“Tên kia! Chất hàng nhanh lên!”
“Vâng!”
“Ôi trời, mấy cái tên này, làm ăn thế này chắc đến lúc mặt trời lặn mất.”
Ông lão râu trắng để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn rồi nâng một kiện hàng chất lên xe ngựa.
“Ơ kìa, Đại Hành Thủ, sao ngươi lại trực tiếp vận chuyển hàng hóa? Lỡ đâu lại tổn hại đến thân thể.”
“Ngài đừng lo, Thương Đoàn Chủ, ngài còn không hiểu ta sao? Ngược lại ta còn đang lo lắng không biết Thương Đoàn Chủ có vất vả hay sẽ bị cảm lạnh không khi gió đang thổi mạnh như vậy mà ngài còn trực tiếp ra đây. Hơn nữa nếu muốn đi đường dài, ngài cần phải nghỉ ngơi cẩn thận…”
“Mới có một lúc, người trẻ như ta thì vất vả gì chứ. Ta không sao. Chà, hành lý cũng chất sắp xong rồi, chúng ta uống một ly rượu cho ấm người chứ?”
Khi Lưu Trương, thương nhân buôn lụa, đẩy về phía trước một gáo chứa đầy rượu, ông lão liền uống cạn và lấy tay kia lau đi mồ hôi nhễ nhại.
“Thức thâu đêm nên chắc ngươi vất vả lắm, phần còn lại hãy giao cho những người trẻ rồi nghỉ ngơi chút đi.”
“Vất vả gì đâu chứ?”
“....”
“Có gì đâu mà giọng ngài lại buồn rầu vậy? Trong đời ta chưa bao giờ tràn trề năng lượng như lúc này.”
“Vậy sao?”
“Đương nhiên rồi. Tất cả mọi người đều đồng lòng. Nhìn thấy con cháu mình được ăn uống no bụng và có chỗ để ngả lưng thì có gì mà mệt mỏi chứ?”
Lưu Trương tủm tỉm cười trước lời của ông lão.
Ông lão là thương nhân tên Lã Hồng Chân, người đã sống ở La Bố Bạc trong suốt một quãng thời gian dài.
Nhưng lão không có việc gì để làm ngoài giao thương với những khu vực khác, mà kết quả đạt được cứ như hạt đậu nảy mầm trong hạn hán.
Càng làm càng tổn thất nên cũng không thể truyền lại công việc cho con cháu, lão cũng không còn cách nào khác ngoài buông tay và nhìn thương đoàn trên đường phá sản.
Lão nghĩ nếu quanh năm suốt tháng đều giống như dạo này thì cho dù có chết cũng không còn gì oán hận.
Có lẽ mọi người đều đồng lòng như vậy.
Giao dịch của Sơn Tây Thương Hội và Lục Động Thiên đã chính thức bắt đầu.
Lão phải sửa chữa lại xe ngựa mục nát và không ngừng xoắn dây thừng để cố định hành lý.
Chỉ vậy thôi sao? Khi lượng khách ngày càng đông, những khách điếm ngày xưa chỉ có tiếng đuổi ruồi giờ đã thay thế bằng tiếng dao bếp, nấu nướng vang không ngừng nghỉ, những tửu lâu thì phải ủ men ngày đêm để nấu đủ lượng rượu vì rượu cứ đầy rồi lại vơi, đầy rồi lại vơi.
Những người buôn bán trước đây chỉ có ngủ giờ đã hoạt động sôi nổi, các khách điếm và tửu lâu khi nào cũng đông đúc những người say và trở thành nơi luôn nhộn nhịp ánh đèn.
Tiền đã quay trở lại và người ngày một đông đúc nên những con đường của La Bố Bạc vốn đang chết dần chết mòn trong vô vọng nay đã bắt đầu tràn trề sức sống.
Cùng với việc ngày càng có nhiều người di cư ra bên ngoài Thổ Thành, tiếng búa của người thợ mộc đang xây dựng nhà cửa có thể nghe được từ đằng xa.
Trong lúc Lưu Trương và Lã Hồng Chân mời rượu qua lại và tán gẫu.
“Á!”
Một đứa trẻ cầm kẹo ngọt trên tay và đang chạy quanh xe ngựa của thương đoàn thì vấp phải cục đá và ngã xuống đất.
“…Huhuhu!”
