Chương 338

Cạch cạch.

Một tên võ giả đang vùng vẫy trong bàn tay hắn dần mất sức cùng với những tiếng xương vỡ vụn vang lên.

“Quái, quái vật…”

Chứng kiến đồng bọn của mình hình dạng cơ thể méo mó chỉ trong tích tắc, đám võ giả cầm kiếm đứng ngay đó tỏ ra hoảng hốt, loạng choạng mặt cắt không ra giọt máu và lùi lại phía sau.

Nam nhân được gọi là quái vật đó quay đầu lại và chớp mắt.

Gã nam nhân xuất hiện cùng bóng tối của màn đêm, đến cả cái điệu bộ chậm rãi liếm môi của hắn cũng rất đáng sợ.

Phía cuối Đông Bắc Thập Nhị Động Thiên là khu vực Nhị Động Thiên do Liêm Khúc Hoa cai trị.

Nhờ sở hữu nguồn tài nguyên nước dồi dào, mà một nơi có mật độ dân cư dày đặc như ở đây được xếp vào vị trí hùng mạnh nhất trong 12 Động Thiên.

Một ngày nọ, những đứa trẻ sống ở nơi này bắt đầu bị bắt cóc.

Những đứa trẻ khoảng 12 tới 13 tuổi.

Những đứa trẻ cứ lần lượt mất tích bí ẩn như bị bốc hơi mất, nên Liêm Khúc Hoa đã ra lệnh điều tra, sau một thời gian dài truy tìm, cuối cùng, Huyết Lang Đội, một trong những đội võ giả chủ lực của Nhị Động Thiên đã gặp được hung thủ.

Kết quả là họ thất bại thảm hại.

Nhìn hình ảnh hắn một mình tiêu diệt Huyết Lang Đội, Quách Phàm – Đội Chủ Huyết Lang Đội không thể nào kiểm soát nổi đôi chân đang run rẩy của mình.

Kể từ sau khi trận chiến diễn ra, trong số hơn một trăm võ giả của Huyết Lang Đội, giờ chỉ còn lại đúng năm người bao gồm cả Quách Phàm.

Ngay từ đầu họ đã không phải đối thủ của hắn ta.

Đúng như tên gọi Thi Sơn Huyết Hải.

Xung quanh hắn ta nhuốm đầy máu đỏ, một số thi thể không còn nguyên hình dạng, một số thì bắn hết cả nội tạng ra bên ngoài.

 “Loại công pháp chết tiệt gì đây…”

Đây là loại ma công bị cấm ngay cả ở Ma Giáo.

 “Ngươi là kẻ cầm đầu hả? Hèn gì sở hữu lượng chân khí dồi dào đấy.”

Gã nam nhân thong dong lại gần với biểu cảm như một con sư tử đã no căng bụng chính là Hàn Thắng, Tiểu Cung Chủ.

Quách Phàm không đáp lại.

Trước cái khí thế đầy tàn nhẫn như đè lên toàn cơ thể của hắn, Quách Phàm có muốn cũng không mở lời được.

 “Nơi này thật sự rất phong phú đấy.”

“...”

Hắn nói cái gì phong phú?

Quách Phàm không hiểu nổi câu nói của Hàn Thắng.

 “Ấm áp vô cùng, khác xa với cái nơi lạnh lẽo kia. Đặc biệt, khắp nơi đều có những con mồi ngon có thể giải tỏa cơn đói của ta.”

“...”

Con mồi ngon.

Qua những gì hắn ta nói, Quách Phàm lập tức nhận ra.

Con mồi ngon chính là những người hắn bắt ăn.

Đám trẻ con và cả đám thủ hạ của mình.

 “Hahaha, nếu may mắn biết đâu ta lại gặp được cả Thất Âm Ẩn Mạch. Đây là một nơi tốt đấy.”

“...”

Hàn Thắng đang tận hưởng địa ngục kinh hoàng do mình tạo ra với khuôn mặt vui vẻ và nhìn chằm chằm Quách Phàm.

