Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nhìn dáng vẻ cười không ngừng được của Chân Võ thì lắc đầu ngán ngẩm.
Cảm giác như tương lai của Giác Xuất đã rất rõ rồi.
Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đó, tuyệt đối không được lại gần Thiên Chủ.
Thiên Chủ hiện giờ là một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nếu bị cuốn vào ngọn lửa đó sẽ bị thiêu cháy thành tro, không để lại một dấu tích nào.
Nghiêm túc mà nói một người keo kiệt như Thiên Chủ không lý nào lại phung phí tiền bạc như vậy.
Hơn nữa lại còn là vào mấy trò cá cược như thế này.
Hoàng Tín nhìn Giác Xuất bằng ánh mắt đầy thương cảm, khi nhớ lại kí ức xưa cũ lúc đánh mất tiền tại sòng bạc và bị đánh đập tàn bạo.
Tên tiểu tử ngu ngốc, hà cớ gì lại chạm vào trái tim của tên cẩu Thiên Chủ đó chứ?
Đáng lẽ phải đánh giá sớm hơn chứ? Lúc đó ngài ấy sẽ không cười để lộ cả răng nanh ra thế đâu.
Ánh mắt Tiêu Đông Bảo hướng về phía Dương Tiêu Phong đang đầy hưng phấn
Bình thường mấy người có tuổi không ưa cái tên tiểu tử Giác Xuất này sao.
Nhưng dù thế, khi thấy đệ tử bị dồn vào đường cùng, sao lão có thể vui vẻ như vậy chứ?
Một nhân vật lừng lẫy của Chính Phái sao có thể tàn nhẫn thế kia?
Tiêu Đông Bảo chợt cau mày lại khi nhớ tới bà bà Tiêu Dược Bích của mình.
Trong khi mỗi người đều đang đắm chìm vào cảm xúc của mình, Dương Tiêu Phong khích lệ Giác Xuất với khuôn mặt đầy vui vẻ.
“Giác Xuất, đối thủ của con là Đệ Nhất Cao Thủ của Võ Đang, đồng thời cũng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên. Con phải thể hiện hết tất cả những bản lĩnh mà con có đấy.”
“Vâng, thưa sư phụ. Con sẽ cố gắng không làm hổ danh Cái Bang.”
Trong câu nói của Dương Tiêu Phong, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo không nghe được gì khác ngoài ý hãy đi chết đi, thế nhưng, Giác Xuất vẫn cung kính đón nhận và tiến về phía trước Chân Võ.
“Giác Xuất của Cái Bang xin được Võ Đang Chi Kiếm dạy bảo.”
“Ừ được rồi.”
Dạy bảo? Cũng phải đây là dạy bảo mà.
Không phải vì tiền, cũng không phải vì thua cá cược.
Từ cổ chí kim người ta hay nói thương cho roi cho vọt. Vậy nên sau này đừng có nói linh tinh nữa, tên nô lệ ăn mày.
Thấy dáng vẻ rút cây gậy tre khỏi cạp quần rồi chỉnh lại tư thế của Giác Xuất, nụ cười lại càng hằn sâu hơn trên khóe miệng của Chân Võ.
Cuộc dạy bảo đáng mong đợi được bắt đầu trong ánh mắt đang quan sát mọi thứ của Dương Tiêu Phong, sự bất an của Hoàng Tín – Tiêu Đông Bảo, cùng suy nghĩ miên man của Chân Võ xem làm thế nào để Giác Xuất khắc cốt ghi tâm bài dạy này.
“Là Đả Cẩu Bổng Pháp hả?”
Giác Xuất gật đầu, trước giọng điệu nói khó nghe của Chân Võ.
“Chậc chậc, không ngờ còn sáng tạo ra cả loại võ công để đánh bại một con chó đáng thương thế này.”
“... "
Bỏ mặc ngoài tai những lời nói mỉa mai, Giác Xuất tay vẫn nắm chặt cây Thanh Trúc Bổng, nhìn Chân Võ với ánh mắt sắc lẹm, đầy căng thẳng.
Dù thế, tư thế của hắn vẫn rất chuẩn. Không hổ danh là Hậu Cái, có vẻ như hắn không nói dối.
Được như thế này, cũng xứng đáng làm đệ tử của Dương Tiêu Phong rồi… Ơ?
Chờ chút.
Trong giây lát, một suy nghĩ không tưởng lướt qua trong đầu Chân Võ.
Đúng rồi, sao ta lại không nhận ra cái này nhỉ?
Chân Võ cười khẩy khi cảm nhận được một thứ gì đó đang mắc ở cổ họng mình trôi xuống dưới.
