Chương 328

Nhược Khương là thị trấn lớn nhất phía Nam Tân Cương.

Đây là một thị trấn rộng lớn, nơi mà băng tuyết Thiên Sơn tan chảy, nước tích tụ tạo thành một hồ nước và đa số dân du mục của phía Nam Tân Cương đều trải qua mùa đông tại đây.

Những điện các được xây dựng quanh hồ có kích thước tương tự như những điện các được thấy ở bất kỳ trấn lớn nào ở Trung Nguyên, và ở chính giữa, quan đạo cũng phát triển như một mạng lưới.

Tuy nhiên khu thị trấn cao như vậy là để chặn những cơn bão cát ở sa mạc phía Tây. Những thứ nằm trong Thổ Thành được xây dựng như thế không phải là tất cả.

Những người du mục cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống lang thang lâu dài nên bắt đầu sống định cư và xây dựng Thổ Vũ, và phát triển lớn mạnh hơn thị trấn ban đầu rất nhiều.

Suốt một thời gian dài, đây chính là căn cứ của Thất Động Thiên do Tàn Hồn Ma Đao Lý Giang Bách cai trị.

Tuy nhiên cách đây không lâu, nơi đây đã bị phá hủy do cuộc tấn công của Lục Động Thiên và hiện tại đang náo loạn ầm ĩ để chào đón người cai trị mới.

***

 “Đứng cho đàng hoàng!”

Tiếng hét phát ra từ lối vào cổng chính của Thổ Thành Nhược Khương.

Võ giả có giọng nói sắc như lưỡi dao đang nhìn chằm chằm vào những võ giả canh gác cổng thành bằng ánh mắt thao láo và yêu cầu bọn họ nghiêm chỉnh.

Đã mấy ngày trôi qua.

Nộ Long, người chịu trách nhiệm canh gác bên ngoài Thổ Thành không chấp nhận bất cứ lỗi lầm nào của thuộc hạ.

Chỉ cần tư thế sai lệch một chút cũng sẽ bị đánh nhừ tử và những kẻ rời vị trí cũng có thể bị chém đầu.

Những võ giả canh gác Thổ Thành vô cùng bất mãn trước Nộ Long nhưng không dám nói ra.

 “Thưa Hộ vệ trưởng, không phải bây giờ đã quá trễ rồi sao?”

“…”

Nộ Long nhăn mặt trước lời nói của phó quan Thái Vĩ Ngụy.

Người bọn họ đang đợi là Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Nhất Hoạn, người được chỉ định là người cai trị mới của Nhược Khương.

Theo tin tức thì Nhất Hoạn rời khỏi La Bố Bạc đã 10 ngày, đáng lẽ phải đến đây từ 2 ngày trước mới đúng…

 “Chắc không phải ngài ấy biết được nội dung trong bức thư chim bồ câu của Động Chủ Lục Động Thiên mang đến và quay ngựa chứ ạ…?”

 “Humh~.”

Trước lời của Thái Vĩ Ngụy, Nộ Long càng thêm trầm ngâm.

Sau tin tức Nhất Hoạn sẽ đến thì lại có một con chim bồ câu khác bay đến và trong bức thư có viết nội dung rằng sẽ thay đổi người cai trị Nhược Khương thành Khôi Sung.

Sao nhất thiết phải là nhi tử của Khôi Lỗi chứ?

Mặc dù là võ giả thuộc Lục Động Thiên nhưng Nhất Hoạn là cao thủ nổi tiếng khắp Ma Giáo sau khi vượt qua Thập Nhị Động Thiên.

Nếu là cảnh giới Cang thì có phải là cảnh giới mà người ta có thể mơ ước không?

Hiện Nhất Hoạn đã là cao thủ đã đạt đến tu vi bán bộ Cang Khí rồi.

Lại ra lệnh cho cao thủ như vậy giúp việc cho nhi tử của mình sao?

Việc cao thủ trở thành thủ hạ của một người kém cỏi, nếu là tại Ma Giáo Thiên Sơn, nơi phân loại thứ bậc theo ý Giáo Chủ thì có thể nhưng nếu là ở Thập Nhị Động Thiên thì là việc hoàn toàn không thể xảy ra.

