Thời gian càng trôi, khuôn mặt Chân Võ càng dần dần giống ác quỷ.
Tên tiểu tử đó cho dù có kiệt sức đến mức nào thì cũng không phải là nghe thấy ảo giác đó chứ?
Đã nửa canh giờ kể từ khi Hoàng Tín đi lấy nước. Dù có trễ nhưng như vậy cũng quá lâu rồi.
Nữ nhân ngất xỉu vì không thể chịu đựng thêm nữa được đặt trên vai Tiêu Đông Bảo, còn Ưu Đăng nằm trên vai Chân Võ.
Giác Xuất mang vác hành lý thì giờ đang bò bằng tứ chi như một con chó kiệt sức vì nóng.
Tất cả đều do tên Hoàng Tín chết tiệt đó... Hửm?
Đột nhiên Chân Võ nghe thấy âm thanh nhỏ truyền vào tai.
Ngựa… Tiếng võ ngựa? Và ai đó đang chửi thề… Giọng Hoàng Tín sao? Chân Võ dừng bước và lập tức quay đầu lại.
Không xa lắm.
“Đông Bảo! Giác Xuất! Bảo vệ gia đình Ưu Đăng!”
“...”
Khi Tiêu Đông Bảo và Giác Xuất khó khăn ngẩng đầu lên theo mệnh lệnh của Chân Võ, Chân Võ đã phóng đi mất.
Quá nhanh.
Rốt cuộc thì tại sao người này lại không mệt chứ? Vốn dĩ thể chất không chịu được cái nóng mà?
Cho dù là gì thì cũng không còn bận tâm nữa. Với suy nghĩ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Tiêu Đông Bảo và Giác Xuất đã ngồi thụp xuống mà không cần ai nói trước.
***
“Ư ư...”
Cơ thể Hoàng Tín trượt dài trên cát và phát ra tiếng rên rỉ.
“Chết tiệt.”
Hoàng Tín nhìn chằm chằm những người xung quanh với đôi mắt mệt mỏi.
Những kẻ trùm mặt bằng vải đen, chỉ để lộ đôi mắt đen láy.
Đây là nhóm võ giả mà Hoàng Tín bắt gặp khi chạy về hướng phát ra tiếng nước.
Cho dù không nhìn thấy ma khí đang phảng phất phóng ra thì cũng có thể biết được là giáo đồ Ma Giáo.
Đáng lẽ phải tránh đi...Nhưng bởi vì đã quá kiệt sức và quá tập trung tinh thần vào nước nên Hoàng Tín đã không nhận thức được việc tiếp cận bọn chúng là sai lầm. Hơn nữa ban đầu Hoàng Tín cứ nghĩ chỉ khoảng 10 người, nhưng dù vậy thì cũng là quá nhiều rồi.
“Tiểu tử, nhà ngươi đang làm gì đây? Sao lại có mặt ở chốn này?”
Nam nhân ngồi trên lưng ngựa, nhìn Hoàng Tín rồi bình tĩnh hỏi.
“Tên khốn ngươi nghĩ mình là ai mà gọi ta là tiểu tử chứ? Với lại ngươi cần biết ta là ai để làm gì? Tên khốn bất lương Ma Giáo bịt mặt!”
“...”
Mặc dù bị bao vây nhưng Hoàng Tín không hề run sợ lại mà giơ thanh chủy thủ như cái dùi lên và thủ thế.
Khí tức cảm nhận được từ nam nhân trước mặt mạnh đến mức toàn thân Hoàng Tín phát run.
Mặc dù dấu vết của khí tức phát ra thoang thoảng nhưng vẫn đủ để nhận ra đã vượt qua cảnh giới Ý Khí.
Hơn nữa, số lượng võ giả xung quanh Hoàng Tín ước tính phải cả 100 người.
Mệt thì đúng là mệt thật, nhưng đối phó với toàn bộ bọn chúng thì quả là việc không thể nào.
Phải làm gì đó để có thể bỏ trốn. Tuy nhiên Hoàng Tín không thể làm được điều đó. Không phải vì sự bao vây của võ giả Ma Giáo.
Mà là vẫn chưa tìm được nước.
Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu cứ bỏ chạy như thế này thì tên Thiên Chủ chết tiệt sẽ không để yên cho ta. Chắc chắn là sẽ bị đánh như chó.
