Chương 329

Khi nhóm Chân Võ đi vào trung tâm của Nhược Khương, các võ giả của chi bộ Nhược Khương xếp hàng dọc hai bên quan đạo và đứng trong thế nghiêm.

“Chi Bộ Trưởng Chi Bộ Nhược Khương, bái kiến ngài Khôi Sung!”

Chi Bộ Trưởng Hàn Chân Uy đang đợi ở cuối quan đạo và hét lớn.

“Trunggg!”

Âm thanh hô hào đồng thanh của những võ giả đang quỳ gối khiến Nhược Khương rung chuyển như sắp mọc chân chạy.

Mấy tên này, rất biết cách đón tiếp khách đấy.

Đúng vậy, lẽ đương nhiên, khách thì phải được đối xử chân thành chứ.

Nhưng mà ai cơ? Khôi Sung?

Nếu hắn không nói sai và ta không nghe nhầm, thì rõ ràng tên của tên nhãi kia là Nhất Hoạn mà?

Chân Võ khựng lại một chút rồi dùng mũi vỏ kiếm gõ gõ vào Nhất Hoạn.

“Ê, Khôi Sung là ai vậy? Ngươi có hai cái tên à?”

“...”

Khuôn mặt Nhất Hoạn đột nhiên nhăn nhó.

Quả nhiên hắn cũng đang bàng hoàng y hệt.

Rõ ràng đã có quyết định nội bộ rằng Chi Bộ Trưởng sẽ là ta mà, nhưng sao mấy tên này lại hô lên tên của Khôi Sung?

Và không lẽ chúng đang hiểu lầm cái tên xưng danh là Võ Chân kia là Khôi Sung sao?

Thực ra, cũng có thể như vậy. Những gì chúng biết về Khôi Sung chỉ dừng lại ở việc hắn là nhi tử độc nhất mà Động Chủ Lục Động Thiên Khôi Lỗi hết mực yêu quý thôi.

Cho dù có như vậy thì. Chúng có thể nhận nhầm người như vậy sao...

Nhưng ta không thể nói bất cứ điều gì.

Cho dù có nói rằng các võ giả tập trung lại chi bộ Nhược Khương đã suy yếu từ trước đó, thì nơi đây cũng yếu tới mức chỉ cần một trăm võ giả của Ma Lệnh Đoàn là có thể diệt sạch.

Và hắn ta chẳng phải là con quái vật đã diệt toàn bộ Ma Lệnh Đoàn trong tích tắc sao?

Nếu ta khiến hắn bực mình thì không biết chừng chi bộ Nhược Khương mà Lục Động Thiên đã hao tâm tổn sức một thời gian dài để chiếm được này sẽ biến thành biển máu ngay lập tức.

Còn bây giờ, tốt nhất là ta nên tiếp đãi hắn cho tốt và chờ đợi cơ hội để rời khỏi đây. Không lẽ ta phải chôn thân ở đây mãi?

Cộc cộc.

“Này! Ta đang hỏi ngươi đấy. Khôi Sung là ai hả?”

Chân Võ tiếp tục gõ cái vỏ kiếm cộc cộc và tỏ vẻ bực mình với Nhất Hoạn đang chìm trong hàng tá suy nghĩ trong đầu.

“...Đó...là nhi tử của Động Chủ Lục Động Thiên ạ.”

“Nhi tử...a!”

Chân Võ khựng lại trong giây lát như để suy nghĩ rồi thốt ra tiếng cảm thán nhẹ cùng nở nụ cười nhạo báng.

“Ngươi nói ngươi là Chi Bộ Trưởng nhưng hóa ra chỉ là cái vỏ. Bảo sao yếu thế.”

Bây giờ, Nhất Hoạn muốn hét lên thật to khi hắn cảm thấy bị đối xử như kẻ yếu và đụng chạm đến lòng tự tôn.

Rằng ta không yếu. Chỉ là ngươi quá quái vật thôi.

Tuy nhiên khi miền ký ức về trận đánh đau đớn hơn cả cái chết sượt qua đầu, những lời đó chỉ có thể đọng lại trong miệng hắn.

