Tất cả đều cất kiếm đi, bước chậm rãi rồi thất thần nhìn chằm chằm vào Chân Võ đang ngồi dưới sàn gỗ.
“Hoàng Tín!”
“Sao ạ?”
Hoàng Tín bừng tỉnh trước tiếng gọi của Chân Võ, vội đáp lại.
“Có khách đến. Ngươi đi bắt thêm hai con nữa.”
“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!”
Trước hình ảnh Chân Võ quay trở lại với dáng vẻ không có gì khác lạ so với bình thường sau khi phô diễn một màn tu vi tuyệt thế, Hoàng Tín đáp lại một cách đầy mạnh mẽ.
Người mà hắn đi theo.
Người là đại diện của Tà Phái Thiên.
Diện mạo thực sự chưa từng được thấy bao giờ khiến tim hắn đập loạn xạ.
Ngay tại giây phút này với Hoàng Tín vừa được gọi là cận vệ, vừa được gọi là người truyền tin của Chân Võ là một niềm tự hào hơn bất cứ thứ gì.
Hoàng Tín sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần đó là lệnh của Chân Võ.
“Chết tiệt, tên tiểu tử Đông Bảo đi mua rượu gì mà giờ này chưa về?”
Giác Xuất giờ tay lên trước lời phàn nàn của Chân Võ.
“Để thuộc hạ đi cho ạ.”
“Hả? Ngươi đi á?”
“Vâng.”
“...”
Ô, tên ăn mày kia sao tự nhiên lại chủ động như vậy nhỉ?
Chân Võ cau mày thể hiện sự ngờ vực trước phản ứng khác lạ của Giác Xuất, thế nhưng với Giác Xuất đó là điều hiển nhiên.
Vì trong mắt hắn hiện giờ Chân Võ chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ.
Mặc dù lúc tu luyện bị đánh thì cũng rất đáng sợ, thế nhưng có thể đi theo một nhân vật như vậy là một cơ hội vô cùng tuyệt vời đối với hắn.
Nhất định ta phải theo ngài ấy đến cùng.
“...”
Trước ánh mắt tràn đầy hy vọng của Giác Xuất, Chân Võ vừa cười vừa vẫy tay.
“Ngươi đi tìm nó đi. Nhớ mua thêm một bình rượu nữa.”
“Vâng!”
Sau khi Chân Võ ra lệnh xong, Giác Xuất lao đi tìm Tiêu Đông Bảo, Hoàng Tín mở to mắt chạy xuống núi bắt gà.
“Có chuyện gì vậy, Vân Công trưởng lão?”
Phải đến lúc Chân Võ lên tiếng hỏi, Dương Tiêu Phong và Vân Công đang đứng yên bất động mới bắt đầu cử động.
“Ta đang nói chuyện cùng Vân Công trưởng lão thì ngài ấy nói có chuyện muốn nói với ngươi nên chúng ta tới đây. Rốt cuộc ngươi đang làm gì thế?”
“Thanh Võ… đã xuất hiện…”
“...?"
Vân Công, lão già này không phải lẩm cẩm quá rồi sao?
Chân Võ ngó lơ câu trả lời của hai người kia, quay sang nhìn Minh Tân chằm chằm.
“Sư phụ ngồi đi ạ. Mấy con gà thịt trước chắc cũng chín rồi.”
“Hả? À, ừ ừ.”
Minh Tân ngồi co rúm trên chiếc ghế Chân Võ chỉ với vẻ mặt bối rối.
“Cỡ này được chưa? Sư phụ sẽ đồng ý chứ ạ?”
“...”
Minh Tân không thể đáp lại được gì. Cổ họng Minh Tân bị chặn đứng.
Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh to lớn khủng khiếp ấy, hắn còn biết nói thêm lời nào để chặn con đường phía trước của tên đệ tử chết tiệt đó chứ?
“Mọi người đang nói chuyện gì thế?”
Khi thấy biểu cảm của Minh Tân không được bình thường, Dương Tiêu Phong đã lại gần và cẩn trọng lên tiếng.
“Trưởng lão không cần biết đâu.”
“Minh Tân, đến cả ngươi cũng…”
“Vô Lượng Thiên Tôn.”
