Chương 332

Chân Võ không có gì để làm.

Bởi vì sau khi tuyên thệ trung thành, Nhất Hoạn đã tự biết và nhanh chóng kiểm soát Nhược Khương chi bộ.

Chân Võ ngay lập tức muốn tấn công Lục Động Thiên tiếp giáp nhưng Nhất Hoạn cứ nói chưa chuẩn bị xong và cật lực ngăn cản.

Trước đây vì sợ bị đánh nên thậm chí còn không chạm mắt nhau, nhưng mà sau khi trở thành thủ hạ thì hắn nói toạc cả móng heo.

Ngoài ra, sau khi nói lên hoàn cảnh của mình và yêu cầu Nhất Hoạn không được tiết lộ danh tính, Chân Võ đã quyết định hoạt động dưới ngụy danh Võ Chân, tên giả mà trước giờ Chân Võ luôn sử dụng.

Quả nhiên là có nhân phúc nhỉ?

Tích Sinh cũng vậy, Nhất Hoạn cũng vậy, vô cùng hữu dụng.

“...”

Ngay khi Chân Võ vừa nhẹ quay đầu, Hoàng Tín và hai tiểu tử đang nghiêm túc thảo luận điều gì đó liền nhìn Chân Võ.

Nghe qua thì có vẻ Giác Xuất đang yêu cầu phân lại thứ bậc, Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo cảm thấy bị đe dọa trước sức mạnh của Đả Cẩu Bổng Pháp nên ra sức từ chối.

“Người có chuyện gì cần sai bảo không ạ?”

Thấy Chân Võ cứ nhìn chằm chằm không ngừng, Tiêu Đông Bảo đại diện hỏi.

Chuyện cần sai bảo?

Không cần hỏi thì cũng tự biết mà làm đi chứ, mấy tên tiểu tử thụ động này.

Nhất Hoạn, kẻ mới trở thành thủ hạ của ta cũng đã chăm chỉ chạy chỗ này chỗ kia.

Sao các ngươi cứ như lũ hạ cấp vô dụng vậy?

“Các ngươi đừng có chỉ ham chơi như vậy, đi thu thập thông tin chút đi.”

“...”

Chơi sao?

Thiên Chủ còn không biết hiện tại đây là chuyện quan trọng đến nhường nào ư?

Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo và Giác Xuất suýt nữa đã nổi khùng vì Chân Võ dám coi thường việc quyết định vận mệnh của bọn họ.

“Người muốn thông tin gì ạ?”

Tiêu Đông Bảo nhanh ý trả lời.

“Trước tiên, ta cần thông tin về sự bất mãn và nguyện vọng của những võ giả thuộc Lục Động Thiên và Thất Động Thiên.”

“...”

“Nếu muốn tập hợp được chúng thì phải hiểu được lòng bọn chúng chứ.”

“...Thuộc hạ đã rõ. Thuộc hạ đi tìm hiểu ngay đây ạ.”

Hoàng Tín và hai tiểu tử sau khi nhận được lệnh, lập tức cúi đầu đi ra ngoài mà không thắc mắc nửa lời.

Ta đã sai việc cho lũ nhóc ham chơi rồi, giờ làm gì nữa đây?

Nếu có ai để ta sai khiến thì tốt biết mấy. Đáng lẽ ta không nên để chúng đi mà phải bắt chúng đánh nhau rồi ngồi xem mới đúng.

Khi Chân Võ đang chìm trong suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì Ưu Đăng và con trai lớn thận trọng tiến đến và mở lời.

“Ân công, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”

“...”

Ưu Đăng, sau khi ăn mặc đàng hoàng thì nhìn cũng khá bảnh đó. Nhi tử hắn cũng vậy.

Không biết gia đình Ưu Đăng đang hiểu nhầm điều gì nhưng bọn họ vẫn nhận được đãi ngộ rất nồng hậu như trước.

Ưu Đăng trở thành tổng quản chăm sóc những việc lặt vặt cho Chân Võ, hoặc là chức vụ đại loại vậy, còn Hương Lan, thê tử của hắn thì trở thành nữ tổng quản của Chân Võ, phụ trách việc chi tiêu.

Số phận của bọn họ đã được đảo ngược hoàn toàn.

“Sinh hoạt thế nào?”