Nếu nghe được tin đó trước thì chắc sẽ khá thương tâm.

 “Có khi nào ngài ấy tức giận quá nên đã đi đến Tứ Động Thiên hay Bát Động Thiên gần đó không?”

 “…Ngươi đừng nói vớ vẩn.”

“…”

 “Nhất Hoạn, ngài ấy tuyệt đối không thể phản bội Động Chủ Lục Động Thiên.”

 “Ý ngài là…à, ngài đang nói đến việc thời còn niên thiếu ngài ấy đã được Động Chủ Lục Động Thiên cứu mạng rất nhiều lần sao?”

“...”

 “Cũng đúng, thuộc hạ còn nghe nói vì vết thương khi đó mà Động Chủ Lục Động Thiên đến bây giờ chân vẫn còn khập khiễng.”

 “Tên điên, đó chỉ là tin đồn được thêu dệt để đối ngoại thôi.”

“...?"

 “Nếu là ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn trung thành vì người khác đã cứu mạng mình chứ?”

 “Chuyện đó…À, chắc là không ạ.”

 “Đương nhiên là vậy, nếu ngươi có cơ hội, ngươi cũng sẽ cố gắng để chiếm vị trí của ta mà thôi.”

 “…Ôi ôi, sao thuộc hạ có thể. Thuộc hạ không có khả năng đâu ạ.”

 “Phản ứng mạnh nhỉ?”

Nộ Long cười khẩy khi đọc được tham vọng trong đôi mắt của Thái Vĩ Ngụy đang lắc đầu nguầy nguậy.

Khác với cách sống của người Trung Nguyên, lũ giáo đồ Ma Giáo không coi trọng những thứ như là ân oán.

Nếu là để trở nên mạnh hơn thì trong Ma Giáo, cha mẹ con cái cũng có thể đối xử với nhau như kẻ thù. Không có gì làm lạ về chuyện đó vì đây chính là môi trường sống đã trải qua rất nhiều thế hệ.

Chỉ cần Thái Vĩ Ngụy có thực lực thì hoàn toàn có thể thách đấu và chém đầu Nộ Long.

Tuy nhiên nhất định phải chứng tỏ sức mạnh của mình trước tất cả mọi người nên không thể sử dụng thủ đoạn hèn hạ hoặc gian lận.

Chỉ khi đủ mạnh để có thể giết chết đối phương bằng thực lực thuần túy của bản thân thì mới có thể chiếm được vị trí của kẻ khác.

 “Đây là tin đồn bí mật…”

Nộ Long kéo Thái Vĩ Ngụy ra khỏi tường thành, quan sát xung quanh rồi hạ giọng xuống.

“Theo những gì ta nghe được thì có vẻ như Khôi Lỗi đã thi triển Bí Kíp Độc Môn của bản thân đến các thuộc hạ.”

 “Bí Kíp Độc Môn sao?”

 “Ngươi biết còn gì, tại sao Khôi Lỗi lại được gọi bằng cái tên ấy.”

 “À!”

Thái Vĩ Ngụy gật đầu trước lời của Nộ Long.

Rất ít người trong Ma Giáo biết được tên thật của Khôi Lỗi.

Mọi người chỉ biết là Bắc Lý Đạo Thiên sau khi nhìn thấy loại công pháp ấy đã trực tiếp đặt tên là Khôi Lỗi.

 “Lẽ nào điều khiển bằng công pháp sao? Chuyện đó không phải là thủ đoạn quá đê tiện sao ạ?”

 “Dù sao cũng là tin đồn mà thôi. Cụ thể hơn thì ta cũng không biết.”

Thái Vĩ Ngụy gật đầu với vẻ mặt nghi ngờ trước lời của Nộ Long, người vốn dĩ có tài suy đoán rất cao siêu, đột nhiên có sự náo loạn trên tháp canh của Thổ Thành.

 “Hộ vệ trưởng!”

“...?"

