Thiên Sơn, tại đại điện của tổng bộ Ma Giáo.
Tiếng thét giận dữ của các trưởng lão nổ ra tứ phía và vang vọng khắp tổng bộ Ma Giáo.
“Thập Nhị Động Thiên dám chứa chấp nhân sĩ Trung Nguyên sao?”
“Không thể tin nổi!”
“Tên Khôi Lỗi ngu xuẩn! Sao hắn có thể cúi đầu trước nhân sĩ Trung Nguyên chứ!”
“Hắn tuyên bố rằng hắn sẽ thống nhất Thập Nhị Động Thiên và thách thức ngai vị Giáo Chủ ư. Đó chính là tạo phản. Hắn phải đền tội, thưa Giáo Chủ.”
“Hơn nữa thường dân ở Lục Động Thiên còn đặt danh tự của Giáo Chủ với tên của hắn ngang hàng nhau!”
“Đó là điều vô lý hết sức.”
“Xin ngài hãy hạ lệnh cho thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ lãnh đạo Truy Huyết Sát Quỷ đi nhuộm máu Lục Động Thiên!”
Trước tiếng hét của các trưởng lão đang dẫn dắt Ma Giáo hiện tại, trán Đại Trưởng Lão Mộc Đăng Dư chùng sâu xuống.
Hắn biết rằng bọn họ đang thao thao bất tuyệt để thể hiện lòng trung thành với Giáo Chủ, nhưng thật không hay chút nào nếu quá nóng vội.
Lý do nghị sự trưởng lão được tổ chức là vì một vấn đề vô cùng nhỏ nhặt phát sinh.
Lục Động Thiên sáp nhập với Thất Động Thiên.
Đó không phải vấn đề lớn.
Chỉ là hai Động Thiên sát nhập với nhau thì có vấn đề gì lớn?
Điều quan trọng là kẻ đứng ở trung tâm của câu chuyện không phải Khôi Lỗi mà là một tên nhân sĩ Trung Nguyên.
Theo như hắn được biết thì nhân sĩ Trung Nguyên đó đã một mình đánh bại Khôi Lỗi và leo lên vị trí Động Chủ Lục Động Thiên.
Nó không thể được gọi là một cuộc chiến bởi không phải là do một thế lực của Trung Nguyên bước qua biên giới Ma Giáo. Và cũng không phải là trong lịch sử Ma Giáo chưa từng có ngoại nhân nào trở thành trưởng lão hay giữ chức vụ thượng vị của bổn giáo.
Cũng từng có tiền lệ ngoại nhân ngồi lên vị trí Giáo Chủ mặc dù chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu về trước, nên tuyên bố thách thức ngai vị Giáo Chủ của tên đó không hoàn toàn chỉ là hư ảo.
Ngai vị Giáo Chủ? Đó chẳng phải là vị trí mà những ai là võ giả Ma Giáo đều mơ đến sao.
“Tất cả nhỏ tiếng lại. Cho dù Giáo Chủ có yêu cầu mọi người thẳng thắn bày tỏ ý kiến đến đâu, nhưng sao có thể hét lên to tiếng trước mặt Giáo Chủ chứ.”
Trước lời khiển trách của Mộc Đăng Dư, các trưởng lão giật mình và co rúm lại.
“……Giáo Chủ?”
Khi Mộc Đăng Dư cất tiếng hỏi, tất cả đều im lặng dò xét thái độ của Bắc Lý Đạo Thiên.
Cộc, cộc, cộc……
Bắc Lý Đạo Thiên hiện đang nhắm mắt và tựa lưng vào bảo tọa, và gõ nhẹ ngón tay vào tay vịn.
Đó là tiếng động mà ai cũng biết.
Mỗi khi ngón tay hắn ta dừng lại, sẽ có một ai đó phải chết. Vì vậy mà các trưởng lão đều nuốt nước bọt và thinh lặng.
Cộp.
Sự im lặng tột độ tiếp diễn, và đồng tử của những trưởng lão ánh đầy cảm giác bất an.
