Trận chiến tại Hạo Thiên chi bộ đã kết thúc.
Không khác gì Chân Võ một mình đánh sập thổ thành và xông vào trong, rồi một mình chiếm lĩnh Hạo Thiên chi bộ.
Ba mươi sáu người bị thương.
Hai mươi tám kẻ đang trong tình trạng hấp hối.
Đặc biệt nhất là tình trạng của Lý Ngọc Thượng.
Xương toàn thân hắn gãy, thời gian hồi phục là 6 tháng…… hoặc hơn thế.
Kết quả của trận chiến.
Không có ai kháng cự.
Những võ giả đã chứng kiến màn đào bới…… à không màn đánh đập dã man một cách kỳ dị đó của Chân Võ đều đã đồng loạt đầu hàng.
Dù sao cuộc chiến cũng đã kết thúc, và kế hoạch cho trận chiến tiếp theo đang diễn ra sôi nổi bên trong đại điện các của Hạo Thiên chi bộ.
Sau khi Hoàng Tín giải thích sơ lược về Tứ Động Thiên, Nhất Hoạn và Giác Xuất cùng nhau đưa ra kế hoạch chi tiết.
“Thiên Chủ, có lẽ chúng ta không thể tiếp tục uy hiếp phía quan môn ở Lý Ngọ Huyền được.”
“…...”
“Nếu sơ suất để chiến tranh ở đó nổ ra, có thể Thiên Hùng Phòng sẽ bị thiệt hại lớn ạ.”
Chân Võ lắc đầu khi nghe Giác Xuất nói.
“Cho dù không có Công Hậu thì Thiên Hùng Phòng cũng không yếu đến mức một Động Thiên có thể làm gì được chúng.”
Nghe vậy, Nhất Hoạn gật đầu và cất lời.
“Cứ cho là việc ở Lý Ngọ Huyền như vậy, nhưng lực lượng ở Huyền Thiên chi bộ còn lại cũng không phải là đối thủ dễ dàng đối phó ạ.”
“Hẳn là vậy.”
Chân Võ cau mày.
Phản ứng của Động Chủ Tứ Động Thiên nhanh hơn dự kiến.
Theo như tin tức từ Thiên Hùng Phòng và các gián điệp mà bên ta đã tuồn vào trước đó.
Vào thời điểm Hạo Thiên chi bộ bị Lục Động Thiên chiếm lĩnh, Động Chủ Tứ Động Thiên đã lệnh cho đội võ giả đang trên đường chi viện cho quan môn ở Lý Ngọ Huyền quay về.
Động Chủ Tứ Động Thiên đã phán đoán được rằng, cho dù Thiên Hùng Phòng có vô duyên vô cớ uy hiếp quan môn Lý Ngọ Huyền của chúng đến đâu, thì Thiên Hùng Phòng cũng sẽ không tùy tiện bước chân vào lãnh địa của Ma Giáo. Nói cách khác, thay vì Thiên Hùng Phòng, Tứ Động Thiên đã tập trung vào Lục Động Thiên đã tấn công Hạo Thiên chi bộ.
Ban đầu, Chân Võ có hai kế hoạch.
Kế hoạch thứ nhất, uy hiếp quan môn tại Lý Ngọ Huyền và chiếm đóng Hạo Thiên chi bộ đang bị thiếu hụt binh lực do đã điều binh chi viện.
Kế hoạch thứ hai, khiến cho Động Chủ Tứ Động Thiên nổi giận và phân tán binh lực của đại bản doanh thành hai phía, sau đó quân ta sẽ đi đường vòng và nhắm thẳng vào trung tâm của địch.
Nhưng có lẽ do đã nhanh trí nhận ra mưu tính của chúng ta hoặc là do tính cách vốn điềm tĩnh mà Động Chủ Tứ Động Thiên đã không di chuyển binh lực, trái lại còn xây dựng lá chắn phòng ngự kiên cố.
