Chương 315

Dương Tiêu Phong và Giác Xuất đang xỉa răng cùng vỗ vỗ cái bụng căng phồng tới nỗi lồi cả rốn vì đã ăn tràn họng.

Chân Võ ngơ ngác chứng kiến hình ảnh đó, bằng đôi mắt vô định.

Thua rồi.

Cả một đời hắn sống tiếc tiền giống như một con bọ gặm nhấm tiền, thế mà cuối cùng không thể vượt qua được lòng trắc ẩn của bản thân và đang bố thí lòng từ bi cho họ.

Mối liên kết giữa động tác cơ thể, ánh mắt, và giọng điệu của Giác Xuất đã lột sạch tiền của không những Chân Võ mà còn cả Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo.

Đúng như từ lột sạch, họ không còn một xu dính túi.

Chân Võ vượt ra cả cảm giác thất bại và đang cảm thấy mất mát ghê gớm, hắn cố gắng nốc lấy nốc để rượu để xoa dịu đi tâm hồn đang đau khổ của mình.

Nhưng chết tiệt……

“……Khách quan nói là không có tiền sao?”

“……A……Vâng?”

Chủ khách điếm nheo mắt nhìn Chân Võ một cách lạnh lùng.

“Không, không phải vậy……”

Chân Võ bàng hoàng quay đầu nhìn Dương Tiêu Phong và Giác Liễu, nhưng đáp lại hắn chỉ là thái độ bàng quan.

"Sư phụ này, suýt nữa là chúng ta thành người gia vô cư rồi đúng không?”

“Đúng vậy đấy. Nếu không nhờ Thần Công của con thì chắc chắn chúng ta đã phải run rẩy cả đêm ở bên ngoài lạnh lẽo rồi. “

“Chẳng phải là vì sự nhẫn tâm……của ai đó sao?”

Giác Xuất khẽ lườm Chân Võ và nói.

Chết tiệt, mấy tên nhỏ nhen để bụng……

Nói theo kiểu văn vẻ thì đây chẳng phải là Tự Buộc Tự Chuyển sao chứ??

Dù vậy, Chân Võ vẫn ôm lấy tia hy vọng và lần nữa nhìn họ bằng ánh mắt thành khẩn……

“Ôi trời ơi, mệt thật. No bụng rồi nên chỉ cần ngả lưng là sẽ ngủ ngay thôi.”

“Đi thôi sư phụ. “

Hai tên ăn mày chuồn mất tăm vào phòng khách, nơi mà chẳng có một con chim lọt vào được.

Này, mấy tên vô lương tâm kia! Nếu đã thắng cược thì phải đưa cho ta lộc thắng cược rồi hãy đi chứ!

Tuy nhiên không còn thấy bóng dáng của hai kẻ không có lòng nhân từ đó nữa, thứ còn lại ở đây chỉ có ba con người Chân Võ, Hoàng Tín, và Tiêu Đông Bảo không một đồng xu dính túi.

“Để xem nào, hai con vịt, ba tô mì vằn thắn, hai bình Ngọc Đông Túy đắt tiền…… tổng là 5 lượng ạ.”

Trước lời của chủ khách điếm, Chân Võ lẩm bẩm với giọng điệu không còn chút sức.

“Những 5 lượng á? Giá cắt cổ thế này……”

“…….”

“……Bán chịu có được không?”

“Tuyệt đối không được ạ, khách quan.”

“Không phải chứ, ta là đạo sĩ của Võ Đang danh tiếng đấy……”

“Võ Đang là gì vậy? Và còn đạo sĩ……chỗ nào nhìn giống đạo sĩ chứ?”

Chủ khách điếm rà từ đầu tới chân của Chân Võ và cười nhạt.

Từ Phi Phong Y có thêu hình rồng lộng lẫy cho tới bộ hắc sắc trường bào. Nhìn theo kiểu nào thì nó cũng khác xa với đạo phục của đạo sĩ.

Nhưng ở đây gần Đàn Giang Khẩu như vậy mà hắn nói không biết Võ Đang sao? Cái tên ngu đần quê mùa này!

Không thể nào, chắc chắn là vì không muốn bị ăn chặn tiền nên mới giả vờ như không biết thôi.

“Không, cái áo này là vì có sự tình nên ta mới mặc……”

Chân Võ đang định giải thích sự tình thì bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của chủ khách điếm, thế là hắn đành câm nín và buông tiếng thở dài.

Cái tên buôn bán không có tình người này.

