Chương 317

Chỉ mỗi nhìn thôi là Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đã run lẩy bẩy như thể nhiễm cảm hàn.

Bởi vì cảm giác đau đớn khi bị ăn đòn của Giác Xuất đã gián tiếp truyền tới chúng.

Cẩu Thiên Chủ điên khùng.

Mặc dù đã bị đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần đứng nhìn thôi cũng quá khiếp đảm.

Hoàng Tín hứa rằng hắn sẽ không bao giờ động đến tiền của Chân Võ, còn Tiêu Đông Bảo thề rằng hắn sẽ chẳng bao giờ chống đối lại Chân Võ dù cho bà bà hắn có nói gì đi nữa.

“Ho! Có, có thể như vậy sao!”

Dương Tiêu Phong không thể giấu nổi sự kinh ngạc.

Hắn từng giao đấu với Chân Võ hai lần. Một lần là ở ngoại thành Đàn Giang Khẩu, và một lần khác là ở Nhất Hải Thương Đoàn.

Hắn không thể nào quên được hình ảnh của Chân Võ khi đó, khi Chân Võ hóa giải được Phá Tâm Chưởng - võ công bí truyền của Cái Bang và đồng thời là võ công độc môn của hắn.

Kể từ sau đó, hắn đã nghe kể nhiều về võ công cùng thành tựu khủng khiếp của Chân Võ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến.

Điều khiến Dương Tiêu Phong ngạc nhiên không phải là vì tu vi võ công của Chân Võ đã vượt qua cả bản thân.

Mà là màn đánh đập của Chân Võ giáng lên người Giác Xuất.

“...Woa, hoàn hảo quá.”

“...?”

Trước câu cảm thán của Dương Tiêu Phong, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn.

Cái gì cơ? Lão ta nói hoàn hảo ư? Đánh đệ tử là chuyện khiến lão ta thích thú tới nỗi cảm thán như thế kia hả?

Nhưng Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đâu có biết. Lý do mà Dương Tiêu Phong ngạc nhiên.

Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang.

Có thể người đời sẽ chế giễu đó chỉ là võ công đánh chó, nhưng bên trong đó chứa đựng toàn bộ những bí truyền tuyệt học được đúc kết và phát triển từ muôn vàn những trăn trở của nhiều thế hệ đã qua.

Chính là kỹ thuật đánh có hiệu quả.

“Ah...”

Những giọt nước mắt vui mừng dâng trào trên đôi mắt Dương Tiêu Phong.

Hiện giờ trong quyền của Chân Võ đang chứa toàn bộ những tinh túy bản cao cấp của Đả Cẩu Bổng Pháp.

Trong đó thể hiện những kỹ nghệ đánh đấm tuyệt vời tới nỗi không phải là Giác Xuất nữa mà chính hắn cũng đang muốn lĩnh ngộ.

Không những nó chứa đựng sự tỉ mỉ khi tìm đánh những chỗ chưa đánh, sự tàn bạo khi tiếp tục đánh vào chỗ đã đánh, sự phân bổ sức mạnh thích hợp qua việc điều chỉnh độ mạnh yếu của đòn đánh. Mà thỉnh thoảng trong khi đánh hắn còn tác động vào huyệt đạo để đảm bảo đối phương không mất đi ý thức.

Kỹ nghệ đánh hoàn hảo khiến đối phương mất hoàn toàn ý chí chiến đấu và chỉ tập trung vào việc bị đánh.

“Áaaaa!”

Giác Xuất hét lên chói tai và nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Haa, haa...”

Chân Võ, người gần như đã nghiền nát Giác Xuất, đang thở hổn hển và siết chặt tay.

“Cứu, cứu mạng...lộc cá cược hay bất cứ cái gì...tại hạ đều sai hết...”

Không muốn bị đánh thêm một lần nào nữa, Giác Xuất bám lấy ống quần của Chân Võ, hắn phát huy Cầu Khất Thần Công và lạy lục van nài.

“Tưởng ta sẽ bị trúng chiêu nữa sao, hả tên khốn? Ta đã nhắm mắt rồi nhé!”

“...!”

Nói là nói thế thôi, nhưng không cần thiết phải nhắm cả mắt.

Điểm yếu chí mạng của Cầu Khất Thần Công mà Dương Tiêu Phong đúc kết khi ta lần đầu bị trúng đòn.

Nếu hoàn toàn không nhìn hoặc vận nội công thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Bộp, chà chà đạp đạp.

Giác Xuất tiếp tục bị giẫm đạp tiếp vì cái tội dám nhắc tới chuyện cá cược thua của Chân Võ.

