Nhưng vì Khôi Sung tu vi quá thấp quá nên ta không thể trực tiếp ra mặt được.
Nhất Hoạn lại cùng phe với Khôi Sung nên kiểu gì cũng khó xử. Dù có nói thì cũng không được gì nên Chân Võ không có ý định cho hắn đánh nhau.
Nếu giao phó cho Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đã phục hồi thể lực thì chắc chúng sẽ sảng khoái khoan một lỗ thông gió lên cơ thể Khôi Sung nên thôi bỏ qua đi.
“...Sao người lại nhìn thuộc hạ như thế?”
Giác Xuất hỏi đầy ngờ vực khi nhìn thấy ánh mắt của Chân Võ.
Hừm, chuẩn đó.
Công pháp của tiểu tử Giác Xuất chính là võ công đánh chó mà.
Được rồi, ta đã chọn Giác Xuất.
“Giác Xuất.”
“Vâng?”
“Ta tin tưởng ngươi đó.”
Ánh mắt ôn hòa không phù hợp với Chân Võ gì hết.
Trong lời nói chứa đựng niềm tin mãnh liệt.
Hơ, tên Thiên Chủ quái vật điên khùng này sao đột nhiên lại như vậy?
“Ngươi thấy tên nhãi ồn ào đằng kia chứ?”
Tất cả đã nhìn thấy từ nãy rồi.
“Đến đó rồi chén hắn đi.”
“Vâng? Thuộc hạ sao?”
Ừm, chính ngươi đó.
Chân Võ gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.
“Trước khi đánh nhau, ta sẽ cho ngươi biết một vài điều. Trước tiên, nếu muốn phát triển Đả Cẩu Bổng Pháp của ngươi thì phải nhớ trọng điểm là Phế Lực Thủ Biến.”
"...?"
Phế Lực Thủ Biến.
Loại bỏ hết sức mạnh và tập trung vào biến hóa sao?
Như vậy thì sẽ không chịu đựng được đòn tấn công từ đối phương mất.
Chân Võ chậc lưỡi trước hình ảnh Giác Xuất nhìn mình đầy nghi ngờ.
“Đừng có nghi ngờ, hãy tin tưởng ta. Nếu loại bỏ sức mạnh thì tốc độ sẽ trở nên nhanh hơn và biến hóa cũng sẽ nhiều hơn. Mưa dầm thấm lâu. Đừng cố gắng đánh bại kẻ thù chỉ bằng một đòn. Chỉ khiến xuất hiện sơ hở mà thôi.”
“...!”
“Và điều thứ hai, chính là thứ được cầm trong tay ngươi.”
Trước lời của Chân Võ, Giác Xuất liếc nhìn Thanh Trúc Bổng đang cầm trong tay.
“Tre rất dễ uốn cong. Đừng quên!”
“...À!”
Không phải vô duyên vô cớ mà Giác Xuất ngồi lên vị trí Hậu Cái, Giác Xuất trố mắt như thể đã hiểu đã điều gì đó.
Mặc dù hình thức là đánh đấm nhưng thông qua lời dạy mang tính thể xác, kết quả là Chân Võ đã giúp Giác Xuất giải phóng khí huyết bên trong cơ thể. Và đây là lần đầu tiên Chân Võ giảng dạy bằng lời nói.
Chân Võ nhặt một hòn đá đang lăn lóc rồi đưa cho Giác Xuất như lời đáp trước ánh mắt tôn kính mà Giác Xuất đang nhìn mình.
“Và điều thứ 3 quan trọng nhất.”
Rắc.
Hòn đá bị nghiền nát trong lòng bàn tay một cách dễ dàng rồi rơi xuống.
Ực.
Giác Xuất trợn tròn mắt và nuốt khan.
“Nếu thua… ta sẽ cho ngươi biết tại sao bầu trời ngoài kia lại vàng.”
“Vâng ạ!”
“Nào, bây giờ thì đi đi.”
Ngay khi nhận được mệnh lệnh nghe rất điềm tĩnh của Chân Võ, Giác Xuất liền nắm chặt Thanh Trúc Bổng trong tay với vẻ mặt tái mét rồi bước đi.