Chà, cũng đâu bị đánh đến mức mất mạng chứ, bây giờ đã quen rồi nên thấy cũng không có vấn đề gì. Việc bị đánh đập cũng khá tốt cho tu luyện mà.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả điều đó chính là vấn đề thứ bậc.
Nếu Thiên Chủ nổi giận thì sẽ xếp ta xuống vị trí tiểu đệ, như vậy Giác Xuất và Tiêu Đông Bảo, 2 đứa mà ta suốt ngày bóc lột trong thời gian qua sẽ trở thành sư huynh của ta sao...”
Chết tiệt, chỉ cần tưởng tượng thôi là thấy kinh khủng rồi.
Dù sao thì ở trạng thái hiện tại cũng không thể sử dụng ẩn thân thuật. Không biết chừng sẽ ngừng thở luôn.
Vậy thì kết luận là? Ta không còn cách nào khác ngoài việc vắt hết sức lực còn lại ra chiến đấu.
Mẹ kiếp, dù sao thì ta cũng đi để tìm nước. Nếu không tìm được thì phải lấy của bọn chúng ít máu rồi mới đi.
Sột soạt.
Hoàng Tín ngập tràn sát khí trong đôi mắt rồi vận khí, ngay lập tức cát bị đẩy lui cùng với âm thanh nổi da gà.
“Ô hô.”
Trước hình ảnh đó, sự tò mò sâu sắc và cảm giác phấn khích ngập tràn trong đôi mắt của người đã nói chuyện với Hoàng Tín.
“Cũng thú vị đó. Nhìn khí thế như vậy có lẽ ngươi đã luyện võ công của Gian Giả, sức mạnh tương xứng với ta đó.”
“...”
“Thật đáng khen khi ngươi vượt được qua quan môn nhưng ngươi cũng quá kiệt sức rồi nhỉ?”
“Đó không phải là việc ngươi cần lo lắng. Ngươi sắp bị xuyên một lỗ vào cổ rồi, tên khốn kiếp.”
“Đúng là tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng.”
Trước khí thế của Hoàng Tín vừa liếm chủy thủ vừa cười tàn ác, nam nhân khoát tay ra lệnh vòng vây lùi lại và nhảy xuống ngựa.
“Tốt thôi, phải trực tiếp chiến đấu chứ. Tên của ngươi là gì?”
“Không còn việc gì làm sao? Sao cứ hỏi mãi vậy? Trong số tổ tiên của ngươi có ai chết do tò mò chưa? Ngậm miệng lại rồi rút kiếm ra đi.”
“...”
Nam nhân cởi bỏ tấm vải quấn mặt trước những lời tục tĩu mà Hoàng Tín phun ra, trên khuôn mặt lộ ra vô số vết sẹo chứng tỏ hắn đã kinh qua rất nhiều cuộc chiến.
“Chà chà, nhìn khí thế này mà coi, trước khi giết chết ngươi ta cũng cần biết tên chứ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ta là Nhất Hoạn, Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn của Lục Động Thiên Ma Giáo.”
“Thích nhỉ, tên khốn. Ngươi có tên dài ghê.”
“...”
Bất chấp sự khiêu khích của Hoàng Tín, Nhất Hoạn vẫn không hề bị kích động.
Ngược lại bởi vì xuất hiện con mồi ngon lành trước mắt nên hắn tỏ ra rất vui vẻ.
“Đúng lúc ta đang cảm thấy vô cùng nhàm chán vì những kẻ dở tệ của Thất Động Thiên, giờ thì tốt rồi. Ngươi sẽ là trò tiêu khiển tạm thời của ta.”
Nhất Hoạn chầm chậm rút ra thanh khúc đao đeo ở thắt lưng rồi nhẹ nhàng cắm xuống mặt đất.
Vụt!
“... ”
Ma khí vừa rồi còn mờ nhạt, giờ đã được khuếch đại và phóng ra đầy lạnh lẽo, ngay lập tức khuôn mặt Hoàng Tín trở nên nhăn nhó.
Chết tiệt.
Hắn mạnh hơn so với những gì ta nghĩ.
Với mức độ này thì không phải là Ý Khí nữa mà là khí tức gần như đạt đến cảnh giới Cang rồi.