Nhưng chẳng hiểu vì sao lần này lại khác trước.
Nụ cười trên miệng Bắc Lý Đạo Thiên. Có phải là nhầm tưởng không khi họ thấy hắn đang vui?
Sau đó, hắn mở miệng nói.
“Ma Não.”
“Vâng, thưa Giáo Chủ.”
“Ngươi đã điều động Sóc Nguyệt Thiên đi nắm bắt tình hình rồi chứ?”
“Rồi ạ.”
“Nêu ý kiến đi.”
Trước giọng điệu lãnh đạm của Bắc Lý Đạo Thiên, đôi mắt của các trưởng lão hướng về Ma Não Ngũ Trung Sơn.
Sóc Nguyệt Thiên, tổ chức thông tin của Ma Giáo.
Bên cạnh Viêm Vương Đoàn là bộ phận thi hành nhiệm vụ hộ pháp, Truy Huyết Sát Quỷ đảm nhận vai trò trong các cuộc thanh trừng và ám sát, Sóc Nguyệt Thiên cũng là đoàn võ giả được ấn định trực tiếp bởi Giáo Chủ. Nhưng kể từ sau khi Giáo Chủ sống ẩn dật thì Đại Quân Sư Ma Não đang điều hành tổ chức này.
“Trước tiên, việc Lục Động Thiên và Thất Động Thiên sáp nhập lần này là chuyện không thành vấn đề ạ. Không nói đến việc hắn ngang nhiên vượt biên giới giữa Trung Nguyên và Tân Cương, nhưng cơ cấu phân tranh giữa các Động Thiên vốn là việc đã được Giáo Chủ trực tiếp cho phép.”
“……”
“Tiếp đó, dù thân phận của Tân Động Chủ Lục Động Thiên có là nhân sĩ Trung Nguyên hay hắn có bày tỏ nguyện vọng khiêu chiến ngai vị Giáo Chủ thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề là làn sóng tin đồn đang lan ra khắp khu vực phía Nam.”
“Tin đồn?”
Các trưởng lão nhìn Ma Não bằng vẻ mặt ngờ vực.
“Nói tiếp đi.”
Được sự cho phép của Bắc Lý Đạo Thiên, Ngũ Trung Sơn chậm rãi nói tiếp.
Nhân sĩ võ lâm tên Võ Chân, người đột nhiên xuất hiện và trở thành Động Chủ Lục Động Thiên.
Việc hắn đánh bại Khôi Lỗi không phải là toàn bộ câu chuyện.
Mặc dù không biết hắn đã dùng cách gì, nhưng hắn đã thành công trong việc giao dịch với Trung Nguyên là điều mà trước nay chưa từng có ai làm được, đồng thời xóa sổ việc bóc lột tiền từ lương dân của giáo đồ Ma Giáo.
Vì vậy mà số người ca ngợi Võ Chân đang tăng lên nhanh chóng từ khắp nơi, thậm chí có người còn so sánh hắn với Giáo Chủ đương nhiệm.
Điều quan trọng là phản ứng của lương dân sống ở khu vực đó, chứ không phải của những võ giả Lục Động Thiên đã khuất phục trước sức mạnh của hắn.
Chuyện đó không ổn.
Ma Giáo có thể thống trị Tân Cương suốt thời gian vừa qua là nhờ vào nỗi khiếp sợ của mọi người trước sức mạnh tuyệt thế, nỗi khiếp sợ đó đã dàn trải khắp nơi đến mức gần như tẩy não.
Dựa trên nỗi khiếp sợ đó, con người ở Tân Cương tôn kính Thiên Sơn và coi Giáo Chủ Ma Giáo như một vị thần.
Nhưng bây giờ, một tên oắt con vừa mới leo lên làm Động Chủ đã định sánh vai với cái vị tuyệt thế kia.
“Theo những gì Sóc Nguyệt Thiên tìm hiểu, thường dân ở các Động Thiên lân cận đang di cư từng chút một về Lục Động Thiên ạ.”
