vai rồi nhét đầy thịt vào miệng.
Nhưng mà biểu cảm kia của Dương Tiêu Phong là gì nhỉ?
Vui mừng, tự hào, hãnh diện, sung sướng?
Với lại lão đang nói về năng lực gì chứ? Xuất thân Hậu Cái thì có gì khác biệt nhỉ?
Chân Võ liên tục nghiêng đầu với dấu chấm hỏi to đùng xâm chiếm tâm trí thì lại nghe thấy Giác Xuất vừa nâng chai rượu vừa hét lên.
“Cho ở đây thêm một bình Nữ Nhi Hồng.”
“Dạ có liền!”
Nữ...Nhi Hồng? Ở cái khách điếm miền quê này lại có Nữ Nhi Hồng sao?
Nhưng mà, rượu đó mắc tiền lắm, rốt cuộc là tiền ở đâu ra chứ? Cũng đâu thể đào từ dưới đất lên hay là từ trên trời rớt xuống.
Lẽ nào mấy tên này ăn trộm của những người qua đường...cũng đâu có thể.
Mặc dù muốn ngoảnh mặt làm ngơ nhưng vì bản thân là một kẻ quá tò mò nên Chân Võ không thể nào bỏ qua được.
“Rốt cuộc là tiền ở đâu ra vậy?”
“Kiếm được.”
“Kiếm được sao?”
Ngay khi Chân Võ nhíu cong hai mày lại một cách kỳ dị rồi hỏi, Dương Tiêu Phong liền gật đầu.
“Giác Xuất rất biết cách ăn xin đó.”
“...”
Ăn, ăn xin sao...
À đúng ha, ăn xin chính là cách kiếm tiền của mấy kẻ ăn mày này.
Nhưng mà ta tạm biệt Dương Tiêu Phong chỉ mới khoảng 1 canh giờ (tương đương 2 tiếng đồng hồ). Trong khoảng thời gian đó mà ăn xin được nhiều tiền vậy sao?
Lão già này đang nói vớ vẩn thôi đúng không?
Nhìn sơ sơ thì ở đây cũng khoảng 10 lượng bạc đó.
Nói vậy là kiếm được tiền tương đương mua được 20 bao gạo chỉ trong 1 canh giờ bằng cách ăn xin sao?
“Ha, không thể nào...”
Dù người qua đường có đem hết toàn bộ tiền mang theo cho hắn thì cũng là việc không dễ dàng gì.
Nếu đó mà là sự thật thì Chân Võ sẽ lập tức cởi trần và chạy ra ngoài đường xin ăn.
“Thần kỳ lắm đúng không?”
“...”
“Này, ngươi đã từng nghe về Tam Vị Thể của Ngạn Thần chưa?”
3 cơ thể của Thần Ăn Mày sao?
Kiểu như mấy kẻ ăn mày đặc biệt...?
Chân Võ sững người đang định trả lời lại rằng đương nhiên mình đã nghe cái tên đó rồi thì Dương Tiêu Phong nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nếu khơi dậy lòng trắc ẩn bằng cách cho thấy sự ốm yếu và bất lực thì gọi là Sản Thân Chi Thể; Sở hữu đôi mắt có thể xóa bỏ sự đề phòng của người mình gặp và mở túi của họ thì gọi là Tuất Nhãn Chi Thể, còn sở hữu giọng nói làm lay động trái tim người nghe thì gọi là Cao Thanh Chi Thể.”
“....”
“Có một câu chuyện truyền thuyết được lan truyền rộng rãi rằng nếu một người bẩm sinh có cả 3 điều trên thì sẽ trở thành Trung Nguyên Đệ Nhất Ăn Mày.”
“....”
Lão nói điên nói khùng gì thế.
Cái truyền thuyết vớ vẩn đó mà được lưu truyền sao?
Ta đã nghe qua Văn Khúc Tinh hay Thiên Sát Tinh nhưng mà Ngạn Thần sao?
Sống đến từng này tuổi đây là lần đầu tiên ta thấy có chuyện tự hào vì một kẻ bẩm sinh làm ăn mày.
Lại còn nói với vẻ nghiêm túc đến vậy sao?
“Vậy nên ý ngài là tiểu tử Giác Xuất này...là ăn mày bẩm sinh sao?”
“Đúng vậy. Chính là sự tồn tại như người hùng của những người ăn mày.”
“...”
Haha, đủ rồi. Đừng có nói nữa.
Đúng là tự nhiên lãng phí thần trí của mình.
Ta cứ dẫn Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đi uống rượu cho rồi.
Nhìn thấy dáng vẻ Chân Võ lắc lắc đầu rồi vẫy tay, Dương Tiêu Phong liền nói với khuôn mặt ngập tràn sự tự hào.
“Có lẽ ngươi sẽ không chịu đựng được 3 tức hơi thở đâu.”
“...”
“Ta chắc chắn đó.”
Dương Tiêu Phong tự tin đánh vào ngực mạnh đến mức nghe thấy tiếng bụp bụp phát ra.
