Gia đình Ưu Đăng thậm chí không thể thở được trước cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt.
Những võ giả trẻ đột nhiên xuất hiện vào khoảnh khắc sinh tử và chém giết những kẻ thuộc Ma Giáo.
Đặc biệt là võ giả tự xưng là Võ Chân...
Đầu Ưu Đăng hướng về vách đá bên trái.
Ở đó có một giáo đồ Ma Giáo gầy gò xanh xao bị đóng trên vách đá thành hình chữ Đại như hóa thạch và đã vong mạng.
Chỉ bằng một chuyển động tay đơn giản. Không cần chạm tay vào mà tên giáo đồ Ma Giáo đã bị đóng lên vách đá đằng kia.
Con người thì không thể làm như vậy.
Quái vật, chắc chắn là quái vật.
Sau đó chúng tán dóc và cười cợt rồi cướp tiền từ thi thể của những xác chết... So với Ma Giáo thì những kẻ này còn đáng sợ hơn.
Thường dân yếu đuối trong tình huống này thường chỉ có một sự lựa chọn.
“Xin hãy tha mạng cho tiểu nhân!”
Ưu Đăng và các thành viên trong gia đình cúi rạp người xuống rồi cầu xin tha mạng theo bản năng.
“...”
Chân Võ quay đầu lại nhìn bọn họ đang run rẩy.
“Oe oe!”
Đột nhiên đứa bé sơ sinh đang nằm trong vòng tay mẹ bắt đầu khóc.
“Mấy tên khốn này! Còn không thu liễm sát khí lại đi. Đứa bé đang khóc kìa.”
“...”
Ngay khi Chân Võ nổi giận đùng đùng, Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo và Giác Xuất đã quyết định phân chia huynh, đệ thông qua cuộc tỉ thí nào đó liền bày ra vẻ mặt oan ức.
Kìa, Thiên Chủ?
Không phải chỉ mỗi Thiên Chủ là sát khí cuồn cuộn ngút trời thôi sao?
Nhưng cả ba người đều giả vờ thu liễm khí tức xuống vì biết dù có miệng cũng không thể nói ra.
“Mấy tên tiểu tử này đúng là không có tấm lòng lo lắng cho người khác mà.”
Chân Võ lắc lắc đầu rồi nhẹ giọng nói với nữ nhân đang ôm đứa trẻ sơ sinh.
“Này, phải dỗ dành đứa bé đi chứ. Nếu nó cứ tiếp tục khóc vì hoảng sợ thì sẽ bị co giật đó.”
“...”
Quái vật lại lo lắng cho đứa bé.
Hương Lan ngập tràn nghi ngờ nhưng sợ lại ảnh hưởng đến tâm trạng hắn nên nhanh chóng quay người lại và cho con bú.
Vì nếu muốn sống thì có lẽ nên ngậm miệng lại...
“Chuyện đó...giữa thanh thiên bạch nhật...có nhiều cặp mắt đang nhìn lắm đó...khụ khụ.”
Trước hành động bất ngờ của nữ nhân, Chân Võ lập tức quay đầu đi với khuôn mặt ửng đỏ.
“Ôi trời, Thiên Chủ, có gì mà người lại ngại ngùng chứ? Ở đâu mới có thể bắt gặp cảnh tượng thiêng liêng như vậy...đó chính là người mẹ vì con mình...”
Ngay khi Giác Xuất vô thức cười nhẹ và lảm nhảm, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo liền nhanh chóng rời xa hắn một bước.
Bốp!
Quả nhiên...Cái miệng làm hại cái thân mà.
Chân Võ liếc xéo Giác Xuất đang vặn vẹo dưới đất sau khi bị ăn một cú đánh vào đầu.
Tên tiểu tử này dám lên mặt với ai vậy? Ta cũng biết điều đó, tên khốn kiếp này.
“Khụ khụ...Này, ta không giết các ngươi đâu nên hãy đứng dậy đi.”
“...”
Trước lời nói của Chân Võ, Ưu Đăng nhẹ ngẩng đầu lên và quan sát sắc mặt Chân Võ, nhưng vẫn không thể đứng dậy vì quá sợ hãi.
Thật ra đã có một cuộc tranh cãi giữa Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo và Giác Xuất về việc nhóm bọn họ vượt qua biên giới của Tân Cương.