“Vậy liệu ngươi có biết Tà Phái Thiên không? Ta là chủ nhân của nơi đó nên sẽ gửi thư và lệnh họ trả tiền cho ngươi gấp đôi……”

“Ta chưa từng nghe qua.”

“……”

Sao ngươi có thể nghe qua được.

Vì cho dù có nghe qua thì ngươi cũng trả lời là không. Tên thối tha.

“Không nhưng này. Con người thì phải có tình người chứ. Không phải ta ăn quỵt, mà chỉ là định tạm thời ăn chịu thôi mà?”

“Ta dựa vào đâu để tin đây?”

“……”

Đúng vậy. Khốn kiếp. Ngay cả quốc gia còn không đáng tin nữa mà. Nhưng dù cho có như vậy, thế gian này sao lại mục ruỗng như thế, sao lại có một người dân ở thôn quê bạc bẽo vô tình tới mức này hả?

“Nếu khách quan thật sự không thể trả tiền thì hãy thế chấp.”

“Thế chấp?”

“Bằng thanh kiếm đó!”

Chủ khách điếm giơ một ngón tay lên và chỉ vào thanh Nhất Huy đang dựa vào bàn ăn. Và khi Chân Võ đảo mắt nhìn, Nhất Huy đột nhiên rớt cái cạch xuống. Bây giờ ngay cả thanh kiếm ngươi cũng bơ ta luôn sao?

“Không thì ngựa chẳng hạn!”

“Ngựa……Con ngựa đó là Hãn Huyết Mã lận đấy!”

“Hãn Huyết Mã hay là Hạn Huyết Mã gì ta không cần biết! Một là trả tiền, hai là thế chấp thế thôi! Bằng không ta sẽ lập tức báo lên quan phủ!”

“……”

Ta cũng chẳng sợ mấy thể loại quan phủ.

Vấn đề là thể diện. Nhìn mặt của chủ khách điếm thì nếu ta không trả tiền, nhất định hắn sẽ đi rêu rao đồn thổi khắp vùng.

Hắn sẽ rêu rao rằng đạo sĩ của Võ Đang và Thiên Chủ Tà Phái Thiên quỵt tiền của khách điếm trong làng và bỏ trốn.

Mấy tên ăn mày thối tha kia. Để rồi xem.

Ta nhất định không quên mối hận ngày hôm nay.

“Được. Hãn Huyết Mã……Ta sẽ thế chấp lại một con.”

“Vậy đợi cho một chút!”

Chủ khách điếm chạy tới một chỗ kia, lấy ra một chiếc bút lông và một tờ giấy, rồi viết giấy cam kết bằng tay.

Chân Võ há hốc miệng trước những động tác tay thoăn thoắt. Phường bán buôn gì mà kỹ năng viết tay tốt đến vậy? Hơn nữa tự tích của hắn……

Ho! Chỉ là một tấm giấy cam kết sẽ trả tiền ăn chịu thôi mà. Rõ ràng là một lưỡng ban đã từng mài mực học hành ở đâu đó.

“Chà, khách quan hãy xác nhận đi!”

“……Hầy, được rồi.”

Phải đến sau khi Chân Võ ký xác nhận thì gương mặt của chủ khách điếm mới giãn ra.

“Vậy khách quan, hãy nghỉ ngơi thoải mái!”

“……”

Đạt được mục đích, chủ khách điếm lịch sự cúi chào và trở về vị trí cũ của hắn. Bây giờ ngay cả vị rượu Chân Võ cũng không cảm thấy ngon nữa, hắn thở dài tưởng như lún cả đất.

“Hoàng Tín.”

“……?”

“Gửi thư về bổn thành đi. Nói gửi cho ta một ít tiền.”

Hoàng Tín gật đầu và đi ra ngoài để gửi bồ câu.

“Thiên, Thiên Chủ?”

“……Gì?”

“Nếu không có ngựa thì…… giờ chúng ta phải làm sao? Nếu thuộc hạ và Hoàng Tín sư huynh cùng cưỡi một con ngựa thì sẽ đi chậm hơn mà……”

“……”

Trước lời nói đầy lo lắng của Tiêu Đông Bảo, Chân Võ nhìn hắn chằm chằm.

A, tên khốn này có biết suy nghĩ, hay là không biết suy nghĩ đây. Trong lúc này mà còn châm dầu vô lửa nữa?

“Đông Bảo này.”

Chân Võ thở dài và đặt tay lên vai Tiêu Đông Bảo.

