Chương 321

Sau khi Dương Tiêu Phong vội vã rời đi.

“Thanh Võ...”

“...”

Vân Công vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt của Chân Võ và vẫn đang khóc.

Ông ta vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ Thanh Võ sư tổ.

Có lẽ đó là chuyện đương nhiên. Bởi khi xưa chính ông ta đã chém đầu Thanh Võ sư tổ. Và vì chuyện đó, ông ta đã mang lấy cái danh ‘sát sư’ trên lưng và bị giam cầm cả đời ở Tàng Kinh Các.

Nhưng chuyện này có phần nguy hiểm.

Vân Công đang lầm tưởng tu vi mà Chân Võ đang thi triển là của Thanh Võ sư tổ.

Vì ở độ tuổi của ông ta, chỉ cần một cú sốc tâm lý nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến tình cảnh không thể cứu vãn được.

Hơn nữa Vân Công lại còn bị phế cả võ công thì...?

 “Hoàng Tín!”

“Vâng?”

“Ngươi đưa Vân Công trưởng lão đến Tịnh Đông Cung đi.”

“...”

“Tới đó và nói với Chân Tiêu sư huynh rằng ta nhờ huynh ấy trông chừng tình trạng của Vân Công trưởng lão.”

“Rõ ạ.”

Khi bóng dáng Hoàng Tín nhanh chóng cõng Vân Công bay về phía Tịnh Đông Cung hoàn toàn biến mất, bầu không khí ồn ào cũng yên tĩnh trở lại.

Chân Võ lặng lẽ nhìn Minh Tân. Bởi vì ‘việc phải làm’ mà hắn đã nói với Dương Tiêu Phong trước đó.

Được rồi, phải khẩn trương.

Không nên do dự vào thời khắc rời đi. Và cũng chẳng biết khi nào ta mới quay trở lại Võ Đang,

“Sư phụ, sư phụ có tin con không?”

“...Hửm? Tự nhiên con nói gì vậy? Vi sư không tin con thì tin ai.”

Trước lời của Minh Tân, Chân Võ mỉm cười.

Cũng đúng...lúc nào mà sư phụ chẳng thế.

“Sư phụ phải tin tưởng con đến cùng đấy.”

“...?”

Minh Tân đang nghiêng đầu bằng vẻ mặt khó hiểu thì Chân Võ phất nhẹ tay.

“...!”

Cơ thể Minh Tân cứng đờ đi trong giây lát, hắn tròn mắt nhìn Chân Võ.

Bởi vì hắn đã bị khống chế từ Ma Huyệt cho tới Á Huyệt, nên đó là phản ứng dĩ nhiên.

“Có thể sẽ đau đớn hơn lần trước đấy.”

“...”

Đồng tử của Minh Tân khẽ run, vì hắn đang không hiểu Chân Võ định làm gì.

Sau khi đưa Minh Tân vào phòng và để Minh Tân an tọa, Chân Võ ngồi phía sau Minh Tân và đặt tay vào Mệnh Môn Huyệt.

Sư phụ, Minh Tân.

Người vì ta mà trở thành phế nhân, và cũng bởi ta mà dần hồi phục.

Có lẽ vì mối nhân duyên trớ trêu này mà mỗi khi đối mặt với ông ấy, ta luôn cảm thấy bản thân mắc nợ.

Trong quá khứ, ông ấy là đạo sĩ Võ Đang ngập tràn nghĩa khí. Và sau khi ta trùng sinh, ông ấy là chiếc vòng kim cô kiểm soát hành động của ta.

Một người luôn tin tưởng ta và bao giờ cũng ra mặt đấu tranh cho ta, vì lẽ đó mà từ lúc nào đã trở thành người sư phụ mà ta hết lòng phụng dưỡng.

Vùuuu.

Chân khí lờ mờ thoát ra từ bàn tay của Chân Võ truyền vào cơ thể Minh Tân.

Chân khí chảy dọc theo kinh mạch của Nhâm Đốc Lưỡng Mạch rồi săm soi khắp đan điền và lan tỏa ra các tĩnh mạch khắp cơ thể.

Tu vi Minh Tân đã hồi phục đến cảnh giới Hiển Khí.

Phải nói rằng một người đã nằm liệt giường gần mười lăm năm đã bình phục chỉ sau ba năm quả là chuyện đáng kinh ngạc.

