Chương 342

“Ư aaa!”

“Aaa!”

Đám võ giả trên tường thành cao lên như châu chấu, lớp bụi dày đặc phủ kín Hạo Thiên chi bộ.

 “Chết tiệt!”

Lý Ngọc Thượng, Chi bộ trưởng Hạo Thiên chi bộ đang dẫn dắt một đám võ giả chuẩn bị cho cuộc tấn công của địch, đã phải nhăn mặt lại trước làn gió bụi thổi vào.

Ta nghe như phía bên địch vừa hét lên mau băng qua, nó là gì nhỉ?

Hỏa dược? Đại pháo?

Để phá hủy Thổ Thành mà đám võ giả đó sử dụng vũ khí của quan môn sao? Đám Lục Động Thiên ngu xuẩn, điên rồ.

Dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Lý Ngọc Thượng, có thứ gì đó xuyên qua đám mây bụi dày đặc kia.

Một nam nhân trẻ tuổi bay đến với thanh kiếm gác trên vai cùng làn gió phủ đầy bụi đất, chính là Chân Võ.

 “Ư ạc, ọe! Chết tiệt, bụi thế.”

“...”

Cùng với câu nói đầy bực bội, Chân Võ dùng tay phủi sạch bụi, rồi chậm rãi tiến vào bên trong Hạo Thiên chi bộ.

Bịch, bịch!

Một lúc lâu sau đám võ giả của Hạo Thiên chi bộ đã tỉnh lại đồng loạt giơ vũ khí lên và chĩa về phía Chân Võ.

Cùng với tiếng vó ngựa lọt qua khe hở của Thổ Thành, quân địch dàn trận tiến vào.

 “Mau chiếm lấy tường thành!”

Trước tiếng hét của một nam nhân xuất hiện với thân hình khổng lồ trong đám bụi vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, đám võ giả xông vào khống chế những người đang bảo vệ tường thành, ở phía sau những võ giả ngồi trên ngựa kéo vào nhanh chóng từ trái sang phải tạo thành một vòng vây.

“Chết tiệt!”

Khuôn mặt Lý Ngọc Thượng nhăn lại.

Lục Động Thiên, mấy tên khốn kiếp.

Chắc chắn chúng đã được huấn luyện trước để chuẩn bị cho tình huống này.

Nếu không phải như thế thì cho dù cuộc chiến có quyết liệt đến đâu cũng không thể nào nhanh chóng kết thúc như thế này được.

Chết tiệt, hà cớ gì đúng lúc ta đưa quân chi viện đến Dương Thiên chi bộ th lại xảy ra chuyện như thế này chứ?

 “Khôi Sung! Mang nước lại đây. Trong miệng ta đầy đất rồi.”

“...”

Trong lúc đó, một gã nam nhân to lớn khệnh khạng mang túi nước đến.

Sao tự nhiên lại phá hủy Thổ Thành đi vào làm gì… nó cũng có cao lắm đâu.

Sự hoài nghi hiện lên trong đôi mắt của Lý Ngọc Thượng khi nhìn thấy hình ảnh đó.

Khôi Sung? Đó chẳng phải là nhi tử sinh sau đẻ muộn của lão già Khôi Lỗi đó sao?

 “Ư ặc ặc.”

“...”

 “Chết tiệt, lâu rồi mới làm lại nên ta hơi quá tay hay sao nhỉ? Lần sau đừng làm mấy cái trò xuyên qua tường đất như thế này nữa. Làm làm gì để rồi ăn đầy một miệng đất thế này cơ chứ.”

Lâu quá gì cơ? Hắn nói quái gì thế? Xuyên tường? Vừa nãy không phải đại pháo sao?

Khuôn mặt của Lý Ngọc Thượng lại một lần nữa thể hiện sự ngạc nhiên.

Bọn chúng xuyên thủng bức tường thành kia á?

Bằng cách nào? Tình huống lúc này thật lạ. Một sự thoải mái không phù hợp với tình huống cấp bách mà cả hai bên phải dựng kiếm lên chiến đấu.

Tên kia rốt cuộc là ai?

 “Này, chi bộ trưởng ở đây là ai?”

“...”

Vừa thổi sạch bụi trên người đi, Chân Võ liền hỏi với giọng lạnh lùng như thể đang gọi tiểu nhị của một khách điếm.

“Là ta. Ngươi là ai?”

Mọi thứ vô cùng tự nhiên đến nỗi thiếu chút nữa là Lý Ngọc Thượng đã giơ tay lên trả lời, hắn đáp lại với ánh mắt hung dữ.

 “Ta á? Ta là Tân Động Chủ của Lục Động Thiên, Võ Chân.”

“Võ, Võ Chân?”

Chân Võ gật đầu thân thiện trước lời nói của Lý Ngọc Thượng.

