Chân Võ tức giận.
Khôi Lỗi đủ mạnh.
Không phải mạnh nửa vời, mà hắn chính là cao thủ xuất chúng đến mức có thể thống trị cả một thế hệ.
Tuy nhiên để sống sót, hắn lại lấy con người làm khiên chắn bằng một loại công pháp không ra gì đó ư?
Điều này có nghĩa là thực lực đạt đến cảnh giới Thành Cang của hắn tất cả chỉ là tạp thuật thôi sao?
Hấp!
Nhất Hoạn là người tiến đến trước. Khúc đao của hắn tàn nhẫn chém ngang hông Chân Võ.
Phập.
Chân Võ không né tránh mà chỉ vươn tay ra nắm chặt lấy lưỡi khúc đao.
Bàn tay phủ kín Hắc Cang - Hắc Thủ mạnh hơn bất kì thứ kim loại nào.
Do sức mạnh đang nắm chặt của Chân Võ mà lưỡi khúc đao bị biến dạng một cách khủng khiếp, Chân Võ giơ quyền lên cao và nhìn xuống Nhất Hoạn.
Hãy ngủ một chút đi.
Uỳnh!
Một quyền mạnh giáng vào thái dương, Nhất Hoạn ngã gục xuống.
“Chỉ, chỉ với một đòn!”
Đôi mắt Khôi Lỗi lóe lên biểu hiện của sự kinh ngạc khi chứng kiến Nhất Hoạn vô lực ngã gục xuống.
Tên khốn chết tiệt.
Có khả năng điều khiển người khác như một con rối sao?
Nhảm nhí. Thậm chí còn không biết sử dụng võ công của Nhất Hoạn, thì khiến người khác di chuyển theo ý mình có ích gì?
Hơn nữa, một võ giả mất đi tính tự chủ làm sao có thể phát huy thực lực vốn có của bản thân chứ?
Chỉ là tăng số lượng mà thôi.
Ầm! Ầm ầm!
Sau đó, những võ giả Ma Lệnh Đoàn tấn công Chân Võ cũng đồng loạt gục xuống và bất tỉnh nhân sự.
“Đã nói ngươi đừng làm thì đừng có cố làm chứ. Đó không phải thực lực của ngươi mà ngươi đang đi lợi dụng người khác...”
“Ưuuu!”
Khôi Lỗi trở nên mất kiên nhẫn khi nhìn thấy Chân Võ khống chế những con rối của mình, vội vàng khua khoắng 2 tay.
Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, Giác Xuất và Ưu Dương Chân.
Quả nhiên cũng không khác gì.
Chỉ là tạm thời không tỉnh táo thôi, có vấn đề gì đâu chứ.
Các ngươi cũng ngủ một chút đi.
Dương Chân vẫn đang còn yếu nên nhẹ nhàng thôi.
Ầm! Bốp!!
“Đúng vậy, trồng đậu nành thì làm gì có chuyện thu đậu đỏ. Nhi tử của ngươi nhìn ai mà học theo chứ? Thói hư tật xấu của các ngươi, cứ để ta sửa cho.”
Hắc Tà Khí cuồn cuộn của Chân Võ bùng nổ.
Khôi Lỗi thất kinh hồn vía trước cảm giác uy hiếp không giống con người kia, lập tức quay người lại bỏ chạy.
Là quái vật.
Trong suốt thời gian hắn cai quản, trị vì Lục Động Thiên, công pháp của hắn chưa một lần bị đánh bại.
Hơn nữa đồng tử đen kịt của Chân Võ khiến Khôi Lỗi cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Phải chạy trốn thôi.
“Chặn hắn lại! Chặn hắn lại! Mấy tên khốn này!”
Khôi Lỗi vừa hét lên ra lệnh vừa phóng Ngân Ti vào các võ giả Hộ Pháp.
Tên khốn này. Ta đã nói người đừng làm vậy bao nhiêu lần rồi?
Ngay cả tiết chế lại cũng không biết hả? Ngươi là thú sao? Sao cả tiếng người cũng không hiểu mà cứ làm bừa vậy?
Bang!
Chân Võ lập tức lao tới, đánh bất cứ võ giả Hộ Pháp nào cản đường và tiếp cận Khôi Lỗi
“Tên khốn này!
