“Khư aaa!”
Thiên Hạ Vô Cẩu của Giác Xuất hoàn toàn không có ý định sẽ dừng lại.
Như thể rơi vào trạng thái Vô Ngã, hắn vung Thanh Trúc Bổng trên tay một cách dữ dội như thể muốn toàn bộ nội lực trong cơ thể hắn hoàn toàn cạn kiệt.
“Phấn khích nhỉ. Phấn khích đến điên rồi.”
Chân Võ nhìn bộ dạng điên cuồng của Giác Xuất, hắn cau mày khó chịu và thốt ra.
“Ngăn cái thứ đó lại đi.”
“...”
Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo quay lại nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.
Bảo, bảo chúng ta lao vào đó sao?
Cái thứ đó có khác gì với cơn mưa rào đâu? Dù có tránh giỏi cỡ nào thì cũng sẽ bị ăn vài đòn cho xem.
“Cứ đà đó thì tên Khôi Sung sẽ chết. Vậy thì sẽ khá phiền phức đấy.”
Bởi dù là Ma Giáo thì khi mất con, bậc phụ mẫu cũng sẽ không ngại dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo vẫn đang do dự và không di chuyển, khi đó, Chân Võ khẽ liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt bực mình.
Chết tiệt. Cẩu Thiên Chủ điên chết tiệt. Không muốn hắn chết thì trực tiếp xông vào đi chứ.
Có lẽ tiếp nối cảm giác bực mình là hình ảnh bản thân bị đánh hiện lên trong tâm trí, nên Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo bắt đầu di chuyển cơ thể trong tâm trạng vừa khóc vừa ăn phải mù tạt.
Phốc!
Nhưng so với chúng, Nhất Hoạn đã di chuyển nhanh hơn.
Dù hắn có ghét nhìn thấy mặt Khôi Sung đến đâu, dù hắn có không hài lòng việc Khôi Lỗi để Khôi Sung ngồi vào vị trí của mình đi nữa, thì hắn cũng không thể để Khôi Sung chết.
Banggg!
Nhất Hoạn vung Khúc Đao và tạo ra lam quang, hắn cố gắng ngăn chặn Giác Xuất ngay lập tức.
“Mẹ kiếp! Ngươi là ai nữa!”
“...!”
Giác Xuất đang trút nội công như điên về phía mặt đất, hắn liền vung Thanh Trúc Bổng hướng tới kẻ thâm nhập đã gián đoạn sự phấn khích của hắn.
Nhất Hoạn, người bất thình lình chịu trận thay cho Khôi Sung, vung Khúc Đao lên theo chiều nghiêng để ngăn hắn lại.
Kenggg! Ùuuu!
Sức mạnh chứa trong cây Bổng không đáng kể nên Nhất Hoạn có thể đánh bật nó ra, nhưng sau đó khi Thanh Trúc Bổng bắt đầu biến hóa khủng khiếp, hắn nhanh chóng bước lùi lại.
“Ưm!”
Loại biến hóa này là gì?
Gương mặt Nhất Hoạn ánh lên sự kinh ngạc.
Ba võ giả trẻ tuổi đi theo một tên quái vật.
Nhất Hoạn đã từng giao đấu với Hoàng Tín luyện võ công của sát thủ nên cũng đã biết được phần nào thực lực của Hoàng Tín.
Nghe nói hắn đã đi qua sa mạc mà không uống một ngụm nước nào trong suốt năm ngày.
Mặc dù cảnh giới của hắn không cao hơn ta, nhưng hắn vẫn có thể tránh được chiêu thức khi đó của ta...
Sau khi lấy lại được sức mạnh trong một thời gian ngắn, Võ công của Giác Xuất đã trở nên khủng khiếp hơn.
Ngoại trừ sức mạnh, chỉ riêng tốc độ của hắn thôi là đã có thể so sánh với ta – người không có đối thủ trong Lục Động Thiên ngoại trừ Khôi Lỗi.
“Ho!”
Nhất Hoạn bật cười gượng trước cảm giác khó tin.
Một con quái vật có thể còn mạnh hơn cả Động Chủ Lục Động Thiên và 3 kẻ sai vặt của hắn.
