Đã là ngày thứ mười Chân Võ lưu lại Lục Động Thiên ở La Bố Bạc.
Lễ đăng quang cuối cùng cũng đã được tiến hành sau một thời gian trì hoãn.
“Trunggg!”
“……”
Bộ phận võ giả thượng vị của Lục Động Thiên đang xếp thành hai hàng và hô vang hiệu lệnh hướng về phía Chân Võ.
Chân Võ đứng phía trước chính môn của đại điện, thong thả nhìn vào bên trong với vẻ mặt hài lòng.
Làm thế nào mà dáng vẻ chúng lại đồng đều như vậy?
Khoảng cách đứng giữa chúng cũng không lệch một li nào, âm giọng thì đều tăm tắp giống như chỉ từ một tên hô lên vậy.
Mấy tên Ma Giáo này, chúng vốn chú trọng những sự kiện lễ nghi như thế này ư?
Có thể chúng đã được huấn luyện riêng cho những buổi lễ không biết chừng?
Nếu ta ngồi vào ngai vị Giáo Chủ Ma Giáo, cảnh tượng khi đó sẽ thế nào đây??
Chỉ nghĩ thôi đã thấy cực kỳ huy hoàng rồi. Bảo sao tất cả đều sống chết lao vào để đoạt lấy ngai vị quyền lực đó.
Chân Võ mỉm cười hài lòng và bắt đầu bước đi chậm rãi.
Kịch, kịch.
Bên trong đại điện tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, chỉ có tiếng bước chân của Chân Võ vang lên.
Các võ giả cúi đầu và duy trì tư thế đó cho đến khi Chân Võ đi đến cuối bục.
Phạch!
Khi đến chiếc ghế đặt trên bục, Chân Võ phất Phi Phong Y và xoay người ngồi xuống.
“Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”
Âm thanh hô hào vang khắp trong đại điện, những võ giả đứng bên ngoài đại điện các cũng đồng loạt phủ phục và hô vang, hệt như tiếng vọng của bên trong đại điện vậy.
Khà, thì ra là mùi vị này.
Chân Võ tận hưởng hương vị chân chính của quyền lực, rồi hắn đưa mắt nhìn Khôi Lỗi đang được Khôi Sung dìu.
“Ngươi ổn hơn chưa?”
“……!”
Ta hỏi thăm một chút mà giật mình cái gì vậy,
“Ngươi liệu đấy. Chuyện không kết thúc chỉ với một lần thôi đâu.”
Trước lời của Chân Võ, Khôi Lỗi giật nảy mình rồi run rẩy.
“Tất cả đứng dậy.”
Khi Chân Võ ra hiệu tay, tất cả các võ giả của Lục Động Thiên đồng loạt đứng dậy cùng một tốc độ như thể họ là một người.
Chúng được đào tạo tốt thật.
Về khoản này thì mấy tiểu tử Tà Phái Thiên đang rong chơi kia phải học hỏi rồi.
Nhưng sao tất cả chúng đều đang nhìn chằm chằm ta như mấy con chim con đang chờ thức ăn vậy?
À, chúng muốn ta nói gì đó sao?
“Ta, Võ Chân.”
“……”
“Như các ngươi đã biết thì Trung Nguyên……ư ừm, và……”
Giới thiệu ngụy danh xong thì ta cũng hết biết nói gì nữa rồi.
Nhưng hình như ta phải nói gì đó tiếp để đáp lại những ánh mắt chói lóa mãnh liệt kia của chúng.
Ta cũng không thể kể ra từng chút từng chút một rằng ta đã sống như thế nào cho đến nay, và ánh mắt hiện giờ của chúng quá ư là……mãnh liệt nên cũng không thể nói mấy câu nhạt nhẽo như ‘tất cả cùng cố gắng nào’ được……
Đúng vậy, tự cổ chí kim người ngồi ở vị trí thủ lĩnh thì phải gieo ước mơ và hy vọng cho các thuộc hạ dưới trướng chứ.
Chẳng phải khi xưa lúc làm Thiên Chủ Tà Phái Thiên ta cũng đã như vậy sao?
Ta đã tuyên bố rằng sẽ xây dựng thành quách của Tà Phái Thiên trên Thiên Trung Sơn.
Khi đó bọn chúng đã vui mừng biết bao nhiêu chứ.
Cho đến bây giờ, ta vẫn không thể quên được gương mặt như sắp khóc đến nơi vì sung sướng của mấy tiểu tử Tà Phái Ngũ Hoàng.