“Ngài đang coi thường ta sao? Ngài còn không mau vào tư thế đi ạ.”
Trong khi bản thân đã vào tư thế sẵn sàng, nhưng Chân Võ không có biểu hiện gì sẽ phản ứng lại với chuyện đó, nên Giác Xuất cau mày lại lên tiếng.
Chậc, với ngươi, ta không cần tốn tới một quyền.
Cứ chờ đi. Ta vừa mới nghĩ đến một chuyện vô cùng tuyệt vời.
Chân Võ giơ tay chỉ về phía Giác Xuất, rồi quay đầu nhìn Dương Tiêu Phong.
“Võ Phong Cái trưởng lão.”
“Sao?”
“Điều kiện cá cược là ta sẽ phải dắt theo tên tiểu tử này đi để dạy dỗ hắn đúng không?”
“Chính xác.”
“Trưởng lão là sư phụ của nó, vậy thì ta sẽ là nhị sư phụ hả?”
“Nhị gì chứ? Ta có thể cúi đầu để tạ ơn nếu ngươi chịu dẫn theo tên tiểu tử này đi.”
“Ngài không cần phải làm đến vậy đâu. Tóm lại ý ngài là, ta có thể dẫn theo tên tiểu tử này một thời gian đúng không.”
“Nếu được như thế thì còn gì bằng nữa.”
“Trong thời gian đó ta dạy gì cho hắn, và dạy như thế nào cũng được đúng không?”
“Dĩ nhiên!”
“Vâng, vậy thì được. Ngài tuyệt đối không được quên lời hứa lúc này đâu đấy nhé.
“Ngươi cũng vậy!”
Trước sự đảm bảo chắc chắn của Dương Tiêu Phong, nụ cười của Chân Võ ngày một trở nên nham hiểm hơn.
Tức là ta nhận được quyền thuê tên Giác Xuất dài hạn và cả quyền tự do sử dụng hắn theo ý mình.
Nếu nghĩ kỹ thì đây là một việc vô cùng hời đấy chứ.
Tên tiểu tử nhìn không hấp dẫn kia là Hậu Cái của Cái Bang, và còn là đệ tử của Dương Tiêu Phong.
Nghĩa là hắn mang sức ảnh hưởng rất lớn đến Cái Bang.
Đồng xu chiến binh? Bát kết?
Giờ ta không cần mấy thứ đó.
Chỉ cần có tên Giác Xuất bên cạnh, ta có thể lợi dụng Cái Bang bất cứ khi nào ta muốn.
Hơn nữa, nếu có tên tiểu tử đó bên cạnh ta sẽ dễ dàng trao đổi thông tin với Cái Bang hơn.
Nếu suôn sẻ biết đâu ta lại nắm trong tay Cái Bang, một trong những tổ chức thông tin mạnh nhất Trung Nguyên.
Thêm nữa, nếu sở hữu được năng lực ăn xin thần sầu đó, thì cho dù ở bất cứ đâu trên cái đất Trung Nguyên này ta đều có thể sống tốt mà không tốn đến một xu.
Với một người luôn dùng tiền bản thân để cứu giúp người khác như Chân Võ, không còn điều kiện nào tốt hơn như thế.
Dù sao Chân Võ cũng đang cảm thấy khó chịu khi để cho tên Nguyệt Thanh đó sống.
Bản thân đã đưa ra quyết định như vậy, nên hắn phải chịu trách nhiệm thích đáng.
Chỉ khi nào tìm lại được toàn bộ những đứa trẻ đã bị tên Nguyệt Thanh đó bán đi, rồi trả chúng về với gia đình, Chân Võ mới nhẹ lòng được một chút trước những sai lầm do dạy dỗ sai cách của bản thân.
Có trong tay được Hạ Ô Môn rồi đến cả Cái Bang, thì việc tìm ra được đám trẻ đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Chấp nhận! Ta chấp nhận hết.
Tên nô lệ ăn mày, ta sẽ sắc phong cho ngươi lên thành Đệ Lục Thủ Hạ, ngay phía dưới Hoàng Tín.
À, còn có Tiêu Đông Bảo nữa nhỉ, vậy ngươi Đệ Thất chứ nhỉ? Đúng rồi, Tiêu Đông Bảo là Đệ Lục Thủ Hạ, ngươi sẽ là Đệ Thất Thủ Hạ.
Dù sao ta cũng đang có dự tính sẽ gia tăng số lượng thủ hạ.
Để đến bất cứ nơi nào ta cũng có thể tự hào được.