 “Này, tên Ma Giáo, ngươi nghĩ sao?”

“...”

 “Ta sẽ cho ngươi một con đường sống, thay vào đó, ngươi sẽ trở thành người dẫn đường cho ta.”

Trở thành người dẫn đường cho hắn?

Ý của hắn là bảo ta giúp hắn giết hết Ma Giáo ư?

Khuôn mặt Quách Phàm nhăn nhó lại trước câu nói của Hàn Thắng.

 “Nhảm nhí. Ta thà chọn cái chết như một giáo đồ Ma Giáo đáng tự hào, hơn là sống làm nô lệ cho một kẻ như ngươi.”

Khi Quách Phàm ngừng run rẩy hét lên đầy thống khổ, Hàn Thắng vẫn nhìn hắn với ánh mắt thờ ơ, rồi nghiêng đầu qua một bên.

“Lạ thật đấy. Ta nghe nói ở Ma Giáo luật sẽ được tuân theo kẻ mạnh mà nhỉ, sao ngươi lại từ chối?”

Quách Phàm nở một nụ cười trên môi.

“Tên điên khùng. Ngươi nghĩ chỉ cần mạnh là chúng ta sẽ chịu cúi đầu sao?”

 “...”

 “Ngươi chỉ là một con quỷ giết người thôi. Nếu là ngươi, ngươi có muốn trung thành với một kẻ chỉ biết dùng sức mạnh để đàn áp mà không lấy lòng được ai không?”

Quách Phàm rút thanh đao của mình ra với ánh mắt đầy độc khí chĩa về phía Hàn Thắng.

 “Vậy sao? Đáng tiếc nhỉ.”

Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Thắng nở một nụ cười tươi hướng về phía Quách Phàm.

 “Ngươi biết rõ mình không phải đối thủ của ta mà. Chẳng thà bỏ chạy đi không tốt hơn sao?”

“Câm miệng! Ta là Quách Phàm, Đội Chủ Huyết Lang Đội của Nhị Động Thiên. Cho dù có phải chết, ta cũng không bao giờ trở thành một con chó chạy trốn.”

 “Huhm~ thôi được, ngươi đã muốn thế thì ta cũng không cản.”

Hàn Thắng nhẹ nhàng vươn tay ra, luồng chân khí đang nằm yên bỗng bùng lên.

Luồng khí tức của cái chết chứa sự tà ác.

Quách Phàm một lần nữa biết mình không thể trở thành đối thủ của hắn, thậm chí là không thể nào chống đỡ dù chỉ một giây.

 “Gia Huy.”

 “Vâng thưa Đội Chủ.”

 “Giờ ngươi lập tức quay về báo với Động Chủ về tên này.”

 “Đội Chủ! Thuộc hạ sẽ ở đây chiến đấu với ngài. Hắn là kẻ đã giết chết hết các sư huynh đệ của Huyết Lang Đội!”

Gia Huy lắc đầu, khiến Quách Phàm nhăn mặt lại.

 “Gia Huy, giờ không phải lúc thể hiện những cảm xúc vô nghĩa đâu. Đây là việc vô cùng cấp bách. Nhất định phải cho mọi người biết về loại ma công bị cấm đã tái xuất.”

 “Đội Chủ!”

“Mau đi đi. Chúng ta ở đây sẽ bằng mọi cách ngăn tên kia lại.”

Gia Huy nhìn Quách Phàm rồi quay sang nhìn đồng bọn ở bên cạnh và mỉm cười.

Dù trong tình huống cận kề cái chết, Quách Phàm vẫn lệnh cho hắn rời đi.

“Thuộc hạ xin tuân lệnh.”

Tất cả rồi sẽ chết.

Nên không ai dám nói lời hẹn gặp lại với nhau.

“Thuộc hạ nhất định sẽ trả mối thù này của Đội Chủ!”