“Vâng?”

“Các ngươi không tu luyện cũng được một thời gian kha khá rồi nhỉ?”

“……Vâng. Vì bận bịu cho chiến tranh này nọ.”

“Đúng rồi. Thế nên từ ngày mai sẽ bắt đầu luyện khinh công lại.”

“……?”

Chân Võ nhìn Tiêu Đông Bảo đang nghiêng đầu khó hiểu và nói.

“Ý ta là chạy bộ đấy, tên khốn này.”

“……”

Bỏ cả tu luyện…mà còn nghĩ tới việc sẽ cưỡi ngựa sao hả? Tiền thì còn không có.

Và từ ngày mai sẽ tiếp tục ngủ lang đấy. Mấy tên khốn các ngươi.

***

“Há há há, xuất sắc thật đấy! Mấy người trẻ tuổi có tài khinh công xuất sắc thật nha!”

“……”

Dương Tiêu Phong ngồi trên con ngựa đang lao như bay tạo ra những cơn bão bụi và liếc nhìn ra phía sau, hắn thốt lên ngạc nhiên.

“Hừm, ngươi nói chúng là đệ tử của Hạ Ô Môn và Sát Mạc à?”

“Vâng.”

Trước câu hỏi, Chân Võ trả lời một cách lạnh nhạt.

“Mà thực ra ở Võ Đang ngươi cũng đã bắt các sư điệt của ngươi chạy theo kiểu vất vả như thế mà.”

Dương Tiêu Phong nhớ lại chuyện trước kia, hắn đột nhiên nói với vẻ mặt ngập tràn đồng cảm.

“Nhưng trông chúng khá vất vả đấy. Cứ đi như thế chúng sẽ kiệt sức mất. Thà rằng ngươi đừng để trống ngựa mà cho chúng thay phiên cưỡi thì thế nào?”

“……”

Là ai đang thương hại ai đây?

Tất cả chuyện này là tại ai vậy hả.

“Ngài đừng bận tâm. Chúng là những đứa trẻ luôn thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nơi tiền tuyến. Những khó khăn của hiện tại sẽ cứu mạng chúng sau này đấy.”

Dương Tiêu Phong gật gù trước lời của Chân Võ, rồi bất chợt mắt hắn bắt gặp hình ảnh Giác Xuất đang thong dong cưỡi ngựa.

Bằng một nụ cười lộ ra hàm răng vàng vọt, Dương Tiêu Phong nhìn Giác Xuất – kẻ đang bày ra vẻ mặt ‘gì thế ạ sư phụ?’.

Sư phụ, không lẽ……

“Xuống ngựa đi.”

“……”

Thế là có tất cả hai con ngựa bỏ trống.

Và Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, Giác Xuất - những kẻ đã chạy miệt mài cho tới khi mặt trời đi qua khỏi dãy núi phía Tây và rọi xuống những sắc đỏ thẫm - chúng đều có suy nghĩ giống hệt nhau.

Quả nhiên con người phải ngồi ở vị trí cao và nhìn xuống.

Mấy kẻ chết tiệt……Trong khi họ đang thong dong cưỡi ngựa thì chúng ta phải thế này.

Mỗi người đều cảm nhận được sự phân biệt về cấp bậc, mãi đến lúc chúng vừa thở hồng hộc vừa thè dài lưỡi như chó thì Chân Võ mới dừng lại và xác định chỗ ngủ qua đêm.

“Hoàng Tín.”

“Vâng!”

“Đi săn đi. Ta đói rồi.”

“……”

“Tiêu Đông Bảo tới Đàn Giang Khẩu mua rượu về.”

“……Vâng? Chúng ta đâu còn tiền đâu ạ?”

“……”

Trước lời của Tiêu Đông Bảo, Chân Võ khẽ liếc nhìn Giác Xuất và nhướng mày.

Ngươi có gì không bằng tên ăn mày đó hả? Mua về bằng bất cứ cách gì!

Khi Chân Võ trừng mắt, Tiêu Đông Bảo thở dài và lắc đầu.

“Không đi? Hay là để ta tự đi mua vậy?

Cái răng nanh của tên đó……chết tiệt.

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo lao đi như tia chớp.

“Hô hô, chúng thực sự rất trung thành. Đúng là chúng xem ngươi như Thiên Chủ đấy.”

“Có vẻ vậy.”

Chân Võ ngồi tựa lưng đại vào một chỗ và trả lời với dáng vẻ thờ ơ.

