Chương 318

Những người trong khách điếm đều há hốc miệng và không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

Bạch bào tượng trưng cho Võ Đang Chi Kiếm, hình ảnh chân long được thêu sống động như một thực thể còn sống, ngay lập tức có thể bay lên, cùng chiếc mũ búi tóc được cố định chỉnh tề trên đầu.

Không những vậy, Chân Võ còn đeo Nhất Huy được mạ vàng và phát ra hắc quang trên thắt lưng, cả người phát ra sự thanh tao như thiên nhân (天人) vừa bước xuống trần gian.

Hơn nữa vì Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đi theo phía sau đều khoác hắc phi phong y nên càng làm nổi bật Chân Võ khoác bạch bào phía trước.

“Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi.”

“...”

Trước lời của Chân Võ, Dương Tiêu Phong và Giác Xuất không nói lời nào mà nhìn xuống bản thân.

“Còn chúng ta?”

“...?"

Trước lời Dương Tiêu Phong, Chân Võ im lặng nhìn lão rồi cười nhạt.

“Ăn mày lại mặc y phục mới sao?”

“Dù, dù là vậy...”

Dương Tiêu Phong đã vô thức bật ra những lời đó vì hai người họ trông quá thảm hại so với nhóm của Chân Võ.

Ăn mày thì thay đồ gì được chứ? Hơn nữa họ chính là những kẻ cảm thấy tự hào về bộ y phục được chắp vá lại với nhau mà chỉ cần chạm tay vào là có thể nát tươm.

“Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi.”

“Ôi trời...Vậy đi.”

Dương Tiêu Phong vừa thở dài vừa nghĩ rằng chắc là về sau cũng phải thay đổi y phục cho Cái Bang thôi rồi đi theo sau Chân Võ.

Chân Võ vừa định bước ra thì cánh cửa của Nhật Nguyệt Các mở toang, một nhóm đạo sĩ mặc đạo bào bước vào, trong đó có một tên đạo sĩ trẻ dáo dác nhìn xung quanh rồi cười rạng rỡ khi phát hiện ra Chân Võ.

“Sư đệ!”

“...Hơ?”

Chân Cung?

Tên tiểu tử này đến đây làm gì nhỉ?

Trong khi Chân Võ nghiêng đầu qua lại thì Chân Cung tiến về phía Dương Tiêu Phong rồi cung kính chào hỏi.

“Chân Cung của Võ Đang xin được diện kiến Võ Phong Cái tiền bối.”

“...À, tiểu tử này? Ngươi tinh mắt quá nhỉ? Mất nhiều thời gian vậy mới nhận ra ta sao?”

Cũng không phải lâu lắm nhưng khi Dương Tiêu Phong trợn mắt đầy hậm hực và nhìn chằm chằm Chân Cung, hắn đành mỉm cười gượng gạo và gãi gãi đầu.

“Sao lại trách mắng vãn bối chỉ vì chuyện đó chứ?”

“...Hả? À ta chỉ đùa chút thôi.”

“Dù sao thì ngài cũng là một người hẹp hòi.”

“Hẹp, hẹp hòi...!”

“Chân, Chân Võ à. Nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói. Ta đã nhắc đệ bao nhiêu lần rồi hả?”

Chân Cung cau mày và cằn nhằn.

Tính cách ương ngạnh đó đúng là không thay đổi chút nào.

Chân Võ phớt lờ Dương Tiêu Phong đang càu nhàu không hài lòng ở bên cạnh mà hỏi Chân Cung.

“Nhưng sao sư huynh lại đến đây?”

“...Ta đến để đón đệ.”

“Đến đón ta? Sư huynh cũng đâu có gửi tin báo gì?”

“Hửm? Đệ không biết sao?”

“Biết? Chuyện gì?”

“Hô hô, từ khi nào mà phần lớn Đàn Giang Khẩu lại trở thành lãnh địa của Võ Đang vì đệ vậy?”