Chứng kiến hình ảnh đó, Dương Tiêu Phong tin chắc rằng hắn đã lựa chọn đúng đắn.

Chân Võ, hắn đang giúp Đả Cẩu Bổng Pháp của Cái Bang phát triển hơn nữa thông qua đánh Giác Xuất.

Giờ đây Đả Cẩu Bổng Pháp không còn đơn thuần là một phương pháp đánh chó qua lời đàm tiếu của người đời nữa, mà nó sẽ được tái công nhận là một trong những tuyệt học vĩ đại nhất trong lịch sử võ lâm Trung Nguyên.

“Giác Xuất à...là kỳ duyên. Là kỳ duyên đấy.”

Chứng kiến Dương Tiêu Phong đang rơi nước mắt vì xúc động và thốt ra từ kỳ duyên, sát khí bốc ra ngùn ngụt từ người của Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo.

Mấy người không hề nghĩ cho nỗi đau đớn của đệ tử, thủ hạ. Tà Phái Thiên hay Võ Lâm Minh gì cũng giống hệt nhau. Mấy lão già thối tha này...

“Phù...Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo.”

“Vâng!”

Chỉ sau khi chà đạp luôn cả phần hồn của Giác Xuất, Chân Võ mới cảm thấy sảng khoái, hắn gọi Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo.

“Dẫn hắn đi trị thương.”

“Vâng!”

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo di chuyển nhanh như tia chớp và dìu Giác Xuất vừa bất tỉnh chỉ sau khi buổi huấn luyện kết thúc.

***

“Ư ư ư...”

Hắn đã bất tỉnh bao lâu rồi nhỉ?

Giác Xuất cố gắng hết sức để đẩy cái mí mắt đang run rẩy của mình lên.

“...”

Nơi ánh sáng rực rỡ đang rọi vào đôi mắt mơ màng của hắn, hắn nghe thấy tiếng ai đó đang gọi và lay người hắn, nhưng hắn không thể xác định rõ đó là gì.

Lẽ nào là sứ giả địa ngục tới bắt ta đi, nhưng giọng nói thì không giống, và còn có hai người...? Trông họ cũng hòa thuận nữa.

Được rồi, đi thôi. Dù ta chỉ là một tên ăn mày nhưng ta đã có một cuộc sống tốt đẹp. Ta đã sống một đời chăm chỉ mà.

Giác Xuất chấp nhận buông bỏ hoàn toàn mọi thứ, và khi hắn định buông tha cho linh hồn của mình, sứ giả địa ngục lại xì xào cái gì đó...

Phùuuu!

Cảm giác lành lạnh phun vào mặt bỗng đánh thức tâm trí đang chập chờn của hắn.

“Tỉnh rồi sao?”

“...?”

Hai khuôn mặt đập rõ ràng vào mắt của Giác Xuất vừa tỉnh táo lại.

Đó là Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đi theo Chân Võ từ Tà Phái Thiên.

Mấy người này sao lại?

“Hai ngày.”

“Vâng?”

“Thời gian ngươi bất tỉnh đấy.”

“...A.”

Dường như bây giờ hắn mới hiểu, Giác Xuất gượng dậy cơ thể đau nhức và nhìn xung quanh.

Khác quá.

Không phải nơi mà mình đã bị đánh.

Còn có một vài cuộn tranh treo trên tường, một căn phòng được trang trí đẹp...đã có chuyện gì vậy??

“Ta và Hoàng Tín sư huynh đã thay phiên nhau cõng ngươi chạy đấy.”

Sư huynh? Thiếu niên có gương mặt tuấn tú kia trông có vẻ nhỏ tuổi hơn nhiều mà...mặt hắn trẻ hơn tuổi còn hơn ta mình nghĩ nữa sao?

Mà thực ra nghe nói ở Tà Phái cũng có những kẻ tu luyện công pháp duy trì nhan sắc.

“Mẹ kiếp, giảm cân chút đê. Tên ăn mày chết tiệt làm cái quái gì mà nặng vậy hả? Có biết ngựa của Thiên Chủ chạy nhanh cỡ nào không hả?”

Nghe đã tai thật. Đúng là nhân sĩ Tà Phái chửi thề có khác.

Giác Xuất thần người ra và gật gù lia lịa, rồi chợt trợn to mắt.

“...A!”

Họ đã cõng mình chạy ư? Cùng một tốc độ với Hãn Huyết Mã ư?