Lạ thay, khi bị đánh, hắn hoàn toàn không thể phản kháng giống như một con bướm mắc vào mạng nhện vậy.

“Được rồi. Đi nhanh thôi, ta đói.”

“...Vâng.”

Trước thái độ của một Chân Võ luôn luôn láo toét, Nhất Hoạn đáp lời vô cùng lễ phép.

***

Nhóm Chân Võ đi tới đại điện các của chi bộ Nhược Khương theo sự hướng dẫn của Hàn Chân Uy, cuối cùng họ cũng cởi bỏ tấm vải che mặt.

“Quả nhiên ngài đúng là mỹ nam y như lời đồn! Khác với ngài Động Chủ Lục Động Thiên phụ thân ngài... Ngài gầy...và...có lẽ...giống bên ngoại đúng không nào? Haha! Mặc dù tại hạ chưa được diện kiến mẫu thân của ngài Chi Bộ Trưởng nhưng bà ấy hẳn là một mỹ nhân rồi.”

“...”

Hàn Chân Uy đang cúi rạp người và bận rộn với việc nịnh nọt Chân Võ.

Và càng như vậy thì mặt của Nhất Hoạn càng nhăn nhó.

Không chỉ bởi vì lý do Chân Võ bị hiểu nhầm là Khôi Sung.

Để Khôi Sung ngồi vào vị trí của ta? Một tên ôn con có được mọi thứ nhờ vào phụ mẫu mà không cần nỗ lực dù là một chút đó?

“Nhân tiện, có vẻ như ngài đã gặp Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn trên đường tới đây.”

Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn?

Từ nãy tới giờ hắn không thèm chào ta dù chỉ là một cái liếc mắt, bây giờ còn hạ đãi ta nữa.

Có lẽ hắn muốn thể hiện tốt để duy trì vị trí kề cận Khôi Sung.

“Không vậy thì cũng đã có chỉ thị ban xuống từ bề trên. Rằng hãy chăm sóc tốt cho ngài Chi Bộ Trưởng sẽ nổi danh sau này. Có Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn là cao thủ của Lục Động Thiên ở bên cạnh phò tá ngài, tại hạ thật sự rất an tâm.”

Trước những lời của Hàn Chân Uy, Nhất Hoạn trợn tròn mắt.

Kêu ta ở bên cạnh phò tá tên Khôi Sung sao?

Ta chưa hề nghe thấy chuyện đó.

Việc Khôi Sung được bổ nhiệm vào vị trí Chi Bộ Trưởng vốn dĩ là vị trí của ta, chuyện đó ta cũng mới biết tức thì.

“Đây là thư lệnh có con dấu của ngài Động Chủ Lục Động Thiên ạ. Do ngài Thủ Tịch Trưởng Lão Mạc Tiêu Sơn trực tiếp gửi tới...”

Nhất Hoạn gấp gáp giựt lấy phong bì đỏ mà Hàn Chân Uy chìa ra cho Chân Võ và mở ra xem.

“Chi Bộ Trưởng, Khôi Sung.

Phó Chi Bộ Trưởng, Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Nhất Hoạn.”

Mấy tên chết tiệt này.

Sau khi xác minh nội dung trong thư, hai má Nhất Hoạn đỏ bừng, rồi sau đó hắn bắt đầu run rẩy.

Chúng bảo ta làm thủ hạ cho một tên nhãi không có năng lực đó ư? Bảo một kẻ đã trung thành với Lục Động Thiên và tung hoành trên vô số các chiến trường như ta làm chuyện đó?

Hàn Chân Uy thậm chí không thèm để tâm đến nét mặt đang thay đổi nhanh chóng của Nhất Hoạn, và lộ rõ sự tò mò đối với những người đi cùng Chân Võ.

“Nhưng còn các vị này?”

“Cận vệ!”

“Sứ giả truyền lệnh!”

“A, ta là...ừm...đệ...tử?”

Trước ánh nhìn của Hàn Chân Uy, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo ưỡn ngực và đáp lời, còn Giác Xuất thì suy nghĩ một lúc rồi vừa dò xét ánh mắt Chân Võ vừa lẩm bẩm.