Tiêu Đông Bảo thì muốn bí mật đi vào vì rất nguy hiểm, Giác Xuất thì cho rằng nên giết chết bọn chúng, ăn cắp quần áo và cải trang thành giáo đồ Ma Giáo, còn Hoàng Tín thì không nói lời nào vì sợ trước mặt Chân Võ mình sẽ chửi tục như mọi khi.
Nhưng Chân Võ từ chối ngay lập tức.
Trốn? Ngụy trang? Đó là trò chỉ mấy kẻ yếu ớt mới làm.
Dù sao thì từ bây giờ nơi này cũng sẽ trở thành lãnh địa của ta mà thôi, làm gì mà kêu ta trốn vào chứ? Ta sẽ đường đường chính chính mà đi vào. Bước từng bước thật hiên ngang.
Nhưng Chân Võ lại phát hiện ra gia đình Ưu Đăng đi vào trước bằng con đường nhỏ với vẻ mặt bất an, thấy những kẻ Ma Giáo canh giữ biên giới đang nhắm vào họ nên Chân Võ đã ra lệnh cho Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo xử lý.
Bởi vì có thêm Giác Xuất nên Chân Võ cũng không phải ra tay với những tên đang ẩn nấp ở bên trái con đường nhỏ.
Chậc chậc, những kẻ canh gác biên giới còn thất bại trước 3 tên dở tệ kia... Có lẽ Bắc Lý Đạo Thiên răng cũng rụng hết rồi. Ma Giáo đã yếu đi rất nhiều.
Dù sao thì Chân Võ cũng đường hoàng bước vào từ quan môn.
“Nhưng mà, các ngươi là người một nhà sao? Có chuyện gì mà lại đến Tân Cương? Nếu chẳng may thì cả gia đình sẽ bị giết hết đó.”
“Chuyện, chuyện đó...’
Chân Võ đặt câu hỏi, nhưng Ưu Đăng hiện đang run như cầy sấy, không thể dễ dàng đáp lại vì không mở miệng ra được.
“Chậc, đúng là phiền phức...”
Chân Võ tiến lại bên cạnh Ưu Đăng đang nằm sấp, đưa tay lên rồi vận tiên khí.
Tiên khí trong lành xua đuổi sự tà ác ở xung quanh và bao trùm lên cơ thể họ, vẻ mặt sợ hãi của họ nhanh chóng trở nên thanh thản.
“Nào, bây giờ thì nói đi. Sao các ngươi lại đến Tân Cương, nơi đây bị cấm lưu thông mà?”
Sau khi giảm bớt lo lắng, Ưu Đăng từ từ mở miệng.
“Thực ra là...”
Chân Võ khoanh tay và lắng nghe câu chuyện dài của Ưu Đăng.
Gia đình của Ưu Đăng hiện đang sinh sống ở Hỏa Điền, một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Thanh Hải.
Đó là một nơi bình yên hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, mọi người chỉ giao lưu trao đổi với những người sống trong làng.
Nhưng không lâu trước đây, một đám hỏa tặc đột nhiên xông vào ngôi làng và biến ngôi làng thành đống đổ nát.
Không những bọn chúng phóng hỏa đốt nhà, cướp đi lương thực, của cải mà còn yêu cầu hàng tháng đều phải cống nạp một số tiền nhất định.
Những người phản kháng lại đều bị bọn chúng giết chết.
Cũng không thể chạy trốn. Một vài người không thể chịu đựng được nữa và bỏ trốn, chưa đầy vài ngày đã trở thành thi thể bị treo ở cổng làng.
Ưu Đăng đã đánh cắp một con ngựa và cùng với gia đình chạy trốn trong tuyệt vọng, họ không còn cách nào khác là bỏ trốn đến Tân Cương, nơi đám hỏa tặc không thể đuổi theo.
Quan phủ đâu? Những khó khăn của người dân Hỏa Điền gặp phải ở vùng đất biên cương thậm chí còn không thể trở thành chút hứng thú với bọn chúng?
Côn Luân bảo vệ Thanh Hải sao?
Nếu không bị giết chết trước khi đi đến nơi xa xôi ấy thì đúng là may mắn.