“...Lãnh địa của Võ Đang?”

“Đúng là không biết thật rồi. Nhưng dù sao chắc đệ cũng không thể ngăn cản được.”

Trước vẻ hoài nghi của Chân Võ, Chân Cung lắc lắc đầu rồi giải thích ngắn gọn chuyện xảy ra thời gian qua.

Chân Võ đã nổi lên như một ân nhân của giới thương nhân Đàn Giang Khẩu và đẩy lũ hắc đạo trong quá khứ.

Ngay sau khi Chân Võ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Gia Cát Phân Gia, rồi đi vòng quanh Trung Nguyên và tích lũy thêm nhiều công trạng, các thương nhân đã xếp hàng tìm đến Chân Võ, nên tầm ảnh hưởng của Võ Đang tự nhiên cũng được mở rộng.

“Nhờ có Ưu Gia Trang, phân gia của Chân Tuệ sư đệ hỗ trợ nên đã lập được chi bộ của Ưu Chân Cung ở Đàn Giang Khẩu. Ta cũng hầu như ở đó.”

“À...!”

Chân Võ gật đầu.

Nếu lãnh địa của Võ Đang được mở rộng thì Ưu Chân Cung, nơi chủ yếu thực hiện công tác đối ngoại xuất hiện là điều đương nhiên.

Nhưng mà Ưu Gia Trang chi viện sao? Đã nói phải nhìn nhận được năng lực sinh tồn mà, mấy tên gian xảo này.

Trong khi Chân Võ không có mặt lại mở rộng vị thế bằng thế lực hậu viện.

Chà, cũng không có vấn đề gì.

Chân Minh được chỉ định làm Chưởng Môn Nhân tương lai nên có lẽ Chân Tuệ chỉ còn nhắm tới vị trí trưởng lão, nếu là Chân Tuệ thì cũng không tệ.

So với những tên đệ tử nhất thế thối tha khác thì hắn cũng là một tên nhanh nhạy, nếu trở thành trưởng lão thì sẽ là lợi chứ không phải hại.

“Dù sao thì tin tức đệ quay trở lại cũng đã được lan truyền nên mọi người đều đang chờ đợi. Ta đã gửi tin tức đến Bổn Sơn nên chắc giờ mọi người cũng đang dài cổ chờ đệ đấy.”

“...Vậy sao?”

“Không phải đương nhiên là vậy sao? Đệ là Võ Đang Chi Kiếm mà. Đệ còn chính là nhân vật chính đã gây dựng lại Võ Đang.”

Trước dáng vẻ nói năng với biểu cảm đầy tự hào của Chân Cung, Chân Võ cũng cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn và cười nhẹ.

Vậy thì phải gọi chuyện này là Cẩm Y Hoàn Hương sao?

“Nhưng mà những tiểu tử này là ai vậy?”

Chân Võ ném ánh mắt về phía những đạo sĩ trẻ theo sau Chân Cung rồi đặt câu hỏi.

Các thiếu niên đạo sĩ khoảng chừng 15 tuổi xếp thành hàng ngay ngắn và đang lén lút nhìn Chân Võ.

“À, lần đầu đệ gặp đúng không?”

“...”

“Đây là mấy đứa cuồng tín đệ đó.”

Chân Cung nheo mắt hướng về phía Chân Võ đang liếc mình.

Ta biết ngay tên cứng nhắc này sẽ bày ra vẻ mặt như vậy mà. Nhưng mà những người cuồng tín ta là sao?

“Đệ không biết sao? Đây là những đứa trẻ đã lên núi Võ Đang sau khi nghe về uy danh của đệ. Sau khi vượt qua vô số cuộc cạnh tranh, chúng đã trở thành Đệ Tử Tam Thế thuộc Ngũ Long Cung.”

“...”

Chân Võ tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Không phải Nhị Thế mà là Tam Thế sao?

