“Sao ạ?”
Trước tuyên bố đột ngột của Chân Võ, một giọng nói bàng hoàng vang lên ở Đại Điện Các.
Hoàng Tín và các tiểu tử khác bày ra gương mặt không hiểu rõ tình hình, còn các thủ lĩnh phía Ma Giáo cũng giống như Nhất Hoạn, Khôi Sung đều không thể che giấu nỗi bàng hoàng.
“Chuyện đó không thể được.”
Trước lời Nhất Hoạn, Chân Võ nhấp một ngụm trà với vẻ mặt lãnh đạm.
“Cái gì không được?”
“Người nói sao chứ? Trong tình hình hiện tại mà người lại yêu cầu cuộc chiến phân thứ bậc, không phải là điều quá vô lý sao ạ?”
“...”
Yêu cầu cuộc chiến phân thứ bậc với Động Chủ Tứ Động Thiên Năng Thư Huyền.
Chuyện đó không hoàn toàn là sai lầm.
Trận chiến phân thức bậc. Tất nhiên có thể yêu cầu. Bởi vì Chân Võ có đủ thực lực.
Nhưng vấn đề ở đây là thời điểm.
Cuộc chiến thứ bậc chỉ được diễn ra 2 lần một năm.
Theo thông lệ thì cuộc chiến thứ bậc sẽ được tổ chức vào ngày đã định sẵn, thông báo và được chứng kiến bởi tất cả mọi người, không có chuyện cuộc chiến thứ bậc được tổ chức ngoài ngày đó.
“...Động Chủ, chuyện này là không thể. Mặc dù có những việc Động Chủ có thể thay đổi được nhưng việc như cuộc chiến thứ bậc thì nhất định phải nhận được sự phê chuẩn của Giáo Chủ. Nếu bỏ qua chuyện này thì Thiên Sơn sẽ...”
“Tên tiểu tử này, chưa gì ngươi đã quên mất rồi.”
Chân Võ cười khẩy, ngắt lời Nhất Hoạn rồi nhìn mọi người.
“Các ngươi đã quên mất ta định làm gì rồi sao?”
“...”
“Như ta đã nói trước đây, ta là người muốn khiêu chiến ngang hàng với Bắc Lý Đạo Thiên. Ta đã nói không cần những thứ như phê duyệt mà.”
Đúng vậy, đúng là vậy.
Không phải mọi người không biết Chân Võ là người như vậy.
“Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì có những luật lệ cần phải tuân theo.”
Lại còn nói đến luật lệ. Các ngươi là Chính Phái chắc?
“Nếu người vẫn nhất quyết phá vỡ hệ thống đã duy trì Ma Giáo từ trước đến này thì Thiên Sơn sẽ hành động.”
Trước giọng nói nặng nề của Nhất Hoạn, Khôi Sung đứng ở bên cạnh gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng như thể đồng ý.
Chân Võ nhìn hai tên đó một lúc rồi cười nhạt.
“Chúng á? Chắc không thể hành động gì đâu.”
“Sao ạ?”
“Trước đây ngươi cũng nói rồi còn gì. Nếu không nhận được phê duyệt chính thức của Bắc Lý Đạo Thiên thì Thiên Sơn sẽ hành động.”
“Chuyện đó...”
“Vậy rồi đã hành động chưa?”
“...”
“Thiên Sơn hay Giáo Chủ đã có liên lạc gì chưa?”
“Chưa có, nhưng mà...”
“Vậy là đủ rồi.”
“Tuy nhiên...”
“Gì mà cứ tuy nhiên nhưng mà hoài vậy? Phải bắt tay vào làm thì mới thay đổi được. Cứ tuy nhiên vì thế này, nhưng mà vì thế kia. Nếu bắt đầu mà phải phân định tất cả mọi thứ thì sẽ không có kết thúc đâu. Đừng có nói vớ vẩn nữa, ta đã quyết định rồi, cứ tin tưởng và làm theo đi.”
“...”
Cho dù Chân Võ đã quyết định, nhưng trên khuôn mặt Nhất Hoạn và Khôi Sung vẫn ngập tràn vẻ e ngại.
Thật là, còn phải giúp các ngươi hiểu đến đâu đây…
“Chậc chậc, mặc dù là thuộc hạ nhưng các ngươi cũng không hiểu được tính cách của chủ nhân của mình.”
“Tính... cách sao?”
“Các ngươi nghĩ tại sao Bắc Lý Đạo Thiên lại im lặng như vậy?”