“Bởi vậy lẽ ra từ đầu ngươi phải đưa lộc cá cược trả lại chứ, tên thần kinh này. Nếu vậy thì ngươi đâu có bị đánh tới mức bất tỉnh tận hai ngày hả!”

“...”

À, lộc cá cược.

Bảo sao mỗi quyền của hắn đều chứa đầy sự phẫn nộ.

“Nhưng vì sao ta ở đây?”

“Hải Nguyệt Các ở Đàn Giang Khẩu.”

“...”

Nếu là Đàn Giang Khẩu, chẳng phải sẽ mất tận một ngày để đi từ nơi họ đã qua đêm trước đó để tới đây sao?

Với khoảng cách đó, hai người họ đã thay phiên nhau cõng ta ư?

Bởi vì giác Xuất cũng đã từng chạy nên hắn biết rõ. Chạy từng đó không phải là dạng mệt dạng bình thường đâu...

“...Xin lỗi.”

“Không sao. Ta hiểu.”

Khuôn mặt Giác Xuất trở nên kì lạ trước lời của Tiêu Đông Bảo.

“Ngươi...hiểu sao?”

Trước câu hỏi ngờ vực của Giác Xuất, Tiêu Đông Bảo thân thiện và Hoàng Tín lỗ mãng cùng lúc gật đầu.

“Chúng ta cũng...”

“Mẹ kiếp...”

Ra là vậy, ra là các ngươi cũng thường xuyên bị đánh như vậy...Hộc.

Trước nỗi sầu bi da diết chất chứa trong lời thì thầm của mỗi người họ, Giác Xuất cảm nhận được sự đồng bệnh tương liên sâu sắc và tim hắn đẫm lệ.

“Có vẻ ngươi cũng phải tiếp tục đi theo chúng ta đấy.”

Bản thân hắn cũng nghĩ giống vậy.

Bởi vì Dương Tiêu Phong, người mà hắn vừa bái sư cách đây không lâu, đã chính miệng nói như thế.

“Cùng cố gắng nào. Ta là Tiêu Đông Bảo.”

“Ta, Hoàng Tín. Làm cho tốt vào. Nếu ngươi làm liên lụy gì tới người vô tội như ta, ta sẽ cho ngươi một cái lỗ thông gió trên đầu đấy.”

Mặc dù giọng điệu khác nhau, nhưng thông qua dĩ tâm truyền tâm, cả ba đều trao cho nhau ánh nhìn kiên quyết như thể đang kết nghĩa huynh đệ vậy.

Đó thật sự là chuyện đáng kinh ngạc.

Cho dù họ từng là kẻ thù chĩa mũi kiếm vào nhau bởi sự phân chia triệt để giữa Chính và Tà, nhưng chưa từng cùng cảm nhận được nỗi đau của nhau.

Mà chẳng phải vì điều gì khác, hiện giờ chính là bầu không khí đại đoàn kết được gây dựng do bị đánh đập.

Rồi đột nhiên Hoàng Tín vểnh tai lên và nhìn về phía cửa.

“Chết tiệt, lại tìm nữa, lại nữa.”

Khi Hoàng Tín càu nhàu giận dữ và quay lại, Giác Xuất nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.

“Có vẻ ngài Thiên Chủ đang gọi.”

“...?”

Ta có nghe thấy gì đâu nhỉ?

“Tai Hoàng Tín sư huynh thính lắm. Chắc phải thính gấp mười, hoặc hai mươi lần so với tưởng tượng của ngươi đấy??”

“...À.”

Đó đúng là năng lực đặc biệt nhưng...ta cũng có phẩm chất ăn mày thiên phú mà.

“Mau lên! Muốn bị đánh nữa sao?”

“...!”

“...!”

Trước tiếng hét của Hoàng Tín vừa đi ra trước, Tiêu Đông Bảo và Giác Xuất nhanh chóng nhảy ra ngoài.

***

“Ồ!”

Vừa bước ra khỏi khách điếm và đi vào tửu điếm, Giác Xuất không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Ở Đàn Giang Khẩu có một khách điếm lớn và lộng lẫy như vậy sao.

Chỉ mỗi tầng 1 mà họ vừa bước vào thôi đã rộng tới nỗi có thể chứa được cả trăm người ngồi dùng bữa trong một lúc.

Hơn nữa khắp nơi còn được trang trí những món đồ theo hơi hướng cổ xưa.

Hải Nguyệt, ánh trăng trên biển.

Quả là cái tên phù hợp với quy mô của khách điếm này.

“Làm cái gì vậy? Lên đây nhanh!”