Nếu chúng ta cứ thế xuyên thủng thì chắc chắn sẽ nhận thiệt hại nặng nề để bắt được Động Chủ Tứ Động Thiên.
Tin tức tình báo cho hay số lượng võ giả còn lại ở đại bản doanh của chúng là hơn ngàn người nhỉ?
Lực lượng võ giả xuất quân đi chinh phạt Tứ Động Thiên của phe ta nhiều nhất cũng chỉ ở hàng trăm. Với quân số này thì không thể lấp đầy chênh lệnh binh lực chỉ nhờ vào sức mạnh của một vài cao thủ.
Trước đó nhờ chọn cách án binh bất động và quan sát tình hình mà chiến lược cướp nhà trống nơi sơn không vô chủ của Chân Võ đã thành công được một nửa.
Chà, tiếp theo ta nên làm thế nào?
“Nhất Hoạn.”
“Vâng.”
“Động Chủ Tứ Động Thiên Năng Thư Huyền là nhân vật thế nào?”
Trước tiên cần phải biết về đối thủ trước.
Tự cổ chí kim, chẳng phải lão già Tôn Tử nào đó đã khẳng định rằng ‘biết người biết ta trăm trận trăm thắng’ sao.
“Năng Thư Huyền……”
Khi Chân Võ hỏi, Nhất Hoạn bắt đầu giải thích.
Động Chủ Tứ Động Thiên, Quỷ Ảnh Ma Thủ Năng Thư Huyền.
Đó là nữ nhân đã cạnh tranh với các nam nhân bằng Cầm Nã Thủ và đường đường chính chính bước lên vị trí Động Chủ Tứ Động Thiên, chứ không phải bằng những Huyễn Ảnh Thuật hay công pháp mê hoặc mà nữ giới hay lựa chọn để sử dụng.
Nàng ta đứng ở vị trí Đệ Thập Nhị trong hàng ngũ cao thủ Ma Giáo và luôn được xếp vào một trong ba cường giả mạnh nhất khi bàn về võ công của các Động Chủ Thập Nhị Động Thiên.
Tính tình cũng nổi tiếng là cực kỳ tàn nhẫn và ác độc.
Đặc biệt, Qủy Ảnh Thập Bí dưới trướng nàng ta được cho là những kẻ thoắt ẩn thoắt hiện đến mức độ vẫn chưa có ai nhìn rõ diện mạo.
“Sở dĩ như vậy là bởi tất cả những ai nhìn thấy Quỷ Ảnh Thập Bí đều chết cả. Họ cũng là những cao thủ hàng đầu trong các Thập Nhị Động Thiên. Ngang ngửa thuộc hạ hoặc thấp hơn một chút, nằm trong số một trăm trong bảng xếp hạng cao thủ.”
“Gượm đã, nhưng sao các ngươi lại bị ám ảnh bởi thứ hạng vậy? Cũng đâu phải trẻ con đâu.”
Đó là chuyện ta luôn thắc mắc.
“À, đó là vì luật Cường Giả Vi Tôn ạ.”
“Cường Giả Vi Tôn?”
“Vâng. Ma Giáo là một thể chế được hợp nhất triệt để xung quanh Giáo Chủ là trung tâm. Thứ hạng chính là thước đo sức mạnh, và dựa vào đó để quyết định chức vụ.”
“Vậy nếu thứ hạng tăng thì chức vụ cũng tăng?”
“Vâng. Phải như vậy thì mới có thể kiểm soát thể chế. Có ai một lòng trung thành với người yếu hơn mình đâu chứ?”
Thập Đại Cao Thủ đứng đầu bảng xếp hạng.
Trong số đó có Ma Giáo Lục Đế - những cao thủ đạt tới cảnh giới Cang chân chính.
“Nếu vậy mới chỉ có bảy người thôi mà?”
