Thập Nhị Động Thiên trực thuộc Ma Giáo. Khi Bắc Lý Đạo Thiên vươn lên vị trí Giáo Chủ, hắn ta đã đưa mười hai nhân vật mà hắn tín nhiệm nhất vào vị trí chủ nhân của Thập Nhị Động Thiên.
Và nếu không phải trường hợp đặc biệt, Bắc Lý Đạo Thiên sẽ không chế tài và để tâm đến chiến tranh nội bộ giữa các Động Thiên, nên chuyện các thế lực Động Thiên cạnh tranh để phát triển quyền lực là việc diễn ra tự do và thường xuyên đến độ hiển nhiên.
Trong số mười hai thế lực Thập Nhị Động Thiên, Lục Động Thiên và Thất Động Thiên là hai nơi đảm nhận nhiệm vụ canh phòng biên giới giữa Tân Cương và Thanh Hải.
Đây là hai thế lực yếu nhất trong Thập Nhị Động Thiên, thế nên họ chỉ nghĩ rằng việc tranh giành quyền lực là chuyện của người khác.
Sở dĩ như vậy là do hoàn cảnh khó khăn, nguồn hỗ trợ tài chính duy nhất cho hai thế lực này là số tiền ít ỏi được bổn giáo viện trợ dưới danh nghĩa phí gác quan môn.
Tuy nhiên vào 1 năm trước, sau khi Động Chủ của Đệ Thất Động Thiên Lý Giang Bách bị Võ Đang Chi Kiếm đánh cho tàn phế nửa người, Lục Động Thiên đã nhân cơ hội đó loại trừ Thất Động Thiên và bắt đầu bành trướng với âm mưu trở thành bá chủ của phía Nam.
***
“Động Chủ!”
Trước tiếng gọi của thủ hạ, nhân vật đang chăm chút cho cây cảnh quay đầu lại với vẻ mặt vui vẻ.
“...A, ngươi tới rồi à?”
Đó là một lão nhân có tai mắt mũi miệng nhỏ thó ngự chính giữa một khuôn mặt to lớn.
Hắn đang ngồi với dáng vẻ mập mạp núc ních, trông hệt như một quả bóng khổng lồ.
Chủ nhân của Lục Động Thiên Ma Giáo, Khôi Lỗi.
Và thủ hạ vừa tìm tới là Mạc Tiêu Sơn, Thủ Tịch Trưởng Lão của Lục Động Thiên.
“Đã ba ngày rồi không có nhật báo gửi về từ thủ lĩnh quan môn Trụy Tinh Quân Bất Quy Hợp ạ. Theo kết quả xác minh, Trụy Tinh Quân sau khi đi tuần tra đã không trở về.”
“Trụy Tinh Quân? Có cái tên đó à?”
Khi Khôi Lỗi nghiêng đầu nhìn, Mạc Tiêu Sơn thở dài thườn thượt.
Quan môn mà Lục Động Thiên canh giữ chỉ có hai nơi. Trong khi đó thủ lĩnh quan môn là vị trí do Động Chủ trực tiếp bổ nhiệm, vậy mà ngay cả cái tên ông ta cũng không nhớ sao.
“Hắn là cháu đích tôn của ngài Cao Mộc Bá Quân ạ.”
“À!”
Trước lời của Mạc Tiêu Sơn, Khôi Lỗi lắc đầu giống như bây giờ hắn mới nhớ ra.
Cao Mộc Bá Quân là nhân vật từng là trưởng lão Ma Giáo trong quá khứ, nhưng vì không có hậu tôn tài năng nên thế lực của ông ta đã bị tuột dốc và chỉ đang chật vật duy trì sự tồn tại... Không có lý nào Khôi Lỗi lại nhớ tới tên của loại như thế.
Việc hắn bổ nhiệm Trụy Tinh Quân làm thủ lĩnh quan môn chỉ là vì ý kiến của Mạc Tiêu Sơn.
Trụy Tinh Quân thì không biết thế nào, nhưng Mạc Tiêu Sơn là nhân vật không thể thiếu đối với Khôi Lỗi.