“Hô? Nhanh vậy sao?”
“Vâng. Nghe nói kẻ tên Võ Chân đó đang thực hiện giao dịch với Trung Nguyên thông qua một thương đoàn có quy mô rất lớn.”
“Ừm……”
“Dù chỉ là nỗi lo hão nhưng chuyện này cũng có thể dẫn đến vấn đề nghiêm trọng ạ.”
“Vấn đề?”
“Nếu làn sóng biến đổi tăng mạnh hơn thì… thể chế thống trị xoay quanh trọng tâm là Thiên Sơn của Ma Giáo sẽ có thể bị lung lay.”
“Đến mức đó sao?”
“Không phải là bước nhảy vọt quá xa sao?”
Trước lời của Ngũ Trung Sơn, các trưởng lão dè chừng thái độ của Bắc Lý Đạo Thiên và mỗi người thốt ra từng câu một.
“Đây không phải chuyện chúng ta có thể xem thường và bỏ qua.”
“……”
“Các ngài không biết vì sao Giáo Chủ lại thay mới Động Chủ các Thập Nhị Động Thiên bằng những cánh tay đắc lực sao?”
“……”
“Cho dù hầu hết các cao thủ cốt cán của Ma Giáo đều ở Thiên Sơn, thì vốn lẽ thiểu số cũng không thể chống lại được sức mạnh của đa số liên kết lại. Hơn nữa nếu cả dân thường cũng hợp sức thì……”
“Không lẽ đến mức đó sao? Ngươi biết rõ hơn ai hết nỗi sợ của chúng đối với Thiên Sơn mà.”
“Cho đến bây giờ thì là như vậy. Nhưng đàn gia súc no bụng thì sẽ không muốn quay về thuở từng đói khát. Trong khi đó, tên đó còn bày tỏ tham vọng ngồi lên ngai vị Giáo Chủ của mình.”
“……”
“Sẽ như thế nào nếu dân thường ôm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn trước đây? Mọi thứ mà Thiên Sơn đã tận hưởng thời gian qua sẽ bị sụp đổ.”
Khuôn mặt của các trưởng lão căng cứng lại khi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Ngũ Trung Sơn.
Sự sụp đổ của cái gọi là đặc quyền.
Mọi thứ mà họ được hưởng khi cai trị Tân Cương bằng nỗi sợ hãi và kinh hoàng sẽ bị phá vỡ.
“Nếu vậy, ý của ngươi là?”
Trước lời của Bắc Lý Đạo Thiên, Ngũ Trung Sơn gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Khi sóng đã dâng mạnh, một con đập nhỏ không thể ngăn được nước. Nếu là một cái cây xanh tốt, thì phải tuốt từ chồi của nó. Và nếu là con kênh nhỏ, ta phải ngăn lại trước khi nó trở thành sông.”
“Hừm……”
Trước lời Ngũ Trung Sơn, Bắc Lý Đạo Thiên lại tiếp tục nhắm mắt còn các trưởng lão thì im lặng và chờ đợi những lời tiếp theo của hắn ta.
“Ồ……”
“……”
Một tiếng cảm thán nhẹ, và nụ cười sâu trên miệng Bắc Lý Đạo Thiên.
“Quả nhiên là Thiên Sơn Thần Nữ?”
Trước lời của Bắc Lý Đạo Thiên, một màu sắc lạ lùng xuất hiện trên mặt các trưởng lão.
Thiên Sơn Thần Nữ?
Đó là Thần Nữ nhận và truyền lời phán ngôn của thần linh mỗi khi Ma Giáo đối mặt với những sự kiện lớn nhỏ, và nữ thần chỉ giao tiếp với người ở vị trí Giáo Chủ.
Không lẽ Thần Nữ đã phán ngôn điều gì đó?
Và mặc cho các trưởng lão đang mang lấy vẻ mặt ngờ vực, đôi mắt Bắc Lý Đạo Thiên vẫn tiếp tục nhắm.