Cho dù ta không kiệt sức thì đây cũng là đối thủ khó có thể dự đoán trước thắng bại.
Biết vậy ta nên tấn công hắn trước khi hắn xuống ngựa và chuẩn bị sẵn sàng… Suy nghĩ lung tung nhiều quá nên lại phạm sai lầm nữa rồi.
Chết tiệt, ta không muốn trên bia mộ của mình lại bị ghi những dòng xấu hổ như ‘chết khi đang đi tìm nước’ đâu.
Mặc dù linh cảm được mọi chuyện đều đã muộn nhưng phương pháp tấn công tốt nhất khi chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn bản thân mình chính là Tiên Thủ Tất Thắng. Hoàng Tín không chần chừ thêm nữa mà đạp mạnh vào cát.
Xoẹt!
“...”
Ta đã quên mất bên dưới là cát. Nếu không phải mặt phẳng cứng thì không thể trở thành bàn đạp được, do chân bị trượt nên tốc độ đã giảm còn một nửa so với ban đầu.
Tuy nhiên bởi vì đã bắt đầu tấn công trước nên không thể dừng lại giống như mũi tên phóng ra thì không thể quay trở lại được.
Hoàng Tín thấp người xuống như thể đang quét mặt đất rồi nhảy lên, phóng thẳng chủy thủ về phía gáy Nhất Hoạn.
A!
Quả nhiên không thể chạm đến được.
Ngay lập tức thanh kiếm của Nhất Hoạn được nâng lên và đánh bay chủy thủ.
Mặc dù cảm nhận vô cùng rõ ràng chủy thủ đang run rẩy trong tay, nhưng Hoàng Tín không thể dừng lại được.
Hoàng Tín xoay vòng trong không trung rồi tung cước.
Phập!
Lần này thanh kiếm của Nhất Hoạn vẫn dễ dàng chặn được, sau đó liên tục cắt ngang cắt dọc tạo ra những đòn công kích sắc bén.
Trong khi tránh né, Hoàng Tín vẫn không ngừng tấn công. Bởi vì Hoàng Tín hiểu rằng trong khoảnh khắc dừng lại, dòng chảy của nội lực sẽ thay đổi.
Vút vút!
Đột nhiên kiếm khí chia làm 3, đồng thời nhắm vào cổ, eo và chân Hoàng Tín.
Huýt!
Hoàng Tín đang lơ lửng trong không trung liền nhanh chóng xoay người như con quay nhưng vẫn không thể tránh được tất cả.
Xọet!
“Hự!”
Y phục bị cắt đứt và máu bắn tung tóe.
Hoàng Tín nghiến răng chịu đựng sự đau đớn đang lan khắp cơ thể và liên tục phóng chủy thủ.
Vút! Vút!
“...!”
Đâm trúng rồi. Rõ ràng tay ta cảm nhận được...!
Bụp!
“Ặc!”
Hoàng Tín cho rằng chắc chắn đã đâm trúng nhưng lại bị ăn một cú đạp vào cằm bởi bàn chân xoay tít của Nhất Hoạn, Hoàng Tín đập mạnh xuống và lăn lộn dưới mặt đất.
“...Cũng khá đó. Có thể gây thương tích trên cơ thể ta sao?”
Trong khi Nhất Hoạn đứng nhìn xuống Hoàng Tín thì máu tuôn ra từ 3 lỗ xuất hiện trên bắp tay hắn.
Mẹ kiếp, sao lại trúng tay chứ...
“Thú vị đó. Quả là rất thú vị. Đúng vậy, cũng phải được mức này chứ!”
Bị thương nên phát điên rồi sao?
Giây phút sự tàn độc hiện lên trong đôi mắt Nhất Hoạn, ma khí làm người khác run rẩy càng được khuếch tán mạnh mẽ hơn.
Nụ cười cay đắng hiện trên khóe môi Hoàng Tín trước hình ảnh ma khí mãnh liệt đang bốc lên từ cơ thể Nhất Hoạn.
Tên khốn kiếp, vừa rồi chưa phải là tất cả ư? Ngươi vẫn còn che giấu sức mạnh sao?
“Chết đi! Tên tiểu tử!”
Xoẹt!
