Chương 344

“Nhìn tên tiểu tử này xem? Cười sao? Đang nói về tàn quân của Hạo Thiên chi bộ đã thất bại mà ngươi…dám…?”

Những võ giả hạ cấp tiến về phía Hoàng Tín với khí thế đáng sợ rồi bỗng dừng lại vì linh cảm được có điều gì đó rất kỳ lạ.

Khi chúng khẽ liếc xuống cánh tay, cơn ớn lạnh và từng đợt nổi da gà ùn ùn kéo đến.

“Hơ, gì đây? Cơ thể ta sao lại thế này?”

Khi tất cả võ giả như một đều bị như nhau và tỏ ra nghi ngờ thì Hoàng Tín còn cảm thấy tội nghiệp cho chúng và liên tục nháy mặt ra hiệu.

Phía sau các ngươi… Phía sau…

Làm ơn quay đầu lại rồi nhìn chút đi!

Bây giờ mà các ngươi còn không cảm nhận được quái vật đang há to miệng và chảy nước miếng ròng ròng sao?

Ra hiệu bằng mắt không được, Hoàng Tín liền nhanh chóng giơ một ngón tay ra chỉ, lúc này những võ giả mới từ từ quay đầu lại.

“…Sao?”

Ở nơi mà ánh mắt những võ giả hạ cấp chạm đến nhìn là Chân Võ đang hơi ngước cằm lên, cười man rợ để lộ cả răng nanh.

“Động, Động Chủ?”

“…”

Hoàng Tín hạ chủy thủ xuống và lắc đầu trước hình ảnh những võ giả hạ cấp kinh hãi đến mức nói năng còn lắp bắp.

Được rồi, đúng là cũng đáng kinh ngạc đó.

Những người đã biết về nụ cười này của Chân Võ đều hiểu rằng đây là vẻ mặt xuất hiện khi Chân Võ nộ khí xung thiên.

Còn để lộ cả 1 phần răng nanh, à không 2 phần nên Hoàng Tín dự đoán là bọn chúng sẽ bị đánh.

Nhưng mà có một tên võ giả hạ cấp đột nhiên phản ứng ngoài dự đoán.

“Động Chủ! Hắn là tàn quân của Hạo Thiên chi bộ. Có vẻ như những tên khốn chết tiệt này đã che giấu hắn. Thuộc hạ sẽ nhanh chóng xử lý hắn.”

“….”

Phản ứng này là gì nhỉ?

Bọn chúng không biết rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm đến mức nào sao?

Hoàng Tín nghiêng đầu trước phản ứng mà mình không thể tượng tưởng được.

Thông thường những người đã từng trải về sát khí và biểu cảm kia của Chân Võ thì hẳn là giờ phải sợ hãi cực độ rồi nằm bẹp xuống thì mới là điều bình thường… Chắc là hắn chưa bị đánh bao giờ nhỉ? Cứ như thế này thì lúc đi đại tiện phân cũng có máu mất.

“Không cần Động Chủ phải ra mặt đâu ạ. Hãy giao cho bọn thuộc hạ!”

Những võ giả hạ cấp, đáng lẽ phải cảm thấy sợ hãi trước sự xuất hiện của Chân Võ, một lần nữa lại thể hiện sự dũng cảm của bản thân khi chĩa đao về phía Hoàng Tín.

Này… Thật là. Bây giờ các ngươi còn chưa biết bản thân đã làm gì sai sao?

Thật lòng thì Hoàng Tín muốn giải thích cho bọn chúng hiểu.

“Động Chủ đang chứng kiến đó! Tất cả chúng ta hãy chém đầu tên tàn quân này cùng với những kẻ đã che giấu hắn.”

“….Chuyện đó…”

Hoàng Tín không thể nói nên lời.

Bọn chúng trong mơ chắc cũng không biệt được. Lời vừa rồi đã vượt quá giới hạn rồi.

Vơ vét của dân thường còn chưa đủ giờ còn hiên ngang nói rằng sẽ giết người trước mặt Thiên Chủ.

Hoàng Tín cẩn trọng lùi về phía sau khi nhìn thấy nụ cười của Chân Võ ngày càng rõ rệt hơn.

“Tên kia! Biết sợ rồi hả? Nhưng ngươi tuyệt đối không thể chạy trốn được đâu!”

Những võ giả dâng cao khí thế và nhạo báng Hoàng Tín.

Bộp!

“…”

Võ giả hạ cấp bị nắm vai liền quay đầu lại.

“Thuộc hạ không sao ạ. Chỉ với tên khốn kia thì bọn thuộc hạ…?”

Đồng tử tràn ngập tự tin của hắn dần bị che lấp bởi khuôn mặt như ác quỷ và quyền phong của Chân Võ.