Chân Võ bất chợt nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ với tâm trạng vui vẻ, rồi chậm rãi cất lời.
“Lục Động Thiên chúng ta, kể từ thời điểm này sẽ thu phục toàn bộ Thập Nhị Động Thiên.”
“…...!”
Nghe vậy, không chỉ những võ giả Lục Động Thiên đang im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ mà thậm chí cả Khôi Lỗi đang giả chết cũng trợn tròn mắt và nhìn chằm chằm Chân Võ.
Trong lúc tất cả đều đang bày ra vẻ mặt kinh ngạc, Chân Võ tiếp tục nói những lời còn đáng sợ hơn.
“Sau đó ta sẽ thách thức với ngai vị Giáo Chủ.”
“……!”
Giờ thì tất cả đang há hốc miệng to tới nỗi cái cằm của họ như sắp rơi ra.
Không phải chứ, đây cũng đâu phải giấc mơ.
Vì sao tên điên rồ đó lại trở thành Động Chủ của chúng ta vậy. Chẳng khác nào hắn đang yêu cầu chúng ta cùng nhau đi chết?
“Cho nên Lục Động Thiên chúng ta……”
“Ngài, ngài Động Chủ. Chuyện đó không được đâu ạ. Làm sao có thể làm như vậy trong khi chưa có được sự chấp thuận của ngài Giáo Chủ.”
“……”
Một võ giả đột ngột xen vào vì quá kinh ngạc trước phát ngôn động trời đó. Chân Võ khẽ nhăn mặt.
Tên khốn này dám ngắt lời ta?
“Tên?”
“Tuần Sát Trưởng Lão Mai Phiên ạ.”
“Vậy à……”
Chân Võ gật đầu sau khi nghe tên, và hắn khe khẽ nói.
“Giác Xuất.”
Vù!
Khi vừa được gọi tên, Giác Xuất lao tới như một cơn gió.”
Vút! Vút! Vút! Bốp! Bốp! Bốp!
“…...!”
Với màn đánh đập khủng khiếp giáng xuống một con cẩu, sự biến hình của Thiên Hạ Vô Cẩu lần đầu tiên được trình diễn trên cơ thể của Mai Phiên.
Giác Xuất đã thay đổi trang phục để che giấu thân phận ăn mày, và võ công của hắn cũng đã trở nên bạo lực và độc ác hơn nhờ sự chỉ dạy của Chân Võ, cho nên sẽ không có tên nào nhận ra hắn là ăn mày Cái Bang cả.
Tiểu tử ngươi, dù gì ta dạy một ngươi cũng biết một. Ngươi tiến bộ rồi đấy.
Sau khi chứng kiến Mai Phiên Trưởng Lão bị đánh đến ngất xỉu, những võ giả đầu não còn lại lập tức ngậm chặt miệng.
“Vì sao ta phải cần sự chấp thuận của hắn ta?”
“……”
“Ta đã nói rồi. Ta sẽ thách thức ngai vị Giáo Chủ. Vậy thì ta phải có thân phận đồng đẳng với hắn chứ. Nếu ta đợi hắn cho phép thì có khác gì ta cúi đầu trước khi bước vào.”
“……”
“Dù sao ta đã quyết định như vậy, nên tất cả hãy theo ta. Nào, ai muốn hỏi gì không?”
Câu hỏi cái khỉ gió……
Giác Xuất với Thanh Trúc Bổng trên tay đang nhìn họ đằng đằng sát khí hệt như độc xà đang phun nọc độc thì sao họ có thể mở miệng nổi.
“Ngài, ngài Động Chủ?”
Một lúc sau, một giọng nói nhỏ như con kiến đang bò phát ra.
Người đó là Thủ Tịch Trưởng Lão Mạc Tiêu Sơn.
Hắn là tên đã đứng bên cạnh Khôi Lỗi vào lần đầu tiên ta tới bổn thành Lục Động Thiên này.
Theo những gì Nhất Hoạn giải thích, tuy võ công yếu nhưng hắn là kẻ biết thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình chứ không như những tên trung thành mù quáng khác.
Có thể nói việc Lục Động Thiên có thể chống chọi cho tới bây giờ giữa điều kiện ác nghiệt cũng là nhờ công sức rất lớn của hắn.
“Gì vậy?”
“……Nếu ngài cho phép, thuộc hạ có thể dâng lời được hay không.”
“Nói đi.”
Được Chân Võ cho phép, Mạc Tiêu Sơn dè chừng Giác Xuất rồi nói.