Tương lai mà Thanh Viêm Thánh Hỏa đang cho ta thấy. Xích sắc chân khí xuất phát từ phía Nam và phía Bắc.
Tên nhân sĩ Trung Nguyên đã trở thành Động Chủ Lục Động Thiên hẳn là màu đỏ phía Nam.
Thống nhất Thập Nhị Động Thiên và thách thức ngai vị Giáo Chủ ư……
Nếu hắn có thể đọc được thế lực và làm theo như thế, hắn hẳn là kẻ có đầu óc khá khác thường. Và nếu hắn làm điều đó theo bản năng thì……dù là kiểu nào cũng rõ ràng là một tay thú vị.
Và phía Bắc.
“Ma Não.”
“Vâng.”
Là chúng. Màu đỏ ở phía Bắc mà Thiên Sơn Nữ Thần đã mách bảo.
“Chúng ta phải gặp mặt vị khách ở phía Bắc trước rồi.”
Các trưởng lão tròn mắt trước những lời được thốt ra một cách lãnh đạm của Bắc Lý Đạo Thiên.
Đó là một quyết định mang tính ngoại lệ.
Xưa nay ông ta chưa từng tiếp khách, nhưng cho dù khách có tìm tới thì Giáo Chủ cũng không trực tiếp ra gặp. Nếu có thì chỉ có duy nhất Tà Đế Hách Liên Vô Cương là nhân vật mà Giáo Chủ đã trực tiếp ra mặt tại Trung Nguyên để giao đấu.
“Giáo Chủ, ngài sẽ đích thân ra mặt sao? Ngài không cần đi cũng được.”
“……”
“Thuộc hạ sẽ đi gặp chúng.”
Khi Đại Trưởng Lão Mộc Đăng Dư tiến lên và cúi dập đầu, Bắc Lý Đạo Thiên nhìn hắn chằm chằm.
“Này, Đại Trưởng Lão.”
“……Vâng?”
“Ngươi trưởng thành đi nhiều rồi.”
“……?”
“Hỏi ngược lại bổn đế còn chưa đủ, ngươi còn cho rằng ngươi có thể thay thế bổn đế sao.”
Soạt.
Đôi mắt Mộc Đăng Dư đang trợn to bằng cái chén hoa đăng.
Nhưng hắn không thể di chuyển. Đó là bởi vì, ngay khi Giáo Chủ vừa nói xong, Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn Ma Cường đã chĩa mũi đao sắc nhọn vào gáy hắn.
Giờ thì chỉ cần một cái liếc mắt của Bắc Lý Đạo Thiên, lưỡi đao của Ma Cường sẽ chém đứt cổ hắn ta.
Trong chốc lát mà tính mạng hắn còn không bằng một con ruồi bởi những phát ngôn không nên có vừa rồi, hắn mặt cắt không còn hột máu.
Chết.
Giáo Chủ chưa từng tha mạng cho thủ hạ nào làm trái ý ông ta dù chỉ một lần.
“Giáo, Giáo Chủ, thuộc hạ lỡ lời…...”
“……”
Bắc Lý Đạo Thiên im lặng nhìn Mộc Đăng Dư đang run rẩy, và hắn cười nhạt.
“……Được rồi. Vì hôm nay tâm trạng bổn đế vô cùng tốt.”
Khi Bắc Lý Đạo Thiên vẫy nhẹ tay, Ma Cường rút kiếm và lùi lại.
“Nghị sự hôm nay kết thúc bằng việc này đi.”
“Vâng. Thưa Giáo Chủ.”
Câu nói thông báo kết thúc nghị sự của hắn.
Nghị sự hôm nay kết thúc bằng việc này.
Nghĩa là hắn đã quyết định, vị khách phương Bắc kia, hắn sẽ đích thân gặp mặt.
Nhưng còn phương Nam thì sao?
“Thưa Giáo Chủ.”
“……Chuyện gì?”
Trước tiếng gọi cẩn trọng, Bắc Lý Đạo Thiên đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi liền cau mày và nhìn người vừa gọi.