“Hừ, vậy rồi các ngươi đánh cược mạng sống và đi đến Tân Cương sao?”
Ưu Đăng gật đầu trước lời Chân Võ.
“Chết kiểu này hay kiểu kia thì cũng vậy thôi...Mặc dù tin đồn về Tân Cương cũng rất đáng sợ nhưng nếu đó là nơi có người sinh sống thì...”
Ưu Đăng đã suy nghĩ như vậy.
Tất cả những gì dân thường biết về Ma Giáo đều là tin đồn được lưu truyền...Bởi vì người trong làng cứ bị giết chết ngay trước mắt nên Ưu Đăng nghĩ rằng so với Lục Lâm có khi Ma Giáo còn tốt hơn.
“Hừm...Nhưng mà đám hỏa tặc thì sao?”
Tiêu Đông Bảo hướng về phía Chân Võ đang nghiêng đầu rồi thận trọng trả lời.
“Thưa Thiên Chủ, bọn Lục Lâm không phải bị đuổi khỏi Cam Túc rồi sao?”
“...”
À! Không biết chừng cũng có thể như vậy.
Tà Phái Thiên hiện tại, ngoại trừ vẫn nhận phí bảo vệ thích hợp theo nguyên tắc trong quá khứ, đã thông báo sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây thiệt hại đến những người dân không liên quan đến Võ Lâm.
Công tác chỉnh đốn trên diện rộng đã được bắt đầu dựa vào Tích Sinh, đương nhiên bọn Lục Lâm cũng được đưa vào tầm ngắm.
Gia đình Ưu Đăng bất ngờ bị thiệt hại trong quá trình xử lý bọn Lục Lâm.
Rốt cuộc là vì ta mới xảy ra hàng loạt chuyện...
Luôn luôn có những kẻ chết tiệt làm những việc không nên làm.
Những kẻ chỉ nhận ra mình sai sau khi bước vào quan tài.
Không còn cách nào khác, nếu muốn thì ta sẽ cho các ngươi ngửi mùi hương của đất.
Chân Võ nhăn mặt đứng dậy rồi gọi Hoàng Tín.
“Tiểu Tín!”
“Vâng, thưa Thiên Chủ.”
“Hãy gửi thư cho Tích Sinh.”
“...?”
“Không cần bận tâm đến Thanh Hải, hãy truyền lệnh ta xuống toàn bộ môn phái trực thuộc Tà Phái Thiên. Kể từ giây phút này, không phân biệt lãnh địa Chính Tà, hãy quét sạch hết lũ Lục Lâm cho ta.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Hoàng Tín nhanh chóng cúi đầu, soạn thư rồi thả chim bồ câu.
Chân Võ gật gù nhìn theo hình ảnh chim bồ câu tung bay.
Mọi chuyện đã được quyết định như vậy. Mặc dù không phải những kẻ ấy sẽ sạch sẽ biến mất nhưng có lẽ cũng im lặng được một thời gian.
“Nào, mọi người hãy vác hành lý lên.”
“...Sao ạ?”
Hoàng Tín và 2 tiểu tử lắc lắc đầu với vẻ mặt nghi ngờ.
Hành lý gì? Lẽ nào đang nói về hành lý của gia đình Ưu Đăng sao? Tại sao chứ? Mấy người đó đâu liên quan gì đến bọn mình?
“Còn làm gì nữa?”
“À, chuyện đó...thuộc hạ biết rồi ạ.”
Dù sao thì tốt nhất là cứ làm theo mệnh lệnh của Chân Võ đi.
Nếu không lại bị giống Giác Xuất vừa rồi nữa...
Hoàng Tín và 2 tiểu tử đều quá rành sự thật hiển nhiên đó nên nhận lấy hành lý của gia đình Ưu Đăng.
“Tại, tại sao?”
Ưu Đăng nhìn chằm chằm với vẻ mặt hoang mang, nhưng Chân Võ không giải thích gì với hắn.
Cho dù là chuyện gì đi chăng nữa nhưng đó là chuyện phát sinh bởi mệnh lệnh của ta nên ta phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Ta sẽ đưa gia đình Ưu Đăng đến Tân Cương an toàn và cung cấp một nơi để họ an cư lạc nghiệp.
