Chương 323

Viuuu...

Một cơn gió bụi thổi qua những vách đá nối tiếp làn gió bấc mùa Đông vừa đi qua.

Phần phật.

Một lá cờ được buộc vào một thanh sắt gỉ cố định trên đỉnh vách đá đang bay phấp phới, để lộ những dòng chữ và hoa văn được viết trên đó.

Một từ được thêu bằng chỉ đỏ như máu trên nền họa tiết Nhật Nguyệt đã phai màu bởi mưa dông và cái nắng như thiêu đốt.

Ma.

Lá cờ phấp phới trong gió và phủ lớp bụi màu hoàng thổ, tạo ra một bầu không khí u ám như thể có thể đổ máu bất cứ lúc nào. Thêm vào đó là cảm giác tiêu điều đến từ những khe núi xung quanh đó, tất cả tạo nên một không gian u ám vô cùng tận.

Không phải chỉ có một lá cờ.

Lá cờ được cắm ở mỗi điểm mà gió bấc thổi qua, chúng cách nhau một khoảng cách chừng 2 trăm trượng và đang đồng loạt bay phấp phới.

Bất cứ ai sống ở biên giới giữa Tân Cương và Thanh Hải đều biết ý nghĩa của những lá cờ này.

Tân Cương, vùng đất của Ma Giáo.

Một nơi có thể bước vào nhưng không thể trở ra này luôn tồn tại trong tâm trí mọi người như một thế giới bí ẩn.

Đôi lúc chúng sẽ vượt qua Thanh Hải để giết người, và huyết tẩy thế gian để chinh phục Trung Nguyên. Chúng chính là biểu tượng của sự sợ hãi và tàn ác.

Thiên lệnh của Giáo Chủ Ma Giáo đương nhiệm Bắc Lý Đạo Thiên, được công nhận là một trong những kẻ mạnh nhất trong lịch sử Ma Giáo.

Nếu có bản lĩnh thì bước qua. Nhưng một đi không trở lại.

Hắn đã giữ vững lời của mình, và câu chuyện về những người vượt qua biên giới Ma Giáo mà có thể sống sót trở về thậm chí còn không tồn tại trong những lời đồn đại của thế gian.

Nơi đường biên giới không có pháo đài cao và cũng không có hàng ngàn võ giả đứng canh phòng, chỉ có những lá cờ được cắm ở đó, nhưng nó lại vững chãi và cao hơn bất cứ tường rào nào.

Tân Cương, lãnh địa của chỉ Ma Giáo.

***

Lộc cộc, lộc cộc.

Chiếc xe ngựa chạy trên vùng đất hoang gập ghềnh và băng qua con đường hiểm trở.

Năm nhân vật trong độ tuổi và giới tính khác nhau vừa đi vừa quan sát xung quanh với ánh mắt bất an.

Một người đàn ông khoảng ngoài tứ tuần cầm dây cương ngựa, một thiếu niên đẩy xe ngựa, một nữ nhân bồng một đứa trẻ sơ sinh, và một đứa bé tầm sáu bảy tuổi đang bấu chặt váy của nữ nhân đó.

Những người trông có vẻ là một gia đình đó đang vượt qua ngọn cờ ở biên giới Tân Cương.

Đó là một trong số ít những con đường nối giữa Tân Cương và Thanh Hải, được gọi là Bất Quy Hợp Lộ.

Quạ, quạ.

Đàn quạ đậu thành bầy trên vách đá không có người vừa vừa cất tiếng kêu vừa đảo đôi mắt đen ngòm ra xung quanh, hình ảnh đó khiến người ta sởn tóc gáy tới nỗi nổi cả da gà.

“Phụ, phụ thân ơi. Liệu có ổn không?”

Thiếu niên đang đẩy xe ngựa hỏi với vẻ mặt ngập tràn lo lắng.

Người đàn ông ngoài tứ tuần được gọi là phụ thân kia, Ưu Đăng, cũng mang dáng vẻ không khác gì với thiếu niên, nhưng dường như vì sức nặng của người đứng đầu gia đình nên hắn trả lời bằng một giọng điệu vững vàng.

“Đừng sợ. Chẳng phải chúng ta đã vượt biên giới được một lúc mà vẫn vô sự sao.”

“Dù vậy...”

“Không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm đi hết hợp lộ nên sẽ an toàn thôi.”