Ngũ Trung Sơn cất lời trong tư thế cúi dập đầu.
“Phải xử lý thế nào với vấn đề của Lục Động Thiên ạ……”
“Lục Động Thiên? Gã đó sao? Hừm.”
Bắc Lý Đạo Thiên vuốt ve bộ râu đỏ đã dài tới tận ngực, hắn nhếch miệng cười.
Bằng một lý do nào đó, ta lại để tâm tới phía đó nhiều hơn.
Khác với phía Bắc, phía Nam là một gã tràn trề nhiệt huyết, một mình xông vào Ma Giáo mà ta cai trị còn chưa đủ, hắn còn tỏ rõ tham vọng sẽ thách thức ngai vị Giáo Chủ ngay khi vừa lên ngôi Động Chủ.
“Hãy chỉ quan sát hắn.”
“Nhưng nếu Thập Nhị Động Thiên được thống nhất dưới tay hắn……”
Khi Ma Não tiếp tục nói vì vẫn không thể xóa bỏ được mối lo ngại ra khỏi đầu, vẻ mặt Bắc Lý Đạo Thiên bỗng chốc hóa lạnh lùng.
“Ma Não.”
“……”
Ngũ Trung Sơn cảm thấy lạnh sống lưng bởi sự u ám chứa trong giọng nói trầm tĩnh của Bắc Lý Đạo Thiên.
“Bầy kiến tụ lại một chỗ thì con voi có nên bất ngờ không?”
“……”
“Đừng can thiệp, chỉ quan sát thôi.”
“A, vâng ạ.”
Hắn không thể phản bác thêm nữa.
Mệnh lệnh Giáo Chủ chí nghiêm, tất cả những gì họ có thể làm chỉ là tuân theo thôi.
Khi đi giữa những trưởng lão đang cúi đầu, Bắc Lý Đạo Thiên nhếch một bên khóe miệng.
Thập Nhị Động Thiên? Ta sẽ lo lắng nếu loại như chúng liên kết lại ư?
Ngu xuẩn.
Chỉ là chuyện đó khiến ta thấy phiền phức.
Lời tiên tri của Thiên Sơn Thần Nữ đã đúng, không sai sót một chút nào.
Một màu đỏ đậm hiện ra ở phía Nam và có kẻ nào đó ngồi trên ngai vàng, nhưng nó giống như lớp sương mờ ảo nên không thể nhìn được đó là ai.
Có thể đó là ta, hoặc là một nhân vật mới.
Giả như đó là nhân vật mới, thì hẳn hắn là kẻ mạnh đến mức xứng đáng với ngai vị Giáo Chủ Ma Giáo.
Bởi vì để có thể chiếm được ngai vị Giáo Chủ Ma Giáo vốn được xây lên bằng máu, kẻ đó nhất định phải giết chết ta.
“Ma Cường.”
“Vâng, thưa Giáo Chủ.”
“Hiếm khi bổn đế mới thấy hưng phấn thế này.”
“……”
“Không biết đó là tên thế nào, nhưng bổn đế phải cố gắng chuẩn bị tốt nhất.”
“…...?”
Chuẩn bị? Không lẽ ngài ấy đang nói tới việc tu luyện? Giáo Chủ ư?
Ma Cường đang đi theo sau, thoạt nghe hắn không thể hiểu được ý của Bắc Lý Đạo Thiên và đang nghiêng đầu khó hiểu.
Đúng thế, ngươi sẽ không biết được.
Rằng ta đã sợ.
Ngay cả sau khi đạt được danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Cường Giả Xích Viêm Đế, ta vẫn sợ rằng bản thân sẽ nằm trên giường bệnh chờ chết giống như Tà Đế Hách Liên Vô Cương kia.
Vậy nên, sao ta có thể không vui đây. Khi dù là từ phía Bắc hay phía Nam, có một tên nào đó không biết chừng sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc sống tẻ nhạt này của ta đang tiến tới đây.