Mặc dù không thể giúp đỡ hết tất cả những người bị thiệt hại, nhưng chắc chắn sẽ không vờ như không biết trước những gì xảy ra trước mắt. Đó chính là cách Chân Võ chịu trách nhiệm.
“Nào, xuất phát!”
Chân Võ bước đi trước hô lên đầy vui vẻ, nô lệ à không thuộc hạ bắt đầu đi theo sau và bao quanh gia đình Ưu Đăng.
Vào giây phút này, gia đình Ưu Đăng không hề biết rằng họ có một đội hộ tống an toàn hơn cả hoàng đế, mà chỉ cảm thấy sợ hãi khi đi giữa mấy con quái vật này.
***
Nhật Nguyệt Ma Giáo đã thống trị Tân Cương trong một thời gian dài.
Giống như bóng tối luôn ngự trị phía sau ánh sáng, Ma Giáo vẫn luôn đi qua lịch sử cùng với Võ Lâm Trung Nguyên.
Tuy nhiên, Ma Giáo có cơ cấu quản lý hơi khác với các môn phái của Trung Nguyên.
Đó chính là huyết luật và tôn sùng kẻ mạnh nhất.
Ma Giáo chính là nơi tiếp nối lịch sử chỉ bằng 2 nguyên tắc đó.
Mặc dù ở Ma Giáo cũng tồn tại vị trí gọi là Tiểu Giáo Chủ nhưng chỉ đơn thuần là sự thay thế chứ không phải là kế thừa. Bởi vì ngay từ đầu đã không tồn tại thứ còn gọi là trực hệ.
Quyền tọa của Ma Giáo đời đời kiếp kiếp chính là vị trí dành cho võ giả mạnh nhất.
Bất cứ ai cũng có thể thách đấu giành vị trí quyền tọa đó, và trong số những người thách đấu thì người mạnh nhất sẽ trở thành Giáo Chủ. Thua cuộc thì phải chết. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch, không có ngoại lệ.
Bắc Lý Đạo Thiên có thể nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong suốt 40 năm qua vì không ai có thể vượt qua hắn.
Tuy nhiên, vẫn có một sự tồn tại mà ngay cả Bắc Lý Đạo Thiên, người sở hữu tất cả sức mạnh cũng không thể coi thường.
***
Một lão bà đầy nếp nhăn đang ngồi trước ngọn lửa bập bùng đơn độc.
Bà ta vẫn luôn nhắm mắt, không biết đang khổ não vì chuyện gì mà sắc mặt bỗng tối sầm lại.
“Sao bộ dạng ngươi như sắp chết vậy?”
Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên, Giáo Chủ Nhật Nguyệt Ma Giáo tiến lại gần bà ta, ngồi xuống bên cạnh và nói với giọng điệu đùa cợt.
“Ngài đến rồi sao, thưa Giáo Chủ?”
Lão bà cẩn thận tránh khỏi chỗ ngồi rồi cúi đầu lạy.
“Ngươi nghe được âm thanh ta đi đến mà còn giả vờ sao… Nhưng mà vẻ mặt của ngươi sao vậy? Thủ hạ điên rồ của ngươi mắng ngươi sao?”
Ngay cả khi Bắc Lý Đạo Thiên cười nói thì khuôn mặt lo lắng của lão bà vẫn không giãn ra.
Lão bà là ngươi duy nhất trong Ma Giáo mà Bắc Lý Đạo Thiên còn e ngại và là nữ nhân mà Bắc Lý Đạo Thiên có thể chia sẻ lòng mình mà không có bí mật nào.
Thiên Sơn Thần Nữ.
Nếu Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên tượng trưng cho sức mạnh của Ma Giáo thì bà chính là sự tồn tại tựa như hồn của Ma Giáo.
“Ngươi thử nói xem. Lâu lắm rồi mới thấy ngươi có vẻ mặt như vậy.”
“... "
Đôi mắt đầy nếp nhăn của bà từ từ mở ra trước lời của Bắc Lý Đạo Thiên.
“Ngài có muốn làm một chén không?”
“Trà gì chứ…?”
Mặc dù Bắc Lý Đạo Thiên cười khẩy như thể nghe thấy điều gì nực cười lắm nhưng Thiên Sơn Thần Nữ vẫn phất tay gọi người.