“Bảy người? À, bảng xếp hạng thì vốn dĩ không tính tới Giáo Chủ rồi.”
“Vậy à? Vậy ngoại trừ Ma Giáo Lục Đế ra thì 4 người còn lại là những ai?”
“Đó là những vị ngồi ở thứ bậc cao theo dạng đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
“Vâng. Đại trưởng lão, Đại Quân Sư, Viện Chủ Nguyên Lão Viện, Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn. Họ là những vị được quyết định thứ bậc theo sự chỉ định của Giáo Chủ mà không liên quan đến tu vi võ công.”
“Lúc thế này lúc thế khác……Thước đo cái quái gì? Hoàn toàn là theo ý của Giáo Chủ hắn mà thôi.”
“Chỉ mười người đầu là như vậy thôi ạ. Từ vị trí mười một trở đi sẽ được quyết định bằng cách đấu tranh hạng cứ mỗi năm hai lần.”
“Ý ngươi là mở đại hội tỷ võ sao?”
“Vâng.”
Hừm……
Xét cho cùng thì ở Trung Nguyên cũng lên tiếp diễn ra đại hội tỷ võ để phân chia thứ hạng cao thấp.
Nhưng dù cho có như vậy, Ma Giáo chúng thông qua đại hội tỷ võ để quyết định thứ hạng và thứ hạng đó chính là chức vụ sao.
Đúng là Ma Giáo.
Tóm lại từ vị trí thứ mười một sẽ là các Động Chủ của Thập Nhị Động Thiên, và những vị trí tiếp theo hầu hết thuộc về võ giả trực thuộc Thiên Sơn.
“Nhưng tất cả đều vượt qua cảnh giới Thành Cang sao?”
“Vâng.”
Ta không biết chuyện này.
Để phân định rõ ràng thì sẽ có chút mơ hồ nếu gọi Thành Cang là cảnh giới Cang chân chính. Tuy nhiên chúng có tận hơn hai mươi cao thủ cảnh giới Cang ư?
Trong khi gộp cả Trung Nguyên lại cũng chưa được hai mươi cao thủ cảnh giới Cang, vậy mà ở Ma Giáo lại nhiều và dàn trải như vậy.
Chắc chắn còn nhiều điều mà ta vẫn chưa biết về Ma Giáo.
Sở hữu những cao thủ cao cường như thế mà Ma Giáo không vượt qua được Thanh Hải do Côn Luân trấn giữ sao.
Thật là ghen tỵ với tên Bắc Lý Đạo Thiên đó.
Ta đã nỗ lực cả đời để nuôi dưỡng được năm tên đáng dùng kia.
Nếu ta mà là Giáo Chủ Ma Giáo sở hữu binh lực ở mức khủng khiếp như vậy, hẳn ta đã chinh phạt Trung Nguyên từ sớm rồi.
“Như thuộc hạ đã nói trước đây, Ma Giáo không hề yếu. Chỉ là vì Thập Nhị Động Thiên luôn phải cạnh tranh lẫn nhau để không bị nhau nuốt chửng, và các cao thủ của Thiên Sơn đang chầu chực cơ hội để chiếm vị trí Giáo Chủ cho nên mới không có lý do hay thời gian để đảo mắt về chỗ khác.”
“Hừm……”
“Tuy nhiên ngay cả như vậy, nếu Giáo Chủ quyết tâm chinh phạt Trung Nguyên thì sẽ những chuyện đó cũng không thành vấn đề. Có lẽ khi xưa nếu không có sự xuất hiện của Tà Đế thì Trung Nguyên đã sớm sụp đổ dưới tay Giáo Chủ rồi.”
“……”
Nhất Hoạn nói bằng vẻ mặt vô cùng tự hào.
Ừ. Các ngươi giỏi giang quá nhỉ.
Nhưng nghĩ mới thấy dù mấy tên Trung Nguyên có khấu đầu lạy ta cũng còn chưa đủ nữa luôn đấy.