Bóng dáng Nhất Hoạn dẫm lên cát lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Hoàng Tín.
Viu viu!
Hoàng Tín nhanh chóng lắc lắc đầu trước âm thanh ma sát của không khí văng vẳng bên tai.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm lạnh lùng sượt qua má Hoàng Tín và máu phun ra.
“Thấy gì không tên khốn?”
Từ lúc nào, Nhất Hoạn đã đứng phía sau Hoàng Tín và cười cợt với vẻ mặt cảm thấy thú vị.
“Tránh được Khoái Thiểm Sát của ta? Chỉ với tên tiểu tử nhà ngươi ư?”
“...”
Vẻ mặt Hoàng Tín trở nên méo mó trước lời Nhất Hoạn.
Dựa vào tên chiêu thức thì có vẻ đây chính là bí kỹ độc môn của hắn.
Nhưng mà tránh được là sao? Hắn đang nói gì vậy? Thời điểm nghe thấy âm thanh thì cơ thể mình đã bị thương rồi mà.
“Thật sự ngươi rất khá đó. Đúng là khiến ta thấy hưng phấn mà...Kích thích hứng thú giết người của ta.”
“Đừng nhảm nhí. Nếu ta trong trạng thái bình thường thì ngươi đã chết toi rồi.”
“...Khặc khặc, ta biết là ngươi vẫn sẽ huênh hoang cho đến cùng mà, khá lắm.”
Huênh hoang? Là sự thật.
Đúng là Nhất Hoạn rất mạnh, nhưng Hoàng Tín cũng đã mạnh hơn rất nhiều sau khi được Chân Võ chỉ dạy.
Bây giờ thỉnh thoảng Hoàng Tín đã có thể né được 3 tới 4 cú đấm của quái vật Chân Võ, nhưng mà tu vi của Nhất Hoạn đã gần đạt đến cảnh giới Cang.
Nếu không kiệt sức thì Hoàng Tín đã có thể khoét lỗ trên cổ Nhất Hoạn và lấy được cả bình máu.
Tuy nhiên, vì đang băng qua sa mạc mà mãi không nhìn thấy nước, Hoàng Tín cứ phải mang vác hành lý của gia đình Ưu Đăng miết nên cơ thể trở nên nặng nề và nội lực cũng gần như cạn kiệt.
Mặc dù rất phẫn nộ… Nhưng bản thân hiện tại không thể chiến thắng Nhất Hoạn được.
Chết tiệt... Thiên Chủ ơi.
Thời gian qua thuộc hạ đã rất vui vẻ.
Dù vậy thì thuộc hạ nhất định phải giết chết tên khốn này rồi qua thế giới bên kia trước và chờ người. Sau này nếu người chết thì nhất định hãy đến tìm thuộc hạ nhé.
Luồng độc khí lục lắc bao phủ trong đôi mắt Hoàng Tín, sức sống bắt đầu trỗi dậy trong cơ thể rệu rã.
Tất cả các võ giả đều có một đòn hậu chiêu để dành cho màn cuối.
Đó chính là dồn hết sức mình tấn công và đồng quy vu tận với kẻ địch.
Hoàng Tín có ý định lấy mạng của mình ra để đổi lấy cổ của Nhất Hoạn.
Hoàng Tín dồn hết toàn bộ công lực vào chủy thủ và chuyển động với tốc độ mà tên khốn ấy không thể đuổi kịp.
“Ô hô. Khí thế mạnh mẽ đó. Muốn phản kháng lần cuối sao? Tốt thôi, hãy nhận lấy!”
Khi khí tức u ám trên cơ thể Hoàng Tín còn lờ mờ, Nhất Hoạn nắm chặt lấy khúc đao bằng hai tay với suy nghĩ sẽ lập tức chặt đứt Hoàng Tín.
“Được rồi. Nếu chặn được thì ngươi sẽ chiến thắng, tên khốn biến thái thấy hưng phấn khi đánh nhau này!”
Hoàng Tín lầm bầm như đang nhai và hạ thấp tư thế.
Hoàng Tín giữ trọng tâm vững để bàn chân trên cát không bị trượt, tốc độ cú đá lần này của ta...Hử?