Còn nói là đệ tử của ta nữa chứ.

“Quả nhiên là ngài Chi Bộ Trưởng! Ngài vẫn còn trẻ mà đã thu nạp cả đệ tử rồi! Đúng là trụ cột của Lục Động Thiên chúng ta mà!”

“...”

Chân Võ nhìn chằm chằm Hàn Chân Uy đang vừa cười vừa nhanh nhảu khoác lên bất kể mọi thứ hắn nghe bằng hai chữ nịnh nọt, rồi hắn cười nhạt và giũ bụi trên người, cùng vén tay áo...

“Ôi trời ơi, làn da trắng ngần này! Làm sao có thể đẹp đẽ đến mức này chứ. Không có băng cơ ngọc cốt nào đẹp như thế này nữa đâu ạ, hahaha!”

“...”

Và khi Chân Võ di chuyển một bước nhỏ...

“Dáng đi cân đối và phong thái uy nghiêm thiên bẩm này...thật quá đỗi xúc động khi có thể chứng kiến một cảnh tượng như thế này ngoài đời thực đấy ạ.”

Tên khốn này...xu nịnh một cách khác người.

Hắn liên tục khen ngợi ngay cả khi ta thở.

Dù sao theo như tình hình hiện tại thì không phải tên Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn có hai cái tên, mà là tên khốn này đang hiểu nhầm ta là tên Khôi Sung kia...

Ừm, cũng đâu phải tự miệng ta nói ra mà do hắn tự thân hiểu lầm mà.

“Nhưng còn gia đình này?”

Hàn Chân Uy nhìn gia đình Ưu Đăng lúc này đang tụ lại một chỗ trong dáng vẻ vô cùng sợ hãi và hỏi.

“Có phòng trống không?”

“Phòng trống...vâng phòng trống thì có nhưng...”

“Sắp xếp cho họ phòng để ở một thời gian đi.”

“...!”

Khoảnh khắc đó, Hàn Chân Uy nhìn lại gia đình Ưu Đăng.

Nếu họ là những người mà Khôi Sung trực tiếp yêu cầu phòng để ở thì?

Chính là ở đây.

Chi tiết này không thể nào không phải điểm quan trọng.

Chỉ cần chăm sóc tốt cho những thành viên trong gia đình của Khôi Sung thì ta có thể ghi điểm. Vì vậy chắc chắn vị trí của ta cũng sẽ được bảo đảm.

“Ngài Chi Bộ Trưởng! Một phòng trống cho những vị khách quan trọng như thế này sao ạ! Phải là một điện các trống chứ ạ?”

“Hở? Làm gì tới mức đó.”

“Xin ngài đừng lo! Tiểu nhân sẽ lo liệu ạ!”

Hàn Chân Uy đập thình thình vào ngực hắn và hét lớn về phía thuộc hạ.

“Trương Đông!”

“Vâng!”

“Đưa những vị này đến Hậu Am Điện đi. Cử nhiều nhũ mẫu có thể chăm sóc cho phu nhân đây và các nô tì làm việc nhà tới đó!”

“Rõ ạ!”

Theo lệnh của Hàn Chân Uy, Trương Đông cùng một số võ giả tiến lại và lễ phép cúi đầu chào Ưu Đăng.

“Mời ngài.”

“...Vâng? A không, a.”

Khi gia đình Ưu Đăng bất thình lình được đối đãi như khách quý và họ càng lúc càng cảm thấy sợ hãi và khó xử hơn, Chân Võ cười nhẹ.

Cũng đúng, bây giờ ta bảo họ đi đi thì cũng thật nực cười.

Vì hiểu lầm chồng chất hiểu lầm mà hiện giờ họ đang được tiếp đãi, nhưng nếu thân thế của Chân Võ bị bại lộ thì sự an toàn của gia đình Ưu Đăng có thể bị đe dọa.

Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là ta nên giữ họ gần bên cạnh.

“Ừm, họ sẽ đi cùng chúng ta. Vì ta không muốn họ bị quấy nhiễu không đâu.”