Nhưng chỉ tới mức đó. Rất khó để tiến triển hơn nữa.

May mắn thay, đại mạch không bị tổn thương, nhưng tử khí tích tụ trong tĩnh mạch đang ngăn cản dòng chảy của nội lực.

Hơn nữa những chỗ xương gãy cũng không thể về lại đúng vị trí và đã cứng đi cùng với cơ bắp...

Khuôn mặt Chân Võ lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Tên khốn chết tiệt. Cho dù lúc đó có đánh Võ Đang với suy nghĩ sẽ giết chết hết thì cũng phải nhìn người mà đánh chứ. Sao lại gây ra tình cảnh này hả.

Sau khi kiểm tra chi tiết bên trong cơ thể của sư phụ, Chân Võ lần đầu tiên thấy hối hận chuyện quá khứ và tự mắng nhiếc bản thân.

Nhưng chuyện cũng đã là dĩ vãng. Dù là bây giờ, ta sẽ đưa ông ấy trở về dáng vẻ như trước.

Trước tiên bắt đầu từ xương...

Rắc, rắc rắc!

Chân khí của Chân Võ được truyền vào cơ thể Minh Tân bằng một cú đánh mạnh, nó bắt đầu vặn và di chuyển những khớp xương đã cứng về vị trí ban đầu.

“Khưư...!”

Minh Tân không thể hét lên vì đã bị điểm Á Huyệt, nhưng những đường gân đang nổi lên trên khắp cơ thể và đôi mắt hằn gân máu đang trợn to như sắp rách kia là quá đủ để thay lời muốn nói cho sự đau đớn hiện tại.

Bây giờ sẽ là bắt đầu, sư phụ.

Người không được bất tỉnh ở đây đâu.

Chân Võ cảm thấy trái tim mình đau nhói trong giây lát khi nhìn thấy sư phụ đang kêu đau bằng toàn bộ cơ thể, nhưng rồi hắn quyết tâm và tập trung hết sức.

Thương cảm là điều cấm kỵ. Nếu tinh thần hắn không vững thì trái lại sẽ khiến Minh Tân gặp nguy hiểm.

Rắc, rắc!

“Kư...ư...ưư.”

Cùng với tiếng riêng mỗi lúc một mạnh hơn dù cho đã bị áp chế Á Huyệt của Minh Tân, cơ thể hai người họ ướt đẫm mồ hôi.

Khi quá trình nắn xương bắt đầu từ phần eo đi qua cơ thể và đến cánh tay cùng chân, Chân Minh sùi cả nước bọt và đôi mắt trở nên trắng dã.

Để sư phụ không mất đi ý thức, Chân Võ đã gây tổn thương huyệt đạo bên trong và đả thương Minh Tân.

Một chút nữa, một chút nữa thôi.

Rắc! Bụp.

Nó sẽ đau. Sẽ rất đau.

Nhưng thời gian trôi đi thì huyệt đạo có thể hồi phục.

Chỉ cần chịu đựng và vượt qua hiện tại, Minh Tân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

“Khưư...”

Sau những nỗ lực hết sức bình sinh của Chân Võ, tiếng rên rỉ của Minh Tân giảm dần và hơi thở của hắn dần ổn định.

“Hùu...hùu...”

Chân Võ người ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng hắn cũng bỏ tay ra khỏi Mệnh Môn Huyệt của Minh Tân.

Có lẽ vì quá tập trung ư? Nên trông Chân Võ kiệt sức hơn nhiều so với Minh Tân đã dần ổn định hơn.

“Tiếp theo...”

Chân Võ điều tức hơi thở một chút rồi lập tức bắt đầu liệu trình thứ hai.

Lần lượt tìm ra và loại bỏ từng chút tử khí đang tích tụ trong cơ thể và gây tắc nghẽn dòng chảy nội lực.

Vì chúng đã tích tụ sau một thời gian dài nên sẽ mất kha khá thời gian.

Bàn tay Chân Võ tiếp tục chạm vào Mệnh Môn Huyệt của Minh Tân.

Nếu việc nắn xương là cuộc chiến của sức mạnh, thì việc loại bỏ tử khí là cuộc chiến của sự kỹ lưỡng và chính xác.

