Chương 345

“Mẹ kiếp”

Giác Xuất tức giận và bước về phía Hạo Thiên chi bộ.

Không ai đến.

Mặc dù ta đã mở mắt thao láo đợi suốt đêm qua.

“Chết tiệt, chuyện này quá là quá đáng còn gì!”

Hắn liên tục càu nhàu nhưng không dám để ‘chủ ngữ’ vào, tiếng càu nhàu của hắn nhỏ tới nỗi còn tưởng là tiếng của con kiến.

Người xưa thường nói, tai vách mạch rừng..... tiếng chửi rủa dù ở phía xa thì Hoàng Tín cũng có thể nghe thấy.

Hắn có thể bị đánh chết bất đắc kỳ tử nếu càu nhàu đích danh đối tượng đó, vậy cho nên hắn chỉ còn cách lầm bầm một mình.

Nhưng bầu không khí gần Hạo Thiên chi bộ có hơi kỳ lạ.

Sao mọi người lại kéo tới đông như vậy nhỉ? Và đều tỏ vẻ sợ hãi như nhau...

Ơ? Có người đang quỳ gối?

Và người kia là Hoàng Tín sư huynh?

Giác Xuất bày ra vẻ mặt khó hiểu trước cảnh tượng mà hắn nhìn thấy phía bên kia của đám đông.

Y phục của mười võ giả đang quỳ gối cho thấy họ trực thuộc Lục Động Thiên.

Bên trong đó, Hoàng Tín đang cầm đao y hệt một tên đao phủ với ánh mắt hung dữ.

Trông chẳng hợp chút nào với khuôn mặt tuấn tú đang sử dụng trùy tử kia.

Nhưng cái cảm giác quen thuộc này...

“Phùuuu!”

Phun cả nước lên đao và nhảy múa..... hành quyết?

Cái gì vậy chứ? Ban ngày Hoàng Tín sư huynh hành nghề đao phủ ư?

Khi Giác Xuất định chen vào đám đông, Hoàng Tín vung cây đao trên tay một cách dữ dội.

“Ôi trời ơi!”

“Ôi không!”

Mọi người khắp nơi trong đám đông vừa la hét và đưa tay lên che mắt.

“…..Cái vị Động Chủ Lục Động Thiên đó quả thật là tuyệt vời.”

“Dĩ nhiên rồi, có tin đồn là Lục Động Thiên cũng rất tuyệt vời.”

“Cuộc sống của họ đã cải thiện đúng chứ?”

“Vâng. Chẳng phải chuyện bóc lột tiền đã hoàn toàn bị xóa sổ sao?”

“Ho! Thật là một điều kỳ diệu.”

“Thà rằng như vậy mà tốt hơn. Ngài ấy trở thành chủ nhân thì từ giờ chúng ta sẽ đỡ phải sống trong lo sợ rồi?”

“Dĩ nhiên rồi, nghe nói Lục Động Thiên từng có cuộc sống khắc nghiệt đó nhờ giao dịch với Trung Nguyên mà có thể tiêu tiền như nước.”

“Tốt quá, tốt quá rồi. Hy vọng chúng ta cũng được sống tốt nhờ vị đó.”

Giác Xuất nghiêng đầu khó hiểu trước những tiếng xầm xì phát ra từ khắp nơi.

Mọi người khen ngợi Chân Võ là chuyện tốt nhưng mà….. rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy chứ?

Cho dù hắn có động não suy nghĩ cỡ nào thì cũng không thể hiểu được.

Giác Xuất rũ bỏ sự bất mãn lấp đầy trong người hắn vừa mới trước đó, và vội vàng bước về phía Hoàng Tín.

“Hoàng Tín sư huynh!”

Nghe thấy tiếng gọi của Giác Xuất đang tiến đến gần, Hoàng Tín trừng mắt dữ tợn trong lúc liếm máu dính trên đao như một thói quen.

“Tên khốn kiếp này! Ngươi tung tăng ở đâu cả đêm qua mà giờ mới xuất hiện hả? Ta đang nghĩ có nên chém đầu ngươi luôn không đây.”

“...?”

“Và ngươi vừa đi trên đường vừa chửi đó hả?”

Nghe, nghe thấy rồi sao?

Ta đã ra sức giản lược cả chủ ngữ rồi mà...

“Ngươi chờ đó cho ta.”

Chết tiệt, tên Hoàng Tín sư huynh tai thính khốn kiếp chết tiệt.

Không phải chứ, nhưng không phải quá đáng lắm hay sao?