Hắn là người biết cách quản lý cuộc sống tài chính eo hẹp của Lục Động Thiên một cách hợp lý, và cũng góp công đáng kể trong sự việc chiếm giữ Thất Động Thiên lần này.
Hắn là một thủ hạ có tham vọng vừa phải, ăn nói đúng mực, may sao võ công hơi kém.
Đó là lý do tại sao Khôi Lỗi sẵn sàng trao cho hắn chức vụ Thủ Tịch Trưởng Lão.
“Hắn ta bỏ đi đâu uống rượu sao?”
“Không phải vậy ạ...”
“Kệ đi, hắn cũng đâu phải lực lượng chủ lực, chỉ là thủ lĩnh quan môn thôi mà? Mới mất liên lạc có một lúc thì có gì nghiêm trọng.”
“Sao ngài lại bỏ qua chuyện này một cách khinh suất như vậy? Nhiệm vụ chính của Lục Động Thiên chúng ta là bảo vệ quan môn mà ạ.”
“Bảo vệ quan môn cái khỉ gió. Ai quan tâm tới công lao đó của chúng ta chứ?”
“...”
Không sai.
Suốt mấy mươi năm từ sau khi Khôi Lỗi nhậm chức Động Chủ Lục Động Thiên, số người vượt qua quan môn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hầu hết đều là thường dân.
Kết quả là tất cả mọi người đều coi việc canh giữ quan môn là chuyện tầm thường.
“Dù sao, thuộc hạ nghĩ chúng ta cần phải điều tra một chút.”
Mạc Tiêu Sơn lắc đầu nguầy nguậy và nói như bỏ cuộc.
“Điều tra cái quái gì...quan môn đã im ắng suốt nhiều thập kỷ qua thì có chuyện gì được chứ.”
Khôi Lỗi hờ hững xua tay và đặt cây kéo tỉa cây xuống dưới, rồi hắn hỏi.
“So với chuyện đó, thì chi bộ Thất Động Thiên khu vực Nhược Khương thế nào rồi?”
“...Chuyện ở đó đang diễn ra suôn sẻ ạ.”
“Tốt. Tốt lắm. Phải vậy chứ, đương nhiên phải như vậy.”
Đây là tin tức mà gần đây Khôi Lỗi thích nghe nhất.
Khác với những nơi khác, Lục Động Thiên có địa hình rất hoang vắng, và thị trấn lớn duy nhất là thị trấn nằm gần hồ có tên là La Bố Bạc.
Kết quả là, tất nhiên, nơi này chỉ còn cách sống dựa vào tiền viện trợ của bổn giáo, và vì tài chính khốn đốn mà việc mở rộng thế lực luôn khó như hái sao trên trời.
Nhưng có lẽ là nhờ thiên vận, sự kiện Âu Dã Tử giả mạo đã nổ ra và bất ngờ chắp cánh cho Lục Động Thiên.
Làm sao hắn có thể thấy không vui cho được, khi đã sở hữu trong tay hai chi bộ của Thất Động Thiên và thu nạp các võ giả ở nơi đó vào dưới trướng?
Khu vực còn lại là Nhược Khang, thị trấn trung tâm của Thất Động Thiên và có diện tích lớn hơn La Bố Bạc mấy lần. Một khi có được nơi đó, hắn sẽ có thể mở rộng quyền lực trong thoáng chốc và vươn ra phía Bắc sa mạc.
“Hư hư hư, ta thật muốn khấu đầu lạy tạ tên Võ Đang Chi Kiếm đã đánh bại Lý Giang Bách quá đấy?”
Khôi Lỗi chống cằm và nở nụ cười đầy ma quái với vẻ tự hào.
“Tốt rồi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận đặt nền móng và tiến vào lãnh địa của Tứ Động Thiên, toàn bộ khu vực phía Nam sẽ rơi vào tay chúng ta thôi. Nếu vậy, Sung nhi của ta sẽ có thể tiến đến vị trí trung tâm mà không gặp trở ngại gì rồi.”