 “Ra là vậy. Ta nghe kể một tên tiểu tử Trung Nguyên đã lật đổ Khôi Lỗi lên thống trị Lục Động Thiên, thì ra tên tiểu tử đó là ngươi.”

“Tiểu tử? Mắt ngươi bị mù à?”

 “…”

 “Dù sao cũng tốt khi tin đồn đã lan đi như vậy. Giờ khắp người ta đang bị phủ lớp bụi nên tâm trạng đang khá bực bội. Kết thúc nhanh nhanh, ta còn đi tắm rửa, mau quỳ xuống.”

Trước thái độ lạnh nhạt của Chân Võ, trong ánh mắt của Lý Ngọc Thượng tràn ngập luồng lam sắc sát khí.

“Câm miệng.”

 “...”

Trước tiếng thét của Lý Ngọc Thượng, khuôn mặt của Chân Võ trắng bệch ra.

Ta đã cho hắn cơ hội như thế, mà hắn dám...

 “Nếu ngươi đã nhắm đến nơi này, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta đang bị tấn công quan môn, và đã gửi một đội chi viện đi rồi.”

“Dĩ nhiên rồi. Ta chỉ chờ có vậy thôi mà.”

“Tên Trung Nguyên bỉ ổi.”

 “...”

 “Việc bị tấn công quan môn là vấn đề của toàn bộ Ma Giáo. Một kẻ đã trở thành Động Chủ Lục Động Thiên không những không giúp đỡ lại còn quay ra tấn công nội bộ sao?”

Chân Võ nhìn chằm chằm với vẻ mặt hoang đường vào Lý Ngọc Thượng kẻ đang gân cổ lên hét lớn.

“Giúp đỡ? Sao ta phải làm vậy?”

“Cái gì?”

 “Các ngươi bị tấn công, tại sao ta lại phải giúp đỡ?”

“Chuyện, chuyện đó…”

 “Chuyện gì cũng nói được nhỉ? Từ xưa đến nay, đánh vào điểm yếu của kẻ thù là chiến lược cơ bản nhất rồi.”

 “Tên khốn, là một giáo đồ Ma Giáo sao ngươi có thể nói như vậy chứ?”

Mẹ kiếp, sao hắn trở mặt nhanh vậy.

Nãy còn gọi ta là tên Trung Nguyên bỉ ổi kia mà.

 “Ngươi đừng nói linh tinh nữa, mau quỳ xuống. Dù đánh nhau ở đâu, thì cũng chỉ có đám thủ hạ vô tội phải chết thôi.”

Trước thái độ vênh váo của Chân Võ, xung quanh mắt của Lý Ngọc Thượng co giật không ngừng vì tức giận.

Kết quả dường như đã được quyết định.

Thổ Thành bị xuyên thủng, đến cả binh lực cảnh giới cũng bị khống chế.

Tất cả những gì còn lại chỉ là hàng chục võ giả đang tiến về phía trước Chân Võ.

“Câm miệng! Hạo Thiên chi bộ là trò đùa của ngươi đấy à?”

Ừ, đúng mà.

 “Nghe như ngươi không có ý định đầu hàng nhỉ?”

“Đó là điều hiển nhiên rồi. Ta là giáo đồ của Ma Giáo vĩ đại, sao có thể quỳ gối trước kẻ địch đến xâm lược được.”

 “...”

Vậy sao?

Ánh mắt của Chân Võ lướt ngang qua Lý Ngọc Thượng, người đã thề sẽ chiến đấu đến cùng với biểu cảm bi tráng, rồi hướng về phía đám võ giả của Hạo Thiên chi bộ đang giơ kiếm lên.

Đôi mắt giao động đầy bất an. Mũi kiếm run rẩy.

Rõ ràng chúng đang bất an.

Cho dù có là giáo đồ Ma Giáo đi nữa, nhưng khi đứng trong một trận chiến đã phân rõ thắng thua, cũng sẽ không còn chút tinh thần chiến đấu nào nữa.

 “Chậc chậc. Ngươi nói ngươi là chi bộ trưởng đúng không? Ngươi nhìn xung quanh đi. Tình huống bây giờ liệu các ngươi có cầm cự được không?”

“Câm miệng…”

 “Ngươi câm miệng đi mới đúng. Làm cái quái gì mà cứ bắt người khác câm miệng thế?”

“...”

 “Kẻ cầm đầu luôn phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra điều gì đó. Tính mạng của đám thuộc hạ phụ thuộc và một lời nói của ngươi đấy.”

“...”

 “Nếu đã biết mình không phải đối thủ của kẻ thù, thì tốt hơn hết đừng làm mấy trò ngu ngốc.”

“Câm miệng. Ma Giáo chúng ta...”