“Người thống trị một nhóm thì quả nhiên phải có lý tưởng cao. Và thuộc hạ bày tỏ lòng kính trọng đối với nguyện vọng đó của ngài Động Chủ.”
Hô, đầu tiên là nâng ta lên sao?
Quả là một tên biết cách mê hoặc đối phương bằng lời nói của mình.
“Nhưng những sự trên thế gian này sẽ không thành chỉ bằng nguyện vọng.”
“Tiếp tục đi.”
“Không những thuộc hạ mà tất cả các võ giả của Hộ Pháp Đội đều đã chứng kiến ngài đánh bại ngài Khôi Lỗi. Võ công của ngài hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng sẽ thách thức ngai vị Giáo Chủ ạ.”
“……”
“Tuy nhiên, dù Lục Động Thiên đã vươn lên sát nhập với Thất Động Thiên thì thế lực vẫn chưa ổn định.”
“……”
“Bên cạnh đó, vì sức mạnh hiện tại của Lục Động Thiên vẫn chỉ bằng 7 phần sức mạnh vốn có nên thời điểm này còn quá sớm để tấn công các Động Thiên khác. Huống hồ là thách thức ngai vị Giáo Chủ? Chỉ với một lời đó, chúng ta có thể trở thành mục tiêu của không những tất cả các Động Thiên mà là của cả Thiên Sơn.”
Nhìn tên này đi? Nói câu nào thông suốt câu đó?
Khiếu ăn nói của hắn khiến người khác phải tự động gật gù khi nghe.
Khi thấy Chân Võ có vẻ đã bị thuyết phục, Mạc Tiêu Sơn tin rằng lời nói của hắn có hiệu quả và hắn bắt đầu cao giọng hơn một chút.
Trong tình huống mà chẳng biết hắn có bị đánh hay không nếu đưa ra suy nghĩ của mình, thì lý do mà hắn lên tiếng rất đơn giản.
Ta không có nơi nào để đi cả.
Những kẻ khác chỉ cần đầu hàng các Động Thiên khác là được, nhưng ta thì khác.
Một kẻ ngay cả võ công cũng kém cỏi như ta thì có thể đi đâu để làm Thủ Tịch Trưởng Lão và huênh hoang với người khác giống như bây giờ chứ.
Tuy thế mà ta vẫn có được một vị trí ở đây là vì Lục Động Thiên là nơi vô cùng thiếu nhân tài.
Ta không có lý do gì để lo lắng cho Khôi Lỗi hay cho Lục Động Thiên đã bị đánh bại.
Nhưng tên tân nhiệm Động Chủ chết tiệt này lại đang định phủi bỏ vị trí của ta.
Nên ta phải thuyết phục bằng bất cứ cách nào để ngăn việc đó xảy ra.
“Có một vấn đề nghiêm trọng đối với việc mở rộng thế lực của Lục Động Thiên ạ.”
“Đó là gì?”
“Đó là sự thiếu hụt tài chính ạ.”
Những võ giả đầu não Lục Động Thiên từ nãy đến giờ đang lo rằng Mạc Tiêu Sơn sẽ bị đánh chết, nhưng hiện giờ họ đang ủng hộ cho hắn ta bằng những ánh mắt đồng tình.
Chậc chậc, mấy tên sợ bị đánh chết nên không dám bước ra nói lời nào kia.
Vậy mới thấy Mạc Tiêu Sơn tuy võ công kém nhưng lại giữ chức vụ cao là có lý do.
Xem ra tên Khôi Lỗi cũng không ngu ngốc lắm.
Có vẻ hắn biết lựa người để dùng.
“Mặc dù chúng thuộc hạ muốn đi theo nguyện vọng cao cả của ngài nhưng tài chính của Lục Động Thiên hiện tại lại chạm đáy nên nguồn vốn chuẩn bị cho chiến tranh……”
“Chuyện đó ta sẽ giải quyết.”
“Thì không có nên……vâng? Ngài vừa nói gì cơ?”
Trước những lời nói đầy tự tin của Chân Võ, Mạc Tiêu Sơn và các võ giả đầu não khác liên tục chớp chớp đôi mắt trợn to.
Ta vừa nghe thấy gì vậy chứ?
“Ta phải nói tới hai lần sao? Ta nói ta sẽ giải quyết chuyện tiền bạc của Lục Động Thiên.”
“……”
Có vẻ ta đã nghe rõ rồi.
Nhưng hắn không biết bây giờ hắn đang nói cái gì ư?
Nếu chuyện đó dễ dàng như vậy thì ta đã làm được từ lâu rồi.