Rốt cuộc những cường giả này đi vào lãnh địa Ma Giáo với mục đích gì chứ?
“Gì đây? Ngươi muốn đánh với ta ư?”
Giác Xuất bị cụt hứng và đang nhìn trừng trừng Nhất Hoạn với đôi mắt sáng lấp lánh.
Nhất Hoạn, kẻ vừa cười nhạt, lén nhìn sang Chân Võ và nói.
“Chủ nhân của ngươi...nói rằng đừng giết hắn. Vì sẽ gây phiền phức.”
“Chủ...a, vậy sao?”
Giác Xuất định phản bác lại nhưng rồi hắn đột nhiên tán công như quả bóng bị xì hơi và hạ Thanh Trúc Bổng xuống.
Chà, ta muốn nhảy vũ điệu đánh nhau tưng bừng hơn nữa nhân lúc phấn khích, nhưng Thiên Chủ đã bảo dừng lại rồi thì còn làm gì được nữa...
Dù gì cũng đã thắng, nên tránh để bị kiệt sức.
Giác Xuất lao nhanh về phía Chân Võ và cười chúm chím, hắn nghĩ rằng có lẽ Chân Võ sẽ khen ngợi hắn.
“Bẩm Thiên Chủ, thuộc hạ đã hoàn thành mệnh lệnh.”
“...”
Chân Võ lạnh nhạt nhìn Giác Xuất đang thực hiện cả quân lễ như thể hắn là tướng soái nơi chiến trường, và Chân Võ vung bao kiếm Nhất Huy.
Cốp!
“Á!”
Giác Xuất ôm chặt đầu bằng hai tay và mếu máo như muốn khóc trước tia lửa giận bất thình lình.
Không phải chứ, không khen ngợi mà còn...
“Chậc, cái tên chết tiệt này.”
“...Vâng?”
“Không phải nhiều người mà chỉ có một tên thôi, ngươi thi triển Thiên Hạ Vô Cẩu ra tứ phía làm cái quái gì hả!”
“...”
Giác Xuất khẽ ngẩng đầu lên và đảo mắt giống như không hiểu Chân Võ đang nói cái gì.
“Tập trung.”
“...Vângg?”
“Không phải càng biến hóa nhiều thì sức mạnh sẽ tự nhiên yếu đi, sao?”
“Chuyện đó thì...”
Chết tiệt, ta bị ướt quần áo vì trận mưa phùn lúc nãy.
“Ngươi phải biết giam cầm sự biến hóa trong một không gian tối thiểu nhất có thể chứ. Vậy thì uy lực của chiêu thức sẽ mạnh hơn rất nhiều.”
Giam...a!
Dường như vừa tiếp tục được giác ngộ nên giác Xuất phát ra tiếng cảm thán nhỏ.
“Mấy tên ngu ngốc thì sao mà dạy một biết hai được.”
“...”
Thì phải dạy người ta sớm hơn một chút chứ. Và trên đời này có biết bao nhiêu người thậm chí không minh ngộ được nổi một thứ nữa.
Giác Xuất thấy ấm ức và bĩu môi.
“Haa, quả nhiên không có tên nào được như Thanh Sương, không có một tên nào. Tên tiểu tử đó ta mà dạy một thì hắn biết tận mười...”
Khi Chân Võ vừa càu nhàu vừa đứng dậy, Nhất Hoạn đang dìu Khôi Sung đứng dậy và nhìn hắn.
“Cảm ơn đã tha mạng cho Khôi Sung. Nếu ngài cho phép, tại hạ có thể đưa hắn tới y phòng được không?”
“...”
Một tên khá thú vị đấy.
Hẳn là hắn ta đã khá tổn thương, nhưng hắn không để tên kia chết.
Võ công của hắn cũng khá là đáng dùng...
Mặc dù hắn đã nằm dài ra chỉ sau hai đòn của ta ở sa mạc, nhưng hắn ngoan cường tới mức dù biết cách biệt về thực lực thì vẫn xông lên. Chỉ cần ta giúp hắn chỉnh đốn lại một chút thì hắn có thể đột phá cảnh giới Cang.