“Chậc chậc, đệ đúng là mù thông tin mà. Nếu thường xuyên liên lạc với nhau thì đã sớm biết trước rồi...Vấn đề của đệ là quá vô tâm.”

Đúng là ta đã quá thờ ơ..

“Nào, các ngươi chào hỏi đi. Đây là Chân Võ, Đệ Tử Nhất Thế của Võ Đang, là sư thúc tổ của các ngươi và là đương nhiệm Võ Đang Chi Kiếm.”

Theo mệnh lệnh của Chân Cung, các thiếu niên đạo sĩ đồng loạt chắp tay chào Chân Võ và hét lớn như muốn đuổi người khỏi khách điếm.

“Đệ tử của Ngũ Long Cung xin bái kiến sư thúc tổ.”

“...”

Tâm trạng có gì đó hơi kỳ lạ. Ta là sư tôn sao...?

Võ Đang, cũng khá lớn mạnh rồi đó.

Chân Võ cười nhạt rồi gật đầu đáp lại.

“Ta là Chân Võ. Ta có việc nhờ các ngươi đây.”

“Vâng! Thưa sư thúc tổ!”

***

“Oa!!”

Đúng là thực sự ngạc nhiên mà.

Sau khi chia tay với Chân Cung vì hắn còn phải quản lý Đàn Giang Khẩu, Chân Võ được các đệ tử của Ngũ Long Cung hướng dẫn và đã đến được lưng chừng núi Võ Đang.

“Sư thúc!”

“...A!”

Khi Chân Võ vừa đến nơi thì đã có một tên đạo sĩ tiến đến nồng nhiệt chào hỏi, tên hắn là ...Thanh Liễu nhỉ?

Hắn chính là tên mỗi ngày đều mang thức ăn đến Trung Hư Nham và tỏ ra khó chịu.

Hắn là đại đệ tử xuất thân đạo đồng của Trung Hư Nham, từng tỏ ra khinh thường ta, mà giờ lại đến đây lắc lư giả vờ thân thiết sao?

Nhưng mà bỏ qua tên khốn này đi thì Giải Kiếm Trì đã thay đổi thế này từ khi nào nhỉ?

Việc nhapạ vào cơ thể Chân Võ và đóng cọc trên Giải Kiếm Trì giống như chỉ mới hôm qua, mà bây giờ không chỉ có cọc mà còn đến cả sơn môn được xây dựng rất hoành tráng.

Nó lộng lẫy và hùng vĩ hơn rất nhiều so với khi bị phá hủy ở thời Tà Đế Hách Liên Vô Cương trong quá khứ.

Mấy tên khốn này...chúng đã tiêu rất nhiều tiền nhỉ?

Ta đã làm việc chăm chỉ kiếm tiền và gửi về đây, vậy mà còn không biết tiêu xài cho tiết kiệm sao?

Tuy vậy khi chứng kiến Võ Đang được phục dựng lại đàng hoàng Chân Võ cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút tự hào.

“Sư thúc hãy lên đi. Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đang đợi sư thúc đến đó.”

“...À, được rồi.”

Chân Võ gật đầu rồi bỗng nhiên dừng bước và nhìn chằm chằm vào Thanh Liễu.

“...Người sao vậy ạ?”

Không biết hay sao mà còn hỏi?

Khi Chân Võ lờ đờ mở mắt, Thanh Liễu liền đảo mắt rồi quan sát sắc mặt Chân Võ.

Chậc chậc, chỉ xây cho đẹp thì được gì chứ?

“Thanh Liễu.”

“Vâng?”

“Giờ ngươi đang làm trò gì vậy?”

“Sao ạ?”

“Ở đây là đâu hả?”

“...Ở đây đương nhiên là Giải Kiếm...Trì”

“Cũng biết rõ đó nhỉ.”

“...”

“Biết rõ điều đó mà khi có người ngoài đến bổn môn thì không yêu cầu giải kiếm mà còn cho vào sao?”