Á! Ầm! Xoẹt!
Khôi Lỗi sau khi bị trúng một cước của Chân Võ liền va mạnh vào tòa nhà khiến toà nhà sụp đổ.
“Hự.”
Khôi Lỗi đứng dậy sau khi rũ bỏ đống đổ nát rồi nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Chân Võ.
“Nhìn đi đâu vậy?”
“...”
Bốp!
Đột nhiên đầu của Khôi Lỗi quay cuồng bởi quyền của Chân Võ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh.
Á!
Chân của Chân Võ cắm sâu vào bụng Khôi Lỗi.
Mỗi khi quyền cước của Chân Võ giáng tới, cơ thể Khôi Lỗi lại bị va mạnh vào các tòa nhà, khiến chúng sụp đổ, cứ như vậy những tòa nhà hình xoắn ốc bảo vệ Lục Động Thiên như trận tuyến phòng ngự suốt những năm tháng qua đã biến thành một đống đổ nát.
Sau khi liên tục bị đánh đấm hàng chục lần, Khôi Lỗi không thể chống đỡ thêm được nữa, run rẩy khụy gối xuống.
“Làm gì vậy? Vẫn còn lâu lắm.”
“...!”
Khi Khôi Lỗi ngóc đầu lên, Chân Võ lại nắm chặt quyền và giáng xuống.
Bốp!
Đầu Khôi Lỗi đập mạnh xuống đất rồi dội trở lại.
“Ư ư ư..."
Chân Võ ngồi xuống trước mặt Khôi Lỗi đang ngã gục dưới mặt đất, ngay cả tiếng rên rỉ cũng yếu dần.
“Trước tiên là cái tay này.”
“...”
Chân Võ bắt lấy bàn tay mập ú dày cộm của Khôi Lỗi rồi bẻ ngược về phía sau.
Rắc.
Bàn tay hư hỏng, bàn tay xấu xa.
“Ư aaaa!”
Tất cả các ngón tay của Khôi Lỗi đều bị Chân Võ bẻ gãy, hắn gào thét đầy đau đớn.
“Ngươi không có sự lựa chọn nào đâu. Tên khốn này!”
Rắc!
“Aaaa!”
Sau khi bắt lấy cả 2 bàn tay và bẻ gãy chúng thì Chân Võ nắm lấy tóc Khôi Lỗi kéo lên khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ như nghẹn ngào sắp bật khóc.
Đối với kẻ coi thuộc hạ trung thành như một công cụ, Chân Võ chỉ có một điều để nói với hắn.
“Ngươi, phải bị ăn đánh nhiềuuuuuuu một chút.!
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Lâu lắm rồi Chân Võ mới lại tạo ra nhịp phách và bắt đầu điệu nhảy đánh đấm đầy hưng phấn của mình.
“Ư hự!”
Khôi Lỗi mập như một con heo phát ra tiếng hét chói tai, âm thanh những cú đánh đánh như tiếng trống của Cổ Thủ vang lên khắp xung quanh.
“...Dừng, dừng lại.”
Hắn đang nói dừng lại sao?
Vậy thì lúc ta nói đừng làm thì cũng nên thôi đi chứ, tên khốn này. Sao lại không nghe lời người khác như vậy hả?
Con đường tái sinh vẫn còn xa và trắc trở.
Ta chính là Võ Đang Chi Kiếm.
Nhiệm vụ của đạo sĩ chính là giáo huấn lũ ác nhân, vậy nên hôm nay ta sẽ cho ngươi tái sinh luôn.
Ầm ầm! Bùm! Đùng đùng!
Tiếng đánh đấm ầm ĩ vang khắp khu vực, tất cả võ giả Lục Động Thiên đều kéo đến và chứng kiến dáng vẻ Khôi Lỗi bị đánh không thương tiếc.
“Làm...ơn...dừng, dừng lại đi. Lục Động Thiên...sẽ là...của ngươi.”
Cho đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh Thiên Sơn, Khôi Lỗi không thể chịu đựng thêm được nữa đành phải thừa nhận thất bại.
Trước lời đó, cú đấm của Chân Võ tạm thời dừng lại.
Khôi Lỗi đã nói rõ ý muốn nhượng vị.