Khi bộ đồ lụa sờn cũ bị rách ở phần đầu gối và máu ròng ròng chảy ra, đứa bé dường như vẫn thấy không sao nhưng khi vừa nhìn thấy kẹo ngọt đã dính đầy đất thì bắt đầu bật khóc.
So với vết thương ở đầu gối thì việc không thể ăn kẹo ngọt mà khó khăn lắm mới xin được phụ thân mua cho dường như còn khiến đứa bé đau buồn hơn.
“Ôi trời, cái đứa trẻ nghịch ngợm này!”
Khi nhìn thấy đứa bé phủi phủi đất dính vào kẹo ngọt, Lã Hồng Chân liền đặt gáo rượu xuống và vội vàng chạy đến.
“Bỏ đi. Dù có phủi đất đi rồi nhưng làm sao con có thể ăn nó được chứ?”
“Không được đâu! Con tiếc lắm thưa ông.”
“…”
Cũng đúng, lần cuối cùng mà bọn trẻ được cầm kẹo ngọt trên tay và chạy nhảy là từ khi nào chứ?
Bây giờ kí ức đó cũng trở nên mơ hồ.
Lã Hồng Chân lắc lắc đầu rồi rút túi tiền trong lồng ngực ra khi thấy đứa bé cứ giữ chặt viên kẹo như thể muốn bảo vệ nó.
“Đây.”
“…”
Đồng tiền xu được đặt trong bàn tay đang xòe rộng của Lã Hồng Chân.
“Bỏ cái đó đi, lấy tiền này mua cái khác mà ăn.”
“…Sao ạ?”
Đứa bé nhấp nháy đôi mắt dễ thương và nhìn chằm chằm Lã Hồng Chân.
“Các con mau lại đây.”
Trước tiếng hét của Lã Hồng Chân, bọn trẻ con đang chạy nhảy khắp nơi như thể nhà mình liền tập hợp lại.
“Nào, đừng có đánh nhau, mỗi đứa một đồng. Lấy mua kẹo hay mua gì cũng được.”
“Vâng! Thưa ông!”
Những đứa trẻ nhanh chóng giật lấy đồng xu trong tay Lã Hồng Chân rồi chạy biến đi như sợ lão sẽ đổi ý.
“Mấy đứa nhóc này, thích đến vậy sao?”
Lã Hồng Chân nở nụ cười hưng phấn khi nhìn thấy những nụ cười ngây thơ của bọn trẻ rồi quay về bên cạnh Lưu Trương.
“Ngươi biết bọn trẻ đó sao?”
“Sao lại không biết được chứ. Tất cả đều là những đứa trẻ sống ở La Bố Bạc.”
“.....?"
“Hô hô, mới một tháng trước ta vẫn là kẻ không một xu dính túi. Bây giờ lại đầy tiền để cho bọn trẻ mua kẹo nữa, làm sao mà lại không khỏe mạnh được chứ?”
Lưu Trương gật đầu với vẻ mặt vui mừng trước lời Lã Hồng Chân.
Đúng là lòng nhân từ sinh ra từ kho lương thực. Dù có muốn cho đi nhưng vì không dư dả nên không thể nào cho được, bây giờ đã dư dả rồi nên cảm nhận được niềm vui của sự chia sẻ.
Những người thuộc Ma Giáo.
Bọn họ hoàn toàn khác với những gì người đời tưởng tượng.
Thứ mà người Trung Nguyên biết chỉ là dáng vẻ của những giáo đồ Ma Giáo.
Bọn chúng là những kẻ giết người đáng sợ, tàn nhẫn, thậm chí còn không có tình cảm của con người.
Tuy nhiên những dân thường sống trong lãnh địa Ma Giáo thì không có gì khác biệt so với người Trung Nguyên.
“Ta không biết phải làm gì để cảm ơn Thương Đoàn Chủ.”
“Ta sao?”
“Đương nhiên rồi. Sao ta lại không biết chứ? Nếu Trung Nguyên muốn giao dịch với người Ma Giáo thì phải đánh cược cả mạng sống.”
“…”
“Cảm ơn ngài vì quyết định dũng cảm này. Không chỉ ta mà tất cả mọi người ở La Bố Bạc đều cảm thấy như vậy.”
Lưu Trương mỉm cười trước lời của Lã Hồng Chân.
“Đại Hành Thủ, ta cũng chỉ là một thương nhân mà thôi.”