Và vào thời điểm mà chúng ta đặt chân tới Nhược Khương, hắn lẽ ra có thể hợp sức với các võ giả để công kích ta, nhưng hắn đã không làm vậy. Trường hợp tệ hơn nữa hắn có thể bắt gia đình Ưu Đăng làm con tin và uy hiếp ta.
Ít nhất hắn ta cũng không phải kẻ đê tiện.
Theo những gì nghe được, có vẻ hắn có vị trí khá cao trong Lục Động Thiên, nhưng hắn biết thừa nhận thất bại và cũng là kẻ cứng đầu làm theo nguyên tắc.
“Tốt! Quyết định xong!”
“...?”
Chân Võ chống tay ở hông và giơ ngón tay chỉ vào Nhất Hoạn, mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.
“Ngươi, từ bây giờ sẽ là Đệ Bát Thủ Hạ!”
Thủ hạ gì cơ? Đệ bát?
Trước dáng vẻ đang cười của Chân Võ, tất cả đều chớp chớp mắt với vẻ mặt mơ hồ.
***
Bên trong đại điện các của chi bộ Nhược Khương.
Nhất Hoạn và nguyên Chi Bộ Trưởng Hàn Chân Uy đang quỳ gối phía trước Chân Võ.
Trong trạng thái mắt mở to như sắp rách và miệng há hốc.
“Thật...thật sao...?”
Khi Chân Võ gật đầu trước câu hỏi lại lắp bắp của hắn, Nhất Hoạn lặp đi lặp lại nội dung hắn vừa nghe thấy với dáng vẻ không tin được.
Hắn sẽ thử sức với ngôi vị tối cao của Ma Giáo, vì vậy muốn ta trở thành thủ hạ? Và gì nữa? Đệ Bát Thủ Hạ?
Ít ra cũng còn mang mã số nằm trong mười nên thật may...không không, hắn có bị điên không?
Hắn không biết thử thách ngôi vị tối cao tại Ma Giáo này nghĩa là gì sao?
“Chuyện...ngai vị tối cao của Ma Giáo không phải là chuyện dễ dàng đến vậy đâu.”
Nhất Hoạn mím chặt môi, sự im lặng nặng nề lan dày khắp đại điện các.
A, phải giải thích kiểu gì với tên quái vật trẻ tuổi điên rồ này đây?
“Mặc dù không biết ngài là ai nhưng Thiên Sơn không phải là nơi dễ dàng như vậy.”
Nhất Hoạn tiếp nối sự tĩnh lặng bằng lời giải thích.
Có một điều mà những người trên Trung Nguyên này không biết về Ma Giáo.
Mặc dù Ma Giáo là nơi được cai trị bởi quy tắc Cường Giả Vi Tôn và Huyết Luật, nhưng ý nghĩa của ngai vị Giáo Chủ thì có khác một chút.
Ma Giáo còn là một đại thế lực trên Trung Nguyên đang cai trị Tân Cương một cách nghiễm nhiên, vì vậy chỉ có mỗi sức mạnh thì không thể ngồi ở ngai vị Giáo Chủ.
Tuy có hơi kỳ quặc nhưng để ngồi ở đó, không thể coi thường tầm ảnh hưởng chính trị.
Để ngồi ở vị trí đó, Giáo Chủ xuất chúng Bắc Lý Đạo Thiên kia đã phải mua chuộc vô số thế lực và dẹp bỏ toàn bộ những kẻ địch chính trị thì mới vươn lên được vị trí đó.
Thậm chí lên được vị trí đó đã khó, bảo vệ vị trí đó còn khó hơn.
Người trở thành Giáo Chủ phải chịu thử thách từ những người đang nhăm nhe tới vị trí đó cả đời.
Vì lý do đó, theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Sơn là một nơi giống như địa ngục đối với những người ở vị trí Giáo Chủ.
Những Cự Ma thuộc Thiên Sơn đều thèm muốn vị trí Giáo Chủ nên chúng không dễ dàng gì thoát khỏi nó, nên được gọi như vậy.
Vì vậy mà người có thể giữ vững vị trí Giáo Chủ hơn 3 thập kỷ trong suốt lịch sử Ma Giáo chỉ ở mức đếm trên đầu ngón tay, và một trong số đó là Bắc Lý Đạo Thiên.