Khôi Lỗi cười mãn nguyện.
Khôi Sung, là nhi tử của hắn.
Để nhi tử có thể kế thừa Lục Động Thiên, hắn đã cho nhi tử mình ăn đủ thứ linh đan diệu dược. Và nếu có một loại ma công nào xuất sắc thì hắn sẽ ra mặt giành lấy để nhi tử hắn tu luyện.
Vì vậy mà nhi tử Khôi Sung của hắn đã trở thành một cao thủ tiêu biểu trong hàng ngũ các cao thủ của Lục Động Thiên.
Với tốc độ phát triển võ công như hiện tại, ngôi Động Chủ thì không biết thế nào nhưng nhi tử hắn hẳn sẽ có thể đứng ở vị trí trưởng lão của bổn giáo.
Cho dù hắn có là một giáo đồ Ma Giáo, thì việc mong cho đứa con lọt lòng vào tuổi xế chiều của mình phát triển tốt chẳng phải là tấm lòng hiển nhiên của bậc phụ mẫu hay sao?
“Giáo Chủ sẽ để yên hay sao ạ? Nếu hợp nhất 3 thế lực Động Thiên lại thì hẳn là ngài ấy sẽ không bằng lòng.”
“Không sao. Giáo Chủ giờ cũng đã già rồi, chẳng phải ngài ấy đã tuyên bố rằng chỉ cần không trực tiếp xung đột với Trung Nguyên thì ngài ấy sẽ không quan tâm tới mấy thể loại chiến tranh vụn vặt xảy ra trong nội bộ Ma Giáo hay sao.”
“Dù vậy...”
“Ta đã nói là không sao. Ngươi không biết mức độ tự tin của ông ta sao? Ông ta là người sẽ không chớp mắt cho dù Thập Nhị Động Thiên có thống nhất. Vì ông ta nghĩ rằng dù nội chiến có xảy ra thì chỉ cần ông ta ra mặt, mọi thứ sẽ được chỉnh đốn trong thoáng chốc.”
Thực ra đó là điều hiển nhiên.
Quân chủ lực của Ma Giáo tập trung ở Thiên Sơn.
Nếu là binh lực của Thiên Sơn, thì việc tiêu diệt Thập Nhị Động Thiên không phải là vấn đề.
“Cứ nghĩ kỹ đi. Thế lực của chúng ta bành trướng thì cũng tốt cho ngươi nữa. Ngươi chẳng phải là Thủ Tịch Trưởng Lão sao.”
“Chuyện đó thì...”
Mạc Tiêu Sơn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu với vẻ mặt tham vọng.
Bởi người thống trị Động Thiên là Khôi Lỗi, nhưng người cai quản nội bộ lại là Thủ Tịch Trưởng Lão hắn.
“Ta phải tạo cơ hội để Sung nhi củng cố danh phận của nó.”
“Tiểu công tử sao ạ?”
“Đúng vậy. Ngươi nói chuyện của chi bộ Nhược Khương gần như đã xong xuôi đúng chứ?”
“Vâng, nhìn chung là như thế.”
“Để Sung nhi chịu trách nhiệm khu vực đó đi.”
“...”
Trước lời của Khôi Lỗi, Mạc Tiêu Sơn khẽ cau mày.
Cho dù có là nhi tử quý như vàng mà ông ta sinh vào tuổi xế chiều, thì quyết định này cũng vượt quá giới hạn.
Thậm chí dù nhờ sự yêu chiều quá mức của Khôi Lỗi mà nhi tử ông ta đã đạt được tu vi võ công cao cường, nhưng đầu óc tên đó thì lại thiếu chín chắn.
“Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn đã được bổ nhiệm làm Chi Bộ Trưởng vào 5 ngày trước và đã lên đường đến đó rồi ạ.”
“Vậy thì sao?”
“Vâng?”
“Chuyện đó thì có liên quan gì?”
Khôi Lỗi nheo mắt lại và nói với âm giọng cáu kỉnh.