“Không sao chứ? Không dễ để ngay lập tức có thể áp dụng lời dạy đâu.”
Không biết có phải ngay lúc này tình cảm của Tiêu Đông Bảo dâng lên hay không mà khẽ hỏi Giác Xuất với giọng điệu lo lắng.
“Nếu không ổn thì ta sẽ chết đúng không?”
“Đúng, đúng là vậy đó.”
Đó là điều nên nói sao?
Đang bàn về việc Thiên Chủ sai mình đi đánh nhau chứ đâu có bàn về mạng sống rẻ mạt như ruồi của mình chứ...
Khi nhìn thấy Chân Võ ngồi xuống và chống cằm quan sát, Tiêu Đông Bảo lắc lắc đầu với vẻ đầy khiếp sợ rồi nhìn Giác Xuất.
“Này, tên kia!”
“...Tên, tên kia?”
Khôi Sung vốn đang bùng lên sát khí như ngay lập tức muốn chém giết những võ giả Ma Lệnh Đoàn chặn đường mình thì đôi mắt bỗng nhăn lại như thể đây là việc hoang đường.
Kẻ cầm theo Thanh Trúc Bổng tiến về mình...là ăn mày sao? Cái Bang?
Sao ở đây lại xuất hiện võ giả của Trung Nguyên?
Khôi Sung cho tới bây giờ vẫn đang còn tức giận và không thể nắm bắt được tình hình, nhìn chằm chằm Hàn Chân Uy ở bên cạnh đang bày ra vẻ mặt khó xử.
Một đám người.
Một tên tiểu tử như con một gia đình thường dân mà dường như chỉ cần chạm tay vào thôi là có thể vong mạng.
Một tiểu tử trông rất đỏm dáng.
Và một thiếu niên mặc áo choàng đen, ngồi chống cằm và bày ra vẻ mặt nhăn nhó.
Dù nhìn kiểu gì thì bọn chúng cũng không phù hợp với Nhược Khương chi bộ của Lục Động Thiên.
“Lẽ nào tất cả đều là người...Trung Nguyên? Ha!”
Với đôi mắt nhăn nhó, Khôi Sung cười khẩy như thể cạn lời.
Việc tha mạng cho bọn Trung Nguyên và cho chúng vào đại điện các đã là việc hết sức vô lý rồi, dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không phải người cần tiếp đón nồng nhiệt. Giữa lúc thế này mà kẻ gọi là Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn còn lùi về sau sao?
“Ha, những tên điên này còn dám kéo theo thứ tạp nham của Trung Nguyên vào đây sao? Tên ăn mày này.”
Càng nghĩ càng thấy đây đúng là việc hoang đường.
“Này, Nhất Hoạn. Giờ ngươi đang làm trò gì vậy?”
“...”
“Nếu gặp lũ Trung Nguyên thì ngươi phải lập tức đưa bọn chúng đến làm nô lệ ở bãi khai thác đá, không thì cũng phải khiến chúng sống dở chết dở chứ?”
Mặc kệ sự chất vấn của Khôi Sung, Nhất Hoạn chỉ cứng đờ mặt mà không nói lời nào.
“À, ta biết rồi. Ta biết rồi. Thảo nào ngươi lại ngăn ta vào đây.”
“...”
“Đúng vậy, vì ngươi là đệ nhị cao thủ ở Lục Động Thiên mà giờ lại phải làm thủ hạ của ta nên ngươi rất chán ghét đúng không. Vì điều đó mà ngươi đã bắt tay với lũ Trung Nguyên và phản bội Ma Giáo. Là vậy chứ gì?”
“...”
Khoảnh khắc khi 2 từ ‘phản bội’ thoát ra từ miệng Khôi Sung, Nhất Hoạn nãy giờ vốn đứng im lặng bỗng trở nên hung dữ.
“Sao? Bị ta nói trúng rồi chứ gì?”
“...”
“Vậy thì ngươi hãy giải thích đi. Tên tiểu tử ăn mày thuộc Cái Bang này là sao?”