“Vâng? Ngài nói gì thế, sao chúng tiểu nhân có thể làm cái chuyện thiên nhân bất dung như vậy với những vị có quan hệ mật thiết với ngài Chi Bộ Trưởng được chứ?”

“...”

Điên rồ thật.

Ngươi đang vờ như mình không phải cái lũ Ma Giáo suốt ngày gây ra những chuyện thiên nhân bất dung không chút do dự trên cái Trung Nguyên này hơn bất kỳ ai sao.

“Được rồi. Đừng có nói nhiều.”

“...”

Trước câu nói sắc như dao của Chân Võ, Hàn Chân Uy ngậm miệng lại và dè chừng.

“À, ngài Chi Bộ Trưởng cũng đã đến đây, và Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn sẽ phò tá ngài cũng đã tới, vậy bây giờ ngài cần thiết lập hệ thống tổ chức một chút...Thời gian vừa qua tiểu nhân đã làm Chi Bộ Trưởng và biết tường tận tình hình nội bộ của Nhược Khương này...Cho nên nếu tiểu nhân có được vị trí nội tổng quản...”

“...”

Quả nhiên là phường nịnh hót điêu luyện, hắn không bỏ lỡ sơ hở mà liền ra giá.

Nhưng làm sao đây?

Không những ta không thích mấy tên xu nịnh mà ta còn chẳng phải nhân vật mà ngươi đang nghĩ tới nữa.

Ừm, nhưng ta lại có phần vừa ý với Nhược Khương này. Nơi này đủ tốt để lấy làm căn cứ đầu tiên tiếp cận Ma Giáo.

Trước tiên là tháo gỡ hiểu lầm và...

“Này, thật ra mà nói. Tên ta là Võ...”

Ngay khi Chân Võ định tiết lộ ngụy danh, tiếng chuông lớn vang lên từ phía cổng thành.

Keng keng keng keng!

“Là địch! Địch tập kích ạ!”

Khi thủ hạ nhảy vào chính viên của đại điện các và gấp gáp hét lớn, mặt của Hàn Chân Uy biến dạng dữ dội.

“Cái gì? Hôm nay là ngày đầu tiên ngài Chi Bộ Trưởng tới đây mà!”

Hàn Chân Uy trợn to đôi mắt sắc lẹm và quay người lại, vung vẩy trường bào.

“Là tên nào hả! Là dư đảng của Thất Động Thiên ư?”

“Cái, cái đó...”

“Còn không mau trả lời?”

Trước lời của Hàn Chân Uy, người trả lời không ai khác chính là Hoàng Tín.

“Mấy tên này, các ngươi dám coi ta là ai hả? Ta chính là tân nhiệm Chi Bộ Trưởng Khôi Sung!”

Khoảnh khắc đó, tất cả những cái đầu đều quay nhìn Hoàng Tín.

Hắn nói hắn là Khôi Sung?

Vừa nãy hắn nói mình là sứ giả truyền lệnh mà?

Nhưng thái độ của Hoàng Tín có chút kỳ lạ. Hắn đang cung kính nói với Chân Võ?

“Tên đó đi vào và nói như vậy sao?”

À, vừa nãy là hắn đang báo cáo lại ư?

Hả? Nhưng hắn nghe được như vậy á? Khoảng cách từ đại điện các này tới thành môn là 300 trượng mà?

“Tiếp tục đi.”

Trước lệnh của Chân Võ, Hoàng Tín vểnh tai lên và tiếp tục thuật lại.

“Câm miệng. Ngài Chi Bộ Trưởng vừa mới đến đây chưa được bao lâu mà ngươi dám dối trá sao?”

“Lũ điên này! Có lập tức tránh đường không?”

“Đánh đi, giết chúng!”

“Chà! Ta sẽ ngắt đầu tất cả các ngươi!... Thuộc hạ nghe thấy như vậy ạ.”

Chân Võ gật đầu trước đoạn báo cáo lễ phép của Hoàng Tín, kẻ đã thậm chí thay đổi vị trí liên tục và nhập vai diễn xuất để diễn tả lại. Những người chứng kiến đều bày ra vẻ mặt khó tin.