 “Giữa chúng ta mà trả thù được gì chứ, ta sẽ sang thế giới bên kia chờ ngươi. Mau đi đi.”

Gia Huy cúi đầu thật sâu trước Quách Phàm, mặc cho hắn vẫn đang cầm đao chĩa về phía Hàn Thắng không nhìn mình, rồi lao về phía Nhị Động Thiên.

“À ta quên chưa nói nhỉ. Khi chưa có sự cho phép của ta, không một kẻ nào có thể rời khỏi đây.”

“Cái gì?”

Hàn Thắng cười khẩy.

Quách Phàm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Gia Huy với ánh mắt đầy lo lắng.

Một luồng sáng lướt nhẹ qua sau gáy Hàn Thắng.

Không khác gì một tia sét xuất hiện trong phút chốc, thứ ánh sáng soi sáng cả thế gian chỉ trong một khoảnh khắc bỗng vụt mất, cùng lúc đó, chiếc đầu của Gia Huy rơi ra.

Bịch.

Cơ thể đang chạy của Gia Huy đâm sầm xuống đất.

“Gia, Gia Huy.”

Như thể đáp lại tiếng hét muốn nôn ra máu của Quách Phàm, một hình thể màu đen từ xa xuất hiện.

Những giọt huyết lệ dâng trào trong mắt Quách Phạm đang nhìn chằm chằm vào đám người cầm chiếc đầu bị chặt đứt vừa nãy, đang tiến lại gần.

 “Tên khốn! Ta sẽ giết chết ngươi!”

Cơn giận giữ sôi sục hướng về phía Hàn Thắng.

Ngay khi giẫm mạnh lên mặt đất, thanh đao chứa toàn bộ sức mạnh của hắn vẽ thành một đường ngang lớn, những người sống sót cuối cùng của Huyết Lang Đội cũng đồng loạt bay đến.

“Chậc chậc…ta đã định tha cho các ngươi rồi đấy.”

Hàn Thắng chậc lưỡi rồi khẽ nhấc bàn chân lên, và đạp xuống đất.

Bịch bịch.

Trước những bước chân nhẹ nhàng không để lại dấu vết, mặt đất nổ tung như hình chiếc quạt, nuốt chửng toàn bộ không gian trước mặt Hàn Thắng.

Một mô đất rơi xuống mở lại tầm nhìn.

Không còn gì tồn tại ở nơi đó.

Ngay cả Quách Phàm và cả những kẻ sống sót của Huyết Lang Đội.

Chỉ còn lại những vệt máu đỏ đậm và những phần cơ thể còn sót lại trên mặt đất.

 “Chậc, thật đáng tiếc. Kể mà để chúng lại, sau này ta đã có miếng mồi ngon rồi.”

Trong lúc Hàn Thắng lại bắt đầu thèm ăn trở lại, những kẻ toàn thân màu đen đang cầm chiếc đầu của Gia Huy đồng loạt quỳ rạp xuống.

“Nhị Cung Chủ đâu?”

“Ngài ấy đang gặp Thượng Quan Bình, Nội Cung Chủ hiện giờ đồng thời cũng là Tam Cung Chủ tiền nhiệm ạ.”

Tư Mã Đồ, thủ lĩnh của đám người áo đen cung kính đáp lại trước câu hỏi của Hàn Thắng.

 “Thượng Quan Bình đến nơi rồi hả?”

“Vâng! Hiện ngài ấy đang ở khu phía Bắc Thiên Sơn.”

 “Huhm~ Nếu ở Thiên Sơn chắc không phải chỉ đuổi theo mỗi mình ta nhỉ. Lão ta lúc nào cũng bận rộn.”

“…”

 “Dù sao cũng không phải chuyện của ta.”

Hàn Thắng liếc nhìn về phía Nam.

 “Đây là một địa điểm tốt. Khắp tứ phương chỗ nào cũng đầy những con mồi thơm ngon. Đáng lẽ ta nên đích thân ra ngoài từ sớm mới phải. Ngày đạt được đại thành ở ngay trước mắt rồi.”