Bất chấp lời vỗ về của Ưu Đăng, cảm giác bất an trên mặt thiếu niên vẫn không biến mất.

Lãnh địa của Ma Giáo, con đường mà chẳng ai có thể đi.

Ngay cả việc có người sống ở đó hay không, cũng không thể biết.

“Dù là ở đâu thì vẫn tốt hơn nơi chúng ta từng ở.”

“...”

Khi Ưu Đăng nói như xoa dịu, thiếu niên thở dài và gật đầu.

Vùng đất yên bình mà họ từng sống đã biến mất, và họ chẳng còn nơi nào để trở về.

Lộc cộc.

Thời điểm xe ngựa gần như đã đi hết hợp lộ.

“Huy!”

Khi Ưu Đăng dừng ngựa, thiếu niên đang đẩy xe ngựa nhìn về phía Ưu Đăng với vẻ mặt nghi hoặc.

“Phụ thân.”

“...Có vẻ xe ngựa không thể đi tiếp rồi.”

Có một con đường nằm ở phía cuối hợp lộ mà họ đang nhìn thấy, nhưng nó không đủ bằng phẳng để xe ngựa có thể đi qua. Không giống như nền đất trước đó, khắp con đường trước mặt kia trải đầy những viên đá lớn nhỏ khác nhau.

“Làm sao đây ạ?”

“Ừm...”

Trước câu hỏi của nhi tử, Ưu Đăng cau mày.

Không còn xa nữa.

Bây giờ chỉ cần qua một quả đồi sẽ tới Tân Cương.

Trong tình cảnh mà chẳng biết những giáo đồ Ma Giáo đáng sợ sẽ xuất hiện lúc nào, không thể cứ đứng thần người ra chờ đợi.

“Trước mắt phải chia hành lý ra và vác trên lưng thôi.”

“Vâng.”

“Thiếp cũng sẽ vác.”

Một người phụ nữ tiến lại gần và chạm vào chỗ hành lý trên xe ngựa để phụ giúp một tay. Nàng ta là phu nhân của người đàn ông này.

“Không đâu. Nàng lo cho các nhi tử là đủ rồi.”

Ưu Đăng lắc đầu và nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang chạm vào hành lý của Hương Lan phu nhân hắn ra.

“Phụ thân, vậy để con xách.”

Đứa bé độ sáu bảy tuổi đang nắm lấy tay mẫu thân liền chìa bàn tay búp măng ra và cầm một túi hành lý to bằng người nó.

Có lẽ hình ảnh đó trông đáng yêu dường nào trong hoàn cảnh này, nên Ưu Đăng cười cong mắt và ngồi quỳ xuống.

“Tam Nhi à.”

“Vâng?”

“Hãy để phụ thân và ca ca con manh hành lý. Số còn lại chất lên ngựa là được. Còn con hãy bảo vệ mẫu thân và đệ đệ của con.”

“Bảo vệ mẫu thân sao ạ?”

“Đúng vậy. Bây giờ con cũng đã lớn nên con có thể làm được chứ?”

Đứa bé suy nghĩ một chút rồi bật cười rạng rỡ và đáp lời.

“Vâng!”

Bảy tuổi...độ tuổi non nớt khó mà làm được chuyện gì, nhưng dường như thấy câu trả lời đó thật đáng khen nên Ưu Đăng xoa đầu đứa con trai thứ hai của mình rồi đeo hành lý đứng lên.

“Nào, đi thôi. Chúng ta phải nhanh chóng vượt qua Tân Cương và tìm nơi tá túc. Sẽ rắc rối nếu tắt nắng và thú rừng xuất hiện đấy.”

“Vâng!”

Chủ gia đình chính là như vậy.

Ngay cả khi vất vả và bất an, hoặc có những việc vượt ngoài sức của bản thân, thì cũng không được biểu lộ ra ngoài. Phải như vậy thì mới có thể tiếp sức cho những người trong gia đình...

Từ nụ cười rạng rỡ của phụ thân, cho đến cả đứa trẻ sơ sinh trong tay mẫu thân cũng đang nhoẻn miệng cười, thì sao có thể nhăn mặt ngay cả khi đang cảm thấy vất vả được?

Tuy nhiên, đôi khi thử thách vượt quá những gì mà con người có thể vượt qua.