“...!”

Chân Võ cao giọng hỏi, Thanh Liễu trợn tròn mắt và bắt đầu biện minh.

“Không phải, chuyện, chuyện đó, vì khách đến chính là sư thúc...cùng với Võ Phong Cái tiền bối... nên...”

“Tên khốn chết tiệt này!”

“...”

Đột nhiên Chân Võ trừng mắt và phóng ánh mắt về Thanh Liễu.

“Chưởng Môn Nhân đã lệnh cho ngươi như vậy sao?”

“...”

Trước tiếng hét lạnh lùng của Chân Võ, Thanh Liễu nằm sấp xuống đất với vẻ mặt khiếp đảm.

“Chuyện, chuyện đó...”

“Câm miệng lại, tên khốn!”

Khi Chân Võ hét lên và không thể che giấu được nộ khí, Thanh Liễu lắc đầu rồi run rẩy.

“Thanh Liễu, Giải Kiếm Trì là niềm tự tôn của Võ Đang. Cho dù có là Minh Chủ Võ Lâm đến thì đều không có ngoại lệ, trừ khi có mệnh lệnh của Chưởng Môn Nhân, ngươi biết chưa? Nhưng mà, tên khốn nhà ngươi dám phá vỡ niềm tự tôn của Võ Đang bằng phán đoán tầm thường của ngươi sao?”

Trước lời của Chân Võ, Thanh Liễu co rụt người lại rồi hét lên.

“Con biết lỗi rồi. Sư thúc! Con đã phạm phải sai phạm to lớn.”

“Ngươi tưởng ngươi nhận lỗi thì sẽ xong việc sao?”

“...”

Trước tiếng thét của Chân Võ, Thanh Liễu ngậm miệng câm như hến.

“Chậc, tội của ngươi thì sau này sẽ có hình phạt riêng. Bây giờ có khách vào núi nên hãy đứng dậy và thể hiện niềm tự tôn của Võ Đang đi.”

“Vâng!”

Thanh Liễu nhanh chóng đứng dậy rồi thận trọng nói với nhóm người Chân Võ.

“Xin mời mọi người giải kiếm.”

Có lẽ là do nhìn thấy hình ảnh Chân Võ nổi trận lôi đình.

Không chỉ Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo lấy vũ khí ra, mà đến cả Giác Xuất cũng nhanh nhẹn rút ra Thanh Trúc Bổng của mình.

“Con sẽ bảo quản thật cẩn thận và trả lại khi mọi người xuống núi.”

Mặc dù Thanh Liễu đã lui xuống nhưng vẻ mặt của Chân Võ vẫn chưa giãn ra.

“Tam thế đệ tử của Giải Kiếm Trì hãy nghe đây!”

“Vâng!”

Các tam thế đệ tử khiếp sợ trước giọng nói của Chân Võ, đứng bất động mạnh mẽ trả lời.

“Như ta đã nói, Giải Kiếm Trì là niềm tự tôn của Võ Đang. Dù là khách mời hay quý nhân đến đây, thì trước khi bọn họ giao vũ khí ra tuyệt đối không được mở kiếm trận! Các ngươi chính là khuôn mặt của Võ Đang, phải luôn khắc cốt ghi tâm sơn môn chính là nơi giữ gìn niềm tự tôn của Võ Đang!”

“Vâng, thưa sư thúc tổ!”

Chân Võ gật đầu trước câu trả lời vang rền.

“Thanh Liễu!”

“Vâng.”

“Hãy thông báo chúng ta đã đến nơi và xin phép cho chúng ta vào núi.”

“Vâng!”

Thanh Liễu nhanh chóng chạy đi và thả bồ câu đưa thư bay lên.

“Hô hô, ta không ngờ ngươi lại có dáng vẻ ngay thẳng như vậy. Ai nhìn vào lại tưởng ngươi là đạo sĩ Võ Đang.”