“.....?”
“Người đưa ra quyết định này chính là tân nhiệm Động Chủ.”
“Ta biết. Làm sao có thể không biết ân huệ của ngài ấy được?”
“…”
“Ngài ấy đã nói sẽ không nhận khoản thuế nặng nề mà suốt thời gian qua bách tính phải đóng, và cũng sẽ cấm việc bóc lột vốn luôn được tiến hành. Bây giờ người dân chỉ cần trả phí hoa hồng từ tổng số tiền kiếm được mà thôi. Hô hô, quả là việc sống lâu rồi mới thấy được. Nếu có kẻ chửi ngài ấy thì có lẽ sẽ bị đánh chết trên đường mất thôi.”
Lã Hồng Chân đánh vào ngực mình rồi hét lên.
“À, trông có vẻ Thương Đoàn Chủ và ngài ấy có mối nhân duyên nào đó.”
“Nhân duyên sao…”
Lưu Trương chỉ cười mà không nói gì.
Lưu Trương nghĩ đúng là tuyệt vời.
Sau khi phụ trách Sơn Tây Thương Hội, hắn đã phiền não rất nhiều về việc mở rộng địa bàn kinh doanh.
Giao dịch độc quyền với Ma Giáo giữa lúc như vậy, ai mà có thể nghĩ được chứ?
Chân Võ, lần đầu tiên khi gặp ngài ấy, Lưu Trương cũng chỉ nghĩ đó là một võ giả trẻ tuổi có võ công cao cường.
Không mất bao nhiêu thời gian, Chân Võ đã trở thành anh hùng lừng lẫy ở khắp Võ Lâm Minh, sau đó trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên và bây giờ còn bành trướng tên tuổi đến tận Ma Giáo.
Mặc dù đây không phải là việc Lưu Trương dự đoán được, nhưng hiện tại Chân Võ đã trở thành nhân vật nhận được sự tin tưởng sâu sắc không chỉ từ võ giả mà còn cả những người dân thường.
Trong lịch sử của Võ Lâm Trung Nguyên, liệu đã có ai gây dựng được thành tích như vậy?
Trước đây Lưu Trương chỉ vận hành thương đoàn nhỏ thuộc tỉnh Cam Túc nhưng hiện tại đã trở thành chủ nhân đại thương đoàn lớn mạnh của Trung Nguyên mang tên Sơn Tây thương đoàn.
Chân Võ, kể từ sau khi gặp ngài ấy, cuộc đời Lưu Trương đã được thay đổi.
Hiện tại Lưu Trương đang rất mong chờ liệu Chân Võ sẽ còn đi xa đến đâu.
“Nào, bây giờ hàng hóa cũng được sắp xếp ổn thỏa rồi nên ngươi hãy dùng số tiền này cùng hạ nhân uống rượu đi.”
Lưu Trương lấy từ lồng ngực ra một túi tiền khá nặng rồi đưa cho Lã Hồng Chân.
“Ôi trời! Thương Đoàn Chủ, ngài đã trả đủ số tiền từ trước rồi mà…”
“Đừng khách sáo. Đây là tiền hối lộ, sắp tới ta còn phải nhờ ngươi nhiều.”
“Hô hô, ta biết rồi, biết rồi. Hôm nay nhờ có ngài mà tên tuổi Đại Hành Thủ thương đoàn mới có giá một chút.”
Lưu Trương nở nụ cười hài lòng khi nhìn thấy Lã Hồng Chân lịch sự nhận lấy túi tiền rồi tập hợp những người đã hoàn thành công việc lại.
***
Đại điện các của Lục Động Thiên, La Bố Bạc.
Những võ giả của Ma Lệnh Đoàn đang đứng canh gác, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt hung dữ.
“Ngươi là ai?”
Xuân Cát, Đội Chủ của Ma Lệnh Đoàn, chịu trách nhiệm canh gác hét lên đầy đáng sợ và nắm chặt lấy thanh đao khi nhìn thấy có người cầm theo lồng đèn rọi đường và tiến tới.
“Ta là Lưu Trương của Sơn Tây Thương Hội.”
“A, Thương Đoàn Chủ!”
Khi biết được thân phận của Lưu Trương, Xuân Cát liền tỏ vẻ vui mừng và hạ đao xuống.