Mặc dù các giáo đồ Ma Giáo tán dương hắn ta là Xích Viêm Đế, nhưng mặt khác họ luôn thấy kinh sợ và gọi hắn là quái vật hấp huyết.
Vậy mới nói, cho tới bây giờ chưa một kẻ nào thách thức hắn ta mà còn sống sót.
“Ừm, có vẻ chỉ đánh thắng không thôi chưa đủ đúng không?”
“Phải có được một thế lực chống đỡ lại sức mạnh của hắn. Nếu không thì không phải Giáo Chủ mà là bổn giáo tại Thiên Sơn sẽ không dung thứ.”
Đáp lại câu hỏi của Chân Võ, Nhất Hoạn thở dài.
Tại sao ta phải giải thích mọi thứ cho kẻ này vậy nhỉ?
Nhưng lời đã nói ra rồi, ta nên đúc kết lại chứ.
Cấu tạo quyền lực kép của Ma Giáo, bao gồm Thiên Sơn và Thập Nhị Động Thiên.
Mặc dù Tân Cương được phân chia ra bởi Thập Nhị Động Thiên, nhưng không gọi họ là Ma Giáo.
Để mà nói thì họ chỉ là hào tộc địa phương.
Thế lực được các giáo đồ Ma Giáo gọi là Ma Giáo một cách chính thức chính là bổn thành của Thiên Sơn.
“Hừm, vậy cho dù có tập hợp toàn bộ Thập Nhị Động Thiên thì cũng không thể chiến thắng được bổn thành Thiên Sơn? Thật kỳ lạ. Toàn bộ những Động Chủ Thập Nhị Động Thiên chẳng phải là cao thủ đếm trên đầu ngón tay ở Ma Giáo sao?”
“Dĩ nhiên là như vậy. Bởi vì Giáo Chủ đã trực tiếp bổ nhiệm họ sau khi ông ta lên ngai vị. Tất cả các Động Chủ đều là cao thủ nằm trong hai mươi vị trí mạnh nhất Ma Giáo.
“...”
“Tuy nhiên ngoài các Động Chủ ra thì không có cao thủ nào khác. So với bổn thành Thiên Sơn có Ma Giáo Lục Đế đang trấn giữ thì lực lượng hoàn toàn thua kém.”
“Hừmm.”
Ma Giáo Lục Đế.
Giống như Võ Lâm Thất Thánh và Tà Phái Ngũ Hoàng, đây là những tuyệt thế cao thủ được biết đến là những kẻ xuất chúng nhất bên cạnh Bắc Lý Đạo Thiên.
“Nghe giống như nếu Thiên Sơn nổi dậy thì có thể chinh phạt Trung Nguyên trong thoáng chốc vậy.”
“Vâng dĩ nhiên rồi. Lý do Ma Giáo không thể nổi dậy trên Trung Nguyên là vì cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ suốt một thời gian dài, chứ không phải vì không đủ sức mạnh.”
Dù sao ở đâu mà chẳng tự hào về thế lực của bản thân.
“Nhưng đương kim Giáo Chủ vô địch thiên hạ hiện tại cũng đã đến mấy lần định chinh phạt Trung Nguyên. Chỉ là vì không thể giải quyết rõ ràng với Tà Đế nên ông ta đã thất bại hết lần này đến lần khác, nếu không có Tà Đế thì Trung Nguyên hẳn đã máu chảy thành sông rồi.”
A, vậy à?
Ta có nhớ sơ sơ.
Trong quá khứ, Hách Liên Vô Cương và Bắc Lý Đạo Thiên đã mấy lần giao thủ với nhau.
Dĩ nhiên là khi đó ta không có loại suy nghĩ muốn bảo vệ Trung Nguyên mà đánh với hắn. Chỉ là nghe nói Bắc Lý Đạo Thiên xuất hiện nên ta định xem thử hắn mạnh cỡ nào thôi.
Ta mà biết rằng nhờ ta mà Trung Nguyên được bảo vệ thì ta đã đòi tiền thưởng từ Võ Lâm Minh rồi...