“...Rất tốt ạ. Tất cả đều nhờ ơn đức của ân công.”

Ưu Đăng cười và gật đầu.

Chỉ cần nhìn thôi thì nụ cười đơn thuần ấy cũng đủ khiến lòng người trở nên ấm áp.

Cũng đúng, trước giờ hắn luôn sống một cuộc sống của người dân Hỏa Điền, nào dám mơ ước có được sống thế này. Chắc là chỉ có thể thèm muốn mà thôi.

Chà, dù sao cũng thật may mắn. Vì một trong những gia đình bị thiệt hại vì ta đang tiến đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Đừng quên những lúc khó khăn. Như vậy mới không khiến bản thân thay đổi.”

“Tại hạ xin ghi nhớ.”

Chân Võ gật đầu hài lòng trước lời đáp của Ưu Đăng.

Đúng vậy, cũng đừng quên rằng những gì ngươi đang có là do ta quá tuyệt vời.

“Ngươi, không học chữ như đệ đệ mình sao?”

“Học chữ thì đệ đệ là đủ rồi ạ. Tiểu tử sẽ phụ giúp phụ thân lo việc để ân công không cảm thấy bất tiện khi ở đây ạ.”

“...”

Chân Võ nhìn thiếu niên với ánh mắt thích thú.

Con trai lớn của Ưu Đăng.

Chân Võ nhớ đến lúc vượt qua sa mạc.

Ngay cả Hoàng Tín và 2 tiểu tử đã tinh thông võ nghệ cũng cảm thấy kiệt sức, nhưng con trai lớn của Ưu Đăng chỉ lặng thinh bước đi và bước đi mà không hề tỏ ra khó khăn, trong khi còn phải chăm sóc đệ đệ của mình nữa.

Con người khi đạt đến giới hạn thì bản chất sẽ lộ ra, hắn quả là có tính tình rất tốt.

Đó không phải là thứ có thể giả tạo được.

“Ngươi bao nhiêu tuổi.”

“Thưa ân công, 15 tuổi ạ.”

“Tên là gì?”

“Tiểu tử tên Ưu Dương Chân.”

Tuổi 15 cũng hơi muộn để có thể học một thứ gì đó nhưng trong lúc ta chán ngán thế này thì cũng được.

“Ngươi trông cũng khá hữu ích đó. Đến đây xem nào.”

“...Vâng?”

Ưu Đăng và Ưu Dương Chân tỏ vẻ mặt ngạc nhiên trước cái ngoắc tay của Chân Võ.

“...”

“…”

Ưu Đăng đột nhiên đứng chặn ở phía trước và bảo vệ nhi tử, còn Ưu Dương Chân thì đứng ở phía sau với vẻ sợ sệt nhìn Chân Võ.

Sao bọn chúng lại như vậy...?

Này! Lẽ nào các ngươi nghĩ ta là người sẽ làm chuyện xấu xa với những đứa trẻ sao?

Các ngươi coi ta là gì chứ?

Chân Võ trở nên cáu kỉnh, nhăn mặt và với tay ra.

Vút!

Trước hấp lực của Chân Võ, Ưu Dương Chân bất lực bị kéo lại và bị Chân Võ tóm lấy.

“Ân, ân công! Sao ngài lại như vậy? Nó chỉ là đứa trẻ không biết gì.”

“...”

Ưu Đăng thất kinh hồn vía nằm sấp xuống cầu xin.

Đúng rồi, chính là vậy. Các ngươi coi ta là người như vậy.

Hừ… Mấy tên chết tiệt này… Hay là giết quách cho rồi nhỉ?

Thậm chí ngay khi Chân Võ khiến Ưu Dương Chân không thể nhúc nhích và quờ quạng chỗ này chỗ kia trên cơ thể hắn thì Ưu Đăng nhẹ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, nước mắt  trào ra.

Hiểu nhầm lần thứ 2… hừ, gì đây chứ?

Dù Ưu Đăng có khóc hay không thì Chân Võ cũng không quan tâm và tiếp tục sờ soạng, bỗng khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, chuyển động tay dần trở nên gấp gáp và tỉ mỉ hơn.

Tên tiểu tử này, chỉ là đứa con trai của người dân Hỏa Điền mà sao gân cốt lại tốt vậy?

Đây không phải là bẩm sinh đã có thể chất trời ban hay sao?