Khoảnh khắc mà họ chuẩn bị cất bước, một nhân vật mặc hắc y xuất hiện.

Ưu Đăng và các thành viên trong gia đình dừng bước như thể đóng băng.

Chúng đã có mặt ở đó từ lúc nào chứ?

Rõ ràng vừa mới đây thôi vẫn còn không có ai mà...

Trước cảm giác bất an chưa từng có, Ưu Đăng đứng ra phía trước để bảo vệ gia đình và nhìn trừng trừng nhân vật đang đứng trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác.

Nhân vật vận hắc y kia có làn da tái nhợt và thân hình gầy gộc.

Ngoài thân hình gầy gò đến đáng thương kia, làn da của hắn nhợt nhạt đến mức có thể nhìn thấy những đường gân xanh dưới da.

“Thật là hiếm có...”

“...”

Mặc dù hắn chỉ cất lên một lời, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ lạ không rõ rệt, âm giọng mỏng manh đến mức giật mình kia rõ ràng là nữ nhân, nhưng vẻ ngoài lại rõ ràng là nam nhân.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của kẻ đó, Ưu Đăng cuối cùng đã nhận ra.

Đồng tử mắt đen tuyền như thể ngay từ đầu đã không có sự tồn tại của lòng trắng.

Hắn là giáo đồ Ma Giáo.

Giáo đồ Ma Giáo, những kẻ chưa từng xuất hiện trước đó giờ đây đã ở trước mặt họ.

Ưu Đăng nhanh chóng nằm phủ phục xuống đất mà không cả suy nghĩ.

“Xin, xin tha mạng!”

“...”

Ưu Đăng đang quỳ rạp và đột nhiên kêu lên.

Một tên đốt nương làm đồng áng như hắn thì lấy đâu ra sức mạnh để bảo vệ gia đình khỏi lũ ác ma của Ma Giáo chứ?

Trước mắt phải cầu xin tha mạng. Nếu hắn yêu cầu giao ra toàn bộ tiền bạc thì ta phải đưa cho hắn tất cả. Vì đó là cách duy nhất để ta có thể bảo vệ gia đình.

“Hừm...rõ ràng chỉ là một tên phàm phu tục tử ngu ngốc...”

Giáo đồ Ma Giáo với hắc nhãn nhìn chằm chằm Ưu Đăng đang cúi dập đầu và đứng dậy với vẻ mặt bực mình.

“Này.”

“...Vâng?”

Trước giọng nói mềm mại của giáo đồ Ma Giáo, Ưu Đăng cẩn trọng ngẩng đầu lên.

“Hộc!”

Khi thấy giáo đồ Ma Giáo đó đã trờ tới và ngồi xổm trước mặt mình từ lúc nào, Ưu Đăng nuốt phải gió vì há hốc miệng.

“Bất ngờ cái gì chứ. Ta hỏi một chuyện.”

“...Xin, xin hãy nói.”

“Trong lúc tới đây ngươi có thấy những người nào khác không?”

“...”

Người khác?

Ưu Đăng suy nghĩ một lúc, nhưng cho dù có lật tung toàn bộ ký ức của mình thì hắn vẫn không nhìn thấy ai ngoài bầy quạ.

“Không, không có ạ.”

“Không có?”

“Vâng. Không có bất kỳ ai...”

“Hừm, thật là.”

“...”

“Mấy tên khốn đó đang ngủ trưa à?”

Thấy tên giáo đồ Ma Giáo nghiêng đầu với vẻ mặt vô cùng bực mình, Ưu Đăng không ngừng nuốt nước bọt khô với đôi mắt tròn xoe.

“Hừm, chẳng biết sao lại thế...ngươi nói không thấy thì cũng biết sao được.”

“...”

Giáo đồ Ma Giáo mỉm cười và đứng dậy, rồi bước ngang qua Ưu Đăng và gia đình hắn.

A, hắn chỉ là đang tìm ai đó sao?

Ưu Đăng cảm thấy thật là may mắn.

Gặp phải giáo đồ Ma Giáo tàn ác nhưng vẫn có thể giữ được mạng, đây là chuyện may mắn biết bao nhiêu?

“Cảm ơn ngài!”

Ưu Đăng hét lớn.

Hắn quá xúc động vì đã được sống, hắn cảm thấy thật may mắn vì gia đình mình đều toàn mạng...