“Thì đúng ta là đạo sĩ Võ Đang mà.”

“Ai nói vậy chứ? Chỉ là có hơi hợp với ngươi thôi...Cách nói chuyện cũng sến rện nữa...”

“...”

Lão già này thật là.

Khi Dương Tiêu Phong nheo mắt lại cười, Chân Võ quay đầu đi với khuôn mặt hơi đỏ ửng.

Nhưng mà Dương Tiêu Phong cũng cảm thấy may mắn khi thấy hình ảnh đó.

Không hề thay đổi.

Là Võ Đang Chi Kiếm, hắn luyện công pháp của Cố Thiên Chủ Tà Phái Thiên và bây giờ hắn đã leo lên vị trí đương nhiệm Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Thậm chí với uy thế của bản thân, hắn có thể gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, vươn tới cảnh giới không ai có thể phủ nhận, đến mức hắn có thể dễ dàng thâu tóm toàn bộ Trung Nguyên.

Cho dù là người tốt thế nào thì khi nắm giữ một chức vụ quan trọng cũng sẽ thay đổi.

Nếu giành được sức mạnh khủng khiếp thì việc muốn khoe khoang là điều bình thường, và cảm thấy thôi thúc muốn chinh phục thiên hạ là điều đương nhiên.

Nhưng Chân Võ mà Dương Tiêu Phong đang nhìn thấy vẫn là một tên láo toét như trước, sống xuề xòa, thoải mái và là đạo sĩ Võ Đang ngay thẳng.

“Sư thúc, có thư đáp rồi. Thư nhắn mời khách đến Tử Tiêu Cung.”

“Ta biết rồi. Tội của ngươi sẽ được định đoạt sau khi tổ chức nghị sự với các trưởng lão. Bây giờ thì hãy lo bảo vệ Giải Kiếm Trì trước đi.”

“Vâng! Sư thúc!”

Thanh Liễu cứng nhắc cúi đầu xuống.

“Dù vậy thì không phải chuyện này quá đáng lắm sao? Đã giáo huấn đến mức đó thì có thể tha thứ được rồi. Cũng đâu phải chuyện đáng phải chịu phạt.”

“Đây là việc của Võ Đang.”

“...”

“Có những quy tắc cần được thay đổi nhưng có những quy tắc nhất định phải tuân theo.”

Trước lời nói sắc như lưỡi dao của Chân Võ, Dương Tiêu Phong đành ngậm miệng lại và không nói gì thêm.

Đúng vậy, điều này là vì quy tắc. Là vấn đề liên quan đến niềm tự tôn của Võ Đang.

Không phải bởi vì Thanh Liễu đã từng ném thức ăn kém chất lượng vào Trung Hư Nham trong quá khứ, cũng không phải vì hắn đã cười chế nhạo khi Chân Võ nói rằng mình là đại đệ tử...À, cái đó thì có hơi ảnh hưởng chút...

Lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ hẹp hòi của mình, Chân Võ một mạch băng qua sơn môn và nâng bước lên đỉnh núi Võ Đang.

***

“Chân Võ của Võ Đang đã trở về sau khi kết thúc chuyến ngoại du, xin được bái kiến Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão.”

Đại điện của Tử Tiêu Cung.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc khi chứng kiến Chân Võ cung kính cúi chào các vị trưởng lão đang ngồi thành hai hàng, và ở trung tâm là Chưởng Môn Nhân.

“Võ Đang Chi Kiếm đừng hành lễ nữa, hãy ngồi xuống đi.”

“Vâng!”

Sau khi nhận được sự cho phép của Chưởng Môn Nhân Minh Huyễn, Chân Võ ngồi xuống vị trí với nét mặt tươi sáng.

“Được rồi, thời gian qua con vẫn khỏe chứ?”

“Vâng thưa Chưởng Môn Nhân.”