Một võ giả trung niên tay cầm chiếc đầu của Gia Huy khẽ cau mày lại trước câu nói của Hàn Thắng.

Một ngày nọ, Hàn Thắng bỗng xuất hiện ở Ma Giáo nơi có thành trì của Đệ Nhị Cung.

Sự xuất hiện của hắn khiến cho Đệ Nhị Cung rơi vào tình trạng khẩn cấp.

Võ giả trung niên đang quỳ gối trước Tiểu Cung Chủ Hàn Thắng kia là Tư Mã Đồ Mặc Kiếm.

Hắn là một cao thủ xuất sắc nhất, nhận lệnh của Nhị Cung Chủ chỉ huy Mặc Kiếm Đoàn hộ tống Hàn Thắng.

Lệnh mà họ nhận được là cung cấp những đứa trẻ để giúp Hàn Thắng giải tỏa cơn thèm khát và không thể vượt ra khỏi một khu vực nhất định.

Thế nhưng khi cảm nhận được sự hứng thú lúc được trực tiếp đi săn, Hàn Thắng bắt đầu tự mình hành động.

Tư Mã Đồ đã cố gắng kiềm chế và thuyết phục hắn nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đánh đập không ngừng.

Tư Mã Đồ có tu vi và vị trí tương đương với Ma Quân của Đệ Nhất Cung, Đại Lang của Đệ Tam Cung. Và dù đã thể hiện hết toàn bộ thực lực của mình cũng không thể chịu đựng được quá mười tức hơi thở trước sức mạnh của Hàn Thắng.

Giờ bằng cách nào hắn phải ngăn chặn hành động của Tiểu Cung Chủ lại.

 “Tiểu Cung Chủ, trước tiên ngài cứ nghỉ ngơi một chút để hấp thụ hết số nội công đã hấp thụ từ nãy đi được không ạ?”

“...”

 “Ngài rời khỏi khu vực cấm cũng đã lâu rồi. Thuộc hạ e là sự náo loạn xung quanh ngài lúc này sẽ sớm đến tai của Đại Cung Chủ.”

“...”

Phải tới lúc đó, Hàn Thắng mới khẽ cau mày với biểu cảm nhăn nhó.

 “Được thôi, dù sao ta cũng không gấp. Mau chuyển lời đến Nhị Cung Chủ, ta cần Thất Âm Ẩn Mạch.”

“Thuộc hạ có sẵn rồi đây ạ. Ngài không phải lo đâu.”

“Tốt.”

Phải đến lúc Hàn Thắng quay người đi, Tư Mã Đồ mới thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.

Mọi vấn đề hiện vẫn nằm trong giới hạn của Nhị Động Thiên, nên vẫn có thể ngăn chặn được tin đồn lan truyền đi.

Nhưng Tư Mã Đồ đã nhìn thấy rất rõ ràng những dấu tích của ma tính xuất hiện trong đôi mắt của Hàn Thắng.

Chuyện này vô cùng nguy hiểm.

Nội công càng tăng nhanh, hắn sẽ càng đến gần với việc hoàn thành loại công pháp này hơn, thế nhưng đổi lại, hắn cũng sẽ đánh mất nhân tính nhanh hơn.

Đôi tai của Hàn Thắng vốn đã bị mê hoặc bởi sức mạnh, thì giờ có nói gì hắn cũng không nghe.

Hắn hiện giờ không khác gì một con mãnh thú giết người tự tháo được dây cương.

Nếu giả sử hắn vẫn tiếp tục mạnh lên thì sao?

Tới lúc đó sẽ không một ai có thể ngăn nổi hắn nữa.

Hiểu rõ chuyện đó, Thượng Quan Bình mới đến Thiên Sơn gặp Bắc Lý Đạo Thiên để thỏa hiệp một số nội dung.