Khuôn mặt Nhất Hoạn càng trở nên nhăn nhó trước lời Khôi Sung.
Thật ra Nhất Hoạn vẫn chưa biết được danh tính của nhóm Chân Võ. Hắn cũng ngờ ngợ đoán rằng đó là đám võ giả đến từ Trung Nguyên nhưng sau khi bị đánh, hắn sợ hãi quá nên không dám hỏi gì thêm.
Cho dù danh tính của họ là gì thì điều quan trọng chính là bản thân hắn và Ma Lệnh Đoàn đã thua cuộc và khuất phục trước sức mạnh của Chân Võ.
Không còn sự lựa chọn nào khác vì họ thua cuộc bởi một chứ không phải nhiều người.
“Tên điên này...Ngươi có biết giáo đồ Ma Giáo nếu cấu kết với Trung Nguyên thì sẽ bị xử lý thế nào không?”
“...”
“Ta sẽ giết chết ngươi cùng toàn bộ lũ Trung Nguyên.”
Ngay khi Khôi Sung chớp đôi mắt tràn đầy sát khí, Nhất Hoạn liền vội vã quan sát Chân Võ với khuôn mặt nhăn nhó.
“Ô hô. Muốn giết chết đám người kia sao?”
Chân Võ đang thong thả chống cằm thì khóe miệng khẽ nhếch lên và đôi mắt nheo lại.
Mẹ kiếp.
Ngươi phải cảm thấy may mắn đến nhường nào khi hắn không trực tiếp ra mặt mà cử tên ăn mày này đó.
Đáng lẽ chỉ nên im lặng mà sống cho tốt thôi nhưng theo tình hình hiện tại thì không phải tên Khôi Sung ngu ngốc kia đang đụng vào ổ kiến lửa sao?
Đó chính là một con quái vật mà tu vi còn cao hơn cả Động Chủ Lục Động Thiên.
Không biết sau này có yêu cầu Thiên Sơn cử đội đột kích đến hay không, nhưng hiện tại thì không được.
Chỉ cần sơ sẩy một chút thì đây là việc có thể khiến chi bộ Lục Động Thiên nhuốm máu.
“Khôi Sung...lựa lời mà nói...”
Nhất Hoạn mồ hôi chảy ròng ròng khi quan sát ánh mắt Chân Võ từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Khôi Sung
“Này, tên tiểu tử ồn ào kia. Nói xong chưa?’
“...”
Người phá vỡ cục diện hiện tại là Giác Xuất.
Giác Xuất đứng cách đó 2 trượng, giơ Thanh Trúc Bổng lên, mắt tỏa ra lục quang và nhìn chằm chằm vào Khôi Sung.
“Haha, đúng là cạn lời. Tên tiểu tử ồn ào? Cái loại ăn mày chết tiệt nhà ngươi dám nói như vậy với Khôi Sung ta sao?”
“Sao cũng được! Bây giờ ta có việc nhất định phải làm. Vì vậy ngươi hãy ngưng nhặng xị lên và lăn lại đây.”
“...”
Khi nhìn thấy kẻ ăn mày ngoắc ngoắc tay với vẻ mặt vênh váo, Khôi Sung không nói nên lời, phập phồng mũi và bùng lên cơn tức giận.
Những giáo đồ Ma Giáo đang chặn Khôi Sung không biết phải làm gì trước tình huống hiện tại liền nhìn Nhất Hoạn, Nhất Hoạn gật đầu gửi tín hiệu.
Đường đã được mở...
Cơn thịnh nộ của Khôi Sung bùng nổ.
“Tên nhãi kia! Ta sẽ giết chết ngươi!”
Ầmmm!
Khôi Sung nhảy lên một bước, khúc đao của hắn vút lên cao, chứa đầy ma khí và vung tới tấp.
Trước dáng vẻ đó, Giác Xuất quay đầu lại nhìn Chân Võ.
Xoẹt.
Chân Võ cười và nhẹ nhàng đưa ngón tay cứa cổ.
Ý nói sẽ giết chết ta sao?
