Chương 322

“...”

Thượng Quan Bình không nói nên lời trước cảnh tượng mở ra trước mắt.

Hàn Thủy Bộc được chỉ định là cấm địa theo lệnh của Đại Cung Chủ.

Đó là nơi Tiểu Cung Chủ Hàn Thắng ở, à không là nơi bắt buộc phải ở mới đúng.

Nhưng mà tình hình hiện tại?

Thác nước chứa đựng sự lạnh lẽo vốn đổ nước xuống một cách dữ dội nay đã bị phá hủy tan hoang, thậm chí tất cả những võ giả canh gác lối vào đều trở thành xác chết khô nứt nẻ và phất phơ trong gió.

 “Lẽ nào...”

Khuôn mặt Thượng Quan Bình trở nên méo mó.

Sau khi tạm thời rời khỏi Hàn Thủy Bộc để xác nhận tình hình của Đại Cung, Thượng Quan Bình đã lập tức quay trở về khi nghe tin Đệ Nhất Cung và Tà Phái Thiên đã bị đánh bại.

 “Chết tiệt!”

Thượng Quan Bình đạp vào mặt đất rồi nhanh chóng bay qua thác nước như một tia chớp.

Phải kiểm tra mới được.

Nếu Hàn Thắng thực sự thoát khỏi Hàn Thủy Bộc thì đây sẽ là vấn đề lớn.

Bởi vì Đại Cung Chủ sẽ không bao giờ tha thứ cho Tiểu Cung Chủ nếu rời khỏi cấm địa mà Đại Cung Chủ đã đặt ra.

Hơn nữa nếu như vậy thì mọi kế hoạch mà Đại Cung Chủ đã bí mật lập ra cũng sẽ bị phá sản.

***

Ầm!

Sau khi kiểm tra phía sau Hàn Thủy Bộc, Thượng Quan Bình đạp mạnh vào tường.

Ở đó chỉ có những thi thể với tình trạng giống những thi thể ở lối vào, không có Hàn Thắng.

 “Chết tiết...Đáng lẽ ta phải liên lạc trước mới phải...”

Sau khi Tà Phái Thiên sụp đổ, ta mới nghe được tin tức về Đệ Nhất Cung.

Bởi vì phía Hạ Ô Môn đã hoàn toàn ngăn chặn thông tin.

Sau khi nắm bắt được toàn bộ tình hình, Hàn Thắng là người khiến Thượng Quan Bình lo lắng nhất.

Hắn vẫn chưa luyện thành.

Không phải vì cảnh giới hiện tại của bản thân hắn còn thấp mà vì thứ hắn luyện chính là Hấp Tinh Ma Công.

Trước khi đạt đến giai đoạn nhất định thì bắt buộc phải có sinh khí của đồng nam đồng nữ, nếu Đệ Nhất Cung sụp đổ thì không phải việc cung cấp những đứa trẻ sẽ lập tức bị gián đoạn hay sao?

Nếu không được hấp thụ sinh khí thì sẽ có cảm giác khát nước như cổ họng bị cháy, ngay cả việc cung cấp Thất Âm Ẩn Mạch để làm dịu khí nóng sinh ra trong quá trình dung hợp nội công cũng bị ngắt nên dẫn đến cảm giác đói bụng cồn cào. Đó chính là lý do tại sao Thượng Quan Bình hớt hải quay trở về.

Và dự cảm bất an của Thượng Quan Bình là hoàn toàn chính xác.

Khắp mọi nơi ở Hàn Thủy Bộc đều lơ lửng các xác cháy khô và Hàn Thắng đã biến mất.

Vốn dĩ một con mãnh thú có thể ngoan ngoãn bị nhốt ở trong lồng nếu được cung cấp thức ăn đầy đủ nhưng khi đói, nó sẽ trở nên vô cùng hung hãn.

Hơn nữa số lượng võ giả canh gác nơi này không thể lấp đầy sự đói khát của hắn, nên việc hắn chạy ra ngoài để kiếm đồ ăn cũng là điều có khả năng.

Việc hắn làm trái lệnh và vượt ra khỏi cấm địa đương nhiên là trọng tội, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hắn chết?