Làm thế nào mà một người vừa mới trở thành tân nhiệm Động Chủ có thể giải quyết tài chính của Lục Động Thiên mà trước đây chưa từng có ai giải quyết được chứ.
“Này, ngươi là Thủ Tịch Trưởng Lão đúng chứ?”
“Vâng? Vâ vâng……”
“Tốt. Qua những gì ngươi đã trình bày hay phán đoán, ta thấy sau này ngươi có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng được rồi. Sau này cũng đừng ngần ngại trình bày thẳng thắn giống như vừa rồi.”
“……?”
“Nhất Hoạn!”
Chân Võ để lại tâm trạng khó hiểu của Mạc Tiêu Sơn phía sau và gọi Nhất Hoạn đang đứng chờ lệnh.
Kịch, lịch kịch lịch kịch.
Đúng lúc đó, các võ giả Ma Lệnh Đoàn khiêng những cái rương to tướng vào bên trong đại điện.
Kịch, cạch, cạch, cạch……
Từng cái rương một được đặt dọc giữa trung tâm đại điện đang được mở ra.
“Hộc!”
“Ứ!”
“Hức!”
Mỗi khi chùm sáng chói lóa bên trong cái rương rọi ra, các võ giả đầu não lại thốt ra những âm thanh như thể hơi thở của họ đang bị bóp nghẹt.
Đó là một lượng của cải khổng lồ nào vàng nào bạc nào bảo thạch mà trước giờ họ chưa từng được chiêm ngưỡng, và nhiều loại vũ khí khác nhau với phần lưỡi óng ánh sắc bén……
Kịch, kịch, kịch.
Và một nhân vật đã bước vào đại điện từ trước theo sự hướng dẫn của Nhất Hoạn, nhân vật đó đang tiến tới trung tâm đại diện dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
“Tại hạ là Lưu Trương, quản lý Sơn Tây Thương Hội ạ.”
Lưu Trương dừng lại và cung kính cúi đầu chào Chân Võ.
“Mọi người chào hỏi nhau đi. Đây là đại thương nhân của Trung Nguyên mà sau này sẽ giao dịch với Lục Động Thiên chúng ta.”
“Đại, đại thương nhânnn!”
“Trung Nguyênnn!”
Tiếng cảm thán vỡ ra khắp nơi.
Đúng vậy, các ngươi ngạc nhiên lắm đúng không.
Vì ta đã giải quyết được chuyện khó khăn đó.
“Này, Mạc Tiêu Sơn.”
“……Vâng?”
“Mức độ này là đủ nguồn tài chính để quán xuyến Lục Động Thiên rồi đúng không?”
“……”
Đủ?
Cái gì chứ!
Mức độ này nhiều hơn cả chi phí vận hành Lục Động Thiên trong một năm nữa.
“Dư, dư sức luôn ạ.”
“Vậy là được rồi. Từ giờ ngươi sẽ đảm nhận việc giao dịch với Sơn Tây Thương Hội.”
“……Vâng?”
Lỗ tai ta bị gì sao?
“Ta nói giao cho ngươi chuyện đó.”
“……”
Đột xuất vậy? Hắn dựa vào đâu để tin tưởng ta chứ?
“Sao, không thích à?”
“Không, không ạ.”
Mạc Tiêu Sơn lắc đầu nguầy nguậy.
Có vận may thế này đến với ta sao.
Thời gian qua khi ở dưới trướng Khôi Lỗi, ta đã phải buồn tủi đến mức nào khi phải giải quyết đủ thứ việc trong Động Thiên để rồi bị tên này tên kia coi thường vì lý do võ công kém cỏi chứ?
Một tảng đá khác lăn vào và đẩy tảng đá cũ ra, nhưng ở đây giống như một tảng đá hoàng kim đã lăn vào vậy.
Khi gương mặt Mạc Tiêu Sơn trở nên rạng rỡ, Chân Võ gật gù.
Biết ngay là ngươi sẽ thích mà.
Ta là người như vậy đấy. Khi ta muốn đẩy, thì sẽ đẩy một cách rõ ràng.
Vậy cho nên làm cho tốt vào.
“Chà, vậy ngoài Mạc Tiêu Sơn ra còn ai khác muốn nói gì không?”
Không lý nào lại có người ý kiến.
Nguyện vọng làm thế này với ngai vị Giáo Chủ, làm thế kia với Thập Nhị Động Thiên vốn đã được xóa ra khỏi đầu họ từ lâu.