À, thật sự ta không muốn thử đâu
Tuy nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, những lời Dương Tiêu Phong nói đã kích thích lòng hiếu thắng của Chân Võ.
“Chúng ta cá cược đi.”
“...Cá cược...”
Xem nào xem nào, nói vậy có hơi quá rồi đó. Định lấy cái này ra cá cược với ta sao?
“Nếu trong vòng 3 tức thời gian, túi của ngươi không mở ra... thì ta sẽ thừa nhận thất bại!”
“...”
Mắt Chân Võ giật giật.
Ô hô. Vậy sao?
“Vậy ngài muốn đặt cược thứ gì?”
“Đồng xu chiến binh được không?”
Xàm xí.
Thứ đó đã có sẵn rồi. Ai lại muốn một thứ hạ phẩm mà chỉ dùng được hai lần chứ?
Vào tình huống thế này...phải kiếm lời thôi.
“Vậy thì nút thắt bát kết của Cái Bang thì sao?”
“...Đồ điên!”
Trước lời nói của Chân Võ, Dương Tiêu Phong trợn tròn mắt còn Giác Xuất thì văng tục chửi thề.
Ai nấy đều không ngờ rằng hắn lại yêu cầu nút thắt bát kết.
Người có nút thắt bát kết của Cái Bang hiện tại chỉ có Dương Tiêu Phong mà thôi. Người sở hữu bát kết sẽ có quyền hạn và địa vị theo đúng luật lệ của Cái Bang.
Nói thì là muốn bát kết nhưng không khác gì yêu cầu toàn bộ sức mạnh của Cái Bang.
“Cái, cái này...chỉ với sự cho phép của Bang Chủ thì cũng không được. Phải được quyết định trong nghị sự của các trưởng lão.”
Trước dáng vẻ nói chuyện ngập ngừng vì hoảng loạn của Dương Tiêu Phong, Chân Võ gãi cằm rồi bật cười.
“Vậy sao ngài còn nói về Tam Vị của Ngạn Thần chứ...À, nếu mà ngài thấy khó xử thì thôi vậy.”
“...Ừm.”
Thật ra kể từ khi gặp lại Chân Võ, Dương Tiêu Phong đã luôn có một mong cầu.
Ta nghĩ là mọi chuyện sẽ suôn sẻ sau khi hắn biết được năng lực của Giác Xuất, nhưng bát kết sao?
Ngay khi Dương Tiêu Phong quay đầu lại thì Giác Xuất lắc đầu.
Không thể nào.
Nhìn thấy vẻ mặt cấp bách của Giác Xuất, Dương Tiêu Phong cũng hiểu được tiếng lòng ấy nhưng trong lòng lão đã có quyết tâm, và lão gật đầu.
“Sư phụ!”
“...Con đừng lo, Giác Xuất à. Cứ tin ở ta.”
“Nhưng mà...”
“Rõ ràng con chính là Tam Vị Thể của Ngạn Thần. Võ công hay học thức thì không cần biết, nhưng ăn xin thì không ai có thể đánh bại được con.”
“Sư phụ...”
Chân Võ bày ra vẻ mặt cạn lời trước hình ảnh tình sư đồ thấm đẫm nước mắt.
Gì mà Trung Nguyên Đệ Nhất Ăn Mày...Lại còn nghiêm túc tới mức đó sao?
“Vậy thì ta cũng sẽ nói ra mong muốn của mình nếu ta chiến thắng cá cược.”
“Mời ngài nói.”
“...Ngươi phải dẫn theo Giác Xuất và dạy dỗ cho nó.”
Ngay lập tức, mắt Chân Võ nheo lại còn mắt Giác Xuất trở nên tối sầm.
Ơ nhưng mà phải yêu cầu thứ gì có thể so sánh với nút thắt bát kết chứ? Gì đây?
Nhưng mà Dương Tiêu Phong rất kiên quyết với ý định của lão.
Thực lực của Thanh Sương và Thanh Vũ nhìn thấy ở Long Phụng Quan đã tiến bộ vượt bậc.
Khi được hỏi về thành tích đáng kinh ngạc đó, bọn họ đều trả lời là nhờ vào Chân Võ.
Theo những gì lão điều tra được, chỉ trong vòng ba năm, từ một người còn không đạt đến cảnh giới Hiển Khí như Thanh Sương, hiện tại đang chuẩn bị đột phá cảnh giới Ý Khí.
Chỉ vỏn vẹn 3 năm. Hơn nữa hắn còn nói không cần dùng tới những thứ như linh đan diệu dược.
Khi ấy Dương Tiêu Phong mới nhận ra.
Chân Võ, kẻ này rõ ràng biết được phương pháp khiến người khác nhanh chóng đột phá cảnh giới võ công.
Đương nhiên việc đó có thể vì Thanh Sương là người có thiên phú bẩm sinh nhưng thiên phú của Giác Xuất cũng đâu có thua kém gì.
Mặc dù ta là sư phụ nhưng lại được dạy dỗ bởi Chân Võ thì sao chứ?
