Chương 341

Tứ Động Thiên của Ma Giáo là chiến trường phụ trách quan môn giáp với Trung Nguyên, giống như những gì Lục Động Thiên và Thất Động Thiên đang làm vậy.

Quả nhiên nơi này có đến bảy phần là sa mạc giống như Lục Động Thiên và Thất Động Thiên, tuy nhiên thay vào đó, những đồng cỏ rộng lớn bạt ngàn bên dưới dãy núi phía Tây Bắc đã mang lại cho họ một cuộc sống sung túc.

Động Chủ Tứ Động Thiên – Năng Thư Huyền đã lấy thị trấn lớn Cáp Mật làm trung tâm và chia nơi đây thành 3 chi bộ để cai trị. Hạo Thiên chi bộ là khu vực Tây Nam, Dương Thiên chi bộ khu vực Đông Nam, và Huyền Thiên chi bộ là khu vực phương Bắc.

Tuy nhiên tại Ngọc Môn Quan ở Cam Túc, những trận chiến không diễn ra liên miên như ở phía Thanh Hải tiếp giáp với Côn Luân.

Bởi vì bản thân Ngọc Môn Quan không khác gì khu vực biên giới, cho nên việc nơi này chịu sự kiểm soát trực tiếp của quan quân triều đình đã khiến cho Ma Giáo cũng phải e dè. Không những vậy, vì nơi này tiếp giáp với Cam Túc trải dài nên sẽ khó để tập trung cho những cuộc tấn công, bởi thế lực của Thiên Hùng Phòng cai quản Cam Túc đang tập trung ở phía Nam.

***

“Cái gì?”

Một người nam nhân cau mày khi nghe báo cáo từ thủ hạ.

Với vóc dáng đường bệ cùng bộ râu quai nón, hắn ta là Diệt Tuyệt Phủ Vương Côn phụ trách cửa khẩu Lý Ngọ Huyền của Dương Thiên chi bộ.

Khi hắn chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc của mình bằng một ngụm trà nhàn nhã như thường lệ, thì một tin tức như sét đánh ngang tai được báo về.

“Mấy tên Thiên Hùng Phòng xuất hiện?”

“Vâng. Hiện chúng đang bao vây quan môn ạ.”

“Vì sao chứ?”

“Vẫn chưa biết nguyên do ạ. Nhưng quân số chúng rất đông.”

 “Mấy tên điên đó……thời gian vừa qua chúng cũng đâu có lảng vảng ở phương Bắc?”

“Dù sao ngài phải ra mặt xem thử rồi ạ.”

“Chết tiệt.”

Vương Côn ném tách trà mà hắn còn chưa uống được ngụm nào sang một bên, cầm lấy Hắc Phủ Việt yêu thích và chạy ra khỏi chỗ làm việc.

“Cái quái gì vậy?”

Sau khi ra khỏi phòng, Vương Côn không khỏi bàng hoàng khi nhìn xuống bên dưới hẻm núi được gọi là quan môn.

Đen kịt.

Số lượng võ giả của Thiên Hùng Phòng đang bao vây quan môn đông nghẹt tới mức không nhìn thấy cả mặt đất.

Chúng kéo tới quá đông.

Khuôn mặt Vương Côn vô cùng nhăn nhó, hắn bước ra vách đá ở rìa núi với Hắc Phủ Việt trên vai.

“Ta, Tứ Động Thiên Ma Giáo, Diệt Tuyệt Phủ Vương Côn!”

Hắn phồng lồng ngực lên và hét lớn, âm thanh tiếng hét vọng qua hẻm núi và vang dội một vùng.

Khi đó, một võ giả trẻ tuổi trong nhóm Thiên Hùng Phòng đang bao vây cửa khẩu dắt ngựa bước lên phía trước.

“Ta, Bang Chủ Thiên Hùng Phòng, Nguyên Thiên Hào!”

Nếu là Nguyên Thiên Hào……vậy hắn là Nguyên Thiên Hào, thủ lĩnh của Thiên Hùng Ngũ Hổ ư?