"... "
Đến cả Minh Tân cũng chỉ biết ngậm miệng lại dương mắt nhìn, khiến Dương Tiêu Phong cau mày.
Ngoài những gì Chân Võ đang thể hiện ra, rõ ràng còn có thêm một thứ gì đó...
Nhưng có một thứ chắc chắn hơn điều đó.
Chân Võ là một sự tồn tại không thể nào thiếu ở Võ Lâm Minh.
“Sao tiền bối lại đến đây? Không phải ngài phải đến Võ Lâm Minh sao?”
“Hả? À, đúng thế. Ta nghĩ là ta nên đi cùng ngươi tới đó.”
“Tại sao?”
“Hả? Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao. Giờ ngươi cũng thực sự đã trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên rồi…”
“Chỉ là một chức vụ danh dự thôi.”
“Danh dự? Sao cơ?”
Dương Tiêu Phong chớp chớp mắt.
“Với lại ta cũng có nơi cần phải đi rồi, nên không đi cùng ngài được.”
“Ngươi đi đâu? Một người đóng vai trò chủ chốt như ngươi mà lại vắng mặt trong thời kỳ quan trọng để liên minh Chính – Tà như thế này thì biết làm sao?”
“Chủ chốt gì chứ. Mọi người đâu phải không có đầu óc đâu. Hơn nữa Đại Quân Sư Gia Cát Hiệp Tiến của Võ Lâm Minh và Đại Quân Sư Tích Sinh của Tà Phái Thiên đều là những người có đầu óc nhanh nhạy…”
“Thì đúng là thế nhưng mà…”
“Dù sao đây cũng chỉ là một liên minh tạm thời cho đến khi chúng ta nhổ tận gốc đám ‘Cung’ đó thôi mà.”
“Ngươi nói gì thế? Tạm thời gì chứ? Nếu ngươi chịu ra mặt đợt này, Chính – Tà có thể hoàn toàn thống nhất.”
Chân Võ im lặng nhìn Dương Tiêu Phong đang nói trong trạng thái kích động rồi mỉm cười.
“Tại sao?”
“Ngươi nói gì?”
“Tại sao ta phải làm như thế?”
Lão ăn mày chết tiệt. Lão tưởng ta không biết tâm địa của lão sao?
Ta có thể nhìn rõ ý đồ của lão đấy.
Chỉ có một lý do duy nhất để lão ủng hộ một đệ tử Võ Đang như ta trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên thôi. Có lẽ do tên Gia Cát Hiệp Tiến lươn lẹo đó đã cho lão một lời cam kết gì rồi đúng không.
Liên minh Chính – Tà không thể nào kéo dài mãi mãi được. Chắc chắn đến mỗi giai đoạn nào đó sẽ lại bị chia rẽ tùy vào lợi ích của mỗi người.
Gia Cát Hiệp Tiến không lý nào lại không biết điều này.
Rõ ràng Gia Cát Hiệp Tiến cũng sẽ cố gắng chuẩn bị cho cuộc đối đầu này, giống như việc Tích Sinh nhận được lệnh tăng cường sức mạnh trong giới thương nhân để đối phó với thời kỳ đó.
Bên ngoài thì duy trì liên minh này, nhưng thực chất đang dựa vào ta để lén hấp thụ thế lực của Tà Phái Thiên.
Nếu ngươi nghĩ ta sẽ bị lợi dụng đơn giản như thế thì ngươi nhầm rồi.
Ta đâu có ngu đến mức nấu cơm rồi dâng cho người khác ăn.
Một con gấu có tài không đủ để nuôi sống cả một Võ Đang đâu, mấy tên khốn ạ.
Hiện giờ ta không hề có ý định sẽ chỉ làm những việc tốt cho người khác.
Phải duy trì Tam Đại Thế Lực Tà Phái Thiên, Võ Lâm Minh và Nhật Nguyệt Ma Giáo như nó vốn có. Phải kiềm chế lẫn nhau thì mới duy trì được hòa bình.
Những vị trí cấp cao của các thế lực sau khi thống nhất làm một không phải cứ có võ công mạnh là ngồi vào được, trường hợp của Chính – Tà điều đó càng nghiêm trọng hơn. Phải cân nhắc rất nhiều thứ.