Nộ Long quay đầu nhìn về hướng thuộc hạ trên tháp canh đang chỉ tay.

Bụi bay lên ở một nơi xa.

Một nhóm người đang tiến vào Du Mục Dân Thôn của Nhược Khương.

 “Đến rồi sao?”

Nộ Long gấp rút chạy về phía thành môn của Thổ Thành và hét lên.

 “Báo cho Chi Bộ Trưởng nhanh chóng chuẩn bị!”

 “Vâng!”

Sau khi truyền tin vào bên trong và kiểm tra lại võ giả canh gác một lần nữa, Nộ Long đứng im như tượng và dõi theo Ma Lệnh Đoàn đang tiến đến.

Ta phải tiếp đón Nhất Hoạn cẩn thận và thể hiện thật tốt mới được, đây chính là người cai trị Nhược Khương sắp tới, à không phó cai trị mới đúng.

Phải như vậy thì cuộc sống sau này mới dễ dàng được.

Nhưng mà…sao không cưỡi ngựa mà lại đi bộ chứ? Không phải quá chậm rồi sao?

Không biết vì lý do gì mà đã một lúc lâu trôi qua mà bọn họ vẫn chưa đến, Thái Vĩ Ngụy đứng phía sau Nộ Long liền thì thầm.

 “Nhưng mà không biết bề ngoài bọn họ thế nào nhỉ?”

 “Ồn ào quá! Điều đó quan trọng sao? Chúng ta chỉ cần thể hiện thật tốt với mỗi Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn là được rồi. Nếu phạm sai lầm thì cuộc sống của ta sau này sẽ trở nên khó khăn…và cũng sẽ không bỏ qua cho cả ngươi nữa, nên làm cho đàng hoàng.”

 “Vâng.”

Sau khi Nộ Long hạ giọng uy hiếp, Thái Vĩ Ngụy đành ngậm miệng lại và đứng im bất động.

Một lúc sau, Ma Lệnh Đoàn, dẫn đầu là mã phu đã đến.

Hình ảnh ấy vô cùng kỳ quái.

Ngựa mà người cưỡi đến tổng cộng có 5 con.

Có tận hai con dùng để mang theo thứ gì đó quấn trong khăn. Là đứa trẻ.

Những con ngựa còn lại hoặc là chất hành lý hoặc là đi không.

Chuyện tào lao trên đời này thì cũng có nhiều nhưng mà gần mấy chục người không cưỡi ngựa mà lại đi bộ đến sao?

Cho dù tất cả mọi người đều đi khập khiễng?

Quá kỳ lạ.

Có thể cảm nhận được ma khí thượng cấp từ bọn họ nên chắc có lẽ bọn họ đúng là võ giả của Ma Lệnh Đoàn.

Bọn họ đã chiến đấu ác liệt ở đâu đó trước khi đến đây sao?

Dù có nhìn thế nào chăng nữa thì vẻ ngoài của họ cũng không có gì đáng ngờ nhưng Nộ Long vẫn phải hoàn thành chức trách của mình.

 “Hãy dừng lại!”

Ngựa dừng lại trước tiếng hét lớn.

Nộ Long phải xác nhận được danh tính của những kẻ che mặt bằng vải, như vậy mới đúng quy trình.

 “Nơi đây chính là Nhược Khương, chi bộ của Lục Động Thiên! Các ngươi đến từ đâu?”

Nộ Long trợn mắt rồi hét lớn về phía mã phu đang cầm cương ngựa chứ không phải người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa.

Không còn cách nào khác, khuôn mặt hung dữ của mã phu lộ ra khi hắn gỡ tấm vải che mặt.

 “Bổn tọa là Nhất Hoạn, Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn của Lục Động Thiên.”

 “...Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn...sao ngài… mã phu…?”

Nộ Long đương nhiên biết mặt Nhất Hoạn, nhưng không thể hiểu được tình huống đang diễn ra chỉ có thể ngẩn ngơ đứng nhìn, chỉ khi bắt gặp ánh mắt độc ác của Nhất Hoạn mới tỉnh táo lại quỳ gối xuống để tỏ lòng thành.