Hắn sẽ là thủ hạ của ta, người sau này sẽ nuốt chửng từ Chính – Tà – Ma cho đến Hoàng Cung.
“Vậy giờ chúng ta bắt đầu học chứ nhỉ?”
“Vâng được.”
Chân đứng tấn, hai tay khẽ đưa về phía trước, Chân Võ vận tiên khí, trước tư thế ngạo mạn của Chân Võ, ánh lửa bùng lên trong đôi mắt Giác Xuất.
Nào đến đây đi. Đả Cẩu Bổng Pháp.
Đắn đo suốt thời gian qua để đánh bại được một con chó, thì có lẽ ta đã tìm đến đúng chỗ rồi.
Suốt tám mươi năm qua, ta đi được đến tận đây mới chỉ để thua duy nhất một trận.
Nếu có được sự giúp đỡ của ta để nâng cao cảnh giới ẩu đả lên tầm nghệ thuật, thì cho dù có bị đánh đập, con chó vẫn sẽ mỉm cười và vẫy đuôi như điên.
“Hây!”
Giác Xuất đi lòng vòng xung quanh Chân Võ để tìm sơ hở, vung vẩy cây Thanh Trúc Bổng dữ dội và tiến sâu về phía bên trái.
Chiêu thức đầu tiên của Đả Cẩu Bổng là đánh vào con chó chặn đường à?
Cây Thanh Trúc Bổng di chuyển theo hình chữ Chi, thu hẹp khoảng cách, chuyển động mạnh từ trái sang phải rồi nhắm vào đầu Chân Võ.
Trong động tác lùi lại nửa bước, ngả lưng về phía sau, cây Thanh Trúc Bổng cắt ngang không khí.
“Hây!”
Cùng với tiếng hét, Giác Xuất xoay người, Thanh Trúc Bổng hơi xiên chéo một chút vẫn kiên trì đuổi theo đầu của Chân Võ.
Ta nhìn thấy hết đó.
Ngay khi xoay chân lại phía sau, cơ thể Chân Võ cũng tự nhiên quay sang phía đối diện với đồn tấn công, cây Thanh Trúc Bổng mất mục tiêu đánh mạnh xuống đất.
Bị hụt, Giác Xuất nhanh chóng kéo Thanh Trúc Bổng lại vung vẩy xoay tròn quanh người như một con quay.
Vút! Vút! Vút!
“...”
Chân Võ khẽ đạp xuống đất nới rộng khoảng cách, Giác Xuất dừng quay, ngay lập tức đuổi theo và phóng Thanh Trúc Bổng thẳng xuống.
Sự biến đổi động tác của hắn đủ nhanh để phù hợp với danh xưng Hậu Cái của mình.
“Hây!”
Ba người đứng xem là Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, và Dương Tiêu Phong không khỏi bất ngờ trước những chuyển động của Giác Xuất.
Đả Cẩu Bổng Pháp của Giác Xuất tuy thô ráp nhưng biến hóa vô cùng nhanh.
Trong khi đó chiêu thức quá trơn tru theo sự di chuyển của đối phương khiến tay hắn đổ cả mồ hôi.
Vấn đề là đối phương lại là Chân Võ.
Với những người khác thế nào thì không biết, nhưng trong mắt Chân Võ Đả Cẩu Bổng Pháp của Giác Xuất không khác gì trò đánh roi, đánh gậy của đám trẻ con.
Vung vẩy đến như thế kia mà cũng chỉ toàn sơ hở.
Tên đần, để bắt được chó, thì ít cũng phải nắm bắt được hướng di chuyển của nó chứ.
Mỗi con chó đều có những đặc tính, cũng như kích thước cơ thể khác nhau.
Thế nhưng có vẻ như ngươi chỉ bận tâm đến cây gậy của mình mà không để ý gì đến chó.
Nếu ngươi cho rằng ẩu đả là một sự đánh lộn bừa bãi, linh tinh thì đó hoàn toàn là một sai lầm.
Ở trong đó cũng có những chân lý kỳ lạ đang được ẩn giấu.
Chân Võ đã nắm bắt được những chuyển động của Đả Cẩu Bổng Pháp mà Giác Xuất đang thi triển. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng là một chân lý bất biến.
“Ư aaa.”
Mặc dù đã dồn hết sức vào các chiêu thức của Đả Cẩu Bổng Pháp mà vẫn không thể nào chạm nhẹ một cái vào cổ áo của Chân Võ, khiến Giác Xuất cáu kỉnh hét lớn lên.
Không hiểu sao ta vẫn chưa nghĩ ra...
Phải đánh từ phần nào thì thịt mới ngon nhỉ? À nhầm, ta phải dạy tên tiểu từ này từ phần nào nhỉ?