Mọi người đều nghe và chứng kiến sự thừa nhận của Khôi Lỗi nên hiện tại Chân Võ không khác gì chủ nhân của Lục Động Thiên.
"...Chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng ta vẫn chưa đánh ngươi xong.”
“...Làm...ơn.”
“Chuyện đó là do ta quyết định.”
Những cú đánh lại được tiếp tục.
Cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn và Thiên Sơn được tô điểm bởi hoàng hôn đỏ rực.
***
Ngày mà Lục Động Thiên bị phá hủy.
Thông tin về cuộc chiến giữa Chân Võ và Khôi Lỗi nhanh chóng được truyền đi.
Tuy nhiên sự náo loạn đó được giải quyết ngay lập tức khi Nhất Hoạn, đệ nhị cao thủ Lục Động Thiên tập hợp những người lãnh đạo lại.
Sau trận chiến với Khôi Lỗi, lòng trung thành của Nhất Hoạn dường như càng trở nên vững chắc hơn.
Đúng là một tiểu tử đáng khen. Ta phải cảm ơn ngươi vì ngươi đã tự biết lo liệu chứ?
Quả nhiên mắt nhìn người của ta cũng là quá đỉnh. Từ lần đầu nhìn thấy là đã có linh cảm rồi.
Sau đó Nhất Hoạn đã tổ chức một cuộc họp với những người lãnh đạo của Lục Động Thiên.
***
“Chủ Quân, thuộc hạ là Nhất Hoạn.”
Sau khi kiệt sức vì nghị sự kéo dài, Nhất Hoạn đã tìm đến nơi cư trú của Khôi Lỗi, hiện tại đã được Chân Võ trưng dụng.
“Nghị sự khá lâu nhỉ?”
“Vâng. Đã có kết luận về việc tổ chức lễ đăng quang.”
“Lễ đăng quang gì chứ?”
Trước lời đáp lãnh đạm của Chân Võ, Nhất Hoạn đứng thẳng lưng rồi lắc đầu.
“Bây giờ chiến tranh với Thất Động Thiên đã kết thúc, nếu để trống vị trí Động Chủ có thể làm gia tăng sự bất an và gây chia rẽ. Chắc người thấy rất phiền phức nhưng mà...”
“Chà, ta biết rồi. Ta sẽ tham dự.”
“Vâng.”
Nhất Hoạn tủm tỉm cười trước lời đáp của Chân Võ.
“Nào, chuyện đó xong rồi, ngươi lại đây ngồi đi.”
“...Sao ạ?”
“Bây giờ là cuộc họp giữa 2 chúng ta.”
“Chuyện gì ạ?”
“Lục Động Thiên chính là bàn đạp để chúng ta tiến về tương lai. Đương nhiên phải xây dựng thật vững chắc.”
“...”
“Ta không chỉ khống chế bằng sức mạnh mà ta cần lòng trung thành tuyệt đối đến mức có thể vào sinh ra tử cùng nhau.”
Cũng đúng, nếu muốn thống nhất Thập Nhị Động Thiên và thử thách vị trí quyền tọa...
Ngay khi Nhất Hoạn ngồi xuống, Chân Võ tiếp tục cuộc họp.
“Đông Bảo.”
“Vâng thưa Thiên Chủ!”
Trước tiếng gọi của Chân Võ, Tiêu Đông Bảo thẳng người trải ra tấm bản đồ địa hình của Tân Cương.
Rốt cuộc là tấm bản đồ này từ đâu mà có được chứ? Tường tận đến từng chi tiết.
“Từ bây giờ thuộc hạ xin được giải thích về kế hoạch chinh phạt Thập Nhị Động Thiên.”
“.....?”
Vốn dĩ đây là nội dung mà Tiêu Đông Bảo chuẩn bị cùng Hoàng Tín nhưng sợ Hoàng Tín sẽ chửi thề nên Tiêu Đông Bảo phụ trách báo cáo.
Thập Nhị Động Thiên.
Ngoại trừ Thiên Sơn thì đây là nơi chia Tân Cương thành mười hai phần.
“Đầu tiên là Nhất Động Thiên. Kim Mã Anh, người đứng ở vị trí Thập Tứ trong số các cao thủ Ma Giáo trị vì ở đây với tư cách Động Chủ và ...”