 “Tiểu nhân là Nộ Long, Hộ vệ trưởng của Nhược Khương, xin bái kiến Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn.”

 “Xin bái kiến Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn.”

Những võ giả canh gác cổng thành đồng loạt quỳ gối và cúi đầu theo Nộ Long.

 “Mở cổng.”

“...”

Nộ Long cúi đầu và thận trọng đặt câu hỏi trước mệnh lệnh của Nhất Hoạn.

 “…À, dạ...Còn…vị ngồi trên ngựa thì sao ạ?”

Ngay khi nghe những lời đó, khuôn mặt Nhất Hoạn trở nên méo mó, nhưng Nộ Long không biết nội tình thì như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Nộ Long chỉ nhận được thông báo rằng Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn sẽ đến nên giờ có nhân vật khác nữa nên nhất định phải tra rõ danh tính.

Phải vậy thì mới có thể báo cáo cho Chi Bộ Trưởng đang chờ.

Trong lúc Nộ Long đang chìm vào suy nghĩ thì giọng nói phát ra từ miệng người ngồi trên ngựa.

 “Gì đây? Ngươi nói ngươi là người cai trị nơi đây mà có vẻ không có trọng lượng gì hết vậy. Hừ, ta muốn nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi…”

“...!”

Nhất Hoạn hoảng sợ trước lời nói ấy rồi nhìn chằm chằm Nộ Long bằng ánh mắt gấp gáp như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Không cần chuyện này thì Nhất Hoạn cũng đã phải gánh chịu rất nhiều đòn trong suốt thời gian đến đây và nỗi sợ hãi đối với Chân Võ đã khắc sâu tận xương tủy.

Những cú đánh khủng khiếp đến mức mà Nhất Hoạn thà rằng xin được chết.

Mặc dù nói chuyện điềm đạm thế kia nhưng chắc chắn rằng Chân Võ đang không hài lòng hoặc cảm thấy rất phiền phức, hoặc không thì Chân Võ lại chuẩn bị tiếp tục đánh đấm đến mức chết quách đi còn sướng hơn.

Đã từng thấy tên Hộ vệ trưởng nào chết tiệt như vậy chưa? Đâu ra cái kiểu làm trò vô bổ, tính chặt đứt đường sống của ta sao?

 “Tên khốn! Chi Bộ Trưởng sai ngươi làm như vậy sao? Nếu Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn đến thì các ngươi cản đường lại?”

 “…Không, không phải vậy ạ.”

Trước ma khí tỏa ra đáng sợ, khuôn mặt đỏ bừng và tiếng hét giận dữ của Nhất Hoạn, Nộ Long biến sắc bật dậy.

Chết tiệt, tất cả đều che mặt bằng vải thì nói ta phải làm sao đây?

Dù vậy thì điều quan trọng là phải sống trước đã.

Nếu làm phật ý Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn thì mình có thể gặp vận xui giữa thanh thiên bạch nhật.

 “Mở cổng ra! Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn và người của ngài đã đến!”

Theo mệnh lệnh của Nộ Long, những võ giả nhanh chóng di chuyển và mở cánh cổng thành khổng lồ.

 “Xin mời vào!”

Khi Nộ Long nhanh chóng tránh ra và nhường đường thì giọng nói thì thầm tràn ngập tức giận của Nhất Hoạn vang bên tai.

 [Tên khốn kiếp nhà ngươi, Nộ Long đúng không. Lát gặp lại.]

“...”

Lát gặp lại. Lát gặp lại. Lát gặp lại.

Trước giọng nói như tà ma ấy, Nộ Long mặt cắt không còn giọt máu.

Chết tiệt, mấy cái quy trình vô dụng đó…

Nộ Long cầu nguyện sẽ không xảy ra vấn đề gì và thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đám đông đang đi qua cổng thành.

 “Hộ, Hộ vệ trưởng!”

Sau khi nhóm Chân Võ đi khuất vào bên trong, Thái Vĩ Ngụy mới bớt căng thẳng và thận trọng hỏi.