“Động…”

Bốp! Bốp! Bốp!

Quyền của Chân Võ vẽ một đường cong hoàn hảo rồi giáng xuống đầu tên võ giả, hắn đập mạnh xuống mặt đất rồi bất tỉnh.

“Mấy tên chó chết khốn kiếp các ngươi đang làm trò gì vậy hả?”

“Động, Động Chủ?”

Dám coi thường bổn Động Chủ ư!

Bốp! Bốp! Bốp!

Một quyền nữa lại vung lên, lần này tên võ giả đang đeo chiếc túi cướp được bay lên.

“Mấy tên chó chết này! Còn dám bóc lột của người dân sao?”

Phụt!

Cùng với chuyển động tay chân của Chân Võ, những võ giả hạ cấp lần lượt bay lên rồi đập mạnh xuống mặt đất.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Không có sự thương xót.

Khí thế như vũ bão của Chân Võ nuốt chửng tất cả võ giả của Lục Động Thiên đã tiến hành vơ vét, bóc lột người dân, mỗi khi tay chân Chân Võ vung lên đầy tàn nhẫn thì âm thanh xương cốt gãy vụn và cơ bắp bị xé rách lại vang lên.

Những dân thường khi nhìn thấy hình ảnh đó, mắt trợn to, cơ thể run rẩy như thể nhìn thấy ác quỷ giáng trần, còn Hoàng Tín thì chỉ biết lắc đầu.

Nhìn mà xem.

Ta đã nói các ngươi phạm sai lầm rồi mà.

***

“Chuyện, chuyện này là sao?”

Sau khi nhận được báo cáo của thuộc hạ, Nhất Hoạn cùng các võ giả Ma Lệnh Đoàn gấp gáp chạy đến, khi nhìn thấy những võ giả nằm vung vãi khắp nơi trong bộ dáng đẫm máu, ai nấy đều không thể che giấu sự kinh hãi.

Và chính giữa là Chân Võ vẫn cuồn cuộn sát khí kinh thiên và giẫm đạp lên những kẻ đã bất tỉnh.

Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?

Bọn chúng đã phạm phải sai lầm khủng khiếp đến mức nào mà lại khiến Động Chủ nổi giận như vậy?

Trước tiên phải ngăn lại đã.

Những võ giả kia sắp chết hết rồi.

“Động Chủ!”

Nhất Hoạn tỉnh táo lại và vội vàng chạy đến gần Chân Võ.

“Ồ, ngươi đến đúng lúc lắm.”

“…Sao ạ?”

“Mẹ kiếp, rốt cuộc là kẻ nào lại quản lý thuộc hạ như thế này?”

“Người đang muốn nói gì ạ?”

Trước hình ảnh Chân Võ đùng đùng nổi giận, Nhất Hoạn rụt cổ lại và quan sát sắc mặt Chân Võ.

Hắn chưa từng thấy Chân Võ nổi giận đến mức này.

“Động Chủ, trước tiên người hãy bình tĩnh đã…”

“…”

Ngay khi Nhất Hoạn van nài, Chân Võ mới thở hắt ra và ngưng dẫm đạp.

“Các ngươi còn làm gì nữa! Nhanh chuyển người bị thương đến Y Dược Phòng đi!”

Khi thấy Chân Võ bình tĩnh lại một chút, Nhất Hoạn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ.

“Động Chủ. Xin người hãy chậm rãi nói với thuộc hạ. Nếu người cho thuộc hạ biết bọn chúng đã phạm sai lầm gì, thuộc hạ sẽ dốc hết sức xử lý.”

“Rốt cuộc là ngươi đang làm gì vậy? Sao có thể bỏ qua cho thuộc hạ của mình bóc lột người dân chứ hả?”

“...”

Trước lời Chân Võ, những nghi vấn tràn ngập trong đầu Nhất Hoạn lập tức được giải đáp, mặt hắn nhăn lại.

Lúc Chân Võ xuất hiện trước mặt hắn là sau khi Lục Động Thiên phá hủy Thất Động Thiên.

Bằng con đường nhanh nhất, chính là đánh bại Khôi Lỗi, Chân Võ đã trở thành người thống trị Lục Động Thiên và Thất Động Thiên, Chân Võ vẫn chưa thể biết được tình hình sau chiến tranh tại Ma Giao, vốn dĩ đây là những việc thường tình vẫn luôn xảy ra.

Việc bóc lột người dân được tiến hành bởi những võ giả.

Đối với những giáo đồ Ma Giáo, đây là việc đương nhiên.

Lục Động Thiên là người xâm lược và là người chiến thắng, nên có quyền được cướp bóc, trấn lột tất cả mọi thứ từ kẻ thua trận.