“...”
Đôi mắt của Nhất Hoạn đang chăm chú lắng nghe ngày càng mở to và miệng thì há hốc đến mức nhìn thấy lưỡi gà.
Toàn bộ thông tin về Thập Nhị Đông Thiên, từ lực lượng cấu thành, thông tin các võ giả, đặc sản cho đến tình trạng tài chính.
Khối lượng thông tin khổng lồ đến ngay cả Nhất Hoạn cũng không thể biết được cứ vậy tuôn ra từ miệng Tiêu Đông Bảo.
Đây là thông tin mà người hộ tống, người truyền tin và đệ...à tên ăn mày Cái Bang thu thập được sao?
Rốt cuộc thì chúng biết được những thứ này khi nào chứ?
“...Trước tiên nếu muốn hoàn toàn lôi kéo được Lục Đông Thiên trước khi chiến tranh thì cần phải giải quyết được một vấn đề.”
“Đó là gì?”
“Lục Động Thiên và Thất Động Thiên chúng ta chiếm giữ đang gặp tình trạng thiếu thốn tài chính đến mức nghiêm trọng.”
“Ý ngươi là không có tiền sao?”
“Vâng. Đây là vấn đề cấp bách nhất cần phải giải quyết.”
Cũng đúng, đó không phải điều vô lý.
Ta đã trải qua vài ngày ở lãnh địa của Lục Động Thiên và Thất Động Thiên.
Đó là một nơi mà quá nửa là sa mạc, chỉ có 2 thị trấn lớn và một vài ngôi làng nhỏ của dân du mục là có thể kiếm ra tiền.
Thuế không thể thu theo đúng quy định được.
Cho dù có đi đâu thì tiền bạc cũng chính là vấn đề ha?
Sao mà mấy nơi ta tới chỗ nào cũng nghèo hết thế? Giống như ông trời đang trêu ngươi ta vậy?
“Vì Lục Động Thiên bao quanh là sa mạc nên hầu như rất ít giao thương với các Động Thiên khác. Vì vậy để trả thù lao cho việc canh giữ quan môn thì phụ thuộc vào tiền hỗ trợ nhận từ bổn giáo, tiền thuế mà những người dân thường trong thị trấn cống nạp và thỉnh thoảng còn có bóc lột với quy mô lớn.”
“Những tên chết tiệt... chúng sống bằng cách lấy tiền của những người nghèo sao?”
Ngay khi Chân Võ liếc nhìn, Nhất Hoạn liền né tránh ánh mắt với vẻ mặt ngượng ngùng.
“Hừm, dù sao cũng là một nơi khép kín nên không có giao thương đúng không? Ngay cả giao thương với Trung Nguyên cũng đang bị cấm.”
“Cũng không hẳn là vậy.”
“Sao?”
“Theo như thuộc hạ tìm hiểu thì hiện không kiểm soát hoạt động giao thương với Trung Nguyên.”
“Vậy sao?”
Chân Võ nhìn chằm chẳm Nhất Hoạn như thể yêu cầu một lời hồi đáp.
“Đúng, đúng là như vậy.”
“Nhưng mà tại sao ngươi lại định giết những người đi vào quan môn?”
“Chuyện đó… là vì rất khó để lọc ra ai là gian tế của Trung Nguyên.”
“Sao chứ, ý ngươi là điều tra phiền phức quá nên định giết hết sao?”
“Vâng.”
“Thật là lũ điên rồ.”
Chân Võ lắc đầu. Sau đó Tiêu Đông Bảo tiếp tục nói.
“Cách đây rất lâu dường như có thương đoàn để giao thương nhưng mối quan hệ với Trung Nguyên yếu dần đi nên từ từ biến mất.”
“Chà, chắc là vậy rồi. Nếu cử những võ giả của Ma Giáo theo hộ tống để bảo vệ thương đoàn thì phía Trung Nguyên sẽ cho rằng Ma Giáo xâm phạm lãnh địa nên sẽ tấn công trước, như vậy thì chỉ còn những người thương nhân đi lại để giao thương mà không có sự bảo vệ nào hết, họ sẽ bị tấn công bởi Lục Lâm hoặc Thủy Tặc.”
