Chương 327

“Chà, ta đã trút giận xong chuyện ngươi bị mấy tên tạp nham nhãi nhép kia giữ chân và không thể tìm được nước, và...”

“...”

“Là ngươi làm?”

Trước ánh mắt đang nhìn mình và hỏi một cách thờ ơ, Nhất Hoạn có cảm giác như nghẹt thở.

Rõ ràng chỉ là một khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ, nhưng sát khí và sự tàn bạo ẩn chứa trong đồng tử hắn ta giống như đang xuyên thủng tâm trí của Nhất Hoạn.

“Thử nói lý do ngươi dám đụng vào người của ta khi chưa có sự cho phép của ta nào?”

Trước sự phẫn nộ đang từ từ tuôn trào trong bầu không khí, Nhất Hoạn vô thức bước lùi ra sau.

Một cao thủ mà hắn không dám phán đoán.

Hơn nữa ngay từ khoảnh khắc mà người đó xuất hiện, không khí đã trở nên bức bối tới mức khó thở.

Thống trị bầu không khí trong một không gian nhất định bằng chân khí chẳng phải là chuyện dễ dàng.

 Phải đi kèm với công lực cường đại thì mới có thể thực hiện chuyện đó một cách nhẹ nhàng như vậy...tối thiểu cũng ở tu vi trên Cang Khí?

“Không có sao? Không có lý do thì đâu có được?”

Vẻ mặt tươi cười cùng nhướng mày của Chân Võ càng làm tăng thêm sự bất an cho Nhất Hoạn.

“Ngươi là ai?”

Trước câu hỏi đầy căng thẳng của Nhất Hoạn, Chân Võ nhìn hắn chằm chằm và cười nhếch miệng.

“Thật là, ngươi không biết động não nhỉ.”

“Sao cơ?”

“Ta hỏi ngươi lý do ngươi đụng vào người của ta trước mà. Cho nên ngươi phải trả lời ta trước đi chứ. Theo trình tự đi, trình tự ấy.”

“...”

Khi thấy nụ cười lố bịch của Chân Võ, khuôn mặt Nhất Hoạn nhuốm màu khó tin.

Rốt cuộc tên tiểu tử này là cái quái gì...

Nhưng cảm giác uy áp không xác định mà hắn cảm nhận từ Chân Võ đã khiến hắn thấy do dự.

Hơn nữa vẻ mặt cười cười hãm tài kia đang siết chặt trái tim hắn một cách kỳ lạ.

Cảm giác như thể hắn đang đụng vào một thứ mà lẽ ra không nên đụng vậy.

Nhưng bởi vì các thủ hạ hắn đang nhìn, Nhất Hoạn cố gắng trấn an bản thân lại và ngẩng thẳng đầu.

“Ngươi, nhà ngươi...là tên nào mà dám tấn công Ma Lệnh Đoàn và đối địch với Lục Động Thiên?”

Tấn công? Đối địch?

“Ma Giáo tàn bạo thế này thế kia hóa ra chỉ là chuyện quá khứ nhỉ. Một tên giáo đồ Ma Giáo mà để thua thì không được, nên ngươi định dựa vào hậu thuẫn à?”

“Cái gì chứ?”

“Mấy đứa tiểu tử bị đánh thì sẽ chạy đi mách mẫu thân hay đại ca của chúng mà.”

“Tên chết tiệt này?”

Đột nhiên bị biến thành một đứa nhãi yếu ớt, khuôn mặt Nhất Hoạn biến dạng một cách khủng khiếp.

“Và hình như cái đầu ngươi quá tệ hại nên không sắp xếp được trình tự câu chuyện thì phải.”

Chân Võ túm lấy gáy Hoàng Tín đang nằm dài trên mặt đất và tiếp tục nói một cách bình thản.

“Hắn là thủ hạ của ta đấy? Nửa canh giờ trước ta đã lệnh cho hắn đi tìm nước. Nhưng nhìn tình hình thì không phải là các ngươi đã tấn công và cản trở hắn sao?”

“Chuyện, chuyện đó...”

“Này, nhìn vết thương chỗ này đi. Phù, cũng may là hắn chưa chết. Cái cục sưng vù trên đầu này là gì nữa vậy? Đánh người ta ra như này thì phải làm sao hả?”