“...”
“Bắc Lý Đạo Thiên chính là đang lo ngại sức mạnh của Thập Nhị Động Thiên kết hợp lại. Nếu không phải thế, thì lão đã không để những trợ thủ ngồi lên vị trí Động Chủ rồi. Tuy nhiên thì lo ngại khác với lo sợ.”
“...”
“Những người như ta với lão thường khá giống nhau.”
Tất cả mọi người không ai hiểu được Chân Võ đang nói gì.
Người như họ? Rốt cuộc là người như thế nào??
“Hắn đang chờ đợi.”
Đang chờ đợi sao? Đợi cái gì?
Nhất Hoạn, Khôi Sung cho đến Hoàng Tín và các tiểu tử đều nghi ngờ nhìn Chân Võ đang thể hiện ánh mắt nham hiểm.
Mọi người đều trở nên tò mò.
Nhưng Chân Võ không giải thích gì thêm.
Những kẻ chỉ biết ngước nhìn lên thì làm sao hiểu được tâm trạng của những người đứng từ trên đỉnh cao nhìn xuống chứ.
Cảm giác trống trải và mất mát khi nhận ra rằng không còn ai làm đối thủ của mình nữa.
Nếu biết cho dù có đánh nhau với ai cũng sẽ giành chiến thắng thì hứng thú đối với cuộc chiến sẽ giảm sút. Sẽ mất đi động lực phấn đấu quyết liệt để đạt được cảnh giới cao hơn.
Vì vậy những người đã leo lên vị trí đó sẽ kiếm tìm sự thỏa mãn khác để thay thế.
Đó là xem kẻ khác đánh nhau.
Dù cố tình tạo ra các cuộc đánh nhau, nhưng bản thân vẫn tìm thấy sự thú vị trước cảnh đó.
Mặc dù là thói quen không tốt nhưng đó chính là cách tốt nhất để vượt qua sự chán chường vô tận.
Tuy nhiên điều đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Dù sao đi nữa cũng phải có đối thủ ngang sức với mình.
Trước khi trở nên già yếu hơn và ngã bệnh, điều bản thân tha thiết cần hơn bất cứ thứ gì chính là một đối thủ có thể kết thúc cuộc đời bản thân khi quá rảnh rỗi.
Sau khi đến Ma Giáo ta mới biết được.
Đã 3 năm kể từ khi Bắc Lý Đạo Thiên, người luôn trực chờ kêu gọi các cuộc chinh phạt Trung Nguyên đã rút khỏi tuyến đầu và sống ẩn dật.
Đó chính là thời điểm bản thân ta, Tà Đế Hách Liên Vô Cương tạ thế.
Cái chết của kẻ thù truyền kiếp đã khiến toàn bộ niềm vui sướng mà lão cảm nhận suốt thời gian qua biến mất.
Lão cũng mất khẩu vị trong một thời gian dài nhỉ? Hiện tại đã không còn trách nhiệm gì nên lão chỉ chờ đến ngày chết.
Chinh phạt Trung Nguyên? Ma Đạo Thiên Hạ?
Chuyện đó hoàn toàn có thể, nhưng để làm gì, khi chẳng mấy mà lão sẽ chết, lão đã ở cái tầm tuổi này rồi.
Chà, những kẻ Chính Phái đã nuôi dưỡng hậu bối để chuẩn bị cho tương lai nhưng muốn vượt qua ta hay Bắc Lý Đạo Thiên thì vẫn còn xa lắm.
Giữa lúc đó thì ta xuất hiện.
Một tên trẻ tuổi táo bạo đột nhiên xuất hiện, hiện thực hóa những gì bản thân e ngại và thách thức vị trí quyền tọa. Hẳn là lão đã nghe danh rằng ta rất mạnh nên giờ, chắc lão đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Và chờ đợi. Không phải sợ hãi mà là hân hoan, vui sướng.
“Động Chủ? Xin người hãy giải thích thêm điều gì đó...”
“...”
Trong lúc Chân Võ vẫn giữ im lặng thì Khôi Sung cẩn trọng hỏi.
Cho dù có nói thì mấy tên kém cỏi như các ngươi cũng không thể hiểu được đâu.
“Dù sao thì Thiên Sơn cũng không hành động đâu.”
“...”
“Vì vậy trước tiên cứ gửi thư cho Năng Thư Huyền đi.”
Trước vẻ mặt khó đoán tâm tư của Chân Võ, Nhất Hoạn càng thêm nghi ngờ và nặng nề lên tiếng.