Uy danh võ công của hắn đã vượt ra khỏi Cam Túc và đến tai của bọn ta ở khu vực tiếp giáp với đất Cam Túc, sao ta có thể không biết được.

Nhưng hắn nói mình là Bang Chủ Thiên Hùng Phòng sao? Quan Nguyệt Nguyên Công Hậu chết rồi ư? Tên ranh đó lên làm Bang Chủ từ bao giờ chứ?

Nhưng vì sao lại như vậy, đó không phải chuyện quan trọng.

“Thiên Hùng Phòng tới đây có việc gì?”

“Chúng ta đang truy lùng tội phạm đào tẩu của bổn bang!”

“Sao phía đó lại tìm tội phạm đào tẩu ở đây chứ?”

“Sau khi lần theo dấu vết của tên đó, chúng ta đã phát hiện hắn chạy qua phía này. Nên mong các ngươi mở đường giúp cho.”

“Mở đường?”

Có tên điên nào như vậy không. Bộ quan môn của Ma Giáo là cửa chuồng chó trong làng hay sao?

Trước yêu cầu vô lý của Nguyên Thiên Hào, Vương Côn bày ra vẻ mặt đầy đe dọa và hét oang oang.

Nếu ta nói không được vào thì chúng sẽ làm gì?

“Vớ vẩn! Nếu có kẻ vượt qua quan môn thì không lý nào phía chúng ta không biết. Không có tên nào bước vào đây cả, nên hãy rút quân đi!”

“Đó là vấn đề do chúng ta quyết định.”

“Cái gì?”

Trước câu trả lời của Nguyên Thiên Hào, gương mặt Vương Côn nhuộm màu bất tin.

Huênh hoang thật?

Thật ra một kẻ trở thành Bang Chủ ở độ tuổi trẻ như hắn sẽ không muốn thể hiện bộ dạng khép nép của mình trước mặt các thủ hạ, nhưng……

Vương Côn trợn mắt và đưa ra lời đe dọa một lần nữa.

“Nếu ta không tránh đường thì sao?”

“……”

Nguyên Thiên Hào rút thanh kiếm đang treo trên thắt lưng mình thay cho câu trả lời.

“……!”

Thấy vậy, gương mặt Vương Côn đột nhiên biến dạng.

Kiếm khí lam sắc mà hắn đang nhìn thấy từ Nguyên Thiên Hào dù ở khoảng cách xa chính là đáp án.

Nhưng không, tên khốn đó bị điên rồi à? Sao tự nhiên lại như vậy hả?

Ngay cả Quan Nguyệt Nguyên Công Hậu cũng không lảng vảng ở lãnh địa của Ma Giáo nữa là. Thế mà tên khốn này lại gây sự chỉ để bắt một tên tội phạm đào tẩu?

Chỉ là một nhóm của Tà Phái Thiên mà dám hành động lỗ mãng trước quan môn của Ma Giáo sao.

Bây giờ hắn đang muốn chiến tranh sao, cái quái gì vậy chứ?

“Này, Bang Chủ Thiên Hùng Phòng. Nếu như ta đã nói tới như vậy mà ngươi vẫn muốn tấn công, thì ta sẽ không cản. Nhưng các ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi!”

Nguyên Thiên Hào đang nghe Vương Côn cao giọng với nhuệ khí sắc bén, hắn quả nhiên cũng cảm thấy khó xử tương tự.

Ngay cả hắn cũng cực kỳ ghét tình cảnh hiện tại. Nhưng có thể làm gì được?

Ngay từ đầu đã không có tội phạm đào tẩu nào.

Hắn nhớ lại nội dung bức thư được gửi tới bằng phi ưng vào ba ngày trước.

***

‘Tấn công cửa khẩu ở Lý Ngọ Huyền.’

‘Tấn công, nhưng không đi tới một cuộc chiến toàn lực, chỉ uy hiếp để quân địch tập trung quân lực tới rồi rút lui.’