Bởi vì nếu sai sót, tử khí có thể bùng nổ bên trong và gây nội thương, trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Chân Võ vận Hắc Long Hỗn Nguyên Công và để nó đi vào cơ thể của Minh Tân, rồi hắn nhắm mắt lại.

Những khối u cứng như đá bị tóm bởi lượng chân khí đang chảy vào từng chút một.

Chân khí bao bọc nhẹ bên ngoài những khối u đó, còn bên trong thì phải gia tăng lượng nhiệt khí để làm chúng tan chảy.

Bởi chỉ cần sai sót trong một khoảnh khắc thôi thì mọi thứ sẽ thành công cốc, thế nên cảm giác căng thẳng khiến miệng Chân Võ trở nên khô khốc và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống sống lưng.

“Hự! Uệ!”

“...!”

Khi Chân Võ vừa đả thương một vài huyệt đạo cần thiết để làm chúng di chuyển, máu đen là Uất Huyết trào ra khỏi miệng Minh Tân, nhuộm đen cả phía trước và làm ướt sàn nhà.

Được rồi.

Uất Huyết bây giờ là tử huyết. Nếu tích tụ trong cơ thể nó sẽ trở thành độc tố, nhưng nếu đã nôn ra thì có nghĩa chúng đã hoàn toàn tan chảy.

Nhưng vẫn còn một chặng đường dài.

Bây giờ gần như mới chỉ là bắt đầu.

Trong khi Chân Võ tập trung toàn bộ thần kinh vào huyết mạch của sư phụ, màn đêm ngày càng chìm sâu.

***

“Hộc, hộc...”

Tiếng thở gấp vì kiệt sức của Chân Võ vỡ òa ra.

Việc trị liệu bắt đầu từ chiều, diễn ra suốt đêm và chỉ kết thúc khi bình minh ló dạng.

Chân Võ, người đã tập trung toàn bộ tinh thần đến nỗi tiêu hao toàn bộ trí lực, trông hốc hác như một cái xác khô chỉ sau một đêm qua.

Nhưng trên miệng hắn lại là nụ cười sung sướng hơn bao giờ hết.

Sàn nhà nhuộm đỏ bởi máu.

Tất cả tử khí tích tụ trong kinh mạch đều đã tan chảy hết, và Minh Tân đã nôn ra uất huyết mười hai lần.

Ông ấy sẽ hồi phục.

Bây giờ chỉ cần dùng Tiên Khí điều khiển nội lực của ông ấy và chăm sóc bồi dưỡng kinh mạch là được.

Chuyện sau đó, là phụ thuộc vào Minh Tân.

Sư phụ sẽ làm tốt thôi. Vì ông ấy là người kiên cường.

Phải đến mấy lần liên tiếp điều khiển Đại Chu Thiên bằng tiên khí của mình, Chân Võ mới hoàn toàn rút tay ra khỏi Mệnh Môn Huyệt.

Mặc dù cảm giác tay chân như nặng ngàn cân và bàn tay thì run cầm cập, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng sảng khoái.

Cảm giác như gánh nặng mà hắn mang trong người bấy lâu nay đã nhẹ đi hẳn.

Rồi đột nhiên đập vào mắt hắn là cái túi vải hắn mang theo.

“Linh đan...”

Linh đan mà hắn đã chuẩn bị cho mình, và cho Thanh Sương Thanh Vũ cùng những tên thủ hạ khác...

Hắn mở túi ra mà không cần suy nghĩ.

Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là Tiểu Hoàn Đan.

Nó quá rẻ bèo để cho Minh Tân ăn. Loại linh đan này sẽ hợp với Thanh Sương hơn.

Chân Võ đẩy Tiểu Hoàn Đan sang một bên không chút luyến tiếc và chuyển ánh nhìn sang những thứ khác.

Rồi hắn chợt nhìn vào thiết cầu. Đại Diễn Đan mà hắn cướp được từ Nam Cung Vô Hữu.

Ta đã định ăn cái này để đạt được Thái Cực...

Thôi, đừng suy nghĩ vậy. Cũng đâu phải ai khác, chẳng phải là sư phụ sao?

Trước tiên phải cứu sư phụ đã.

Ta ấy hả, ta vẫn còn trẻ chán.

Với lại biết đâu được? Trên đường đi ta sẽ gặp một tên linh vật nào đó đầy tiên khí ấy mà.