“...Cũng tốt thôi. Cho dù Thiên Sơn không hành động, nhưng nếu Năng Thư Huyền không chấp nhận thì phải làm sao ạ?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“...”
Chân Võ gật đầu rồi nở nụ cười nham hiểm.
“Năng Thư Huyền sẽ sớm phán đoán được tình hình thôi. Nếu không phải điều kiện có lợi, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không ra mặt đâu.”
“Đúng là như vậy.”
“Nhưng sẽ không có chuyện nàng ta không ra mặt.”
“Sao ạ?”
“...”
Không phải không ra mặt mà là không thể không ra mặt mới đúng.
“Rốt cuộc là vì sao ạ?”
Trước câu hỏi đó, Chân Võ đứng dậy khỏi chỗ không nói gì rồi hét lên vang dội.
“Hãy gửi thư và chuẩn bị trống đi! Vừa đánh trống vừa di chuyển chậm nhất có thể. Hướng về Tứ Động Thiên để tất cả mọi người đều nghe được!”
“Thuộc, thuộc hạ tuân mệnh!”
Khi thảo luận về chuyện ra trận, có thể tranh cãi nhưng khi mệnh lệnh được ban xuống thì vẫn phải phục mệnh.
Cho dù đó là con đường dẫn đến cái chết đi chăng nữa.
Bởi vì Nhất Hoạn đã từng chứng kiến Chân Võ bằng mọi cách hiện thực hóa lời bản thân đã nói nên rất tin tưởng Chân Võ, quan trọng hơn là nếu không nghe theo… thì sẽ bị đánh rất tàn nhẫn.
Sau khi mọi người đã lui ra, Chân Võ gọi Hoàng Tín.
“Hoàng Tín, khi gửi thư cho Năng Thư Huyền thì cũng hãy gửi cho các Động Chủ khác. Nói rằng ta và Năng Thư Huyền sẽ giao chiến toàn lực với nhau.”
“Giao chiến toàn lực sao ạ?”
“Đúng vậy. Nếu thế mọi người sẽ đến xem, Năng Thư Huyền sẽ không thể chịu đựng được và phải ra mặt thôi.”
“Sao người không nói với những người khác?”
“...Nói thì bọn chúng sẽ nghe chắc? Chắc chắn sẽ nói nguy hiểm lắm và phản đối ta.”
Việc đó là đương nhiên.
Khôi Sung thì không biết nhưng Nhất Hoạn cho dù có kề đao vào cổ thì cũng sẽ nói không được và nhảy dựng lên.
Đó là lý do tại sao những người trung thành quá mức lại là vấn đề. Khi nào cũng nói toạc móng heo, mặc dù lời đó là đúng nhưng cũng không thể làm loạn được.
“Làm gì nữa? Nhiều thời gian quá hả?”
Khi Hoàng Tín đứng im không nhúc nhích, Chân Võ liền trợn mắt và bồi thêm một câu đầy cáu bẳn.
“...Thuộc hạ đã rõ.”
Hoàng Tín cúi đầu như mọi khi.
Mặc dù Chân Võ không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhưng nếu tình hình có xấu đi và phải chết bên cạnh tên đó thì cũng là một điều rất đáng trông đợi.
Ngay khi Hoàng Tín và 2 tiểu tử kia rời đi, chỉ còn lại Ưu Dương Chân, Chân Võ chống cằm rồi cười nham hiểm.
Năng Thư Huyền.
Một nữ nhân đã hiên ngang chiến đấu giữa cả đám nam nhân và leo lên vị trí Động Chủ chỉ bằng sức mạnh của bản thân.
Điều đó đã chạm đến lòng tự trọng và sự tự tin của nhiều người.
Trong hoàn cảnh các Động Chủ khác đều đang dõi theo, nếu nàng ta không ra mặt thì sẽ bị chỉ trỏ như một kẻ nhát gan.
Vì danh dự và lòng tự trọng không còn cách nào khác là phải chạy ra thôi.
Các Động Chủ khác thì sao?
Khi ta làm rõ dự định thách thức ngai vị Giáo Chủ, không biết chừng sẽ cười khẩy trong sự bàng hoàng, nhưng khi trực tiếp chứng kiến sự sụp đổ của Tứ Động Thiên và Năng Thư Huyền xếp vị trí thứ mười hai, có lẽ bọn chúng sẽ cảm thấy bị đe dọa.