Cứ để Tam Đại Thế Lực đó cạnh tranh đến cuối cùng.
Cho dù thua trận, khuấy động chiến tranh hay đánh nhau cũng không hề gì, họ chỉ cần có được vị trí của người mạnh nhất là được.
Và hơn hết, Võ Lâm Trung Nguyên mà thống nhất lại thì còn đâu sự thú vị. Xem đánh nhau là chuyện thú vị nhất trên đời.
“Này, ngươi hãy suy nghĩ lại đi. Ngươi là Thiên Chủ Tà Phái Thiên mà.”
“Nhưng ta là đệ tử của Võ Đang.”
“Cái gì?”
“Đạo sĩ chỉ cố gắng vì sự bình an của vạn sinh, không thèm khát quyền lực. Ta chỉ cần thế này thôi. Ta không hề có chút suy nghĩ nào sẽ giam giữ họ chỉ vì đã trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên.”
“...”
Trước những lời nói đó Dương Tiêu Phong cau mày lại với vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng Chân Võ không quan tâm.
Dù sao cũng nhờ lão mà Chân Võ đã tẩy rửa được thân phận, không một ai mảy may có ý nghi ngờ khi Chân Võ có được danh xưng Thiên Chủ Tà Phái Thiên.
Đến cỡ này thì cũng coi như Chân Võ đã đạt được mục đích mà mình mong muốn rồi.
“Sao ngươi có thể nói như vậy được chứ? Chúng ta vì điều gì mà mới ủng hộ việc ngươi trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên?”
Dương Tiêu Phong hét lên, Chân Võ nghiêng đầu nói.
“Sao? Ngài nói vậy là có ý gì?”
“Cái gì?”
“Ngài ủng hộ chuyện đó vì điều gì?”
“...”
“Hình như chính tiền bối là người đã ép ta làm điều này, dù ta đã nói mình không thích mà? Cũng chính ngài đã cam đoan bằng mọi giá sẽ đứng ra thuyết phục các trưởng lão của Võ Đang.”
“Chuyện, chuyện đó…”
“Chuyện ta giúp đỡ thế lực phản loạn của Tà Phái Thiên là vì muốn sửa chữa lại những sai lầm do Hữu Nguyệt Thanh đã làm suốt thời gian qua, và mong muốn Tà Phái Thiên sẽ đi trên con đường đúng đắn. Ta không hề làm điều đó vì tham vọng quyền lực hay có được thế lực nào đó.”
“...”
Khi Chân Võ nói chuyện như thể hắn là một đạo sĩ đã thoát ly khỏi trần tục, Dương Tiêu Phong lại càng nhăn mặt lại.
Hắn nói mọi thứ đều vì sự bình an của vạn sinh, thì ta còn nói gì được nữa?
Chân Võ vừa nhìn vào Dương Tiêu Phong đang nhăn mặt, ngập ngừng như thể suy nghĩ xem nên nói gì, vừa mỉm cười nham hiểm.
Mấy tên khốn, ta đi guốc trong bụng các ngươi rồi.
Đến lúc này thì mục đích của Dương Tiêu Phong do tên Gia Cát Hiệp Tiến đó chỉ đạo đã bị phá bỏ.
Ta có nên dùng chiêu vừa đấm vừa xoa không nhỉ?
“Tiền bối?”
“Sao? Có chuyện gì?”
Nghe cách trả lời là biết lão đang giận dỗi.
“Giờ không phải lúc để bàn về thế lực, hay Thiên Chủ Tà Phái Thiên.”
“…”
“Ngài hãy mau chóng chỉ đạo Võ Lâm Minh theo hướng củng cố lại liên minh với Tà Phái Thiên để bá tánh khắp Trung Nguyên không còn phải hy sinh vì những hành động xấu xa của bọn họ nữa.
“Ta hiểu rồi.”
“Trăm sự nhờ ngài.”
“Thật là, ta đã nói hiểu rồi mà.”
Chân Võ bật cười trước điệu bộ quay ngoắt đầu đi như thế của lão.
Dáng vẻ tức giận của lão cũng đáng yêu đấy chứ.
