Sau khi lưu lại Võ Đang, Chân Võ không ở Ngũ Long Cung mà hắn tá tục tại Trung Hư Am. Mặc dù Ngũ Long Cung đã được xây dựng rất lộng lẫy, nhưng Chân Võ cảm thấy thoải mái hơn khi ở am tự của Trung Hư Nham.
Đó là một ngôi nhà tranh có hai phòng.
Tại khoảng sân trải ra trước mặt, những thân cây cao vút đầy vết sẹo.
Ta đã luyện kiếm pháp ở đó mà.
Ở một bên góc sân, có để một cái lò được làm đơn sơ bằng một cái nồi vẫn còn dính nhọ, và hàng rào đan bằng tre ngày nào đã được sửa chữa lại chắc chắn.
Ngoại trừ Tiêu Đông Bảo đã hạ sơn để đi mua rượu về đối tửu, Hoàng Tín và Giác Xuất đang chuẩn bị bữa ăn.
Chúng nhổ lông gà đã ngâm trong nước nóng, cho rau đã thái vào nồi nước sôi và...
“A chết tiệt, sao lại thổi lửa qua phía này hả!”
“Cái gì chứ, gió nó thổi hướng đó thì ta làm kiểu gì để chặn lại đây?”
“Cái gì? Tên ăn mày chết tiệt này!”
“Ăn mày? Nhỏ tuổi hơn mà suốt ngày nói trống không với người lớn thế hả!”
Hoàng Tín và Giác Xuất lớn tiếng tranh cãi, rồi khi nhìn thấy Chân Võ, chúng im lặng nhìn trừng trừng nhau và tiếp tục chửi nhau với âm giọng thì thào.
“Ngươi cứ chờ đó, đợi lúc Thiên Chủ không có mặt.”
“Ai mới là người nói câu đó chứ!”
Trước hình ảnh nấu ăn ồn ào giữa làn khói nghi ngút của hai người họ, Chân Võ nhớ về ký ức đã qua và trên miệng hắn vẽ một đường cung mờ nhạt.
Ta cũng đã từng nấu cơm như thế mỗi ngày cho sư phụ.
Mà ngôi nhà tranh cùng khoảnh sân này được chăm sóc tốt thật.
“Không một cây cỏ dại nào mọc cao được cả.”
“Từ khi vi sư tá túc ở đây, các đệ tử của Ngũ Long Cung đã tự động chăm sóc nơi này.”
“Sư phụ ở một mình sẽ buồn lắm đấy.”
“Không sao. Các trưởng lão hay Chân Hư, rồi các đệ tử nhất thế thỉnh thoảng cũng tới đây bầu bạn với vi sư mà.”
“Tư phòng của Cung Chủ trong Ngũ Long Cung lộng lẫy như vậy sao người không ở?”
“Vi sư thấy không thoải mái giống như đang mặc một cái áo không phù hợp vậy, và vì nhà tranh này có dấu tích của con nên vi sư không thể dễ dàng chuyển đi được.”
Chân Võ cười nhạt vì lời đó.
Mấy lời ủy mị vớ vẩn.
Tuy nhiên Chân Võ cũng vì cảm giác tương tự Minh Tân mà đã chọn ở am tự, nên hắn không hề tỏ vẻ chán ghét.
“Sư phụ phải suy nghĩ cho sức khỏe của mình nữa chứ?”
“Nhờ con mà vi sư khỏe hơn nhiều và gần đây còn thi triển được cả kiếm khí nữa đấy.”
“...”
Kiếm khí sao...
Dù vậy có vẻ như ông ấy cũng đã nỗ lực rất nhiều. Lần đầu tiên ta gặp thì thể lực của ông ấy còn tệ hơn cả người thường mà.
Nhưng không sao.
Bởi vì đây chính là một mục đích khác của việc Chân Võ về Võ Đang lần này.
“Con định ở đây bao lâu?”
“Chắc là bốn ngày ạ.”
“Tiểu tử thối, đã về rồi thì sao không ở hẳn một, hai tháng chứ... Các đệ tử Ngũ Long Cung đã tha thiết chờ con về đấy, con ở lại lâu chút để dạy dỗ cho bọn trẻ thì tốt biết mấy.”