“Hừm, không cần thiết phải tiết lộ rồi. Vì hàng thật đã tới.”

“...”

Hàng thật? Hắn nói gì vậy chứ?

Hàn Chân Uy nghiêng đầu vì không thể hiểu được chuyện gì.

“Này, đừng để có người bị thương vô cớ mà hãy mở cổng thành đi. Vì một khi đã quyết định ở lại đây, ta cũng phải xem mặt hắn chứ.”

“...Vâng? Sao ạ?”

“Mở cổng.”

Khi Chân Võ khẽ cau mày, Hàn Chân Uy giật mình và vội vàng ra lệnh.

“Nói, nói chúng mở cổng đi.”

“...A, vâ vâng.”

Thủ hạ vừa chạy vào báo cáo nghiêng đầu với dáng vẻ run rẩy và chạy ra ngoài.

Một lúc sau.

Có mười nhân vật lao vào đại điện các.

Nhân vật béo múp míp đứng đầu nhóm nhìn trừng trừng những người bên trong đại điện các bằng đôi mắt ti hí như mắt lươn và dừng mắt ở Nhất Hoạn.

“Nhìn kìa? Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn đã tới đây trước sao?”

“...”

“Nhưng ngươi bị điên hay sao mà dám cản đường của ta hả?”

Trước lời chửi rủa của gã nam nhân tên Khôi Sung vừa xuất hiện, ánh mắt Nhất Hoạn trở nên hung tợn.

“Ho? Không biết quỳ xuống chào hỏi cung kính mà còn ở đó lườm sao? Ngươi thật sự điên rồi.”

Khi Khôi Sung vừa lầm bầm vừa tiến lại, các võ giả của Ma Lệnh Đoàn chặn phía trước với vẻ mặt lạnh lẽo.

“Ồ, chặn ta?”

“...”

“Mấy thứ rác rưởi này...ta có nên chém đầu hết không?”

Khôi Sung bạt tai các võ giả đang đứng chặn hắn lại.

Nhưng các võ giả của Ma Lệnh Đoàn không có ý định sẽ tránh đường.

“Ây, Nhất Hoạn. Ngươi không nhận được mệnh lệnh của phụ thân ta sao? Hình như phụ thân ta lệnh ngươi phò tá dưới trướng ta mà nhỉ? Bây giờ ngươi đang làm cái quái gì vậy hả? Điên rồi, điên thật rồi. Có vẻ lá gan ngươi rơi ra ngoài bụng rồi phải không? Vì ngươi đang coi thường mệnh lệnh của phụ thân ta, Động Chủ Lục Động Thiên đấy.”

Khôi Sung liên tục lầm bầm về phía Nhất Hoạn đang đứng phía bên kia của các võ giả đang chặn trước mặt.

“Không tránh ra sao, lũ khốn kiếp? Muốn chết hả?”

Thấy Khôi Sung đang rút cả thanh đao bén ngót ra, Chân Võ thở dài và hỏi Nhất Hoạn.

“Hắn là Khôi Sung à?”

“...Vâng.”

“Chúng bảo ngươi làm thủ hạ của tên khốn đó sao?”

“...”

“Cứ tưởng chỉ có mình Tà Phái Thiên lộn xộn thôi, không ngờ Ma Giáo cũng vậy nhỉ.”

Chân Võ, người đang ngồi trên bậc thềm phía dưới đại sảnh của đại điện các, từ từ đứng dậy.

Nhược Khương. Vừa nhìn vào đã thấy đây là vị trí đắc địa Bối Sơn Lâm Thủy, và nằm ở phía Nam đối diện với núi Thiên Sơn cuối phía Bắc của Tân Cương nơi có Bắc Lý Đạo Thiên đang ngự trị.

Thử thách đứng ở đỉnh cao của Ma Giáo sẽ bắt đầu từ Nhược Khương này.

Đầu tiên, ta phải cho tên khốn kiếp lắm lời và không được dạy lễ độ này câm miệng lại đã.