Chết tiệt. Thiên Chủ thối tha đó, tấn công quan môn của Ma Giáo ư. Có loại mệnh lệnh vô trách nhiệm như vậy sao?

Nhưng hắn kêu đánh thì phải đánh.

Chỉ là Bang Chủ Thiên Hùng Phòng thì có quyền lực gì chứ.

Khi thấy Nguyên Thiên Hào không chịu rút lui mà vẫn một mực đối đầu căng thẳng, Vương Côn gấp gáp hạ lệnh cho thuộc hạ.

“Hải Lĩnh!”

“Vâng, Quan Môn Trưởng.”

“Lập tức liên lạc cho Động Chủ. Báo rằng Thiên Hùng Phòng tấn công quan môn.”

“Tấn công sao ạ?”

“Đúng, tên khốn này. Viết như vậy đi. Nói là có trăm người, à không cả ngàn người tấn công vào quan môn. Yêu cầu chi viện. Đi nhanh đi!”

“……Rõ ạ.”

Hải Lĩnh vội vã chạy đi sau khi nhận lệnh.

Vương Côn quan sát các võ giả của Thiên Hùng Phòng đang bao vây quan môn và nghiến răng tới nỗi phát ra tiếng ken két, hắn siết chặt Hắc Phủ Việt.

Mấy tên khốn chết dẫm.

Ta phải bảo vệ quan môn dù có phải chết.

Nhưng các ngươi nên nhớ. Một khi Vương Côn này chết, dĩ nhiên là những tên đã vượt qua quan môn và cả bổn bang Thiên Hùng Phòng đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.

***

Tại một nơi có thể nhìn thấy từ xa thị trấn tọa lạc Hạo Thiên chi bộ của Tứ Động Thiên.

Trên mặt vách đá hoang vắng giáp với Lục Động Thiên và Thất Động Thiên, Chân Võ đang đứng đó với một chân để lên trên tảng đá.

Dưới chân hắn là một con sông rộng và những đồng cỏ tươi tốt trải dài tít tắp.

“Có vẻ mấy tên khốn này đang sống tốt quá nhỉ?”

Vậy thì phải giúp đỡ nhau mà sống chứ.

Trong khi Lục Động Thiên và Thất Động Thiên thì phải sống nghèo khổ thế kia…… cái lũ Ma Giáo man rợ.

Nhưng cũng không vấn đề. Nếu sớm có được nơi này, ta sẽ xây một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ trên đồng cỏ xanh tươi đó và tận hưởng cuộc sống cùng với các thủ hạ thân yêu của ta.

“Thiên Chủ.”

Trong lúc Chân Võ đang thưởng ngoạn Hạo Thiên chi bộ của Tứ Động Thiên, Tiêu Đông Bảo đứng cạnh chỉ tay về một nơi.

Tutututu.

Hàng trăm nhân mã đang lao vun vút theo hàng, âm thanh dữ dội tới mức có thể nghe thấy từ khoảng cách xa.

“Mấy tên khốn đó, chúng đang cật lực kéo quân đi rồi.”

Chân Võ cười nhạt.

Như những gì ta dự đoán.

Dựa trên tình hình của Tứ Động Thiên mà Hoàng Tín và Tiêu Đông bảo báo cáo.

Tầm này hẳn là Thiên Hùng Phòng đã điều binh và bao vây Dương Thiên quan môn nằm ở Lý Ngọ Huyền.

Ta đã lệnh cho chúng dẫn theo hàng trăm quân và giả vờ tấn công, nên dĩ nhiên đám võ giả của quan môn với vỏn vẹn mấy chục mống sẽ hồn phi phách tán mà yêu cầu chi viện, và……

Vì ta đã lệnh cho Thiên Hùng Phòng chỉ uy hiếp chúng chứ không đánh nhau, nên sẽ không có nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Song lũ Ma Giáo không phải là những tên ngoan ngoãn chịu lùi bước, rõ ràng chúng sẽ chuẩn bị cho một trận chiến quyết liệt.