“Nói chung cho dù có vượt qua Thập Nhị Động Thiên thì các Cự Ma của Thiên Sơn sẽ tuyệt đối không dung thứ cho kẻ muốn thử sức ngai vị Giáo Chủ.”
Thì vậy, hẳn là chúng sẽ không chịu đưa vị trí mà chúng không có được cho kẻ khác.
“Hừm...”
Cứ tưởng chỉ cần diệt từng Động Thiên một và lên nắm quyền rồi hạ gục mỗi Bắc Lý Đạo Thiên là xong, vậy mà không ngờ phía này phức tạp phết luôn đấy?
Bảo sao tên nhi tử của Lục Động Thiên, và cả tên đệ nhị cao thủ này cũng dở tệ như thế.
Cứ tưởng Ma Giáo đang suy yếu nhưng có vẻ lại không phải vậy.
“Thế lực...mà ngươi nói, nếu ta thu phục Thập Nhị Động Thiên thì sao?”
“...Vâng?”
Trước những lời được Chân Võ thốt ra từng chút một, Nhất Hoạn bày ra vẻ mặt kinh ngạc
Hắn định thu phục Thập Nhị Động Thiên ư?
“Chẳng phải chỉ cần đánh bại tất cả những tên Động Chủ đó và thuyết phục chúng hợp sức là được sao?”
“...”
Chỉ khi thu phục được toàn bộ Thập Nhị Động Thiên thì có thể được công nhận là một thế lực. Nhưng để yêu cầu tất cả cùng đi vào chỗ chết là chuyện hoàn toàn không thuyết phục.
“Đúng thế, vậy là được nhỉ.”
Hắn nói những lời vô lý rồi cười hài lòng.
“Ngài không nghe thấy những gì tại hạ đã nói sao? Điều đó đủ để trở thành một thế lực, nhưng không thể vượt qua Thiên Sơn chỉ bằng sức mạnh của Thập Nhị Động Thiên.”
Chân Võ lắc đầu khi nghe Nhất Hoạn nói.
“Này, Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Nhất Hoạn.”
“...Ngài cứ nói đi.”
“Theo như ta thấy thì người không biết là ngươi mới đúng.”
“...?”
“Hắn đang lo ngại.”
Lo ngại...?
“Ngươi nghĩ Giáo Chủ Bắc Lý Đạo Thiên trông có vẻ thoải mái như vậy sao? Lão già đó không phải người sẽ làm chuyện nhảm nhí. Khi không hắn lại cho toàn bộ những người mà hắn tín nhiệm ngồi vào vị trí Động Chủ Thập Nhị Động Thiên không có sức mạnh ư? Vô lý. Cho dù có là võ giả mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể đấu lại số đông liên kết với nhau.”
“Chuyện đó nghĩa là sao?”
“Nghe nói hắn để Thập Nhị Động Thiên tự do cạnh tranh đúng chứ?”
“...”
“Ý ta là hắn cố tình làm như vậy đấy. Để Thập Nhị Động Thiên không bao giờ liên kết lại được. Phải như vậy thì hắn mới có thể khống chế. Như ngươi đã nói, mỗi một Động Thiên trong Thập Nhị Động Thiên đủ yếu để có thể dễ dàng bị đánh bại đơn lẻ.”
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt Nhất Hoạn trở nên căng cứng. Lời Chân Võ vừa nói là luận lý mà cho đến bây giờ chưa có ai nghĩ được như vậy.
Nhưng vì sao người này lại nói như thể đã biết Giáo Chủ từ lâu rồi vậy?
“Nói chung chuyện thú vị hơn rồi.”
“...”
“Không đáng tò mò sao? Biểu hiện của Bắc Lý Đạo Thiên sẽ như thế nào khi Thập Nhị Động Thiên liên kết lại và đẩy mạnh thế lực?”
Vẻ mặt của Nhất Hoạn bắt đầu thay đổi theo từng thời từng khắc.
“Thấy sao hả? Chuyện cùng với ta đánh mạnh từ phía dưới lên.”
“...”
“Không phải chết theo cách này hay chết theo cách khác thì cũng thế thôi sao? Với ta thì ngươi đã chết một lần dưới tay ta ở sa mạc rồi.”