Suy cho cùng thì việc Trung Nguyên không biến thành Ma Đạo Thiên Hạ hoàn toàn là nhờ công của ta, thế mà chúng cứ suốt ngày chỉ trò và lải nhải rằng ta gian ác thế này thế kia?
Lũ khốn chết tiệt đó. Mẹ kiếp.
“Dù sao chúng ta cũng hơi lạc đề rồi.”
“Tóm lại, theo như nãy giờ ngươi nói thì Năng Thư Huyền là một nhân vật khá xuất sắc.”
“Đúng vậy ạ. Nếu ngài đánh bại một trong những cao thủ hàng đầu trong các Động Chủ như Động Chủ Tứ Động Thiên, khả năng cao những Động Thiên khác sẽ chủ động liên lạc với chúng ta.”
“Hừm, vậy làm thế nào để triệu hồi chúng tới đây.”
Ta đã dễ dàng chiếm được Lục Động Thiên và Thất Động Thiên trong tay.
Vì sự xuất hiện đúng lúc của Khôi Sung.
Nhưng nếu là Tứ Động Thiên thì tình hình sẽ hơi khác một chút.
Nếu Động Chủ Tứ Động Thiên là một người được đào tạo tốt đến mức không bị kích động ngay cả khi bị mất đi Hạo Thiên chi bộ, thì giờ này có thể ả ta đang chuẩn bị đầy đủ để nghênh đón địch rồi.
Ta tự tin về một chiến thắng, nhưng vấn đề là phải tối thiểu hóa thiệt hại.
Chết tiệt, lúc tiến đánh để lấy lại Tà Phái Thiên cũng gặp vấn đề hạn chế tương tự……
Nên làm thế nào đây?
Làm thế nào để có thể rút đi sức mạnh của đại bản doanh Tứ Động Thiên và mặt đối mặt với Năng Thư Huyền?
Đầu óc chỉ trở nên rối rắm hơn, và không có phương án rõ ràng nào nảy ra trong đầu ta cả.
Cho dù Chân Võ có là bậc thầy về đê tiện và mánh khóe thì vẫn gặp hạn chế khi xây dựng chiến lược.
Bởi vì chiến lược của hắn chủ yếu sẽ là, hoặc là xộc sâu vào đầu não của địch, hoặc là đánh và phá hủy toàn bộ.
Ta có nên gọi Tích Sinh tới không?
Nếu là cái tên xuất quỷ nhập thần biết phân tích tình hình, yếu tố xung quanh thậm chí là gió đó thì có thể sẽ nghĩ ra được một chiến lược tất thắng trong vòng mấy ngày không chừng.
Chân Võ nhìn sang gương mặt của những võ giả chủ chốt đang hội ý về chiến lược.
Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Nhất Hoạn, ăn mày Cái Bang Giác Xuất, Ẩn Vị Đoàn Hạ Ô Môn Hoàng Tín, tảng thịt Khôi Sung.
Chúng đều là những tên võ công có thừa…...nhưng về mặt xây dựng chiến lược thì chúng kém hẳn.
“Phù, chúng ta hãy nghỉ ngơi một lúc. Đầu óc phức tạp quá nên không nghĩ ra được gì.”
“Vâng. Chúng thuộc hạ sẽ lui ra.”
Nhất Hoạn và Khôi Sung lui ra ngoài, còn Hoàng Tín và Giác Xuất thì ở lại đại điện các và ai nấy yên lặng nghỉ ngơi bên cạnh Chân Võ.
Đến một lúc, khi Chân Võ đang vùi người hẳn vào ghế và sắp xếp những suy nghĩ trong đầu,
Viuu.
Một làn gió mát lạnh thổi qua khung cửa sổ đang mở.
Hắn hít vào một hơi thật sâu, và dường như khí mát tràn vào phổi và khiến đầu óc có phần thông suốt hơn.