Cơn phẫn nộ của Đại Cung Chủ lập tức sẽ hướng về Trung Nguyên.

Nhất định phải ngăn chặn điều đó.

Một khi Đệ Tam Cung và Đệ Nhất Cung bị sụp đổ thì chỉ còn lại lực lượng của Đại Cung, Nội Cung và Đệ Nhị Cung.

Để đối phó với toàn bộ Trung Nguyên thì lực lượng này là không đủ.

Cho dù Đại Cung Chủ có tu vi kinh thiên xuất chúng đến đâu thì cũng không thể một mình chống lại thế gian.

Hơn nữa kế hoạch lớn của bọn họ cũng không phải sẽ hoàn thành bằng việc phá hủy Võ Lâm Trung Nguyên.

Mà là những kẻ nắm giữ quyền lực phía bên kia.

Mục đích thật sự chính là tiêu diệt đất nước của gia tộc Chu Thị, những kẻ đã tàn nhẫn thanh trừng phụ thân, gia gia của Thượng Quan Bình bằng những cách thức vô nhân đạo.

Ta đã chờ hàng trăm năm vì điều đó.

 “Những tên đạo sĩ chết tiệt...”

Một nhân vật hiện lên trong tâm trí Thượng Quan Bình.

Hắn tự xưng là Võ Đang Chi Kiếm và hiện tại được biết đến là Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Tên khốn ấy chính là kẻ đầu sỏ của mọi việc.

Từ Đại Lang, Chung Lệ Quân cho tới Tống Dư Phương.

Sao trước đây lại không xử lý hắn chứ? Đáng lẽ trong quá trình hắn luyện Lưỡng Nghi Tâm Công, khi cảm nhận được sự nguy hiểm thì phải giết chết hắn mới phải.

Nhưng cho dù hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hắn đã trở thành tâm điểm của Chính Tà Lưỡng Phái và hiện nay trở thành cây đại thụ khó có thể đánh đổ.

Trong quá khứ có một kẻ cũng tương tự như vậy.

Khi phụ thân Thượng Quan Bình hấp hối, ông ta đã uất hận nói rằng ‘Tất cả đều do hắn’. 100 năm trước, cùng những kẻ trong Chu Thị, hắn chính là tên đạo sĩ đứng đầu trong việc thanh trừng phụ thân và gia gia của Thượng Quan Bình.

Hắn đã trở thành người hùng, còn ‘Cung’ thì phải lẩn trốn trong bóng tối.

‘Cung’ đã từng phải gánh chịu rất nhiều thứ vì tên khốn đó nên để tránh không lặp lại những sai lầm tương tự bọn họ đã lập kế hoạch, trước tiên phải chinh phạt Võ Lâm để giảm thiểu nguy hiểm.

 “Đúng vậy, tên khốn ấy cũng thuộc Võ Đang.”

Thượng Quan Bình ngậm chặt miệng đến mức cơ hàm bị siết lại, ánh mắt ánh lên vẻ dữ tợn.

Võ Đang, những tên khốn Võ Đang, tại sao cứ liên tục cản đường phía trước của bọn ta chứ?

Cứ đợi đó mà xem.

Sau khi cuộc khủng hoảng lần này qua đi, ta nhất định sẽ đến tìm và nhổ tận gốc các ngươi.

Giải Kiếm Trì sẽ nhuốm đầy máu các ngươi, ta sẽ xẻ đôi sơn môn và treo đầu các ngươi lên đó.

Nhưng việc gấp hơn Võ Đang hiện tại chính là tìm Hàn Thắng.

 “Bình Bách!”

 “Vâng. Nội Cung Chủ!”

Trước tiếng gọi của Thượng Quan Bình, một võ giả ở phía sau nhanh chóng trả lời rồi tiến lại gần.

 “Hãy huy động toàn bộ võ giả của Nội Cung và truy tìm vị trí của Tiểu Cung Chủ.”

 “Thuộc hạ đã rõ.”

 “Miêu Hạ!”

 “Vâng!”

 “Ta phải đi gặp Cung Chủ Đệ Nhị Cung. Một khi Đệ Tam Cung và Đệ Nhất Cung sụp đổ thì chỉ còn lại lực lượng tại Ma Giáo mà thôi.”