“Mấy tên đó phải tự thân tu luyện chứ ạ, những tiểu tử chỉ chăm chăm ngưỡng mộ người khác thì không phát triển được đâu. Cho dù đệ tử có dạy thì cũng không có ích gì.”
“Hô hô, con muốn Võ Đang có thêm một tặc tử giống con sao?”
“Vâng?”
Trước lời của sư phụ, Chân Võ tròn xoe mắt.
Tặc...tử? Minh Tân mà cũng biết mấy từ đó nữa sao?
“Sao? Không phải sao?”
“...Không, không phải vậy...vì sư phụ dùng từ dung tục đó nên.”
“Dung tục gì, chuyện trò càng tự nhiên càng tốt chứ sao. Không phải con cũng vậy hả?”
“Cái đó thì...”
Chân Võ câm nín vì thấy ngượng.
“Vi sư có nói sai đâu. Chẳng lẽ con chỉ một hai lần làm mấy chuyện ngang tàng thôi hay sao hả? Con chẳng đánh nhừ tử các sư huynh còn gì, rồi dụ dỗ mấy đứa trẻ ngây thơ vi phạm Thập Giới Luật và còn...”
“Sư, sư phụ này...”
“Haha, vi sư đùa đó. Tiểu tử thối.”
“...”
Chân Võ lúng túng cười lại khi thấy Minh Tân vừa nói vừa cười đùa.
Tính cách của sư phụ thay đổi rất nhiều.
Phải gọi là nhiều năng lượng hơn chăng? Hay là hài hước hơn?
“Tất cả là nhờ phúc của con đó, Võ Đang được như hôm nay...mọi người đều nói rằng biết ơn con.”
“...”
Sư đồ lặng lẽ nhìn hàng rào tre và hồi tưởng về quá khứ.
“Phải rồi, với tính cách của con thì con sẽ không lưu lại lâu rồi, vậy con định sẽ đi đâu?”
Trước câu hỏi của sư phụ, Chân Võ cân nhắc một lúc rồi điềm đạm trả lời.
“Trước mắt đệ tử định sẽ tới Tân Cương.”
“Cái gì? Ý con là tới chỗ Ma Giáo?”
“Vâng.”
Vâng sao?
Minh Tân trợn tròn mắt và nhìn chằm chằm Chân Võ sau khi nghe câu trả lời vượt ngoài sức tưởng tượng đó.
“Không lẽ? Con đang nghĩ tới Xích Viêm Đế sao?”
“Vì đệ tử muốn thử đấu với hắn.”
Sắc mặt Minh Tân đen lại trước câu trả lời thành thật đó.
Xích Viêm Đế.
Giáo Chủ Nhật Nguyệt Ma Giáo tự là Bắc Lý Đạo Thiên, kẻ đã vươn lên vị trí Trung Nguyên Đệ Nhất Cường Giả hữu danh hữu thực sau khi Tà Đế tạ thế.
“Ch, Chân Võ à. Con bây giờ là Thiên Chủ Tà Phái Thiên và đồng thời là đại cao thủ của Chính Phái. Bọn chúng sẽ không để yên nếu con tìm tới đâu.”
“Vâng.”
“Chúng là thế lực bị người đời chỉ trỏ là độc ác và xấu xa, nhưng Ma Giáo rất mạnh. Cho đến bây giờ không có ai, và cũng không có thế lực nào có thể hạ bệ được chúng.”
“Đệ tử biết.”
“Con biết và vẫn định đi sao? Không được. Tuyệt đối không được!”
Khi Minh Tân đứng phắt dậy và hét lên cao giọng, Giác Xuất và Hoàng Tín quay đầu lại nhìn với dáng vẻ khó hiểu.
“Chân Võ à. Cho dù con có kế thừa công pháp của Tà Đế đến thế nào đi nữa, thì vi sư cũng tuyệt đối không cho phép con đi.”
“...”
Chân Võ không nói bất cứ lời nào.