“Trước khi mặt trời lặn, thà rằng vào Đàn Giang Khẩu tìm khách điếm thì thế nào?”

“……”

Chân Võ mở mắt lờ đờ và nhìn Dương Tiêu Phong đang bóng gió khuyên nhủ hắn.

“Không sao. Tiền bối và vị đệ tử hãy tới khách điếm nghỉ ngơi đi.”

“Nếu ngươi cần tiền thì ta sẽ trả lại túi tiền cho.”

“Ngài nói gì vậy! Ta thích ngủ ở ngoài.”

Khi Chân Võ từ chối và quay đầu đi, Dương Tiêu Phong nở nụ cười kỳ lạ.

“Ngươi……giận dỗi à?”

Lão già này nghĩ ta là ai chứ?

“Không có!”

“Ầy, giận chứ còn gì nữa.”

“……”

Đừng có cười nhăn nhở nữa, lào già thối. Ta sắp nhổ nước bọt vào lão rồi đấy.

“……Là huấn luyện.”

“Sao?”

“Ta muốn huấn luyện chúng. Huấn luyện!”

“À, vậy à?”

“Dĩ nhiên rồi, tất nhiên là như vậy. Ngài đang nghĩ là ai không có tiền vậy?”

Dương Tiêu Phong liên tục nói như thể thích thú khi chọc tức Chân Võ. Chân Võ liền đứng dậy và di chuyển chỗ ngồi với dáng vẻ tức giận.

“Coi kìa, cá cược thì cũng có thể thua mà, làm gì mà ngươi giận dỗi như thế? Hoho.”

“……”

Lão già này thật là!

Nói một lần nữa xem. Ta sẽ lột da lão ra đó.

Trước câu nói đùa cợt của Dương Tiêu Phong, Chân Võ chẳng nói lời nào mà vừa nghiến răng trèo trẹo vừa thề rằng sẽ phục thù.

***

Sau khi ăn xong, Chân Võ lôi Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đi tu luyện như để cho Dương Tiêu Phong thấy.

Nhưng trong mắt của Dương Tiêu Phong, thì dáng vẻ tu luyện của hắn vô cùng là độc đáo.

Chân Võ ngồi xuống và nhắm mắt.

Còn Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo thì đi vòng quanh hắn rồi đột nhiên thi triển ẩn thân thuật và biến mất.

“Ho!”

Dương Tiêu Phong trợn to mắt khi mất dấu của hai người họ chỉ trong thoáng chốc.

Chúng biến mất hoàn toàn.

Dù đã cố gắng phát huy khí cảm đến mức tối đa, nhưng ta vẫn không thể xác định rõ được dấu vết của chúng.

Mặc dù vốn đã biết Hạ Ô Môn và Sát Mạc có tài ẩn thân xuất sắc, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến mức này.

Tuy nhiên, việc tu luyện của họ không dừng ở đó.

Ngay sau khi Dương Tiêu Phong phát hiện ra một chuyển động mang lại cảm giác hơi nghi ngờ qua khí cảm đã được đẩy lên mức tối đa, Chân Võ – người vừa mở mắt đột ngột – bỗng cấp tốc di chuyển sang bên cạnh.

Khi thấy Chân Võ di chuyển về hướng hoàn toàn ngược lại với hướng mà mình cảm nhận được, Dương Tiêu Phong bày ra vẻ mặt ngờ vực nhưng……

Phốc, bịch!

Tại nơi mà Chân Võ vung tay vào hư không và túm lấy, Tiêu Đông Bảo bị kéo ra và ném xuống mặt đất. Hoàng Tín lợi dụng khoảng trống lúc đó, hắn nhảy lên từ dưới chân của Chân Võ và vung nhanh chủy thủ.

“Muộn rồi!”

Cùng với tiếng hét, Chân Võ giẫm lên người Tiêu Đông Bảo và nhảy lên, hắn lộn nhào rồi vụt mạnh chân và tung cước.

Bốp!

“Ự!”

Hoàng Tín bị đá vào đầu, hắn lăn tròn trên đất cùng với tiếng rên rỉ.

“Ôi quỷ thần thiên địa ơi!”

Dương Tiêu Phong chỉ còn biết tặc lưỡi.

Buổi tu luyện của họ trước mắt hắn.

Từ ẩn thân thuật xuất sắc đến mức độ khiến khí cảm của Dương Tiêu Phong hỗn loạn, cho đến việc Chân Võ có thể tìm ra chính xác vị trí của họ.