Bộ Pháp? Hay cách dùng roi nhỉ?
Vì tên tiểu tử này có quá nhiều sơ hở ta không thể nào nghĩ được phải bắt đầu dạy từ đâu.
Trong lúc Chân Võ đang đắm chìm vào những suy nghĩ vui vẻ, Giác Xuất lao vào đưa gậy lên không trung, phóng ánh nhìn về phía Chân Võ rồi vung vẩy cây gậy như điên.
Những sự biến đổi ban đầu chỉ có một, cứ cộng dồn lại, cuối cùng trở thành hàng trăm, những dư ảnh của cây gậy phủ kín cả bầu trời.
Đây là chiêu thức Thiên Hạ Vô Cẩu để bắt hết toàn bộ chó trên thế gian.
Không có con chó nào trên thiên hạ?
Mấy cái tên ăn mày này đến đặt cái tên cũng thật ăn mày.
Được rồi, dù dạy gì đi nữa, thì điều đầu tiên ta cần làm chính là cho nó thấy sự khác biệt về cấp độ.
Cách khiến nó có được sự tôn kính tuyệt đối với ta, để nó phải nghĩ rằng ta không phải người dễ dãi.
Cách đó chỉ có một.
Một nỗi sợ hãi đè nặng lên nỗi đau được khắc sâu trong xương khiến nó phải bật dậy ngay cả khi đang ngủ, nỗi sợ khiến hắn phải tè dầm ngay khi mới chỉ chạm mắt nhau.
Đưa mắt nhìn chằm chằm vào hàng trăm cây gậy đang lao đến tấn công mình, Chân Võ đột nhiên vươn tay ra khuấy đảo.
Thiên Hạ Vô Cẩu?
Cho dù vậy nó cũng chỉ là một cây gậy.
“Hự!”
Sự kinh ngạc xuất hiện trong đôi mắt của Giác Xuất.
Trong lúc Giác Xuất tự hỏi liệu bàn tay vươn ra của Chân Võ có ổn không, thì không ngờ nó đã tóm được chân thân cây gậy trong vô số dư ảnh mà Thiên Hạ Vô Cẩu tạo ra.
Thái Thanh Sơn Thủy của Võ Đang đã làm phân tán chuyển động của Vạn Biến.
Bàn tay nắm được thực thể của Chân Võ nhanh chóng kéo lại.
Phựt!
Giác Xuất vô cùng kinh ngạc đã bị kéo xuống một cách dữ dội cùng cây Thanh Trúc Bổng.
“Chết tiệt!”
Mặc dù đang rất hoang mang, nhưng Giác Xuất vẫn nhanh chóng thay đổi chiêu thức.
Hắn không phải chỉ có mỗi cách đánh chó trong Đả Cẩu Bổng Pháp.
Khi bị đối phương áp chế vũ khí, hay nói cách khác là cách để thoát khi chó cắn mất gậy.
Chiêu thức hơi điên rồ nhưng chắc chắn nhất.
Xoẹt!
Giác Xuất gia tăng thêm lực của bản thân để tăng tốc, xòe dài các ngón tay hướng thẳng về phía Chân Võ.
Hắn nhắm tới đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Chân Võ.
Khế Mục Xung Đoạt tuyệt chiêu của Đả Cẩu Bổng Pháp, nghĩa là đâm vào mắt chó rồi bỏ chạy.
Bộp.
“...!”
Bàn tay của Chân Võ xòe ra chặn giữa hai ngón tay của Giác Xuất.
Đồ ngu.
Ngươi nghĩ ta sẽ bị đánh bại bởi một thủ pháp đê tiện như vậy sao?
Một cuộc đời đầy đau khổ đang tìm đến với ngươi đó tên khốn.
Nụ cười tàn nhẫn đang hiện rõ trên môi Chân Võ.
“Aaa”
Trong giây phút Giác Xuất chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi khi bị Chân Võ túm tóc.
Bốp!
Hàng loạt quyền của Chân Võ vô cùng nhanh di chuyển không ngừng.
Bốp, bụp, bịch!
“Hự, ọe, ự!”
Giác Xuất không thể nào tỉnh táo được nữa.
Toàn thân bị đánh bởi những quyền vô hình của Chân Võ, màng nhĩ bị tấn công bởi một tiếng la hét tự động phát ra từ nỗi đau ngấm vào tận xương tủy.
Nhưng biết làm sao được, Chân Võ chỉ đang tập trung với bài dạy của mình.
Ngươi hiểu chưa Giác Xuất?
Đánh chó là phải đánh như thế.