Các ngươi kêu ta đi tìm khách điếm còn gì. Ta đã đợi các ngươi cả đêm đó, là cả đêm!

Nhưng sau khi nghe thấy những lời tàn nhẫn đó của Hoàng Tín, hắn chỉ còn cách lầm bầm trong miệng.

Dù có oan ức thì cũng chỉ còn cách chịu đựng.

“Tất cả nghe đây!”

Trong khi Giác Xuất đang liên tục càu nhàu trong miệng, Hoàng Tín kết thúc cuộc hành quyết và Nhất Hoạn đang đợi bên cạnh hét lớn.

“Ngài Động Chủ nói rằng sẽ không cướp bóc của người dân. Sau này những kẻ nào vi phạm quy định này sẽ bị xử lý nghiêm khắc, và nếu có ai bị thiệt hại thì hãy lập tức báo cáo!”

Trước tuyên bố của Nhất Hoạn, mọi người nhìn nhau.

Nhưng chỉ là họ không hô vang, chứ trên mặt họ ngập tràn sự đồng tình hơn bao giờ hết.

***

Thời gian tại Hạo Thiên chi bộ của Lục Động Thiên trôi qua nhanh chóng.

Việc cướp bóc người dân tại khu vực này đã nhanh chóng bị xóa sổ.

Chuyện giáo đồ Ma Giáo bóc lột lương dân vốn đã được diễn ra như một phong tục từ lâu, nhưng Tân Động Chủ đã cấm không cho làm, thì sẽ không có ai lớn gan để lén lút làm chuyện đó.

Lý do của việc này không phải là vì buổi hành quyết làm gương hôm nọ.

Mà là vì sự tin tưởng và lòng trung thành của mọi người đối với Chân Võ – người đã tạo ra những biến đổi sâu trong lòng các võ giả Lục Động Thiên – đã ngày càng lớn hơn.

Quan đạo của Hạo Thiên chi bộ đang dần trở nên nhộn nhịp hơn.

Vì điều đó mà nỗi sợ hãi trong ánh mắt của mọi người khi nhìn các võ giả suốt thời gian qua đã tan biến đi, thỉnh thoảng họ còn chào nói vui vẻ.

Có lẽ hoàn toàn không quen với kiểu phản ứng thân thiện đó, nên các võ giả thường xuyên chỉ vẫy tay đáp lại một cách ngượng ngùng và vội vã bỏ đi, nhưng dù vậy việc khóe miệng họ khẽ nhếch lên cho thấy dường như họ không ghét điều đó.

Và cứ thế nửa tháng trôi qua.

***

“Hấp!”

Bang! Bang!

Ưu Dương Chân đang vung tay về phía Hoàng Tín với khí thế khá dữ dội.

Mặc dù thực lực tiểu tử này vẫn còn yếu chưa đạt đến Sung Khí, nhưng hắn biết cách làm bùng nổ nội lực nơi đầu ngón tay vung ra của mình.

“Phùu...”

Chân Võ đang ngồi chống cằm ở Luyện Võ Trường tại hậu viên và quan sát Ưu Dương Chân, hắn đột nhiên thở dài.

Tên tiểu tử của ta đang phát triển tốt là chuyện đáng mừng, nhưng còn Tứ Động Thiên khỉ gió, chúng không có ý định nhúc nhích.

Thà rằng cứ nổi giận rồi kéo tới đây đánh một trận, nhưng chúng chỉ đang trốn trong cái mai giống như một con rùa vậy. Trong khi quan môn ở Lý Ngọ Huyền thì vẫn đang đối đầu căng thẳng với Thiên Hùng Phòng.

Ta phải nhanh chóng giải quyết tình hình này, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra cách.

Chân Võ chống cằm và trầm ngâm suy nghĩ trong lúc nhấm nháp ly rượu, rồi hắn gọi Hoàng Tín đang huấn luyện cho Ưu Dương Chân.

“Hoàng Tín.”

“Vâng!”

Cùng lúc với tiếng trả lời ngắn gọn và đầy năng lượng, Hoàng Tín chạy tới như tia chớp.

“Ngươi gửi thư cho Tích Sinh đi.”

“Cho Đại Quân Sư sao ạ?”

“Ừ. Giải thích tình hình hiện tại và bảo hắn đưa ra đối sách để đánh bại Tứ Động Thiên.

“...”

Hoàng Tín chớp chớp mắt khi nghe những lời được thốt ra một cách lãnh đạm từ miệng Chân Võ.

Đừng có bày ra bộ mặt đó đi. Ta biết.