“Hức hức. Thanh Võ? Rõ là Thanh Võ sư tổ tái sinh mà.”
“...”
À, lão già kia chắc đã quên rồi…
Hình như Thanh Võ sư tổ đã từng dùng kiếm chém vào đỉnh núi thì phải?
Suốt thời gian qua, bọn họ cứ tâng bốc Thanh Võ lên như một võ thần, nên Chân Võ cứ ngỡ hắn là một nhân vật vĩ đại lắm, nhưng khi thử qua thì đó cũng không phải việc gì quá khó.
Tuy nhiên, tâm trạng cũng không tệ khi bị đem ra so sánh như vậy.
“Vân Công trưởng lão, ngài đừng khóc nữa.”
“Hức hức…không ngờ ta lại thấy được hiện thân của Thanh Võ sư tổ…Giờ ta có chết cũng cam lòng rồi.”
Nói dối.
Người ta vẫn nói lời nói dối hợm hĩnh nhất trên đời là lời nói dối của một lão già sắp chết.
Lão ta sống hơn 120 năm rồi mà…
“À, nãy ngươi nói phải đi đâu đúng không? Mà là đi đâu thế?”
Dương Tiêu Phong phụng phịu như thể vẫn chưa nguôi ngoai chuyện hồi nãy, cắn miếng gà mà Hoàng Tín đem đến.
“Ta phải đi bắt chúng chứ.”
“Bắt ai?”
“Mấy tên khốn Đệ Nhị Cung.”
“Nếu là Đệ Nhị Cung, ý ngươi là ngươi sẽ đến Ma Giáo?”
“Vâng.”
“…”
Ngay khi Chân Võ gật đầu, Dương Tiêu Phong đánh rơi miếng gà từ trong miệng, rồi nhìn Chân Võ chằm chằm.
“Cái đó không được đâu.”
“Có gì mà không được chứ.”
“Chân Võ Đạo Trưởng!”
“…”
Dương Tiêu Phong đứng bật dậy, trợn mắt lên nhìn Chân Võ.
“Đệ Nhị Cung không phải là vấn đề. Xích Viêm Đế là một kẻ tàn nhẫn và độc ác hơn ngươi nghĩ đấy. Hắn là kẻ nguy hiểm nhất Trung Nguyên.”
“Vậy thì ta càng phải đi.”
“Sao cơ?”
“Dĩ nhiên Xích Viêm Đế phải khác với Hữu Nguyệt Thanh của Tà Phái Thiên chứ.”
“...”
“Ta không phải người dễ bị lung lay trước đám người đó. Thế nhưng, nếu hắn bắt tay với những nhân vật ở ‘Cung’ thì mọi chuyện sẽ ra sao chứ?”
“Bắt, bắt tay á?”
“Vâng.”
“Ngươi nói thế là sao?”
“Xích Viêm Đế nay cũng 90 tuổi rồi. Cũng không còn sống được bao lâu nữa. Sống đây chết mai cũng chẳng có gì là lạ.
“Chuyện đó…”
“Nếu là tiền bối, ngài sẽ làm thế nào?”
“…”
“Trước khi chết, không phải ngài muốn sẽ hoàn thành được mong ước của mình sao?”
“Không lẽ hắn ta…?”
“Vâng, thống nhất Trung Nguyên, Ma Đạo Thiên Hạ.”
“…”
Chuyện này không có gì bất ngờ. Vì Bắc Lý Đạo Thiên là một kẻ thừa sức làm chuyện đó.
Thế nhưng đến tận giờ hắn vẫn chưa thể hiện bất kì một dấu hiệu nào như thế.
“Ngài gặp tên Tống Dư Phương, Cung Chủ Đệ Nhất Cung ở Sơn Tây Thương Hội rồi đúng không?”
"... "
“Hắn ta đã nói thế này, để chinh phục được Trung Nguyên, hắn đã chuẩn bị cả trăm năm.”
“Chuyện này.”
Điều mà Chân Võ nói là sự thật mà Dương Tiêu Phong không thể quên.
“Sau khi Đệ Tam Cung và Đệ Nhất Cung sụp đổ, liệu giờ lựa chọn của ‘Cung’ là gì?”