 “Vâng! Thuộc hạ sẽ liên lạc với mọi người tập trung tại ngọn núi phía Bắc của Thiên Sơn.”

Thượng Quan Bình bắt đầu di chuyển.

Hướng về Tân Cương, nơi Ma Giáo tồn tại...

***

 “Tên tiểu tử chết tiệt này!”

 “Híc híc!”

Giác Xuất lại bị giẫm đạp.

Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đã lùi ra xa để không bị liên lụy, đốt lửa trại và liên tục liếc nhìn.

Bàn chân tức giận của Chân Võ vẫn không dừng lại cho đến khi nửa người Giác Xuất chôn vùi dưới mặt đất.

Giác Xuất. Thực ra lần này hắn cũng hơi oan ức.

Đã một tháng kể từ khi họ rời khỏi núi Võ Đang, hiện tại họ đang đi qua hồ Thanh Hải, một hồ nước rất lớn thuộc tỉnh Thanh Hải.

Mặc dù có một thị trấn sầm uất gần hồ nhưng Chân Võ vẫn chọn ngủ qua đêm ở sườn núi khổng lồ gần đó. Vì Chân Võ sai Giác Xuất chuẩn bị lộ phí đi đường nên Giác Xuất chỉ có thể đi xuống quan đạo và trải thảm.

Để học hỏi trong tương lai, đương nhiên cần phải chấp nhận rồi.

Sau khi chăm chỉ phát huy Cầu Khất Thần Công, Giác Xuất đã lấp đầy túi tiền bằng các đồng tiền sắt, thỏi bạc, thỉnh thoảng còn có người dâng hết toàn bộ tiền bạc mà họ có được.

 “Tên khốn kiếp này! Ai lại đi lấy tiền của những người nghèo khổ? Hả?”

 “Huhu!”

 “Những kẻ có tiền! Những kẻ vứt tiền vì tiền chất đống! Không phải ngươi chỉ nên xin những kẻ như vậy thôi sao? Sao tên ăn mày nhà ngươi dám đi xin của những người nghèo khổ, kiếm từng đồng để sống qua ngày chứ hả?”

 “Hự hự, huhu!”

Giác Xuất đáp lại những cú đánh đập của Chân Võ bằng tiếng la hét.

Chết tiệt, vậy thì nên nói với ta sớm hơn chứ!

Giác Xuất dồn hết sức mình la hét để có thể thoát khỏi sự đánh đập của Chân Võ.

 “Thuộc hạ đã sai rồi. Thuộc hạ nhất quyết không lấy tiền của người nghèo khổ!”

“...”

Những cú đánh đấm của Chân Võ bỗng dừng lại.

Giác Xuất cho là mình đã nắm được cơ hội, liền nằm sấp xuống và bắt đầu phân minh.

 “Thực sự là như vậy. Thuộc hạ tuyệt đối không bao giờ xin tiền của những người trông giống thường dân.’

“...”

Trước lời của Giác Xuất, Chân Võ lạnh lùng cụp mắt xuống và nhìn chằm chằm Giác Xuất.

 “Thật vậy sao?”

 “Vâng!”

 “Ta đã nói rồi đúng chứ?”

“...”

Mặc dù cảm nhận được thứ gì đó u ám trong giọng nói Chân Võ, nhưng Giác Xuất vẫn quyết định giả ngu.

Cũng không có gì đánh dấu trên tiền làm sao biết được đó là tiền mồ hôi nước mắt của dân thường hay là tiền chơi bời đàn đúm của những kẻ giàu sang chứ?

 “Nhìn cái này đi.”

Đột nhiên Chân Võ ngồi xổm trước túi tiền Giác Xuất mang về rồi lấy ra một đồng bạc.

 “Cái đó thì sao ạ...?”

 “Tên ăn mày này thậm chí còn không biết được đặc điểm của tiền mình kiếm được sao?”

“...?”

Có gì đặc biệt trên tiền sao?

 “Nhìn cho kỹ. Ngươi không nhìn thấy dấu tay ở đây sao?”