Nhưng cường cốt lại mang tính hậu thiên. Hơn nữa, hơi thở lại sạch sẽ và cương trực đến vậy.

Là do hít thở không khí trong lành trong núi sâu sao? Nên khí huyết sạch sẽ như thế này?

Thảo nào hắn không cảm thấy bị kiệt sức ở sa mạc... Rốt cuộc thì hắn đã ăn gì để sống ở Hỏa Điền Dân Thôn nghèo nàn ấy chứ?

Sau khi dò soát kỹ càng từ xương cốt cho đến Kỳ Kinh Bát Mạch của Ưu Dương Chân, Chân Võ không thể kiềm chế sự bàng hoàng của bản thân.

Oa, đúng là tên tiểu tử có phúc mà.

Nếu đến mức này thì không phải chính là võ cốt hoàn hảo vượt qua cả cường cốt sao?

Cuối cùng thì tay Chân Võ đã dừng lại dù vẫn duy trì vẻ mặt ngạc nhiên, ngay lập tức Ưu Dương Chân bỏ trốn núp sau lưng Ưu Đăng.

Mặc dù chịu ơn huệ nên không thể trốn chạy được nhưng ánh mặt ngập tràn cảnh giác.

Chân Võ im lặng nhìn Ưu Dương Chân như vậy rồi chìm vào suy tư.

Nếu trở lại Hỏa Điền thì khí huyết sẽ bị tắc nghẽn, tiểu tử này sẽ trở thành một thường dân không có gì đặc biệt.

Nhưng chỉ cần có ai đó mở đường cho hắn thì một lúc nào đó sẽ trở thành tuyệt thế thiên tài sở hữu gân cốt vượt trội trên toàn Trung Nguyên.

Chân Võ chợt nổi lên ham muốn kỳ lạ.

Trong suốt hơn 80 năm qua, đây là lần đầu tiên Chân Võ có cảm giác muốn dạy dỗ ai đó.

Đây là cảm giác Chân Võ chưa từng cảm nhận được từ Tà Phái Ngũ Hoàng, hay Thanh Sương sở hữu thiên phú bẩm sinh, cho đến Thanh Vũ thật thà, chất phác.

Liệu đây có phải một dạng của lòng tham không?

Nhưng mà tiểu tử kia còn không biết chữ… Nếu khả năng lĩnh hội của hắn cũng tệ như Thiên Vũ Minh hay Thanh Vũ thì biết làm sao?

Suy nghĩ về việc liệu gạo có thể nấu thành cơm không khiến tâm trí Chân Võ trở nên rối rắm.

Chà nhưng mà, ta chính là người đã nuôi dạy Thiên Vũ Minh trở thành tuyệt thế cao thủ Cang Khí. Tiểu tử này. Nếu mà đầu óc không hiểu thì chỉ cần làm cho cơ thể hiểu là được rồi.

Chân Võ sau khi đưa ra quyết định liền nở nụ cười kỳ quái.

“Này, Ưu Đăng.”

“...Vâng?”

“Nhi tử của ngươi… giao cho ta đi.”

“...!"

Không đầu không cuối gì hết, nói vậy là sao?

Ưu Đăng bày ra vẻ mặt thảng thốt rồi vội vàng giấu con trai sau lưng.

Rốt cuộc tên này đang tưởng tượng gì vậy chứ? Dừng lại đi, làm ơn đó.

Ngay khi Chân Võ cau mày, Ưu Dương Chân vốn đang bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đứng phía sau Ưu Đăng liền cắn chặt môi, hất cánh tay đang bao bọc mình ra.

“Dương Chân!”

“...Con không sao đâu. Dù sao thì gia đình chúng ta nhờ có ân công mà mới có thể giữ được mạng. Và bây giờ còn có thể sống trong dinh thự xa hoa này...”

“Dương Chân.”

“Phụ thân đừng lo. Nếu phải chết, con sẽ vui vẻ chấp nhận số phận đến với mình.”

Đùa vui ghê.

Gì mà khóc lóc thảm thiết vậy? Đúng là hết nói nổi, thiệt tình.

Ưu Dương Chân sau khi đắm chìm vào thế giới tình phụ tử thì từ từ tiến lại gần và quỳ gối ngoan ngoãn trước Chân Võ.