Nhận thức về Lưu Trương của các võ giả Lục Động Thiên đều giống nhau. Sau chuyến thăm của Lưu Trương thì chất lượng bữa ăn, vũ khí cho đến võ phục đều được thay đổi sung túc hơn, vậy thì cần nói thêm gì nữa đây?
Lưu Trương chính là vị khách quan trọng nhất của Lục Động Thiên hiện tại.
“Sao ngài lại đến đây vào giờ này?”
“Ngày mai ta phải rời đi rồi nên ta đến gặp Động Chủ một lát.”
“Hóa ra là vậy. Hừm…”
Xuân Cát bày ra vẻ mặt nan giải trước lời Lưu Trương.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Không phải vậy…Thực ra Động Chủ đang có cuộc họp quan trọng với các vị thủ lĩnh. Nên đã ra lệnh không ai được phép vào.”
“Ra là vậy. Thảo nào. Ta có vài lời cần thưa với Động Chủ nhưng thôi…”
Khi Lưu Trương lắc đầu rồi quay người đi thì Xuân Cát vội vàng giữ lại.
“Thương Đoàn Chủ. Ngài đợi một lát được chứ?”
“...”
“Tại hạ sẽ thử vào bẩm báo xem sao.”
“Ngươi sẽ làm vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Là Thương Đoàn Chủ mà có phải ai khác đâu. Xin ngài đợi ở đây một lát…”
“Được.”
Khi Lưu Trương dừng bước, Xuân Cát chạy như bay vào phía trong.
***
“Ôi trời, Thương Đoàn Chủ, ngài không nghỉ ngơi sao?”
“À, Thủ Tịch trưởng lão.”
“Ngài đến để gặp Thiên Chủ sao?”
“Vâng.”
“Nếu vậy thì cùng đi thôi. Để ta đưa ngài vào.”
“Chắc ngài cũng mệt vì cuộc họp rồi.”
“Mệt mỏi gì chứ? Có lý nào lại như vậy? Như ngài đã biết thì ta chính là người phụ trách giao dịch giữa Lục Động Thiên và Sơn Tây Thương Hội. Đương nhiên phải tiếp đón ngài rồi.”
“Haha, ta biết rồi. Vậy cùng đi vào thôi.”
Những vị trưởng lão đi ra khỏi Đại điện các hướng về phía Lưu Trương đang được Mạc Tiêu Sơn dẫn đường rồi gật đầu với khuôn mặt hân hoan.
Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ai mà nghĩ được những võ giả xuất chúng của Ma Giáo đáng sợ lại có thể đối xử với mình thân thiện thế kia?
Có lẽ khi quay trở về và kể cho mọi người nghe chắc sẽ không có ai tin.
Khi bước vào trong Đại điện các, Lưu Trương liền trông thấy những khuôn mặt quen thuộc.
Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo.
Bên cạnh là Khôi Lỗi, Động Chủ tiền nhiệm, giờ đã trở thành thủ hạ của Chân Võ, cùng nhi tử của hắn Khôi Sung và Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Nhất Hoạn.
Cho tới Ưu Dương Chân, đệ tử chân truyền của Chân Võ và Giác Xuất, tên ăn mày Cái Bang.
“Nhanh vào đây.”
“Tại hạ xin bái kiến Động Chủ.”
“Được rồi, ta cũng đang có việc cần nói với ngươi, đến đúng lúc lắm.”
“Người có việc cần nói với tại hạ sao?”
Khi Chân Võ gật đầu trước câu hỏi của Lưu Trương, Tiêu Đông Bảo liền nhanh chóng mở lại tấm bản đồ đã gấp.
“Bọn ta đang có ý định đánh Tứ Động Thiên.”
“Tứ Động Thiên sao?”
“Nếu muốn đi lại trao đổi dễ dàng thì quan môn phía Cam Túc không phải tiện hơn nhiều so với phía Thanh Hải sao?”
“Hừm, đúng là như vậy nhưng…”
Lưu Trương liếc nhìn quan sát những võ giả Ma Giáo mà ngoài khuôn mặt ra hắn không biết gì về họ.
“Sao? Có vấn đề gì?”
“…”
“Không sao đâu. Bây giờ bọn họ không khác gì người một nhà với chúng ta, không cần bận tâm, ngươi cứ nói đi.”
“Vâng.”
Sau khi được Chân Võ trấn an, Lưu Trương liền nói ra những lời trong lòng.