“Lẽ nào bọn chúng định sẽ kích động Bắc Lý Đạo Thiên sao?”
“Nếu là ta, ta nhất định sẽ làm vậy.”
“Hưm~”
Mặt Dương Tiêu Phong nhăn lại.
Nếu đúng như những gì Chân Võ nói, thì đây là vấn đề còn nghiêm trọng hơn chuyện liên minh Chính – Tà nhiều lần.
Nếu Ma Đạo quyết định tấn công Trung Nguyên, bọn ‘Cung’ lợi dụng lúc đó để đạt được mục đích của mình thì sao?
“Chiến tranh sẽ khiến thế lực của Tà Phái Thiên yếu đi.”
Chân Võ nói không hề sai, điều đó càng khiến trái tim Dương Tiêu Phong trở nên nặng nề hơn.
“Vậy là chúng ta không còn thời gian.”
“Vâng. Chúng cảnh giác rất cao, vì liên minh Chính – Tà.”
“…”
“Trước lúc đó, chúng ta phải nhổ tiệt gốc rễ của thế lực ‘Cung’. Và nếu có thể, phải khiến Ma Giáo không thể suy nghĩ gì khác nữa.”
“Vậy nên ngươi mới quyết định đến Ma Giáo.”
Trong ánh mắt của Dương Tiêu Phong chứa đựng hai loại cảm xúc, lo lắng và xấu hổ.
Một đạo sĩ trẻ tuổi thế này mà đã có được suy nghĩ sâu sắc đến thế.
Vì Trung Nguyên…
Bọn họ vô cùng xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mình đã cố lợi dụng Chân Võ để chiếm được thế lực của Tà Phái Thiên.
“Chân Võ này, lẽ nào lý do khiến con nhất định phải đến Ma Giáo đánh nhau với Xích Viêm Đế đó là vì điều này sao?”
Đứng nghe cuộc đối thoại giữa Dương Tiêu Phong và Chân Võ từ nãy đến giờ, Minh Tân bỗng lên tiếng hỏi.
“Vâng.”
Chân Võ gãi gãi đầu, trả lời ngượng ngùng.
Phải như thế, với lão ăn mày này, ta phải tạo ra một cái cớ để chuẩn bị cho sau này.
Có như thế đến khi Ma Giáo rơi vào tay ta mới không một ai mảy may khi ngờ gì, như lúc ta trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên.
Như những gì ta quan sát trước đây, thì lão giữ bí mật tốt và cũng khá hữu ích.
Có thể nói thú vui của lão là câu cá không nhỉ? Cảm giác tay của lão rất tốt.
“Vậy mà ta không hiểu được điều đó…”
Nét mặt của Minh Tân tràn ngập sự áy náy.
À không, dù sao sư phụ cũng không cần phải tỏ ra áy náy vậy đâu.
“Chân Võ đạo trưởng, ta sẽ gấp rút quay trở lại Võ Lâm Minh, đề nghị sự liên minh như ngươi nói, rồi bàn về mục đích của Ma Giáo.”
“Không cần đâu. Tiền bối có việc khác phải làm rồi.”
“Việc gì?”
“Chắc ngài cũng biết rồi, đám ‘Cung’ đó có vẻ như đã bắt cóc trẻ con. Giờ chúng ta phải cứu được chúng. Ta cũng giao việc này cho Hạ Ô Môn rồi, ngài hãy hợp sức với họ đi.”
“Đám trẻ đó thì…”
“Ngài phải đích thân làm.”
Ngay khi Chân Võ cương quyết như vậy, Dương Tiêu Phong suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu.
“Hừm, Ta biết rồi. Quyết vậy đi.”
“Trăm sự nhờ ngài.”
“Nhờ vả gì. À mà ngươi định khi nào thì đi?”
“Chắc cỡ ngày kia. Vì ta vẫn còn chút chuyện cần phải giải quyết.”
“...?”
Ánh mắt của Chân Võ hướng về phía Minh Tân, khi Dương Tiêu Phong thể hiện nét mặt ngờ vực.
Minh Tân luôn là một gánh nặng trong lòng Chân Võ, giờ đã đến lúc hắn phải mở đường cho lão rồi.
Con đường với tư cách là một võ giả.