 “Sao?”

 “Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn lại là mã phu…không phải rất kỳ lạ sao?”

“... "

 “Liệu người ngồi trên ngựa có phải Khôi Sung không nhỉ?”

Nộ Long cũng đang có suy nghĩ không biết chừng là như vậy.

Bởi vì Khôi Sung ít có hoạt động đối ngoại nên hắn là nhân vật mà ngoài Lục Động Thiên ra thì hiếm ai biết đến.

Đúng vậy, chắc chắn là trên đường đến đây thì gặp nhau rồi.

Nhưng mà đến mức Nhất Hoạn lại làm mã phu cho Khôi Sung, người vốn được biết đến có tu vi rất thấp kém sao? Hơn nữa chỉ bằng câu ‘Ta muốn đi tắm’, làm gì mà nhìn chằm chằm ta như muốn giết người đến nơi vậy chứ?

 “Chết tiệt, Động Chủ Lục Động Thiên có vẻ rất đáng sợ. Đệ nhị cao thủ Lục Động Thiên mà phải khúm núm trước nhi tử của Động Chủ Lục Động Thiên như vậy.”

 “Có lẽ là như vậy. Không phải chúng ta nên nhanh chóng báo tin cho Chi Bộ Trưởng sao ạ?”

 “Đúng, đúng vậy. Nhanh lên.”

Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó lóe lên trong đầu Nộ Long.

Bây giờ Chi Bộ Trưởng không phải là vấn đề.

Ánh mắt Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn nhìn ta không bình thường tí nào, nếu xui xẻo thì đầu ta sẽ bay luôn.

Nếu muốn sống sót thì chỉ còn cách lấy lòng người có vị trí cao nhất thôi …

“Thái Vĩ Ngụy.”

 “Vâng!”

 “Hãy nhanh chóng vượt qua bọn họ và báo với Chi Bộ Trưởng rằng Khôi Sung, người nhận lệnh đến cai trị và Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn đã cùng nhau đến đây.”

 “Vâng! Nhưng mà…Hộ vệ trưởng không trực tiếp đi báo cáo sao ạ?”

“…”

Tên điên này, ta làm gì có thời gian làm việc đó chứ? Mặc dù ngươi không nghe thấy lời thì thầm đó nhưng ngươi không nhìn thấy ánh mắt của Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn hay sao?

Từ bây giờ có lẽ ta sẽ rất bận rộn.

Nếu muốn bảo toàn đường sống thì có 3 thân thể có khi còn chưa đủ.

Trước tiên ta phải nhờ cứu viện từ Tam Hồ Điếm Thiên Sơn Lâu tiếng tăm nhất Nhược Khương, phải gặp được kỹ nữ có khả năng khiến đám nam nhân xếp hàng dài chờ đợi.

Vì không biết Khôi Sung thích gì nên ta cũng phải chuẩn bị của cải và báu vật mà ta đã lén giấu để dâng cho hắn.

Trước dáng vẻ lẩm bẩm những việc mà mình cần làm rồi nhanh chóng chạy đi như bị mắc mưa của Nộ Long, Thái Vĩ Ngụy nhìn theo bằng ánh mắt quái lạ rồi đột nhiên tỉnh người lại.

 “A, ta phải nhanh chóng báo cáo cho Chi Bộ Trưởng. Lỡ như lại mắc sai sót gì nữa…”

Sau khi ra lệnh, Thái Vĩ Ngụy lập tức chạy đi để vượt qua nhóm Chân Võ.

 “Từ giờ không được cho phép bất cứ ai vào trong nữa. Hãy cảnh giác!”

 “Vâng!”

Với tin tức Khôi Sung đến, 2 người nhanh chóng chạy đi để chuẩn bị cho những thứ khác nhau.

Sau đó những võ giả đóng chặt cổng thành lại và đứng im bày ra khí thế hung hãn.

Đây là lúc vô cùng quan trọng với họ.

Bởi vì nếu họ để những kẻ nhãi nhép bên ngoài lọt vào trong thì sẽ khiến Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn và người cai trị Khôi Sung khó chịu.