Đúng vậy, trước tiên phải dọn dẹp đầu óc.
“Giác Xuất này.”
“……!”
Vút……?
Khi vừa nghe Chân Võ gọi, theo bản năng, Giác Xuất trừng mắt lên hung tợn và cầm lấy Thanh Trúc Bổng và định nhảy tới……nhưng rồi hắn bỗng quay đầu lại.
“……Ngươi làm gì vậy hả? A, đừng có làm theo thói quen đi.”
“……”
Không có tên thủ hạ nào đầu óc bình thường cả.
“Đi tìm xem có khách điếm nào ổn không rồi gọi ta. Đầu óc cứ rối rắm thế này thì không được.”
“Rõ ạ. Sau khi tìm được chỗ thuộc hạ sẽ quay lại đưa ngài đến……a!”
Giác Xuất liếc nhìn qua Hoàng Tín, rồi hắn cúi đầu chào Chân Võ và chạy đi.
Vì hắn nhớ ra dù có đứng ở bất kỳ đâu trong Hạo Thiên chi bộ gọi về thì Hoàng Tín cũng có thể nghe thấy được, nên không nhất thiết hắn phải chạy về hộ tống Chân Võ.
Sau khi Giác Xuất đi khỏi, Chân Võ mặc áo choàng vào, còn Hoàng Tín để Nhất Huy vào áo rồi đi theo.
Xưa nay rượu là thứ tốt nhất để dọn dẹp đầu óc. Nếu để những thứ phức tạp trôi đi theo ngụm rượu thì sẽ nghĩ ra được ý tưởng hay.
***
“Thiên Chủ.”
Hoàng Tín gọi Chân Võ và chỉ về một nơi trong lúc đang vểnh tai nghe.
Có vẻ như Giác Xuất đã tìm thấy khách điếm.
Được, hôm nay ta sẽ uống tới bến. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà?
Chúng ta đã có được một chiến thắng hoàn hảo tại Hạo Thiên chi bộ, vô huyết nhập thành.
Không những là vài ba câu tự chúc mừng bản thân mà một bữa tiệc ăn mừng cũng còn chưa đủ đó chứ.
Chân Võ đang bước đi với vẻ mặt mãn nguyện, nhưng mắt hắn chợt bắt gặp Hoàng Tín.
Nhưng sao mặt tên khốn này như đang nhai phân vậy?
Ta định mua rượu cho nó uống vì đang cực kỳ có tâm trạng, nhưng nhìn mặt nó khiến ta mất cả hứng.
“Thiên Chủ.”
“……Sao?”
Chân Võ giơ tay lên cao định đánh vào sau đầu của Hoàng Tín thì Hoàng Tín chợt quay ngoắt đầu lại khiến hắn phải cười gượng.
“Ngài phải đi một chút rồi.”
“……?”
“Tình hình không ổn.”
Mặt Hoàng Tín biến dạng hơn nữa.
Khi thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Hoàng Tín rất khác với dáng vẻ lớ ngớ thường ngày của hắn khi đối diện với Chân Võ, Chân Võ nhẹ nhàng bỏ tay xuống.
Không có lý nào cái tên tai thính này lại tùy tiện bày ra vẻ mặt như thế……
“Ồ, được.”
Khi Chân Võ trả lời với đôi chút cảm giác ngượng ngùng trong lòng, Hoàng Tín liền gật đầu và chạy nhanh về phía ngoài quan đạo.
Mọi ngày ta luôn là người đi trước vậy mà bây giờ phải chạy líu ríu theo sau nó, ta thấy bực mình rồi đó.
Tên khốn này đi đâu vậy?
“Này, Hoàng Tín, ngươi đi đâu……?”
Vào lúc đó, Chân Võ nghe thấy tiếng la hét vang lên từ một con hẻm cụt phía cuối quan đạo, ngay ở lối vào nhà dân.