Hoàng Tín đang nhìn chằm chằm vào Nhất Hoạn thì bỗng ngẩng đầu lên bởi âm thanh vọng đến trong tiếng gió
“Thiên...?”
Hoàng Tín nhanh chóng nắm bắt được danh tính của tiếng ồn đó, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
Hoàng Tín đang hạ thấp tư thế gần như nằm sấp xuống bỗng đứng thẳng lên, khí lực dồn lên toàn thân trong phút chốc biến mất.
“...Ngươi làm trò gì vậy? Muốn cứ vậy mà chết sao?”
Chết?
Nhìn lại phía sau đi, tên bệnh hoạn. Quái vật chân chính đã giá lâm.
Khi Hoàng Tín cười rạng rỡ đến mức lộ hết cả răng với lợi, Nhất Hoạn liền quay đầu lại với tâm trạng hoảng sợ.
“Gió cát?”
Vẫn chưa đến thời điểm mà? Hơn nữa di chuyển với tốc độ nhanh như vậy...Khoan đã, đó không phải gió cát...
“Người, người sao? Các ngươi mau tránh ra!”
Aaaa!
Cùng với tiếng hét của Nhất Hoạn, một người xuất hiện cùng với cơn gió mạnh khủng khiếp và va chạm thô bạo vào vòng vây.
Áaaaa!
Cùng với tiếng nổ dữ dội, lũ giáo đồ Ma Giáo đang kết thành vòng vây cùng với ngựa đều bị bắn ra xa.
Uỳnhhhh.
Đó là âm thanh của người và ngựa bay cao trong không trung rồi rớt xuống mặt đất.
Trong khoảnh khắc vòng vây bị phá vỡ, Chân Võ xuất hiện với vẻ mặt ngập tràn sự phẫn nộ.
Trong giây phút tuyệt vọng, Chân Võ xuất hiện như kì tích, ánh mắt hai người hòa hợp như thể ôm chặt lấy nhau trong không trung.
Thiên Chủ, Thiên Chủ ơi, sao bây giờ người mới đến chứ?
Xin hãy trừng phạt những kẻ này đi. Suýt nữa thì thuộc hạ ngay cả nước cũng không tìm được mà mất mạng rồi.
Cả nhóm bọn chúng đã chặn thuộc hạ, như thế này nè.
Hoàng Tín vô thức rưng rưng nước mắt, cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng cuối cùng bản thân vẫn còn sống sót khi nhìn thấy Chân Võ oai vệ bước vào giữa vòng vây.
“Tên, tên khốn này làm gì vậy?”
Đột nhiên có người xuất hiện nên Nhất Hoạn ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa khí thế tàn bạo cảm nhận được từ cơ thể Chân Võ đang đè nén như thể xé tan không gian tứ phía.
“Tên, tên khốn...”
Nhất Hoạn không thể nhúc nhích.
Ngay cả khi chỉ là bước đến gần, vẫn cảm nhận được sự uy áp kinh khủng đang bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn.
Động Chủ Lục Động Thiên sao? À không, còn hơn thế nữa. Tựa như Giáo Chủ vậy...
Tuy nhiên Chân Võ không thèm để ý đến Nhất Hoạn mà hướng đến Hoàng Tín.
A! Thiên Chủ, người lo lắng cho thuộc hạ sao?
Vì nhìn thấy ta bị trọng thương, máu túa ra nên người đã phẫn nộ như vậy sao? Thuộc hạ, thuộc hạ không sao mà. Vết thương ở mức này thì vẫn chịu đựng được
Lòng biết ơn và kính trọng dâng trào trong trái tim Hoàng Tín khi cảm nhận được tấm lòng thân ái của Thiên Chủ.
“...”
Chân Võ dừng bước và nhìn muốn thủng Hoàng Tín đang quỳ gối, ngước nhìn lên.
“Thiên Chủ...”
Bốp!
“Thằng ngu này! Đi tìm nước làm gì mà lâu dữ vậy hả? Lại còn ở đây đùa giỡn với mấy tên khốn Ma Giáo nhãi nhép này nữa?”
Sự im lặng bao trùm trước hình ảnh Chân Võ phẫn nộ như vũ bão, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Tín bị đánh một phát vào đầu và đang nằm run rẩy trên cát.
Mẹ kiếp… Là vì nước sao?