Khuôn mặt Ưu Dương Chân không còn ngạc nhiên mà tỏ ra kiên định như thể đã trút bỏ được sự lo lắng trong đáy lòng.

“Ân công, tiểu tử đã từng nghe qua về sở thích bí mật của những phú hộ trong thị trấn.”

“...”

Chân Võ hít một hơi thật sâu trước dáng vẻ Ưu Dương Chân nhìn thẳng vào mắt mình.

Ơ nhưng mà rốt cuộc bọn phú hộ là những kẻ thế nào mà lại khiến một tiểu tử 15 tuổi lại quyết tâm như vậy?

Dám gây ra sự hiểu nhầm như vậy về ta, trong khi ta là một người thiện lành biết nhường nào. Hừ. Sau này ta nhất định sẽ tìm và chém đầu từng tên một.

“Ân công, tiểu tử sẽ không bao giờ oán trách ân công cho dù ngài có mong muốn gì từ tiểu tử. Tiểu tử sẽ luôn biết ơn và phục tùng ân công.”

Bốp!

“Á!”

Chân Võ tung một đấm như trời giáng xuống đầu Ưu Dương Chân.

“Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?”

“Vâng?”

Ưu Dương Chân giơ 2 tay lên che chắn đầu, đến cả Ưu Đăng cũng bày ra vẻ nghi ngờ.

“Ta thấy gân cốt ngươi có vẻ cũng hữu dụng đó, thế nào? Giao phó cho ta được chứ?”

“...Vâng? Ngài nói giao phó là sao ạ?”

“Ta đang tính nhận ngươi làm đệ tử.”

Ưu Đăng trễ một nhịp mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Chân Võ, ánh mắt run rẩy mãnh liệt.

Đệ tử? Hài tử của ta sẽ là đệ tử của vị cao thủ vĩ đại kia sao?

Ưu Đăng quỳ sấp xuống đầy cảm kích.

“Ân, ân công! Thực sự cảm ơn ngài. Cho đến khi thịt nát xương tan tại hạ cũng không bao giờ quên ân huệ này.”

“...”

Lại văn vẻ.

Lúc xương cốt hóa cát bụi là chết rồi, sao có thể không quên ân huệ được chứ, cái tên này.

Chân Võ lắc lắc đầu.

“Đói bụng quá. Còn không nhanh mang bữa sáng đến đây?”

“Vâng! Thưa ân công!”

Ưu Đăng đáp lời rồi nhanh chóng chạy đi.

Chỉ còn lại Ưu Dương Chân ở lại và bày ra vẻ mặt đờ đẫn như thể vẫn chưa có cảm giác chân thật về kỳ duyên bất ngờ đến với bản thân mình.

Tiểu tử này… Không phải còn ngu ngốc hơn Thanh Vũ hay Vũ Minh đó chứ? Nếu vậy thì đầu óc cũng quá đần độn rồi...

Chân Võ lặng lẽ nhìn Ưu Dương Chân, nụ cười cay đắng thấp thoáng trên khóe môi.

****

Đã mười ngày kể từ khi ở lại Nhược Khương chi bộ.

Khi Chân Võ bắt đầu cảm thấy khá thú vị khi dạy dỗ Ưu Dương Chân như trò tiêu khiển giết thời gian thì Nhất Hoạn quay về.

“Chủ quân.”

Bây giờ Nhất Hoạn đã thể hiện lòng trung thành qua cách xưng hô.

“Ồ, về rồi sao?”

“Vâng, người đang huấn luyện cho tiểu tử, à thiếu chủ sao?”

Nhất Hoạn vừa nói vừa nhìn Ưu Dương Chân đang đổ mồ hôi ròng ròng trong tư thế cưỡi ngựa và đeo hai quả thiết cầu nặng vào cổ tay.

Thiếu chủ.

Cũng như sự thay đổi xưng hô với Chân Võ, cách đối xử với Ưu Dương Chân cũng đã khác.

“Thật đáng kinh ngạc. Một thiếu niên mới nhập môn mà tư thế không ngả nghiêng dù đang đeo thiết cầu nặng thế kia.”

“Kinh ngạc gì chứ, nếu muốn xây dựng được nền tảng thì vẫn còn xa lắm.”

Nền tảng thì đúng là khá khó nhưng dù vậy cũng đâu phải thế kia chứ?