Trước tiếng kêu khó chịu của Chân Võ đang ngồi ở tầng trên, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nhanh chóng chạy lên trên, Giác Xuất cũng cuống cuồng chạy theo sau chúng.

“Ăn đi! Nguội bây giờ.”

“...”

Trên chiếc bàn tròn lớn mà Chân Võ và Dương Tiêu Phong đang ngồi bày đầy ắp đồ ăn mà sinh thời hắn chưa từng nhìn thấy.

“Khà! Bá cháy. Rốt cuộc đây là rượu gì chứ?”

Khi Dương Tiêu Phong đang say sưa và cất tiếng cảm thán, một nhân vật mặc bạch y lộng lẫy đứng bên cạnh cất lời.

“Đây là Thiên Nhật Túy Tiên được vận chuyển đặc biệt đến đây để tiếp đãi ân nhân ạ.”

“Ồ! Chẳng phải là loại rượu để tiến vua sao?”

Thiên Nhật Túy Tiên, một loại rượu gắn với cái tên ‘say ngàn ngày sẽ hóa thành tiên’. Nói là hóa thành tiên cho êm tai thôi, chứ người ta nói rằng nồng độ nó đủ nặng để có thể đi chầu trời trong lúc uống.

“Thứ quý giá này!”

“Ân nhân đã đến đây thì phải tiếp đãi ở mức độ này chứ ạ.”

“Hô hô, thật là. Võ Đang Chi Kiếm không chỉ được đón nhận nồng nhiệt trên võ lâm mà còn trên khắp thiên hạ nữa nhỉ.”

“Đương nhiên rồi ạ. Ở Đàn Giang Khẩu này không ai là không biết tới uy danh của Chân Võ đạo trưởng. Tất cả đều mang ơn ngài ấy sâu sắc.”

Lắng nghe cuộc đối thoại giữa nam nhân bạch y và Dương Tiêu Phong, Giác Xuất không khỏi thấy khó hiểu.

Nhưng Chân Võ là ân nhân sao?

“Ban đầu bọn ta cũng cực kỳ ngạc nhiên đó. Vị chủ khách điếm này nói là ngài ấy đã đổi đời nhờ vào ngài Thiên Chủ.”

“...?”

Khi Tiêu Đông Bảo thì thầm vào tai Giác Xuất để giải thích cho hắn, nỗi ngờ vực trong hắn càng lớn hơn.

“Ban đầu vốn họ chỉ sở hữu một khách điếm nhỏ bán thịt ở ngoại thành. Nhưng sau khi nó bị phá hủy bởi cuộc chiến giữa các võ giả thì họ đã nhận được một số tiền bồi thường cực lớn và xây mới lại nó. Trong khi đó còn có tin đồn rằng đây là nơi mà Võ Đang Chi Kiếm từng tới, cho nên bây giờ nơi này đã trở thành tửu lâu cao cấp được khách quan từ khắp nơi trên Trung Nguyên tìm tới.”

“Đến, đến mức đó luôn sao?”

“Vâng, vốn dĩ việc đặt chỗ ở đây đã bị hoãn lại 1 tháng vì lượng khách đông, nhưng vì ngài Thiên Chủ đến nên họ đã trả thêm tiền cho những khách đang ở đây để mời họ đi.”

Giác Xuất thẫn thờ nhìn sang Chân Võ, người đang ăn lấy ăn để thịt rượu trên bàn với vẻ mặt thờ ơ.

Cho dù người đó có trông như phường cờ bạc ăn chơi trác táng thì rõ ràng cũng là một vĩ nhân đáng tin tưởng mà...

Nghĩ lại thì nội dung của những khung tranh treo trên tường của khách điếm cũng thật kỳ lạ.

Nào là những dòng chữ với nội dung như ‘những ai những ai đã tới đây, đồ ăn ở đây rất ngon, nghe nói Võ Đang Chi Kiếm đã tới đây... và chữ ký của các nhi tử trong các võ gia nổi danh.

“Vâng... thưa ân nhân, nếu được ngài có thể viết chút lưu bút...”

Đúng lúc đó nhân vật chủ khách điếm mặc bạch y lộng lẫy đưa cho Chân Võ một tờ giấy.

“Trời ạ, phiền thật...”

Khi Chân Võ viết nguệch ngoạc cái gì đó với vẻ khó chịu rồi đưa lại cho chủ khách điếm, trông chủ khách điếm như thể đã có được mọi thứ trên đời vậy.

Chuyện gì thế nhỉ?

Giác Xuất vẫn thấy khó tin.