Phải bức bối thế nào thì ta mới yêu cầu sự giúp đỡ từ Tích Sinh đang ở xa xôi như vậy chứ?

“Nói chung là gửi thư đi. Hắn sẽ tìm ra cách gì đó thôi.”

“...Rõ ạ.”

Chân Võ đứng dậy sau khi nghe câu trả lời của Hoàng Tín.

“Dương Chân này.”

“Vâng, thưa sư tôn.”

“Hôm nay luyện công tới đây thôi, chúng ta đi dạo nào.”

“Vâng.”

Ưu Dương Chân lập tức đi theo Chân Võ mà không hỏi bất cứ điều gì.

Tiểu tử đó lúc nào cũng như vậy.

Chân Võ bảo đi thì hắn sẽ đi, bảo lại thì hắn sẽ lại,

Cho dù có vất vả thì hắn cũng chịu đựng, và dù đạt được thành quả hắn cũng không vui mừng quá nhiều. Chỉ cần là lời của Chân Võ thì hắn sẽ im lặng làm theo.

Bởi vì Chân Võ đã đích thân chọn Dương Chân làm đệ tử của mình, nên theo luận lý của Ma Giáo, có thể nói tiểu tử này có thứ bậc cao nhất trong số các thủ hạ bên cạnh Chân Võ. Nhưng thay vì kiêu ngạo, trái lại hắn tôn trọng bọn họ, luôn chú tâm lắng nghe và luôn cố gắng học hỏi.

Dương Chân hiếm khi mắc sai lầm và cơ bản là không hề phản bác lại điều gì, nên Chân Võ không có được thú vui của việc đánh đập khi dạy dỗ hắn.

Sẽ không có gì vui nếu nó quá chính trực ...

Nhìn tiểu tử đó là ta lại có cảm giác thôi thúc muốn làm hư nó.

Tốt. Không vậy thì thời gian qua ta cũng vô cùng bức bối rồi, nhân cơ hội này phải cho nó uống rượu say mèm mới được.

“Đi nào.”

“Vâng.”

Khi hai người họ đi trên quan đạo, từng người một ở đó tiến tới bắt chuyện hoan hỉ.

“Ôi trời chẳng phải là ngài Động Chủ đó sao? Ngài hãy dùng thử món này đi. Đây là loại bánh gạo được làm bằng công thức gia truyền của gia đình chúng tôi ạ.”

“...”

“Chúng tôi có màn thầu.”

“Kẹo hồ lô.”

“Đồ trang sức.”

“...”

Trong lúc chỉ mới tản bộ có một chút, tên này tên kia chào mừng ta tới nỗi những món đồ đã chất đầy đến ngực.

Sao lại thế. Mặc dù được cho không thì cũng thích đó.

“Ngài mặc thử cái này đi.”

“Ôi kìa, Phi Phong Y của ngài cũ quá rồi.”

Dừng lại đi. Bây giờ thì ta không cầm nổi nữa rồi.

Chết tiệt, sao tất cả lại giả vờ thân thiện tới mức này hả? Phiền chết đi được.

Kế hoạch đường hoàng đi vào khách điếm uống rượu của ta phải thay đổi rồi.

Khi Chân Võ lắc đầu ngán ngẩm và bước đi, ánh mắt hắn chạm phải một nam nhân đang xin ăn ở vệ đường.

Thật sự là ăn mày ở muôn nơi mà.

Đúng là mấy tên khốn giỏi thâm nhập... mà không, chắc chắn không phải Cái Bang rồi.

Đây đây, mang hết đi đi.

Chân Võ ném cho người ăn xin những món đồ trên tay mà hắn vừa nhận ngoại trừ vài đồ làm mồi nhắm.

“Dương Chân!

“...!”

Dương Chân còn chưa kịp trả lời thì Chân Võ đã túm gáy hắn và đạp chân lên tường phóng đi.

Trước cảnh tượng Chân Võ biến mất khỏi tầm nhìn trong tích tắc, những người đang tiến lại để dâng đồ cho hắn bày ra vẻ mặt đáng tiếc.

“Ngài ấy đã giúp đỡ người ăn xin tội nghiệp.”

“Quả nhiên ngài Động Chủ chính là Tiên Nhân. Là Tiên Nhân mà trời đã ban xuống.”

Những tin đồn và những lời tán dương đầy thiện cảm dành cho Chân Võ bất kể hắn có muốn hay không đã bị thổi phồng đến mức gần như thần thánh hóa.

Bỏ lại mọi người phía sau, Chân Võ đang mang theo Dương Chân bên người và ngồi trên một mái nhà cách quan đạo một quãng ngắn.