Những chuyện khác hắn đều lắng nghe, nhưng hắn ghét việc người khác phản đối hắn bổ nhiệm nhi tử hắn.
Mạc Tiêu Sơn thật sự chỉ biết thở dài.
Ngày thường hắn là một trong những cường giả mạnh nhất trong Ma Giáo và là người có thực lực đủ để dẫn dắt Lục Động Thiên, nhưng chỉ cần động đến chuyện của nhi tử hắn là hắn lại trở thành kẻ ngờ nghệch.
“...Rõ ạ. Vậy thuộc hạ sẽ gọi Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn quay về và để tiểu công tử đến đó theo chỉ thị.”
“Gọi về gì mà gọi về hả? Sung nhi vẫn còn non kinh nghiệm nên hãy nói Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn ở cạnh phò tá nó giống như phò tá ta vậy.”
“...”
Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Nhất Hoạn, võ giả đã đạt tới cảnh giới Cang.
Bảo đệ nhị cao thủ của Lục Động Thiên phò tá phía sau một tên trẻ ranh thiếu chín chắn sao. Cho dù lòng trung thành của hắn có lớn đến đâu thì hắn cũng không thể thấy dễ chịu được.
Nhưng ta có thể làm gì chứ?
Do đặc tính của Ma Công mà họ tu luyện, việc họ bị thống trị bởi Ma Khí của thượng cấp là điều đương nhiên. Và trong một Ma Giáo mà kẻ mạnh là kẻ thống trị, hình phạt cho việc không tuân theo mệnh lệnh của kẻ thống trị chính là cái chết.
“Thuộc hạ rõ. Thuộc hạ sẽ truyền đạt mệnh lệnh.”
“Được.”
“Vậy còn việc phái đoàn điều tra đến quan môn thì sao ạ?”
“Chuyện đó ngươi tự xử lý đi.”
“Vâng. Vậy thuộc hạ sẽ đóng dấu của Động Chủ và gửi thư mệnh lệnh cho chi bộ Đáp Mộc ở gần đó.”
“Làm theo ý ngươi đi.”
“...Vâng.”
Mạc Tiêu Sơn buông tiếng đáp như tiếng thở dài và lui ra.
Việc Lục Động Thiên mở rộng thế lực và địa vị của ta được nâng cao là chuyện đáng để vỗ tay hoan nghênh, nhưng mối quan tâm của người được gọi là Động Chủ kia lại chỉ tập trung vào mỗi việc đưa đứa nhi tử không có năng lực của ông ta vào vị trí quan trọng.
Chà, nhưng không sao.
Trong thế giới mà kẻ mạnh thống trị.
Cho dù có được bậc phụ mẫu nâng đỡ đến mức nào, nếu kẻ đó không có năng lực thì một lúc nào đó cũng sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm sắc bén, còn kẻ có năng lực thì chuyện sẽ thuận lợi hơn bao giờ hết.
Từ xưa đến nay, lý tưởng lớn nhất đối với các võ giả Ma Giáo là trở thành thủ hạ của võ giả mạnh hơn.
Ta chỉ cần làm tốt việc của ta là được. Thủ Tịch Trưởng Lão quản lý 3 thế lực Động Thiên... nghĩ thế nào thì cũng là một vị trí hấp dẫn.
***
Bước.
Bước rồi lại tiếp tục bước không ngừng nghỉ.
Chạm đến phía cuối đường chân trời này rồi lại xuất hiện một đường chân trời khác, nhưng tất cả những gì nhìn thấy trước mắt chỉ là vùng đất hoang cùng sỏi đá.
Những bước chân hăng hái nhanh chóng biến thành những bước chân loạng choạng, đôi môi khô nứt nẻ và rỉ máu.
Mới đó đã được ngàn lý.
Ban ngày chống chọi với cái nóng bỏng da cùng gió cát, ban đêm run rẩy và đi bộ giữa cái lạnh khắc nghiệt.