“Hãy suy nghĩ lại đi. Vi sư này đã bao giờ cản đường con đi chưa? Là vi sư không muốn mất con.”
“Mất gì chứ. Chỉ cần sư phụ đợi thêm một thời gian thì sẽ nghe được tin đệ tử đã đánh bại được Giáo Chủ Ma Giáo ấy mà.”
“Này! Con đừng có đùa như vậy!”
Minh Tân nhìn trừng trừng Chân Võ, người đang vừa quả quyết vừa cười khúc khích.
“Chuyện con đi Tân Cương, cả vi sư và Chưởng Môn Nhân cùng các trưởng lão tuyệt đối sẽ không chấp thuận.”
“...Giả như là như vậy, sư phụ nghĩ rằng con sẽ không đi sao?”
“Sao cơ?”
“Con đã quyết định rồi, nên sư phụ hãy cho phép con đi. Để con có thể đi một cách thoải mái.”
“Ho!”
Không có ai bướng bỉnh tới mức này.
Chẳng phải giống như đệ tử không tới đây để xin phép mà tới để thông báo sau khi đã quyết định rồi ư?
Nhưng thay vì tức giận thì ta phải thuyết phục nó.
“Chân Võ à. Đầu tiên chúng ta thảo luận đã. Nếu như con định chinh phạt Ma Giáo, thì hãy tập hợp sức mạnh Chính Tà Lưỡng Phái...”
“Con sẽ đi một mình.”
“...Đi một mình?”
“Vâng. Con không muốn đổ máu một cách không cần thiết. Nếu kéo cả thế lực tới thì đó là chiến tranh, nhưng nếu đi một mình thì đó là đối chiến.”
“...”
“Một nguyên tắc đã thống trị Ma Giáo suốt một thời gian dài, đó là Cường Giả Vi Tôn. Con muốn thử thách với chúng từng chút một từ dưới lên.”
Mãi đến lúc này, Minh Tân mới nhận ra lý do mà Chân Võ muốn đi Tân Cương.
Không phải để chinh phạt mà là để chứng minh. Để cho tất cả biết được sự thật rằng Chân Võ là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân chân chân chính chính.
“...Con đường đó sẽ không dễ.”
“Vậy nên đệ tử mới muốn đi thử một lần.”
“Con không biết đâu. Xích Viêm Đế là một kẻ rất đáng sợ.”
“Đệ tử không nghĩ mình sẽ chết.”
“...”
Mất luôn lời định nói, Minh Tân nhìn gương mặt trầm tĩnh của Chân Võ.
Nó đang suy nghĩ sốc nổi chăng?
Không. Sắc mặt và ánh mắt của Chân Võ tràn đầy sự tự tin.
Nhưng Minh Tân vẫn không thể xóa được cảm giác bất an và lo lắng.
Mặc dù nó có thể che giấu việc nó sẽ đi tới Ma Giáo, nhưng nó đã không nói dối. Hẳn nó đã biết trước rằng ta sẽ ngăn cản nó mà...
Thông thường ta sẽ ủng hộ quyết định của nó vô điều kiện, nhưng còn bây giờ, ta hoàn toàn không muốn chấp thuận chuyện này.
Có người sư phụ nào sẽ để cho đệ tử đi vào tử địa chứ?
Ta muốn ngăn nó lại. Không, ta phải ngăn nó lại. Đứa đệ tử luôn lựa chọn con đường nhiều gai góc để đi này.
“Phù...vi sư hoàn toàn không hiểu được con rồi.”
“Nhưng người biết rõ về đệ tử nhất là sư phụ.”
“...Vi sư không rõ nữa. Vì lúc nào con cũng hành động vượt xa suy nghĩ của vi sư.”
“...”
“Nếu vi sư nói con đừng làm thì con có không làm không?”
“Đệ tử sẽ cân nhắc.”
“Vậy nghĩa là sẽ không có gì thay đổi?”
Sự thật là vậy.
Nếu sư phụ bảo ta đừng đi...ta sẽ suy nghĩ một chút, nhưng chỉ một chút.