Ừm, nhưng có mồi mà không có rượu.

Nếu ta đến tửu điếm mua rượu thì sẽ bị làm phiền, nhưng nếu cho Dương Chân đi mua rượu thì nó lại không đủ năng lực để nhảy lên mái nhà,

“Dương Chân à.”

“Vâng, thưa sư tôn.”

“Ngươi nói Hoàng Tín đi mua vài bình rượu lại đây.”

Nghe vậy, Ưu Dương Chân lần đầu tiên tỏ ra vẻ bàng hoàng.

“.....Bây giờ sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“.....Bằng cách nào ạ?”

“Hét lên.”

“...”

Ưu Dương Chân tự hỏi rằng Chân Võ sư tôn đang nói cái quái gì, nhưng hắn vẫn nghe lời như mọi ngày, chụm hai tay lại và hét lên bằng giọng to nhất có thể.

“Hoànggg Tínnnn sư huynhhhhh! Hãy mang rượu đến đâyyyy!”

Nó, vẫn còn không biết rõ năng lực của Hoàng Tín sao??

Đâu cần thiết phải hét to như vậy hả. Chỉ tổ gây sự chú ý cho mọi người thôi. Kìa kìa nhìn đi. Mấy cái tên đó nghe thấy giọng ngươi nên đã phát hiện ra chúng ta và mang một đống thứ phiền phức lại nữa rồi kìa.

“Hơ, chết tiệt.”

Sau khi di chuyển qua một mái nhà khác, Hoàng Tín xuất hiện trước mặt hai người họ với bình rượu trên tay.

“Xuất sắc thật đấy.”

Sau khi rót đầy ly cho Chân Võ, Ưu Dương Chân nhìn Hoàng Tín và thì thầm như chứng kiến chuyện thần kỳ.

Chân Võ thong thả quan sát toàn cảnh của Hạo Thiên chi bộ.

Khung cảnh thường nhật yên bình vô cùng.

Những người ở Trung Nguyên có thể nghĩ rằng đây là nơi mà quái vật sống, nhưng đây cũng chỉ là nơi mà con người sinh sống.

Thế rồi đột nhiên hắn nhìn thấy có náo động phía xa.

“Hoho, dạo này bọn chúng cũng chơi trò chơi chiến tranh à.”

“...”

“Ô hô? Còn có cả chiến lược cơ đấy?”

“Đúng vậy ạ. Dù là ở đâu thì những đứa trẻ cũng chơi trò chơi tương tự nhau.”

Ưu Dương Chân ngắm nhìn quang cảnh đó bằng vẻ mặt vui vẻ, có lẽ hắn cũng từng chơi trò chơi đó ở nơi mình sống.

Nhưng... ô hô? Nhìn xem?

Trò chơi chiến tranh của những đứa trẻ khoảng mười tuổi nhưng lại được tổ chức có hệ thống một cách quá thể.

Nó gần giống như trận chiến giữa các thế lực ở võ lâm.

Mặc dù đơn giản, nhưng lại có chiến lược và chiến thuật, ngay cả thứ tự tiến đánh và lui quân cũng được thực hiện triệt để.

Nhưng đến một lúc, những đứa trẻ giữ vai trò đội trưởng bước lên trước và trao đổi gì đó với nhau một cách nghiêm trọng.

Có vấn đề gì xảy ra sao?

“Hoàng Tín.

“Vâng.”

“Chúng đang nói gì vậy?”

“...”

Trước lời của Chân Võ, Hoàng Tín thầm thở dài trong lòng.

Bây giờ ngay cả cuộc trò chuyện của lũ trẻ đang chơi trò chiến tranh mà ta cũng phải dỏng tai lên nghe ư.

Cẩu Thiên Chủ khốn kiếp. Coi ta là ai chứ,

Nhưng nếu ta nói không muốn làm rồi bị đánh, thì chỉ có ta bị thiệt thôi mà?

Hoàng Tín vểnh tai nghe, hắn bắt đầu nhại lại giọng nói của đứa bé lớn nhất và kèm theo diễn xuất minh họa.

“Này! Sao ngươi lại là đội trưởng hả? Mấy ngày trước ngươi là thủ hạ của Hùng Sơn mà!”

“Vì hắn đã làm mọi thứ một mình, nên bọn ta đổi người đó.”

“Chuyện đó ở đâu ra hả?”

“Nực cười. Ngươi không biết trận đấu tranh hạng sao?”

“Cái gì?”