Bởi vì có gia đình Ưu Đăng không có võ công cùng đi, nên họ thậm chí không thể chạy được.
Quả thật là kỳ tích vì có thể chịu đựng tới giờ.
Hoàng Tín đang cõng trên lưng đứa bé bảy tuổi, và Tiêu Đông Bảo thì bế đứa trẻ sơ sinh.
Giác Xuất...thì xách hành lý của Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo. Vì lý do hắn bẩn.
Chết tiệt, nếu gặp nước thì ta nhất định phải tắm. Phải thay áo mới...à phải giặt áo để mặc?
“Làm gì vậy hả? Không đi nhanh được à? Mấy tên các ngươi còn tệ hơn đứa bé không biết võ công kia nữa.”
Trong khi đó, Chân Võ tỏ ra khó chịu với dáng vẻ tươi tỉnh.
Bằng cách nào mà cái người đó có thể tươi tỉnh như vậy chứ?
Vốn dĩ hắn cũng không phải người rồi, nhưng thật tình mà nói mức độ tươi tỉnh đó rõ ràng là đã lén chúng ta uống nước rồi.
“Ngài Thiên Chủ...nghỉ...nghỉ một chút thôi rồi đi nhé...”
Giác Xuất đang liếm mồ hôi chảy trên người để giải khát, cầu xin một cách đau đớn.
A tên dơ bẩn. Đừng có liếm nữa. Mặn.
Khi Chân Võ trừng mắt nhìn hắn một cách bực mình, Giác Xuất nhìn lại bằng ánh mắt liều mạng.
Ô hô nhìn tên khốn này đi?
Ngươi đang thách ta đánh ngươi sao?
Chân Võ phát huy lòng nhẫn nại đến cực hạn để kìm chế cơn giận sôi sùng sục và an ủi Giác Xuất với vẻ mặt ôn hòa.
“...Giác Xuất à. Ráng một chút nữa đi. Gần tới rồi. Chỉ cần đi tới chỗ đường chân trời đó sẽ có cây cối xanh tươi và nguồn nước mát lành tưới mát cơ thể chúng ta đấy.”
“Ngài Thiên Chủ...”
Trước cái vỗ vai của Chân Võ, Giác Xuất nhìn hắn bằng ánh mắt lờ đờ.
Chỗ đường chân trời đó...có thật là điểm kết thúc không?
“Ngươi nhìn họ đi. Ngay cả những người không có một chút nội công nào mà vẫn chịu đựng và bước đi. Thiếu niên kia thì sao. Cho nên ráng thêm chút nữa đi.”
Giác Xuất quay đầu nhìn theo Chân Võ, và hắn bắt gặp hình ảnh Ưu Đăng cùng gia đình đang đi.
Dù vất vả nhưng họ vẫn kiên trì bước đi.
Đúng vậy, mình đâu thể tệ hơn một đứa bé được? Đi thôi, đi. Cố thêm chút nữa nào.
Chân Võ hài lòng nhìn Giác Xuất đang mím chặt môi đầy quyết tâm.
Giỏi lắm, tiểu tử.
Đúng rồi đó, vất vả lắm chứ gì. Đạt đến giới hạn chịu đựng rồi chứ gì.
Nhưng đừng lo.
Một khi ta đã quyết định dạy dỗ ngươi, ta làm sao để ngươi ở yên được?
Bằng cách đánh đập của ta, ta sẽ phát triển không những Đả Cẩu Bổng Pháp mà cả khả năng chịu đựng của ngươi trong tương lai.
Chân Võ nhìn Giác Xuất bắt đầu đi tiếp với những bước đi loạng choạng và hắn siết chặt nắm tay.
Đã đi như vậy được bao lâu rồi nhỉ?
Hoàng Tín đang cúi đầu xuống đất và thẩn thờ lê bước thì đột nhiên ngẩng đầu lên và vểnh tai nghe.
“Ngài Thiên Chủ!”
“...?”
“Tiếng nước chảy! Là tiếng nước chảy ạ!”