“Không phải vẫn còn quá sớm sao ạ? Theo những gì thuộc hạ nghe được thì cho dù đã kết hợp lực lượng giữa Thất Động Thiên và Lục Động Thiên thì vẫn chưa thể đụng tới Tứ Động Thiên.”
Trước lời Lưu Trương, tất cả võ giả Ma Giáo kể cả Khôi Lỗi đều bày ra vẻ mặt kỳ lạ.
Đó là vẻ mặt nghi ngờ không hiểu tại sao chỉ là một thương nhân lưu lại đây chưa được bao lâu mà lại biết điều đó.
Tuy nhiên Lưu Trương không chỉ là thương nhân.
Trước khi trở thành Thuơng Hội Chủ Sơn Tây Thương Hội, hắn từng thuộc bộ quân sự Linh Bảo Đường, dưới sự chỉ huy của Tích Sinh.
Hắn là người có khả năng phân tích tình thế xuất sắc.
Bởi vì người Ma Giáo không biết điều đó nên phản ứng vậy cũng là điều đương nhiên.
“Ai cũng biết là Thiên Chủ rất mạnh. Nhưng không phải vì thế mà không có thiệt hại.”
“Sẽ không có tổn thất nào cả. Bởi vì Động Chủ Tứ Động Thiên sẽ tự dọn sạch nội bộ.”
“.....?”
Lưu Trương không hiểu.
Lưu Trương đã từng chứng kiến Chân Võ đánh nhau vài lần.
Chân Võ không phải là người sẽ bắt đầu cuộc chiến nếu không có cơ hội chiến thắng.
Dù có đánh nhau thì cũng sẽ cố gắng tối thiểu hóa thiệt hại. Dù là lợi thế về mặt địa lý hay lợi thế mang tính chiến lược thì sau nắm được điểm có lợi, Chân Võ sẽ bắt đầu chiến tranh.
Nhưng tại sao?
Dù biết vẫn còn yếu thế nếu muốn xuyên thủng quan môn của Cam Túc nhưng… Khoan đã, Cam Túc? Thiên Chủ nói Động Chủ Tứ Động Thiên sẽ tự dọn dẹp nội bộ sao?
Ngay khi Lưu Trương trợn tròn mắt, Chân Võ liền mỉm cười.
Có vẻ tên nhanh ý này đã hiểu được đại khái chiến lược rồi.
“Bây giờ ngươi đã biết cần làm gì sau khi quay trở về chưa?”
“Đại khái… thuộc hạ đã hiểu rồi.”
“Tiếp theo chúng ta cần phải xây dựng thương đoàn với quy mô lớn hơn nữa.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Chân Võ gật đầu trước lời Lưu Trương.
Nhưng những người còn lại đang dõi theo vẫn không hiểu gì, chỉ đứng chớp mắt.
Hai người bọn họ cứ trao đổi chuyện này chuyện kia với nhau rồi gật gật đầu như đã hiểu…
“Thủ Tịch trưởng lão chắc sẽ khá bận rộn đó.”
“Sao ạ? Ý ngài là sao?”
“Ngài sắp phải quản lý giao dịch với 3 Động Thiên rồi.”
“.....?”
3 Động Thiên?
Trong cuộc họp với các thủ lĩnh cũng có chia khu vực mỗi người cần phụ trách và người đứng đầu dẫn dắt Võ Giả Đội nhưng giờ mấy người này nói chuyện như thể đã giành chiến thắng trong cuộc chiến rồi vậy?
Đúng là tò mò muốn chết đi được…
Trong lúc đó Nhất Hoạn dường như cũng đã hiểu được sơ lược.
Những người khác cũng không thể nào nói rằng mình không thể hiểu được những việc mà ngay cả thương nhân cũng biết.
Hơn hết nếu vô duyên vô cớ mở miệng khiến Chân Võ gọi “Giác Xuất à” thì không phải lớn chuyện sao?
Những lúc thế này thì…
“Hahaha!”
“Hô Hô hô!”
“Quả nhiên!”
Chỉ có thể cười cười rồi giả vờ hiểu thôi.
Chân Võ nhìn chằm chằm dáng vẻ Khôi Lỗi, Khôi Sung và Mạc Tiêu Sơn.
Sao bọn chúng lại cười nhỉ? Chúng biết được điều gì rồi cười sao?