Ta đã đúng khi dự đoán rằng thời gian khá cấp bách để chúng điều động quân chủ lực tại Huyền Thiên chi bộ ở phía Bắc – nơi Động Chủ Tứ Động Thiên ở, nên nhất định là chúng sẽ điều động binh lực của Hạo Thiên chi bộ gần đó trước.

Do đó, Hạo Thiên chi bộ hiện đang để trống.

Dù vẫn còn tên Chi Bộ Trưởng Hạo Thiên chi bộ cùng binh lực ít ỏi ở lại đây để canh giữ quan môn, nhưng có đáng là bao chứ?

Đây chính là tình huống sơn không vô chủ rồi.

Chân Võ khẽ quay đầu nhìn phía sau.

Những võ giả kiêu hãnh của Lục Động Thiên do Khôi Lỗi và Nhất Hoạn chỉ huy.

Chúng đã cởi bỏ quá khứ nghèo khổ đói khát và đang chờ lệnh với những vũ khí bóng loáng trên người nhờ sự giúp đỡ của giao thương.

“Khôi Lỗi!”

“Vâng, Động Chủ!”

Hiện tại Khôi Lỗi đã khá trung thành với Chân Võ, hắn đáp lời lễ phép.

“Đến quan môn phía Bắc và chặn quân chi viện của địch lại.”

“Rõ thưa ngài.”

“Nhất Hoạn! Sau khi chúng ta bắt đầu tấn công, ngươi hãy ẩn nấp gần cửa vào phía Nam. Nghe ngóng tin tức và chờ đến khi mấy tên đó quay lại thì đánh chặn bọn chúng.”

“Rõ ạ.”

“Tốt. Số còn lại theo ta.”

“Tuân mệnh!”

Các võ giả Lục Động Thiên đồng thanh hô lên đáp lời Chân Võ.

Ta đã thấy những tên nào oai vệ thế này chưa.

Chân Võ nở nụ cười vừa ẩn chứa sự hài lòng vừa pha nét ranh mãnh, hắn leo lên ngựa và vung mạnh cây roi da.

Trong tích tắc, hàng trăm nhân mã bắt đầu tạo ra cơn mưa bụi và phi nước đại theo sau hắn hướng về phía lãnh địa của Tứ Động Thiên.

Đoàn ngựa chạy trên vùng đất hoang sơ, hệt như ngọn giáo đang lao về phía Hạo Thiên chi bộ.

Tuuuu!

Từ xa đã nghe rõ mồn một âm thanh của tiếng tù và khẩn cấp được thổi lên ngay khi lực lượng cảnh giới phát hiện ra địch.

Dù có phát hiện ra thì cũng muộn rồi, mấy tên kia.

Chà, vậy làm cho chúng nháo nhào lên một tí nhỉ?

“Hoàng Tín! Phân chia binh lực. Tiêu Đông Bảo cùng Khôi Lỗi đi về phía Bắc, Giác Xuất cùng Nhất Hoạn về phía Nam, Khôi Sung đi cùng đội chủ lực!”

“Vâng!”

Khi Hoàng Tín giương cờ lên cao sau mệnh lệnh của Chân Võ, nhân mã chạy theo đường thẳng và chia ra làm ba phần có hình dạng như cây đinh ba.

“Chết, chết tiệt! Địch đã tách ra. Nhanh chóng phân bổ đội hình phòng ngự!”

“Chi Bộ Trưởng! Lập tức báo tin cho Chi Bộ Trưởng đi!”

“Nói là Lục Động Thiên, Lục Động Thiên tấn công chúng ta!”

Những võ giả của Hạo Thiên chi bộ đang canh phòng ở phía trên bức tường hoảng hốt và hét lên.

Nhưng tình hình là một nửa quân binh chi bộ đã xuất chinh để viện trợ cho quan môn ở Lý Ngọ Huyền.

Hiện tại số võ giả còn lại ở Hạo Thiên chi bộ nhiều nhất là một trăm.

Trong khi đó phía chúng ta còn tách làm ba, chỉ với binh lực phòng ngự nhiêu đó mà ngăn phía chúng ta lại thì……

Phụt haha!