“Ta đã nghe tin tức sau khi rời khỏi Bắc Trận của con rồi. Con đã phế truất Hữu Nguyệt Thanh và phá hủy Tà Phái Thiên đúng chứ?”

“Không phải là phá hủy ạ, con chỉ là trả lại cho những người có mong muốn đúng đắn mà thôi.”

“Hô hô, mong muốn đúng đắn sao?”

Trước câu trả lời mẫu mực của Chân Võ, Minh Huyễn mỉm cười đầy mãn nguyện, các trưởng lão cũng gật đầu với biểu cảm tương tự.

Nhưng sao ta lại không vui nhỉ?

Chân Võ đã phục dựng lại Võ Đang trên đà sụp đổ và làm cho cái tên Võ Đang được biết đến rộng rãi ở Trung Nguyên, điều đó không khác gì phước lành trời ban.

“Được rồi, ta đã nghe được tin tức truyền tới, con được tôn lên làm Thiên Chủ Tà Phái Thiên sao?”

“Vâng. Thật nan giải, mọi chuyện lại trở nên như vậy.”

Ngay khi Chân Võ tỏ ra việc đó rất mất mặt, Minh Huyễn liền khoát tay và mỉm cười.

“Chuyện đó thì có vấn đề gì đâu chứ? Nếu ý của con đã vậy thì cứ làm vậy đi.”

“...”

Hửm?

“Nếu cần thiết thì cứ ngồi lên vị trí Thiên Chủ Tà Phái Thiên.”

“Sao cơ ạ?”

Gì chứ? Cho phép rồi sao? Dễ dàng như vậy ư?

“Nhưng, nhưng mà Tà Đế là kẻ thù không đội trời chung của...”

“Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Võ Đang của quá khứ đã chết rồi, Võ Đang của hiện tại vẫn đang phát triển đấy thôi.”

Đây là gì ý chứ? Sao lại trở nên bao dung dữ vậy? Chuyện Chưởng Môn Nhân đến Trung Hư Nham làm loạn lên nói ta đã vi phạm Thập Giới Luật là khi nào chứ?

“Không phải con đã nói ở Bắc Trận rồi sao? Võ Đang không dạy chúng ta ôm trong lòng mối thù hận lâu năm và săm soi nó bằng cái nhìn phiến diện. Hơn nữa con còn nói nếu cứ nhìn về quá khứ thì sẽ không thể tiến lên được.”

“...”

“Ta đã nghị sự xong với các trưởng lão trước rồi. Chúng ta quyết định sẽ phát triển thông qua nuôi dưỡng sức mạnh và biến đổi không ngừng để không bị đè bẹp thêm lần nào nữa.”

“...À, chuyện...Vâng.”

Bởi vì nhận được sự cho phép quá dễ dàng nên cả Dương Tiêu Phong và Chân Võ đều cảm thấy bối rối.

“Chân Võ này.”

“Sao ạ?”

“Bất kể trông con như thế nào thì con cũng không được quên một điều.”

“...”

“Ngay cả khi con rời khỏi Võ Đang, thì việc con là đệ tử Võ Đang vẫn không có gì thay đổi. Hãy đi trên con đường của con với tư cách là Võ Đang Chi Kiếm. Võ Đang sẽ luôn ủng hộ con đến cùng.”

Chân Võ sững sờ trước lời nói của Chưởng Môn Nhân rồi từ từ cúi xuống.

“Con sẽ luôn ghi nhớ.”

“Đến rồi sao?”

Tại nơi mà tất cả đều cảm thấy mãn nguyện.

Chân Võ chạm mắt với Minh Tân, người vừa là sư phụ của hắn vừa là Cung Chủ Ngũ Long Cung.

Chân Võ mỉm cười khi nhìn thấy vị ấy cười tự hào với đôi mắt cong nhẹ xuống.

Sư phụ, con đã quay về nghỉ ngơi như lời sư phụ nói rồi đây. Dù chỉ trong chốc lát …