Cũng đúng, nếu là tên Thiên Chủ quái vật đó không biết chừng sẽ như vậy. Giác Xuất nghĩ ngợi rồi quay đầu lại và dồn sức nắm chặt Thanh Trúc Bổng.
Khôi Sung đang lơ lửng trong không trung, nắm khúc đao vẽ một đường thẳng đứng trong không trung với khí lực khủng khiếp.
Đúng vậy, đó là nguồn chân khí dồi dào đối với kẻ gặp được phụ mẫu tốt. Rất đáng để tự hào.
Nhưng mà ngươi có biết không?
Bị đánh cho đến mức nhìn thấy trời vàng có nghĩa là gì?
Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo...và ta.
Tất cả chúng ta đều biết.
Dù vậy thì ngươi cứ nghĩ đây là may mắn đi.
Nếu như ngươi bị ta đánh thì cũng sẽ không đến mức độ đó đâu.
Xoẹt.
Giác Xuất hạ thấp tư thế và nắm chặt Thanh Trúc Bổng.
Vút.
Bởi vì loại bỏ sức mạnh và tập trung tối đa vào tốc độ nên Thanh Trúc Bổng dễ dàng bị uốn cong như sắp gãy và tạo ra dư ảnh.
Bang!
Thanh Trúc Bổng từ một biến hóa thành hàng chục dư ảnh và mạnh mẽ vọt lên theo động tác của Giác Xuất
Ầmmm!
Tiếng nổ do va chạm giữa khúc đao và Thanh Trúc Bổng vang vọng khắp tứ phía.
“Hừm! Thứ này là Trúc Bổng!”
Ngay khi Khôi Sung tiếp thêm sức mạnh vào khúc đao đang bị chặn thì Giác Xuất do đã loại bỏ hết sức mạnh lập tức lùi lại phía sau, ngả lưng và đẩy thanh đao ra.
Xoẹt.
Mặc dù có chứa nội lực, nhưng phần trên của Thanh Trúc Bổng vẫn bị cắt theo chiều ngang, thanh đao của Khôi Sung sượt qua lồng ngực Giác Xuất.
Nhưng tránh đi vẫn chưa đủ. Bởi vì thanh đao đã vụt qua, theo lực kéo của Khôi Sung lại hướng về phía lưng Giác Xuất.
Xoẹt! Xoẹt!
Mặc dù đã liên hồi né tránh trước đao khí được chia thành hàng chục mảnh nhưng mỗi khi lưỡi đao đi qua thì quần áo của Giác Xuất lại bị cắt đứt và để lại những vết thương.
Giác Xuất hoàn toàn lùi về phòng thủ.
Không đến mức đó chứ?
Với võ công độc môn của sát thủ cùng ẩn thân thuật thì chưa biết nhưng võ công của Giác Xuất không hề thua kém Hoàng Tín hay Tiêu Đông Bảo.
Nhưng tại sao lại chỉ mãi tập trung vào việc né tránh như thế nhỉ?
“Tiểu tử này...Dù vậy thì cũng đã có chút thay đổi nhỉ?”
“...?”
Trước câu nói của Chân Võ, Tiêu Đông Bảo cùng Hoàng Tín thắc mắc rốt cuộc thì Thiên Chủ có còn nhân tính không mà trong tình huống tồi tệ như vậy vẫn có thể vừa cười vừa nói được.
Tất cả chuyện này là vì ai chứ?
Nếu ngay từ đầu 1 trong 2 người bọn họ ra mặt thì trận chiến này đã kết thúc rồi...
Với lại, Giác Xuất ra trận vì không muốn bị Chân Võ đánh, giờ lại chật vật thế kia thì phải lo lắng cho hắn mới là nhân chi thường tình chứ, nhưng đối với tên Thiên Chủ chết tiệt kia thì hình như không tồn tại thứ gọi là lòng thương hại.
Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín đều không thể hiểu nổi Chân Võ.
Nhưng kỳ lạ thay, khi cuộc chiến tiếp tục diễn ra và thời gian ngày càng trôi qua thì nụ cười hiện trên khuôn mặt Giác Xuất trông có vẻ rất giống nụ cười của Chân Võ.