Nhưng hắn nhận được câu trả lời quá khác với những gì hắn đã nghĩ.

“Chuyện gì?”

“...Vâng?”

“Cảm ơn chuyện gì.”

Giáo đồ Ma Giáo vừa nhoẻn miệng cười vừa hỏi.

“Vì đã tha...tha mạng...”

“Ai cơ?”

“...”

“Ta đâu có nói sẽ tha mạng?”

“...!”

Nụ cười trên miệng giáo đồ Ma Giáo càng đậm hơn, một lúc sau, có cái gì đó xuất hiện từ những tảng đá ở bên trái và bên phải của Ưu Đăng.

“Ừm, tên đó lớn quá nên không được... Mang hai tên nhãi con kia đi thôi. Tuổi chúng mà ném vào trại huấn luyện là quá hoàn hảo. Số còn lại giết hết đi, mấy loại vô dụng.”

Trước lời của tên giáo đồ Ma Giáo, những kẻ kia cúi đầu cung kính và tiến lại chỗ Ưu Đăng và gia đình hắn.

Ưu Đăng ôm chặt gia đình đang chìm trong sự sợ hãi trong tay hắn. Mặc dù hắn có linh cảm rằng việc đó chẳng có ích gì...

“Chà, vậy giờ chúng ta đi ngắt đầu toàn bộ những tên đang ngủ trưa mà không lo làm việc nào?”

Khi giáo đồ Ma Giáo, kẻ vừa vẽ ra cái chết của gia đình Ưu Đăng quay người bước đi, thì một nhân vật khác nữa xuất hiện trước mặt hắn.

“Hửm? Cái quái gì nữa vậy? Lần này...là nhân sĩ võ lâm nhỉ? Cái thứ này điên thật rồi.”

Chân mày của gã giáo đồ Ma Giáo nhíu sâu xuống.

Một nam nhân khoảng đôi mươi trong Hắc Phi Phong Y cùng với mái tóc rối bù.

Hắn lê bước uể oải cùng thanh kiếm vắt đại khái trên vai, trông tự nhiên tới nỗi chẳng cảm thấy bất kỳ sự khác biệt gì.

A khoan, nhưng hắn đi tới từ khi nào chứ?

Cứ cho là gia đình Ưu Đăng thì không biết gì đi, nhưng tên giáo đồ Ma Giáo kia đâu có cảm nhận được dấu hiệu của ai đó đang đi sau lưng hắn đâu chứ?

Giáo đồ Ma Giáo nghiêng đầu và rồi hét lên một cách cáu kỉnh về phía nam nhân kia.

“Này, ngươi! Đứng lại đó!”

“...”

Trước lời của giáo đồ Ma Giáo, nam nhân đang tiến tới bỗng dừng bước và nhìn thẳng vào mặt hắn.

Bằng vẻ mặt đang không hiểu điều gì đó.

“Ngươi là cái quái gì hả? Cả ngươi cũng không gặp ai lúc tới đây đúng không?”

“...”

Trước câu hỏi của giáo đồ Ma Giáo, nam nhân kia nghiêng đầu.

“Tên ranh kia, người ta hỏi thì phải biết trả lời chứ?”

Nam nhân kia cười nhếch mép trước tiếng hét bực mình của giáo đồ Ma Giáo, và hắn mở miệng.

“Ngươi là người ấy hả?”

“...Sao cơ?”

“Vẻ ngoài đó...ta cứ tưởng không phải người đó. Giọng nói gì mà eo éo như thái giám, cơ thể thì gầy đét mục nát hết cả...bộ mấy tên Ma Giáo đó, không có trym thì chúng không cho ngươi ăn à?”

“...”

Giáo đồ Ma Giáo cứng cả họng và bày ra vẻ mặt thẫn thờ.

Gì chứ, tên múa võ mồm lạ lùng này?

Tên của gã giáo đồ Ma Giáo là Trụy Tinh Quân.

Hắn là giáo đồ thuộc Đệ Lục Động Thiên của Ma Giáo, nắm giữ vị trí thủ lĩnh quan môn đang canh giữ biên giới giữa Thanh Hải và Tân Cương.

Hắn đã trấn giữ khe núi ở đây trong mười năm.

Tuy không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kẻ vượt qua biên giới.