Tiếng gì vậy? Không lẽ là Tứ Động Thiên?
Không, không phải.
Sau khi chiến tranh kết thúc, ta đã cho võ giả giám sát bên ngoài Hạo Thiên chi bộ để ngăn chặn bất kỳ chuyện không hay nào xảy ra.
Nếu Tứ Động Thiên tấn công, chuông khẩn cấp đáng lẽ phải vang lên trước.
Vậy thì âm thanh náo loạn hiện giờ là gì?
Chân Võ vượt qua Hoàng Tín và chạy nhanh về phía phát ra âm thanh với khuôn mặt nhăn nhó.
Ngay sau đó, họ tới được một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Hạo Thiên.
Sắc phục của những kẻ cầm đao cho thấy chúng là các võ giả hạ cấp của Lục Động Thiên. Và phía trước chúng là những người dân đang quỳ gối trong dáng vẻ sợ hãi.
Nhưng tình hình lại rất kỳ lạ.
Các vật dụng trong nhà vương vãi khắp nơi và những cái chum đã vỡ nát. Chăn và quần áo rơi dưới sàn đã bị vấy bẩn.
“Ôi trời ơi ngài võ sĩ, chúng tôi không còn ngũ cốc để ăn nữa rồi.”
“……”
Võ giả lạnh lùng nhìn xuống bà lão nhà quê đang bấu ống quần của hắn và van xin.
Bốp!
“Ôi thân tôi.”
Bà lão lăn long lóc và rên rỉ trước cú đá lạnh lùng kia, một nam nhân có vẻ như là nhi tử của bà đỡ bà dậy và nhìn võ giả với ánh mắt sợ hãi.
“Dám ngăn cản chúng ta hành sự à? Muốn chết lắm đây mà.”
“Đúng đấy.”
“Không còn gì ở đây nữa. Cứ vậy mà giết chúng thôi.”
Bọn chúng mỗi người nói vào một câu với dáng vẻ cười nói bỡn cợt đồng thời rút ra những thanh đao sắc bén.
“Xin, xin tha mạng. Các ngài hãy mang đi hết bất kể ngũ cốc hay đồ dùng, nhưng xin hãy tha mạng cho chúng tôi……”
Trước sự đe dọa của các võ giả, những người dân bắt đầu cúi dập đầu và cầu xin chúng.
Một tình huống không thể hiểu được. Tại sao các võ giả hạ cấp của Lục Động Thiên lại cướp bóc của dân lành ở Hạo Thiên chi bộ chứ?
Phốc!
Khi Chân Võ cau mày, Hoàng Tín nhanh trí bay về phía chúng.
“……?”
Với cả chủy thủ và trùy tử trên hai tay, Hoàng Tín đứng chặn trước mặt những võ giả kia bằng ánh mắt hung tợn.
“……Cái gì nữa đây?”
“Ngươi, là dư đảng của Hạo Thiên chi bộ à?”
Không đời nào những võ giả hạ cấp Lục Động Thiên từng nhìn thấy qua Hoàng Tín vốn cận kề bên cạnh Chân Võ.
Nên đương nhiên chúng sẽ không nhận ra Hoàng Tín là ai.
“Tốt lắm. Không vậy thì chúng ta cũng đã không được động chân động tay một tí gì vì ngài Động Chủ đã một mình đánh bại Hạo Thiên chi bộ, ta phải cắt đầu ngươi và dâng cho ngài Động Chủ mới được.”
Hoàng Tín cười khổ khi thấy chúng đang bao vây với khí thế hung hãn.
Một lũ thần kinh, ngài Động Chủ các ngươi đang nói đang ở đằng sau kia kìa?
Và, các ngươi đã phạm sai lầm lớn rồi. Vì dám tập kích nhà dân trước mặt tên quái vật đó.
Lặp lại theo ta đi, nói là ‘chết tiệt rồi’ điii!