Giác Xuất mỉm cười ngay cả trong tình huống nguy hiểm như chú chim được phát hiện trên ngọn đồi mà giông bão đang kéo đến.
Thậm chí ngay khi bị tấn công bởi hàng chục đòn đao kích, trong khi nhanh chóng bỏ trốn, nụ cười trên môi Giác Xuất lại càng rạng rỡ hơn.
Và từ lúc nào, Giác Xuất luôn duy trì một khoảng cách nhất định nên thanh đao của Khôi Sung không thể chạm vào cơ thể được nữa, cùng với đó tốc độ của Giác Xuất cũng ngày càng nhanh hơn, bộ pháp hỗn loạn cũng dần khôi phục về dáng vẻ vốn dĩ của nó.
“Mặc dù còn hơi chậm… nhưng có vẻ ngươi đã hiểu được đại khái rồi đó.”
“...”
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo vẫn như cũ không thể xóa bỏ sự nghi ngờ nhưng trong đôi mắt Chân Võ thì hiện rõ sự xác thực.
Thoạt nhìn bởi vì Giác Xuất di chuyển xiêu vẹo đến mức hỗn loạn nên trông có vẻ không có lộ trình, cũng không có phương thức chiến đấu nào được định hình nhưng đó chính là bước chân của kẻ ăn mày để tránh khỏi những cú đòn và bỏ trốn, được gọi là Tị Hoa Bộ của Cái Bang.
Sau khi loại bỏ sức mạnh và tập trung vào tốc độ thì Giác Xuất cuối cùng cũng đã bắt đầu thể hiện được toàn bộ thực lực chân chính của mình.
Nếu bộ pháp đạt được mức đó thì Đả Cẩu Bổng Pháp cũng không phải thứ vô dụng.
“Tên nhãi khốn kiếp này!”
Đáng lẽ càng gia tăng chiêu thức thì vết thương của Giác Xuất phải càng nhiều mới đúng, nhưng thanh đao của Khôi Sung vô số lần không thể chạm vào cơ thể Giác Xuất khiến Khôi Sung vô cùng phẫn nộ.
Đã qua mấy chục chiêu.
Bản thân đứng ở vị trí cao nhất của Nhược Khương và cai trị nơi này với chức Chi Bộ Trưởng nhưng lại không thể xử lý tên ăn mày nhãi nhép kia khiến Khôi Sung bị tổn thương lòng tự trọng.
“Hấp!”
Cùng với tiếng hét, ma khí dâng lên, bùng nổ và uốn lượn, cùng lúc đó từ trong đôi mắt Khôi Sung huyết quang trào ra.
Trước hình ảnh đó, ánh mắt Giác Xuất biến đổi.
Điều quan trọng nhất trong cuộc chiến của võ giả chính là thực lực của bản thân, nhưng trước tiên thì phải giữ được bình tĩnh.
Mặc dù Khôi Sung mạnh đến mức đáng để khoe khoang, nhưng hình ảnh hắn tức giận rồi nhảy đổng lên nhìn không khác gì một con chó con to xác khỏe mạnh.
Tốt lắm. Bây giờ tên khốn nhà ngươi đã trở thành một con chó rồi nên bây giờ ta sẽ cho ngươi biết tay.
Công pháp bắt chó đỉnh nhất chính là Đả Cẩu Bổng Pháp!
Bang!
Giác Xuất vừa rồi còn lùi lại để tránh ma khí của Khôi Sung, hiện tại dùng hết sức đạp mạnh xuống đất và lao thẳng đến.
Vút!
Thanh đao của Khôi Sung mạnh mẽ chém ngang về phía Giác Xuất đang xông vào.
Tuy nhiên, chuyển động của Giác Xuất giờ đã tràn ngập tự tin, uyển chuyển như dòng nước chảy.
Sau khi chém ngang, Khôi Sung lại vung đao theo chiều dọc, ngay lập tức đao khí có hình dạng mạng lưới xuất hiện và bao phủ, tuy nhiên Giác Xuất đã né tránh rất linh hoạt và trong tích tắc đã có thể tiến đến gần Khôi Sung.