Từ tài sản, con người cho đến chiếm đoạt quyền sống của kẻ thua cuộc.

Đó giống như một quy luật, cũng là truyền thống lâu đời được áp dụng đối với tất cả giáo đồ Ma Giáo ở Tân Cương.

Bởi vì Chân Võ là người Trung Nguyên, không hiểu được vấn đề nên mới dẫn đến sự việc vừa rồi.

“Ma Lệnh Đoàn hãy lập tức sơ tán người dân và khống chế xung quanh.”

Trước mệnh lệnh của Nhất Hoạn, Ma Lệnh Đoàn nhanh chóng xử lý xung quanh.

Sau một lúc chỉ còn lại Chân Võ, Hoàng Tín và Nhất Hoạn.

“Động Chủ.”

“Chuyện gì?”

Hướng về phía Nhất Hoạn cung kính mở lời, Chân Võ trả lời lạnh lùng.

“Ma Giáo khác với Trung Nguyên.”

“…”

“So với khoan dung và tha thứ thì mọi người quen với việc chém giết hơn, lịch sử đã được hình thành bởi lặp đi lặp lại việc cướp và bị cướp.”

“Vậy rồi sao?”

“Đối với bọn họ thì việc bóc lột là điều hiển nhiên.”

“Điều hiển nhiên ư?”

Trước lời giải thích bình thản đó, Chân Võ nhìn chằm chằm Nhất Hoạn với khuôn mặt nhăn nhó.

Tuy nhiên, Nhất Hoạn vẫn không né tránh ánh mắt đó và tiếp tục giải thích.

“Khi Hạo Thiên chi bộ bị chiếm đánh, những người dân thường chắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng điều này trước rồi.”

Khuôn mặt Chân Võ càng trở nên cau có trước lời giải thích nghiêm túc của Nhất Hoạn.

“Không được.”

“…Sao ạ?”

“Tất cả chuyện này!”

"..... "

“Ta tuyệt đối không cho phép hành vi cướp bóc những vùng bị chiếm đóng.”

Chân Võ hướng về Nhất Hoạn và cương quyết nói ra từng chữ từng chữ chắc như đinh đóng cột.

Nhưng mà điều này có thể thực hiện chỉ bằng lời nói thôi sao?

Chắc chắn một lúc nào đó sẽ có sự thay đổi nhưng nó phải được diễn ra một cách tự nhiên, nếu thông qua khống chế và cưỡng ép thì chắc chắn không thể tránh khỏi sự chống đối.

“Động Chủ, đó chính là truyền thống mà các giáo đồ Ma Giao lưu truyền và tiếp nối cho đến tận bây giờ.”

“…”

“Việc cướp bóc kẻ thua cuộc chính là chiến lợi phẩm cho người chiến thắng, và đó cũng giống như một nghi thức để kỷ niệm chiến thắng.”

Chân Võ chỉ cau mày lắng nghe những lời Nhất Hoạn nói.

“Việc khống chế điều này có thể dẫn đến chống đối dữ dội. Hơn nữa việc chống đối có thế kéo theo sự sụp đổ, nên xin người hãy phán quyết thật thận trọng. Lục Động Thiên của chúng ta chỉ mới bắt đầu vươn vai lớn mạnh…”

“Câm miệng lại.”

“…”

Cho dù là truyền thống thì dung túng cũng có mức độ thôi.

Nếu người chiến thắng ăn thịt kẻ thua cuộc thì có gì khác với thú vật hả?

Vì bây giờ Lục Động Thiên đang mở rộng thế lực nên nói ta bỏ qua để không làm sút giảm nhuệ khí sao?

Nhất Hoạn à, cho dù có đánh giá sai ta thì như vậy cũng hơi quá rồi đó.

Ta không yếu đuối đến mức vì sợ có dòi mà không dám ngâm tương đâu.

“Ai đã quyết định điều đó?”

“…Sao ạ?”

“Ta hỏi ngươi ai đã quyết định việc bóc lột người thua cuộc là điều hiển nhiên?”

“Chuyện đó…”

“Có lẽ là ai đó đã ra lệnh từ rất lâu rồi đúng chứ? Và thời gian trôi đi, theo lời ngươi nói thì nó đã trở thành lệ thường.”

“…”

“Từ bây giờ ta sẽ đặt ra tiêu chuẩn mới. Một khi ta vẫn còn là chủ nhân thì phải tuân theo tiêu chuẩn của ta. Không thỏa hiệp.”

Giọng nói chứa đựng sức mạnh mãnh liệt của Chân Võ vang lên văng vẳng khắp mọi nơi. Từ Nhất Hoạn, Ma Lệnh Đoàn đang khống chế xung quanh cho những võ giả của Lục Động Thiên và những thường dân đã lùi lại đều có thể nghe thấy.