Bởi vì là đệ tử của quái vật nên khi phá kén chui ra ngoài chắc sẽ trở thành một cao thủ xuất chúng.

“3 vị kia… Ý thuộc hạ là hộ tống, truyền lệnh, đệ...tử của người sao không thấy đâu nhỉ?”

“Ta sai chúng đi tìm hiểu vài thứ rồi. Muốn giành lấy Ma Giáo mà lại không biết gì về Ma Giáo thì không được.”

“Chuyện đó, sao người không hỏi thuộc hạ.”

“Ngươi bận rộn mà. Đừng bận tâm. Nhưng mà có chuyện gì sao?”

“À, thuộc hạ đến để báo cáo tình hình tạm thời.”

“…”

“Hiện tại đã sắp tập hợp xong thế lực của Thất Động Thiên rồi ạ.”

“Ô hô. Nhanh vậy sao?”

“Cũng không phải là nhanh. Bởi vì phần lớn đã chuyển sang Lục Động Thiên nên lực lượng cũng không còn bao nhiêu.”

“Vậy sao?”

“Vâng. Vấn đề là không có nhiều võ giả có thể dùng được...”

“Không vấn đề gì.”

Nhất Hoạn hơi nghi ngờ trước câu trả lời của Chân Võ.

“Ngược lại đây không phải là chuyện tốt sao? Lục Động Thiên sẽ tự biết và tập hợp thế lực thay chúng ta.”

"...”

“Đừng có suy nghĩ phức tạp. Nếu bắt được Khôi Lỗi thì không phải thế lực của Lục Động Thiên và Thất Động Thiên sẽ cùng rơi vào tay chúng ta sao?”

“...À!”

Cũng đúng.

Nhất Hoạn vô thức gật đầu và trong phút chốc khuôn mặt dần trở nên cứng đờ.

Vì là nơi mình từng gắn bó nên Nhất Hoạn hiểu rất rõ. Lục Động Thiên không phải là nơi dễ đụng vào và Khôi Lỗi cũng không phải võ giả tầm thường.

“Nếu muốn hạ gục Khôi Lỗi thì trước tiên phải xuyên thủng hàng rào phòng ngự. Có khá nhiều cao thủ dàn trận… thuộc hạ không lo lắng cho Chủ Quân nhưng thuộc hạ lo rằng trước khi chiến đấu với Khôi Lỗi sẽ có nhiều quân sĩ phía ta phải hy sinh.”

“Hừm, Phía bên đó có biết được Nhược Khương đã rơi vào tay ta không?”

“Không thưa Chủ Quân. Trong thời gian chúng ta thu phục tàn quân của Thất Động Thiên thì sẽ không thông báo để loại trừ mối đe dọa.”

“Vậy sao? Vậy thì tốt rồi.”

“Vâng?”

“Ta có thể nuốt chửng Lục Động Thiên mà không phải rơi giọt máu nào.”

".....?"

Nhất Hoạn hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Chân Võ.

Nếu muốn bắt được Khôi Lỗi thì phải đi đến trung tâm của La Bố Bạc, nơi ở của Khôi Lỗi, và trong quá trình này, trận chiến là điều không thể tránh khỏi.

“Nói về chiến tranh, không nhất thiết phải là chiến đấu bằng sức mạnh. Chúng ta phải biết lợi dụng hợp lý hoàn cảnh đang có.”

Cho nên là phải làm sao...

“Ngươi quên rồi sao? Chúng ta vào Nhược Khương chi bộ bằng cách nào?”

“Lẽ nào ý của người là...”

Vẻ mặt Nhất Hoạn sáng lên như đã nắm bắt được điều gì đó còn Chân Võ thì cười nham hiểm.

“Lẽ nào hắn lại phóng kiếm với nhi tử trở về nhà của mình sao?”

“À!”

“Nào, vậy là chúng ta đã có kế hoạch rồi tập hợp võ giả lại đi. Không cần nhiều đâu. Cũng chỉ để phụ họa mà thôi.”

“Thuộc hạ đã rõ, Chủ Quân.”

Nhất Hoạn đáp lời với khuôn mặt rạng rỡ.

Nào, vậy thì xuất phát thôi.

Chân Võ đang nghĩ đến khuôn mặt của người cha dâng hiến Lục Động Thiên vì nhi tử trở về của mình.