Ngăn lại thử đi, ngăn lại ta xem. Nếu tự tin thì ngăn chúng ta lại bằng toàn bộ những gì các ngươi có đi.

“Động Chủ! Thuộc hạ sẽ chuyển hướng!”

Trước lời của Khôi Sung, Chân Võ nhìn thẳng về phía trước.

Trước mặt họ là bức tường của thổ thành không quá cao và cách cổng thành chừng 30 trượng về phía tay trái.

 Dù nó không phải là một cánh cổng, nhưng có mấy khi võ giả đi vào bằng đường cổng trong khi chiến đấu chứ?

Bây giờ Chân Võ là kẻ xâm lược.

Không phải lúc để xem xét có nên đánh đổ thổ thành hay không.

“Sẽ không đổi hướng! Đừng dừng lại, lập tức xuyên thủng đến trung tâm của chi bộ!”

Nghe vậy, Khôi Sung nghĩ rằng thổ thành không quá cao nên hắn sẽ rút ngắn thời gian bằng cách trèo qua thành.

Nhưng đột nhiên Chân Võ thực hiện một hành động cực kỳ nguy hiểm trong lúc đang phi ngựa cực kỳ nhanh.

“Ngài, Ngài Động Chủ?”

Chân Võ không trả lời câu hỏi của Khôi Sung, hắn đang ngồi xổm trên ngựa như những người du mục phương Bắc.

Ùuu.

Sức mạnh đi vào bắp chân và bắp đùi đang gập lại, các cơ căng phồng lên.

Bangg!

Khoảnh khắc bắp chân và bắp đùi đang phồng to tới nỗi như sắp nổ tung đó đột ngột duỗi thẳng ra, Chân Võ phóng đi cực nhanh với tốc độ gấp mấy lần tốc độ ngựa phi nước đại, và đống bụi đuổi theo phía sau như chiếc đuôi.

“Cái đó……”

Khôi Sung chỉ biết há hốc miệng mặc cho bụi có bay vào mồm hay không.

Không phải... con người mà là quái vật mới đúng?

Nhưng định làm gì chứ…… chết tiệt, cái người đó hẳn là sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Niềm tin và sự tin cậy được hình thành từ những trận đòn roi hơn là xuất phát từ tận đáy lòng đã ban tặng cho hắn lời giải thích cho hành động hiện tại của Chân Võ.

“Tăng tốc đi! Đuổi theo Động Chủ. Ta sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào tụt lại phía sau!”

Khôi Sung nhanh chóng xoa dịu trái tim sửng sốt của mình và không ngừng thúc roi vào ngựa, và trong lúc đó, Chân Võ đã tiến đến gần thổ thành.

Kịchh! Vùuu!

Mỗi một bước nhảy của hắn lao đi một khoảng cách xa.

Mặt đất kêu lên dữ dội bởi những cú đạp chân mạnh bạo, và cơ thể Chân Võ bay về phía bức tường của thổ thành với tốc độ nhanh hơn cả trước đó.

“Là địch. Địch định vượt qua thổ thành! Tập trung toàn lực đối phó với địch đi!”

Chân Võ đang ở một khoảng cách rất gần đủ để nghe rõ bên tai tiếng gào thét thảm thiết kia.

Vượt?

Ùuuu.

Từ bàn tay đang mở rộng ra hai bên, Hắc Tà Khí ngưng tụ trên mỗi bàn tay và hình thành hắc cầu to bằng nắm tay.

Theo tốc độ đang bay tới cùng hai bàn tay đang vung thẳng ra, hai khối hắc cầu lao về phía thổ thành rồi tạo thành hình dạng Hắc Long. Hắc Song Long vừa được hình thành tức thì nuốt chửng cả thổ thành.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Lôi Kích Song Long Đấu.

Gràooo! Đùngggg!

Hắc Long hung tợn bay đi và đâm mạnh vào thổ thành, rồi phát nổ dữ dội.