Không biết chừng Cái Bang lại xuất hiện thêm một cao thủ khác.
“Chà, vậy chúng ta chốt kèo nhé.”
“...Được thôi.”
Chân Võ thấy không có vấn đề gì.
Nói ta dẫn theo Giác Xuất và dạy dỗ hắn sao? Quả là một ý kiến hay đó. Không vậy thì ta cũng đã nhắm hắn làm nô lệ ăn mày từ trước rồi.
“Tốt lắm. Vậy ta sẽ cho hắn 3 tức hơi thở.”
“Ta biết rồi. Thay vào đó ngươi không được quay đầu lại với Giác Xuất hoặc nhắm mắt lại. Và tất nhiên cũng không được vận nội công nữa.”
Chân Võ gật đầu
“Giác Xuất!”
Dương Tiêu Phong nắm lấy vai Giác Xuất đang lắc đầu nguầy nguậy với biểu cảm đầy bi thương.
“Tương lai của Cái Bang phụ thuộc vào con.”
“....Sư phụ.”
“Hãy gắng hết sức mình. Ta tin là con sẽ làm được.”
“....”
Biểu cảm của Giác Xuất bỗng thay đổi chỉ dựa vào lời khẳng định chắc nịch ấy.
Với cái nhìn đầy quyết tâm, Giác Xuất nhanh chóng tiến đến trước mặt Chân Võ nhưng đột nhiên cơ thể như mất hết sức lực.
Đúng là cạn lời. Cũng có phải trận tỉ thí võ công gì đâu mà lại hoảng loạn chứ.
“Haha, chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi.”
“Được rồi. Giác Xuất của Cái Bang xin được Võ Đang Chi Kiếm chỉ bảo.”
Nhanh nhanh ăn xin đi tên tiểu tử này. Ta còn không đủ thời gian đi uống rượu đây.
Sau khi chào hỏi đầy cung kính, lồng ngực của Giác Xuất phồng lên rồi từ từ thở ra liên tục.
Trong khi đó, Chân Võ đứng khoanh tay và liếc nhìn theo Giác Xuất.
Cứ tưởng là Giác Xuất sẽ chuyển động tay nhẹ nhàng như nhảy múa nhưng đột nhiên lại bất lực rũ vai xuống rồi bắt đầu run rẩy...
“Hấp!”
Giây phút ấy, Chân Võ trợn tròn mắt.
Làm, làm sao có thể? Gì đây?
Sao lại xuất hiện sự đồng cảm mà trước đây không hề có? Bỗng nhiên Giác Xuất trông vô cùng yếu ớt đáng thương.
Trước hình ảnh Giác Xuất di chuyển đầy khó khăn, Chân Võ đột nhiên cảm thấy nhói lòng, tê tái, đau đớn, gục ngã, và tấm lòng muốn giúp đỡ trỗi dậy một cách điên cuồng.
Tam Vị Thể của Ngạn Thần, Tuyệt, quá tuyệt.
Chỉ mới mức này...
Nhưng mà Chân Võ đã phải nghiến răng chịu đựng.
Khi Giác Xuất ngẩng đầu lên với tốc độ như thể kéo dài cả mười vạn năm, ánh mắt Giác Xuất như xuyên thẳng vào tâm trí Chân Võ.
“Hự!”
Tiêu, tiêu rồi. Đây chính là đôi mắt ma thuật.
Chân Võ trở nên dao động trước ánh mắt chứa uy lực khủng khiếp ấy và suýt nữa vươn tay đến túi tiền.
Khi Chân Võ đang rơi vào hỗn loạn thì tiếng nức nở vang lên bên tai.
Hức hức.
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo ở bên cạnh đã nước mắt giàn dụa và dâng toàn bộ tiền đến trước mặt Giác Xuất.
Chết tiết, đáng lẽ ta phải luyện Bất Động Tâm Quyết của Thiếu Lâm mới phải.
Nhưng mà ta...sẽ chịu đựng được.
Tên tiểu tử này, có biết bổn đế là ai không hả?
Bổn đế chính là biểu tượng của sự bỉ ổi vô địch thiên hạ, bổn đế là Tà Đế Hách Liên Vô Cương của Tà Phái Thiên!
Chân Võ run rẩy, khó khăn dừng đôi tay đang di chuyển chạm tới túi tiền, Chân Võ nhìn chằm chằm với ánh mắt xung huyết như muốn giết chết Giác Xuất.
Nhưng mà khi đó Giác Xuất lại ngồi phịch xuống dưới nền và phun ra một câu chí mạng.
“Xin rủ lòng thương cho tiểu nhân một phân tiền.”
Cuộc chiến kết thúc.
Chân Võ xé rách túi tiền một cách tàn nhẫn rồi dâng lên.
“Đa tạ ngài, tiểu nhân sẽ chi tiêu thật hợp lý.”
Vẻ đáng thương vừa rồi biến mất, Giác Xuất quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn 3 túi tiền được đặt trên bàn và mỉm cười đầy kiêu ngạo.
Aaa... Chết tiệt.