Giữa lúc này, điều gì sẽ xảy ra nếu Hàn Thắng cứ tiếp tục giết người bừa bãi để khỏa lấp cơn thèm khát của mình?

Bắc Lý Đạo Thiên được mệnh danh là đệ nhất cường giả sẽ không bao giờ đứng yên nhìn như thế.

Chết tiệt, chuyện này phải làm sao đây?

****

Một nơi bị bao phủ bởi tuyết vạn niên ở khắp mọi nơi.

Ở khu đồng bằng phía bắc của Thiên Sơn, nơi mọi người nghĩ là vùng tận cùng của thế gian, không biết từ lúc nào đã có hàng trăm thiên mạc được dựng lên.

Đứng ở khu doanh trại được dựng lên như thể đang tham gia chiến tranh, có hai lão nhân mặc chiếc áo khoác dày cộm nhìn chằm chằm về phía Thiên Sơn đang bị bão tuyết che khuất.

“Vẫn chưa có tin tức gì à?”

 “Vâng thưa Nội Cung Chủ.”

“...”

Thượng Quan Bình cau mày lại sau khi nghe xong câu trả lời.

Họ đã gửi liên lạc đến Thiên Sơn nhiều ngày rồi, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Rốt cuộc ta phải chịu đựng cái lạnh dữ dội này đến tận khi nào nữa đây?

 “Thượn Quan Bình. Đến nước này chẳng phải là phía bên Ma Giáo đã từ chối phương án đàm phán của chúng ta rồi sao? Hay dừng lại ở đây thôi nhỉ?”

“...”

Trước lời nói của Lộ Quốc Thái, Nhị Cung Chủ, lão già có thân hình bé con, Thượng Quan Bình nghiêm mặt lại lắc đầu.

 “Không, chúng ta phải đợi. Đệ Tam Cung và Đệ Nhất Cung đã sụp đổ, nên chúng ta đánh mất sức ảnh hưởng đến Trung Nguyên rồi. Vì ‘Cung’, nhất định phải lay động được Bắc Lý Đạo Thiên.”

Cho dù có bão tuyết dữ dội, ánh mắt của Thượng Quan Bình cũng không thể nào rời khỏi Thiên Sơn.

Biết không thể thuyết phục được lão ta, Lộ Quốc Thái thở dài lẩm bẩm.

“Ngươi không biết Bắc Lý Đạo Thiên rồi.”

 “...”

 “Lão ta vẫn rất mạnh và tàn nhẫn.”

Thượng Quan Bình hiểu những gì Lộ Quốc Thái nói.

Thế nhưng, lão không nghĩ được cách nào khác.

Tới nay hai người họ cũng đã ngoài 70 rồi.

Một trăm năm trước, khi tổ phụ và phụ thân của hai người họ mở ra một thế giới mới, vì sự phản bội của Chu Thị, những kẻ say đắm quyền lực mà họ đánh mất ngai vàng.

Họ rút kiếm ra trả thù và dồn thế lực Chu Thị đến diệt vong, nhưng trong quá trình đó họ đã bị đánh bại dưới bàn tay của một tên đạo sĩ đang cố cứu những dân sinh trong sự hỗn loạn đó, nên họ đành phải chạy trốn về phía bắc.

Thế nhưng ngay khi tên đạo sĩ rời đi, đám người Chu Thị dù vốn rất sợ họ nhưng nay lại lấy cớ mở rộng biên giới chinh phạt các quốc gia khác và đuổi theo họ đến cùng.

Cuối cùng họ phải rời khỏi Trung Nguyên, băng qua vùng đất của những kẻ man rợ Hung Nô và định cư tại một vùng đất đầy băng giá.

Những người từng đi cùng họ đã phân tán đi khắp nơi, những người khác hầu hết đã qua đời vì không chịu đựng nổi hành trình gian khổ.