Từ bên trong thiết cầu mà Chân Võ vừa mở ra không chút do dự kia, hương thơm ngào ngạt của viên dược hoàn hình tròn tỏa ra khắp căn phòng.

“Sư phụ. Đây là linh đan. Người hãy ăn vào để bồi bổ chân khí.”

“...”

Trước những lời đó, đôi mắt của Minh Tân, người đã thức trắng đêm cùng với Chân Võ, khẽ run lên.

Tuy nhiên, Minh Tân chỉ nhìn chằm chằm Chân Võ bằng ánh mắt không thể đoán biết được tâm tư mà không hề trả lời bất cứ điều gì.

Sư phụ định từ chối sao?

Chân Võ suy nghĩ một lúc, sau đó, mặc cho sự vô phép của mình, hắn nắm lấy cằm Minh Tân và ép Minh Tân phải há miệng rồi cho Đại Diễn Đan vào.

Bởi vì nhiệt khí cường đại tỏa ra sao? Mà toàn thân Minh Tân đang run lên.

“Không có chỗ cho sự chần chừ đâu ạ. Nếu linh đan không được hấp thụ kịp thời thì linh khí sẽ bị phân tán. Con sẽ kiểm soát chân khí tràn ra nên người hãy vận công đi.”

“...!”

Trước lời của Chân Võ, Minh Tân bối rối và không biết nên làm gì.

A không, cái người sư phụ này. Ta nói người vận công đi cơ mà.

Chân Võ điều khiển linh khí thay cho Minh Tân đang chần chừ và truyền linh khí vào từng kinh mạch của Minh Tân.

Ngay khi bắt được phương hướng, nội công cường đại bắt đầu tuôn chảy từ từ vào bên trong cơ thể của Minh Tân.

Có lẽ vì cảm thấy vui mừng trước thứ cảm giác mà bản thân đã quên đi bấy lâu nay, gương mặt Minh Tân dần trở nên hân hoan.

Bữa sáng vận khí đã được thực hiện vài lần với sự giúp đỡ của Chân Võ.

May mắn thay là linh khí của Đại Diễn Đan bên trong cơ thể đã yên vị.

Từ bây giờ, tất cả những gì cần làm là để linh khí đang tràn ngập bên trong cơ thể được hấp thụ thông qua việc vận khí.

Ngay từ đầu Minh Tân đã là người đạt đến cảnh giới Ý Khí. Có thêm sự giúp đỡ của linh đan nữa thì nhìn về một cảnh giới cao hơn cũng chẳng phải là chuyện khó.

“Được rồi. Bây giờ...”

Chân Võ nhìn Minh Tân và cười rạng rỡ, sau khi đã hoàn thành xong mọi thứ.

Bởi vì thấy biết ơn sao?

Hay bởi vì có thể tìm lại được sức mạnh trước đây?

Mà những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng chảy nơi đôi mắt Minh Tân.

“Người đã vất vả rồi. Hãy ngủ một giấc đi ạ.”

Chân Võ truyền nội công cho Minh Tân, rồi ôm Minh Tân đang gục xuống, đặt hắn nằm ngay ngắn và đắp chăn lên.

Xưa nay ngay cả sản phụ vừa sinh ra em bé cũng...nói chung gặp phải gió lạnh sẽ không tốt.

Kịch, cạch!

Sau khi liếc nhìn dáng vẻ ngủ yên của Minh Tân, Chân Võ rời khỏi phòng không để lại tiếng động.

Thiên Chủ!”

“...Ngài Chân Võ đạo trưởng!”

“...”

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo nhìn Chân Võ bằng ánh mắt lo lắng, còn Giác Xuất đã tự ý gắn thêm chữ ngài vào để gọi Chân Võ.

Nhưng mấy tên khốn này?

Chúng đang canh giữ trước nhà tranh trong đội hình tam giác...không lẽ chúng đứng hộ pháp suốt đêm sao?

“Ngài có ổn không ạ?”

Trước câu hỏi của Tiêu Đông Bảo vừa tiến lại gần, Chân Võ nhăn mặt.

“Nhỏ tiếng thôi. Sẽ gây tiếng động đấy.”

“Xin lỗi ngài.”

“Đông Bảo à.”

“Vâng?”

“Đốt lửa trong lò lên. Không được để sư phụ ta bị lạnh.”

“...Vâng.”