Thấy Chân Võ lắc đầu nguầy nguậy với vẻ mặt cố tình tỏ ra thương tiếc, mặt Nhất Hoạn càng biến dạng hơn nữa.

Không, cục u sưng vù đó là ngươi làm mà...

“Nhìn đi, có thấy hắn nhăn mặt vì đau không. Ôi, đau lòng, đau lòng quá đi mất.”

“Khư ư...”

Như để đáp lại lời của Chân Võ, Hoàng Tín trợn mắt và phát ra tiếng rên.

Không phải chứ, siết chặt cánh tay đang bị thương như thế thì dĩ nhiên là...

Khi Chân Võ hành hạ những vết thương khắp nơi trên người Hoàng Tín và lườm Nhất Hoạn, nơi khóe môi Nhất Hoạn hắn nở nụ cười nhạo báng lạnh lùng.

Chắc chắn hắn ta đang vịn vào lý do vô lý để kiếm chuyện đây mà.

“Ngươi khiến tên nhãi này bầy nhầy rồi. Chậc chậc, ta thật muốn ngắt đầu toàn bộ các ngươi nhưng...có thể sau này sẽ ăn chung một nồi cơm, và ta cũng đang vội đến lấy nước do hắn lấy nữa.”

“...?”

“Nếu có tiền bồi thường theo quy định và nước thì giao hết ra đây. Vậy thì ta sẽ bỏ qua chuyện lần này.”

Trước lời nói gần nghĩa với việc thương thảo, à không uy hiếp, nơi đồng tử Nhất Hoạn đang mang nét cười nhạo báng ánh đầy sát khí.

Đây là lãnh địa của Ma Giáo.

Không biết cao thủ trước mặt mạnh đến đâu, nhưng có một điều chắc chắn.

Hắn đang e ngại đánh nhau với chúng ta.

Hắn đang biết rằng cho dù bản thân có xuất chúng đến đâu cũng không thể một mình đối đầu với Lục Động Thiên, và hắn ta chỉ đang huênh hoang thôi.

Vậy thì kết luận chỉ có một.

Liều chết chiến đấu để giữ vững lòng tự tôn của Ma Giáo.

Nhất Hoạn dâng cao khí thế và dồn sức vào thanh kiếm trên tay, ma khí tuôn ra bừng bừng.

“...A, thương lượng không thành à?”

“Ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng chúng ta là đội quân tinh anh của Lục Động Thiên Ma Giáo. Nên không thể khuất phục trước một kẻ không rõ thân thế như ngươi.”

Trước khí thế của Nhất Hoạn, các võ giả của Ma Lệnh Đoàn thay đổi ánh mắt và tỏa ra sát khí khủng khiếp.

Sau khi lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng đó, Chân Võ thở dài và lắc đầu.

“Thực ra, ta cũng biết là không xong mà.”

“...”

“Chà, thế này cũng tốt. Vì thể diện trước giờ mà ta đã nhẫn nhịn nhiều lắm đấy...”

“Ngươi nói cái gì?”

“Quả nhiên...cướp bằng vũ lực mới là thoải mái nhất.”

Nhất Hoạn không theo kịp chuyển động của Chân Võ đang lẩm bẩm như độc thoại một mình rồi đột nhiên phân tán như ảo ảnh, hắn trợn trừng mắt và hét lên.

“Chết tiệt! Ma Lệnh Đoàn triển khai Quỷ Ma Trận!”

Mấy tên khốn này tính tập hợp lại à?

Ai mà chờ các ngươi chứ?

Chân Võ lướt trong hư không và xộc sâu vào bên hông của Nhất Hoạn trong tích tắc.

“...!”

Chân Võ đạp chân xuống đất và xoay hướng, nắm đấm của hắn thọc mạnh vào hông của Nhất Hoạn.

Bốppp!

“Khọccc!”

Trong trạng thái chưa kịp chuẩn bị, cơn đau như trời giáng tìm tới như thể vừa bị đánh bởi một cái búa tạ.

“Chưa kết thúc đâu, tên khốn!”

Chân Võ bay người theo cơ thể đang nhấc bổng trong trạng thái gập sang một bên của Nhất Hoạn, hắn quay tròn như con quay và vung chân.

Một vòng tròn được vẽ trên không trung.

Bốpp!

Hai đòn.