“Kể từ bây giờ, mọi hành vi cướp bóc của võ giả Lục Động Thiên đều bị cấm. Đặc biệt, tuyệt đối không dung túng những hành vi gây thiệt hại cho người dân. Nếu như có kẻ vi phạm điều này, đều sẽ bị trừng trị bất kể địa vị cao thấp hay bất cứ lý do gì.”

“…”

Chân Võ gầm gừ hướng về xung quanh với đôi mắt bừng bừng sát khí.

Trước hình ảnh đó, Nhất Hoạn nói với gương mặt ngập tràn lo lắng.

“Động Chủ. Đó là thói quen đã khắc sâu như bị tẩy não. Không dễ để có thể thay đổi được đâu ạ.”

Vậy sao?

Vậy thì ta phải mạnh tay ngay từ đầu mới được.

Trước lời Nhất Hoạn, Chân Võ nở nụ cười tựa quỷ thần rồi nói.

“Nhất Hoạn.”

“Vâng.”

“Vậy thì nói bọn chúng cứ thử đi. Rõ ràng ta đã nói rồi, ta đủ quyết tâm để cho mọi người thấy ta là người thế nào.”

“...”

“Hãy truyền xuống toàn bộ cấp dưới mệnh lệnh của ta, nói rằng ta sẽ dõi theo tất cả.”

Trước những lời đanh thép như đặt dấu chấm hết cho chuyện này, Nhất Hoạn đành quỳ gối và cung kính cúi đầu.

Không thể không phục tùng mệnh lệnh.

Vì Chân Võ chính là Chủ Quân mà bản thân đã lựa chọn và là người cai trị mới.

“Thuộc hạ xin nhận lệnh.”

“…”

Sau khi nhìn chằm chằm một lúc lâu vào Nhất Hoạn đang cúi đầu, Chân Võ mạnh mẽ quay người về phía Đại Điện Các rồi nói.

“Hoàng Tín! Ngay khi trời sáng hãy chém đầu tất cả những kẻ đã cướp bóc dân thường trước mặt ta.”

“Thuộc hạ đã rõ!”

Không có cái gọi là tha thứ.

Mọi người hướng theo bóng lưng Chân Võ nhưng không ai có thể mở miệng.

Hoàng Tín đi theo sau Chân Võ cũng vậy.

Đầu tiên là Hoàng Tín vẫn rất sợ sệt khi Chân Võ nổi giận.

Nhưng không biết sao hôm nay lại thấy tên Thiên Chủ chết tiệt này ngầu thế không biết.

Người lập nên tiêu chuẩn.

Hoàng Tín tự dặn lòng mình phải ghi nhớ và một ngày nào đó nhất định phải thực hiện được điều đó.

***

Và…

Cửa sổ lầu hai của khách điếm xa hoa ở quan đạo.

“Này… Ngài võ giả?”

“…”

Ông chủ khách điếm lớn tuổi xoa xoa bàn tay và tiến lại gần với vẻ mặt khúm núm.

“Động Chủ khi nào sẽ đến nhỉ?”

Trước lời của ông chủ khách điếm, Giác Xuất, võ giả trẻ đứng bên cửa sổ bày ra vẻ mặt khó xử.

“…Chuyện đó.”

Không có gì để nói.

Đã 2 canh giờ trôi qua nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì là Hoàng Tín và Thiên Chủ sẽ đến.

Vì hét dữ quá nên bây giờ cổ họng cần nghỉ ngơi.

“Tiểu nhân hâm nóng lại đồ ăn nhé?”

“…”

Trước lời ông chủ khách điếm, Giác Xuất liếc nhìn cao lương mĩ vị được dọn đầy trên bàn.

Ực.

Rõ ràng lúc mới được bày ra khói còn bốc lên nghi ngút.

“Rượu… cũng cần hâm nóng lại đúng không ạ?”

“…”

Đúng là không cần nói gì cả.

Giác Xuất chỉ gật đầu, ông chủ khách điếm thở dài và vẫy tay gọi người.

Đã là lần thứ 3 rồi. Thức ăn và rượu nguội đã được đổi.

Rốt cuộc là tại sao chưa đến nhỉ?

Giác Xuất với khuôn mặt ủ rũ, một lần nữa lại thò đầu ra khỏi cửa sổ, chụm hai tay lên miệng và hét lên.

“Hoànggggg Tínnnnn Sưưưưư huynhhhhhh! Ở đây!”

Giọng nói tha thiết của Giác Xuất tạo nên tiếng vọng và lan ra xa.