Vị khách cuối cùng viếng thăm chỗ này là khi nào nhỉ, hình như là cách đây vài năm...

Dù sao theo những gì hắn nhớ thì số phận của những kẻ đã ăn gan hùm và vượt qua lãnh địa của Ma Giáo chỉ có hai loại.

Một dạng là cầu xin tha mạng rồi bị giết, một dạng là xông tới rồi bị giết.

Nhưng tên này là cái thể loại gì đây?

“Nhìn cái gì, đồ khốn kiếp. Cút! Đừng ngáng đường ta.”

Một tên điên càng lúc càng thấy nực cười.

Lần đầu ta thấy một tên đặt chân vào đất của Ma Giáo mà lại hiên ngang như thế.

Như thể hắn đang đi vào nhà mình vậy.

Nơi khóe miệng của Trụy Tinh Quân, kẻ đã sững sờ trong giây lát bởi loại phản ứng mới lạ kia, xuất hiện một nụ cười tàn ác.

“Cười? Buồn cười lắm hả tên khốn?”

Trước phản ứng của Trụy Tinh Quân, nam nhân kia nhướng mày và trừng mắt.

“Haa, đặc biệt nhỉ...”

Trụy Tinh Quân lắc đầu.

Đúng vậy, ta đã nhất thời chần chừ vì sự mới lạ đó. Lẽ ra ta phải sai thủ hạ giết quách hắn rồi chứ. Một con bọ phiền phức.

“Các ngươi! Xử lý tên này...”

Khi Trụy Tinh Quân quay đầu ra lệnh cho các thủ hạ, hắn chứng kiến một cảnh tượng kỳ quái.

“Mẹ nó, mấy thứ này dám cản đường chúng ta sao?”

“Yếu xìu.”

“Ầy, mấy tên khốn này thậm chí còn không có một xu dính túi.”

Một tên trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú đang vừa chửi thề vừa liếm thanh chủy thủ dính đầy máu, một tên có mã ngoài cao lớn trông lớn tuổi hơn tên kia một chút, và một tên...ăn mày đang lục lọi túi áo của mấy thi thể đã chết?

“Cái Bang?”

Trụy Tinh Quân không giấu nổi sự khó hiểu.

Không nói tới hai tên kia đi, nhưng tên ăn mày kia? Và rốt cuộc chúng đã ở sau lưng ta từ khi nào...ta đâu có cảm nhận được?

Trụy Tinh Quân một lần nữa mang lấy vẻ mặt ngơ ngác trước tình huống quá đỗi lạ lẫm, khi đó nam nhân múa võ mồm láo toét nọ đi ngang qua hắn và nói với giọng bực mình.

“Giác Xuất, ta đã kêu ngươi thay y phục phục rồi mà. Tại vì ngươi mà thân phận chúng ta sớm bị bại lộ rồi thấy chưa.”

“Nhưng, nhưng bộ y phục này là của Cái Bang...”

“Cãi? Muốn ăn đòn không?”

Khi nam nhân kia vừa siết chặt nắm đấm và giơ lên, Giác Xuất liền lột sạch quần áo của tên giáo đồ Ma Giáo đã chết và thay vào với tốc độ tia chớp.

“Ngươi là cái quái gì...”

Trước câu hỏi của Trụy Tinh Quân, nam nhân trẻ tuổi, cũng là Chân Võ suy nghĩ một lúc.

Thực ra một tên canh cửa như ngươi làm sao biết được mặt ta chứ.

Xưng tên thật thì hơi không tiện...được, dùng ngụy danh mà trước đây ta dùng ở Thiên Hùng Phòng vậy.

“Ta? Võ Chân.”

“Võ Chân?”

“Có nên nói rằng ta là chủ nhân tương lai của Ma Giáo không nhỉ?”

“...”

Nghe vậy, Trụy Tinh Quân ngẩn người ra nhìn Chân Võ, và đồng tử mắt hắn tỏa ra sát khí dày đặc.

“Tên điên khùng này!”

Vút!

Cùng lúc đó, Trụy Tinh Quân vung quyền chứa ma khí cường đại một cách thô bạo.

Cái thứ này, quá là tầm thường để là đối thủ của ta. Cũng chẳng cần dùng tới kiếm nữa.

Chân Võ khẽ thở dài và vẫy nhẹ tay. Giống như đuổi ruồi vậy.