“Tên khốn này!”
Aaa!
Thanh đao chứa đựng ma khí vung một góc thẳng đứng và nhắm vào đầu Giác Xuất.
Phụt!
Không có tiếng nổ đáng lẽ phải phát ra vào thời điểm xảy ra va chạm.
Giác Xuất không đá bay thanh đao chứa nội lực khủng khiếp mà khiến nó lệch hướng.
“...!”
Ngay khi khúc đao rơi xuống đất thì trên mặt Khôi Sung hiện lên vẻ gấp gáp.
Hai người đang có khoảng cách gần đến mức Thanh Trúc Bổng của Giác Xuất đủ chạm vào Khôi Sung.
Giác Xuất nở nụ cười toe toét đến mức lộ cả hàm răng rồi nhẹ nhàng di chuyển Thanh Trúc Bổng đang nắm chặt.
Vút vút!
Cùng với tiếng gió, Thanh Trúc Bổng bị uốn cong như cành liễu và bắt đầu thi triển Đả Cẩu Bổng Pháp.
Khi một con chó hung dữ lao vào thì phải đánh mạnh vào đầu rồi quở trách nó nên gọi là Đương Đầu Bổng Hát.
Aaa!
“Ặc!”
Khôi Sung méo mặt trước cú đánh khiến hộp sọ như muốn nứt ra.
Trước khi vẻ mặt lố bịch ấy hoàn toàn giãn ra thì Giác Xuất đã đạp chân lên vai ‘con chó đó’ rồi ghì hắn quỳ xuống tạo thành tư thế phục tùng, gọi là Áp Kiên Cẩu Bối.
“Hự!”
Dưới sức đè của bàn chân Giác Xuất, Khôi Sung đập mạnh xuống mặt đất và khuôn mặt đỏ bừng lên vì nhục nhã.
Và để chuẩn bị cho màn cuối cùng được chờ đợi bấy lâu thì Giác Xuất nâng cao Thanh Trúc Bổng lên.
Nào, bây giờ thì chịu đòn và ngậm miệng lại.
Aaaaa!
Bầu trời nhuốm đầy lục quang của cây trúc.
Chiêu thức cuối cùng của Đả Cẩu Bổng Pháp.
Đây chính là Thiên Hạ Vô Cẩu có thể tóm hết toàn bộ lũ chó trong thiên hạ.
Thanh Trúc Bổng xuất hiện ở mọi nơi trong tầm mắt và bắt đầu trút xuống như mưa.
Lục quang rơi xuống mà không có mục tiêu đặc biệt nào, không chỉ đánh mạnh vào Khôi Sung mà còn mặt đất xung quanh hắn.
Từng tia từng tia mặc dù không mạnh như cơn mưa rào nhưng sự biến hóa nhanh đến mức khó theo kịp bằng mắt và rơi xuống khắp mọi nơi.
Ù ù!
“Ặc! Aaaa!”
Những cú tấn công dữ dội không phân biệt đâu là mặt đất, đâu là cơ thể Khôi Sung, cứ thế chồng chất lên nhau và khiến Khôi Sung la hét.
Giác Xuất cười như phát điên như thể đang nôn ra toàn bộ phẫn uất chất chứa trong lòng và giáng xuống những cú vụt giòn tan.
Tất cả những nỗi buồn, oán giận chịu đựng từ Chân Võ và cả uất hận khi phải phục tùng Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín như sư huynh của mình vì sự chênh lệch thực lực mặc dù chúng nhỏ tuổi hơn.
“Aaaaa!”
Giác Xuất dồn hết sức mình…và bùng nổ! Tên Ma Giáo chết tiệt!
Ta chính là Hậu Cái của Cái Bang đó!
Cũng là đệ tử của Võ Phong Cái Dương Tiêu Phong!
Ta chính là Giác Xuất của Cái Bang, bẩm sinh đã có thiên phú kiệt xuất được gọi là Tam Vị Thể của Ngạn Thần!