Sột soạt, sột soạt, sột soạt.
Nữ nhân với ngoại hình xinh đẹp cùng với tiếng váy kéo dài trên sàn nhà mang theo bộ trà đạo rồi cẩn thận bước đến.
Róc rách
Sau khi cung kính rót trà, Thiên Sơn Thần Nữ đã ngăn cản nữ nhân đang định lùi bước xuống.
“Ngươi cũng ngồi đi. Có điều ngươi cần phải nghe.”
“...”
Trước lời của Thiên Sơn Thần Nữ, vẻ đùa cợt trên khuôn mặt Bắc Lý Đạo Thiên bị cuốn bay đi và thay vào đó là vẻ nghiêm nghị.
Nữ nhân rót trà là Tiểu Hương, là đứa trẻ lão bà nuôi để trở thành người kế nhiệm của mình.
Tiểu Hương sẽ là người tiếp nối cái tên Thiên Sơn Thần Nữ và sẽ là người cùng chia sẻ cuộc sống với Giáo Chủ.
Nếu là câu chuyện Tiểu Hương phải nghe thì chỉ có một mà thôi.
“Hừ, ta cứ tưởng là chuyện nghiêm trọng nhưng thì ra là câu chuyện thú vị nhỉ?”
Trước lời của Bắc Lý Đạo Thiên, khuôn mặt Thiên Sơn Thần Nữ càng trở nên u ám hơn. Vì bà ta hiểu rõ ý nghĩa chứa đựng trong câu nói đó.
“Có vẻ như vị thần chết tiệt đã lắng nghe lời cầu nguyện của ta. Ngươi đã thấy câu trả lời được đưa ra sao?”
“…”
Thiên Sơn Thần Nữ lắc đầu trước giọng điệu trống rỗng của Bắc Lý Đạo Thiên.
“Không phải là điều chắc chắn.”
“…”
“Chỉ cho thấy ảo ảnh mà thôi.”
Thiên Sơn Thần Nữ quay đầu lại với vẻ mặt cứng rắn.
Phụt.
Ngọn lửa xanh bốc lên từ chiếc cốc vàng được đặt trên một cái bệ nhỏ làm từ ngà voi, cùng với sự tồn tại của Ma Giáo, đó chính là thánh hỏa chưa một lần bị dập tắt , Thanh Viêm.
“Có thứ gì đó trước đây chưa từng có ở phía Nam và Bắc đang tiến đến đây với huyết sắc dày đặc.”
“Nguy hiểm sao?”
“Có lẽ…Và ai đó đã ngồi trên quyền tọa nhưng…”
“Không thể biết được sao?”
“... "
Lão bà chỉ gật đầu trước câu hỏi của Bắc Lý Đạo Thiên.
“Hô hô, vậy thì có vấn đề gì?”
“…Giáo Chủ.”
“Dù sao kiếp sống cũng sẽ kết thúc. Ta cũng trị vì lâu lắm rồi, bây giờ cũng nên nhường lại thôi. Ta cũng không tham vọng nữa. Ngươi cũng đã làm việc lâu lắm rồi, không phải đã đến lúc giao phó nhiệm vụ cho đứa trẻ này rồi nghỉ ngơi hay sao?”
“…”
“Nhưng mà kẻ nhắm vào vị trí của ta nếu cũng có sức mạnh khủng khiếp như tên Tà Đế Hách Liên Vô Cương đã chết thì tốt biết mấy. Nếu không như thế, không chừng ta sẽ không muốn giao vị trí lại đâu.”
Thiên Sơn Thần Nữ cười tủm tỉm rồi nhìn vào bóng lưng của Bắc Lý Đạo Thiên đang quay người rời đi kèm theo tiếng thở dài.
Thỉnh thoảng Thiên Khải lại tìm đến bà mỗi khi có chuyện quan trọng xảy ra ở Ma Giáo.
Nhưng mà không có rõ ràng.
Nó như ngọn đuốc bập bùng được soi bằng mắt người nên cũng có những trường hợp nhầm lẫn.
Tuy nhiên một điều chắc chắn, chính là Ma Giáo một lần nữa sẽ bị huyết phong cuốn đến.
Cơn huyết phong mạnh chưa từng có trong suốt thời gian Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên trị vì.