Giữa lúc mọi người đã cạn kiệt sức lực và mệt mỏi, thì một hạt giống của sự hy vọng bắt đầy nảy mầm trên mảnh đất Đông Thổ.

Một thiên tài được sinh ra trong dòng máu của Hàn Thị, một vị Vua bị lãng quên.

Thượng Quan Bình, Tống Dư Phương, Lộ Quốc Thái.

Cả ba người tiếp nối ý muốn của tổ phụ và phụ thân của mình, cùng thống nhất thế lực và tôn sùng hắn lên làm Vua.

Được xây dựng như vậy nên nó mới có tên là ‘Cung’.

Họ đang mài những lưỡi kiếm báo thù tàn nhẫn hướng về Trung Nguyên vì bách tính của mình, những người đang phải vật lộn với cái lạnh và đói trong thế giới của Đông Thổ.

Một trăm năm đã trôi qua họ vẫn chỉ ôm một giấc mộng duy nhất là lấy lại sơn hà xã tắc từ tay những kẻ vô đạo đức, và tống cổ đám người Trung Nguyên đã ăn sung mặc sướng suốt thời gian qua.

Theo như kế hoạch họ đã cống hiến cả cuộc đời, việc tóm gọn giới Võ Lâm của Trung Nguyên đang đi đến giai đoạn hoàn thành rồi.

Thế nhưng, nó bắt đầu lệch hướng ở một nơi mà họ không ngờ đến được.

Tên khốn tự xưng là Võ Đang Chi Kiếm, và là Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Tên khốn đã phá vỡ mọi khuôn khổ họ đã xây dựng suốt thời gian qua và trở thành tâm điểm của Chính – Tà.

Đây quả thực là một việc vô cùng khó chịu.

Không ngờ lại xuất hiện một kẻ cản trở họ tại Võ Đang, nơi mà họ loại ra khỏi danh sách đối thủ ngay từ đầu vì đã bị đánh bại bởi Tà Đế.

Hơn nữa, Tiểu Cung Chủ người phải đi theo Đại Cung Chủ và tiếp nối dòng dõi đã một trăm năm, nay đánh mất sự sáng suốt sau cái chết của Chung Lệ Quân, hắn chỉ đắm chìm vào sức mạnh dần biến thành một con dã thú.

“Tiểu Cung Chủ hiện giờ sao rồi?”

 “Mặc dù có Tư Mã Đồ ở bên nhưng cũng khó mà kiểm soát được ngài ấy. Hiện giờ cứ phải nhắc đến Đại Cung Chủ mới có thể kiểm soát được.”

“Hầy…”

Thượng Quan Bình thở dài.

Đại Cung Chủ giờ đã già rồi.

Ba người bọn họ cũng thế.

Họ sẽ phải giành được chiến thắng cuối cùng trong thế hệ này, khi không thể đặt thêm kỳ vọng nào nữa vào Hàn Thắng, người sẽ phải dẫn dắt thế hệ tiếp theo.

Cách còn lại là phải lợi dụng Ma Giáo tấn công Trung Nguyên, khi cả hai bên đã yếu dần, Đại Cung Chủ sẽ dẫn binh lực vào.

Nếu Đại Cung Chủ ra mặt trước đó, thì mấy tên Chu Thị ở Hoàng Đô tuyệt đối sẽ không bao giờ để yên như thế.

Vậy nên, Thượng Quan Bình nhất định phải thuyết phục được Bắc Lý Đạo Thiên.

 “Chúng ta chờ thêm hai ngày nữa. Nếu khi đó vẫn chưa có hồi âm, chúng ta sẽ trực tiếp tìm đến đó…”

“...”

Khuôn mặt của Lộ Quốc Thái nghiêm lại trước câu nói của Thượng Quan Bình.

Vì lão biết đúng là không còn cách nào khác.

Thế nhưng, sâu trong lòng họ vẫn có một nỗi bất an, sợ sự lựa chọn bây giờ có khi lại chấm dứt mong muốn trong suốt trăm năm qua của mình.