Chỉ với hai đòn, Nhất Hoạn – võ giả gần đạt đến cảnh giới Cang và là đệ nhị cao thủ trong Lục Động Thiên đã phải nằm như một đống trên cát.

Vẫn còn non lắm, tên nhãi khốn kiếp.

Tên khốn cản trở việc chúng ta lấy nước, tên khốn làm tên nhóc của ta bị thương, tên khốn bỏ lỡ cơ hội mà ta ban!

Bốp, Bốp, Bốp!

Những cú đá không thương tiếc của Chân Võ liên tục trút lên người Nhất Hoạn đã gục ngã.

“...”

Khi Nhất Hoạn, trọng tâm của trận địa đã nằm một đống, các võ giả của Ma Lệnh Đoàn không thể tổ chức được thế trận và đang mang dáng vẻ ngơ ngác.

Trận đấu giữa cao thủ và cao thủ ...như này...là lần đầu tiên họ thấy.

Không cần sử dụng đến Cang Khí, mà cũng không thi triển võ công gì cao siêu.

Chỉ cứ vậy mà đánh và đạp thôi.

Hình ảnh đó có khác gì mấy với trận ẩu đả giữa những tên vô lại thường thấy nơi đầu đường xó chợ đâu chứ?

Hơn nữa bị đánh như thế mà sao Đoàn Chủ vẫn không mất đi ý thức vậy?

“Giết, giết tên đó và cứu Đoàn Chủ đi!”

Phó Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Đại Côn thay mặt cho Nhất Hoạn đã gục ngã và gấp gáp hét lên, các võ giả đồng loạt lao người về phía Chân Võ.

“Chậc, những tên trung thành một cách không cần thiết.”

Chân Võ nhìn những võ giả đang lao tới rồi nhìn sang bãi cát mà hắn đang đứng, hắn cười nhạt và đưa nhẹ chân lên rồi tung chấn cước.

Rầm! Uỳnhhhh!

Cát cưỡi trên những con sóng tròn tỏa ra từ chân của Chân Võ và bay vút lên như thể quấn lấy cơ thể hắn.

Trong mắt các ngươi đây chỉ là cát thôi chứ gì?

Nhưng những thứ này là từ đá vỡ ra đấy.

Nói cách khác, từng hạt từng hạt này không khác gì nham thạch cả, và nếu ta sử dụng chúng?

Toàn bộ đều là ám khí. Vậy thì đây là đâu? Là một bãi ám khí vô hạn đấy.

Vút!

Cơ thể Chân Võ bay lên không và xoay tròn như một cơn lốc, tay và chân vung lên với tốc độ khủng khiếp và tung cát ra tứ phía.

Đây là ta bắt chước theo ám khí thuật của mấy tên Đường Môn nổi tiếng kia, Bộc Vũ Châm!

Vù vù vù vù!

Cát vung lên giống như dải ánh sáng và bắt đầu tuôn xuống xối xả hệt như cơn mưa lớn giữa mùa mưa vậy.

Vừa đúng lúc các võ giả của Ma Lệnh Đoàn đang chạy về phía Chân Võ, còn có con mồi nào ngon lành hơn thế này nữa?

“Khư ặcc!”

“Hự ặcc!

“K…ếc!”

Các võ giả Ma Lệnh Đoàn bị thủng lỗ chỗ trên người bởi những hạt cát đã biến thành ám khí, chúng la hét và gục ngã.

Chân Võ đã hoàn thành chuyện phải làm trong thoáng chốc, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống và nhìn cảnh tượng thảm thương mình đã tạo ra bằng vẻ mặt thỏa mãn.

“Ô, rất đáng để sử dụng. Dùng trong trận hỗn chiến thì số một.”

Sau khi Chân Võ thi triển Bộc Vũ Châm, số võ giả Ma Lệnh Đoàn còn lại chỉ có ba mươi người đang ở phía của Hoàng Tín.

Ta không thể dùng ám khí cát để đâm thủng lỗ lên tên nô lệ Đệ Ngũ Thủ Hạ vô dụng kia chỉ vì lý do nó không mang được nước về.

Ngoài ra không một tên nào đang đứng cả.

Một số biến thành cái tổ ong và chết, một số khác bị thương nên thậm chí không thể di chuyển được.