Vốn dĩ không có trường hợp chủ nhân của khách điếm hoặc tửu lâu lại có quan hệ tốt với nhân sĩ võ lâm.

Các võ giả thường đánh nhau chỉ bởi một cái chạm mắt trong lúc đang ăn, vì vậy mà không có ngày nào bàn ghế ở những nơi như thế này còn nguyên vẹn cũng là chuyện bình thường mà?

Thế mà họ lại hoan hỉ chào đón như thế.

Hơn nữa mọi người còn đang tụ tập kín mít phía ngoài cửa từ nãy tới giờ.

Thoạt nhìn, có vẻ cốt lõi của mấy lời bàn tán bên ngoài sẽ là ‘đến để gặp Võ Đang Chi Kiếm.’

Thật là chuyện hiếm có. Vô cùng hiếm có.

“A, thật là! Hoàng Tín!”

“Vâng!”

“Thời gian vừa qua ta bận tối mắt tối mũi nên quên hỏi chuyện này, Hoa Dương thế nào rồi?”

Trước câu hỏi của Chân Võ, khuôn mặt đang nhai thức ăn của Hoàng Tín bỗng biến sắc.

“Chuyện, chuyện đó...”

“Không tìm ra sao?”

“Không, không phải ạ. Theo kết quả thu được sau khi huy động lực lượng của Hạ Ô Môn thì có tổng cộng 20 kỹ nữ, và 30 dân thường có tên Hoa Dương ạ. Trong số đó, những người trong độ tuổi khoảng 30 là...mười hai...người...”

Trước vẻ mặt nhăn nhó kỳ lạ của Chân Võ, âm giọng của Hoàng Tín ngày càng nhỏ dần.

“Tên ngu si đần này!”

“...Vâng?”

“Xác minh ở Tà Phái Thiên là được rồi chứ tìm khắp Trung Nguyên để làm cái quái gì hả!”

“Không phải vậy ạ, vì ngài nói phải tìm kỹ...khực!”

“Ô hô? Còn dám cãi sao?”

“A, a không không phải vậy ạ.”

“Không phải cái gì mà không phải hả? Ta huấn luyện ngươi vẫn còn ít chứ gì?”

Khi Chân Võ vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Hoàng Tín gấp gáp dùng ẩn thân thuật để chạy trốn nhưng đã nhanh chóng bị bắt lại.

Và kết quả đã rõ ràng.

Bụp, bụp, bốp!

Tiếng đánh đấm không ngừng.

“...”

Giác Xuất nhìn cảnh Hoàng Tín bị đánh với vẻ mặt tái mét.

“Ta đã bị đánh như vậy ư?”

“Làm gì. Phải gấp 3 lần như thế? Hoặc là 4 lần gì đó?”

Tiêu Đông Bảo tốt bụng nói.

Lúc bị đánh thì không biết được nhưng đứng bên ngoài nhìn vào còn đáng sợ hơn nhiều.

“Hãy xem kỹ cách đánh. Nếu con áp dụng vào Đả Cẩu Bổng Pháp thì sẽ tiến bộ vượt bậc đấy.”

Trong khi đó là một lời nhắc nhở đến từ sư phụ, rằng hãy quan sát kỹ người ta bị đánh để áp dụng.

Hắn bị điên sao?

Dù sao...ta tuyệt đối không được cãi lại hắn.

Ta đã bị đánh bao nhiêu rồi chứ?

Chủ khách điếm cẩn thận tiến lại chỗ Chân Võ đang tạm thời điều tức hơi thở.

“Ân nhân.”

“...Có chuyện gì sao?”

“Chủ tiệm vải Vương Thích tới rồi ạ.”

“...”

Nghe vậy, Chân Võ nhìn Hoàng Tín đang nằm uốn éo trên sàn và nói một cách cáu kỉnh.

“Chủ tiệm vải đã cứu ngươi đấy. Bớt giả vờ đau và đứng dậy đi.”

“...Cảm, cảm ơn ngài.”

Giác Xuất hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Bị đánh tới như thế mà nói là vờ đau ư? Và sau khi bị đánh thì lại cảm ơn?

Thế gian này đang trở nên điên rồ rồi.

Giác Xuất nhìn Dương Tiêu Phong với ánh mắt ươn ướt vì sợ hãi.

“Phải học hỏi cho tốt đấy.”

Thế nhưng, những gì hắn nhận lại được chỉ là một câu nói lạnh nhạt khiến trái tim hắn tan vỡ.

Sư phụ ơi...con không đi cùng hắn ta có được không?

Con...sợ lắm.