Đến lúc đó sẽ phải lựa chọn. Tập hợp cùng nhau chống lại Chân Võ hay là nắm tay Chân Võ và leo lên Thiên Sơn.
Nếu như vậy thì không cần phải phiền phức đi loanh quanh chiếm đóng chỗ này chỗ kia nữa.
Thiệt tình, dù sao thì, chiến lược đáng kinh ngạc như vậy mà lại phải học từ một đứa trẻ.
Nghĩ đến đó, Chân Võ liền thắc mắc không biết đứa trẻ khi đó nói sẽ thách thức với thủ lĩnh ngôi làng liệu giờ có đang làm tốt không.
“Dương Chân.”
“Vâng ạ?”
“Chắc ta phải gặp những đứa trẻ khi đó thôi.”
“.....?”
Dù sao thì cũng cần khoảng 2 ngày để chuẩn bị xuất trận.
Ta phải tặng cho đứa trẻ đã giúp ta giác ngộ ra điều lớn lao một món quà chứ, chẳng hạn như quyền mua kẹo ngọt suốt đời.
***
Phạch Phạch.
Bức thư được chuẩn bị tại trung tâm Hạo Thiên Chi Bộ đã bay lên không trung Tân Cương.
Lực sĩ có thân hình vạm vỡ dõi theo chim bồ câu bay lên rồi cởi áo ra và để lộ cơ bắp nhuộm màu nâu.
“Phẹt!”
Nước miếng phun ra đầy lòng bàn tay thể hiện sự quyết tâm cứng rắn của hắn, chiếc dùi trống được làm từ gỗ đàn hương được buộc vải ở đầu vung lên mạnh mẽ theo chuyển động cơ bắp cuồn cuộn.
Tùng tùng tùng!
Dùi đánh vào chiếc trống được làm từ da bò, âm thanh cộng hưởng vang vọng khắp non sông.
U U!
Sau khi tiếng trống cất lên, những võ giả đứng ở hàng đầu thổi những chiếc tù và dài được tạo nên từ sừng của những con trâu nước, những võ giả phía sau đồng loạt dựng thương và kiếm lên.
Từng bước tiến về chiến trường để tấn công Huyền Thiên Chi Bộ của Tứ Động Thiên.
“Lục Động Thiên! Xuất trận!”
Ngay khi Nhất Hoạn cùng Khôi Lỗi thông báo xuất trận, khí thế của các võ giả đang đồng loạt nâng bước khiến mặt đất rung chuyển.
Nhưng tốc độ không nhanh.
Ngựa chầm chậm dẫm lên mặt đất, bước chân của những võ giả tiến quân chạy theo sau chậm rãi và thận trọng như thể chuyến di giá hộ tống Hoàng Đế.
Trước hình ảnh những võ giả chầm chậm bước theo tiếng trống và tiếng tù và như thể thông báo cho mọi người biết cuộc tiến công đến Tứ Động Thiên, những người của Hạo Thiên Chi Bộ đổ dồn về quan đạo, há hốc miệng và dõi theo khung cảnh tráng lệ đó.
“Hoàng Tín.”
“Vâng!”
Hoàng Tín cung kính trả lời trước tiếng gọi trầm thấp của Chân Võ.
“Không cần nhanh đâu. Cứ nghỉ ngơi đầy đủ rồi tiếp tục di chuyển. Truyền lệnh cứ đi mười lý thì nghỉ một lần, đi trăm lý thì dừng lại dựng trại.”
“…”
“Với lại cung cấp đủ thịt và rượu để tổ chức tiệc mỗi đêm. Ngươi hiểu ta đang nói gì chứ? Cứ đi chậm nhất có thể. Đi mà chán quá thì nói mọi người ngắm cảnh non sông.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Hoàng Tín trả lời rồi quay đầu lại truyền lệnh cho Nhất Hoạn và Khôi Lỗi đang theo sau.
Chân Võ nở nụ cười hài lòng.
Từ đây đến Huyền Thiên chi bộ khoảng 400 lý.
Đã thông báo đến Tứ Động Thiên cuộc tiến công bằng tiếng trống, giờ ta chỉ cần đợi các Động Chủ sau khi nhận được thư bồ câu rồi tò mò chạy đến.
Để cho các ngươi thấy ta là ai.
Cứ như vậy, Chân Võ rời khỏi Hạo Thiên Chi Bộ với những bước chân rất chậm, thong thả hướng đến Huyền Thiên Chi Bộ, nơi đặt đại bản doanh của Tứ Động Thiên.