Chà, bây giờ nên làm sao với mấy tên này đây.

Sau này để chiếm lĩnh Ma Giáo ta cần khá nhiều thủ hạ.

Nếu huy động võ giả của Chính và Tà thì có thể sẽ phát triển thành một trận chiến thế lực, nên ta phải thu nạp thủ hạ ở Ma Giáo.

Ma Lệnh Đoàn, chúng được huấn luyện khá tốt nhưng những tên bị thương thì chẳng có ích gì.

Nhưng nếu để lại dấu vết ở đây, sau này nhất định sẽ phiền toái...

Chân Võ suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.

“Không có lý nào ta để mấy tên trung thành với chủ nhân như các ngươi làm thủ hạ của ta...và các ngươi, nếu ta tha mạng thì các ngươi sẽ tới tấn công ta nữa đúng chứ?”

“...”

Trước thứ sát khí u ám đó, cơ thể của những võ giả vừa chứng kiến rõ ràng thần uy của Chân Võ đông cứng lại như đá.

“Đúng vậy rồi, rõ ràng là sẽ lại lao tới tấn công ta tiếp. Thế này là thoải mái nhất. Vì cho dù có giết những tên đã thua cuộc thì ta cũng không cảm thấy tội lỗi, cũng không có ai chỉ trích ta.”

Kịch!

Bàn chân nhẹ nhàng giẫm lên đất và chìm sâu xuống cát.

Ù ù.

Tiếp đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển như thể có động đất và cát ở một vùng bắt đầu xoáy xung quanh trọng tâm là bàn chân vừa đạp sâu xuống của Chân Võ.

Rào rào.

Khi nhìn thấy cát đang xoáy như một xoáy nước được tạo thành bởi một cái lỗ dưới đáy hồ, mặt các võ giả tái xanh.

Lưu, Lưu Sa!

Tạo ra Lưu Sa bằng chính nội công của bản thân?

“Vì ta đã nói rằng sẽ không bỏ qua cho những kẻ cố ý lao tới để chết là các ngươi.”

“...”

“Ta sẽ chôn thật sâu để không để lại dấu vết gì, toàn bộ các ngươi.”

Sa mạc này chính là mồ chôn các ngươi.

Vù, vù.

Các võ giả Ma Lệnh Đoàn không thể di chuyển và bắt đầu bị hút vào trong cát.

Hình ảnh Chân Võ đã khắc sâu vào tâm trí họ.

Đồng tử nhuộm đen như Hắc Diệu Thạch tỏa ra thứ ánh sáng đen ngòm, Hắc Tà Khí kỳ dị từ Hắc Long Hỗn Nguyên Công tỏa ra tứ phía.

Hắn không phải người.

Họ chưa từng thấy, thứ công pháp có thể biến cát trên sa mạc thành Lưu Sa và di chuyển chúng.

Và sát khí nơi đồng tử đen láy kia khiến người khác nổi da gà như thể hắn đang chứng minh lời hắn vừa nói.

Một con quái vật độc ác mà họ chưa từng thấy.

Hắn chắc chắn là hiện thân của Ma chân chính.

“Xin, xin tha mạng!”

Phó Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Đại Côn gấp gáp hét lên với vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Mấy tên này sao tự dưng lại bộc lộ nhu cầu sinh tồn vậy chứ?

Nhưng có thứ Chân Võ không biết.

Trong Ma Giáo được cai trị bởi huyết luật, có hai sự lựa chọn được đưa ra cho kẻ thua cuộc.

Hoặc là chết, hoặc là cúp đuôi lại và trở thành con chó trung thành.

Và trong thoáng chốc đó, họ đã đưa ra quyết định. Trở thành con chó của Chân Võ, người mạnh hơn Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn.

“Các ngươi chắc chứ?”

“Chỉ, chỉ cần ngài tha mạng thì tiểu nhân sẽ làm bất cứ chuyện gì!”

“Bất cứ chuyện gì? Ta không tin tưởng ngươi đến vậy đâu?”

“Là, là thật ạ! Xin ngài hãy tin tiểu nhân!”

“Hừm, tha mạng những tên thậm chí không thể di chuyển được vì bị thương sao.”

“Không, không ạ. Đi, tiểu nhân đi được! Hoàn toàn không bị gì cả!”