Gì, cái vết nhẵn bóng loáng thoáng kia sao? Cái đó thì sao?

 “Đây là tiền của tiểu nhị.”

...Rốt cuộc là thấy cái gì chứ?

 “Tiểu nhị phần lớn thì 7 ngày 1 lần sẽ nhận được tiền lương đúng chứ?”

“...”

 “Nhưng mà thỉnh thoảng cũng sẽ có khách lén đưa thêm tiền thưởng như để cảm ơn. Đôi khi tiền thưởng còn nhiều hơn tiền mà bản thân kiếm được. Đồng bạc này là như vậy.”

“...”

 “Đương nhiên sẽ rất quý giá đúng không? Vì vậy tiểu nhị sẽ bỏ đồng bạc vào lồng ngực rồi thường xuyên xác nhận xem có bị người khác lấy mất hay rơi xuống sàn hay không. Nếu cứ liên tục xoa nắn như vậy thì đồng bạc sẽ trở nên bóng hơn bình thường.”

 “Chuyện, chuyện đó...”

Thứ như thế mà cũng nhìn ra sao?

Ta có nhìn thấy gì đâu nhỉ?

Mắt Giác Xuất dần mở tròn và miệng liên tục mấp máy.

 “Đây là tiền của ông chủ quầy thịt, đây là đồng tiền sắt được cất trong tấm vải lụa...còn đây là tiền của nữ nhân nơi khuê phòng.”

“...!”

Chân Võ phân loại tiền thành từng túi một, mặt Giác Xuất trở nên đen kịt lại.

À...Hóa ra trên tiền cũng có dấu hiệu.

Nhưng mà đạo sĩ Võ Đang sao lại biết cả chuyện đó nhỉ?

 “Tiền cũng giống như khuôn mặt người. Mỗi người lại có một đặc điểm riêng biệt trên khuôn mặt. Ngươi biết chưa?”

 “Vâng.”

Giác Xuất không thể biện minh thêm nữa, đành bất lực rũ vai xuống.

 “Bây giờ thì ngươi đã rõ ngươi gây ra chuyện gì chưa?’

 “Không được lợi dụng lòng trắc ẩn của những người nghèo khổ và...”

 “Không phải!”

“...?”

Trước sự phủ định chắc nịch của Chân Võ, Giác Xuất ngẩng đầu lên.

Ánh mắt lạnh lẽo. Nụ cười u ám!

 “Ngươi đã nói dối ta!”

“...!”

 “Cũng không phải phát điên mà ngươi lại dám nói dối ta sao hả?”

Chân Võ bật dậy rồi xắn tay áo lên.

 “Thiên, Thiên Chủ...huhu!”

Lại bị ăn đạp. Vì lý do đã nói dối...

Tên đạo sĩ Võ Đang chết tiệt, còn tồi tệ hơn mấy tên ác bá thối tha của Tà Phái...À, trên danh nghĩa thì hắn là Thiên Chủ Tà Phái Thiên nhỉ? Đồ chết tiệt này.

Sau khi bị đánh đập một lúc lâu, Giác Xuất theo lệnh của Chân Võ, nhanh như cắt chạy xuống làng để trả lại tiền cho người dân.

Tiêu Đông Bảo nhìn theo bóng dáng Giác Xuất đang dần khuất xa, cầm theo miếng thịt nướng trên bếp lửa rồi tiến về phía Chân Võ.

Tiêu Đông Bảo quan sát sắc mặt Chân Võ hồi lâu rồi thận trọng mở miệng với giọng nói chứa đầy ngưỡng mộ.

 “Thật quá tuyệt vời, thưa Thiên Chủ.”

“...?"

 “Trên tiền cũng để lại dấu ấn của mỗi người sao ạ...? Chỉ cần điều đó thôi cũng có thể trở thành manh mối để truy tìm ai đó. Thuộc hạ sẽ khắc cốt ghi tâm điều đó.”

Trước lời của Tiêu Đông Bảo, Hoàng Tín rón rén tiến lại bên cạnh rồi gật gù với khuôn mặt nghiêm túc.

Nói gì vậy chứ, mấy tên điên này.