“Vâng. Có vẻ mọi người sớm nhận thức được điều đó nên việc giao thương đã bị cắt đứt.”
“Ra là vậy.”
Chân Võ cũng không rõ về sự tình của Ma Giáo nên không thể biết những chuyện chi tiết.
“Còn các Động Thiên khác?”
“Bởi vì bản chất khác nhau nên những Động Thiên khác vẫn duy trì giao dịch sôi nổi với các khu vực khác. Chỉ có Lục Động Thiên và Thất Động Thiên là gặp khó khăn về vấn đề tài chính.”
Chân Võ đã hiểu được đại khái.
Lục Động Thiên và Thất Động Thiên 4 phía là sa mạc nên việc giao dịch với các Động Thiên khác là điều không dễ dàng, do mối thù sâu xa với Trung Nguyên nên giao thương đã bị cắt đứt...
“Nếu giải quyết được vấn đề tài chính thì không khó để nhận được sự phục tùng của Lục Động Thiên.”
“Chỉ cần cho những kẻ sống nghèo khổ nếm mùi tiền là được đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy thì phải làm sao nhỉ? Nếu nhìn khái quát địa hình thì nếu muốn giao thương với Động Thiên khác thì khoảng cách khá xa, Trung Nguyên không phải là khu vực bị cấm và còn khá gần nên giao thương với Trung Nguyên là tiện nhất, nếu vậy thì phải thay đổi giới thương nhân và… giới thương nhân...?”
Ôi, khoan đã, để xem nào.
Ngay lập tức não bộ bỉ ổi của Chân Võ làm việc nhanh chóng.
Giới thương nhân có rất nhiều quan hệ lợi ích với Võ Lâm, quan, dân.
Rất nhiều thương đoàn ở Trung Nguyên cạnh tranh lẫn nhau và sử dụng cách thức riêng biệt ở khu vực của mình để có thể kiếm nhiều tiền hơn các thương đoàn khác.
Bởi vì điều này nên chỉ sau một đêm có những thương đoàn bị phá sản và cũng có vô số thương đoàn mới bắt đầu kinh doanh.
Trong trạng thái bão hòa thì việc mở rộng lãnh địa ở Trung Nguyên khó như hái sao trên trời.
Trong khi đó nếu giao dịch với Tân Cương, nơi giao thương đã bị cắt đứt thì thế nào?
Điều này hoàn toàn là vận may.
Nếu làm tốt thì không phải sẽ là giao dịch độc quyền sao?
Đôi mắt Chân Võ cong lên tạo thành nụ cười.
Tân Cương là khu vực mà chưa có ai ở giới thương nhân đặt chân đến.
Nếu làm tốt vụ này thì không chỉ Ma Giáo mà còn có thể nuốt cả giới thương nhân.
Một mũi tên trúng 2 đích, lợi cả đôi đường, ăn được Ma Giáo, ăn được cả giới thương nhân.
Ta cứ tưởng ông trời chết tiệt sẽ chỉ điểm cho những nơi nghèo thôi, nhưng mà đây hoàn toàn là vùng đất hứa mà.
Ông trời chết tiệt, cám ơn nha!
“Hoàng Tín, hãy gửi thư cho Lưu Trương. Nói ta muốn gặp hắn.”
“Lưu Trương sao… À! Thuộc hạ biết rồi.”
Hoàng Tín nhận ra lời Chân Võ muốn nói liền gật đầu với vẻ mặt hớn hở.
“Nhất Hoạn.”
“...Sao ạ?”
“Vài ngày nữa chắc ngươi phải đến quan môn rồi dẫn một người về đây.”
“Chuyện đó thì không khó… nhưng để làm gì ạ?”
Vì là mệnh lệnh nên Nhất Hoạn đáp lời nhưng khuôn mặt vẫn tỏ vẻ đáng ngờ, Chân Võ liền thể hiện ánh mắt ngập tràn tự tin.
Nhất Hoạn, ngươi là cấp dưới đầu tiên từ Ma Giáo mà ta nhận. Hãy tin ta và làm theo đi.
Ngươi đã từng nghe chưa? Sơn Tây Thương Hội?
Nó là của ta.