Khi nhìn vào ánh mắt Minh Tân, ánh mắt như thể chất chứa toàn bộ tâm tư phức tạp hiện tại của hắn, Chân Võ suy nghĩ một chút rồi đứng dậy.
Hắn vẫn sẽ rời đi dù cho Minh Tân không cho phép, nhưng hắn nghĩ rằng sẽ không tệ nếu hắn giúp sư phụ giảm nhẹ nỗi lo lắng và bất an đi.
“Sư phụ, đệ tử không yếu như vậy đâu.”
“Sao cơ?”
“...”
Minh Tân lom khom đứng dậy theo. Chân Võ bỏ lại Minh Tân phía sau và chậm rãi đi về giữa sân của Trung Hư Nham.
“Đệ tử sẽ cho người thấy. Đệ tử có thể đánh bại Xích Viêm Đế và vươn đến vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Cường Giả...”
“Con, bây giờ con định làm gì?”
Trước khi Minh Tân kịp nói tiếp, Chân Võ giữ chặt Nhất Huy ở thắt lưng và hạ thấp tư thế.
Bàn chân phải của Chân Võ bước về phía trước một bước đồng thời hắn khẽ khom lưng, và nhìn về một tảng đá nhô lên từ một ngọn núi vô danh nằm cách Trung Hư Nham một đoạn xa.
Đó là một khoảng cách khá xa.
Tiên khí của Võ Đang trong các loại võ công khác nhau mà hắn từng phân tách bởi Lưỡng Nghi Tâm Công vẫn chưa đủ nên không thể đạt tới được khoảng cách đó.
Nhưng Hắc Long Hỗn Nguyên Công thì sẽ thế nào nhỉ?
Mọi người đều đã biết về việc Chân Võ luyện Hắc Long Hỗn Nguyên Công.
“Hùu...”
Trước hơi thở dốc, không khí cũng như giật mình và lùi ra khỏi Chân Võ. Bàn chân đã bước lên phía trước của hắn đang đầy sức nặng.
Khi hắn xoay nhẹ mũi bàn chân và xoay người, chân khí của Hắc Long Hỗn Nguyên Công thức giấc và tạo ra khí thế cường đại rồi điên cuồng nhấn chìm tứ phía.
“Hộc!”
Minh Tân đang đứng gần Chân Võ liền nhăn mặt trước áp lực dữ dội.
Chân khí đang vần vũ nơi cơ thể Chân Võ.
“Tà. Tà Đế...”
Minh Tân vì không thể tham gia Bắc Trận trước đó nên hắn chỉ mới nghe mọi người kể lại về loại công pháp mà Chân Võ luyện từ Tà Đế. Và đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến.
Có phải là vì ký ức trong quá khứ?
Minh Tân cảm thấy sợ hãi trước thứ Tà Khí đang ồ ạt tỏa ra từ cơ thể của Chân Võ.
Trong lúc cả cơ thể hắn run rẩy và nước bọt khô khốc không ngừng chảy ra, Tà Khí nơi Chân Võ mỗi lúc một mạnh hơn và xâm lấn mọi nơi trong Trung Hư Nham.
Phần phật, phần phậtt!
Hắc Tà Khí đang vần vũ quanh cơ thể Chân Võ bắt đầu bay lên, và Bạch Long Y bay phần phật như sắp rách.
Cảnh giới Cang Khí khác với tu vi thông thường, nó không đi theo trình tự Sung Hiển Đạn Ý.
Bởi ngay từ đầu phương diện của nó đã khác nhau.
Ngưỡng cơ bản trong cảnh giới Cang Khí được gọi là Thành Cang.
Đây là ngưỡng mà võ giả có thể tạo ra Cang Khí giới hạn ở tay hoặc ở một vũ khí cụ thể.
Nhưng giai đoạn này không được gọi là tuyệt đỉnh.
Những người thường được gọi là tuyệt đỉnh cao thủ như Võ Lâm Thất Thánh, Tà Phái Ngũ Hoàng và Ma Giáo Lục Đế đã vượt qua ngưỡng Thành Cang và đạt đến giai đoạn tiếp theo.