Trước lời của Đại Côn, Hắc Tà Khí lấp đầy tứ phía và dòng chảy của Lưu Sa bỗng dừng lại một cách khó tin.

“...Vậy sao? Vậy đi thử ta xem.”

Trước lời của Chân Võ, Đại Côn dùng hết sức bình sinh kéo mình ra khỏi cát và gượng đứng dậy.

Loạng choạng, loạng choạng.

Hắn cố gắng bước đi bằng bất cứ giá nào dù có khó khăn bởi vì có một con ác ma đang nhìn theo, hình ảnh đó thật đáng quý.

“Ô? Đi được nhỉ? Hừm, tốt. Ta tha mạng cho ngươi đó.”

Khi thấy Chân Võ quay mặt đi, Đại Côn thở ra và ngồi phịch xuống như thể cả linh hồn hắn cũng siêu thoát, hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu nhân cũng đi được ạ.”

“Cả tiểu nhân nữa!”

“Tiểu nhân có thể nhảy bằng một chân!”

“Tiểu nhân không bị thương một chút nào!”

Sau khi Đại Côn giữ được mạng, võ giả Ma Lệnh Đoàn khắp các nơi đang tranh nhau để khẳng định sự lành lặn của bản thân với Chân Võ.

Kỳ tích của Thánh Giả khiến những kẻ bại liệt cũng có thể bước đi đang trải ra ở tứ phía.

Nào, bước đi đi.

Vậy thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi.

Khoảnh khắc khi cái chết chuyển hóa thành sự cứu rỗi.

Các võ giả của Ma Lệnh Đoàn đã mất đi ý chí chiến đấu.

Việc quyết định sinh tử của kẻ bại trận là tài sản độc quyền của kẻ chiến thắng.

Và, quả nhiên những người họ cũng đã quyết định sẽ cúi đầu trước một võ giả mạnh hơn, giống như Đại Côn.

“Chà, vậy kẻ nào có nước?”

Loạt Soạt!

Những cái bao da đựng nước được lôi xuống từ hành lý để trên ngựa.

Các ngươi mà làm thế sớm hơn thì có phải tốt rồi không.

“Hoàng Tín!”

“...”

“Muộn rồi. Lấy nước và vài con ngựa đi đón gia đình Ưu Đăng và các sư đệ của ngươi lại đây.”

“...Vâng!”

Nghe vậy, khuôn mặt Hoàng Tín rạng rỡ hẳn lên.

May thật.

Dù bị đánh một đòn nhưng hắn vẫn giữ được thứ bậc của mình.

Sợ Chân Võ thay lời, Hoàng Tín nhanh chóng lấy theo túi nước và lên ngựa.

Chân Võ nhìn theo bóng dáng Hoàng Tín quất ngựa như điên và biến mất trong nháy mắt, rồi hắn quay đầu lại.

Dù không ai ra lệnh nhưng các võ giả của Ma Lệnh Đoàn đang ngoan ngoãn quỳ gối và xếp thành hàng.

Gượm đã, tên Đoàn Chủ của chúng đâu nhỉ?

Chân Võ quay đầu quanh quất và nhìn thấy Nhất Hoạn đang quằn quại vì đau đớn, hắn sải bước về phía đó.

“Này.”

“...”

Chân Võ ngồi xổm xuống và túm chặt tóc của Nhất Hoạn kéo lên.

Trước nụ cười tinh quái của Chân Võ, Nhất Hoạn mở to mắt với cảm giác rợn người chưa từng trải qua trong đời và trả lời.

“...Vâng?”

Lời lẽ kính trọng hắn vừa thốt ra gần như là bản năng.

“Gần đây có làng không?”

“...Gần, gần đây có một thị trấn lớn tên là Nhược Khương ạ.”

“Tốt lắm. Vậy các ngươi phải dẫn đường cho ta rồi.”

Đáp lại nụ cười của Chân Võ, Nhất Hoạn không thể hoảng hốt hơn được nữa và gật đầu lia lịa.

***

Không lâu sau đó, nhóm đồng hành của Chân Võ sát nhập lại.

Họ tìm ra nơi có suối chảy và tưới ướt cái cổ họng khát khô của mình, cho đến khi đứa bé sơ sinh cũng cười tủm tỉm thì lại lên đường.

Hướng về thị trấn ở Nhược Khương.