Bây giờ chỉ có tham vọng và tham vọng hiện trên khuôn mặt của họ thôi.
Huyết Luật của Ma Giáo? Cường Giả Vi Tôn?
Đó cũng chỉ là lời của những tên no bụng nói. Nó chẳng có ích gì cho những tên chết đói cả.
“Kể từ bây giờ, Lục Động Thiên chúng ta sẽ hướng tới ngày thống nhất Thập Nhị Động Thiên!”
“Trunggggg!”
Tự cổ chí kim năng lực lãnh đạo xuất sắc bắt đầu từ việc giữ cho thuộc cấp ăn no mặc ấm.
Những võ giả thượng vị của Lục Động Thiên đã bị mê hoặc bởi hoàng kim, họ đồng thanh hô vang.
Chẳng mấy chốc mà lòng trung thành của họ đã tăng lên gấp mấy lần.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của võ giả Ma Giáo thuộc Lục Động Thiên cho đến những lương dân sống ở La Bố Bạc và Nhược Khương đã bắt đầu có những biến đổi.
Các khoản bóc lột tiền dân khác nhau bao gồm cả tiền thuế cao được ấn định suốt thời gian qua bởi Lục Động Thiên và Thất Động Thiên từng nghèo đói một thời đã được xóa sổ giống như một câu chuyện lừa bịp.
Hơn nữa từ khi các thương nhân Trung Nguyên bắt đầu đến đây mua hàng hóa và thuê nhân công, tiền bắt đầu đổ về và cuộc sống của người dân dần dần được cải thiện.
Dĩ nhiên vẫn tồn tại một khoản phí nhỏ để nộp cho Lục Động Thiên trong quá trình giao dịch, nhưng nó chỉ nằm ở mức vừa phải có thể chấp nhận được.
Mọi người bắt đầu đón nhận sự thay đổi đột ngột đó như một phép màu, và họ biết rằng Tân Động Chủ là cội nguồn cho sự thay đổi đó.
Động Chủ Lục Động Thiên, Võ Chân.
Cái tên của hắn, người đã đột ngột xuất hiện ở nơi đây như một ngôi sao chổi, bắt đầu được lan truyền thông qua lời bàn tán của những gã say rượu và những khách bộ hành.
Những lời bàn tán đó vượt qua bức tường chắn khổng lồ ‘sa mạc’ và lan ra khắp nơi trên đất Tân Cương.
Đến thời điểm hiện tại thì bên dưới cái tên Bắc Lý Đạo Thiên - kẻ cai trị Tân Cương và được tôn sùng như một vị thần, cái tên Võ Chân dần dần lộ diện.
Thể loại Động Chủ tiền nhiệm Khôi Lỗi thì nhanh chóng bị quên lãng trong ký ức của mọi người.
Vào một ngày nọ, khi tất cả đang chuẩn bị cho cuộc chiến thống nhất Thập Nhị Động Thiên……
“Này, cái này ta đã xem rồi mà!”
“……”
“Không có cái khác sao?”
“……”
“Một tên múa kịch rối mà tư liệu diễn nghèo nàn như vậy hả.”
“……”
Trước tiếng la hét của Chân Võ, lão già béo múp míp đang điều khiển con búp bê bằng mười đầu ngón tay chứa Ngân Ti bày ra vẻ mặt ủ rũ.
Tên chết tiệt, tên vô lễ.
Một tên không biết Tiền Quan Lễ Ngộ là gì.
Ngươi vừa nốc rượu vừa bắt người già làm cái trò này sao,
“Hấp!”
“Y chaa!”
Phía xa xa là Hoàng Tín và đám tiểu tử. Trong đó có nhi tử của ta, đứa trẻ phải làm tiểu đệ trong nhóm sau khi bị đánh không biết bao nhiêu lần, nó cũng đang tu luyện chăm chỉ.
Dù sao võ công của đứa nhi tử đẹp đẽ mà ta hết mực thương yêu đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.
Đáng tiếc là số da thịt trên người mà ta vỗ béo cho nó đã hao gầy đi nhiều, trông nó đáng thương làm sao…...
“Này! Ngồi đó nhìn cái gì vậy?”
“Ngày xửa ngày xưa……xưa ơi là xưa……”
Trước tiếng hét sắc lẹm của Chân Võ, lão già giật nảy mình và bắt đầu vở kịch múa rối với một câu chuyện hoàn toàn mới.
Mẹ kiếp, ước gì không có cái luật Cường Giả Vi Tôn……
Dù gì thì, thì ta cũng là Khôi Lỗi mà……