 “Chính vì lý do như này mà Ma Giáo các ngươi mới thua đấy. Nếu không đủ thực lực thì phải biết đường mà rút lui, đừng có liều mạng vào một trận chiến biết chắc sẽ thua như thế. Ở đó mà tự hào về Ma Giáo, chậc chậc.”

“…”

 “Ngươi thì thôi bỏ qua, nhưng đám thủ hạ buộc phải nghe theo lệnh thì biết làm sao hả?”

“Cái gì?”

 “Một kẻ không đủ mạnh để quyết định cuộc sống của người khác mà hống hách cái nỗi gì?”

Chân Võ vừa nói, vừa chậm rãi bước lại gần, khiến hắn cảm giác như cả một cỗ uy áp khổng lồ đang áp xuống.

 “Nếu như trước đây ta không đứng đây thuyết phục phiền phức thế này đâu, mà cho ngươi bay đầu ngay lập tức đấy.”

“…”

 “Nhưng mà vì ta theo học đạo ở một nơi có lịch sử và truyền thống, nên giờ giết người bừa bãi cũng hơi khó khăn. Vậy nên ta sẽ hỏi ngươi một lần duy nhất thôi.”

“…”

 “Nếu chịu đầu hàng ta sẽ tha mạng cho tất cả các ngươi.”

Căng thẳng đạt đến mức độ cao nhất do khí thế liên tục gia tăng.

Có sự náo loạn nhỏ xảy ra giữa đám võ giả của Hạo Thiên chi bộ trước câu nói sẽ tha mạng của Chân Võ.

Tất cả đang dao động.

 “Mấy tên đần này, lời nói của một tên Trung Nguyên mà các ngươi cũng tin ư? Các ngươi không biết điều cuối cùng của một kẻ đi cướp là gì à? Còn không mau chỉnh đốn lại tư thế đi.”

“…”

 “Dù sao, ta cũng công nhận tên này mạnh.”

Lý Ngọc Thượng nắm chặt đao bằng cả hai tay để xua tan đi cái khí thế phủ kín mọi nơi như sương mù của Chân Võ.

 “Nhưng mà quy luật trước giờ, kẻ bại trận sẽ phải chết. Đó là chân lý không đổi. Cho dù ngươi có tha mạng cho bọn ta, bọn ta cũng không thể nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy khi Hạo Thiên chi bộ bị cướp đi.”

“..."

 “Người Trung Nguyên các ngươi sẽ không biết được. Đầu hàng còn nhục hơn cái chết.”

Chân Võ khẽ nhìn trước những lời nói quyết đoán của Lý Ngọc Thượng.

Đúng là chán thật.

Trên thế gian này còn điều gì xấu hơn cái chết nữa không?

Tên này bị ngu hay năng lực nghe hiểu của hắn có vấn đề nhỉ? Sao khó nói chuyện thế không biết.

“Hầy. Không còn cách nào khác vậy. Đầu không tốt thì dùng cơ thể mà hiểu vậy.”

Bịch.

Bước chân thứ hai.

Rõ ràng đó chỉ là một bước đi nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi chân hắn chạm xuống, mặt đất như bị nghiền ép cực độ, sát khí vốn đã sôi sục và lan rộng nhắc về sự tồn tại kinh khủng của hắn sẽ nuốt chửng cả không gian.

 “Ta chỉ nhượng bộ đến thế thôi. Giờ ta sẽ không thuyết phục thêm nữa đâu. Tên nào không thích thức dậy vào sáng ngày mai thì cứ cố chấp như thế này đi.”

Khi nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí đáng sợ của Chân Võ, đám võ giả của Hạo Thiên chi bộ theo bản năng đã lùi lại phía sau.

 “Ực…”

Đến cả Lý Ngọc Thượng cố bám trụ từ nãy đến giờ cũng lùi một bước về sau nuốt nước bọt với khuôn mặt đầy căng thẳng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự lạnh lẽo ùa về cùng với sát khí kinh thiên.

Không khí nặng nề đè nặng lên vai họ, luồng sát khí như có linh hồn quẩn quanh bên họ và tạo ra những vết trầy xước nhỏ.

Mùi vị quen thuộc của cái chết đang tỏa ra khắp nơi.

Tên này là người Trung Nguyên sao?

Ở tuổi đời còn trẻ như thế sao có thể sở hữu sát khí kinh khủng như vậy được?

Thế nhưng, ta không thể nào lùi bước được.

Địch có mạnh đến đâu, Hạo Thiên chi bộ vẫn là quan môn của Tứ Động Thiên.

Ta không thể nào ném bỏ niềm tự hào của mình và quỳ gối trước một kẻ Trung Nguyên như thế được.

“Hây!”

 “...?”

Chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, Lý Ngọc Thượng vận ma khí lên đến giới hạn cùng với tiếng hô dữ dội.

Hắc ma khí dâng lên hóa giải cỗ khí tức đang đè nén tứ phương của Chân Võ và hình thành nên lĩnh vực của riêng mình.

Ô hô, nhìn tên kia xem.

Khóe miệng Chân Võ cong lên một cách kỳ lạ.

Hắn vẫn chưa tung toàn lực.

Đạo sĩ chỉ được phép ra tay khi giết người khi đối thủ tấn công trước, ko nên tự ý giết người sao?

Ta phải thuyết phục hắn đầu hàng để chuẩn bị lực lượng cho cuộc chiến trong tương lai, nên không thể phạm sai lầm ở đây được.

Nhưng làm sao đây?

Ta đã sử dụng cả Hắc Long Nhãn cơ mà

Nhờ ảnh hưởng từ ma khí của tên kia, đám võ giả của Hạo Thiên chi bộ đã thoát khỏi sự khống chế của Chân Võ, vận ma khí lên cực hạn.

Tâm trạng Chân Võ có chút khó chịu.

Cái đám yếu ớt ta chỉ cần khẽ vung tay là chết cả lũ, mà giờ lại ôm độc khí định cắn gáy ta hay sao.

Chúng đòi chết như thế này mà ta không thể giết chúng được, còn nỗi khổ nào như thế này nữa không.

 “Hây”

“...”

Trong lúc Chân Võ đang chìm trong suy nghĩ của mình, Lý Ngọc Thượng nhảy vọt lên cao.

Làm sao giờ?

Nhìn vào khí thế của hắn chắc cỡ một đòn thôi nhỉ? Hay hai? Chừng nào đủ với tên này?

Ta đã cố gắng hết sức để không giết hắn nhưng mà...

“Động, Động Chủ”

Thanh đao của Lý Ngọc Thượng giáng thẳng xuống như muốn bổ đôi đầu Chân Võ ra, nhưng Chân Võ không hề nhúc nhích, thấy vậy, Khôi Sung tức tốc lao đến cảnh báo.

Thôi được, tha mạng cho hắn vậy.

Vì giờ ta mà đánh chết tên cầm đầu, rồi đến cả mấy tên thủ hạ kia cũng lại đòi sống chết xông vào vì cái niềm tự hào của Ma Giáo nữa, lúc đó ta sẽ lại phải giết hết chúng.

Chắc phải dùng tên này đào giếng mất.

 “Các ngươi nên biết ngày hôm nay mình vô cùng may mắn.”

Cùng một nụ cười gượng gạo, cơ thể Chân Võ bị chia làm hai.

Xẹt!

 “Chém hắn...”

Không có máu bắn tung tóe, cũng không có cảm giác bị chém.

Thứ bị chém là dư ảnh. Vậy còn tên kia đâu?

Kịch!

 “Hự!”

Bàn tay nhanh chóng tóm lấy cổ Lý Ngọc Thượng.

Hắn, tránh được sao?

Trong đôi mắt mở to tỏ vẻ không tin của Lý Ngọc Thượng hiện lên khuôn mặt đang nở nụ cười như ác quỷ của Chân Võ.

 “Cho dù có là người giỏi đào giếng bằng tay không như thế nào, đã là con người nhất định sẽ đến lúc cần dụng cụ.”

Khuôn mặt đang nhìn Chân Võ của Lý Ngọc Thượng quay mạnh sang phía bên cạnh.

“Hự!”

Chân Võ tóm lấy cổ chân của Lý Ngọc Thương đang cố bay đi.

Đi đâu hả tên khốn.

 “...”

Chân Võ dốc ngược Lý Ngọc Thượng xuống rồi nhìn chằm chằm vào đám võ giả của Hạo Thiên chi bộ đang không biết phải làm gì.

 “Ta nắm được cái xẻng đây rồi, hay đào thử nhỉ?”

Viu!

Xẹt! Bịch!

Khôi Sung và đám võ giả của Lục Động Thiên ngơ ngác trước những âm thanh vang khắp tứ phương.

Hắn bắt đầu đào, à không, bắt đầu đập.

Chân Võ cầm Lý Ngọc Thượng lên xoay như điên.

“Ư aaaa”

Chân Võ xuất hiện ở khắp mọi nơi bắt đầu đào, à không, bắt đầu đập.

Những tiếng nổ và chân tay gãy vụn vang lên ở khắp nơi.

Dĩ nhiên người chịu cú sốc lớn nhất chính là Lý Ngọc Thượng đang nằm trong tay Chân Võ giống như một chiếc xẻng, nhưng không một ai thoát khỏi sự sợ hãi trước hình ảnh đầy tàn nhẫn kia.

Đáng lẽ các ngươi không nên phản kháng lại như thế.