 “Ta chỉ nói đại thôi.”

 “...Chỉ là...Sao cơ?”

 “Trên tiền thì để lại dấu vết gì được chứ? Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì vậy?”

Trước câu trả lời của Chân Võ, cả Tiêu Đông Bảo lẫn Hoàng Tín đều bày ra vẻ mặt hoang mang.

Rõ ràng tai họ đâu có vấn đề gì...

 “...Nhưng mà vừa rồi chính người nói với Giác Xuất mà?”

 “Đã nói ta chỉ nói bừa rồi mà.”

“...”

 “Làm sao tên ranh đó có thể nhớ hết toàn bộ những người đã cho nó tiền chứ? Vì vậy ta cứ nói bừa thôi. Để coi nó lừa ta hay không. Chà, lần này bị ta đánh cho một trận nhừ tử chắc sẽ không dám lừa ta lần nữa đâu đúng không? Và cũng sẽ không xin tiền những người nghèo khổ nữa.”

“...”

À... Giác Xuất đã bị mắc câu của Thiên Chủ rồi.

Quả là tên Thiên Chủ điên khùng, nham hiểm, bỉ ổi.

Sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Không biết chừng Thiên Chủ cũng đang thả câu mình cũng nên.

 “Đừng có nói mấy lời vô nghĩa nữa, hãy tu luyện cho đến khi Giác Xuất quay trở về. Nếu đến Tân Cương thì không có thời gian tu luyện nữa đâu.”

“....”

 “Còn làm gì nữa? Ta nói tu luyện đi cơ mà?”

 “Vâng!”

Ngay khi Chân Võ trừng mắt lên nhìn, Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín di chuyển lại gần đống lửa rồi bắt đầu chia ra giả vờ tu luyện.

Ẩn rồi lại hiện...

Chân Võ nheo mắt nhìn theo Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín rồi suy nghĩ.

Ma Giáo đã thống trị vùng đất Tân Cương một thời gian dài, cho dù Ma Giáo có từng tấn công trước nhưng Trung Nguyên chưa bao giờ xâm phạm lãnh địa của bọn chúng.

Vì Trung Nguyên ủng hộ hòa bình sao? Không thể nào.

Trong Võ Lâm này không có ai là con người vì hòa bình cả.

Lý do mà Trung Nguyên không xâm phạm lãnh địa Ma Giáo là vì Ma Giáo quá mạnh.

Không phải tự dưng mà Ma Giáo được gọi là thế lực đơn nhất mạnh nhất. Nếu đối đầu trực diện thì sẽ kéo theo nhiều môn phái lâm vào cảnh tàn sát.

Nói cách khác thì việc tấn công Ma Giáo chỉ toàn tổn hại chứ không có chút lợi ích nào.

Vì vậy Trung Nguyên không thể bước chân vào Tân Cương được. Bởi vì Trung Nguyên đang sở hữu rất nhiều thứ và cũng cần bảo vệ rất nhiều thứ.

Nhưng Chân Võ lại khác.

Chân Võ không có ý định chinh phạt Ma Giáo mà muốn nuốt chửng nó.

Theo huyết luật mà chúng gìn giữ bấy lâu nay, tất cả đều tuân theo kẻ mạnh nhất nên nếu đánh gục được Bắc Lý Đạo Thiên và đứng trên đỉnh cao thì sẽ nhận được sự công nhận của những kẻ Ma Đạo.

Chúng là những người sống một cuộc đời thiết huyết nên không quan tâm đến những thứ như thân phận của Chân Võ.

Chân Võ một mình tìm đến không phải đại diện cho Trung Nguyên mà chỉ với thân phận võ giả. Một võ giả đến thách đấu Ma Đạo.

Chính vì vậy Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo cần phải mạnh hơn nữa. Bởi vì từ bây giờ bọn họ phải bước vào tử địa mà không biết khi nào mình sẽ chết.

Đây là hành trình cuối cùng hướng đến vị trí cao nhất của Chính Tà Ma mà Chân Võ muốn đi.

Hãy đợi đó, Ma Giáo, ta tới ngay đây.

Cùng với làn gió lạnh lẽo, màn đêm dần buông xuống.