Ánh mắt và giọng nói của Hoàng Tín đột nhiên tràn đầy sức sống.
Mặc dù tất cả đều mang dáng vẻ kiệt sức và quay đi, nhưng trên khóe miệng Chân Võ lại nở nụ cười.
Đâu phải kẻ khác mà chính là Hoàng Tín có đôi tai thính hơn loài chó cơ mà. Không lý nào nó nghe nhầm được.
“Phương hướng!”
Trước tiếng hét của Chân Võ, đôi tai của Hoàng Tín đang tập trung hết sức dần nghe rõ tiếng nước chảy.
“Phía Tây Bắc! Chính xác là phía Tây Bắc ạ.”
Nghe vậy, tất cả đều quay đầu về phía Tây Bắc.
Quay!
Thế nhưng, tất cả những gì họ thấy chỉ là đường chân trời màu vàng ngăn đôi ranh giới với bầu trời.
Ở đó thì có cái gì chứ...
Tất cả đều quay nhìn Hoàng Tín với gương mặt thất vọng.
Nhưng Chân Võ thì biết, với kinh nghiệm từng trải lâu năm của mình.
Khoảng cách từ mắt người đến đường chân trời mà họ nhìn thấy chỉ trong khoảng từ mười đến hai mươi dặm. Cũng không hiểu vì sao con người lại không nhìn thấy được điểm tận cùng ở một thế giới mà mặt đất bằng phẳng, nhưng rõ ràng là vậy.
Đợi một chút, điều đó có nghĩa là âm thanh nước chảy mà Hoàng Tín nghe thấy cách đây tối đa là hai mươi dặm.
“Còn có âm thanh của con người nữa ạ.”
Nó quả là một tên đáng sợ.
Quả nhiên sống lâu trên đời mới thấy. Có nhiều hiện tượng kỳ lạ khó giải thích đến thế này.
Dù sao cũng có nghĩa là sẽ sớm gặp được nước, vậy là may rồi.
Không nói đến những người có võ công, thì gia đình Ưu Đăng hiện đang trong trạng thái kiệt sức đến mức dù có lăn đùng ra xỉu ngay lập tức cũng không có gì lạ.
“Hoàng Tín!”
“Vâng!”
“Ngươi đi lấy nước về đi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi.”
“Rõ ạ!”
Hai mươi dặm không phải là khoảng cách xa.
Nếu là Hoàng Tín, đó là khoảng cách mà hắn có thể đi và về trong 1 khắc, lỡ như đi sai đường thì hắn cũng có thể tìm đường bằng âm thanh.
Hoàng Tín để thiếu niên xuống sau khi nhận được lệnh, hắn mang theo những thứ có thể dùng làm bình đựng nước và bắt đầu chạy.
“Nào, cố lên. Đi không bao xa nữa là chúng ta có thể gặp được nước rồi. Có thể sẽ có làng ở đó nữa. Tới nơi ta sẽ cho các ngươi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no say!”
Chỉ có mỗi Tiêu Đông Bảo là bày ra vẻ mặt hy vọng khi nghe Chân Võ động viên.
Còn những người đồng hành còn lại đang nhìn về đường chân trời màu vàng nơi phía Tây Bắc, trong mắt họ thì Chân Võ và Hoàng Tín chỉ là những tên điên.
“Nào, khẩn trương! Không có thời gian nghỉ ngơi đâu!”
“...”
Tuy nhiên nhờ có sự động viên nhiệt tình của Chân Võ, người đang bế thiếu niên kia thay cho Hoàng Tín, những người đồng hành được tiếp thêm sức mạnh và bắt đầu gắng gượng đi tiếp.
“...”
Một khắc trôi qua...rồi hai khắc trôi qua...
Trước tốc độ đang dần chậm lại vì đã mất đi sức lực của nhóm đồng hành, mặt Chân Võ dần dần méo mó.
Tên khốn kia sao chưa quay lại chứ?
Bảo sao nó lại nghe được âm thanh ở xa như thế... Không phải nó đã nghe nhầm tiếng gió đó chứ?