“Tiểu Tín đi mời Chưởng Môn Nhân tới đây.”

“Vâng!”

Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Tiêu Đông Bảo đi vào nhà bếp, còn Hoàng Tín bay về phía Tử Tiêu Cung.

“...”

“...Gì, sao.”

Sau một lúc không có lấy một lời nào, Giác Xuất quắn quéo người như một con chó buồn ị.

Ánh mắt đó rõ ràng là...đang yêu cầu Chân Võ làm ơn sai hắn cái gì đó đi ư?

“Giác Xuất, ngươi...”

Khi Chân Võ gọi tên hắn với vẻ mặt bực dọc, lúc này Giác Xuất mới bày ra vẻ mặt vui mừng hệt như con chó con đang vẫy đuôi sau khi nghe chủ gọi vậy.

Quả nhiên là đợi ta sai bảo làm cái gì đó.

“...Đấm bóp đi. Ta đã vất vả suốt đêm nên toàn thân đều ê ẩm.”

“Vâng!”

Giác Xuất bắt đầu đấm bóp bằng tất cả khả năng của mình.

Bộ hắn đã học đấm bóp sao? Lực bàn tay rất tốt khiến ta khá là thoải mái.

Ta có thể dùng hắn thường xuyên rồi.

***

“Ư ưm...”

Bao lâu rồi nhỉ?

Minh Tân cảm nhận được hơi ấm của sàn nhà, hắn từ từ mở mắt và nhìn thấy Minh Huyễn đang ngồi bên cạnh mình cùng nụ cười trên môi.

“...Chưởng Môn Nhân?”

“Đệ dậy rồi à?”

“...Còn Chân Võ?”

“Nó đã đi rồi. Nó nhờ ta chuyển lời chào tới đệ giùm. Nó nói có thể đệ sẽ bắt nó ở lại.”

“...”

“Hoho, đệ đã có một đứa đệ tử rất tốt. Rớt từ trên vách núi xuống trong lúc tìm thảo dược cho sư phụ, vi phạm điều luật cấm kỵ để giúp đệ hồi phục thể trạng, không những vậy, bây giờ nó còn giúp đệ tìm lại được nội công vốn có nữa.”

“...”

Minh Tân giở chăn ra và đứng dậy, hắn từ từ vận công để kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.

Khi nội công tích tụ nơi đan điền di chuyển như đại dương, nguồn chân khí rõ rệt sinh ra và chảy khắp các huyệt đạo.

“Nó nhờ ta trông chừng đệ. Nó nói không được để đệ nhiễm gió lạnh lâu. Tốt thật. Đệ thật sự đã chọn được một đệ tử tốt.”

Trước lời nói đùa vui của Minh Huyễn, Minh Tân dâng đầy xúc động và mỉm cười.

“Dĩ nhiên rồi sư huynh. Đệ thật sự đã chọn đệ tử tốt. Quả thực là vậy...”

“Hoho, ừ. Nhưng mà nó đi đâu vậy? Ta thấy nó rất gấp gáp.”

“...”

Minh Tân không nói gì trước câu hỏi của Minh Huyễn.

Hoàn toàn không thể nói cho huynh ấy biết chuyện Chân Võ đi tới tử địa. Nếu huynh ấy mà biết, có lẽ sẽ nổi giận đùng đùng và lập tức cử các đệ tử... Đó lại không phải là chuyện Chân Võ muốn.

“Hửm? Đệ không biết à?”

“...Vô, Vô Lượng Thiên Tôn.”

“Ôi trời, nó không cho sư phụ nó biết nơi nó đi sao... dù sao cũng là một tiểu tử vô tâm, hohoho.”

Trước nụ cười của Minh Huyễn, Minh Tân mang tâm trạng bức bối và chỉ còn cách lẩm nhẩm đạo hiệu.

Hơn nữa, hắn tin vào Chân Võ.

Rằng vẫn sẽ như thường lệ, lần này cũng vậy, sau khi Chân Võ đứng ở vị trí cao nhất của Ma Giáo, nó sẽ tìm tới đây và cười nói.

Đệ tử đã quay lại để nghỉ ngơi...

“Vô Lượng Thiên Tôn...”

Đạo hiệu được lặp lại liên tục, chất chứa tấm lòng của người thầy đang cầu nguyện cho đồ đệ mình bình an trở về.