Đó là ngưỡng đánh thức bản chất Cang Khí, gọi là Dụ Cang.
Khi đạt đến giai đoạn này, võ giả có thể tạo ra Cang Khí với hình dạng bất cứ vũ khí nào ở bất cứ đâu mà họ muốn, và có thể tạo ra Cang Ti hay Cang Hoàn thông qua quá trình cô đặc rồi sử dụng nó.
Nhưng Chân Võ của hiện tại, người đã khôi phục được tu vi đỉnh phong trong quá khứ, đang ngự trị ở giai đoạn cao hơn nữa.
Đó là vị trí của Bắc Lý Đạo Thiên và Tà Đế Hách Liên Vô Cương, những người đã đạt đến tu vi võ công thâm sâu nhất trong số võ giả đương thời.
Không biết còn có giai đoạn cao hơn nữa hay không, nhưng hiện giờ đây là ngưỡng mạnh nhất tồn tại trong thực tế.
ÙUUU...
Mặt đất bị nhấn chìm.
Bàn chân phải cắm sâu xuống đất đến không còn nhìn thấy, bàn chân trái đẩy đất giống như Vạn Niên Cự Thạch và tạo ra những cái rãnh sâu hoắm.
Keng!
Chân Võ từ từ rút thanh Nhất Huy đang phát ra tiếng kêu dữ dội trên tay hắn.
Như thể đang kéo một cái cây khổng lồ đang cắm sâu rễ trong đất, nhưng động tác tay của hắn lại nhẹ nhàng như đang nhổ cỏ.
Thanh kiếm đã biến mất sau khi được rút ra, rồi một tia hắc quang tách đôi thế gian.
Vùuu.
Hắc Tà Khí bắn ra cùng với tiếng gió dữ dội và hóa thành Hắc Long, nó gầm lên hung tợn và hiện ra giữa thế gian.
Gràoooooo!
Hắc Long với cái miệng đen ngòm đang mở to tàn bạo và hàm răng nhe ra như thể sẽ xé toạc thế gian đã nuốt chửng hòn đá khổng lồ ngự trên đỉnh núi mà Chân Võ đang nhìn.
Uỳnhhhh!
Cùng với vụ nổ dữ dội, cuồng phong và chấn động xung kích lan sang mặt đất đang làm khuynh đảo núi Võ Đang.
Bầu trời kinh ngạc và mặt đất chấn động, đó gọi là Kinh Thiên Động Địa .
Giống như dòng chữ được khắc trên Nhất Huy, một lần vung kiếm – máu nhuộm non sông.
“Hùu...”
Chân Võ từ từ điều tức sau khi đã vận hết toàn bộ chân khí.
Cảnh giới sau ngưỡng Dụ Cang mà hắn chưa từng sử dụng tới vì không có đối thủ.
Ngưỡng này không có tên cụ thể, nhưng những người từng nhìn thấy nó đã gọi nó là Hàm Cang vì nó chứa đựng bổn nguyên chân khí đặc trưng của võ giả.
Hách Liên Vô Cương chứa đựng Hắc Long Khí, và Bắc Lý Đạo Thiên chứa đựng Viêm Hỏa.
Nơi Trung Hư Nham mà cuồng phong đã đi qua, bao trùm một sự tĩnh lặng khủng khiếp.
Minh Tân bất động trong tư thế đứng, Giác Xuất và Hoàng Tín trợn to mắt như sắp rách.
Đỉnh núi mà họ đang nhìn đã biến thành hình thù như bị ngoạm đứt một cách dữ dội.
Dù đang tận mắt nhìn nhưng vẫn không thể tin nổi.
Và, Vân Công vừa đến Trung Hư Nham cùng với Dương Tiêu Phong cũng ngồi phịch xuống với vẻ mặt không thể kiềm nén được xúc động. Ông ta lẩm bẩm với âm giọng run rẩy.
“Tha, Thanh Võ...a...trên núi Võ Đang, rừng đã um tùm trở lại ư.”
Những giọt nước mắt chảy dài trên má ông ta, rơi xuống dưới và ướt cả sàn nhà.