Người này định làm một cuộc cách mạng bắt đầu từ nơi thấp nhất của Ma Giáo sao?
Rõ ràng đó cũng là chuyện đáng để trống ngực đập thình thịch. Nhưng chưa từng có ai thử nghiệm nó, và cũng không có khả năng chuyện sẽ thành.
“...Chuyện đó không có khả năng. Tất cả các Thập Nhị Động Thiên đều khiếp sợ Thiên Sơn.”
“Không có khả năng? Chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta thử làm. Và nếu ta biến nỗi khiếp sợ thành dũng khí và thúc đẩy ý chí chiến đấu của tất cả chúng, thì điều gì sẽ xảy ra chứ?”
Trước khuôn mặt đang mỉm cười kỳ dị của Chân Võ, mắt Nhất Hoạn trợn to như chén hỏa đăng.
Cuộc tạo phản của số đông.
Như thể tự lúc nào đã bị thuyết phục, hắn bắt đầu tò mò rằng bản thân hắn hay Thiên Sơn sẽ thế nào trong trường hợp đó.
“Ta chưa bao giờ dừng lại chuyện mà ta muốn làm. Nếu ta nói làm thì sẽ được thôi. Chỉ cần tin tưởng và đi theo ta, ta sẽ cho ngươi có thể đứng ở đỉnh của Thiên Sơn mà nhìn xuống thiên hạ. Thấy sao, không thấy hứng thú ư?”
Khi Chân Võ đứng dậy và cười rạng rỡ, trái tim Nhất Hoạn đột nhiên đập mạnh như thể nó sắp vỡ tung.
Rốt cuộc đây là chuyện quái gì? Sự tự tin vô cùng tận đó từ đâu mà ra? Nhưng vì sao trong ta lại có cảm giác thôi thúc muốn đi theo hắn?
Khi đối diện với nụ cười hãm tài chết tiệt kia.
“Rốt cuộc ngài là...”
“Ta? Đạo sĩ Võ Đang Chân Võ đã bị biến chất, người sẽ đứng ở vị trí cao nhất của Ma Giáo trong tương lai.”
“Chân, là Chân Võ?”
Khuôn mặt Nhất Hoạn căng cứng.
Chân Võ, Võ Chân.
Chỉ là cái tên được hoán đổi vị trí trước sau.
Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ, truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ và Thiên Chủ Tà Phái Thiên đồng thời là Đệ Nhất Cao Thủ của Võ Lâm Minh.
Cho dù Ma Giáo có tuyệt giao với Trung Nguyên thế nào đi nữa thì những tin đồn về hắn cũng đã tràn vào Tân Cương vô số kể mà?
Cuối cùng thì ta cũng hiểu được nguồn cơn sự tự tin của hắn.
Nếu tất cả những tin đồn về hắn là sự thật...thì có thể hắn đủ năng lực để tranh thư hùng với Bắc Lý Đạo Thiên.
Nhưng nếu hắn hành động thì Chính và Tà cũng hành động. Không lẽ hắn định điều khiển Chính Tà để thống trị Ma Giáo?
Ta không thể chấp nhận được chuyện đó.
Cho dù hắn có mạnh tới đâu đi nữa thì ta cũng phải ngăn hắn lại bằng mọi giá.
“Không lẽ? Ngài định lật đổ Ma Giáo để thống nhất Chính Tà Ma và trở thành bá chủ Trung Nguyên?”
Sát khí tỏa ra từ người Nhất Hoạn vốn trầm tĩnh cho tới bây giờ.
“Vớ vẩn? Tại sao phải thống nhất? Võ Lâm Minh là Võ Lâm Minh, Tà Phái Thiên là Tà Phái Thiên, Ma Giáo là Ma Giáo chứ. Ta chỉ muốn trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất thôi.”
“...Thiên Hạ Đệ Nhất ư?”
Không lẽ, người này muốn thách thức Cường Giả Vi Tôn?
Một ngoại nhân muốn thách thức với thứ đã thống trị Ma giáo suốt một thời gian dài bên cạnh Huyết Luật?
Bằng một mình hắn, chứ không phải là một thế lực?