Và những thanh chủy thủ của Tiêu Đông Bảo cùng Hoàng Tín khi tấn công Chân Võ, chúng chứa đựng nhuệ khí sắc bén như thể đang đối mặt với kẻ thù sinh tử.

Nói là rèn luyện, nhưng mức độ này thì có khác gì với thực chiến.

“Mấy tên kia! Ta đã nói tuyệt đối không được lộ diện cho tới khi phát hiện ra sơ hở rõ ràng của đối phương đúng chứ. Ai kêu các ngươi tỏa sát khí hả! Làm lại!”

Trước tiếng hét của Chân Võ, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đứng phắt dậy và tiếp tục biến mất.

Bốp!

“Khi có cơ hội, phải hành động nhanh chóng và gọn gàng nhất có thể!”

Binh!

“Mấy tên điên này! Ta có nói đây là trận chiến của sự kiên trì không, có nói hay không nói! Các ngươi hành động vội vàng hơn địch thì phải làm sao hả!”

Bốp!

Trong lúc liên tục bị ăn đòn và lăn lộn trên đất, có thể nhìn thấy được thực lực của Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đã tăng dần.

Không phải là phát triển về tu vi võ công.

Mà trong mỗi lần đánh đập của Chân Võ, chuyển động của chúng lại ngày càng tinh tế hơn. Nếu bị đánh nhiều như vậy, lẽ ra chúng sẽ ngã gục nhưng trái lại chuyển động của chúng lại càng tự nhiên, tinh tế và nhanh hơn.

Đúng là vậy, quả nhiên là có gì đó.

Dương Tiêu Phong nhận ra suy nghĩ của ông ta đã đúng.

Những gì mà Chân Võ liên tục nói trong suốt buổi tu luyện, đó là vì Chân Võ đã xác định chính xác những thiếu sót của chúng và đang đưa ra hướng phát triển cho chúng.

Bốp! Binh!

Chân Võ cùng lúc vung hai chân đá Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo, chúng ngã nhào xuống đất nghe một cái bịch.

“Chậc chậc, mấy cái đứa này vẫn còn xa lắm, xa quá xa. Với thực lực đó thì có thể lấy được đầu của kẻ khác sao. Có ai chìa cổ ra rồi đứng đó đợi các ngươi tới không hả?”

“……”

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo cúi đầu xin lỗi trước tiếng thét của Chân Võ.

“Cứ thế này thì không được rồi. Bắt đầu từ mai, bỏ 5 cân cát vào đầy túi và sinh hoạt như thường. Có rõ chưa?”

“Vâng!”

“Tốt. Huấn luyện kết thúc!”

Ngay khi Chân Võ thông báo kết thúc huấn luyện, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo mới ngồi sụp xuống đất.

“Nhanh ngủ đi. Ngày mai phải leo núi lên Võ Đang nữa. Và nhớ mặc trang phục tươm tất đấy.

“Rõ ạ, thưa Thiên Chủ.”

Khi Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo bắt đầu lảo đảo đi chuẩn bị chỗ ngủ, Dương Tiêu Phong tiến lại gần Chân Võ và nói.

“Này, ngươi nói là huấn luyện đã kết thúc ư, ngươi nói gì mà nghe buồn vậy chứ?”

“……”

“Chúng ta đã thắng cá cược nhỉ.”

Sao lại lôi chuyện đó ra nói ở đây nữa.

Chân Võ nheo mắt lại trước ký ức về trận thua thảm hại đang hiện lại trong đầu, rồi hắn đột nhiên ‘a’ lên một tiếng.

Bây giờ ý lão ta là nhờ ta huấn luyện cho cả tên Giác Xuất sao?

“Nhanh bắt đầu đi.”

“……”

Nghe vậy, Chân Võ nhìn Giác Xuất và cười nhếch miệng.

Vậy sao?

Nếu lão đã muốn thì ta phải giúp chứ. Đương nhiên rồi.

Cái Bang thì hẳn là Đả Cẩu Bổng Pháp.

Tốt rồi. Tốtttt lắmmmm. Vốn dĩ tên nào bị một vố đau thì sẽ đánh trả đau gấp bội cơ mà? Vậy cho nên hôm nay ta sẽ tận lực huấn luyện cho hắn. Trong người ta đang dồn nén nhiều thứ lắm.

Rắc rắc.

Âm thanh của khớp xương vang lên rùng rợn từ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Chân Võ, người đang nở nụ cười rạng rỡ.