“Hôm qua ta đã đăng ký đấu tranh hạng và đã thắng rồi.”

“Này! Chuyện đó không được!”

“Chuyện gì hả?”

“Nếu muốn đấu tranh hạng thì ngươi phải xin phép Đại Đội Trưởng mới được.”

“Mắc cười.”

“Sao?”

“Ngươi chưa nghe chuyện của ngài Võ Chân à?”

“...”

“Vểnh tai lên mà sống đi. Ngài Võ Chân đã một mình xuất hiện ở Lục Động Thiên và chỉnh đốn lại trật tự ở đó, bây giờ ngài ấy đã nắm trong tay Tứ Động Thiên còn gì.”

“Ngài Võ Chân thì có liên quan gì tới chúng ta hả! Nếu ngươi không được Đại Đội Trưởng cho phép thì ta không công nhận đâu!

“Tên điên khùng, đó là suy nghĩ của ngươi chứ. Bây giờ ta sẽ làm theo tiêu chuẩn của ta.”

“...”

“Ta sẽ làm y hệt như ngài Võ Chân đấy. Ta sẽ sớm hạ gục Đại Đội Trưởng nên không cần phải xin phép hay gì hết.”

“Tên khốn kiếp này thật là.”

“Tên khốn này với chả tên khốn kia, chiến tranh chưa kết thúc nên đừng có kiếm chuyện đi.”

“Này! Cái này không phải là kiếm chuyện... bọn nhóc nói như thế ạ.”

Khi Hoàng Tín tường thuật xong, đôi mắt Chân Võ mở to như sắp rách.

Sau đó hắn mỉm cười rạng rỡ và hạnh phúc, hệt như một hòa thượng đã sớm giác ngộ.

Ha! Khỉ thật.

Sao ta không nghĩ đến điều đó nhỉ?

Đột nhiên Chân Võ đứng phắt dậy, Hoàng Tín giật bắn mình và thủ thế phòng bị.

Không lẽ phần diễn xuất của mình có vấn đề gì?

“Khư khư khư, hahahaa! Ta lại không nghĩ ra phương án dễ dàng đó.”

“.....?”

Trước phản ứng bùng phát điên dại của Chân Võ, Hoàng Tín và Ưu Dương Chân nhìn nhau và nghiêng đầu khó hiểu.

“Hoàng Tín!”

“Vâng.”

“Phải gửi thư tiếp rồi.”

“.....?”

“Nói Thiên Hùng Phòng rút lui, Khôi Lỗi và Tiêu Đông Bảo quay về sáp nhập với chúng ta đi.”

“Vâng? Nghĩa là sao ạ?”

“Và tập hợp toàn bộ võ giả đầu não lại. Từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận quyết chiến với Tứ Động Thiên.”

“...?”

Hoàn toàn không hiểu được Thiên Chủ đang nói cái quái gì.

Thiên Chủ nham hiểm này lại đang âm mưu chuyện gì để làm khổ chúng ta nữa đây?

“Rõ ạ.”

Dù sao cũng phải trả lời trước đã.

Vì dù có là chuyện gì... thì ta và mấy tên kia cũng phải vất vả hết.

“Không những thính giác mà cả tài diễn xuất của sư huynh cũng xuất sắc thật đó. Ta cứ tưởng là đang xem kinh kịch đó, haha.”

Sắc mặc Hoàng Tín nhăn nhúm đi.

Vui lắm hả? Thú vị lắm hả? Một tên chỉ bằng nửa quả trứng này mà bắt ta đối đãi như thiếu chủ? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ. Cái gì? Tài diễn xuất tuyệt vời hả? Ta phải lột sạch trái bắp chết tiệt vẫn chưa chín đàng hoàng này mới được... Ta phải đích thân giúp ngươi nhận ra niềm vui của việc cắn, gặm và thưởng thức hương vị của một trái bắp quan trọng như thế nào...

Tuy nhiên, như mọi khi, vì Chân Võ đang có mặt bên cạnh nên hắn cũng không thể truyền âm những lời đó cho Dương Chân.

Hắn chỉ có thể nắm lấy vai Ưu Dương Chân và cười gượng.

“Ôi trời, thiếu chủ. Cảm – ơn – lời – khen, thật – xấu – hổ - quá.”

Ưu Dương Chân cảm nhận được sát khí như thể đang đè nén lên hắn từ bàn tay đang đặt trên vai mình của Hoàng Tín, hắn nghiêng đầu.

Tại sao vị huynh đệ này lại như vậy nhỉ?

Không lẽ là vì không thích được khen?