“Ngai vị Giáo Chủ? Cái đó có gì quan trọng? Chỗ ngồi thì bất cứ ai ngồi vào cũng có làm sao.”
Chân Võ từ từ đứng dậy và chỉ tay về phía Hoàng Tín cùng lũ trẻ đang đứng thành hàng.
“Tên đó là máy báo động có đôi tai tinh tường, Hoàng Tín. Kế đến là sát thủ Tiêu Đông Bảo đi đứng không nên thân, và...tên kia là tên ăn mày được giải phóng tạm thời khỏi Cái Bang mà ta tình cờ nhặt về, Giác Xuất.”
Khuôn mặt Hoàng Tín và lũ trẻ đột nhiên méo xệch đi trước những lời giới thiệu của Chân Võ.
Trong khi đó vẻ mặt Giác Xuất lộ rõ vẻ buồn bã hơn. Tên ăn mày tình cờ nhặt về ư...
“Ta sẽ không ép buộc ngươi làm gì. Duy chỉ có điều ta có suy nghĩ sẽ vượt qua Thiên Sơn, nên nếu ngươi định cản lại thì cản ta thử đi. Nếu sau này gặp lại ngươi với tư cách kẻ thù thì khi đó ta nhất định sẽ giết ngươi.”
“...”
Khi nhìn thấy nụ cười của Chân Võ, đồng tử của Nhất Hoạn bắt đầu run rẩy liên hồi.
“Vậy trước tiên ta phải tắm rửa đã, và phải làm tí rượu nữa. Cát trên sa mạc thật sự quá kinh khủng...”
Nhất Hoạn hướng theo Chân Võ đang rời khỏi đại điện các và hỏi với gương mặt căng cứng.
“Nếu ngài thật sự vươn đến được ngai vị Giáo Chủ theo như đã nói, vậy thì khi đó ngài sẽ làm gì với Ma Giáo?”
“Làm gì nữa? Vậy là đủ rồi. Ừm, trước tiên ta sẽ chọn lấy một tên thông minh và để hắn cai trị Ma Giáo và...”
“Ngài không cần bất kỳ thứ gì sao?”
“...”
Ta đi tay không mà được à?
Nếu có báu vật giá trị thì ta sẽ lấy chút đỉnh mang đi, nhưng...ta đâu có nói ra chuyện đó được.
“Dù sao thì hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu ghét về dưới trướng ta thì ngươi có thể rút đao ra bất cứ lúc nào.”
“...”
Dứt lời, Chân Võ quay ra sau phẩy tay và chậm rãi bước đi, Hoàng Tín cùng lũ trẻ đi theo sau hắn.
Khi cánh cửa đại điện các mở ra và bóng dáng Chân Võ bị che khuất một nửa bởi thứ ánh sáng hắt vào.
Ầmm!
Nhất Hoạn chìm trong suy nghĩ và liên tục thay đổi sắc mặt, hắn đập mạnh đầu mình vào sàn gỗ cứng.
Lời thề trung thành mà các nhân sĩ Ma Giáo đang tuân theo.
Chân Võ là ngoại nhân.
Nhưng chẳng phải trong lịch sử lâu đời của Ma Giáo chưa từng có tiền lệ một ngoại nhân trở thành Giáo Chủ hay sao?
Hơn nữa, hắn nói rằng hắn sẽ một mình từ vị trí dưới đáy leo lên vị trí cao nhất mà không dùng sức mạnh của Chính Tà Lưỡng Phái, và chẳng hiểu sao ta lại có cảm giác dù mình có chết trong lúc quá trình thử thách đó thì cũng có thể chết một cách vui vẻ vậy.
Chân Võ không quay đầu lại và cứ thế rời khỏi đại điện các chỉ với nụ cười mãn nguyện trên môi, còn Nhất Hoạn vẫn không ngẩng lên đầu lên.
“...”
Còn Hàn Chân Uy, hắn chớp chớp mắt và hết nhìn cánh cửa đại điện các đang mở lại nhìn sang Nhất Hoạn.
Này mọi người...còn ta thì sao đây?
Ai đó nói cho ta biết rồi hẵng đi chứ.